"em nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?"
seokmin dính người lắm.
lúc nào cũng cứ kè kè một bên anh. đến nỗi mà anh tưởng ngoài thời gian ở công ti ra thì sẽ không có lúc nào seokmin không ở bên cạnh anh cả. ngay cả khi mùa hè nóng nực, anh thì nấu ăn toát mồ hôi mà cậu em ấy vẫn chạy mòng mòng xung quanh ôm dụi rúc rúc vào gáy, thơm lấy thơm để rồi còn bảo da anh mặn nữa chứ. thử hỏi coi anh có quạu lên mà nện cho một môi canh không chứ?
hay là những lúc hai người đi dạo trên phố này, anh và cậu thường có thói quen nán lại xem mấy buổi biểu diễn trên vỉa hè, lúc đó cậu sẽ vòng cả hai tay ôm chặt lấy vai anh từ phía sau, lắc qua lắc lại theo điệu nhạc rồi ngân nga mấy câu hát vào tai anh. cũng may là cậu hát hay nên anh bỏ qua đấy. không chắc cũng ăn cước rồi.
rồi có một hôm anh dẫn cậu đi họp lớp, cả đám đang ngồi chơi hả hê, còn tổ chức cõng nhau thi chạy nữa. nhưng mà mọi người chẳng để anh chạy mà để anh làm trọng tài. may quá chứ ai cõng thằng đô ấy chạy được chứ? thà để anh đứng yên anh còn cõng được vài phút.
đang nhảy nhót qua về thì anh bị bắt lại bởi vòng tay mà chẳng cần nói cũng biết là ai. vẫn là cái ôm ngọt ngào từ phía sau, back hug đúng nghĩa. nhưng ngay bây giờ anh muốn quay sang đấm cậu mấy chục phát vì anh đang nóng chảy hết da thịt mà cậu lại bám người như thế.
"em nhích nhích ra một tí được không hả?"
"không được. chốn đông người dễ lạc mèo. em phải giữ mèo của em."
thôi anh chịu, anh đầu hàng dơ cờ trắng. được chưa?
nhưng cái tay hư hỏng của seokmin, cứ lần mò xuống cúc áo anh, mở ra rồi khuy vào, khuy vào rồi lại mở ra. xong lại xọc tay vào bên trong ấn ấn vào bụng khiến anh vừa nhột vừa tức. anh nhất quyết nhích ra nhưng cậu chỉ cho anh hở khoảng một chục centimet, tay vẫn quấn quanh eo xoa xoa nắn nắn.
"em nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?"
"em đang rất kiềm chế đó. khôn hồn thì anh đứng im hoặc em sẽ lôi anh về phòng."
quên hết, con chó ngoài hiên đang chiếu đèn pin quên lãng để quên đi tô cơm chó vừa rồi nhưng càng chiếu nó càng nhớ, và nó bắt đầu sùi bọt mé-
đêm đó, tại phòng khách sạn của hai người đã xảy ra một loại chuyện không còn một chút trong sáng nào để rớt mà ai cũng biết. ba giờ sáng, xong xuôi mọi việc rồi anh mới mệt mỏi nằm dài trên người cậu, than thở.
"đi họp lớp mà em cũng làm được những thứ này hả? về nhà không phải tốt hơn à?"
"ai bảo anh thơm?"
"ủa chứ ai bảo cậu dính tui như nam châm thế?"
cậu không đáp gì, chỉ cười hềnh hệch như một tên ngốc. anh chẳng thể tin được người mang gương mặt ngốc nghếch này lúc ăn nằm với anh như biến thành con người khác, như một con sói đói những đêm trăng tròn.
sáng hôm sau, không phải cậu dính người nữa mà là anh.
"thay áo quần để về nào."
"không muốn. ngủ tí nữa đi.'
anh cau mày kẹp cổ cậu nằm xuống, thiếu điều chắc cậu ngộp thành tép khô luôn. ai bảo đêm qua chơi lâu thế làm gì.
"sao anh dính người vậy hả?"
"này cậu dính tôi mấy năm nay tôi còn chưa than mà tôi mới nhõng nhẽo tí là cậu than vậy hả? muốn nhịn một tuần hay một tháng?"
"dạ em sai rồi. em nằm ngủ tiếp với anh."
/một buổi sáng cực-kì-yên-bình/
----------
tôi nhìn cái này xong mà mọi người bắt tôi viết thật trong ngần không có một chút lời lẽ nào đả động đến bed time thì sorry tôi không làm được :)))
không phải hai người này quá đẹp đôi hả mọi người?
chó mei:
nhớ ủng hộ bản collab đỉnh hơn chữ đỉnh của hai bạn ý trên spotify và các nền tảng nhạc số khác nha. yêu mọi người :333
edit: vì sự mất hết lí trí trên mà mei đã quên đặt tên cho chap này. xin mọi người thứ lỗi cho con mei lowtech và khùm đin đây xin cảm ơn :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top