hối lỗi
sau khi cả lũ đã giải tán, minh lại tiếp tục hộ tống anh tú về nhà. lần này nó đã dám đi cạnh anh, tay vẫn đang vỗ nhè nhẹ lên lưng anh mong anh có thể nín khóc.
tú đưa tay lên dụi mắt vì đã khóc quá nhiều, minh vội chặn anh lại, không cho anh dụi mắt.
"mắt anh sẽ đỏ lên đấy, sưng lên nữa."
cái tú không nói gì nữa nhưng cũng không ngang bướng dụi mắt. tụi nó đi bên nhau, qua những cánh đồng, qua những ngôi nhà ấm êm khác khiến tụi nó lại nhớ hà và triệt hơn.
sắp về đến nhà anh tú thì đột nhiên thằng sơn chạy từ đâu đến, kéo tay hai đứa chạy nhanh về nhà nó. miệng bảo ba mẹ nó muốn gặp gì gì đó.
bị kéo đi vội vã, thêm với khóc nhiều và tình trạng sức khoẻ không ổn định, ngay khi vừa đến nhà thằng sơn, cái tú choáng một cái ngã ra đất khiến thằng minh và sơn sợ hết hồn. thằng minh liền bế anh lên và đặt anh lên phản, bảo sơn đi gọi thầy. bà vân và ông lâm cũng giật mình, đứng quanh phản chờ thầy tới.
một lúc sau sơn cùng thầy và nhóm bạn nhỏ của tụi nó lật đật chạy đến. tụi nó ngồi vây quanh anh tú, coi thầy thuốc bắt mạch cho anh. sau một hồi kiểm tra, thầy nói.
"không có vấn đề gì cả, thằng nhỏ chỉ hơi mệt nên mới ngất xỉu, nhưng nên cho thằng bé uống thang thuốc tôi bốc cho nó mấy hôm trước đều đặn vào."
tụi nó ríu rít cảm ơn thầy rồi quay về, yên vị bên cạnh anh tú. sau khoảng tầm 15 đến 20 phút, anh tú cũng dần dần mở mắt và khó khăn ngồi dậy. thấy thế cả lũ nhào vào hỏi han anh.
sơn nhìn ba mẹ mình đang thấp thỏm không yên đành lên tiếng trước, việc nó chẳng bao giờ làm.
"ba mẹ muốn làm gì mà gọi tất cả thảy cả lũ xuống đây vậy?"
đột nhiên, trước gần chục cặp mắt đang nhìn mình, ông lầm đột nhiên quỳ xuống đất, cúi đầu lạy tụi nó thật sâu. bà vân ngay sau đó cũng làm giống như ông. sơn hốt hoảng kêu to.
"ba mẹ làm cái gì v-"
ông lâm nói lớn tiếng, át đi giọng thằng sơn.
"bác đã biết lỗi rồi, bác đã sai khi đã đánh hai đứa nó. vậy nên xin mấy đứa hãy cho bác biết thằng triệt đã đi đâu rồi, xin mấy đứa. bác thật sự không biết phải tìm nó ở đâu nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top