khiêu vũ - prom cuối cấp
"Shua hyung-"
Seokmin bước từng bước thật dài, vươn người đan lấy tay anh thật chặt, mũi kê ngay hõm cổ mềm mại của anh. Joshua cười khúc khích. Seokmin mang thân xác của một người trưởng thành, vòng tay rắn chắc ôm gọn eo của anh nhưng lúc nào cũng ỏn ẻn với anh bằng tâm tư của một đứa nhỏ lên năm lên ba, ngốc xít và vớ vẩn hết sức. Em bé của anh, cuối cùng cũng ở đây với anh rồi!
"Người trong vòng tay em, và thế giới hỗn độn bỗng chốc lặng thinh.
Tiếng nhạc khẽ khàng vang lên trong khoảnh khắc ấy, quấn lấy đôi ta."
"Em khỏe chứ?"
Joshua mở lời. Guồng quay công việc và học hành kéo cả hai người đi, kéo cả thời gian trôi. Ba tháng. Ba tháng rồi anh nghe gió lùa vào cửa sổ xác xơ như lùa cả vào nửa tim trống vắng. Ba tháng rồi anh nghe mùi phấn rôm đã phai từ lâu, chỉ còn thoảng hương trong trí nhớ. Ba tháng rồi anh nghe dư âm của những nụ hôn trên gò má, trên thái dương, ngang bờ mi hay dưới môi, tan vào một buổi chiều nhạt nhẽo. Anh thảng thốt. Anh nhớ bé con của anh quá! Thế mà giờ đây, Joshua không ngờ anh chỉ thong thả gói toàn bộ tâm tư cồn cào của mình vào ba chữ đơn giản.
"Em khỏe, nhưng sao anh gầy quá vậy nè."
Seokmin hít một hơi, giọng có chút nghèn nghẹn. Với cậu, Joshua như thể cái khăn chùi mũi của cậu khi còn bé vậy: cậu chỉ nhìn thấy qua dòng nước mắt có chút lòe nhòe, luôn được cậu đặt ở vị trí gần tim và có mùi của người nhà. Bao nhiêu nhung nhớ và mong đợi chỉ trực chờ vỡ òa. Cậu không kìm nổi, giọt nước mắt to như hạt đậu thấm vào áo anh. Seokmin ghì anh vào lòng như muốn xác nhận, rằng anh ở đây, với cậu, bằng xương bằng thịt, không phải là dáng hình thoáng qua cậu nhập nhoạng thấy nơi trường đại học cách đây 200 cây số.
Hai người đứng ôm nhau một lúc lâu, bọc đối phương bằng hơi ấm và những chiếc hôn nhỏ lên vai, lên má, làm dịu bớt tâm tình còn run rẩy lúc mới gặp. Mãi lúc sau, Seokmin mới nhận ra bộ quần áo anh đang mặc.
Bộ đồng phục thể thao của trường cấp III.
"Sao nay anh mặc đồng phục vậy?" Seokmin nghiêng đầu. Joshua không nói gì, chỉ lẳng lặng lôi ra một bộ khác y hệt như ảo thuật gia. "Đi thay đi, rồi ra đây với anh." Nói đoạn, anh đẩy Seokmin đang mắt tròn mắt dẹt về phía nhà vệ sinh. Cậu cầm bộ đồng phục, cảm giác thân quen của lớp kí ức xưa cũ chợt ùa về. Joshua đợi người nhỏ hơn đi khuất dạng mới quay lại hí hoáy giăng đèn và mở nhạc từ chiếc loa nhỏ đặt dưới gốc cây gần đó.
Seokmin thay xong, bước ra thì lại được một phen bất ngờ. Sân trường chỉ có chỗ Joshua đứng là có ánh đèn vàng mờ mờ, hệt như anh đang đứng giữa một rừng đom đóm lạ lùng trong lòng thành phố. Joshua của cậu đứng đó, miệng cười tươi và đuôi mắt cong cong như mèo. Cái loa anh đặt cạnh chân bắt đầu ngân lên một bài nào đó bằng tiếng anh mà Seokmin chẳng biết.
"Và giờ, từ nay về sau mãi mãi, em biết
Rằng hết thảy điều em muốn là giữ người, gần gụi và thân mật."
Cậu bước đến với anh, không còn niềm thương mến đến đau xót tim gan sau chuỗi ngày dài gặp lại mà thay vào đó là nỗi hân hoan, sự kích động không nói thành lời. Seokmin gộp ba bước làm một, nhào tới choàng lấy Joshua bằng một cái ôm. Joshua thơm nhẹ lên nốt ruồi trên má em, đoạn gác tay lên vai em, thì thầm:
"Anh nghĩ cấp III vẫn còn nợ chúng mình một buổi prom cuối năm."
Năm Joshua học lớp 12, dịch Covid khiến chính phủ phải hạ lệnh cách ly toàn quốc, các trường học đều chuyển sang hình thức học online. Các hoạt động prom, văn nghệ chào mừng hay kỉ niệm đều bị hủy hết. Tình trạng này kéo dài tận hai năm nên hiển nhiên khóa của Seokmin cũng chịu ảnh hưởng.
Và Joshua chỉ vô tình để ý điều này.
Anh cũng thầm thừa nhận rằng anh rất muốn nhảy một điệu với Seokmin, từ cái ngày anh nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ ấy đi nộp hồ sơ. Joshua của tuổi 17 học hành bạt mạng cho kì thi đại học sắp tới, lần đầu tiên có ý định cúp một buổi để mời em đi chơi.
"Nên anh nghĩ sẽ rất tuyệt nếu như anh có thể mời em nhảy với anh một điệu lúc này."
Seokmin không kìm nổi mà hôn lên đôi mắt sáng ngời của đối phương, trái tim đã sớm chảy thành vũng nước tan dưới chân anh. Xinh đẹp của cậu bận rộn là thế nhưng vẫn dành thời gian để đảm bảo rằng từng phút giây hẹn hò không lãng phí. Cậu vụng về bước theo anh, tay giữ rịt lấy vòng eo mềm mại, cứ chốc chốc lại cười khì khì rồi rúc nhẹ vào sườn mặt anh mà hôn, mà thơm.
"Cảm ơn anh vì đã làm điều này." Seokmin lầm bầm qua những chiếc hôn, đuôi mắt lại nong nóng.
"Cảm ơn em vì chưa dẫm phải chân anh lần nào." Joshua nháy mắt đáp. Thế là anh va ngay phải cái bĩu môi rõ là dỗi hờn của em bé nhà mình. Joshua cười ngất. Anh thầm cảm ơn bản thân đã ngày ấy đã thực sự mời cậu bạn nhỏ này đi ăn một bữa tào phớ, dù bữa đó chẳng hiểu thế nào lại thành hai đứa đi ăn chịu nhà người ta và những ngày sau thì chẳng thấy gánh hàng đó để trả tiền.
Joshua tách ra, xoay tròn vô cùng duyên dáng để rồi lại trở về với em người yêu của mình. Seokmin có một thoáng ngẩn người. Joshua đẹp ngoài tưởng tượng của cậu, dù là trong mơ hay ngoài đời thật. Hình ảnh anh nhẹ nhàng xoay gót vài vòng dưới ánh đèn mờ khiến cậu thấy vô thực. Như thể anh sẽ biến mất dưới ánh trăng bất cứ lúc nào. Ngón tay cậu duỗi ra cứng đờ, ngần ngại. Khuôn mặt cậu lộ ra vẻ thảng thốt của một nhà khảo cổ khi nhìn thấy kho báu mình cả đời kiếm tìm nay hiện ra trước mắt như thế.
"Rất gần, ngay đây thôi
Mà sao vẫn xa xôi quá"
"Em mừng vì ngày đó em đi ăn tào phớ với anh." Seokmin thì thầm.
Joshua tròn mắt ngạc nhiên "Anh cũng vừa nghĩ đến vụ tào phớ đó." khiến cậu cười rộ lên. Vòng tay đang ôm lấy anh khẽ siết chặt thêm một chút. Seokmin mơ màng tựa cằm vào vai anh, giọng cậu như đang trôi về một miền xa xăm thuở nào.
"Lần đầu em thấy người có đôi chân đẹp như vậy. Em còn tự hỏi rằng anh có học khiêu vũ không."
Seokmin bất chợt nhấc bổng anh lên xoay tròn khiến Joshua choáng váng, chỉ kịp giật mình "á" một tiếng. Cậu lấn tới hôn lên đôi môi anh dịu ngọt và say mê. Sau đó Seokmin nổi hứng sải chân dài, vừa bước vừa kéo anh xoay người theo. Joshua lúng túng, gần như bị em nhỏ ôm thốc lên như búp bê mà chơi đùa. Sao anh lại có thể quên được Seokmin đạt hẳn chứng chỉ xuất sắc của mấy khóa học dạy khiêu vũ nhỉ?
Seokmin càng bước càng nhanh, sau cùng cố tình thò chân chặn gót anh lại. Joshua mất thăng bằng mà ngã thẳng vào lòng cậu. Có người trêu được anh thì thích chí ôm chặt anh vào lòng, cười phá lên trông rõ là ngớ ngẩn. Joshua á khẩu, lông mày thì nhíu vào tỏ vẻ chê cậu trẻ con nhưng miệng không nhịn được mà vén lên cong vút.
"Giờ thì em biết rồi. Chân của anh chỉ hợp làm thắt lưng cho em thôi."
13/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top