ai là ai?
"Em có phải là người sói không?"
Joshua nhìn cậu bé chỉ thấp hơn mình một cái đầu, hỏi.
"Em không ạ."
Rồi thằng bé đưa chân lên gãi gáy, hệt như một chú cún nhỏ. Không có ý xúc phạm gì đâu nhưng thằng bé thực sự hành động như một chú chó. Như thể em ấy được nuôi lớn bởi một đàn sói vậy. Tarzan của một đàn sói. Joshua nói thật đấy. Không một đứa nhóc nào lại ngồi bệt xuống đất và đưa hẳn chân lên chỉ để gãi gáy cả.
Một đứa nhóc kỳ lạ.
Thế là Joshua - một bạn nhỏ mơ mộng và ưa đọc truyện thuộc thể loại huyền bí kết hợp vô vàn các yếu tố siêu nhiên - quyết định tự mình kiểm chứng. Kiểm chứng xem đứa nhỏ trước mặt có phải thuộc giống loài chỉ được tìm thấy trong thần thoại và cổ tích hay không. Hoặc giả sử, có thực sự lớn lên giữa bầy sói hoang hay không.
"Em tên là gì?"
"DK ạ."
"DK hả? Viết tắt cho cái gì?"
"DoKyeom ạ."
"Dokyeom có nghĩa là gì vậy?"
Joshua hỏi. Câu hỏi này có vẻ làm khó cậu nhóc kia hơn những câu trước. Thành ra đứa nhỏ còn ngồi (bệt) ngay ngắn dưới đất, nghiêng mái đầu bé xíu suy nghĩ.
Lúc mái tóc vàng hoe của thằng bé chòi ra khỏi chiếc mũ lưỡi trai đội ngược, đong đưa trong gió, Joshua đột nhiên muốn vươn tay vuốt chúng gọn vào trong mũ đội đầu cho em. Nắng chiều chiếu xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên gò má của em. Joshua nhìn mái tóc của Dokyeom phát sáng, thầm nghĩ nếu em bé này thật sự là cún thì ẻm sẽ thuộc nhà Golden Retriever.
"Dokyeom nghĩa là trở thành người tài giỏi trên nhiều con đường khác nhau* ạ."
Joshua gật gù. Một đứa nhỏ thú vị.
"Em thật sự không phải người sói hả?"
Joshua không thể nhịn được, hỏi lại lần nữa cho chắc.
"Vâng. Em không phải người sói đâu ạ."
Dokyeom ngơ ngác đáp lại rồi gật đầu chắc nịch. Trông đáng yêu và ngây thơ đến lạ. Joshua xuýt xoa. Nhất là đôi mắt đen tuyền và con ngươi tròn xoe tựa hạt nhãn kìa! Joshua tiến tới trước mặt em một bước, xòe bàn tay năm ngón nhỏ nhắn ra trước mặt em, gọi:
"Lại đây."
Thấy Dokyeom rụt rè bước từng bước nhỏ tới gần mình, Joshua còn ngồi xổm xuống, tự nguyện thu nhỏ sự hiện diện của mình, tư thế vô cùng thân thiện và chào đón. Dokyeom vừa nhìn anh lom lom vừa mạnh dạn bước tới, chút cảnh giác cũng vơi dần trong đáy mắt. Đoạn, em lại ngồi bệt xuống đất, cách Joshua khoảng chừng một cẳng tay. Joshua thấy vậy thì cười tít lự. Đột nhiên, cậu xòe tay ra, hô:
"Tay."
!!!
Vậy mà còn nói ẻm không phải người sói. Có người sói nào gọi đặt tay là đặt tay lên như thế không hả?!
Joshua sốc muốn ngất. Trong tâm trí của Joshua, bạn nhỏ hiểu người sói nghĩa là nửa người nửa sói. Mà sói thì có thể trở thành chó nhà sau một khoảng thời gian dài thuần hóa. Nói cách khác, cậu bé Joshua 8 tuổi nghĩ rằng em bé Dokyeom mà cậu vừa mới gặp đây chính xác là người sói: vẫn có thể nói chuyện như con người nhưng một phần bản năng của em là của sói.
Joshua nắm lấy tay em. Tay em mềm mềm và xương xương, ngón tay nhỏ nhắn và xinh xắn vô ngần. Tuy vậy, móng tay em hơi dài và bùn đất lấm lem hết cả khớp ngón tay non nớt. Dokyeom vẫn ngồi ngoan cho anh nắm tay, còn ngồi cười ngốc ơi là ngốc. Joshua mân mê tay em đến đỏ cả mặt, vui vẻ ôm chầm lấy em vào lòng giữa con đường đất trong rừng, khiến Dokyeom cũng hân hoan vòng cánh tay nhỏ xíu ôm lại.
Và thế là, bạn nhỏ Joshua 8 tuổi chẳng nghĩ gì nhiều, tuyên bố thẳng thừng.
"Từ giờ em là của anh rồi nhé!"
Bạn nhỏ hí hửng xoa đầu em bé nhà mình đầy dịu dàng.
"Em về nhà với anh đi."
Dokyeom - ngơ ngốc hệt như mấy chú cún con, lại còn thuộc dạng cún con thấy ai cũng chạy ra vẫy đuôi mừng tít - ngẩn tò te bám áo anh theo anh về nhà. Nhà của Joshua là một căn nhà gỗ nằm sát một cái hồ trong rừng. Hè nào Joshua cũng được bố mẹ đưa qua đây nghỉ ngơi và chơi đùa.
Cánh rừng này giống như một bản đồ bí ẩn cứ chờ Joshua khám phá mãi. Và có lẽ, trong tất cả những "chiến lợi phẩm" mà nhà thám hiểm giàu trí tưởng tượng - Joshua - thu thập được, Dokyeom là "kho báu" quý giá nhất mà cậu tìm được. Cũng có thể nói rằng, thần rừng đã thấy một đứa nhóc 8 tuổi dành cả tuổi thơ lang thang như Joshua một mình quá lâu, nên cuối cùng cũng mủi lòng mà sinh ra Dokyeom tới bầu bạn.
Thế là, trong một buổi chiều mùa hè, giữa con đường đất thân quen với hai bên là hàng cây bạch dương và gỗ đỏ đan xen, Joshua đã gặp được người bạn thân nhất đời của mình - một chú bé lấm lem bùn đất, mái tóc vàng óng và chiếc mũ lưỡi trai đội ngược: Dokyeom.
"Nhân tiện thì, ở nhà mẹ hay gọi em là Seokmin."
Dokyeom mở lời.
"Seokmin ấy hả?"
"Vâng."
"Anh là Joshua. Em cứ gọi là Shua cho ngắn. Mẹ anh cũng gọi anh thế."
Dokyeom (giờ là Seokmin) hớn hở hỏi tiếp, cứ như thể thằng bé không nhận thức được nó đang bị bắt cóc.
"Mẹ anh có đồ ăn ngon không ạ?"
"Mẹ anh có."
"Thế mẹ anh có mùi của mẹ không ạ?"
Joshua ngẫm nghĩ. Sau một hồi, người lớn tuổi hơn gật đầu cái rụp.
"Có. Mẹ anh có mùi của mẹ anh."
Dokyeom nghe thấy thế thì vui mừng.
"Thế chắc hẳn mẹ anh có mùi thơm lắm! Vì anh có mùi rất thơm."
Joshua bất ngờ. Có phải là do mũi của sói thì thường thính hơn không? Cậu quay lại nhìn em, thắc mắc.
"Anh có mùi gì?"
Dokyeom cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Tiếng em nói như reo lên, lanh lảnh tựa tiếng chuông bạc.
"Anh có mùi của cỏ cây!"
"Mẹ em nói, ai có mùi của cỏ cây thì thực ra họ là tiên nữ của khu rừng."
Nói rồi, Dokyeom chợt đứng khựng lại, kéo theo Joshua cũng dừng lại theo.
"Anh có phải là tiên nữ không?"
Hình như không chỉ có một bạn nhỏ mơ mộng trong câu truyện này.
*Giải nghĩa Dokyeom mượn từ bài viết của trang Kyeomin-e trên Facebook.
27/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top