8~

"Gì đây..."

Ngô Điền kinh ngạc nhìn Lý Thạc Mẫn cứ đi như thế, lưỡng lự nói: "Hồng tổng, là sao? Cậu trai kia sao nói đi là đi?"

Nói thật ra, Ngô Điền cũng không để ý Lý Thạc Mẫn là ai, y để ý đến mối quan hệ của cậu trai không đáng chú ý này và Hồng tổng hơn, lời mập mờ thốt ra kia, còn nói ngay trước mặt Doãn Tịnh Hàn, vậy thì thú vị rồi.

Có thể nói là cực kì thú vị.

Hồng Trí Tú sao có thể không biết Ngô Điền trước mặt này đang nghĩ gì, bên ngoài là kinh ngạc, trong đầu lại có rất nhiều ý nghĩ xấu xa.

Nhìn Lý Thạc Mẫn đi xa, Hồng Trí Tú không nhịn được cau mày, lạnh lùng liếc nhìn Ngô Điền, "Đạo diễn Ngô rất tò mò việc riêng của tôi."

Vẻ mặt Ngô Điền cứng đờ, "Không, không có chuyện này."

"Xem ra đạo diễn Ngô uống nhiều quá rồi."

"Phải, phải." Ngô Điền cúi đầu khom lưng, "Tối nay uống nhiều quá."

Hồng Trí Tú hừ lạnh một tiếng, không nhìn Ngô Điền nữa, ngược lại nhìn về phía Doãn Tịnh Hàn, nhưng chẳng biết tại sao, vừa rồi còn có lời muốn nói, bị Lý Thạc Mẫn nói chêm chọc cười, trái lại anh mất hết hào hứng.

Hồng Trí Tú nhắm mắt lại: "Mọi người chơi thong thả, hóa đơn tính cho tôi, hôm nay tôi hơi mệt nên đi trước."

Dứt lời cũng không nhìn Doãn Tịnh Hàn, quay người đi xuống lầu.

Nhưng vừa ra khỏi cửa quán, sau lưng đã vang lên giọng Doãn Tịnh Hàn.

"Hồng tổng...!"

Doãn Tịnh Hàn thấy Hồng Trí Tú dừng lại, chạy đến bên cạnh anh, khẽ cười nói: "Tôi vừa nhớ ra hôm nay cũng có chuyện phải về sớm, uống ít rượu không tiện lái xe, Hồng tổng có thể cho quá giang không?"

Nhìn chăm chú vào Doãn Tịnh Hàn, chỉ thấy gương mặt tươi cười kia vẫn không thay đổi, rất thẳng thắn cho anh xem kĩ.

Lần này Doãn Tịnh Hàn chủ động theo tới cũng nằm ngoài dự đoán của anh, Hồng Trí Tú có phần nghiền ngẫm cười một tiếng: "Đương nhiên."

Doãn Tịnh Hàn cụp mắt: "Vậy thì đi thôi."

________________

Hai người cũng không mở miệng nói chuyện, trong xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau còn có tiếng còi hơi láng máng ngoài cửa sổ xe truyền vào.

Một tay Hồng Trí Tú cầm vô lăng, rảnh rỗi nhìn đám người xuyên qua dòng xe cộ ngoài cửa sổ xe.

Đèn lồng lửa đỏ, cảnh đường phố náo nhiệt, dưới ánh đèn đường màu đỏ cam, rõ ràng là mùa đông rét buốt, người đi đường lại nói cười an nhàn.

Lơ đãng, Hồng Trí Tú nhìn thấy Lý Thạc Mẫn cao cao mặc áo jacket bông, chen trong đám người đi về phía trước, tay cầm điện thoại, hình như đang lớn tiếng nói điện thoại, chẳng mấy chốc lại thấy người kia lấy kính xuống bỏ vào trong túi.

Gió rất lớn, thổi lên mái tóc vốn đã rối càng rối hơn.

"Cậu ấy là người đêm đó phải không?"

Rõ ràng Doãn Tịnh Hàn cũng nhìn thấy Lý Thạc Mẫn, chỉ nói: "Hai người quen biết?"

Hồng Trí Tú nhìn ngoài cửa sổ xe, gật đầu một cái: "Biết."

Doãn Tịnh Hàn thấy Hồng Trí Tú không muốn nhiều lời cũng không hỏi nhiều nữa, khoang xe lại trở nên yên tĩnh.

Đợi đến khi lái xe ra khỏi đường một chiều chạy chầm chậm, tăng tốc lên, Hồng Trí Tú bỗng nhiên mở miệng: "Cậu không hỏi chuyện tối đó à?"

Doãn Tịnh Hàn nghe vậy cười một tiếng. "Không hỏi đương nhiên là vì tôi biết, cậu ấy không phải kiểu cậu thích."

"Cậu cảm thấy tôi sẽ không thích?"

Đèn đỏ ở ngã tư, Hồng Trí Tú dừng xe, nhìn sang Doãn Tịnh Hàn ở bên cạnh.

"Cậu sẽ thích?"

Doãn Tịnh Hàn nghiêng đầu đối mặt với Hồng Trí Tú cười một tiếng.

Đèn xanh lại sáng lên lần nữa, Hồng Trí Tú lắc đầu, "Cậu cũng hiểu rất rõ sở thích của tôi."

Đánh tay lái tiến vào đường phân nhánh, Hồng Trí Tú nói tiếp: "Ngược lại cậu nói xem rốt cuộc tôi thích người như thế nào."

"Cậu thích người đẹp, còn phải là người đẹp đặc biệt có khí chất."

Doãn Tịnh Hàn nhìn bông tuyết bắt đầu bay xuống ngoài cửa sổ xe, nói: "Trí Tú... nói thật, cậu chưa từng muốn để người khác nhìn rõ, trước mặt người khác cậu là tổng giám đốc của Hồng thị ôn tồn lễ độ mọi người biết rõ, cao quý khó mà chạm vào, không ai nhìn rõ được trái tim bên dưới vẻ ngoài nho nhã của cậu là như thế nào."

Hồng Trí Tú không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ khẽ gật đầu.

"Ở sau lưng người khác cậu lại rất bá đạo, muốn cái gì cũng nhất định phải đạt được, thích thứ mới lạ, cũng thích người sẽ không khiến cậu mất hứng thú, như khi theo đuổi người khác, cậu chỉ là hưởng thụ niềm vui thú theo đuổi, sau khi có được cậu vứt bỏ rất nhanh."

"Cho nên... cậu mới một mực không cho tôi đạt được?"

Hồng Trí Tú nhìn Doãn Tịnh Hàn, "Cậu thật sự rất hiểu tôi."

"Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy cũng không hiểu rõ."

"Hửm? Vì sao?"

Doãn Tịnh Hàn cười lắc đầu, "Không biết, chỉ là cảm giác thôi."

"Cảm giác ?"

Hồng Trí Tú không khỏi cười xùy thành tiếng, "Tịnh Hàn à, từ khi nào cậu dùng tới cách trả lời vấn đề của phụ nữ vậy."

"Ha ha, có lẽ dạo này diễn nhiều phim tình cảm..."

Doãn Tịnh Hàn cũng cười lên, "Ngay cả tư duy cũng trở nên cảm tính."

Biệt thự của Doãn Tịnh Hàn cũng không xa, đến nơi, Hồng Trí Tú nhìn người quét thẻ vào nhà, trêu nói: "Đêm nay cũng không định giữ tôi lại?"

Doãn Tịnh Hàn quay đầu, "Tôi nghĩ hôm nay Hồng tổng cũng sẽ không ở lại nên không giữ."

Hồng Trí Tú bị người ta vạch trần cũng không nóng giận, quả thực hôm nay anh không có tâm tư này, anh rất thích kiểu thông minh sẽ không dính chặt lấy như Doãn Tịnh Hàn.

"Vậy ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Doãn Tịnh Hàn đứng ở cửa, nhìn chiếc xe nhanh chóng lao đi, không khỏi nhớ đến chuyện lúc nãy ở trong quán.

Hồng Trí Tú nho nhã cao quý, sinh ra đã có khí phách của người ở vị trí trên khiến người khác không dám nhìn thẳng, người bề trên này càng giấu tất cả cảm xúc bên dưới gương mặt dịu dàng, bất kể là đối với người hoặc là đối với chuyện, giống như một con sư tử không vội không hoảng hốt đùa bỡn con mồi, như thể bất cứ chuyện gì cũng nắm hết ở trong tay.

Khiến người bị đuổi bắt kinh hồn táng đảm, lại mụ mị tâm tư rối loạn.

Nhưng mà... ngay vừa rồi, người lôi thôi lếch thếch kia lại vô cùng dễ dàng chọc giận con sư tử giả vờ ngủ trước người, khiến Hồng Trí Tú cắn răng nghiến lợi nói ra lời đó.

Người kia giống như biết rõ làm thế nào sẽ chọc tức Hồng Trí Tú, lại hiểu rõ làm thế nào để xoa dịu cơn giận của anh, mà Hồng Trí Tú cảm xúc hóa như thế, Doãn Tịnh Hàn chưa bao giờ nhìn thấy...

Doãn Tịnh Hàn hít sâu một hơi, thật may... người kia lại không phải loại hình Hồng Trí Tú thích.

____________________

Lý Thạc Mẫn nói muốn nhận lỗi, đợi việc càng nhiều, hắn bận lên thì cũng quên sạch sau đầu.

Cuối tháng, giao dự án trong tay rồi, Lý Thạc Mẫn không nhận việc nữa, đồng ý yêu cầu của thầy Hà, về trường học giúp kiểm tra dự án sắp dự thi của mấy đàn em

Ngày cuộc thi toàn quốc đầu tiên của mười sinh viên đã đến rồi, đám tiến sĩ sinh Lý Thạc Mẫn và Uông Lâm cũng vừa khéo kết thúc báo cáo của học kỳ này, rảnh rỗi mấy ngày, bèn đi theo tới cổ vũ trợ uy cho đàn em.

Có rất nhiều người đến cuộc thi này, ngoại trừ người trong nghề có hứng thú với công nghệ thông tin, còn có rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng trong nước.

Nhưng có công ty tên là Hoàng Long mặc dù vừa thành lập, cũng rất khiến người ta chú ý, bởi vì công ty này là công ty mới thành lập dưới tên tập đoàn Hồng thị.

"Ông chủ Hồng cũng muốn kiếm một chén canh trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin?"

"Giai đoạn trước không hề nghe thấy tin tức, anh ta giấu kín thật."

"Nhưng chỉ sợ tập đoàn của bọn họ cũng không coi trọng lắm, ông nhìn quy mô của công ty này xem, sợ chỉ mang tính chất rửa tiền."

...

Lý Thạc Mẫn không có hứng thú gì với công ty, chạy tới khu khán giả cùng các bạn học từ sớm, chiếm vị trí tốt trực diện với màn hình lớn.

Trước khu khán giả có năm hàng tất cả đều để lại cho công ty doanh nghiệp, đợi cuộc thi sắp bắt đầu, những đại biểu công ty kia mới lần lượt vào sân.

"Cậu là... Lý Thạc Mẫn?"

Lý Thạc Mẫn đang nói lung tung khoác lác với Uông Lâm nghe thấy có người gọi hắn, nhìn về phía trước theo giọng nói.

Là một người khá quen, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu, "Anh là...?"

"Văn Tuấn Huy."

Lý Thạc Mẫn nhíu mày, hắn chưa bao giờ nghe đến cái tên này.

Văn Tuấn Huy nhìn Lý Thạc Mẫn mảy may không nhớ ra anh, hơi xấu hổ nói: "Hôm đó gặp được ở giải trí Phong Du."

"À —— tôi nhớ ra rồi."

"Hôm đó đi vội quá không chào hỏi, không ngờ anh vẫn còn nhớ tôi."

"Muốn không nhớ cũng khó." Văn Tuấn Huy cười nói.

"Hồng Trí Tú cũng tới?"

Lý Thạc Mẫn nói xong liền quan sát xung quanh.

"Hồng tổng đến hơi muộn."

"À..."

"Sao hôm nay cậu tới đây? Có hứng thú với cái này?" Văn Tuấn Huy hỏi.

"Hôm nay mấy đàn em của tôi tham gia thi đấu, đám anh chị chúng tôi đến cổ vũ."

"Vậy hả..."

Lý Thạc Mẫn gật đầu.

Vốn cũng không thân lắm, hai người nói vài câu rồi không tìm được lời để nói.

Văn Tuấn Huy chỉ chỉ chỗ ngồi phía trước: "Đoàn đội công ty tôi ở phía trước, tôi qua đó trước, lát nữa cuộc thi kết thúc cùng ăn bữa cơm."

"Được."

Đợi người đi, Trương Nhã Vi ở bên cạnh gạt Uông Lâm ra, ngồi cạnh Lý Thạc Mẫn, tò mò hỏi: "Đó là đoàn đội kỹ thuật công ty mới của Hồng Trí Tú phải không? Ông biết? Hơn nữa vừa rồi tôi nghe ông nhắc đến Hồng Trí Tú?"

"Thì sao ?"

Trương Nhã Vi thấy Lý Thạc Mẫn không phủ nhận, hít vào một hơi lạnh: "Ông biết Hồng Trí Tú? Đậu xanh, anh à, khi nào vậy, tại sao không nói cho chúng em một tiếng!"

Lỗ tại bị tiếng thét chói tai của Trương Nhã Vi chấn động đến mức đau nhức, Lý Thạc Mẫn vội vàng tránh ra xa, giơ tay che tai, "Vi Vi à, cái giọng của bà to quá!"

"Đừng nói qua loa với tôi."

"Đúng rồi, anh Mẫn quen biết đại lão giới thương mại cũng không nói cho mấy anh em?"

"Mẹ ơi, tình anh em mỏng như tờ giấy, hôm đó nhắc đến Hồng Trí Tú mày còn giả vờ không biết!"

"Mày là đồ đàn ông có mưu tính!"

"Khi đó thật sự không biết." Không biết tên của anh ta.

Lý Thạc Mẫn thở dài một hơi, bất lực nói: "Hơn nữa bây giờ cũng không tính là thân."

"Tháng trước giúp công ty của họ lấp lỗ hổng hệ thống mới hơi quen biết, không tính là thân, thật." Lý Thạc Mẫn lời thề son sắt mà gật đầu.

"Tao nghĩ không đâu."

Uông Lâm rặt vẻ không tin, "Mày nhiệt tình như thế? Đi giúp người ta lấp một lỗ hổng?"

Lý Thạc Mẫn nhìn Uông Lâm cười khẩy nói: "Mày ngứa đòn rồi đúng không?"

"Tình huống gì đây hả!"

Trương Nhã Vi kích động duỗi tay kéo mặt Lý Thạc Mẫn qua, tay khoác lên vai hắn, xích lại gần nói: "Mau nói mau nói, ông đừng ý đồ bưng bít cho qua."

...

Cho nên đợi Hồng Trí Tú đi vào nơi thi đấu, nhìn thấy cảnh tưởng cô gái thân mật dựa vào Lý Thạc Mẫn, phấn khích đang nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top