#6
Vài ngày sau chẳng ai nhắc gì đến chuyện đêm hôm ấy.
Ừ thì đêm hôm ấy hai anh em về nhà thì ai đều lên phòng người nấy, cả hai đều mang theo suy nghĩ phức tạp.
Cậu nhóc ấy chẳng biết sao tâm trạng mình lại rối bời thế này. Cậu không thể hiểu nổi mỗi lần gặp anh cậu lại có một cảm xúc yêu thương, mỗi khi gặp anh cậu lại muốn ôm người anh ấy vào lòng, mỗi lần gặp anh cậu đều muốn nói...em...
Nhưng nghĩ lại thật ngu ngốc hai thằng con trai thế này làm sao có thể chứ, một chuyện ngu xuẩn nhất thế giới. Với lại chẳng phải anh xem cậu như...em trai sao.
Seokmin bất giác bật cười, mày là thằng đần độn Seokmin à.
Đêm ấy chẳng kết thúc với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu. Cậu muốn nói với anh. Có lẽ 1 năm là thời gian đủ dài để nuôi dưỡng thứ tình cảm chân thành ấy rồi.
Hôm nay tròn 1 năm anh gặp cậu, không là anh "nhặt" được cậu. Cả 2 anh em định mở tiệc và mời một vài người bạn đến chơi. Thiệt ra cái cớ mở tiệc 1 năm gặp nhau chỉ là cái cớ cho Joshua giới thiệu Seokmin với bạn bè.
Hôm bữa Joshua có đi họp mặt cùng chúng bạn, anh kể về Seokmin cho tụi bạn nghe và đương nhiên tụi bạn không khỏi tò mò về Seokmin. Nên hôm nay anh sẽ giới thiệu cậu em trai nhỏ cho các bạn.
-"Anh à, em không sẵn sàng."
-"Chỉ là bạn anh thôi chứ đâu phải gia đình."-Joshua đang chọn đồ cho Seokmin, miệng cười lớn.
-"Nhưng..."
-"Này mặc chiếc áo khoác này của anh đi."-Joshua tiện tay quăng lên chỗ Seokmin chiếc áo sơ mi đỏ mới tinh cho Seokmin rồi đi thẳng ra ngoài không để cậu nói gì.
Cảm giác cứ như gặp gia đình bên ấy làm cậu sợ. Nghĩ không biết các bạn anh có thích cậu không.
Một lát sau Seokmin nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà. Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống.
Hôm nay Joshua định làm tiệc ngoài trời nhưng lại có bão cát nên tiệc được chuyển vô nhà. Ngôi nhà được trang trí đẹp mắt, cũng một tay anh làm. Nhưng may là thức ăn thì bạn bè mỗi thứ mang đến một ít.
Các bạn Joshua đến đông đủ, khoảng 8 người, đều là những cậu bạn cô bạn kì cựu học chung đã lâu. Mỗi người đem một ít đồ nên bàn đồ ăn đã đầu ắp. Các cậu ấy đều mong chờ được gặp Seokmin.
-"Đâu đứa em trai bé nhỏ của cậu đâu?"- cậu trai tóc vàng ngắn ngang vai lên tiếng hỏi khi chưa thấy Seokmin. Cậu ấy là JeongHan, có thể gọi cậu ấy là một "mỹ" nhân vì cậu ấy rất đẹp. Nhớ hồi đi học, tuy là con trai nhưng vẫn được tụi con trai xếp hàng dài hờ đợi. Nhưng đời đâu ngờ khi JeongHan và SeungCheol- cậu bạn cùng lớp, đã là một cặp.
-"Em ấy đang thay đồ."
-"Oa mong quá đi."- cậu con trai cao to vạm vỡ nước da ngâm ngâm lên tiếng, là Mingyu, cậu hotboy vạn người mê.
Joshua cười lớn, có lẽ "thính" đã bị đớp thành công rồi.
Giữa tiếng cười ấy, Seokmin không thể nào dám bước xuống, cậu hơi sợ. Seokmin đứng nép ở góc cua cầu thang. Nhưng không may lại bị Wonwoo phát hiện- cậu trai lạnh lùng đứng kế Mingyu.
-"Wow phải Seokmin đây nhỉ? Đáng yêu thế?"
Wonwoo vừa nói xong thì cậu trai bên cạnh nũng nịu:" Em có đáng yêu không?"
-"Không nhé."-nhanh-gọn-lẹ.
Cả đám lại một dịp cười lớn, trong khi Seokmin vẫn còn ngại. Nhưng sau đó cậu nhanh chóng hoà nhập với đám bạn của anh vì trong đấy có tên Hoshi- cậu trai mắt hí-khá hợp tính với cậu.
Tiệc vui đâu thể thiếu rượu đỏ. Chúng bạn nốc hết ly này đến ly khác, cả những lon bia nằm lây lất trên sàn. Cả đám kể nhau về chuyện tình cảm của riêng mình. Seokmin cảm thấy khá thú vị với những cậu chuyện của họ.
SeungCheol kể rằng hồi ấy muốn cua JeongHan phải hạ gục mấy chục thằng con trai lẫn mấy đứa con gái. Nhưng khổ nỗi chưa đụng tay thì JeongHan đã tự đổ rồi nên anh chàng vênh mặt cười lớn. JeongHan bên cạnh thấy thế lại đánh vào đùi SeongCheol, đưa liếc ánh mắt muốn giết chết cậu. Rồi ngồi đưa tay nép sát vào ngực SeungCheol vì quá xấu hổ. Cả đám lại cười lớn, chưa bao giờ thấy ông anh này xấu hổ thế này.
Cả đám cũng ngà ngà khi về đêm, có mấy tên đã lăn ra ngủ mất tiêu, còn lại JeongHan, Wonwoo và Seokmin. Còn cậu trai Mingyu đã nằm ngủ say bí tỉ trên đùi Wonwoo. Mặt cậu vùi vào bụng Wonwoo tìm chút ấm.
Seokmin không thể uống nhiều nên chỉ nhấm nháp vào ngụm, JeongHan cũng thế.
-"Cậu ở đây bao lâu rồi?"-Wonwoo nãy giờ im lặng không nói bây giờ lên tiếng. Giọng anh hơi trầm và ấm.
Seokmin hơi bất ngờ rồi cũng trả lời Wonwoo:" Dạ...gần 1 năm."
-"Cậu có tình cảm với Joshua đúng không?"-JeongHan đang vuốt tóc SeungCheol tiếp lời.
Seokmin không thể trả lời gì, cậu lúng túng nhìn hai người họ rất nghiêm túc. Nhưng sau đó Wonwoo và JeongHan phá lên cười khi thấy mình đã ăn hiếp một em nhỏ như thế nào.
Tiếng cười làm Joshua giật mình nửa tỉnh nửa mê, miệng lẩm bẩm gì đó nhưng lại lăn ra ngủ tiếp.
-"Em đưa Joshua lên lầu và lấy một ít chăn gối xuống cho mọi người."
Seokmin phát hiện ra Joshua nằm dưới sàn sẽ bị cảm lạnh mất nên xin phép đưa anh lên lầu. Wonwoo và JeongHan gật đầu cười cười ý bảo cứ đưa anh ấy lên lầu đi rồi xuống sau.
Seokmin đứng dậy khỏi đám người, đưa tay vòng qua người Joshua nâng bế anh lên lầu.
Seokmin đặt anh trên chiếc giường trong phòng và lấy chiếc chăn trong tủ đắp lên tận cổ cho anh. Anh rất hay bị cảm, cả cổ họng anh khôg tốt, nếu không biết giữ ấm thì sẽ cảm ngay.
Anh ngủ rất đẹp, hàng lông mi không rậm, chỉ mỏng, chiếc mũi hơi cao, cái miệng khá nhỏ. Hai má hơi đỏ vid men say. Anh như một con mèo nhỏ nằm yên trong một đám bông gòn càng nhìn càng thấy yêu.
Nhìn anh ngủ yên lặng, những suy nghĩ hỗn độn về câu hỏi của JeongHan. Cậu có tình cảm với Joshua thật sao? Chẳng phải đó là điều cậu muốn nói với anh sao? Tại sao lại khó nói ra thế này? Làm thế nào để nói? Lỡ anh lại nói cậu như...em trai...Không có gì chắc chắn khi cậu nói rằng cậu thích anh.
Seokmin nhìn Joshua ngủ, đưa tay vuốt dọc bên má, rồi vuốt đến chiếc mũi rồi đi ngược xuống bờ môi mỏng ấy. Cậu thủ thỉ thật nhỏ.
-"Chẳng biết em sẽ sống với anh bao lâu, thêm 1 năm hay nửa năm hay mãi mãi, chẳng biết đến bao giờ tình cảm của em được bọc lộ hay mãi giấu trong tim để làm đứa em trai của anh. Em đã nghĩ rằng đến giới hạn cuối cùng của mình thì em sẽ không thể giấu nổi nữa. Không hiểu mỗi lúc nhìn anh em nhìn thấy thế giới khác, thế giới màu hồng trong sáng không phải những chuỗi ngày đen tối, nhìn thấy anh, một sự bừng sáng mãnh liệt. Em chỉ muốn nói, em không phải đứa em trai bé nhỏ vì em thích anh."
Seokmin cười khẩy, cậu chắc anh sẽ không nghe đâu nhưng nói ra cũng đỡ bớt phần nào mớ suy nghĩ phức tạp trong đầu cậu.
Cậu đứng lên rời khỏi giường anh đi đến chiếc tủ góc phòng để lấy thêm chăn cho các bạn của anh nhưng vừa đứng lên cổ tay cậu có một lực ghì nắm lại, là tay Joshua. Anh giữ lấy tay cậu, Seokmin hoảng hồn nhìn thấy anh mở mắt nhìn cậu. Cậu cười cười, chết mất bí mật đã bị lộ mất rồi. Thế nào anh cũng đuổi cậu ra khỏi nhà mấy thôi.
Nhưng...
-"Anh cũng thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top