thích
minh và tú sóng vai cùng về nhà, thực ra là thằng minh hộ tống cái tú về. sau khi nán lại sờ sờ nắn nắn thằng triệt và thằng hà, ôm hai đứa nó một cái thật lâu rồi khóc trên vai hai tụi nó thêm lúc nữa, tú mới chịu để hà dìu triệt vào nhà dưỡng thương.
thằng hạo sau khi hết nghĩa vụ đã chạy đi báo tin cho huy và vũ, rồi lóc cóc đi viết thư cho anh vinh ở nơi xa. lại quên, hôm trước anh năm vinh vừa đánh tin về nhà, nhưng chỉ có thằng minh, hạo và khôi biết. tụi nó giấu tiệt những người khác (căn bản cũng là do anh vinh không muốn tụi nó tiết lộ với ai).
bây giờ chỉ còn thằng minh và cái tú, nói hộ tống cho oai chứ thằng minh cũng chỉ dám tò tò theo sau cái tú, khiến cho thằng tú vẫn đang khóc huhu phải dừng lại kêu nó đi nhanh lên. minh nghe thấy cái giọng ngạt ngạt của tú mà giật mình, vội vàng chạy tới, rút khăn tay ra đưa cho tú. thằng tú ngước lên nhìn, thấy mặt mũi tay chân thằng minh đỏ hết cả lên, nó cười hì hì.
"hôm nay minh ra dáng người lớn phết nhỉ?"
nói rồi, tú nhận lấy khăn tay lau nước mắt. sau khi những giọt nước mắt đã được lau khô, cả hai chẳng ai nói gì nữa cả, khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng vô cùng. thằng tú vừa đi vừa nghĩ. "nói mới nhớ, dạo này thằng minh và thằng khôi không còn trêu mình nữa nhỉ? lẽ nào là lớn thật rồi?". nghĩ đến đây, tự nhiên cái tú bật cười, thành công làm thằng minh giật mình lần thứ hai trong ngày.
"xin lỗi em, anh chỉ đang nghĩ tại sao dạo này em với khôi không còn trêu anh nữa thôi."
minh khó hiểu nhíu mày nhìn anh. lạ đời, nếu không bị trêu nữa đáng nhẽ ra anh phải thở phào nhẹ nhõm chứ sao lại bật cười như này? nhận thấy ánh mắt dò xét của minh, anh vội nói tiếp.
"không phải, ý anh là nghĩ tới cảnh minh thật sự trưởng thành rồi khiến anh buồn cười thôi"
minh không nói gì, nhưng một lát sau, nó nói.
"nhưng sao lại buồn cười anh? rõ ràng nếu em trưởng thành rồi thì anh cũng phải vui chứ?"
tú lại phá ra cười, nhác thấy nhà của mình đã ở trước mặt, tú nó chạy về nhà, kệ thằng minh đang bày ra vẻ mặt khó hiểu tột độ. vừa chạy tú nó vừa hét.
"miệng em dính nước miếng kìa, còn chiếc khăn này để anh giặt rồi anh trả em nhé."
nói xong thì chạy biến vào nhà. minh ở ngoài xấu hổ, đưa tay chùi đi vết nước miếng do ngủ trưa để lại. không hiểu sao, mặt thằng minh đỏ bừng, nó lẩm bẩm.
"tú là cái đồ ngốc, rõ ràng là do em thích anh nên mới không trêu anh nữa. thế thôi mà anh cũng chẳng nhận ra là sao...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top