lips.

friendly reminder: FANFIC CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG.

tuyển thủ đua xe x bác sĩ tâm lý, fwb nhưng không phải fwb, có chứa từ ngữ thô tục.
.
.

----


"trận đấu diễn ra lúc 3h50 chiều ngày 16/3 giữa tuyển thủ DK và Dino! chúng tôi bắt đầu nhận đặt cược t-"

- sao thế? cưng tắt TV rồi à?

seokmin mím môi nhìn về phía nhà tắm, nơi đang mịt mù làn khói trắng do nước nóng bốc hơi và một bàn chân xinh đẹp đang đứng trên lớp sàn gỗ vương vài giọt nước. lưng hắn hơi run, chắc thế. và cũng không hiểu vì sao mình run nữa.

jisoo có vẻ không kiên nhẫn lắm trước sự trì trệ của người tình. anh thắt lại đai áo choàng tắm cho chắc chắn hơn rồi rời khỏi làn khói còn cố bám víu lấy cơ thể anh, tiến thẳng về nơi seokmin đang ngồi. cụ thể hơn là chiếc giường vừa được thay ga vì cái cũ đã bị vấy bẩn bởi quá nhiều tinh dịch và nước sướng. của ai thì, yeah, bạn biết đấy.

- cưng chưa bình tĩnh lại đúng không?

giọng nói trầm ấm vang bên tai seokmin như một liệu pháp thôi miên lạ kỳ, khiến gã ngay lập tức sà vào lồng ngực anh, đem cơ thể gầy gò của jisoo khảm chặt trong vòng tay mình. đôi môi mỏng tìm đến cần cổ trắng ngần còn trải đầy dấu hôn đỏ chót do trận làm tình ban nãy (gã lao vào anh, chơi anh đến mức anh nức nở khi chỉ vừa thành công tra chìa khóa vào cửa nhà). jisoo luồn tay vào mái tóc vàng mới nhuộm của gã, vuốt ve nhẹ nhàng như đang dỗ một chú cún con. giọng anh thủ thỉ bên tai như tiếng đàn, anh bảo:

- ngủ đi, tôi không thích em nghĩ về điều gì khác lúc này.

cũng như cách jisoo làm seokmin có thể ngay lập tức gục vào lòng anh, gã cuối cùng đã chịu dìu anh nằm xuống giường, dĩ nhiên là vẫn đảm bảo anh nằm gọn trong vòng tay mình mới chậm rãi khép mi. suốt mấy phút ngắn ngủi ấy, jisoo và seokmin chỉ nghe được tiếng thở đều đều của nhau, như một cách nhẹ nhàng để thông báo về sự tồn tại của đối phương sát bên mình.

seokmin thuộc về đường đua và jisoo thừa nhận, rằng gã sinh ra đã là đứa con của khói bụi và những cú undercut(*) ngoạn mục trong tiếng hò reo của vạn người. giả như có điều gì đó thay đổi, như gã không phải một tay đua chẳng hạn, sự hào nhoáng vẫn luôn có trong từ điển của seokmin vì vẻ đẹp trời ban gã có được, hay giọng hát của gã - thứ mà đôi khi jisoo mới có dịp được nghe khi gã ngân nga lúc tắm - đều thừa sức để khiến seokmin nổi tiếng.

song, mối quan hệ của họ thì trái ngược hoàn toàn. nó tối tăm và rẻ mạt đến nỗi mỗi lần jisoo muốn tìm một điểm thú vị trong suốt lịch sử gặp mặt của anh và seokmin từ lần đầu tiên cho đến hiện tại sẽ như công cuộc mò kim đáy bể. anh mang tiếng là bác sĩ tâm lý cho seokmin, nhưng thực tế lại chẳng có cuộc trò chuyện chính đáng nào giữa cả hai giống như một bác sĩ và bệnh nhân thông thường.

anh có cho gã thuốc, nhưng mà, thuốc là anh.

jisoo không biết lí do vì sao mình chấp nhận để seokmin phát tiết hết những cơn cáu giận hay bất an của gã bằng cả trăm cú thúc mãnh liệt mỗi lần anh xuất hiện sau cuộc gọi lúc nửa đêm, song, anh không than vãn. anh cũng không có quyền để than vãn, vì bản thân anh vô cùng hài lòng với kỹ năng và kích thước của seokmin, hay cách gã chăm sóc anh như một người bạn tình kiểu mẫu mỗi lần hành hạ cơ thể anh lên bờ xuống ruộng theo đủ cách anh yêu.

anh chỉ là, vô định với mối quan hệ này.

bởi lẽ, anh mặc định seokmin nên thuộc về ánh sáng, có sự xuất hiện của anh chỉ đơn giản là một chấm đen nhỏ không tên.

-

lần tiếp theo họ gặp lại là sau trận chung kết giải đua quốc gia thường niên, và không ngoài dự đoán của jisoo, seokmin lại rinh thêm cho mình một chiếc cúp vàng mới toanh trên tủ trưng bày của mình.

mái tóc vàng đã được nhuộm về nâu. seokmin từng giải thích với anh về việc ở đường đua khốc liệt thế nào, đến nỗi vấn đề tóc tai cũng dần khiến gã phiền não nên anh đoán đó cũng là lí do gã đổi màu tóc. để tóc màu sáng sẽ rất khó chăm, mà thì giờ một ngày seokmin có cho bản thân cũng chẳng nhiều nhặn gì. giá như mình ở cạnh cậu ta và chăm sóc cho cậu ấy đỡ đần phần nào thì hay phải biết - jisoo nghĩ, rồi hai vành tai anh lại hơi đỏ thêm một chút trong vô thức. may mắn là seokmin không nhận ra.

- hyung, anh ăn tối chưa?

seokmin hỏi khi đang sắp xếp vài thứ ở tủ lạnh. jisoo không vào bếp như mọi khi, anh chỉ đứng bên ngoài phòng khách, cạnh sofa và đáp lại:

- ừ, anh ăn rồi.

đoạn, anh tiếp:

- anh đi tắm trước được không?

- thôi, - seokmin ngăn - lát tắm cùng với em cũng được.

jisoo im lặng, seokmin thầm hiểu là đồng ý. nên mười phút sau đó, gã đã lôi được jisoo vào phòng tắm ở phòng mình và cởi được phân nửa bộ quần áo của anh. seokmin thề, có lẽ ở đường đua nhiều không cho gã cơ hội được nhìn thấy chàng trai nào có làn da mịn màng như em bé (đa số ai cũng rắn rỏi thật sự) giống jisoo, nên mỗi lần tiếp xúc với da thịt trần trụi của anh, gã đều thầm cảm thán rằng anh hệt một khối ngọc được mài cho thật nhẵn, mới thanh tao và đẹp đẽ nhường nào.

- để anh giúp em.

jisoo lên tiếng sau khi được giúp thoát y, cẩn thận cởi chiếc phông trắng trên người seokmin và quần đùi ở nhà của gã. đây không phải lần đầu anh nhìn thấy cơ thể của seokmin, chỉ là linh tính của anh hôm nay đột nhiên mách bảo bầu không khí có hơi lạ một chút mà anh không hề nghe chút an tâm nào từ điều này.

jisoo thừa nhận, anh mê mẩn những thớ cơ săn chắc của seokmin. thậm chí những ngày không được gặp nhau, anh phải khổ sở nhìn ngắm vòng eo dẻo dai và bắp tay vạm vỡ của gã trên những tấm hình đăng rầm rộ trên fanpage riêng cho gã. công việc khiến jisoo không thể thường xuyên tới xem seokmin thi đấu, cho nên anh cũng chỉ còn cách này để tự an ủi bản thân, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. bàn tay anh chậm chạp lướt từ cơ ngực xuống vòng eo hữu lực của gã, mặc seokmin đang phóng đầy tia hiếu kỳ vào mình. anh quá say mê để nhận ra, còn với seokmin thì lúc này quả thật jisoo ngoan ngoãn còn hơn cả một con mèo nhỏ.

nước đã đầy bồn, và seokmin chủ động tắt vòi trước khi jisoo kịp tỉnh táo trở lại. đôi mắt nai to tròn của anh chớp chớp vài cái khi vật thể đẹp đẽ (với anh) rời đi, vỗ vỗ vào mặt mình mấy hồi để biết rằng tuyển thủ lee vừa bị mình thị dâm và sờ mó một cách trắng trợn (gã không hề giận, đó là đặc quyền của anh). seokmin nghe tiếng "bộp bộp" sau lưng mà phải nín cười để không làm anh xấu hổ, dịu dàng nói:

- anh vào đi kìa.

trước đây seokmin không dành thời gian để ngâm bồn nhiều. nhưng từ lần đầu quan hệ, gã thấy jisoo thả mình trong bồn tắm để bình tĩnh nên đã thử với bản thân vào sáng hôm sau. xương cốt quả thực được thư giãn hơn hẳn, nhất là ngồi trong buồng lái hàng tiếng ở trường đua chẳng phải đem lại cảm giác dễ chịu gì. thỉnh thoảng có cơ hội tắm chung, gã đều chủ động xả nước để cùng anh ngâm mình. sau đó mới đến công việc chính của họ.

công việc mà ai cũng biết.

- nước ấm ghê...

jisoo mở lời khi anh đặt chân bước vào bồn. seokmin để nhiệt độ vừa phải, anh rất thoải mái.

- vậy hả anh? em xin lỗi nha, hết bathbomb từ bao giờ rồi mà em còn không biết.

có nghĩa là gần đây gã không có thì giờ ngâm mình cho lắm. cũng đúng, seokmin thì lấy đâu ra khái niệm nghỉ ngơi. cuộc thi chỉ vừa kết thúc thôi và phải chăng gọi anh đến đây cũng là một loại giải trí chẳng hạn? thôi kệ, seokmin vui là được. còn jisoo hử, anh cũng chẳng biết mình vui hay buồn nữa.

một sự thật thú vị là nghề nghiệp của jisoo buộc anh thấu hiểu tâm lý của người khác, kể cả seokmin ngay lần đầu gặp anh đã bị anh nắm thóp ngay lập tức và có thể nhanh chóng lên phác đồ điều trị cho tuyển thủ họ lee. song cứ càng gặp mặt gã, anh lại chẳng rõ thần trí đã bỏ mình đi đâu thế này. anh đã cố tìm, anh cố chứ. cứ như seokmin nuốt chửng nó vậy, nên anh dần nhụt chí, và rồi anh cứ kệ nó thôi. seokmin đem nó đi đâu thì đi, anh chẳng màng.

miễn gã đừng rời khỏi anh là được, dù mối quan hệ này có méo mó đến chẳng thể gọi tên.

seokmin vuốt mái tóc hơi ẩm của mình ra đằng sau, nhìn jisoo đang dần tụt xuống dưới nước mà chỉ còn đôi mắt nai nhìn chăm chăm vào từng gợn sóng. gã cười, tinh nghịch kéo lấy tay anh làm nước trào ra ngoài, thành công khiến jisoo rời khỏi mớ bòng bong vừa mới xuất hiện, chuyển ánh nhìn vào gã. ôi chà, seokmin khỏa thân nửa dưới nước - hình ảnh đẹp nhất mà jisoo thấy trong ngày hôm nay. anh dụi mặt vào lồng ngực gã, như chẳng thể ý thức, vô tình cọ quẹt gò má mềm của mình lên khối thịt rắn chắc mà thầm cảm thán trong lòng.

- cơ thể em tuyệt thật đấy.

- thôi nào hyung, anh cũng không kém cạnh em. anh biết mà.

gã nói đúng đấy chứ. chênh lệch chiều cao giữa anh và gã chẳng phải quá lớn, 2cm thì cũng đâu được gọi là nhiều? jisoo cũng tập tành để giữ dáng, bằng chứng là cơ bụng có phần hơi phẳng (anh không rõ nữa) nhưng cực kì săn chắc, bắp tay so với những cậu chàng bằng tuổi anh đã là đô con hơn hẳn rồi. có lẽ thành tựu lớn lao nhất tuổi ba mươi của jisoo là chưa có mỡ bụng như những thằng bạn cấp ba tề tựu hồi họp lớp. hai tai anh hơi đỏ lên, hóa ra mình cũng chẳng tới nỗi nào.

thấy jisoo im lặng, seokmin bèn cầm tay anh lên - cánh tay ướt nhẹp còn ẩm ướt và từng giọt nước đang chạy dọc xuống xương quai xanh xinh đẹp của anh, giọng thủ thỉ cảm thán:

- xem này. không có mảnh khảnh chút nào luôn...

gã nghiêm túc ngắm nghía gương mặt anh, dùng bàn tay to lớn của mình bóp lấy hai má jisoo bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình, tiếp tục:

- ai bảo anh không có xương quai hàm chứ? dù em cũng thích hai cái má này tròn tròn hơn một tí. anh lại kén ăn à?

ừ, xa cậu thì tôi ăn uống ngon lành thế chó nào được - jisoo nghĩ.

tay seokmin buông tha cho cặp má của jisoo, lại di dần xuống vòng eo mảnh khảnh đang ở gã thật gần dưới làn nước. bờ môi mỏng của seokmin dán lên trán anh một nụ hôn dịu dàng, như một lời trấn an:

anh đẹp lắm. cơ thể của anh rất tuyệt. jisoo không biết mình đẹp như thế nào đâu...

là tông giọng này, một mồi lửa hoàn hảo để châm ngòi cho cơn lửa tình bất tận giữa anh và gã. jisoo mơ màng như đang say, còn đê mê trong nụ hôn ngọt ngào của gã. seokmin rời môi đi nhanh quá, có thể hôn anh thêm một chút nữa không? không phải ở trán, anh biết có nơi khác gã còn thích hơn mà...

- seokmin.

- em nghe đây.

tuyển thủ họ lee lại dùng nụ cười nhân từ ấy dụ dỗ anh rồi. và nó làm jisoo rướn người lên, hôn chụt lên môi gã như một lời dụ dỗ.

seokmin thề, jisoo có thể rất giống một con mèo con. nhưng cũng có khi điều này thực sự không đúng lắm.

nhất là khi anh bắt đầu muốn làm tình.

gã luôn sắm vai cho mình là một người bạn giường hoàn hảo - dù có lẽ mối quan hệ này trong lòng họ thực sự không phải như thế - trước jisoo. có thể jisoo nắm thóp tâm lý gã, nhưng nắm thóp jisoo trong sóng tình cũng chẳng phải việc khó nhằn với seokmin. gã cẩn thận mút lấy môi anh, giúp anh ngồi lên đùi mình để thuận tiện hơn cho những việc tiếp theo. môi jisoo ngọt lắm, vừa hồng hào lại căng mọng - thứ mà chắc chắn chẳng người con trai nào nên có. gã thỉnh thoảng lại nếm được mùi đào, hẳn là anh đã dùng son dưỡng trước khi tới đây. bàn tay anh chu du trên khuôn ngực gã, cũng là khi seokmin siết trọn vòng eo nhỏ trong tay, híp mắt đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng ướt át của mèo con. jisoo rất phối hợp, cùng gã dây dưa môi lưỡi đến khi hết cả dưỡng khí vẫn cố chấp hổn hển bắt lấy lưỡi seokmin. gò má cả hai hây hây hồng, chẳng rõ là do hơi nước hun lên hay lửa tình đang dần tăng nhiệt. nhưng thì giờ đâu để bận tâm đây nhỉ, jisoo làm seokmin mất trí rồi đây này.

oh...

jisoo rên khẽ, làm seokmin lầm tưởng anh khó chịu, liền chậm rãi dứt khỏi nụ hôn. nối liền giữa hai phiến lưỡi hồng rực là một đường chỉ bạc lấp lánh, cùng từng đợt thở dốc của jisoo, người đã sớm xụi lơ từ nãy đến giờ.

hyung...

vốn dĩ em gọi anh đến đây hôm nay, không phải để làm tình thế này.

seokmin nói khẽ, nhưng vào tai jisoo đang mất dần lý trí thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. anh choàng tay lấy cổ gã, dẩu môi đáp lại như đang giận dỗi:

- nhưng em hôn tôi rồi đấy... chịu trách nhiệm đi chứ, tuyển thủ lee?

- anh mới là người khơi mào cơ mà. jisoo lại muốn đổ vỏ cho em đó hm?

gã cười, vuốt ve mái tóc anh như đang cưng nựng một chú mèo xù lông. jisoo có tận hưởng, nhưng điều này vô tình khiến anh thẹn quá mà hóa giận. vì thế, mặc cho seokmin dường như đang muốn dừng lại, anh cố chấp lần nữa hôn lên môi gã, như chuồn chuồn lướt nước, không nhanh không chậm liền dứt ra. anh hôn lên hai bên gò má, hôn lên sống mũi cao thẳng của gã, hôn xuống hai bên xương quai hàm sắc lẻm nam tính mà seokmin mang, lướt cánh môi xuống dần cả trái adam đang liên tục giật lên trước từng cử động của anh. tệ thật - seokmin nghĩ khi người anh em của mình đã bắt đầu có phản ứng. gã hơi nhíu mày vì ngượng, song lại chẳng thể ngăn jisoo lại lúc này.

- ngồi yên đi, nếu em không thì anh sẽ làm.

anh nhăn mày, đôi mắt nai không còn mở to ngây thơ như khi nãy, thay vào đó là hàng mi hẹp dài thể hiện sự bất mãn tột cùng với seokmin: vừa quyến rũ vừa đáng yêu theo cách riêng của chính anh. seokmin hoan nghênh điều đó, việc jisoo có thể chủ động làm theo cách anh yêu, với cơ thể gã.

- vậy thì mời anh, hyung.

-

hôn nhau dưới vòi sen không phải một trải nghiệm tệ chút nào.

được vòng tay mạnh mẽ của seokmin siết chặt lại, cùng gã dây dưa dưới làn nước ấm khiến jisoo như tê dại đi. bàn tay anh đặt lên vai gã, một tay còn lại giữ lấy gáy đối phương để seokmin cùng mình hôn thật lâu - hệt một lời đánh dấu chủ quyền ngầm. jisoo tiếp tục cuộc hành trình của mình sau khi găm đôi nanh mèo của mình lên cổ seokmin hai nụ hồng đỏ chót, lướt cánh môi mịn màng xuống vòm ngực màu mật anh luôn ước ao suốt những ngày xa nhau. khác với jisoo, đầu ngực của seokmin không tròn và hồng hào. nó mang một màu nâu khỏe khoắn, hệt như một viên socola để jisoo mút say mê. lưỡi anh đảo lên quầng vú, rồi lại ngậm vào mút mát. tiếng nước ào ạt cùng thanh âm đáng xấu hổ từ jisoo làm seokmin phải đưa tay lên vuốt mặt. điên mất, thật sự điên mất.

hôn mút chán chê, jisoo tươi cười đến cong cả mắt nai, áp bờ ngực mịn màng của mình với ngực seokmin, căn sao cho hai nhũ đầu chạm vào nhau rồi đưa mắt quan sát sự khác biệt. da thịt của jisoo mịn màng hơn hẳn, đầu vú cũng mang màu đỏ hồng đẹp mắt. vốn dĩ trở nên mập mạp thế này đều là nhờ vào công của seokmin chăm sóc, song còn một vài yếu tố khách quan do những cuộc vui tự thân thầm kín tại nhà của jisoo.

- em xem này, bánh bao của anh đang chào socola của em đó.

lời nói thì hồn nhiên mà hành động lại chẳng có chút nào thuần khiết. seokmin mím môi, đưa mắt nhìn người đang dần quỳ xuống dưới sàn nhà tắm xem anh muốn tiếp tục làm gì. và đúng như gã đoán, có vẻ bạn nhỏ jisoo lại thèm được ăn kem.

- cưng cho phép anh được không, seokmin?

ôi chúa ơi, anh biết câu trả lời của em mà - seokmin cười cười. dù em có từ chối thì anh cũng sẽ đè em ra mà bú thôi, đúng không?

sau một nụ hôn chào hỏi, jisoo híp mắt, nghiêng người liếm một đường từ mã mắt xuống tận gốc dương vật lún phún lông của seokmin. vẫn là mùi hương này, nam tính và mạnh mẽ biết bao, hoàn hảo để giúp jisoo lên đỉnh sau bao lần gần gũi. anh đá lưỡi lên từng đường gân khủng, dùng nước bọt áp lên cả những giọt nước nóng ấm từ vòi sen, chăm sóc cho từng thớ cơ đang dần được máu nóng dồn vào. bụng dưới của seokmin cộm lên những đường gân to bản, đủ thấy gã đang kìm nén thế nào để không đè jisoo lên tường mà chịch anh ngay lập tức.

một chú mèo hư thì nên được dạy dỗ, đúng không?

sau khi chắc chắn đã liếm hết kích thước đáng tự hào của người tình, jisoo vén tóc mai ra sau mang tai, há miệng ngậm lấy quy đầu béo mập, dùng kỹ năng của mình làm seokmin phải rít lên một tiếng. lưỡi jisoo tựa hồ như chú rắn linh hoạt, liên tục nhấn nhá vào gốc vật to khỏe như trêu đùa người phía trên, song liền lập tức thỏa mãn bằng một cú hóp miệng, bao trọn lấy nửa gốc vật gân guốc.

- ah... jisoo à...

seokmin không kìm được mà lên tiếng rên rỉ, bàn tay cũng sớm hằn đây dây điện chằng chịt vì kích thích, vội nắm lấy tóc jisoo ấn anh thật sâu vào trong. cây cù lẳng dài ngoằng này, dù jisoo có cố đến mấy cũng chỉ vào được nửa cây đã chạm đến cổ họng. bị cưỡng chế deepthroat làm jisoo giật nảy mình, đầu lưỡi tê rần dần trì trệ lại động tác. và dĩ nhiên là seokmin không mấy hài lòng với mèo con hư hỏng, đẩy hông rút ra rồi lại đâm vào trong bờ môi đã mỏi nhừ vì kích thước quá khổ trong miệng của anh. hai mắt jisoo mở to, trong thoáng chốc đã mất đi hoàn toàn vẻ kiêu ngạo mà ào ạt chảy nước mắt. nhưng dù anh có thảm thương thế nào đi chăng nữa, bây giờ với seokmin cũng là liều thuốc kích dục hạng nặng mà thôi.

- ưm... ưm...

đến khi jisoo hoàn toàn không thể chịu nổi nữa, mặt anh nóng ran vì chẳng còn đủ oxy để thở, seokmin mới thỏa mãn rút ra ngay khi lên đỉnh, vấy bẩn gương mặt thanh tú của jisoo với tinh dịch trắng đục cùng làn nước chảy dọc từ vòi sen, vừa ướt át vừa dâm mỹ đến tột cùng.

gã liếm môi, đây là loại khoái cảm tuyệt hảo nhất gã từng biết.

jisoo sau khi hứng lấy tinh dịch đang chảy xuống, ngoan ngoãn dùng lưỡi liếm sạch sẽ tinh hoa của seokmin, không chừa lại một giọt. anh cẩn trọng nâng dương vật còn bán cương sau đợt xuất tinh, liếm sạch dòng sữa trộn cùng nước nóng xuống cổ họng mình. sau cùng mới thè lưỡi ra cho seokmin kiểm tra, mắt nai lần nữa chớp chớp nhìn gã, thỏ thẻ:

- seokmin, jisoo có ngoan không?

đáp lại câu hỏi ngây ngô của chú mèo là sự im lặng của seokmin. gã nâng anh dậy, ép anh tới lavabo rồi bóp cằm anh nhìn vào trong gương. lúc này jisoo mới tỉnh ngộ, có vẻ anh chọc giận cục cưng seokmin rồi.

gã tuyển thủ liếm lên vành tai anh, anh có thể thấy mắt gã đục ngầu.

-

jisoo tỉnh khỏi cơn mơ màng khi phát hiện cánh mông đang bị tách ra. ngâm nước ban nãy giúp mông của anh mềm hơn rất nhiều, thuận lợi để seokmin tra quy đầu khủng của mình lên lỗ nhỏ đang dần ướt. đột nhiên anh thấy sợ, bàn tay seokmin cứ đặt lên lồng ngực anh thế này, cảm giác vừa dễ chịu lại vừa ngứa ngáy khó tả. sao gã chẳng chịu đút vào đi chứ, gã chần chừ gì? muốn anh đè gã ra nhún thật đó sao?

anh khẽ ngoáy mông, ấn ấn cặp đào mềm về phía gã người tình còn bận rộn trải tửng nụ hôn lên gáy tóc anh. anh muốn gã đút vào ngay và luôn, lấp đầy anh với cây cù lẳng dài ngoằng đó chứ chẳng phải thế này. ngứa, anh ngứa chết đi được và từng nếp gấp đang kêu gào được mải phẳng bằng những đường gân to khỏe ấy. anh hạ giọng dỗ dành, miết đầu ngón tay lên cánh tay hữu lực đang ôm lấy ngực mình:

- seokmin... cưng còn giận anh khi nãy à. thôi mà, từ khi nào mà tuyển thủ lee lại d-.... ah!!!

chiêu khích tướng luôn thành công, nhưng lần này là ngoài sức tưởng tượng của jisoo. mười chín centi nằm gọn trong cơ thể anh, đánh cho gò bụng phẳng lì của jisoo cộm lên hình dáng của quy đầu béo mập như sắp thực sự xuyên thủng. gã không để anh nghỉ ngơi, nắc hông đỉnh từng cú mạnh mẽ đến rung cả người jisoo đáng thương. lỗ nhỏ bị căng rộng đến nhẵn nhụi cả viền ngoài, cặp đào đang thực sự bị nhồi gậy thịt to lớn vào bên trong.

giữa hai bánh bao trắng mềm là dương vật tím đỏ đang điên cuồng ra vào, thực sự muốn cho jisoo sướng đến dục tiên dục tử. seokmin rít lên từng hồi, bàn tay nắm chặt cằm anh, cưỡng chế jisoo nhìn gương mặt đang nước mắt tèm lem vì sung sướng của mình.

jisoo xinh đẹp, thật quá tương thích với cơ thể của gã.

dương vật của anh cứ va chạm vào lớp tường trắng, cảm giác man mát nơi quy đầu truyền thẳng tới đại não trống rỗng của jisoo, khát khao được lấp đầy dâng trào hơn bao giờ hết. anh vội ngoảnh lại, hôn lên môi seokmin rồi mau chóng dứt ra. bờ môi căng mọng mê man vẽ nên một nụ cười, anh tiếp:

- bắn cho anh... hức- đi... seokmin à.

- được, bắn hết cho anh.

seokmin là người không có thói quen nói khi làm tình. những lần hắn mở miệng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, dù rằng những khi khác gã lại là kẻ hoạt ngôn thứ thiệt.

seokmin ít nói khi làm tình, nhưng đây sẽ là những gì jisoo ghi nhớ lâu nhất, như cách cặp răng nanh găm mạnh xuống gáy anh cùng lời thủ thỉ:

- jisoo, em yêu anh.

nhận thấy đối phương còn đang sửng sốt, seokmin nhân cơ hội chạy nước rút không ngừng trong cơ thể anh. tiếng nước chảy, tiếng va chạm giữa hai cơ thể, tiếng jisoo tru lên mỗi lần bị đè tới điểm gồ.

- a! ahh!

đích xác hồng tâm, seokmin ra ngay tại điểm sâu nhất. lọt vào tai gã giữa cơn sóng tình là thanh âm trong trẻo của jisoo, cùng tiếng hạ thân anh phùn phụt xuất tinh lên bức tường nhà tắm.

-

-

bpd(*) đến với seokmin khi gã thua cuộc lần đầu tiên năm hai mươi tư tuổi.

suốt bao nhiêu năm sự nghiệp, hai chữ "vô địch" luôn bám lấy gã, ám ảnh seokmin đến nỗi gã chẳng còn thể ngủ ngon. nhận thấy tình trạng của gà cưng càng ngày càng tồi tệ, huấn luyện viên seungcheol buộc phải nhờ người bạn đang hành nghề bác sĩ tâm lí của mình - jisoo hong - tiến hành điều trị riêng cho seokmin.

anh ấy đẹp thật. - đó hoàn toàn là những gì seokmin có thể nghĩ khi lần đầu gặp anh.

và như bị anh thôi miên, hàng phòng bị của seokmin dần được gỡ bỏ. đến nỗi trong cuộc điều trị lần hai, gã đã lao vào anh mà khóc nức nở như một đứa trẻ. jisoo luôn biết cách vỗ về seokmin, cho gã cảm thấy bản thân thực sự là một người bình thường, cho gã biết vịn tay vào đâu để vực dậy từ nỗi đau,

cho gã biết, được yêu là thể nào: cả tâm hồn lẫn "thể xác".

gã chưa từng nói yêu anh, và gã ý thức được mối quan hệ cả hai đang mang: dù chẳng độc hại nhưng cũng không thể xem là bình thường cho kham. nhưng liệu anh có thấy như gã không? hay đơn thuần chỉ tìm đến gã và chấp thuận những cuộc gần gũi như một cách trút bỏ những muộn phiền xung quanh anh?

jisoo là một bài toán chưa bao giờ có lời giải. seokmin nghĩ, và rít một hơi thuốc dài.

.

người đẹp trong tay gã, vẫn còn ngủ rất ngon.

.

và gã hôn lên trán anh, dịu dàng.

-------end.

chú thích:

undercut: còn gọi là chiến thuật cắt dưới trong đường đua F1. khi đang trên đường đua và cảm thấy rất khó để đuổi kịp đối thủ, tay đua sẽ vào thay nhiên liệu và bộ lốp mới trước đối phương để sau đó tận dụng tối đa sức mạnh của nó và vượt lên trước. (otoman.net)

bpd: borderline personality disorder - rối loạn nhân cách ranh giới. đây là một hội chứng đặc trưng bởi sự nhạy cảm quá mức về các mối quan hệ hay mất cân bằng về lí tưởng sống, mục tiêu của bản thân mình. (vinmec.com)

sorry mấy cô vì tôi update chậm nhé. tôi nghĩ cái kết cũng chưa thỏa đáng lắm nên đành giải thích thế này về plot của "lips":

- seokmin là một tay đua, có seungcheol làm hlv cho mình. năm 24 tuổi, sau một cú thất bại ở cuộc thi đấu quốc gia đã khiến seokmin suy sụp tinh thần trầm trọng. seungcheol nhờ jisoo - bạn thân của mình đang làm bác sĩ tâm lí tới thăm khám cho seokmin và giúp cậu ổn định lại. mối quan hệ của jisoo và seokmin ban đầu chỉ là bệnh nhân và bác sĩ thông thường, rồi seokmin lại đem lòng yêu jisoo trước. sau này khi tiến tới mối quan hệ bạn tình, jisoo vẫn nghĩ sự xuất hiện của bản thân không phù hợp với seokmin dù anh có rung động. anh cho rằng vì seokmin đã để bản thân lộ ra vẻ tức tưởi tối tăm trong mình nên anh cũng thuộc miền tối đó mà thôi.

- khi làm tình, seokmin đã nói yêu jisoo nhưng anh không thể nào đáp lại. phần vì khi hưng phấn sẽ khó mà tin được, song jisoo lại ghi nhớ lấy nó. càng ghi nhớ anh sẽ càng thêm dằn vặt về việc họ chỉ "yêu" trong cuộc vui, còn khi kết thúc, vẫn là bác sĩ và bệnh nhân thông thường.

tóm lại, cả hai không hiểu được lòng nhau và lựa chọn im lặng lần nữa.

--
cảm ơn mấy cô đã đợi tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top