01. Mùa thu




Tiết trời Hà Nội vừa mới chớm thu thật dễ chịu, gió heo may đã về, nhiệt độ dịu hẳn so với tuần trước. Jisoo yêu mùa thu, yêu những cơn gió heo may nhè nhẹ thổi. Gió thổi theo cả những thứ hương đặc trưng của mùa thu, mùi khói đốt rơm rạ của các bác nông dân, mùi hoa sữa nồng đậm trên phố phường, và thổi theo cả nỗi nhớ về một mối tình gắn liền với mùa thu của anh nữa.

Jisoo hẹn gặp Seokmin vào một buổi sáng cuối tuần, tại một quán cafe nhỏ trên con phố Quảng An với view hướng ra Hồ Tây lộng gió. Cố tình chọn cho mình một bộ đồ khác hẳn với phong cách trước giờ của mình, Jisoo hi vọng hai người sẽ không tình cờ mà mặc đồ giống nhau. Trước đây khi còn yêu, cả hai không bao giờ phải hẹn trước phong cách khi hẹn hò mà vẫn rất tình cờ mặc đồ rất hợp với nhau, việc chọn quần áo ngẫu nhiên khi hẹn hò và rồi gặp người yêu của mình trong bộ đồ gần giống như vậy khiến hai người vô cùng thích thú. Nhưng hiện tại thì Seokmin và Jisoo đã chia tay rồi, việc tình cờ mặc đồ giống nhau chắc chắn sẽ có chút khó xử.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Lee Seokmin xuất hiện ở chỗ hẹn với một bồ đồ chẳng khác Jisoo là mấy.

Chờ Seokmin gọi đồ và trả lại menu cho nhân viên, Jisoo nhẹ giọng hỏi khi nhân viên rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

"Em... thay đổi phong cách rồi hả, trước đây em đâu có mặc như vậy"

"À, em chỉ nghĩ không muốn mặc giống anh nên chọn một bộ không hợp lý lắm để mặc, ai dè tới đây nó lại hợp lý."

"Em có thấy hơi buồn cười không, em không muốn mặc giống anh mà lại thấy hợp lý khi mặc giống anh à"

"Em vẫn luôn tận hưởng việc chúng ta ăn ý trong mọi thứ, anh biết mà"

Jisoo vẫn còn có ý định cự cãi thêm, nhưng nhân viên đã bê đồ đến. Anh biết nói gì thêm về câu chuyện này bây giờ cũng là thừa thãi. Seokmin cũng thấy bầu không khí có hơi khó xử sau câu nói của mình, liền chủ động lảng sang chuyện khác.

"Vậy hôm nay anh hẹn gặp em có việc gì."

"À" Jisoo vừa nói vừa mở túi xách lấy ra một tấm thiệp nhỏ đặt lên bàn và đẩy nhẹ về hướng Seokmin "Anh sắp kết hôn rồi. Là ngày 18 tháng sau, em đến chung vui cùng anh nhé".

Seokmin với tay cầm tấm thiệp lên, tỷ mẩn ngồi xem một hồi lâu, không biết trong lòng đang nghĩ gì, mãi sau mới nhẹ nhàng đặt xuống nói.

"Kang Minwoo, là cậu trợ lý lần trước à".

"Phải" Jisoo trả lời, giọng nói ngập tràn vui vẻ, nhưng ánh mắt thì không như vậy.

--

Gần một năm sau khi chia tay, Seokmin mới gặp lại Jisoo một lần, là tình cờ gặp nhau trong trung tâm thương mại. Lúc đó Seokmin đang đi setup gian hàng, còn Jisoo cùng trợ lý đi tìm quán ăn sau khi vừa hoàn thành một buổi chụp lookbook.

Vốn dĩ lúc chia tay cũng miễn cưỡng gọi là trong êm đẹp, hai người cũng không thù hằn gì nhau để mà phải tránh mặt, nên Jisoo tự tin đến trước mặt Seokmin chào hỏi, cũng lịch sự giới thiệu cậu trợ lý đi cùng. Nhìn biểu cảm trên mặt cậu trợ lý trẻ tuổi Seokmin cũng đoán được cậu ta có tình ý gì với Jisoo, vốn định buông vài câu trêu chọc anh nhưng vì phát hiện kịp thời này mà cậu dừng lại. Lịch sự bắt tay nhau rồi ai đi đường nấy.

Trong ấn tượng của Seokmin, cậu trợ lý không cao lắm, đôi má bánh bao đáng yêu nhưng ánh nhìn thì mạnh mẽ, chẳng hề kiêng dè gì mà nhìn thẳng vào mắt Seokmin khi bắt tay. Ý tứ khiêu chiến vô cùng rõ ràng. Nhớ đến vẻ cảnh giác đó của Minwoo, Seokmin không khỏi thấy buồn cười. Cậu biết vị trí của mình trong lòng Jisoo là như nào so với mọi người, biết vị trí của Jisoo trong lòng mình là như nào so với mọi người, nó gần giống như một chấp niệm mà cả hai khó có thể buông bỏ hoàn toàn ra khỏi trái tim mình vậy. Ai đến sau cũng sẽ sinh cảm giác muốn chiến thắng, muốn vượt qua địa vị của người đó cả thôi. Không chỉ Minwoo mà cả những người Seokmin yêu sau khi chia tay Jisoo cũng vậy. Họ xuất hiện và chủ động, họ nóng lòng muốn thay thế vị trí người cũ, rồi họ ghen tị khi biết rằng dù cố thế nào cũng không thể vượt qua một mối tình khắc cốt ghi tâm, và họ rời đi trong phẫn uất và thù hận. Số người yêu sau này của Seokmin đều như vậy, họ có được sự chiều chuộng từ Seokmin nhưng không thực sự có được sự quan tâm của Seokmin, và rồi rời đi sau khi để lại một câu chửi na ná nhau.

"Anh không quên được thì chạy theo anh ta đi"

Seokmin biết mình không quên được Jisoo, và cậu cũng biết mình không thể chạy theo Jisoo.

--

"Anh yêu cậu ta chứ?"

"Minwoo rất tốt"

"Vậy em không tốt à" Seokmin nhướng mày hỏi.

"Em thì không, vậy nên anh yêu em"

Câu trả lời thẳng thắn của Jisoo khiến Seokmin khựng lại một chút, nhưng bản tính hiếu thắng thích hơn thua của cậu không để cậu kịp nghĩ nhiều trước khi nói câu tiếp theo.

"Anh sắp kết hôn đó Shua à, anh nói như vậy không thấy kì cục à"

"Anh đâu có nói anh đang yêu em. Vả lại Seokmin à, kết hôn không phải lúc nào cũng dựa trên tình yêu. Anh trân trọng Minwoo và cậu ấy trân trọng anh, anh thương Minwoo và cậu ấy cũng thương anh, Minwoo rất tốt. Anh nghĩ nếu mình bỏ lỡ một người như vậy ở bên đến cuối đời là rất ngốc nghếch. Nên khi cậu ấy ngỏ lời, anh không một giây nào thoáng nghĩ đến từ chối."

"Không một giây nào?" Seokmin hỏi vặn lại.

"Phải"

"Không một giây nào anh nhớ lại hôm đó ở Na-uy sao?"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top