nhìn

trí tú lại lật người một lần nữa sau hàng chục lần từ khi lên phản nằm, hôm nay đã là ngày thứ 9- à không, thứ 10 (nếu anh đoán không sai, bây giờ đã hơn 12 giờ) anh không gặp lại xuân minh rồi. đồng thời lại là một ngày tú nó mất ngủ, vì mỗi khi anh đặt lưng xuống phản là những câu nói của minh ngày hôm ấy lại văng vẳng bên tai.

"em thích anh, anh tú!..."
        "em thích anh, anh tú!..."
                 "em thích anh, anh tú!..."

anh không biết nữa, 9 ngày đã trôi qua rồi nhưng anh chẳng dám ra ngoài, minh lại càng không đến tìm anh. sau lời tỏ tình hôm ấy, anh đoán vẻ mặt bất ngờ của anh đã khiến minh sợ hãi mà trốn đi, nhưng minh nào ngờ, là do anh quá ngại nên mới có...

mặt trí tú đỏ bừng bừng, quả quyết quay lưng lại với tường kéo tấm mùng lên ngủ một mạch đến sáng.

tiếng gà gáy liên hồi đã đánh thức tú dậy, anh lồm cồm ngồi dậy, xỏ dép và ra sau nhà. không để ý đến bóng lưng đang đi cạnh mình.

làn nước mát lạnh khiến cho tú tỉnh táo đôi phần, bỗng bên cạnh nó vang lên mấy tiếng gọi, khiến trí tú suýt ngã chổng vó.

"anh tú ơi?"

tú quay lại, đứng hình vì con người đứng trước mặt. anh lắp bắp đáp lại.

"h-hả?"

minh nó thấy gương mặt anh tú ngày càng đỏ lên lại thấy vừa thương vừa hài, nó lại quyết định trêu anh.

"sao vậy? sao mặt anh tú lại đỏ hết lên thế? lẽ nào là anh thích em rồi?"

tú mở to mắt nhìn gương mặt đang cười cười trước mặt mình, trái tim anh đang đập liên hồi trong lồng ngực, hai má đến hai tai anh đỏ bừng hết cả lên, nóng rát.

"e-em đùa c-cái gì vậy.. bba má anh nghe thấy m-mất."

minh phì cười, nó đáp. "ba má anh đi có việc từ sớm rồi, lúc em đến là lúc hai bác ra khỏi cửa luôn mà."

tú nó càng ngại hơn nữa, gì vậy? chẳng lẽ minh nó ngồi nhìn anh ngủ từ lúc ba má anh ra khỏi nhà sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top