nắm tay


"Anh. Nắm tay em."

Joshua còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy cơ thể đã tự động xòe tay ra nắm lấy như được lập trình để hoàn thành mệnh lệnh. Seokmin nhìn chằm chằm vào mười ngón tay đan vừa khít lấy nhau, cười mãn nguyện. Cậu chẳng nói chẳng rằng, ngồi ngoan ngoãn nắm tay anh, lắc lắc nghịch nghịch vớ vẩn rồi thỏa mãn như trẻ con vừa được ăn kẹo, và buông ra.

Joshua cũng không hỏi. Anh cảm thấy bản thân không có nhu cầu tìm nguyên nhân cho những yêu cầu be bé đến từ cậu em cùng nhóm. Đặc biệt lại là đến từ đứa trẻ mà anh hay dành nhiều thời gian dỗ dành và trò chuyện nhất. So với những lúc phải ngồi tỉ tê hàng giờ liền để tìm ra nguồn cơn tại làm sao Seokmin suy sụp đến thế, một cái nắm tay để trấn an đứa nhỏ không khiến Joshua phải bận tâm nhiều.

 Và thói quen là một điều đáng phải dè chừng.




"Shua hyung, anh nắm tay em đi."

Seokmin ngồi trong phòng chờ, nhõng nhẽo. Chỉ vài phút nữa là lên sân khấu biểu diễn và Joshua chỉ đang cố chợp mắt một chút. Anh hoàn toàn không có ý làm lơ lời nói của Seokmin, nhưng thật sự hiện tại cơn buồn ngủ đang chiếm thế thượng phong. Seokmin thấy anh không ừm hửm gì, lại thử thêm lần nữa.

"Anh ơi.."

Nghe thấy tiếng "Sao em..?" lí nhí của anh, Seokmin thấy lòng mâu thuẫn vô ngần. Vừa muốn để anh ngủ nhưng vừa muốn anh phải nhìn mình một chút, nắm tay mình cũng nên chủ động một chút. Seokmin muốn được anh chú ý. Thế là cậu lại thỏ thẻ.

"Anh nắm tay em nhé?"

Cuống quýt nhìn đồng hồ, còn 7 phút nữa. Seokmin lồng vội ngón tay mình vào giữa ngón tay anh, hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay anh dày dặn và to lớn. Đoạn, cậu lắc lắc rồi đưa lên môi hôn nhẹ. Joshua có hơi giật mình, nhưng nhìn thấy em cùng ánh mắt tha thiết của em, anh cũng không nỡ rút tay, chỉ trơ mắt nhìn đứa nhỏ siết lấy từng đốt ngón tay mình tình tứ biết mấy.

Sau hôm đó, anh cũng không hỏi thằng bé nguyên nhân vì sao.



"Anh, nắm tay."

Seokmin từ đâu đột ngột xông vào phòng anh. Joshua đang ngồi đọc sách trên giường thì ngước mắt nhìn: cậu em gần mét 8 giờ đứng dang tay dang chân hệt như đứa con nít 5 tuổi vừa bị cướp đồ chơi, hiện giờ về nhà mách mẹ. Joshua hơi phì cười, đưa tay nắm lấy tay em rồi lại quay lại với việc đọc sách. Seokmin cũng leo lên giường anh ngồi đờ đẫn một lúc, lồng ngực phập phồng hít thở giống như muốn trút hết mấy điều bực bội trong lòng ra ngoài.

Khoảng hai phút sau, cậu chàng ngay lập tức quay về trạng thái hớn hở. Cậu siết chặt tay anh như thay lời cảm ơn rồi chạy đi chơi.

Joshua cũng hơi ngạc nhiên. Sau đó anh cũng không mấy để tâm, lại tập trung vào quyển sách trước mặt.



"Anh."

Seokmin gọi Joshua một tiếng cộc lốc rồi cứ thế đứng thù lù một đống trước mặt anh, ngay trong bếp. Joshua còn đang rửa bát, hai tay đầy bọt xà phòng, ngước mắt nhìn cậu khó hiểu. Seokmin khẽ bĩu môi, xòe bàn tay ra. Những ngón tay thon dài treo lơ lửng giữa không trung trông chông chênh đến lạ. Cậu kiên nhẫn đứng chờ Joshua khoắng vội mấy cái bát rồi chùi tạm tay vào tạp dề cho khỏi ướt, và nắm tay cậu.

Chỉ đến lúc này, Seokmin mới như vừa ngoi lên khỏi mặt nước, thở ra một hơi thật dài.

Joshua nhìn sâu vào mắt em, sau khi xác nhận rằng đứa nhỏ này hoàn toàn ổn, rằng tất cả những gì thằng bé cần chỉ là một cái nắm tay, anh mới tiếp tục cầm lưới rửa bát lên, chà nốt cái chảo trong bồn rửa.

Jeonghan ghé ngang vào bếp lấy cốc nước, nhìn thấy bạn mình một tay giữ Seokmin, một tay chật vật với cái chảo mà buột miệng.

"Cậu chiều nó quá rồi đấy Shua à!"

Nhìn ánh mắt ai oán của thằng em, Jeonghan biết đến mình cũng đã đầu hàng. Anh tự nhận bản thân cũng sẽ thuận theo thằng bé ngay lập tức khi nó có dấu hiệu làm nũng. Về cơ bản thì Jeonghan cũng chiều Seokmin y hệt, trên cương vị của một người anh. Tuy nhiên thì không phải lúc nào Jeonghan cũng đủ năng lượng để san sẻ cho việc săn sóc đứa nhỏ. Nhưng Joshua thì khác.

Sức bền của Joshua đối với mấy đứa em nhỏ gần như là vô hạn.

Nhất là với Seokmin.

Jeonghan thở dài, lê chân tình nguyện (một cách đầy miễn cưỡng) tới cạnh Joshua, giằng lấy cái chảo đầy xà phòng và bắt đầu chà rửa như thể vốn dĩ việc rửa bát này đã là của anh ngay từ đầu. Tất cả chỉ để đổi lại ánh mắt cảm ơn long lanh lấp lánh cùng nụ cười tít lự rất Joshua.

"Cảm ơn cậu, Jeonghan à."

Và Seokmin tiện thể ôm lấy anh Shua của nó ra khỏi bếp, vừa ôm vừa đi như đang mang một búp bê hình người vậy.




"Sao mày hay nắm tay anh Shua nhiều vậy?"

Mingyu đang lúc tổ đội với Seokmin trong game bỗng hỏi một câu rất không liên quan. Seokmin chẳng ừ hử gì, vẫn tập trung nốt cho vài phút giây cuối. Chỉ đến khi màn hình hiện ra biểu tượng chiến thắng chung cuộc, cậu mới ngả người ra ghế sofa.

"Mày cũng suốt ngày nắm tay Myungho với anh Seungcheol đấy thôi." Seokmin chẳng thèm nhìn vào mặt bạn mà nói chuyện cho tử tế, cứ giữ nguyên tư thế như tấm vải bị vắt bừa trên sofa. "Cả anh Jeonghan, cả Seungkwan. Mày còn sơ hở là ôm hết người này đến người khác, tao có nắm tay nhiều hơn một cái cũng đâu tính là gì to tát?"

Mingyu nghe thấy bạn phân bua mà lòng vẫn thấy cấn cấn. Ừ thì thằng này nó còn đòi hôn má anh Jihoon suốt. Rồi cả anh Soonyoung.

"Nhưng mày lạ lắm ấy!" Mingyu ngả người theo, như thể nếu làm vậy thì cậu sẽ nhìn được rõ thế giới quan và mạch suy nghĩ của Seokmin hơn. "Chỉ những lúc mày nắm tay với anh Shua, mày mới lạ thế thôi!"

Lần đầu tiên có vấn đề mà dân học hẳn ngành kết hợp bốn bộ môn yêu cầu tư duy cao là Mingyu đây không thể lý giải nổi.

"Cũng đâu phải mày nắm tay ảnh? Hỏi nhiều thế làm gì?"

Seokmin cũng không thèm nghĩ nữa, để lại Mingyu ngơ ngác như cún con bị lạc ngồi lại.


Cũng đúng nhỉ? Miễn là sau khi nắm tay, chúng ta lại có một Seokmin vui vẻ và tràn đầy năng lượng cùng Joshua tươi tắn và dịu dàng là được, nhỉ?





19/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top