Friends to Lovers
Joshua luôn là một người bạn tuyệt vời, ít nhất trong suy nghĩ của anh là vậy. Anh nhiệt thành và thoải mái với những người mà anh xem là bạn, luôn ở bên cạnh họ mỗi lúc họ gặp khó khăn và hào phóng trong việc chia sẻ bất cứ thứ gì của mình cho đối phương chỉ cần họ muốn.
Nhưng không biết từ lúc nào, Joshua đôi khi có cảm giác mình không thực sự tốt như lâu nay mình vẫn nghĩ. Đặc biệt là khi người bạn mà anh nói tới là Seokmin.
Seokmin nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng trong một nhóm bạn chơi với nhau đã lâu, tuổi tác dường như không còn là vấn đề rạch ròi giữa bọn họ. Joshua cảm thấy vô cùng bình thường khi Wonwoo không bao giờ chèn thêm một tiếng anh trước tên của mình, nhưng cũng câu từ như thế phát ra từ Seokmin thì không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút khác biệt.
- Shua ơi mai em sang đón anh nhé!
Joshua nén một tiếng thở dài, cố gắng đè thấp giọng mình xuống.
- Chữ "anh" đâu rồi?
- Hả? Sao...Bình thường em vẫn gọi thế có sao đâu? Anh Wonwoo cũng thế mà, có làm sao đâu?
Anh nghe rõ sự ngạc nhiên nhưng cũng đôi phần đùa cợt trong câu nói của Seokmin. Nhưng Joshua không thể để tình hình này kéo dài mãi được nữa.
- Anh nhắc em trước, được không?
- Được rồi được rồi, thế mai em sang đón anh Shua nha! Anh đừng dậy muộn!
Mãi cho đến lúc tiếng chào của Seokmin vang bên tai, ngắt máy rồi anh mới cảm thấy lúc nãy Seokmin gọi "anh Shua" nghe còn mất nết hơn cả khi gọi cụt lủn mỗi tên anh.
Đúng bong 6 rưỡi sáng hôm sau, Seokmin đã xuất hiện trước cửa nhà anh cùng một núi đồ chất ở sau cốp xe. Hôm nay là ngày mà cả nhóm bọn họ đã lên lịch từ rất lâu về trước, không ai nhớ là từ lúc nào, chỉ nhớ là Dino đã từng khăng khăng bảo nhất định cả nhóm phải đi picnic cùng nhau một lần trong đời, hoặc ít nhất là trước khi nhóm họ tan rã. Nhưng đã chơi với nhau được cả hơn năm năm trời mà bọn họ chỉ thấy càng ngày càng dính lấy nhau nhiều hơn. Điển hình là Mingyu và Myungho còn trở thành một đôi, xuất phát điểm là những kẻ không nói được với nhau một cách tử tế quá ba câu.
Joshua không trễ hẹn, nhưng hậu quả của việc cả đêm hôm qua nằm suy nghĩ qua lại và sáng nay phải dậy sớm là bây giờ anh không thể tỉnh táo dù ngồi ở vị trí phó lái. Jeonghan từng bảo người ngồi ở đây thì không được ngủ. Nhưng thực sự là Joshua không thể ngăn những cơn ngáp liên tục ập đến. Anh che kín miệng hoặc xoay qua một bên để ngáp, cố gắng hết sức để không ảnh hưởng tới Seokmin đang lái xe bên cạnh. Có một đoạn anh không chịu nổi nữa liền đưa tay ra muốn bật một chút nhạc.
- Em muốn nghe gì? Choi Yu Ree?
- Đừng, không cần đâu. Anh ngủ một lúc đi, em thấy anh buồn ngủ mà.
Seokmin đẩy tay anh ra xa khỏi bảng điều khiển, còn cố ý ghì lại tay anh vào bụng làm anh không khỏi cúi xuống nhìn một chút.
- Anh không...
- Thôi nào anh, sao lại phải giữ cả khuôn phép với em chứ. Ngủ đi, ba mươi phút nữa tới nhà của anh Jeonghan em sẽ gọi anh dậy.
Cậu khẽ vỗ vỗ vào tay anh như trấn an rồi lấy áo khoác của mình đặt vào lòng anh, bảo anh đắp cho đỡ lạnh, rồi lại đặt tay mình vào vô lăng. Joshua không hiểu tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ đến thế khi Seokmin giữ lấy tay anh. Bình thường Jeonghan cũng hay cầm lấy tay anh đùa nghịch, mà anh chỉ muốn đẩy con thỏ này đi ra thật xa. Nhưng anh không nói dối, anh muốn được cảm nhận sự ấm áp của bàn tay ban nãy thêm một lần nữa.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Joshua còn kịp bắt lỗi rằng tại sao Seokmin vẫn có thể gọi anh Jeonghan một cách quen thuộc như thế, nhưng lại chẳng bao giờ gọi mình là anh Joshua, anh Shua gì cả. Không lẽ Seokmin cũng chỉ xem anh là một người bạn thân thương, như Mingyu, như Myungho sao? Joshua chớp mắt nhìn cậu đang lái xe một cách vững chắc, miệng vẫn ngâm nga một câu hát nhỏ rồi cũng từ từ nhắm mắt lại, vô thức kéo áo khoác của Seokmin lên đắp đến quá cổ, khiến mùi cam gỗ quen thuộc ôm trùm lấy anh. Hôm nay Seokmin cũng lại dùng nước hoa mà anh tặng.
Sau một tiếng lái xe thì cuối cùng cả nhóm cũng tới được chỗ cắm trại. Seokmin và Mingyu xung phong dựng lều trại trong khi mọi người bắt đầu trải khăn và lấy đồ ăn nhẹ ra. Khi mọi thứ đã dọn xong xuôi đâu vào đấy, cả mười ba người cùng nhau chen chúc ngồi trên bốn tấm khăn lớn. Soonyoung thậm chí đã nằm lăn ra luôn bãi cỏ mà ngủ, mặc kệ mấy người kia ăn uống trò chuyện.
- Seokmin, mày không có gì để kể sao?
Mingyu thúc nhẹ vào Seokmin ngồi bên cạnh, chỉ để đổi lại một cái nhìn ngơ ngác từ cậu. Mọi người nghe thế thì đều lần lượt nhìn qua như domino.
- Tao á? Chuyện gì?
- Chuyện đấy đấy!
- Mày nói cái gì vậy nói rõ ra xem nào!
- Soyeon í!
Bầu không khí bỗng dưng ngưng bặt. Nhưng chỉ chưa đến ba giây sau, mọi thứ đã loạn cào lên. Mọi người chồm qua chỗ Seokmin đang ngồi, giữ lấy cậu, liên tục tấn công tới tấp không để Seokmin kịp nói gì.
- Ai đấy? Soyeon là ai cơ!!
- Ohhhhh Seokminie được quá nha!
- Khai ngay Lee Seokmin!!
Joshua vẫn ngồi nguyên chỗ cũ cùng với Myungho bên cạnh. Anh ngạc nhiên, mắt mở to nhìn sang Myungho, người cũng đang nghệt ra y hệt anh. Joshua không hề biết chuyện này. Và anh có thể cảm nhận được bản thân mình có chút không vui, còn có cảm giác bị phản bội. Tại sao à? Trước giờ Seokmin chưa bao giờ giấu anh điều gì. Cậu có thể kể đủ mọi thứ trên đời cho anh nghe. Không thiếu những lúc mọi người không biết Seokmin đang ở đâu thì đều quay về phía anh hỏi. Nhưng chuyện về cô gái tên Soyeon này, Seokmin chưa từng nhắc tới trước đây với anh.
Anh nhìn về phía Seokmin đang cố gắng thoát khỏi vòng vây của những câu hỏi. Mà dường như cũng cảm giác ánh mắt của anh, Seokmin đưa mắt nhìn về phía Joshua. Anh rất nhanh đã đẩy một nụ cười lên môi, nheo mắt nhìn lại cậu, ra vẻ "á à thế mà cậu không nói gì cho anh đây". Nhưng chưa kịp giao tiếp bằng ánh mắt được bao lâu thì Seokmin đã bị mọi người một lần nữa túm cổ áo.
- Từ từ đã nào, mọi người có để em nói không đây.
Seokmin chật vật ngồi dậy, động tác chỉnh cổ áo siêu cấp lề mề trong ánh mắt háo hức mong đợi từ mười hai người còn lại.
- Nắm tay chưa? Hôn chưa? Tới đâu rồi?
- ...
- Chưa có gì sao?
Joshua vỗ nhẹ lên tay Seungkwan, ra hiệu để cậu nhóc im lặng.
- Là đồng nghiệp mới quen. Bọn em mới chỉ hẹn nhau có hai lần. Tạm thời vẫn chỉ ở bước tìm hiểu thôi.
- Cô bé thế nào? Ổn chứ?
Seokmin không đáp lời Seungcheol, chỉ lơ đãng mỉm cười rồi gật đầu một cái. Joshua đã bao giờ thấy vẻ mặt này của Seokmin bao giờ chưa? Câu trả lời là chưa. Và không hiểu sao anh không thể hòa mình cùng tiếng hú hét không ngừng nghỉ của những ông thần xung quanh mình. Anh vẫn cười cười nhìn cậu, nhưng tận sâu bên trong, Joshua biết mình tiêu đời rồi.
- Anh làm gì mà thất thần một mình ở đây vậy?
Joshua giật mình nhìn lên, Seokmin không biết đã đứng cạnh anh từ lúc nào. Suốt từ lúc nãy tới giờ, anh không thể tập trung vào chảo cơm chiên kim chi của mình, dù tay liên tục đảo qua đảo lại cơm trong chảo nhưng tâm trí anh thì đã bay đi tận phương trời nào rồi.
- À anh...anh canh từ nãy giờ, nhưng mãi vẫn chưa ra được mùi vị đúng.
- Sao thế?
Seokmin hỏi rồi trực tiếp lấy thìa từ tay anh, xúc lên một thìa ăn thử rồi gật gật đầu.
- Đâu có, em thấy ổn mà.
- Thế á? Nó thiếu vị gì đó, nhưng anh nêm nếm mãi vẫn không thể ra được.
- Không đâu, em thấy ngon rồi mà. Mình mang món này ra thôi, kiểu gì mọi người cũng ăn sạch đồ anh nấu cho mà xem.
Seokmin với tay tắt bếp ga, sau đó tự mình mang cả chảo ra. Joshua cũng không còn cách nào khác đành đi theo cậu về khu vực mọi người đang ngồi ăn.
- Anh thấy chưa chuẩn vị, nhưng mãi vẫn không biết làm thế nào. Mọi người ăn tạm nhé.
Joshua nói khi Seokmin đặt chảo cơm xuống ở giữa. Ngay lập tức mấy con người đói bụng từ nãy giờ đã chọc thìa vào chảo xúc cơm.
- Thôi nào Shua, tao biết đồ mày nấu bao giờ cũng ngon hết mà.
Jeonghan xúc một thìa thật lớn vào miệng, vừa nhai vừa không ngừng cảm thán để chứng minh cho bạn mình thấy là con thỏ này không nói dối chút nào đâu. Joshua mỉm cười, một trong những khoảnh khắc anh thấy hạnh phúc nhất là khi chứng kiến mọi người ăn món mình nấu ngon lành.
- Anh ăn thêm sườn không? Tối qua em và Mingyu đã ướp cả đêm đấy.
Seokmin bỏ một miếng sườn nướng vào bát anh, nhìn anh với ánh mắt mong đợi. Dù trước đó anh đã thật sự no căng, nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến anh lại cắn thêm một miếng sườn nữa. Joshua nghĩ rằng anh ăn một miếng này chỉ là để không phụ lòng công sức của hai đứa này thôi đấy.
Sau khi ăn trưa, căng da bụng chùng da mắt, ai nấy đều buồn ngủ không thể mở mắt. Chỉ riêng Joshua không buồn ngủ chút nào vì đã kịp chợp mắt một chút trên xe Seokmin tới đây.
- Anh định đi đâu?
Seokmin hỏi khi đang ngả lưng trên thảm cỏ, nhìn lên anh đang đứng trước mặt mình, cậu không quan tâm nền cỏ có sạch không. Dù sao thì đây cũng là địa điểm mà mọi người thường xuyên đi picnic, hẳn là không có vấn đề gì.
- Không biết nữa, anh đi loanh quanh thôi.
Joshua cúi xuống sửa lại giày rồi chuẩn bị xuất phát. Anh cũng thực sự không biết mình sẽ đi đâu, chỉ là thấy xung quanh đều là rừng cây xanh um, chứng tỏ được chăm sóc rất tốt, khiến anh muốn đi dạo một vòng xem khu này còn có địa điểm thú vị nào không. Thực ra trước đó họ được chủ khu cắm trại giới thiệu về một lớp làm bánh ở ngay trong khuôn viên, nên anh cũng muốn nếu kịp thì sẽ tới xem thử thế nào.
- Em đi cùng.
Seokmin đột nhiên ngồi bật dậy, đi về phía anh.
- Sao thế? Em không tranh thủ ngủ đi à? Tối nay mọi người không để em ngủ sớm đâu.
Joshua vừa cười vừa ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng Seokmin dường như không hề quan tâm. Cậu đi qua cả anh, hướng về phía khu rừng, làm Joshua chỉ kịp tặc lưỡi rồi đuổi theo. Bộ biết tôi muốn đi đâu hả?
Hai người sóng vai đi bên cạnh nhau. Cả hai đều không nói quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu nếu thấy cái gì hay ho. Thông thường giữa hai người họ vẫn có sự im lặng nhất định vì đã quá thoải mái với nhau, chứ không phải vì ngượng ngùng. Có những lần Seokmin ăn tối ở nhà anh xong, sẽ tiếp tục yên lặng ngồi làm việc trong khi Joshua cũng ngồi bên cạnh, đeo tai nghe xem một bộ phim. Không cần thiết có quá nhiều câu chuyện nhưng không hiểu sao họ vẫn thấy thoải mái như vậy. Nhưng lần này anh không cảm giác như thế nữa. Seokmin còn nói ít hơn thường lệ, mà tâm trạng của anh hôm nay cũng không quá tốt. Vậy nên hai người họ dường như ăn ý mà không nói gì cho tới khi dừng lại trước cửa lớp học làm bánh. Mắt anh sáng lên khi nhìn thấy tấm biển gỗ hình một chiếc bánh tròn tròn.
- Em có muốn thử học làm cookie không?
Joshua hỏi mà không hề nhìn cậu. Chân anh cứ tự động bước về phía trước, khiến Seokmin không khỏi cười phá lên vì phản ứng dễ thương của người anh.
- Anh thích thì mình vào thôi. Em lười lắm không làm đâu. Hay anh làm cho em ăn đi.
- Thôi nào Seokmin, em có thể học làm cookie để sau này tặng cho Soyeon mà. Đảm bảo bạn ý sẽ cảm động lắm cho coi. Con gái thích đồ ngọt lắm!
Joshua đột nhiên nói mà không hề suy nghĩ, nhưng sau đó anh thực sự thấy hối hận. Vì ngay khi anh quay ra nhìn cậu, anh không cười được nữa. Seokmin trong nháy mắt đã trở nên sượng trân đứng ở cửa lớp học nhìn anh.
- Anh...xin lỗi, anh không có ý trêu gì em đâu. Chỉ là anh nghĩ có thể Soyeon sẽ thích em tặng quà bạn ý thôi.
Seokmin mím môi rồi mỉm cười nhìn anh.
- Cảm ơn anh, em trêu anh thôi, không dỗi đâu mà. Mình vào thôi.
Seokmin nói rồi bước tới vòng tay qua vai anh, kéo anh vào lớp.
Suốt cả buổi Joshua thực sự hào hứng chết đi được. Anh chăm chú nghe đầu bếp hướng dẫn từ đầu tới cuối, làm một học sinh ngoan, ngoan đến nỗi còn liên tục đặt câu hỏi rồi được đầu bếp đi tới tận nơi chỉ bài.
- Nếu thích ngọt cậu có thể cho nhiều choc chip hơn so với công thức một chút. Ừm...khá lắm, mùi vị hơn xa tôi nghĩ.
- Thật ạ? Tôi...cũng thấy mùi vị khá ổn.
Anh thật sự cảm thấy mẻ cookie này ngon hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Hóa ra mình cũng có một chút tài năng nhỉ, đây còn là lần đầu tiên thử làm mà. Joshua cắn thêm một miếng bánh vừa mới ra lò, ánh mắt thích thú chuyển qua Seokmin đang đứng tựa vào bàn gỗ bên cạnh, cậu đang khoanh tay nhìn anh, một tay vẫn đang giữ khay bánh cho anh.
- Em thấy ổn không? Ngon đúng không? Anh phải mang hết đống này về cho mọi người nếm thử mới được.
- Cũng được, hơi ngọt. Anh biết em không thích ngọt mà.
- Thế à? Sao hôm nay vị giác của bọn mình trái nhau thế! Anh lại thấy vừa miệng lắm. Lần đầu tiên quá là thành công luôn!
Joshua tươi cười nhìn Seokmin, những cảm xúc xấu xí lúc nãy dường như bay biến hết. Anh cũng không hề để ý tới nhận xét nửa mùa của cậu. Đã không làm rồi lại còn lắm chuyện.
- Công thức mà, ai làm đúng công thức cũng ngon hết.
Seokmin lấy nốt miếng cookie trên tay anh cho vào miệng rồi giục anh đi về vì trời cũng đã ngả chiều rồi, để lại Joshua vẫn đang ngỡ ngàng nhìn cái tay trống không của mình. Sao bảo không ngon cơ mà! Lại còn bảo do công thức, không phải ai cũng làm theo công thức được đâu nhé!
Joshua đuổi theo Seokmin giờ đã đi tới phía cửa lớp học, còn tranh thủ vỗ một cái sau ót cậu để xả giận.
- Shua – Seokmin đột ngột gọi tên anh khi Joshua đang đếm xem có bao nhiêu cái cookie, chia làm sao để làm thành gói đủ cho mọi người.
- Ừm? ... Ui lại thừa mất hai cái, lát ăn luôn vậy... – Joshua phụng phịu tự lẩm bẩm một mình
- Shua, em bảo.
- Ừ đây em nói đi, anh đang nghe mà. Mà anh bảo em phải gọi là anh Shua cơ mà!
Seokmin ngừng bước, giữ tay anh lại. Vẻ mặt cậu đầy sự ngập ngừng.
- Shua, về Soyeon...em chưa kịp nói với anh ...
Ồ lại là Soyeon này. Joshua tính trong đầu rằng sau này nếu có con gái anh sẽ không bao giờ đặt tên con là Soyeon.
- Àaaa...người em mới quen đấy hả? Không sao! Bây giờ em cũng nói rồi còn gì.
Anh cố nặn ra một nụ cười, vờ như không có gì nghiêm trọng để tránh đi từng tiếng loảng xoảng trong tim mình.
- Anh thật sự không giận em à?
- Không hề! Sao anh lại phải giận em chứ? Anh vui còn không kịp đây. Yên tâm đi, anh sẽ làm quân sư cho em, chuyện gì khó cứ bảo anh, anh giải quyết cho em.
Seokmin cười, nắn nắn tay anh trong bàn tay mình rồi nâng mắt lên nhìn anh. Hay quá nhỉ, anh em xã hội bây giờ còn cầm tay nhau xoa xoa bóp bóp như này à. Lee Seokmin không biết mình đang gây họa gì cho anh rồi.
- Dựa vào kinh nghiệm gì của anh mà đòi dạy em? Sau này anh muốn tán đổ cô nào thì nhớ cắp vở cắp bút sang nhà em học đấy.
Joshua suýt nữa không cười nổi. Anh có bạn gái ấy hả. Seokmin gặp anh lần đầu hay sao thế?
- Đừng có mà ba hoa. Ông đây trình độ thượng thừa!
Anh nói rồi quay mặt đi luôn, không thể tiếp tục đứng đây, đối diện với Seokmin và nói chuyện như thể mình là một người anh hào sảng nhất quả đất. Anh nói chuyện như thể dù Seokmin chọn ai, anh cũng có thể hồ hởi chúc mừng, nhiệt tình bày mưu ủ kế để cậu có được người mình mong muốn.
Thực tế anh biết mình không làm được. Anh không vui khi biết tin hai người đang tìm hiểu nhau, cũng không vui khi nghe chính miệng Seokmin nhắc đến Soyeon. Bây giờ Seokmin còn định xin lỗi anh vì không nói về Soyeon với anh sớm hơn à, có trời mới biết được anh đã phải gồng đến mức nào để có thể cười, nói, đùa với cậu để làm giảm mức độ nghiêm trọng của vấn đề, để Seokmin cảm thấy tốt hơn. Seokmin không xứng với những cảm xúc xấu xí của anh hiện tại. Cậu đáng lẽ phải được anh toàn tâm toàn ý chúc mừng cơ. Anh là một người bạn tốt đấy à? Không phải, anh không làm được dù có cố đến đâu đi nữa. Và Joshua lại một lần nữa, trở về cảm giác tồi tệ trưa nay.
Myungho là người đầu tiên để ý thấy anh mình không được hoạt bát như trước đó. Joshua nhiều lúc không tập trung, anh nhìn vào khoảng không, kể cả khi Seungkwan, Seokmin và Soonyoung đang dùng hết sức bình sinh để hét ầm ĩ vào micro trong tiếng hò reo của những người còn lại. Nhưng để ý thêm một chút, Myungho nhận ra ánh mắt anh có khi sẽ chỉ chăm chăm hướng về một người. Mà con người kia thì vẫn không biết gì, còn đang mải quay cuồng trong một loạt khúc ca cùng chai bia khui mới trên tay.
- Anh à, anh uống thêm không?
Cậu nghiêng người sang một bên, nói nhỏ vào tai anh, rồi rót thêm một ly hướng về phía anh. Joshua ngạc nhiên nhìn qua, vẻ mặt không tin được khi Myungho là người rủ mình uống rượu. Bình thường cậu em này rủ anh uống trà anh đã thấy áp lực lắm rồi. Nay lại còn rủ anh uống đồ có cồn như này nữa. Myungho nháy mắt, rồi uống cạn rượu trong ly của mình. Nhìn động tác dứt khoát của cậu, anh cũng chỉ có thể lắc đầu làm theo.
- Anh biết không? – Myungho một lần nữa ghé đầu về phía anh – Em mới là người tỏ tình trước, không phải Mingyu.
Joshua há hốc mồm nhìn sang, suýt nữa đã chửi bậy. Theo chuyện kể truyền miệng từ trước tới giờ, Mingyu là người tỏ tình với Myungho trong một lần say khướt, không chịu để ai mang về trừ người bạn nay đã thành người yêu của mình.
- Ôi trời Myungho à... – Joshua nhỏ giọng cảm thán
- Bất ngờ đúng không? Anh là người đầu tiên biết chuyện này đấy. Mà em cũng chưa có ý định kể thêm cho ai đâu.
Nhưng vì cậu quá mệt mỏi vì hai người bạn của mình rồi, cậu không muốn lại có thêm một kẻ ngốc nghếch như mình, để tình yêu phí hoài nữa.
- Lúc mắt Mingyu đầy nước nhìn em, em đã thấy hối hận chết đi được. Em nghĩ rằng đáng lẽ mình phải tỏ tình với cậu ấy sớm hơn mới đúng. Mingyu là ai cơ chứ? Kể cả khi cậu ấy không đáp lại lời yêu em, thì Mingyu cũng sẽ không vì việc em tỏ tình mà đối xử với em khác đi. Em biết là cậu ấy vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em dù có thế nào đi nữa. Ừm, thực ra ... em nghĩ cả nhóm chúng ta đều như thế. Nếu ngày mai Jeonghan tỏ tình với anh và anh không yêu anh ấy như cách mà anh ấy muốn, vậy thì anh sẽ không làm bạn với anh ấy à?
- Con thỏ ngốc nghếch đấy anh sẽ bỏ ngay trong năm giây! Không không, ba giây, chỉ ba giây thôi!
Myungho cười rũ, cậu đặt đầu mình lên vai anh, ánh mắt hơi chút mơ màng nhưng vẫn cố tập trung nhìn về sân khấu văn nghệ cây nhà lá vườn trước mặt. Cậu nhấp thêm một ngụm rượu nữa, rồi thong thả hỏi anh.
- Thế Seokmin thì sao? Nếu người đấy là Seokmin, anh cũng sẽ từ mặt cậu ấy à?
Joshua nhất thời không đề phòng được cú phản pháo này, nên anh bị lặng mất mấy giây. Nhưng mấy giây này cũng đủ để Myungho ra đòn phán quyết.
- Anh à, anh chần chừ rồi.
Nói rồi cậu xoay người ngồi đối diện anh, nhìn rõ suy tư xao động trong mắt của anh mình.
- Anh sẽ không làm thế. Anh sẽ không bao giờ ngừng quan tâm tới Seokmin. Và nếu anh hỏi em trường hợp ngược lại, với một người như Seokmin, em chắc chắn bạn em cũng sẽ không nhìn anh khác đi. Cậu ấy vẫn sẽ lo lắng mọi thứ cho anh như lâu nay cậu ấy vẫn làm. Seokmin cậu ấy...
- Không đâu Myungho à. – Joshua cắt ngang, không để Myung nói hết - Em nói đúng, anh sẽ không vì chuyện gì mà đối xử khác đi với Seokmin. Anh...anh sẽ không bao giờ từ mặt em ấy. Nhưng Seokmin...đáng lẽ em không nên đặt Seokmin vào trường hợp này.
Vì đối với Joshua, Seokmin chưa bao giờ là một sự lựa chọn. Anh biết rõ tình cảm của mình với cậu đang lớn dần lên từng ngày. Anh thấy mình giống như một con thiêu thân. Biết rõ tình cảm của mình sẽ không bao giờ được hồi đáp, nhưng vẫn cố chấp lao vào, tham lam hưởng thụ sự ân cần và tử tế của Seokmin bên cạnh anh. Để rồi một ngày nào đó, Seokmin sẽ không thể cho anh thêm một chút dịu dàng nào nữa. Cậu sẽ có một cô bạn gái xinh xắn, hai người họ sẽ hạnh phúc bên nhau, trong khi anh sẽ dùng một quãng thời gian dài sắp tới để cố gắng chôn vùi thứ cảm xúc không nên có của mình.
Sáng hôm sau lúc bọn họ lên xe quay trở về thành phố, Joshua đã nhanh nhẹn leo lên xe của Myungho trong con mắt ngỡ ngàng của Seokmin.
- Xe em bên này cơ mà?
- Ừ nhưng anh muốn ngồi với Myungho cơ. Chúng tôi đang buôn dở chuyện.
Anh nói rồi vẫy vẫy tay với Seokmin, ra hiệu cho cậu cũng ngồi vào xe đi, rồi nhanh chóng ấn kính cửa xe lên. Anh lén thở ra một hơi, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Myungho. Cậu em khẽ thở dài rồi bảo Mingyu xuất phát.
Joshua vẫn chưa chuẩn bị kịp tâm lý để đối diện với Seokmin sau cuộc nói chuyện hôm qua với Myungho. Dù Seokmin không hề biết cuộc trò chuyện giữa hai người họ, nhưng Joshua có cảm giác mình đã bị bóc trần mất rồi. Anh không tự tin rằng mình sẽ cư xử một cách bình thường như mọi khi nếu ở bên cạnh Seokmin quá lâu. Vậy nên anh chọn không lên xe Seokmin mà đi nhờ xe của Myungho và Mingyu dù anh biết Myungho không hề hài lòng với cách xử lí này chút nào.
Suốt cả mấy tuần sau đó, mọi việc còn tệ hơn khi mọi người trong nhóm bắt đầu để ý nhiều hơn tới Seokmin và Soyeon. Vì làm cùng một công ty, Mingyu thường xuyên "cập nhật" tình hình của đôi trẻ trong group của cả nhóm, mặc kệ sự ngăn cản và câu nói lặp đi lặp lại của Seokmin rằng họ chưa là gì cả. Là một người không mấy khi kiểm tra tin nhắn, Joshua giờ đây lại chăm vào group hơn hẳn. Anh thừa nhận anh tò mò về tiến triển trong câu chuyện của Seokmin. Anh sẽ buồn hiu hắt suốt một ngày nếu Mingyu gửi ảnh Seokmin và Soyeon ngồi ăn cạnh nhau, nhưng những gì anh làm là thả tim vào chiếc ảnh mờ ảo của Mingyu, như cách mà mọi người phản ứng. Chỉ có Seokmin là thả icon giận dữ. Ban đầu anh không hiểu phản ứng này, nhưng sau đó vì tần suất Seokmin mắng Mingyu ngày càng nhiều nên anh nghĩ có thể Seokmin không muốn mọi người xoi mói vào mối quan hệ của riêng cậu. Đúng mà, cậu cũng không hề nói chuyện gì thêm với anh về Soyeon. Họ vẫn có những cuộc nói chuyện kéo dài hàng giờ, nhưng tuyệt nhiên Seokmin không hề nhắc gì tới cô gái kia. Mà anh cũng không hỏi tới, anh không muốn làm Seokmin buồn.
Joshua tháo kính xuống, xoa xoa hai mắt đã mờ vì phải ngồi nhìn số liệu hàng giờ. Đồng hồ đã hiện hơn 10 giờ tối và anh chỉ vừa làm xong task cuối cùng trong ngày. Anh nhìn thấy 99+ tin nhắn trong group chat của nhóm bọn họ nhưng không thèm bỏ sức nhấc tay ấn vào. Nhưng anh thấy tin nhắn của Myungho, người em rất ít khi nhắn tin riêng cho người khác nếu không thực sự cần thiết. Joshua ấn vào tin nhắn, và mắt anh như mờ đi khi nhìn thấy hình ảnh Myungho gửi qua.
"Anh định cứ làm anh trai tốt mãi à?"
Anh nhìn màn hình một lúc lâu, nhìn kỹ tấm ảnh mà Myungho gửi qua, rồi quyết định tắt máy điện thoại cho vào túi, dọn đồ ra về.
Anh bước ra khỏi tòa nhà, gió đêm nhè nhẹ chạm vào anh, cảm giác mát mẻ khiến anh phần nào tỉnh táo. Nhưng hình ảnh Seokmin trong bức hình vừa rồi cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí anh không thôi. Hóa ra lý do Seokmin không tới nhà anh ăn tối cùng mọi người hôm cuối tuần vừa rồi là vì em ấy đi hẹn hò cùng Soyeon. Lúc bị hỏi tới, Seokmin đã một mực kiên quyết rằng mình phải đi giải quyết công việc, nhưng trời không phù hộ cho lời nói dối của Seokmin, một đồng nghiệp khác đã chụp được cảnh hai người đi ăn cùng nhau rồi gửi cho Mingyu. Hóa ra là có người yêu thì sẽ bỏ bạn bỏ bè quên anh em, Joshua thầm mắng. Nhưng anh không hiểu anh suy nghĩ thế cho ai xem nữa. Kể cả khi một mình trong tâm trí mình, Joshua vẫn luôn nghĩ rằng mình phải đứng trên cương vị một người bạn của Seokmin để suy nghĩ cho em ấy, chứ không phải...
Không phải một người thầm mến Seokmin, thầm yêu thương Seokmin nhưng không tài nào làm tỏ lòng mình với Seokmin. Myungho sai rồi, anh cũng sai. Khi anh một lần nữa đối diện với tình yêu của mình với Seokmin, Joshua không hề rộng lượng một chút nào. Anh sẽ cảm thấy tức giận khi thấy Seokmin và Soyeon ở bên cạnh nhau, xen lẫn bất lực và buồn bã khi chất vấn lại bản thân tại sao lại giận em ấy. Seokmin đã từng sẻ chia với anh mọi thứ, Seokmin ghé tới nhà anh thường xuyên sau giờ làm để ăn đồ anh nấu vào buổi tối. Mấy thứ nhỏ nhặt, vụn vặt của họ trở nên thưa thớt hẳn đi chỉ trong hai tuần vừa qua. Làm Joshua không kịp trở tay, không kịp điều chỉnh tâm lý. Một mặt anh không muốn ở bên cạnh Seokmin quá nhiều, nhưng mặt khác anh cảm thấy trái tim mình ngày càng chất chứa những cảm xúc tiêu cực không đáng có khi Seokmin không xuất hiện nhiều như trước.
Và anh thấy bản thân cư xử khác đi với Seokmin. Anh cố gắng lờ đi tin nhắn của cậu, hoặc chờ rất lâu mới trả lời. Đến nỗi Seokmin có lần đợi lâu quá không thấy anh trả lời, đã gọi điện thoại thẳng qua cho anh, chất vấn "anh làm gì cả ngày hôm nay mà không trả lời tin nhắn của em?". Và có những lần mọi người trêu Seokmin không ngừng, chính anh nhận ra rõ rằng Seokmin đang không thoải mái, nhưng anh vẫn lại cố tình hùa theo với mục đích không để bản thân mình hành xử quá khác biệt. Mỗi lúc như thế anh lại nhận được ánh mắt phức tạp từ phía Myungho, như muốn nói rằng "anh giai đang làm cái gì thế?"
Anh làm gì à? Anh còn có thể làm gì nữa? Nếu Seokmin biết được anh thích cậu ấy, Seokmin có thể sẽ rất ngạc nhiên và buồn vì cậu không có tình cảm với anh theo cách mà anh muốn. Seokmin luôn xem anh là một người bạn, một người anh tốt nhất của cậu. Mối quan hệ giữa bọn họ, mối quan hệ mà cả anh và Seokmin đều trân quý trong suốt những năm qua, chỉ cần anh sơ sẩy một chút, sẽ không thể cứu vãn được nữa. Nên cách tốt nhất, tròn trịa nhất cho tất cả mọi người là anh chôn cái cảm xúc chết tiệt này của mình xuống hố sâu tâm can, quên nó đi và làm một người bạn, một người anh tốt như trước đây anh vẫn đã làm.
Joshua chầm chậm rẽ bước vào đường nhà mình, nhưng anh đột ngột dừng bước khi nhìn thấy có xe đậu trước cửa nhà mình, mà đứng ở bên kia đường không ai khác là Seokmin. Joshua không hề nghĩ mình nhìn nhầm, vì bóng dáng này đã từng thường xuyên xuất hiện ở nhà anh.
- Seokmin!
Joshua cất tiếng gọi. Ngay lập tức anh thấy Seokmin quay ngoắt đầu về phía mình rồi chạy thật nhanh tới. Anh ngạc nhiên nhìn bộ dạng gấp gáp của cậu, không cầm lòng được lại nhắc nhở cậu chạy chậm thôi, trong khi bản thân cũng bước nhanh hơn về phía cậu. Có chuyện quỷ gì lại phải gấp như vậy chứ.
Và anh không khỏi ngỡ ngàng khi Seokmin bất ngờ ôm chầm lấy anh. Seokmin ôm anh chặt tới nỗi anh cảm thấy khó thở.
- Chuyện gì đấy? Em sao thế? – Joshua vỗ vỗ vào tấm lưng dày rộng của Seokmin.
- Em không thể gọi được cho anh, gọi bao nhiêu cuộc anh vẫn không bắt máy. Không check tin nhắn thì thôi đi, sao đến cả điện thoại gọi cũng không nghe thế? Điện thoại của anh chỉ dùng để trang trí thôi à?
- Anh...
- Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mười một giờ hơn rồi. Sao anh lúc nào cũng cậy mạnh đi đêm một mình thế? Mẹ, về nhà một mình giờ này, gọi điện cũng không thèm nghe máy. Ai bắt cóc anh đi mất thì chả bọn em cũng không biết để tìm anh về. Lúc biết thì thật anh đã bị bán đi đâu mất rồi.
- Em nói đủ chưa?
- Chạy tới nhà anh cũng không thấy anh ở nhà, đèn đóm tối om. Anh có biết là em ...
- Seokmin, em nghĩ anh là ai đấy hả? Anh còn hơn em tới hai tuổi, chưa đến lượt em phải lo cho anh!
Hai người càng nói càng to tiếng. Joshua không hiểu vì sao bỗng trở nên cáu giận. Anh đẩy Seokmin ra, lách qua người cậu rồi đi về phía nhà mình. Seokmin ở phía sau anh vẫn không ngừng hỏi.
- Không cần em lo? Anh nói thế mà nghe được à? Em không lo cho anh được thì em còn lo cho ai nữa.
- Em đi mà lo cho Soyeon của em ấy!! Anh không cần, được chưa? Không có em, anh vẫn sống tốt! Em nghĩ anh chỉ có một mình em là bạn chắc? Hay chỉ có mỗi em là quan tâm tới anh à?
Joshua gần như là hét lên, quay lại đối diện với Seokmin. Không biết từ bao giờ nước mắt đã chảy ra. Anh cũng không hiểu là mình khóc vì chuyện gì. Vì hôm nay đã quá đủ tồi tệ rồi chăng, hay vì Seokmin vô duyên vô cớ, chuyện bé xé ra to mà mắng anh?
Anh thở hồng hộc nhìn Seokmin đang vô cùng ngạc nhiên nhìn anh, lồng ngực cậu cũng phập phồng lên xuống vì tức giận. Joshua không phải là một người hay nổi nóng, mà đối với Seokmin, anh lại càng chưa bao giờ lớn tiếng với cậu. Nhưng vừa lúc nãy anh không thể giữ bản thân bình tĩnh được nữa. Seokmin có thể mở miệng bảo lo cho anh, nhưng những gì cậu làm là dành thời gian bên người khác đấy thôi. Vốn dĩ anh và cậu không nên quá thân thiết như vậy.
Joshua hít một hơi sâu, anh đưa tay gạt nước mắt trên mặt đi, nói nhỏ "anh xin lỗi" rồi quay người bước tiếp về nhà. Anh không muốn nhìn Seokmin thêm một chút nào nữa, cảm giác như chỉ cần thêm một giây đứng ở đây đối chất với cậu, là trái tim anh sẽ vỡ tung vì đau đớn. Và Joshua nhất định không thể để Seokmin chứng kiến giây phút bản thân suy sụp như vậy.
Nhưng anh còn chưa kịp bước vào cổng nhà, Seokmin đã chạy tới giữ tay anh lại.
- Shua, em xin lỗi. Em...đáng lẽ em không nên lớn tiếng với anh. Em không giữ được bình tĩnh từ khi em không thể gọi cho anh. Shua, em thực sự đã rất lo.
Joshua cố gắng giãy ra khỏi tay Seokmin rồi đi tiếp vào nhà. Anh xoay người chặn Seokmin ở cửa khi cậu có ý định theo anh vào.
- Anh hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Bây giờ em thấy rồi đó, anh ổn, anh lành lặn bước vào nhà. Nếu như không vì em cản đường, từ nãy tới giờ anh đã có thể tắm rửa xong xuôi, chìm vào giấc ngủ rồi. Nên là em có thể về đi được không?
- Anh...có phải ý anh là em lo thừa cho anh đúng không?
Joshua chăm chú nhìn cậu không trả lời. Anh thấy rõ sự thất vọng và tổn thương không giấu giếm trong ánh mắt của Seokmin. Anh biết nếu bây giờ anh gật đầu, bọn họ sẽ không bao giờ trở lại như cũ được nữa, ngay cả bạn bè bình thường cũng không có. Seokmin đêm hôm lo lắng chạy tới nhà anh vì không liên lạc được với anh, nhưng anh bảo cậu làm phiền mình. Chưa bao giờ Joshua nghĩ mình có thể làm điều tệ hại như vậy với lòng tốt của Seokmin. Bao nhiêu cảm xúc tích tụ bấy lâu nay khiến anh trở thành một người hoàn toàn khác. Nếu cứ như thế này mãi, thì anh và Seokmin đúng là muốn làm bạn cũng không được.
- Không phải. Anh xin lỗi.
- Anh đừng xin lỗi nữa. Shua, nhìn em này.
Joshua từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu, tay anh vẫn run run giữ lấy cửa, không để Seokmin bước vào. Mà cậu cũng đành chịu thua. Một người trong một người ngoài cứ đứng giằng co mãi ở đấy.
- Shua, em không hiểu. Thời gian này anh luôn tránh em. Em đã nhắn tin từ sáng bảo tối nay sẽ qua nhà anh. Nhưng anh không hề trả lời em. Đến tối em gọi anh cũng không nghe máy. Có phải em làm anh buồn chuyện gì không? Anh nói đi, em sẽ sửa.
Anh lắc đầu nhìn Seokmin. Nhưng Seokmin cũng ngay lập tức tiến tới, dùng hai tay ôm lấy mặt anh, ép anh phải nhìn vào mắt mình. Anh nghe chất giọng trầm ấm của Seokmin gõ nhẹ vào tim mình.
- Không đúng. Shua, anh có chuyện giấu em.
Joshua nhắm chặt hai mắt, nước mắt cũng tự động trào ra. Anh cảm giác như sức lực của mình đều bị từng câu nói của Seokmin rút cạn. Tay anh run rẩy chuyển từ cánh cửa sang nắm lấy hai cổ tay của Seokmin. Anh cảm giác mình sắp làm chuyện ngu ngốc nhất trên đời.
- Seokmin, nếu như anh nói anh thích em? Em có ghét anh không? Anh biết điều này nghe khó hiểu, nhưng anh không thích em với tư cách là một người bạn.
- Shua...
- Anh xin lỗi, anh biết em thích Soyeon. Không sao cả, anh không hy vọng gì. Chỉ là nếu anh không nói điều này ra, sẽ có ngày anh không chịu được nữa và mọi thứ sẽ bung bét mất.
- Soyeon? – Seokmin ngẩn người ra nhìn anh – Shua, anh nói thật đấy à?
Joshua lấm lét đưa mắt nhìn cậu. Anh thấy cả mặt mình nóng lên trong lòng bàn tay đã đủ ấm áp của Seokmin. Mà người này thì bây giờ lại còn đang cười. Việc này là việc đáng cười à? Không phải là bình thường người ta sẽ phản ứng đáng quan ngại hơn sao. Seokmin tưởng anh đang đùa với cậu chắc.
- Trời đất Shua ơi! Anh thực sự vẫn nghĩ em và Soyeon là một đôi à?
- ... không phải thế sao?
Seokmin bất ngờ cười phá lên. Cậu buông tay thả mặt anh ra, chỉ để xoay ra nắm lấy tay anh thật chặt trong tay mình.
- Shua, em xin lỗi vì khiến anh hiểu nhầm mọi thứ. Em và Soyeon đã dừng lại rồi. Em đã nói rõ với cô ấy hồi cuối tuần, chính là hôm em không tới nhà anh ăn tối cùng mọi người.
Joshua gần như là nín thở khi nghe Seokmin giải thích từng thứ một, cảm giác như mình đang ngồi trên một chiếc tàu lượn cảm xúc siêu tốc.
- Em đã luôn tự hỏi liệu mình có thực sự thích Soyeon không. Mingyu hỏi em rằng, nếu nó không muốn em tỏ tình với Soyeon, em có nghe theo không? Em đã bảo em không cần nghe ý kiến của nó. Rồi Mingyu lại hỏi nếu người nói ra câu này là anh thì sao? Em cũng sẽ không nghe theo à. Đến đó em lại không trả lời được. Tại sao em lại phải có sự đồng ý của anh trước khi tỏ tình Soyeon chứ. Nhưng rồi em hiểu ra rằng anh quan trọng với em hơn tất cả. Em...
- Không đâu, Seokmin à. Em chỉ là đang hiểu nhầm thôi. Anh có thể quan trọng với em, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em...
- Shua, em thích anh. Cũng không phải với tư cách một người bạn. Đừng trốn tránh em nữa được không?
Nếu không phải Seokmin bây giờ đang hôn anh thì Joshua vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. Trước giây phút này trong đầu anh đã nghĩ đến hàng trăm cảnh tượng tồi tệ của hai người họ sau này. Seokmin không thể thích anh nhưng cũng không muốn làm anh buồn, Joshua cố gắng cư xử một cách bình thường với Seokmin nhưng lại càng khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên sượng sạo hơn. Seokmin và Joshua sẽ không còn là một đôi bạn thân như trước kia nữa. Nhưng đến giờ, anh có thể nói rằng họ không còn là bạn nữa, nhưng sẽ là người yêu, đúng không? Seokmin là bạn trai của anh rồi đấy à.
Nghĩ đến đó, Joshua bỗng đẩy nhẹ Seokmin ra, người vẫn đang vừa hôn anh vừa lợi dụng thời cơ bước vào nhà anh.
- Từ từ đã, Seokmin. Vậy, vậy em... anh có thể gọi em là bạn trai đúng chứ?
- Tùy anh thôi. Quan trọng gì việc anh gọi như thế nào chứ? Em đã là của anh rồi.
Seokmin nhún vai, không thèm để ý tới gương mặt vẫn còn ngơ ngác của anh mà một lần nữa cúi xuống hôn lấy anh. Joshua không kịp ngăn cậu lại mà chỉ có thể giữ chặt lấy hai tay cậu đang vòng qua eo mình, kéo hai người sát lại với nhau.
Joshua không phải là một người bạn tốt, ít nhất là đối với Seokmin. Nhưng như vậy thì sao chứ, từ giờ anh sẽ là bạn trai tuyệt vời nhất của Seokmin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top