Chap 02: Tớ cũng thích Seungcheol !



Câu chuyện bắt đầu khi ba đứa còn là học sinh lớp Sáu bé tí tẹo. Jisoo và Jeonghan học chung lớp từ lúc cấp 1 đến tận trung học, còn Seungcheol luôn là đứa bị tách ra khỏi hai đứa còn lại, nên giờ ra chơi nào cậu cũng thò đầu sang lớp bên cạnh, kéo xềnh xệch hai con ma lười có tiếng, là anh và Jeonghan, đi chơi quanh trường. Cu cậu lúc ấy chả biết thích với yêu là gì, chỉ biết rằng cậu rất thích chơi cùng Jeonghan, và do còn nhỏ nên cậu nào nghĩ đến chuyện thích ai, chỉ biết rằng cậu muốn làm bạn thân thật là thân với cậu bạn (và cả anh nữa, anh cũng là bạn của tụi nó mừ...).

Về phía Jeonghan á, anh đương nhiên là biết tỏng tình cảm Seungcheol dành cho cậu rồi. Trông như cục bông vậy thôi, chứ bé Hanie lanh không ai bằng. Lúc thấy Seungcheol hay đứng nhìn mình ăn kem mỗi khi tan học, đôi lúc còn rút mảnh giấy ăn từ túi áo lau đi lau lại vết kem sữa dính trên miệng, hai má còn hơi hây hây hồng là Jeonghan đã phần nào đoán được. Chỉ là Seungcheol khờ quá, năm này qua tháng nọ vẫn không nhận ra những cảm xúc đặc biệt hướng về phía cậu bạn thân, nên anh đành vậy.

Thế rồi vào một ngày đẹp trời, thần Cupid và ông Tơ bà Nguyệt quyết định gặp nhau dưới mái trường trung học Sebong nọ. Bình thường tan học sẽ luôn là Jisoo đèo Jeonghan về nhà. Tại sao á, tại vì nhà hai đứa gần nhau, chấm hết. Nghĩ sao anh lại thích chở cục nợ này đi đi về về hằng ngày vậy, không hề !!!

Nhưng hôm nay Jisoo lại có cuộc họp dự án đột xuất với câu lạc bộ, đương nhiên đâu thể bắt bạn đứng chờ mình được. Sau năm phút triệu hồi 7749 nơ ron thần kinh, Jisoo bất ngờ lên tiếng:

"Hay nhờ Seungcheol chở mày về được không ? Nó chắc cũng sắp họp với câu lạc bộ bóng rổ xong rồi đấy"

"Vậy để tao tới nhờ luôn cũng được, tiện thể...."

"Tiện thể ngắm cherry đẹp trai nhà mình nữa chứ". Jisoo nhanh nhảu lên tiếng. Xì, mê nhau thì tỏ tình mẹ đi chứ sao tụi bây quằn nhau mấy năm rồi đó ?

"Đi lên họp đi, nhiều chuyện !!!!"

"Cheol ơiiiiiiiiii !!!!"
Seungcheol ở sân bóng rổ đang thét ra lửa với mấy ông tướng tập sai động tác thì đột nhiên ở đâu truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Ủa sao cậu chưa về thế ? Jisoo đâu ?"

"Nó bận việc gấp với câu lạc bộ rồi. Cậu chở tui về được không ?"

"A được, vậy cậu ngồi chờ tui xíu nha".
Khẽ gật mái đầu bông xù, Jeonghan tựa lưng vào băng ghế bên cạnh sân.

Thần Cupid khi thấy cảnh tượng đó mới chợt nghĩ, sao không cho chút xúc tác vào cho hai đứa nó nhỉ. Nói rồi, thần gửi đến sân một cơn gió thật nhẹ, đủ để thổi mái tóc của Jeonghan bay nhẹ trong ánh chiều vàng ươm của những ngày cuối Xuân, và cũng đủ để trái tim cậu đội trưởng nào đó hẫng đi một nhịp.

Có gì đó đang nở rộ bên trong cậu. Phải định nghĩa nó như thế nào đây...

"Cậu sao thế ? Mọi người về được một lúc rồi mà cậu cứ đứng đực ở đấy làm gì ?"

"H...Hả...?? Mọi người về rồi à ?"

"Cậu cho mấy cậu kia về sớm đấy, không nhớ à. Này cậu có ổn không đấy ?"

"A....Tui không biết nữa, nhưng... mặt tớ nóng quá, hình như là tui bị cảm rồi hay sao ý..."
Chết tiệt, ban nãy vẫn bình thường mà sao gió thổi qua một cái là mình đã ốm rồi, mình yếu đến thế à.

Ừ yếu, mà là yếu tim trước cờ rớt đó Seungcheol à.

"Hay cậu cứ lái xe tui về nhé...Lát tui đi bộ về cũng được, tránh lây bệnh cho cậu"

Trên môi Jeonghan lúc này là một nụ cười thật đậm. Đồ ngốc, mang danh thủ khoa lớp 12A1, cái gì cũng giỏi mà sao mỗi cái này là ngốc ơi là ngốc thế !!
"Ừ, cậu đúng là bị cảm thật..."

Nhưng mà là cảm nắng đó.

Câu này đương nhiên có cho mười cái miệng Jeonghan cũng không dám nói. Có mà ngu, ông đây không bao giờ chủ động đâu nhá.

"Nè nè, tui đùa thôi, cậu không có bị cảm đâu, ngốc vừa đi ông tướng. Chở tui về đi chứ đứng đấy làm gì ?"

"Hả...a ừ....Tui chở cậu về..."

Quý vị biết gì không. Bằng cặp mắt sắc bén cùng khả năng suy luận ngang với thám tử lừng danh Edogawa Conan thì anh, Hong Jisoo đây đã quan sát bằng hết đôi gà bông đú đởn này từ cửa kính phòng họp câu lạc bộ. Cái gì, ba cái dự án này á, tụi bây tự bàn với nhau đi, lớn rồi mà còn để anh phải hướng dẫn từng chút một à.

Thế rồi trưởng ban câu lạc bộ nào đấy quyết định bịa ra một lí do mà anh cho là vô cùng thuyết phục rồi lập tức quắp mông về. Anh còn hai cục nợ cần phải xử lí gấp, tụi em thông cảm nha.

Khỏi nói, về đến nhà anh mệt bở hơi tai. Jisoo nghĩ hay thôi kệ mẹ chúng nó, mình đắp chăn đi ngủ một hơi cho đã đi. Nhưng mà, lỡ sau mình sạt nghiệp thì ai bao nuôi mình giờ. Thôi được rồi, anh móc chiếc điện thoại iu quý ra, gõ tên người dùng "Thằng khờ Choi Seungcheol" lên gọi điện.

Làm công tác tư tưởng có 2 tiếng thôi mà, Hong Jisoo vẫn ổn nha, ổn lòi lìa...

Thằng khờ nào đấy sau khi được khai sáng xong liền gật gù lia lịa. Cũng có lí, đàn ông con trai phải mạnh dạn cho đáng mặt đàn ông chứ !! Vậy là mình đã thích Jeonghan rồi, mà đã thích người ta là phải nói, đó mới là đấng đàn ông !!!

Tối đó, sau khi cơm nước xong xuôi, cậu nhảy tót lên giường, len lén lôi điện thoại ra nhắn tin cho người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, aka cờ rớt họ Yoon:

Seungcheol: "Này, mai giờ ra về ra cổng trường gặp tui !"

Trong đầu cậu họ Yoon bây giờ là một loạt dấu hỏi chấm bay ngang qua đầu. Ủa, muốn uýnh lộn hả hay gì ????

Jeonghan: "Ok tui bíc roài "

Được, muốn uýnh thì uýnh. Đai đen võ mồm Yoon Zino đây không ngán một ai.
(Chỉ ngán mỗi giáo viên dạy Toán thôi, thề...)

Giờ ra về hôm sau trường trung học Sebong chứng kiến một hiện tượng lạ. Trống tan học vừa đánh thì ngay lập tức một bóng ma phóng cái véo từ cửa phòng 12A1 xuống tận cổng trường. Ai nhìn không kĩ tưởng đâu trường bị ma ám không đó ta ơi...

Đó là với người khác, còn với Yoon Jeonghan, cậu chỉ thấy một quả cà chua hồng lựng cứ nhảy nhảy quanh cái cổng trường. Èo, đáng yêu thế, xứng đáng bị chọc cho thành quả cà đỏ hê hê hê

"Hù!!!"

"Áaaaaa mẹ ơi có con m.....Ủa là cậu hả Jeonghan...."

"Không, nhầm người rồi"

"...."

"Hẹn tui ra đây có việc gì ơ ??"

"Thực....Thực ra....tui..."

"Ủa có nói nhanh không tui còn về ??"
Muốn nói gì nói nhanh tui còn về ăn cơm tắm rửa nữa ???

"Có chuyện.....chuyện này tui muốn nói với c....cậu..."

"Ý, ý tui là.....Tui, thực ra Jeonghan à....Tui thích....Tui thích Jeonghan....từ lâu ơi là lâu luôn....Thích ơi là thích..."
Seungcheol như muốn bốc khói tới nơi. Này này Jeonghan nói gì đi chứ, cậu ngại hết nói nổi rồi !!

"Tui chờ mãi, cuối cùng bé Cheolie cũng chịu nói rồi đó hả~"
Ngồi bệt xuống chiếc ghế đá bên cạnh, Jeonghan mắt đầy ý trêu ghẹo.

Vẫn là một mớ dấu chấm hỏi bay ngang qua đầu, chỉ khác là lần này nó chuyển sang cho cậu ngốc đang đứng ngơ ngơ ra kia.

"Seungcheol, tui không ngốc đến mức không biết điều đó. Jeonghan biết Seungcheol thích Jeonghan từ lâu lắc rồi. Và tui muốn nói là...."

"Tui cũng thích cậu, Seungcheol"

Và đó là sự kiện bắt đầu cho chuỗi hành trình ăn cơm cún không hồi kết của Hong Jisoo.

------
Xin lỗi các tình yêu nhiều vì tôi đã bỏ quên em nó được tròn 4 tháng T^T Phần là vì dạo này tôi bận quá trời bận, mà còn bí content nữa........
Hứa sẽ chăm đăng hơn ạ =_(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top