65~
Quận H vẫn chưa đến tiết trời đầu hạ, đã nóng như thiêu đốt.
Đặc biệt là từ ngày Hồng Trí Tú đến, nhiệt độ không khí liên tục tăng lên.
Lý Thạc Mẫn cười nói anh đến lúc này là mang nhiệt độ đến Quận H.
Nhiệt độ không khí tăng cao có liên quan đến anh hay không, Hồng Trí Tú không biết, đổi lại là trước đó vài ngày bởi vì anh xuất hiện ở công ty của Lý Thạc Mẫn, xung quanh công ty đã từ từ ồn ào lên.
Nhưng những người dự định tìm tòi thực hư cũng coi như "thận trọng", không quấy rầy công việc bình thường của Lý Thạc Mẫn và sinh hoạt của hai người.
Hồng Trí Tú nghỉ phép, Lý Thạc Mẫn lại là thời điểm bận rộn, sợ anh nhàm chán, Lý Thạc Mẫn đã chuẩn bị mình cũng nghỉ phép chơi với anh.
Nhưng không đợi Lý Thạc Mẫn hành động đã bị anh ngăn lại.
"Anh nghỉ phép là nghỉ ngơi, không phải để chơi đùa khắp nơi, em không cần lo lắng cho anh, trước đó anh đã nghĩ xong rồi, khoảng thời gian này sẽ đọc sách, ngủ, ăn, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo với em là được."
Nhưng mặc dù anh nói vậy, Lý Thạc Mẫn vẫn về nhà đúng giờ mỗi ngày, ăn ba bữa cơm với anh, nghỉ trưa với anh, nói thế nào cũng không thay đổi.
Anh nhớ Lý Thạc Mẫn trả lời thế này: "Em nhớ anh mà, biết anh ở nhà em còn không về? Em không nhịn được! Ông chủ lớn ơi~ xin thương xót!"
Dở khóc dở cười, từ hôm đó, Hồng Trí Tú có rảnh sẽ cầm sách đến công ty Lý Thạc Mẫn để xem, cơm trưa cũng ăn ở đó.
Nhưng cho dù nghỉ như thế nào thì cũng luôn rảnh rỗi, rảnh không có việc gì làm, Hồng Trí Tú cũng học được một thứ trước kia anh không biết, đó là nấu cơm.
Nói thật, anh sinh ra trong gia tộc lớn, áo cơm, việc nhà đều có người giúp việc phụ trách, bao nhiêu năm qua, mặc dù không đến mức chưa bao giờ tự nấu đồ ăn đơn giản như mì, nhưng anh đúng là chưa từng tự mình bắt tay làm bữa ăn chính.
Nhưng nếu là nghỉ ngơi, lại ở cùng Lý Thạc Mẫn, cũng không thể mỗi bữa đều ra ngoài ăn cơm.
Vào thứ năm đầu tiên, Lý Thạc Mẫn tràn đầy phấn khởi dẫn anh về nhà nấu cho anh một bữa ăn, sáng thứ sáu, Hồng Trí Tú đã đến hiệu sách mua rất nhiều sách, trong đó có hai quyển thực đơn ngày thường.
Buổi chiều, anh cầm thực đơn nghiên cứu chốc lát, sau khi quyết định cơm tối ba món một canh, anh lái chiếc xe Lý Thạc Mẫn mới mua đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, thuận đường mua một nồi đất nấu canh.
Trở lại chung cư cũng chưa đến ba giờ, lấy nồi đất ra rửa sạch đun lửa to khử trùng, sau đó anh sửa sạch nguyên liệu đã mua, cắt sẵn lát nữa dùng.
Bởi vì định nấu canh xương sườn bí đao, cần thời gian dài, Hồng Trí Tú bỏ xương sườn vào nồi đất ninh nhừ, dựa theo các bước trên thực đơn đợi nước sôi thì vớt bọt, bỏ vài miếng gừng vào tiếp tục đun bằng lửa nhỏ.
Mặc dù chưa chính thức xuống bếp, nhưng dựa theo các bước trên thực đơn, với anh mà nói cũng không cảm thấy khó.
Xương sườn đang hầm trong nồi, Hồng Trí Tú lại về phòng khách nghiêm cứu thực đơn cả buổi chiều, thấy gần đến giờ rồi, anh cầm sách đến phòng bếp bắt đầu xào thức ăn.
Rau xào tôm bóc vỏ, trứng rán cà chua, cà tím nướng.
Cách làm ba món ăn đơn giản, thực đơn cũng viết rõ ràng, Hồng Trí Tú không gặp nhiều khó khăn trong thao tác, không biết nên bỏ bao nhiêu muối, anh bèn bỏ từng tí một, khi nếm đủ vị thì dừng lại.
Trừ món trứng rán cà chua lúc đầu đổ ít dầu lại không khống chế được lửa, món khác không có vấn đề gì.
Chưa đến sáu giờ, lúc xào xong tôm bóc vỏ chuẩn bị múc ra đĩa, Lý Thạc Mẫn đã về.
"Ôi, canh sườn!"
Mới vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi xương sườn thơm nồng, Lý Thạc Mẫn chảy nước miếng, có điều khi hắn nhìn thấy Hồng Trí Tú đang dọn đĩa lại sững sờ hơn, mãi mới phản ứng lại.
Thay giày sải bước đi đến bên cạnh anh, ngạc nhiên nói: "Anh đang nấu cơm? Nhiều món thế này? Đều do anh làm? Anh lại còn biết nấu cơm à?"
"Không thể?"
"Có thể có thể!"
Nghĩ rằng ngày thường chắc chắn Hồng Trí Tú cũng chưa từng làm việc này, trong lòng Lý Thạc Mẫn ấm áp, chớp mắt nhìn người trước mặt.
"Mùi thơm quá, em nói sao giữa trưa anh từ chối ăn cơm với em, hóa ra là chuẩn bị bất ngờ cho em?"
Rủ mắt nhìn tôm bóc vỏ sáng bóng trong đĩa, Lý Thạc Mẫn vô thức liếm môi một cái: "Giữa trưa anh không đến, đám mất nết kia rất láo xược, lúc em đi ra ăn cơm, thịt cũng hết rồi... Giờ em đói lả..."
Đang nói bụng rất hợp với tình hình kêu ọt một tiếng.
Hồng Trí Tú nghe vậy cười: "Em đi rửa tay trước đi, đồ ăn nấu xong rồi, có thể ăn rồi."
"Được!"
Tuy rằng lần đầu tiên Hồng Trí Tú nấu cơm, nhưng lần đầu tiên nấu lại ngon hơn đồ ăn hôm qua Lý Thạc Mẫn mua rất nhiều.
Và từng miếng cơm, Lý Thạc Mẫn vừa ăn, vừa gắp miếng xương sườn vào bát anh.
"Trí Tú ơi, anh thật sự là lần đầu tiên nấu ăn? Không lừa em chứ? Ngon quá trời luôn."
Hồng Trí Tú buồn cười nhìn Lý Thạc Mẫn, gắp miếng trứng bị cháy, nói: "Như này cũng gọi là ngon?"
"Ngon thật mà."
Thấy Hồng Trí Tú gắp miếng trứng gà kia lên định vứt đi, Lý Thạc Mẫn vội vàng đưa bát tới: "Này này, đừng vứt, để em ăn cái này."
Hồng Trí Tú ngẩn ra: "Cháy rồi."
"Không sao, em cảm thấy rất ngon."
Thấy Hồng Trí Tú không định cho mình, Lý Thạc Mẫn vươn người sang nhân lúc anh không chú ý, ăn miếng trứng gà hơi cháy trên đũa anh.
"Em...."
Nhìn đũa trống không, Hồng Trí Tú dở khóc dở cười: "Không thể ăn thì thôi, không cần phải ăn hết."
"Ai nói không thể ăn?"
Lý Thạc Mẫn gắp một đũa trứng rán cà chua vào trong bát, "Rất ngon, thật ra cái này cũng không tính là cháy, cũng chỉ là hơi già lửa, em rất thích."
Nhìn Lý Thạc Mẫn trước mắt ăn đến là say sưa ngon lành, sao Hồng Trí Tú không biết hắn nghĩ gì, lắc đầu cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm nữa, ăn cơm cùng Lý Thạc Mẫn.
Một bữa này, Lý Thạc Mẫn ăn rất ngon, mấy món anh nấu hắn đều trộn với cơm ăn hết sạch, nước canh cũng không để lại.
Sau bữa cơm chiều, Lý Thạc Mẫn chủ động đi rửa bát, nhìn Hồng Trí Tú bên cạnh lười biếng đứng dựa vào tường không định đi, hắn cong khóe môi, không nhịn được lại gần hôn một cái, "Anh đi xem TV trước đi, lát nữa em rửa xong chúng ta đi ra ngoài?"
"Ừm."
Hồng Trí Tú đáp một tiếng, nhưng vẫn không di chuyển.
Lý Thạc Mẫn thấy thế lòng ngứa ngáy hơn lại tiến lên hôn một cái lại một cái: "Lát nữa chúng ta đi dạo, em nghe Lý Xán nói buổi tối có quán bar rất được."
Khi Lý Thạc Mẫn chuẩn bị hôn lần thứ năm, Hồng Trí Tú cười như không cười lùi lại: "Em còn định rửa bát không?"
Lý Thạc Mẫn liếm miệng một cái, cười hì hì nói: "Rửa."
Quán bar mà Lý Xán nói nằm trong một ngõ nhỏ trên phố đêm gần chợ. Xem như là một điểm vui chơi không thể bỏ qua với khách du lịch.
Đi theo định vị Lý Xán gửi, hai người nhanh chóng tìm được quán bar nhìn từ bên ngoài cũng không lớn, vừa bước vào cửa, người gác cửa bên cạnh lặng lẽ quan sát hai người một cái rồi vội vàng cúi người mời hai người vào trong.
Đối diện là một con đường nhỏ tối tăm rất có thị hiếu tiểu tư sản và một mặt tường thấp, hai người vòng qua đường nhỏ, bên trong đã lộ ra.
Khác với chật hẹp bên ngoài, diện tích bên trong quán bar khá lớn, chia hai tầng trên dưới, ánh đèn quán bar âm u tĩnh lặng, ca sĩ DJ ngồi trong góc quán bar cũng không thu hút, chỉ có một chùm đèn chiếu xuống, thấy cô gái tóc dài ôm ghi-ta đang hát dân ca, âm thanh trong trẻo đặc biệt thoải mái vào mùa hè.
"Giọng hát khá hay."
Hồng Trí Tú nghe một lát rồi nói: "Lý Xán kia nói đúng, cô gái này hát thực sự hay hơn nhiều ca sĩ."
Một nhân viên phục vụ nhìn thấy hai người đi vào, vội vàng tiến lên nói với Lý Thạc Mẫn hai câu, dẫn hai người đến ghế dài tương đối yên tĩnh bên cạnh.
"Em chọn món trước đi, anh đi vệ sinh một lát, không biết lúc nãy anh cọ trúng cái gì."
Nhận tablet nhân viên đưa tới, Hồng Trí Tú đưa cho Lý Thạc Mẫn.
"Ừm, anh muốn uống gì? Em gọi cho anh?"
"Em quyết định đi, anh gì cũng được."
"Được."
Hồng Trí Tú nói xong, đi theo hướng nhân viên chỉ.
Nhưng sau khi nhận ra trước cửa nhà vệ sinh chỉ đánh dấu nam, Hồng Trí Tú mới bỗng nhiên cảm thấy bất thường.
Quán bar chỉ có nhà vệ sinh nam...
Hồng Trí Tú không khỏi đỡ trán, vừa rồi là anh sơ sót, bởi vì DJ là nữ nên không chú ý đến khách của quán bar này chẳng phải đều là đàn ông...
Những năm này không phải anh chưa từng đến gay bar, nhưng bởi vì anh không thích không khí như thế, bọn Chương Hỗ cũng không mời anh đi nữa...
Hồng Trí Tú lắc đầu, anh nhớ lúc trước đến Quận H với mấy người Chương Hỗ, gã đã thô tục nói: "Tôi nghe nói Quận H là nơi gay đầy trời, nghe nói họ đặc biệt thích trai thẳng."
Mà bây giờ Lý Thạc Mẫn còn ngồi một mình ở đó...
Nghĩ đến đây, Hồng Trí Tú không hề nghĩ ngợi đã xoay người đi về phía đó, nhưng vẫn chưa vòng qua lối đi nhỏ, một cậu trai bên cạnh đi ngang qua "vừa vặn" ngã nghiêng lên người anh.
Cơ thể mềm mại, mùi rượu thoang thoảng, cánh môi hồng hào, đôi mắt mông lung rưng rưng nhìn Hồng Trí Tú, khiến người thương mến, nếu là người khác nhìn chắc chắn sẽ mềm lòng.
Nhưng không đợi chàng trai "vừa vặn" này mở miệng nói chuyện, Hồng Trí Tú đã dùng một tay đẩy người ra, rời đi cũng không quay đầu lại.
Mà khi anh đi đến sảnh, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặt mũi âm nhu ngồi bên cạnh Lý Thạc Mẫn, cũng không biết đang nói gì với hắn, đôi mắt kia dính thẳng trên người Lý Thạc Mẫn.
Sắc mặt Hồng Trí Tú tối sầm lại, sải bước đi lên gọi: "Thạc Mẫn..."
Bị một người đàn ông không hiểu sao đi tới bắt chuyện Lý Thạc Mẫn hơi bực bội, nghe tiếng Hồng Trí Tú lập tức đứng lên đi đến trước mặt anh: "Nhanh vậy đã quay lại rồi?"
Hồng Trí Tú gật đầu: "Ừm."
Ngẫm nghĩ, anh lại nói: "Anh muốn đi về."
"Bây giờ?"
Lý Thạc Mẫn ngẩn người: "Cũng được, anh muốn về thì chúng ta về."
Nhưng không đợi Hồng Trí Tú lên tiếng, người đàn ông ngồi trên sofa sau lưng Lý Thạc Mẫn đã đứng lên.
"Tới rồi thì chơi thêm một lúc đi, anh trai à, nếu không em gọi bạn tới chơi với bạn của anh?"
Nói đoạn người đàn ông đi đến bên cạnh Hồng Trí Tú và Lý Thạc Mẫn híp mắt nở nụ cười.
Vừa nói lời này xong, Lý Thạc Mẫn đã cau mày, vô thức nhìn xung quanh quán bar này, thấy thế hắn biết ngay cái tên Lý Xán kia giới thiệu quán bar gì.
"Chậc! Đồ ngốc Lý Xán kia!"
Thấp giọng chửi một câu, Lý Thạc Mẫn kéo Hồng Trí Tú chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhưng hắn chưa đi được hai bước, người đàn ông kia đi tới ngăn hắn lại.
"Anh trai không muốn em à?"
Nói xong chớp mắt, nhìn chằm chằm Lý Thạc Mẫn nghiêng đầu nói: "Anh muốn em làm gì cũng được."
Mặt Lý Thạc Mẫn tối sầm, "Con mẹ nó..."
Nhưng Lý Thạc Mẫn còn chưa nói xong, Hồng Trí Tú bên cạnh đã túm cổ áo Lý Thạc Mẫn, hôn môi hắn.
Kết thúc nụ hôn ngắn ngủi, Hồng Trí Tú bỗng nhiên nở nụ cười, nói với người đàn ông âm nhu đã ngây người: "Xin lỗi, cậu ấy là người của tôi."
Dứt lời kéo Lý Thạc Mẫn bên cạnh, vòng qua người đàn ông ra khỏi quán bar.
Ra khỏi quán bar, hai tay nắm chặt nhau, không biết nghĩ đến cái gì không khỏi bật cười.
"Xem ra hôm nay không uống rượu được rồi, nếu không chúng ta đi ăn khuya..."
Lý Thạc Mẫn nắm tay Hồng Trí Tú chậm rãi đi trên đường, nhìn người yêu bên cạnh, trong lòng xúc động: "Em chợt nhớ ra một chuyện."
"Cái gì?"
"Em nhớ, có một lần ban đêm anh đến tòa nhà Hoàng Long tìm em, hôm đó em quay đầu lại đã nhìn thấy anh."
Nói đoạn, Lý Thạc Mẫn nhìn chăm chú vào người trước mặt, "Lúc ấy trong đầu em hiện lên một suy nghĩ..."
"Hửm?"
"Người này thật sự quá đẹp..."
________________
Đêm hôm đó, trong bồn tắm tiếng nước nhộn nhạo, Lý Thạc Mẫn ôm Hồng Trí Tú khóa ngồi trên eo bụng hắn, hỏi: "Ông chủ Hồng của em ơi... Nếu em đã là người của anh, vậy... có phải anh nên đồng ý với em một chuyện không?"
"Ừm..."
Hồng Trí Tú bị động tác của Lý Thạc Mẫn làm cho giọng nói cũng run rẩy, híp mắt lại, thở hổn hển nói: "Em... em nói đi..."
"Lát nữa... chúng ta làm thêm lần nữa..."
Trả lời Lý Thạc Mẫn là nụ hôn mạnh mẽ từ Hồng Trí Tú...
***
~ HOÀN ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top