xao nhãng


"Và thế là em ra đời như vậy đó."

Seokmin dường như đã mất hứng thú với chủ đề này từ lâu lắm rồi. Chắc là từ đoạn vâng dạ gì đó. Cậu nhóc mơ màng. Rõ ràng là sang nhà anh Joshua để anh kèm môn toán, thế mà từ khi nào lại chuyển sang câu chuyện "mỗi đứa trẻ ra đời như thế nào" rồi?

Joshua nhìn đồng hồ. 9 giờ 15 phút tối. Anh cần phải hoàn thành nốt bài tập toán của mình nữa. Chương trình học lớp 8 nặng hơn chương trình lớp 7 rất nhiều nên dù có khả năng tự học khá tốt, Joshua vẫn cần cố gắng để làm quen với một vài thay đổi trong năm học này.

Cụ thể là lượng bài tập dày lên trông thấy.

"Anh đi làm bài đây. Em hoàn thành nốt bài 5 trong sách bài tập đi rồi về nhé!"

Joshua xoa gáy cậu em hàng xóm đang học lớp 5, nhéo nhéo vào bên má có nốt ruồi nho nhỏ của em, khẽ trừng mắt dọa nạt.

- Xíu nữa anh kiểm tra đấy!

- Em biết rồiiii

Seokmin trề môi đáp. Chỉ chờ đến khi anh đi khỏi, cậu nằm ườn lên ghế sofa nhà anh. Bài 5 dễ ấy mà, làm một xíu là ra. Nhủ thầm với bản thân như thế, Seokmin thoải mái bóc gói bim bim, vừa nhai được đôi ba lần thì mắt bắt đầu lim dim.

3..

2..

1.

Và sập hẳn.

Seokmin ngủ ngon lành. Trong mơ có lẽ là cậu đang ngồi ăn bánh sừng bò thơm nức ở Pháp, hoặc miếng pizza có phủ pepperoni và lớp phô-mai béo ngậy ở Ý nên cái miệng ban nãy còn bận nhai bim bim nay vẫn tiếp tục chóp chép có vẻ thưởng thức lắm. Seokmin ngủ rơi một chân xuống ghế sofa, tay trái còn để nguyên trong gói snack bí đỏ, tay phải vẫn cố chấp cầm thêm cái bút bi nhưng bài 5 anh Joshua bảo làm từ nãy vẫn trống trơn không một chữ. 

Một khung cảnh hết sức yên bình. (và hơi buồn cười)

Cho tới khi anh Joshua yêu dấu của cậu làm xong bài.

Joshua khẽ vươn vai, trong lòng đinh ninh rằng đứa em ngoan ngoãn mình hết mực tin tưởng sẽ nghe lời và phải về nhà từ lâu lắm rồi. Gì chứ Seokmin thì ngoan mà! Tuy hơi ngốc một xíu nhưng khá biết vâng lời, còn đỡ hơn thằng nhóc Myungho bạn nó, bướng thì phải gọi là nhất cái tầng 17 của chung cư luôn đấy!

Tuy nhiên, hoặc là do Joshua hiền quá rồi nên Seokmin quen lâu sinh nhờn, hoặc là Seokmin chơi với Myungho đủ lâu để lá gan của thằng bé to ngang cái giọng toang toác của nó, nên giờ đập vào mắt Joshua là vỏ giấy bánh kẹo nằm rải rác quanh chân bàn kê ở phòng khách, trên sofa là một đứa nhỏ nằm ngủ say sưa cùng đầy vụn đồ ăn vặt trên người.

Thứ duy nhất sạch sẽ là quyển vở mở bài 5 của Seokmin.

Joshua tức tới nỗi cười hắt ra mấy tiếng đầy bất lực. Đoạn, anh bước ngang qua đống rác linh tinh trên sàn, nắm hai cái tai của Seokmin rồi kéo căng ra, miệng lầm bầm "cái thằng khỉ gió này" y hệt mẹ Joshua. Thấy Seokmin có vẻ vẫn không hề hấn gì, Joshua thò hai ngón tay xốc ngược lỗ mũi của em, mở miệng tụng kinh:

- Trả bài 5 cho ta. Trả bài 5 cho ta. Trả bài 5 cho ta.


Seokmin luôn nghĩ bản thân mình có siêu năng lực. Cậu cũng không biết loại siêu năng lực này có tác dụng gì nhưng chúng luôn lặp lại theo một cách nào đấy, và chỉ có con số thay đổi. Và cậu hay cảm thấy hơi khó thở một chút.

Lẽ nào năng lực này có liên quan tới việc dự đoán tương lai của cậu?

Đúng rồi đấy!

Tương lai bị anh Joshua phạt không cho chơi game trên máy tính nhà anh vào cuối tuần nữa.

Cứ lần nào nghe thấy câu thì thầm trả trả gì đó, Seokmin lại choàng tỉnh. Trời ơi, đời chẳng mấy khi vay mượn mà suốt ngày bị nghe lời đòi nợ bên tai.


À, nợ cái tiếng vâng dạ em biết rồi với anh Joshua.


Seokmin nhìn thấy mặt anh chình ình trước mắt thì cả người buồn thỉu. Joshua cũng kiệm lời như vàng. Nói nhiều phản tác dụng nên Joshua cũng không thèm mở miệng, chỉ nhìn Seokmin chăm chăm.


Ngoài trời tối thui. Joshua gửi lại tin nhắn chúc ngủ ngon cho bố mẹ còn đang bận bịu với chuyến công tác cách đây mấy ngàn cây số, rồi gửi tiếp tin nhắn trả lời bố mẹ của Seokmin, rằng con trai cưng của họ vẫn đang làm nốt bài. Anh không đủ tàn nhẫn để kể ra vụ Seokmin vì ngủ gật giữa lúc làm bài nhưng đủ xấu tính để mách lẻo vụ này với một người khác.

[Chị, nhỏ em nhà chị ngủ gật trong lúc làm bài.]

Chị gái của Seokmin.

[Video]

Có ai biết trước khi đánh thức ông em thiếu bài 5 này dậy, Joshua đã quay hẳn video Seokmin giữ yên tay trong gói bim bim nằm ngủ khò khò chưa nhỉ?

Nhân danh một người hài hước với phim tủ là Toy Story, chị gái của Seokmin gửi hẳn chiếc gif có nhân vật béo béo nằm ngủ y chang ở phần 2* sang.


Seokmin nghe thấy giọng anh Joshua cười ngất thì thấy bản thân tiêu tùng rồi!

Thà cứ bắt cậu nằm ra ăn trận roi còn hơn!

"Anh đừng có mà nói xấu với chị em!"


Không cần bị Joshua cấm, Seokmin dỗi anh tới nỗi không thèm sang chơi với anh tận 2 tuần liền.



*ảnh mình để ở đầu chương này ấy =))))


22/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top