Cuộc gặp gỡ dưới mưa
Tôi là Lee Seokmin, tính đến năm nay đã được 22 cái mùa quýt rụng. Có người thương là anh Hong Jisoo nhà hàng xóm.
Anh là Hong Jisoo, đã được 24 cái xuân xanh và là anh người thương của tôi. Anh đẹp lắm, đẹp tới động lòng, đôi mắt mèo to tròn còn có khóe miệng cũng rất giống mèo nữa.
Tôi và anh gặp nhau vào 1 ngày mưa. Và bây giờ tôi sẽ kể lại sự tình chuyện ngày mưa hôm ấy :
~~~~~Flashback~~~~~
Vào giờ tan thì ngày hôm ấy thì trời lại tự nhiên đổ mưa to mà do cái tính hậu đậu nên tôi đã quên mang dù theo nên đành phải đứng ở mái hiên công ty chờ tạnh mưa.
Anh từ đâu đó chạy lại chỗ tôi bỗng hỏi :
- Em ơi! Em không mang dù hả?
- Vâng. _ Không biết thế nào nhưng anh gì đó ơi sao anh đẹp vậy. Em thương anh mất thôi.
- Nhà em ở đâu? Nếu được thì anh cho em hóa giang về nhà.
- Nhà em ở chung cư Yeondong gần đây. Phiền anh không ạ.
- Anh cũng mới dọn nhà tới khu đó. Nhà anh số 419. Anh tên Jisoo.
- Vậy anh là hàng xóm của em rồi, nhà em số 418. Còn em tên Seokmin.
- Vậy cùng về nha, anh có mang ô này.
- Nếu được thì tốt quá ạ.
Tôi với anh, hai người 1 cây dù cùng nhau đi dưới mưa. Lúc đi thì người cầm dù là tôi vì anh thấp hơn tôi tận 1 cái đầu.
Lúc về gần đến nhà thì chợt nhớ ra hình như tôi để chìa khóa ở công ty rồi. Chết chắc thôi trời mưa to như này mà ko vào được nhà thì toi rồi.
Thấy tôi loay hoay trước cửa nhà thì anh hỏi nhẹ.
- Em ơi, sao không vào nhà đi???
- Em bỏ quên chìa khóa ở công ty rồi ạ. _Tôi thành thật trả lời.
- Hay em vào nhà anh ở đỡ xíu hết mưa lại vào công ty lấy, được không? _ Anh cười nhẹ rồi nói.
- Được không ạ? _ Tôi liền hỏi lại cho chắc mới dám bước vào nhà anh.
Nhà anh đẹp lắm giống anh vậy. Màu vàng nhẹ của ánh đèn treo trên trần, ngôi nhà nhỏ nhưng rất ấm áp giống anh. Vài thứ nội thức đơn giản nhưng lại tiện lợi.
- Em ơi, lại sofa ngồi đi rồi anh lấy khăn cho em nếu không sẽ cảm đấy.
- vâng cảm ơn anh. _ Tôi bước lại sofa ngồi xuống nhìn quanh thì thấy 1 vật thể lạ đầy lông nấp dưới gầm bàn, tôi giật mình co chân lên vì sợ nhưng do tính tò mò nên cuối xuống nhìn xem là gì thì vật thể lạ bổng nhảy lên cào cho tôi mấy phát vào mặt. Tôi nhận ra rồi nó là con mèo.
Anh bước ra khỏi phòng nhìn thấy cảnh tôi bị Shua cào liền bật cười.
- Em ơi, em có sao không?
- Không sao ạ.
- Người em ướt rồi hay vào tắm đi.
- Em không có đồ anh ơi.
- Đồ anh.
- Vậy cảm ơn anh!
Tôi chạy lật đật vào phòng tắm. Còn anh lấy đồ cho tôi để trước cửa rồi bắt tay nấu ăn.
Tôi tắm xong rồi nhìn chằm chằm vào bộ đồ anh đưa thì nghĩ " Anh gầy ghê " rồi lại nhìn vào cơ thể không 1 mảnh vải của mình " Mặc sao vừa " . Kết thúc dòng suy nghĩ của mình thì tôi cũng lấy đồ anh mặc vào thì dòng suy nghĩ lại xuất hiện trong đầu " Mùi thơm này giống mùi của anh này" ( biến thái vl)
Tôi từ phòng tắm bước ra đã thấy anh thân mặc tạp dề loay hoay trong bếp. Tự nghĩ nếu anh là vợ mình thì hay rồi. Vẫn đang lạc trôi trong suy nghĩ của mình thì anh cất tiếng.
- Em ơi, lại đây dùng cơm này.
- Vâng.
- Anh nấu không ngon lắm, em đừng chê.
- Ngon mà anh.
Ăn xong tôi giúp anh don dẹp bàn.
- Hôm nay cảm ơn anh ạ!
- Không có gì, sau này qua chơi với anh là được.
Tôi tạm biệt anh rồi đến công ty lấy lại chìa khóa.
Sau khi tra chìa khóa vào ổ thì tôi bước vào nhà 1 phát nằm bẹp ra sofa. Mùi hương anh đang ám lên người tôi rất thơm lại nhớ anh nữa rồi chắc tôi thương anh mất rồi.
- Bỏ mọi thứ sau lưng đi thay đồ ngủ cho khỏe.
Sau sự việc hôm đó tôi và anh lại càng thân nhau. Tôi nhận ra tình cảm dành cho anh càng lớn đến lúc tôi cũng phải nói với anh rồi.
Tôi hẹn anh cùng đi ăn tối ở 1 nhà hàng chúng tôi thường hay đi. Anh hôm nay đẹp lắm bên trong mặc 1 chiếc áo len màu trắng sữa bên ngoài là chiếc áo khoác to xụ cùng với chiếc quần bò đen làm tôn lên đôi chân gầy và cặp mông căng tròn. Thôi bỏ qua cái ý nghĩ biến thái của tôi đi. Chúng tôi gọi món rồi cùng nhau ăn, ăn xong thì tôi với anh cùng nhau cước bộ về nhà. Đi được nửa đường thì tôi lấy hết dũng khí nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, tay anh lạnh lắm.
- Seokmin sao vậy?
- Anh Jisoo! Em có chuyện muốn nói.
- Em nói đi.
- E...em... thí... thích...anh.
- Nói thích anh mà run tới vậy sao!
- Vậy em nói lại nha!
- Ừ.
- Lee Seokmin em chính là thích anh đó.
- Nói lớn như vậy không sợ mất mặt sao?
- Anh trả lời đi.
- Hong Jisoo anh cũng chính là thích em.
- Cảm ơn anh, thanh xuân của em.
- Cảm ơn em, mặt trời của anh.
~~~~~ end flashback~~~~~
Thế là tôi rước được mèo mỹ về nhà 1 cách rất ư là đơn giản. Tôi tự thấy phục mình ghê. Rước được 1 tiểu mỹ nhân về nhà. Tôi và anh Jisoo đã sống rất hạnh phúc đến tận bây giờ và mong sau này cũng vậy.
Cảm ơn anh, vợ yêu của em.
《《《《《END》》》》》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top