Chap 11. Kẻ Đứng Sau

SVT chính xác là một cái xã hội thu nhỏ, nơi mà tồn tại đầy rẫy những cạm bẫy vô hình. Những thứ xa xỉ, lộng lẫy, hoa lệ mà người ngoài nhìn thấy, thực chất chỉ là bề nổi của tảng băng tội ác và đen tối hay nói cách khác, chính là lớp mặt nạ giả tạo để mỗi người ở đây che giấu đi bộ mặt thật họ.

Phải, tất cả bọn họ đều như nhau.. Không một ai ở nơi này mà không có bí mật.

.
.
.

Ở một khu nhà hoang bỏ trống, nơi mà từng tiếng âm thanh thều thào, đau đớn tột cùng của người đàn ông nọ được phát ra. Ông ta vì bị một kẻ khác lên gối thúc mạnh vào bụng từng hồi một mà kêu lên thảm thiết. Không một kháng cự, ông ta chỉ có thể bất lực ôm lấy thân thể yếu ớt cùng khoé miệng rỉ máu không còn chút sức lực nào để xin tha.

"X.. xin.. cậu.. tôi.. tôi xin cậu.. dừng lại.. đi"
Người đàn ông này khoảng độ 50 tuổi, người đối diện ông ta thì vẫn còn khá trẻ.

Người kia dường như không chút động lòng, dùng lực tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ ông ta như muốn bóp chết đối phương. Dưới chiếc mũ lưỡi trai đen tuyền mà gã đang đội, thứ đã che đi gần nửa khuôn mặt của gã. Có lẽ vẫn không thể giấu đi ánh mắt dữ dội như con quái thú hung hăng đang chầu chực nuốt chửng kẻ trước mặt nó.

"Có lẽ ông cứ luôn muốn làm trái lời tôi thì phải?"

"Tôi.. tôi.. xin lỗi.. cậu" - Ông ta khó khăn phát ra vài từ, thái độ khá hối lỗi.

Lúc này, gã nới lỏng cổ tay mới khiến ông ta có thể dễ chịu mà ho khan vài tiếng. Nhưng gã vẫn nhìn ông ta bằng một cặp mắt đầy sát khí khiến đối phương không thể hó hé một lời nào.

"Một lần nữa, nếu còn để cho người của ông Lee tìm thấy manh mối về ông và chiếc xe.. thì cái mạng của ông khó giữ đó!"

Gã buông thả tay ra khỏi cổ của người đàn ông, ông ta không còn có thể gắng gượng thêm mà ngã khuỵu xuống nền đất. Miệng không ngừng bày ra những lời cảm kích gã ta.

"Tôi.. tôi đã.. rõ thưa cậu.. mong cậu tha cho tôi lần này"

Gã thuận tay vứt một cọc tiền đô dày cộm xuống nền đất, ông ta nhìn thấy tiền liền lập tức bắt lấy như một phản xạ tự nhiên, mắt sáng rỡ cùng nét mặt tươi tỉnh hẳn lên.

"Ông ra nước ngoài đi.. Hiện tại ở đây không an toàn"

"Nước ngoài.. luôn sao thưa cậu?"

"Ông mà để bị bắt thì liệu hồn!" - Trước khi đi, gã dùng chân cho một cước vào bụng ông ta khiến cả thân người ông như co quắp lại. Sau đó gã mới phủi tay rồi rời đi với vẻ mặt lặng tờ và có chút khinh bỉ.

Phải, gã ta chính là hung thủ thực sự đứng sau vụ tai nạn của Lee Seokmin..

.
.
.

7 năm trước..
Hôm đó là một ngày trời mưa lạnh lẽo, những hạt mưa nặng trịu rơi như xé tan không gian rồi trút xuống như một dòng thác mạnh bạo. Chiếc xe ô tô lao thật nhanh đi với tốc độ không thể tưởng tượng được, giống như người trong xe vừa phạm phải tội ác nào đó mà cần phải chạy trốn ngay lập tức.

Cách đó không xa ở đoạn đường vắng, nơi vụ tai nạn đẫm máu xảy ra. Một bóng người đứng lấp sau một tán cây lớn như chờ đợi xem một màn kịch hay nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả không như ý muốn khiến gã ta có chút không tin vào những gì mình vừa thấy. Mắt trợn tròn cùng đồng tử giãn ra, có chút giận dữ pha lẫn cùng sự lo lắng dấy lên trong thâm tâm hắn. Không chờ đợi thêm, hắn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thế là ngoài Lee Seokmin, Hong Jisoo, hung thủ trên chiếc xe thì vẫn còn một người đứng phía sau giật dây và là chủ mưu của kế hoạch giết người tàn nhẫn này.

"Thưa.. thưa.. cậu.. là lỗi của tôi.." - Người đàn ông quỳ rạp xuống dưới nền đất đá, ôm lấy chân của kẻ đối diện.

"Ông nên đi chết đi thì hơn!" - Gã dùng lực chân thật mạnh đá vào ngực của người đàn ông khiến ông ta mất đà mà ngã bật về phía sau.

"Tôi.. tôi không ngờ thằng ngu Lee Seokmin đó lại cứu Hong Jisoo.. nếu không thì thằng nhãi Hong Jisoo có chạy đằng trời mà thoát được"

Ông ta mạnh miệng tuyên bố, không thể tin rằng mục tiêu Hong Jisoo của mình lại được Lee Seokmin dùng cả tính mạng để bảo hộ. Người mặc áo đen kia từ từ tiến lại chỗ ông, rồi khuỵu xuống. Gã bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ như một tên sát nhân đang chuẩn bị đi săn mồi, ánh mắt này khiến ai cũng phải kinh hãi nếu phải đối mặt với.

"Xử lí chiếc xe này càng sớm càng tốt. Nếu không thì tôi sẽ xử lí ông"

Gã dùng một điệu bộ chậm rãi để thì thầm với ông ta, giọng nói này càng nghe lại càng cảm thấy rợn gai ốc.

"Mẹ kiếp"

Gã không kiềm được mà bắt đầu tỏ thái độ bực bội, người đàn ông cũng giật mình rồi rón rén đứng dậy chạy đi hoàn thành công việc gã giao. Nếu ở đó lâu hơn, có lẽ ông ta khó mà giữ được cái mạng già của mình.

"Hong Jisoo à.. chuyện này chưa kết thúc đâu" - Gã nắm tay lại thành đấm, đôi mắt dần chuyển sang trạng thái đỏ ngầu, sự hận thù như dần được bộc phát ra. Kế hoạch của gã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác sau hôm nay. Nhưng không phải là gã sẽ không xoay xở được. Chỉ là một Lee Seokmin ngán chân vô ích, nếu hắn ta có chết đi thì cũng không ảnh hưởng gì đến mục đích thực sự của gã.

"Cứ đợi đó"

Để rồi bao nhiêu năm trời qua đi, tên hung thủ máu lạnh này vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp lý. Hơn nữa, còn có thể là đang ở rất gần xung quanh họ, rất gần.

___

Đã gần đến giờ nghỉ trưa, Lee Minghao lại đột nhiên xuất hiện ở phòng khám của Mun Junhui. Vừa đến quầy tiếp tân, nữ nhân viên phát hiện ra Minghao, liền lên tiếng.

"À vâng, chào anh Minghao.. anh đến tìm bác sĩ Mun có phải không ạ?"

"Anh ấy có ở đây không?"

"Bác sĩ Mun đã ra ngoài được một lúc rồi ạ. Nếu anh Minghao có việc gấp, tôi sẽ gọi báo ngay cho anh ấy"

"Không cần đâu, tôi sẽ đợi ở phòng làm việc của anh Junhui" - Minghao dứt lời, lập tức quay gót rời đi.

Cậu bước vào phòng một cách tự nhiên như thường lệ. Hôm nay căn phòng tươm tất hơn một chút, thật sự là vậy. Lần này, Minghao cũng chả buồn ngắm nghía hay lục lọi thêm gì nữa cả. Có lẽ vì cậu sợ mình sẽ tìm ra một bí mật nào khác chăng? Hơn nữa, có lẽ Mun Junhui không đời nào cho cậu có cơ hội phát hiện ra bất cứ điều gì nữa sau lần trước nên cậu cũng không muốn phí công vô ích.

Chậm rãi từ từ ngồi xuống chiếc ghế sofa thì ngay lúc đó ở phía cửa phát ra một âm thanh. Là Mun Junhui đã quay về, nhận thấy Minghao, anh vẫn điềm tĩnh bày ra một nụ cười tươi và dễ chịu.

"Em đến lâu chưa?" - Không chần chừ, anh tiến lại phía ghế ngồi rồi cất tiếng gọi.

"Vừa mới tới thôi, có làm phiền anh không?"

"Sao em lại nói mấy lời khách sáo như vậy? Mà, em uống cà phê chứ? Anh pha cho nh.."

Chưa kịp dứt lời, Minghao đã chen ngang vào trước với chất giọng có phần nghiêm túc.

"Không cần đâu anh Junhui, mình vào thẳng chuyện chính đi"

Junhui nghe thấy vậy, cũng chỉ có thể gượng cười trừ rồi ngồi ngay ngắn lại đối diện với cậu.

"Được rồi.. em không cần phải gấp gáp như thế"

Minghao chỉ dùng một ánh mắt nghiêm túc mang mác chút đượm buồn nhìn về phía anh rồi khẽ cất lời.

"Xin anh.."

"..."

"Hãy thành thật.. một lần với em"

Junhui nghe thấy những lời này thì có chút rùng mình, anh cũng nhận thấy biểu cảm buồn bã của Minghao nên bắt đầu lên tiếng.

"Thật ra.. về chuyện.. đơn thuốc của Seokmin.." - Anh khựng lại một chút rồi mới nói tiếp - "Là ý của chủ tịch Lee.."

"Chủ tịch Lee.. cha của em??" - Đồng tử Minghao có hơi giãn ra vì có chút không tin, ngay lập tức gặng hỏi Seokmin.

"Có lẽ.. ông ấy muốn Seokmin buông bỏ quá khứ. Đặc biệt là.. Jisoo"

"Ông ta phát điên rồi sao?? Chỉ vì thế mà khiến con ruột của mình mất trí nhớ vĩnh viễn? Ông ta còn nhân tính không vậy?" - Minghao lúc này không kiềm được cơn tức giận, cảm thấy bức xúc thay người anh của mình khi chính họ là những con cờ của những kẻ cầm quyền độc ác.

"Anh.. có lỗi với Seokmin.."

"Anh.." - Nếu như người trước mắt không phải Mun Junhui thì Minghao đã thẳng tay cho hắn một cú đấm vào mặt. Cậu bày ra một vẻ mặt khó chịu rồi nói tiếp.

"Sao anh lại tiếp tay cho ông ta? Anh biết rõ ông ta không đơn giản mà?"

"Anh.. đúng thật là dằn vặt trong rất nhiều năm nay. Nhưng.. em vẫn nhớ những gì anh từng nói với em chứ?"

"Chuyện gì cơ?" - Minghao tập trung, chăm chú lắng nghe lời anh nói.

"Về việc có thể giúp Seokmin nhớ lại.."

Minghao chợt nhướng mày, trầm tư suy nghĩ rồi bỗng cất giọng.

"Là.. anh Jisoo?"

"Phải.. chỉ cần Seokmin tiếp xúc lâu dài với Jisoo.. chắc chắn sẽ gợi ra những kí ức năm xưa."

Junhui khựng lại một chút, dùng ánh mắt đầy sự nghiêm nghị nói tiếp.

"Bởi vì Jisoo là kí ức sâu đậm nhất đối với Seokmin"

.
.
.

Tại chung cư riêng của Hong Jisoo, hiện tại cũng đã khá trễ nhưng căn hộ của anh vẫn còn sáng đèn.

"Haiz phát điên mất thôi.." - Một tiếng than thở cùng điệu bộ mệt mỏi phát ra ở phía cửa. Là quản lý của anh, Boo Seungkwan đang tiến vào trong cùng một chiếc túi đựng đầy những hộp rượu đắt tiền.

"Vất vả cho em rồi.." - Nhìn thấy Seungkwan mang theo rất nhiều rượu, Jisoo cực kỳ hài lòng.

"Nếu mai không phải là ngày nghỉ thì anh đừng hòng uống một giọt nhé"

"Thôi nào, hôm nay thư giãn một tí đi quản lý Boo" - Thuận tay đỡ lấy chiếc túi đầy ắp rượu rồi Jisoo đặt chúng ngay ngắn trên kệ bếp.

"Chắc em cũng bị thần kinh rồi khi đồng ý mang rượu đến cho anh. Lần sau nếu thèm rượu thì thèm vào giờ hành chính hộ em cái"

Boo Seungkwan mệt đừ người, ngã lăn lên sofa nhà Jisoo. Riêng phần anh thì đi lấy ly rượu cùng một ít đồ nhắm. Jisoo trở ra ngoài phòng khách với hai chiếc ly uống rượu whisky bằng thuỷ tinh pha lê, sau đó anh cẩn thận đặt xuống bàn rồi từ từ rót rượu vào ly. Hôm nay nhìn Jisoo có vẻ mang một chút tâm sự và Boo Seungkwan cũng cảm nhận thấy điều đó. Vừa rót được ly được đầu tiên, anh đã nốc cạn ngay. Seungkwan nhận ra được điều kì lạ này nên liền lên tiếng hỏi anh.

"Hôm nay anh có chuyện không vui à?"

Jisoo không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Sau khi rót tới ly thứ hai, anh cũng uống hết một cách không do dự.

"Nào Joshua, kể em nghe xem"

"Seungkwan này.." - Chợt Jisoo nhỏ giọng, tay vẫn mân mê ly rượu nhỏ.

"Em đây, anh nói đi"

"Bộ phim "Phục thù" mà em nói.."

"Có chuyện gì sao..?" - Seungkwan nghiêm túc lắng nghe từng lời anh nói một cách thật rõ ràng.

"Anh.. sẽ được nhận vai chính"

Jisoo chốt hạ một câu làm hai mắt của Seungkwan trợn tráo, khuôn miệng nãy giờ không thể nào khép lại được, cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái cứng đờ người.

"Này Joshua Hong.. này, anh không đùa em đó chứ?"

Sau khi nhận được câu trả lời là một cái gật đầu xác nhận của Jisoo, Seungkwan liền vội vàng ôm đầu rồi nói lớn.

"Đây là tin tốt! Đúng vậy, là tin tốt! Phải uống rượu chúc mừng mới được!" - Cậu bạn cầm lấy ly rượu mà Jisoo đã rót sẵn cho mình mà nốc một hơi thật sảng khoái.

"Seungkwan à nhưng mà anh chưa nói xong.." - Jisoo vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm rồi chầm chậm tiếp lời của bản thân.

"Vai diễn này anh có được là nhờ giám đốc Lee.."

"Ái chà chà, thật vậy á? Trông anh ta cứ bất tài và độc đoán kiểu gì ấy mà hoá ra lại tốt bụng đến thế cơ à haha? Em nhìn lầm người rồi sao?" - Seungkwan cười rất giòn, cảm thấy vô cùng hài lòng về giám đốc Lee.

"Nhưng cậu ta có điều kiện.."

"À điều kiện.. phải rồi.. Hả? Từ từ cái gì cơ?" - Seungkwan vẫn đang trong trạng thái vui lâng lâng, chợt tỉnh táo lại bởi câu nói của anh.

"Giám đốc Lee muốn anh phải dành thời gian cuối tuần để ở cùng cậu ấy" - Jisoo dứt lời rồi nhấp một ngụm rượu, đây cũng chính là đề nghị khiến anh trăn trở những ngày qua.

"Cái quái.. gì vậy? Cái tên ông nội đó nghĩ mình là ai vậy? Nhưng rốt cuộc mục đích của anh ta là gì?"

"Theo ý của cậu ta.. chắc chỉ là muốn ăn tối cùng nhau, đại loại là vậy?"

"Nhìn thằng cha đó cũng khá đàng hoàng mà sao lại yêu cầu mấy điều quái gở vậy nhỉ? Aigoo nhưng vai chính của "Phục thù" thì.. quả thật là anh ta biết thương lượng lắm. Thế.. ý anh như thế nào?"

Jisoo chỉ trầm ngầm một hồi mà không đáp. Sau đó, anh uống cạn ly rượu trên tay rồi lên tiếng.

"Anh sẽ làm"

Hong Jisoo đưa ra quyết định như vậy một phần là vì tò mò điều mà Lee Seokmin sắp sửa muốn làm. Phần còn lại, vì anh hiểu rõ người này hơn ai cả. Nếu là người khác, anh chắc chắn sẽ một mực từ chối nhưng đây lại là Lee Seokmin - người mà anh từng yêu, người mà anh từng hiểu hắn hơn bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top