đỏ mặt
thằng minh lại một lần nữa ngồi đờ đẫn trước hiên nhà. minh nó không nhớ nó đã mua kẹo kiểu gì, đưa thằng chiến thế nào? hồn nó chỉ quay về khi thằng chiến đã chạy mất hút theo quang và sơn.
đột nhiên nó thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng ngoài hiên nhà, nó vội đứng bật dậy hỏi to.
"ai đấy?"
anh tú lấp ló ngó mặt ra, mặt anh hơi đỏ, anh mỉm cười.
"anh nè, anh qua gặp cô liên một chút..." ngập ngừng một chút, tính nói tiếp thì bị minh ngắt lời.
"mẹ em đi có việc rồi, anh đi về đi."
trước câu nói có phần thô lỗ của nó, anh tú chỉ mỉm cười và nói tiếp. "anh muốn qua thăm em nữa."
đang bực bội trong người, nhưng lại chỉ vì câu nói của anh mà đỏ mặt, minh nó vội quay mặt đi chỗ khác. anh tú đi gần tới chỗ nó, nhìn thấy hết vẻ mặt ngại ngùng của minh mà lòng thầm cười trộm.
anh đút tay vào túi, lấy ra vài viên kẹo đưa cho minh, anh nói.
"tặng em này."
minh nhìn chỗ kẹo trên tay anh, tính đưa tay ra nhận lấy nhưng lại vội vã thu về. nó gắt lên.
"em không thèm, anh đi mà cho chị hương."
tú cười trộm, anh vừa nói vừa nín cười. "e-em ghen à? sao đấy?"
mặt nó đã đỏ, giờ đã đỏ hơn. nó lập tức quay đi, xua tay đuổi anh về. "anh về đi, về với chị hương ấy."
tú không nhịn được nữa mà bật cười. sau khi đã ngớt cơn, anh bắt đầu giải thích.
"chắc là thấy anh với chị hương ở quán tạp hóa cô ba rồi chứ gì?" anh tú huých nhẹ vai thằng minh, rồi lại gần hiên nhà ngồi xuống. "yên tâm đi anh với hương không hợp nhau đâu, mà cái hương cũng có người thương rồi."
thằng minh cũng ngồi xuống bên cạnh anh, nó bĩu môi. "thế anh với chị hương còn đi mua kẹo làm gì?"
cái tú quay ra nhìn thẳng vào mắt minh. "hương mua kẹo tặng người thương, còn anh mua tặng em."
thằng minh cũng không biết vì lý do gì mà nhìn vào đôi mắt mèo của anh tú. cả hai nhìn chằm chằm vào mắt nhau, chẳng thấy gì ngoài hình bóng bản thân. đột nhiên thằng minh áp sát mặt mình vào mặt anh tú, đặt lên đôi má anh một nụ hôn nhẹ nhàng...
tự nhiên, mặt tú cũng đỏ quá, sắp bằng thành minh luôn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top