Chapter 01
"Này, mày lại vào thư viện đấy à ?", giọng Jeonghan lanh lảnh từ xa vọng lại.
"Ừ, sao thế ?", Hong Jisoo từ phòng học bước ra, lười nhác trả lời.
"Có đi ngang qua thăm em bé bi nhà mày ở sân bóng không ? Giờ tao qua thăm Seungcheol, nếu tiện đường thì tao đi cùng mày nè"
"H...hả, à ừm thì có...nh...nhưng mà tao ng...ngại, với cả người ta có là gì của tao đâu, em với chả bé cái nách !"
"Ý ẹ, bé Chichoo thẹn rùi hỏ, dễ thương quáaa", Jeonghan cười châm chọc, nụ cười kéo cao đến tận mang tai.
"Này, ăn nói thế nữa là mày coi chừng tao đấy, tao mặc kệ, đi đây"
Hong Jisoo và Yoon Jeonghan, cùng với Choi Seungcheol là bạn thân, thân ơi là thân, đôi lúc cũng thân ai nấy lo, từ thuở còn trần truồng tắm mưa đến giờ. Jisoo và Jeonghan học lớp 12D1, còn Seungcheol học lớp sát bên, 12A1. Nghe vô lí nhỉ, nhưng hiệu trưởng chả quan tâm, ông thích xây gì kệ ông chứ, trường này ông mở mà, ông có quyền.
E hèm, quay trở lại việc chính thì, chơi với nhau hơn mười năm, Jeonghan và Seungcheol nay đã là một cặp đôi, chỉ mỗi Jisoo nơi đây là còn ngày đêm tương tư cậu em hai khóa dưới chung câu lạc bộ âm nhạc, Lee Seokmin, lớp 10B1. Dù hai đứa bạn có thuyết phục, bày mưu tính kế ra sao, anh vẫn không thay đổi quyết định của mình, quyết định thầm lặng ở bên em như một người anh trai, một người bạn của em. Anh luôn tin rằng, một đóa hướng dương rực rỡ như Seokmin nên ở nơi ngập tràn ánh nắng, chứ không phải màn đêm u tối nơi anh.
Choàng mình khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Jisoo giật mình nhận ra phía đối diện đã là sân bóng. Vừa đi ngang qua, Jeonghan liền lớn giọng:
"Chục Cherry bé bỏng của em đâu dồiiiiiiii"
"Chục Cherry bé bỏng của bạn đây dồiiiiiii"
Ngay tức thì, một bóng dáng thù lù xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, tay cầm trái bóng, người ướt đẫm mồ hôi. Là Choi Seungcheol, đội trưởng đội bóng rổ của trường, người được mệnh danh là "Ác quỷ làng bóng rổ", nổi tiếng với ánh mắt như ông nội thiên hạ mỗi đợt câu lạc bộ huấn luyện, giờ đây lại như một chú cún nhỏ nũng nịu bên Jeonghan. Nhìn cảnh tượng hai đứa bạn cứ tíu tít lấy nhau, Hong Jisoo nhìn đôi chim ri bằng cặp mắt ba phần khinh bỉ bảy phần như ba, thầm lắc đầu ngao ngán:
"Clm tụi bây không biết ngại hả, học đâu ra mấy câu sến vãi"
Mặc kệ hai thằng bạn đang chim chuột với nhau, Jisoo dợm người nhìn về phía xa như tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Chợt, anh như ngẩn người với tiên cảnh trước mắt, Lee Seokmin đẹp trai ngời ngời đang chơi bóng rổ. Cậu vốn là người cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt thì đẹp trai lai láng, mỗi lần chơi bóng là y như rằng múi nào múi nấy chợt ẩn chợt hiện dưới lớp áo, do mồ hôi nên càng bó chặt vào cơ thể cậu, tạo nên một mỹ cảnh nhân gian, thành công hút hồn biết bao học sinh trong trường, trong đó có bé mèo Jisoo đây. Anh thầm nghĩ, giờ mà được xơ múi ẻm ngay và liền thì đời này mình không còn gì nuối tiếc.
"Anh Jisoo ơ... áaaaaa!!!!"
Lee Seokmin sau khi ghi bàn thành công liền ngoảnh ra phía lão đội trưởng Choi - già đầu khó ở nhưng có tình yêu vào là quên mất anh em - Seungcheol mà phán xét, thì lập tức nhận ra người con trai thư sinh đứng bên cạnh cũng phán xét chẳng kém gì mình. Ủa mà sao nhìn ảnh quen quen.....Là Hong Jisoo phó chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc của mình nè !!
Thế là cu cậu chạy tót lại phía anh, vừa chạy vừa gọi lớn. Thế quái nào chạy gần đến nơi thì vấp chai nước, ngã cái oạch rõ là đau trước sự chứng kiến của bao người. Hình như mọi người đã quá quen với sự hậu đậu của cậu rồi nên cũng chả ngạc nhiên hay xoắn đít lên làm gì. Chỉ có mỗi Jisoo chạy lại đỡ cậu em dậy, giọng trách móc:
"Này nhé, anh để ý mỗi lần anh đi qua đây đều thấy em ngã, mắt mũi để đâu thế hử ??"
"Em xin lỗi mà...Oái ! Em cũng đâu có muốn..."
"Mà sao, gọi anh có chuyện gì ? Anh nhớ mai mới có giờ sinh hoạt câu lạc bộ mà nhỉ ?"
"À, thực ra là em muốn nhờ anh một chuyện. Tuần sau câu lạc bộ mình có màn biểu diễn trước sân trường rồi, nhưng có đoạn nhạc này em nghĩ cần phải chỉnh sửa lại một chút cho phù hợp với chất giọng của mọi người á"
"Được, vậy mai mình bàn kĩ hơn nhé, giờ anh phải vào thư viện với Jeonghan rồi"
"A dạ anh, em làm phiền anh rồi, bye anh hehe"
...
"Giờ tới lượt tao phán xét mày nè thằng quỷ"
Dứt khỏi cục bồ đòi hôn hôn hít hít nãy giờ, Jeonghan rảo bước nhanh về phía Jisoo, miệng không quên cà khịa.
"Gì ? Mày muốn gì nữa ?"
"Tao thấy hai đứa mày giống một cặp lắm rồi đó, cưới nhau đi là vừa"
"M...mày điên hả ??? Ẻm có thích tao đâu, tao đỡ em ấy dậy thôi mà, bớt nói tào lao lại đi, tao bực rồi đấy"
"Rồi rồi, nghe theo lời Hong Jisoo hết"
Ánh nắng chiều hẳn còn gắt, nhưng cũng đủ, để thấy mặt Hong Jisoo bây giờ không khác gì quả cà chua, đỏ lựng đến tận mang tai. Jeonghan nghĩ thầm:
"Thích người ta muốn chết mà cứ làm bộ. Tối về phải điện Cheolie bàn kế hoạch để hai đứa này yêu nhau thôi, đẹp đôi quá chừng nè hẹ hẹ hẹ"
----
Rảnh quá nên tui ngồi lôi lap ra viết, viết được một chặp thấy 1k từ lúc nào không hay =))))
Hết Tết ùi nên không biết khi nào tui sẽ up chap mới nữa huhu, sau Tết tui phải chiến đấu với hàng loạt các bài kiểm tra các thể loại, hoi hì cố gắng thui T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top