Đáng thương

- Không yêu nữa! 

Khi em buông ra câu nói ấy rồi quay lưng đi cũng là lúc trái tim anh vỡ thành từng mảnh. Em à, em có biết lúc em nói vậy tim anh đau biết bao nhiêu không? Cớ sao chỉ đang đùa giỡn một chút mà em lại nói vậy? Em chỉ đang nói giỡn thôi mà, đúng không? Em còn thương anh mà, phải không Seokmin?

Anh đã tưởng rằng em nói đùa, em chỉ nói vậy vì em đang giận anh thôi. Hay ít nhất anh đã mong là vậy. Dẫu nghĩ em đùa, anh vẫn thấy buồn lắm, Seokmin ơi. Cả ngày hôm ấy, anh trầm mặc hẳn, cũng chả còn muốn nhìn mặt em nữa, anh giận em rồi.

Nhớ ngày nào khi chúng ta mới gặp nhau, anh đã có một ấn tượng rất mạnh về em. Một chàng trai vui tươi, đáng yêu và lúc nào cũng cười. Mỗi lần thấy em, tâm trạng anh đều tốt hơn hẳn. Tuy hồi đó, tình cảm anh dành cho em chỉ đơn thuần là tình bạn, nhưng anh ngưỡng mộ em lắm.

Có đôi ba lần anh bắt chuyện với em, nhưng anh cũng chẳng biết nói gì nhiều. Chỉ là đôi khi hỏi nhau vài câu xã giao, hay là hùa theo mọi người trêu chọc em. Phản ứng của em dễ thương lắm. 

Tình cảm của anh dành cho em vẫn luôn dừng lại ở mức ngưỡng mộ nếu không có một ngày, em quay ra bắt chuyện với anh. Ta bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, về mọi chuyện. Em kể cho anh nghe về bản thân em, về quá khứ, về sở thích, về tất cả. Khi ấy anh thật sự đã rất vui, và có cả ngạc nhiên nữa. Một người mà anh vẫn luôn ngưỡng mộ bỗng quay ra làm thân với anh, và hình như người ấy còn cố tán tỉnh anh nữa kìa.

May mắn là, anh đã không lầm, em thật sự đã tán tỉnh anh. Em tự mình chứng minh điều đó bằng cách tỏ tình anh vào một ngày cuối thu. Em hỏi anh liệu anh có thể trở thành người yêu em không, anh không đồng ý. Em mỉm cười, bảo không sao đâu anh, em sẽ không bỏ cuộc. 

Từ sau hôm ấy, em bám lấy anh miết, thi thoảng còn nói với anh mấy câu pick up line không biết học ở đâu. Anh phải thừa nhận bản thân có động lòng, nhưng vẫn từ chối em vài lần sau đó mỗi khi em tỏ tình. Anh xin lỗi nhé, không phải là do anh không thích em đâu, mà anh sợ rằng em không thích anh. Anh sợ rằng mình sẽ hối hận khi đồng ý trở thành người yêu của em.

Năm lần bảy lượt bị anh từ chối, em vẫn kiên trì như vậy, vẫn ngày ngày trò chuyện cùng anh, đối tốt với anh, khiến anh ngày càng lún sâu vào lưới tình. Sự nỗ lực của em không uổng phí, mấy tháng sau, anh với em thành một đôi. 

Nhưng đời nào như là mơ, công sức mấy tháng, em gạt bỏ trong hai tuần. Chỉ sau hai tuần kể từ khi ta thành đôi, em bảo em không muốn yêu anh nữa. Em thậm chí còn chẳng nói câu chia tay một cách tử tế, em tàn nhẫn lắm. Một phần vì giận, phần còn lại là vì không dám đối mặt với sự thật, anh nhờ Myeongho đi hỏi em rằng có phải em muốn chia tay với anh thật hay không. Câu trả lời của em là có, Myeongho bảo vậy.

Qua một đêm, tới ngày hôm sau anh mới có dũng khí để đối mặt với em, để nói chuyện một cách đàng hoàng. Đến khi ấy, em vẫn cười, tim anh lại càng đau hơn. Em bảo em không chịu nổi, suốt ngày thấy anh với Jeonghan đi với nhau. Em thắc mắc tại sao yêu anh mà em toàn phải nghe chuyện anh với anh Jeonghan không.

Nhưng em ơi, anh có yêu Jeonghan đâu, tụi anh là bạn cơ mà? Anh yêu em, anh cũng thấy buồn khi em với Soonyoung thân thiết như vậy chứ?

- Anh ấy lấy đồ của em nên em giành lại. - Em đã giải thích như thế.

Ừ, tụi em trêu nhau, vật nhau xuống sàn còn anh với Jeonghan không được thân với nhau quá phải không em?

- Thôi mình dừng lại đi anh, em nghe đủ rồi. Em không muốn cứ yêu anh mà phải nghe về anh với anh Jeonghan nữa. 

Anh tự hỏi em có thấy hối hận không khi mà bỏ thời gian và công sức suốt mấy tháng qua để ở bên anh. Ngọt ngào suốt mấy tháng mà bay biến tất cả chỉ sau một câu nói là sao hả em ơi? Seokmin à anh buồn lắm, nước mắt anh dường như chẳng thể ngừng rơi sau khi nói tạm biệt em ngày hôm ấy. Đến lúc ngồi một mình trong phòng, anh mới tự trách mình tại sao lúc ấy không ôm em một cái cuối, thay cho lời tạm biệt.

Chưa đầy một tháng sau, em với Soonyoung công khai thành đôi. Nực cười, cái gì mà "anh ấy lấy đồ của em nên em giành lại.". Toàn là nói dối hết cả, anh biết mà.

Một thời gian nữa trôi qua, Jeonghan với Seungcheol cũng yêu nhau. 

Mọi chuyện buồn cười quá nhỉ? Em nói em ghen vì Jeonghan với anh thân thiết mà chia tay anh, nhưng giữa hai đứa anh không có gì. Còn anh bảo anh ghen với em và Soonyoung, em bảo chỉ là đùa giỡn, vậy mà thành đôi thật. Kết cục thì chỉ có mình anh đơn độc.

Tất cả mọi chuyện xảy ra đều như một trò đùa, và anh cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.

_TMH, 211130.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top