cõng/bế - cái chân vung vẩy
Giống như một nhát "lỡ tay" quẹt màu lên giấy trắng, vệt sơn hiện ra đầy đứt đoạn và chẳng có điểm bắt đầu hay kết thúc.
Trưa nắng, con đường làng, 7 tuổi.
Seokmin ngồi thu lu bên vệ đường. Con nít mà, nhong nhong ngoài đường vào cái giờ người lớn nghỉ ngơi là chuyện bình thường. Đấy là còn chưa kể đáng ra giờ này nhóc đó còn phải ở lớp. Cái tính ham chơi khiến cu cậu hớn hở khi nghe lời rủ rê của lũ bạn trong xóm. Cái thói tin người quá đáng khiến Seokmin (mãi một lúc sau) mới nhận ra cậu bị bỏ lại một mình.
Gầy nhẳng, ít nói, ai chọc cũng cười hềnh hệch. Gặp bạn nào cũng chào là thế, nhưng giờ đây hình như chẳng đứa bạn nào nhớ ra thằng nhóc tên Seokmin để mà đi tìm cả.
Ôi đứa nhỏ ngốc nghếch! Nó vẫn nghĩ do mình trốn kĩ quá nên không ai tìm ra. Về sau thì nỗi sợ vì lạc đường át mất cái nhận thức đáng buồn vừa rồi nên Seokmin ngồi bệt xuống vệ đường mà khóc. Khóc chán thì ngồi ngẩn ngơ. Mắt đen như hai hạt nhãn, sau khi được rửa bằng nước mắt thì trong vắt như mây trời.
- Anh Shua? Anh Shua! Anh Shua!!
Joshua vừa mới tan học, lững thững đi bộ về. Anh nghe tiếng ai gọi anh nheo nhéo. Thanh âm vọng lại từ xa, dưới sức nóng hầm hập thì như tan vào không khí, lùng nhùng tựa tiếng ti vi bị nhiễu. Cái mũ cói Joshua tự đan đã cũ mèm và sứt sẹo, chỉ đủ để che cho mắt anh nhìn đường đỡ chói chứ chẳng giúp anh nhìn rõ xem ai đang chạy về phía mình.
Hình như là một đứa trẻ.
- Anh Shua ơi!
Tiếng dép xỏ ngón loẹt quẹt bụi mù. Tiếng thở nhẹ bẫng và hốt hoảng ngày một gần. Seokmin nhìn thấy Joshua như thấy cọng rơm cứu mạng, đứng phắt dậy mà chạy lại. Anh Joshua nhà hàng xóm. Nhìn thấy anh là Seokmin biết mình sẽ được về nhà. Cậu có một loại niềm tin mãnh liệt rằng người anh lớn hơn mình 5 tuổi này sẽ luôn luôn đưa cậu về được tới nhà.
Vậy nên, ở với anh Joshua là an toàn nhất!
- Anh Shua- hộc.. hộc.. anh-
Seokmin chạy nhào tới ôm chặt eo của Joshua.
- Sao thế này? Sao em lại ở đây?
Nơi này cách nhà của hai đứa khá xa. Tuy nói là đi bộ nhưng Joshua đếm vẫn còn phải đi qua ba bụi tre nữa mới về tới nhà. Con đường vẫn còn tít tắp trải dài trước mắt. Mà một đứa học lớp 2 như Seokmin sẽ chẳng bao giờ mò ra tận đây để đi chơi, lại còn đi một mình giữa trời nắng.
- Em bị bắt cóc à?
Trên ti vi hay có mấy vụ thế này. Nhà Joshua có ti vi, anh biết.
- Cóc ở đâu cơ?
Seokmin sợ xám mặt, túm gấu áo anh nhàu nhĩ. Joshua nhìn thấy em thì buồn cười quá, vòng tay ôm ôm cho đứa nhỏ thôi run rẩy. Trêu Seokmin rất vui, nhưng trêu nhiều quá mà thằng bé khóc ầm lên thì cái tai của anh cũng khổ. Joshua đang định hỏi han tình hình của cái người đang chôn mặt vào bụng mình như nào rồi thì thấy áo ẩm ẩm.
Seokmin khóc rồi!
Khác với mọi lần rống lên thủng màng nhĩ, Joshua chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt tậm tịt trong bụng. Thằng bé khóc thương lắm, cứ rưng rức như thể nỗi tủi hờn đã bị đậy vào cái chum kín và nay cái chum đã vỡ tan tành trên nền đất, còn nỗi tủi hờn chảy ra lênh láng và ngấm ướt người đứa nhỏ. Điều này khiến cho một Joshua chẳng lớn hơn em là bao cảm thấy bối rối đến lạ.
- Thôi nín, nín đi nhé? Không có cóc đâu! Anh dắt em về nhà nhé? Dắt đi tìm mẹ nhé?
Seokmin ngẩng đầu nhìn anh, mắt vì dụi vào áo anh mà đỏ ửng, đầu ngón tay hồng hào vẫn túm chặt áo anh, chẳng biết nghĩ gì mà lại gục mặt rấm rức tiếp. Joshua thấy ít ra thằng bé cũng nguôi nguôi, lại ra sức vuốt tóc em. Mẹ cũng hay vuốt tóc khi anh khóc, nên chắc em Seokmin cũng sẽ nín khi được dỗ thế này.
Trời nắng hoa cả mắt, Joshua nửa dỗ dành nửa lôi kéo Seokmin đứng vào bóng râm gần đấy. Seokmin ngồi dưới nắng lâu nên mệt, lại vừa mới khóc mấy chập nên đâm ra buồn ngủ. Đến lúc có cơn gió dìu dịu thổi qua, Joshua thấy cậu không còn bám chặt lấy mình nữa nên tính kéo ra để hỏi chuyện, ai ngờ em nhỏ ngủ luôn rồi. Joshua nhìn em nhỏ ngủ chảy cả nước dãi lại thấy buồn cười, rồi ẵm em lên, để Seokmin gục vào vai mà thong thả bế về.
Suốt cả một quãng đường dài, Seokmin ngủ khò khò. Nếu có đoạn chợt tỉnh dậy, thằng bé cũng chỉ chép chép miệng rồi tự điều chỉnh tư thế nằm cho thoải mái và ngủ tiếp. Tay Joshua mỏi nhừ. Anh học lớp 7, là một đứa trẻ ưa vận động và rất khoẻ mạnh. Nhưng việc cứ đi ba bước lại xốc lại đứa nhỏ trên vai để nó không tuột khỏi người anh cũng rất mệt. Joshua còn phải mang cả cái cặp đeo chéo nữa.
- Em nặng quá Seokmin ạ!
Joshua lầm bầm.
- Em không nặng..
Cái vai của anh cuối cùng cũng biết nói chuyện. Joshua nghe thấy thế liền đứng lại, hạ ngay đứa nhỏ trên vai xuống. Seokmin giật mình. Có thứ gì dấy lên trong lòng cậu như hồi chuông cảnh tỉnh, rằng chỉ cần cậu đứng xuống, cậu sẽ bị bỏ lại ngay lập tức. Seokmin nhìn quanh. Đây vẫn là một nơi nào đấy xa lạ, không phải nhà của cậu. Giống như một loại bản năng, Seokmin níu chặt cái gáy trắng nõn của Joshua, từ chối rời khỏi người anh.
- Seokmin, đứng xuống đi em, mỏi quá!
Joshua thì nào biết. Anh tưởng anh hay bế đứa nhỏ này nên nó quen, nó bám mình. Nếu mà vào ngày thường thì anh sẽ vui lắm. Nhưng bây giờ thì anh mỏi quá!
Còn Seokmin thì lì như trâu.
- Đứng xuống đi. Đứng xuống thì anh bế em.
- Seokmin, đứng xuống!
- Anh đếm đến ba, em không đứng xuống là anh đánh đấy.
- Đứng xuống, anh mỏi quá Seokmin ơi!
- Anh không đi đâu cả, đứng xuống rồi anh nắm tay em được không?
Seokmin vẫn chẳng nghe vào tai, cứ đu lên người anh dai hơn đỉa. Cái miệng nói tía lia hàng ngày nay ngậm chặt. Joshua mệt tới nỗi chẳng thiết đứng. Anh ngồi bệt ra đất, tiện tay kéo đứa nhỏ ra khỏi lòng mình, thở hào hển.
- Lì như trâu!
Anh dí tay lên cái trán thằng nhỏ, xẵng giọng mắng. Thấy đứa nhỏ vẫn cúi đầu im lặng, Joshua thấy thương thương, đoạn nâng cằm nó lên, xoa xoa nốt ruồi bé xíu trên mặt, dịu giọng hỏi:
- Thế rốt cuộc là làm sao? Kể cho anh nghe với!
- Em lạc đường.
Seokmin lầm rầm kể.
- Các bạn rủ em chơi trốn tìm. Em trốn kĩ quá nên chắc là em thắng rồi. Nhưng mà em đói. Em không biết đường về. Em nhận ra anh từ xa ơi là xa.
Ngừng một chút, cậu nhóc lấm lét nhìn anh, hỏi:
- Anh thấy em giỏi không?
- Giỏi. Mắt tinh đấy!
Thế là Seokmin lại hớn hở. Như thể đứa nhóc buồn thối ruột lúc nãy với nhóc này là hai người khác nhau hoàn toàn vậy. Trong trí óc non nớt của cậu bây giờ, hình ảnh anh Joshua được tô hồng bằng thứ tình cảm trong sáng và đáng yêu nhũn tim. Anh trong lòng cậu là người chắc chắn sẽ không bỏ cậu lại, là người quý giá vô cùng.
Và tất nhiên là gấp mười lần mấy đứa bạn hay ngáng chân cậu hoặc bỏ cậu lại trong những trò chơi tập thể.
Seokmin huyên thuyên gì đó, như mọi lần, khi cậu được mẹ gửi sang nhà anh. Joshua mừng thầm, gì chứ trẻ con cứ nên hồn nhiên vui vẻ thế này là tốt nhất. Anh vừa nghe vừa ậm ừ theo câu chuyện lộn xộn của nhóc em, đoạn kéo cậu đứng dậy để tiếp tục hành trình về nhà. Chiếc mũ cói tự lúc nào đã được buộc ngay ngắn trên mái đầu tròn tròn của Seokmin rồi.
- Anh ơi, anh bế em.
Nắng vẫn gay gắt, nhưng giờ đây đã có thêm vài cụm mây trôi dập dềnh, che cho đoạn đường dịu bớt phần nào. Joshua lại bế Seokmin, thi thoảng vỗ nhẹ vào bờ mông như ru ngủ. Hai cẳng chân gầy nhom của Seokmin ngúng nguẩy, tiếng trò chuyện của em vui tươi như tiếng sơn ca líu lo.
Trưa nắng, con đường làng, 12 tuổi.
Joshua bế một đứa nhỏ đáng yêu về nhà.
14/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top