57~
Lý Thạc Mẫn nói hắn ngủ ở trong lòng, nhưng cụ thể là cách ngủ nào, quá trình nào, hắn không nói, Lý Kiến Hào không dám hỏi, lại không dám suy nghĩ tỉ mỉ.
Tiếp nhận sự thật người anh em nhiều năm bỗng nhiên thích đàn ông đã khó khăn lắm rồi, thẳng tắp như Lý Kiến Hào, thực sự khó có thể tưởng tượng ra tình cảnh Lý Thạc Mẫn và tổng giám đốc tập đoàn Hồng thị kia xảy ra quan hệ.
Không, phải nói là hắn ta không dám nghĩ.
"Em nói này... anh nghiêm túc, vậy Hồng Trí Tú thì sao?"
Lần trước hắn ta còn nhớ rõ, ban đầu mấy người Hồng Trí Tú dẫn theo minh tinh đi nghỉ, dẫn mấy minh tinh kia đi làm gì?
Đồ ngu cũng biết!
Tuy rằng lần trước không thấy Hồng Trí Tú và ai mập mờ, ngược lại cùng Lý Thạc Mẫn...
Nhưng bất kể như thế nào cũng từ khía cạnh chứng minh người đẹp bên cạnh Hồng Trí Tú nắm được cả bó, nếu nói anh nghiêm túc như Lý Thạc Mẫn, hắn ta không tin cho lắm.
"Hoặc ít hoặc nhiều vẫn phải chú ý, anh đừng ầm ĩ đến mức cả thế giới đều biết anh và anh ta đã từng, cuối cùng mỗi người mỗi ngã, anh ta thì ngon rồi, địa vị vẫn ở đó, ai dám nói gì? Nhưng còn anh? Ảnh hưởng này đối với anh không tốt đâu..."
Lý Thạc Mẫn nghe đến đó, không nhịn được bật cười, "Anh ấy có nghiêm túc không, không cần mày thay tao nhọc lòng, lại nói..."
Nhìn Lý Kiến Hào, Lý Thạc Mẫn nhướng mày, rất kiêu ngạo: "Mày tưởng tao là bé thỏ trắng mặc cho người nắm bóp à?"
"..."
Anh là con sói hoang.
Trong lòng quýnh lên, trong thời gian ngắn Lý Kiến Hào vậy mà quên mất bản lĩnh nghịch thiên của người anh em của mình, từ nhỏ đến lớn hắn ta chưa từng thấy Lý Thạc Mẫn chịu thiệt...
Ho nhẹ hai tiếng, Lý Kiến Hào giải thích nói: "Thế nhưng, cho dù thế nào, anh nên nghĩ đối sách tự cầu phúc sớm đi, thân phận giáo viên của chú thím, còn có người quen biết nhiều vô số kể, em đoán không bao lâu hai người họ sẽ biết chuyện này."
Lý Thạc Mẫn gật đầu một cái: "Chuyện này tao biết."
"Nhưng, em nói anh cũng khoa trương quá, tìm ai không được, cố tình tìm một người đàn ông, đàn ông này còn là Hồng Trí Tú, trước kia không phải anh nói thích ngực bự mông to sao?"
Thấy thời gian không còn sớm, Lý Thạc Mẫn không muốn tiếp tục đề tài này nữa, để lon bia trong tay xuống, đứng lên nói: "Được rồi, mày nhanh đi rửa mặt đi, tao buồn ngủ quá đi ngủ trước."
Nói đoạn đi đến nhà vệ sinh, "Đúng rồi, chỗ tao chỉ có một cái giường nhỏ, mày ngủ ghế sofa."
Lý Kiến Hào ngẩn người, "Ngủ sofa gì chứ, em ngủ chung với anh..."
Đang nói còn ngẩng đầu nhìn cái giường trên tầng hai, "Giường kia trông có nhỏ đâu!"
"Tao không muốn chen chúc với đàn ông."
"Anh..."
Lý Kiến Hào nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Thạc Mẫn, nội tâm suy sụp gào thét: Mẹ nó anh đã ngủ đàn ông ở trong lòng rồi! Chen chúc với em thì làm sao!?
Nhưng lời này hắn ta cũng không dám nói ra, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm sau lưng.
Lý Thạc Mẫn nói giường nhỏ, đúng là nhỏ thật, hắn thuê căn hộ một người, chiếc giường đặt trong phòng tầng hai chỉ một mét tư, hai người đàn ông ngủ quả là quá sức.
Cũng may ghế sofa phòng khách Lý Thạc Mẫn đủ rộng, vóc dáng Lý Kiến Hào không cao, ngủ cũng thoải mái.
Lý Kiến Hào nói là đến tìm Lý Thạc Mẫn tiện thể nghỉ ngơi, nhưng Lý Thạc Mẫn nào có thời gian rảnh rỗi đi chơi khắp nơi với hắn ta.
Ngày nghỉ đầu tiên, hắn ta thấy Lý Thạc Mẫn và Trương Nhã Vi gặp nhau, còn tưởng là một nam một nữ có quan hệ gì đó không nói rõ được nên theo hai người ròng rã một ngày.
Nhưng đến cuối cùng cũng chỉ nghe hai người thương lượng công việc một ngày, cảm thấy thực sự là quá chán, hai ngày sau đã tự đi tìm bạn học nhà ở Quận H chơi.
Cho nên, hai ngày sau, buổi tối Lý Thạc Mẫn cũng mới thấy người, ban ngày đã chạy mất tăm từ sớm.
Đến hôm kết thúc ngày nghỉ, Lý Thạc Mẫn định đến ngân hàng làm thủ tục, thấy Lý Kiến Hào trên sofa vẫn đang ngáy khò khò, hắn giơ chân đạp tỉnh người.
"Hết ngày nghỉ rồi, mày không mau đi về?"
Tối hôm qua Lý Kiến Hào đi theo bạn hồi đại học đến bar quẩy đến hai giờ, ngáp một cái, xoa mông bị đạp, chầm chậm ngồi dậy: "Em mua vé máy bay năm giờ chiều nay, định chơi ngày nữa."
Lý Thạc Mẫn biết Lý Kiến Hào đi theo bác hai thầu công trình, ngày thường trong nhà có bác hai gánh vác, thằng này làm con mọt gạo mấy năm rồi.
"Mày còn có lòng cầu tiến không? Lúc ăn Tết không phải cha mày bảo mày sau này đúng giờ đi theo bác ấy làm việc à? Sao bây giờ vẫn như trước kia?"
"Ai nói không có lòng cầu tiến, mấy tháng nay em thực sự mỗi ngày đi theo cha em đến công trường, cần cù chăm chỉ, một phút cũng không thiếu."
Liếc nhìn người vẫn đang vùi ở chỗ hắn, Lý Thạc Mẫn bật cười một tiếng: "Hôm nay mùng hai, đây chính là cần cù chăm chỉ trong miệng này?"
"Hôm nay là tình huống đặc biệt."
Lý Kiến Hào sờ lên đầu, "Cha em thấy dạo này em tiến bộ, đặc biệt phê duyệt cho em chơi thêm."
Lý Kiến Hào tỉnh là không ngủ được, dứt khoát đứng lên nói: "Hôm nay anh đi làm đúng không? Nếu không em đi theo anh đến xem xem? Hai ngày này đều loanh quanh ở khu phố cổ, bên này chưa đi dạo."
"Tùy mày."
Nói đoạn Lý Thạc Mẫn đi tới trước cửa thay giày.
"Được được được, anh đợi em mười phút!"
"Mày rửa mặt cần mười phút? Nhanh lên cho tao, tao cần đến ngân hàng trước."
"Xong ngay đây."
Đi theo Lý Thạc Mẫn đến ngân hàng làm thủ tục xong, Lý Kiến Hào thấy Lý Thạc Mẫn đến máy rút tiền rút ra mấy trăm đồng tiền mặt, thoạt trông khá túng quẫn, hắn ta mới nhớ ra khoảng thời gian này Lý Thạc Mẫn chuẩn bị mở một công ty.
Quá trình thành lập công ty cụ thể là gì Lý Kiến Hào không biết, nhưng cho dù thế nào, muốn mở một công ty chính thức, không đủ tài chính thì không được.
Nghĩ tới đây, hắn suy nghĩ nói: "Nếu gần đây anh thiếu tiền, có thể nói cho em, nhiều không có, mười mấy hai mươi vạn em vẫn lấy ra được..."
Nhưng vừa nói đến đây, hắn ta liếc mắt nhìn số dư hiển thị trên máy rút tiền, khiến hắn ngu người, mắt cũng nhìn thẳng.
Khi Lý Thạc Mẫn xoay người, ánh mắt hắn ta nhìn Lý Thạc Mẫn cũng thay đổi.
"Đậu má, anh... lại có nhiều tiền thế à?"
Nhìn Lý Kiến Hào há hốc mồm trước mặt, Lý Thạc Mẫn cười nói: "Làm sao? Nếu không thì mày cảm thấy tao làm dự án nhiều năm như vậy đều làm không công?"
"..."
Nhưng em cũng không ngờ thế mà có thể kiếm nhiều đến vậy.
Lý Kiến Hào hơi ảo não nói: "Ngày thường trông anh nghèo rớt mùng tơi. Sao chẳng thấy anh khoe khoang tí nào?"
Không mua xe sang, cũng không mua hàng xa xỉ, quần áo mặc vẫn là trước kia...
À không, hắn ta cũng quên mất, Lý Thạc Mẫn mua một căn nhà ở trung tâm thành phố...
Lý Thạc Mẫn nghe xong không khỏi nói: "Mày tưởng là ai cũng giống như thằng nhóc mày, hận không thể cho tất cả mọi người biết mình là con nhà giàu?"
Mặc dù nói vậy, Lý Thạc Mẫn cũng biết Lý Kiến Hào có thói quen xấu thích khoe khoang, nhưng bụng dạ không xấu, giống như vừa nãy cho rằng hắn không đủ tiền, định chi viện cho hắn.
Tiến lên trước vỗ vỗ vai Lý Kiến Hào, Lý Thạc Mẫn cười nói: "Cảm ơn."
Lý Kiến Hào ngẩn ra, một lát sau mới cười theo: "Ơn huệ gì, tiền cũng chưa móc ra khỏi túi mà!"
Giữa trưa sau khi ăn xong, Lý Thạc Mẫn dẫn Lý Kiến Hào đi lòng vòng trong khu phụ của công viên phần mềm, hai giờ ba mươi, Lý Kiến Hào xách vali đón xe đến sân bay.
Lý Kiến Hào tới chuyến này cũng nhắc nhở Lý Thạc Mẫn một chuyện.
Sau này cha mẹ hắn chắc chắn sẽ biết chuyện của hắn và Hồng Trí Tú, một số thời điểm, thay vì đợi người khác nói cho cha mẹ hắn biết, còn không bằng hắn trực tiếp nói rõ ràng cho cha mẹ.
Nhưng cụ thể nên nói thế nào, sau khi nói làm sao đối phó với phản ứng của cha mẹ, hắn vẫn chưa nghĩ ra, nhưng thực sự giống như Lý Kiến Hào nói, nên sớm tính toán rồi.
Nhưng Lý Thạc Mẫn nghĩ thì nghĩ vậy, gần đây hắn thực sự không có thời gian suy nghĩ nhiều.
Bận tìm người tài, bận tìm hiểu quá trình đăng ký công ty, mặc dù bây giờ tạm thời ở lại trong công ty của Lương Sinh, gã biết dự định của hắn nên chỉ sắp xếp cho hắn kiểm tra đánh giá công việc, nhưng trong công ty gặp phải vấn đề, hắn cũng không có thói quen bỏ đó mặc kệ, đặc biệt là khi kiểm tra đánh giá nhìn một số sai lầm cấp thấp, hắn thực sự muốn coi nhẹ cũng khó.
Trong mười ngày ngắn ngủi, nhân viên công ty đều nhận ra người mới tới này, bạn trai scandal lan truyền trên Weibo hai ngày trước, là một vị thần chân chính.
Thanh danh này truyền đến bốn phía công ty, truyền khắp toàn bộ khu A, lại truyền đến khu B, khu C...
Rất nhiều người nghe danh mà đến, trong đó còn bao gồm Lý Xán, "Dino L" trên Weibo chỉ nghe giọng không thấy người.
Người này giữa trưa mỗi ngày lại lượn ba, năm lần trước mặt Lý Thạc Mẫn, nhưng Lý Thạc Mẫn cũng không nhìn.
Điều này cũng không trách Lý Thạc Mẫn được, mặc dù hắn trừng trị người ta một phen, nhưng hôm đó hắn cũng chỉ hack máy tính của Lý Xán, không dư thừa tâm tư đi thu thập tư liệu cá nhân của người ta, đương nhiên hắn không biết người bị hắn trừng trị trông ra sao.
Ba giờ ba mươi chiều thứ sáu, từ buổi sáng đến bây giờ Lý Thạc Mẫn vẫn ngồi trước máy vi tính giúp nhóm kỹ thuật của công ty giải quyết một lỗ hổng, đốt một điếu thuốc lá.
Vẫn chưa hút được hai hơi, điện thoại trên bàn đã vang lên.
Mắt nhìn chằm chằm máy tính, Lý Thạc Mẫn đang suy nghĩ phương án, vươn tay cầm điện thoại lên, trượt một cái, "Alo, ai?"
"..."
Không nghe thấy trả lời Lý Thạc Mẫn cau mày nói: "Alo?"
"Là anh."
Nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ quen thuộc, Lý Thạc Mẫn chớp mắt một cái, sau đó ném chuột trong tay đi, nhếch miệng cười.
"Ơ! Ông chủ lớn ơi, sao giữa trưa lại gọi điện thoại cho em? Nhớ em rồi hả?"
Giọng nói của Lý Thạc Mẫn trước sau thay đổi quá lớn, trong lời nói mập mờ lộ vẻ chắc chắn, các nhân viên công ty bên cạnh tập trung gõ code cũng không nhịn được liếc mắt.
Thái độ này của đại thần rất khả nghi?!
"Đúng rồi, nhớ."
Hồng Trí Tú đi tới góc bên đại sảnh, nhưng vẫn có người chào hỏi anh.
Trong lòng hơi phiền, anh cũng lịch sự gật đầu cười, sau đó mới cầm điện thoại ra khỏi đại sảnh.
"Chậc chậc, lời này của anh khiến lòng em ngứa quá..."
Hiếm khi Hồng Trí Tú trực tiếp như vậy, trong lòng Lý Thạc Mẫn mừng rơn.
"Nếu không phải chiều mai giáo sư Vương có cuộc họp... em sẽ thừa dịp cuối tuần bay đến bên anh."
Đến bên cửa sổ không người, nhìn một khu kiến trúc hợp quy tắc bên dưới tòa nhà, Hồng Trí Tú nghe vậy cười lên, "Anh Lý, tối nay có thể nể mặt cùng ăn một bữa cơm không?"
"..."
Lý Thạc Mẫn ngây ra một lúc, khi hiểu ý tứ trong lời nói của Hồng Trí Tú, nhịp tim hắn cũng tăng lên, kinh ngạc nói: "Anh ở Quận H?"
"Họp ở tòa trung tâm." Hồng Trí Tú cười nói.
Tòa trung tâm...
Tòa nhà màu trắng bên cạnh công viên phần mềm chính là tòa trung tâm...
Bây giờ từ cửa sổ chỗ hắn có thể nhìn thấy tòa nhà mang tính tiêu chí kia...
Lý Thạc Mẫn đứng bật dậy.
"Bây giờ em đến tìm anh."
______________
Lần này tới, Hồng Trí Tú cũng mới quyết định vào hai ngày trước.
Thật ra lần này tổ chức hội thương mại du lịch doanh nghiệp đã được xác nhận vào ba tháng trước, tập đoàn Hồng thị xác định là giám đốc chi nhánh đến tham gia.
Nhưng vài ngày trước đó, ban tổ chức ở Quận H lại gửi thư mời tượng trưng cho các doanh nghiệp lớn, trong lúc vô tình Hồng Trí Tú thoáng nhìn địa điểm tổ chức, rồi bảo thư ký liên hệ với giám đốc chi nhánh, nói là đúng ngày anh sẽ đến thẳng đó.
Cuộc họp chín giờ sáng nay của Hồng thị kết thúc sớm, tài xế chờ lệnh dưới lầu đưa Hồng Trí Tú đến sân bay.
Một giờ trưa, vất vả đến nơi.
Hồng Trí Tú vốn chỉ muốn gọi điện thoại cho Lý Thạc Mẫn, nói cho hắn anh đã tới rồi, đợi bên này họp xong, hoặc là Lý Thạc Mẫn kết thúc việc, anh lại đến gặp hắn.
Nhưng không đợi anh nói hết lời, Lý Thạc Mẫn nghe thấy anh nói giờ đang ở tòa trung tâm đã nói câu tới ngay lập tức, rồi cúp luôn điện thoại.
Nhìn cuộc trò chuyện điện thoại kết thúc, Hồng Trí Tú có phần không biết làm sao.
Nhưng một lát sau, anh lại không kìm được cong môi khẽ cười một tiếng.
Nửa dựa vào lan can, Hồng Trí Tú vuốt vuốt điện thoại, vẫn không khỏi nhớ lại đối thoại vừa nãy của hai người.
Cho dù là trong miệng người khác, hay là trong mắt Hồng Trí Tú, Lý Thạc Mẫn ngày thường bình tĩnh làm việc nghiêm khắc, rất lý trí.
Trong lòng ôm những thứ đủ để gây sốc, nhưng cũng quy hoạch tương lai của mình đâu vào đấy, đi con đường của mình.
Ngay cả khi hai người làm rõ sự mập mờ, Lý Thạc Mẫn cũng lý trí cân nhắc lợi hại, phân tích tương lai của hai người.
Nhưng mà, người lý trí như thế cũng có thời điểm không lý trí.
Giống như Hồng Trí Tú không ngờ tới, ở Mỹ Lý Thạc Mẫn sẽ để máy tính xuống, không ngủ không nghỉ theo sát mình trông coi mấy ngày.
Anh không ngờ thiên tài máy tính này lần đầu tiên chạy đến dưới công ty anh hát tình ca.
Không ngờ Lý Thạc Mẫn lại vì để ý những lời mắng nhiếc không hề quan trọng với anh mà hack cả Weibo.
Cũng không ngờ Lý Thạc Mẫn lại vội vàng muốn gặp anh đến thế...
Một khắc cũng không chờ được.
Chính là người lý trí như vậy, đột nhiên xuất hiện nhiều khoảnh khắc không lý trí, lại khiến người ta rung động lạ thường.
Chưa kể... sự không lý trí của Lý Thạc Mẫn đều là vì anh.
Chỉ có anh.
Sự đặc biệt của anh đối với Lý Thạc Mẫn, được biểu hiện rõ ràng ở chỗ hắn.
Hồng Trí Tú thích sự đặc biệt này không giải thích được, rất thích.
Có điều, không lâu sau khi Hồng Trí Tú cúp điện thoại, Lý Thạc Mẫn còn chưa tới, trợ lý canh giữ ở hội trường đã tìm tới đây.
"Hồng tổng, đề tài thảo luận tiếp theo của hội nghị sẽ bắt đầu sau hai phút nữa, giám đốc Trịnh mời anh qua đó."
"Ừ."
Hồng Trí Tú đáp một tiếng, lại không cất bước, chỉ nhìn đồng hồ.
Hội nghị lần này chiếm toàn bộ buổi chiều, tổng cộng có hai đề tài thảo luận, bởi vì thời gian dài, giữa các đề tài có mười lăm phút nghỉ giảo lao, mà vòng đề tài thảo luận trước kết thúc đến bây giờ đã hai mươi phút.
Nhưng nghĩ đến Lý Thạc Mẫn...
Hồng Trí Tú híp mắt nói, "Cô nói một tiếng với nhân viên và giám đốc Trịnh, cứ nói tôi có việc gấp cần xử lý ngay, xử lý xong sẽ đến hội trường."
"Vâng, Hồng tổng."
Hồng Trí Tú gật đầu, sau khi trợ lý rời đi, anh đợi chưa đến mười phút, điện thoại vang lên lần nữa.
Lý Thạc Mẫn gọi điện đến.
"Phù —— em đến dưới lầu rồi, anh ở đâu, em đi lên tìm anh."
Đầu bên kia điện thoại, Lý Thạc Mẫn thở hổn hển.
Hồng Trí Tú nghe tiếng cười nói: "Ở tầng mười lăm, em chạy à?"
"Đúng vậy? Em ở đây nhớ ông chủ lớn, nhớ kinh khủng."
Hồng Trí Tú không đáp lại trêu chọc của Lý Thạc Mẫn, chỉ nói: "Hay là em ở đó đợi anh đi, anh xuống đón em."
Trong lúc có hội nghị, Lý Thạc Mẫn không có nhân viên dẫn đường cũng không có thẻ công tác, e rằng không thể đi vào.
"Đừng! Em đang chờ thang máy, giờ anh đi xuống, nói không chừng chúng ta sẽ bỏ qua nhau."
Đầu bên kia điện thoại tiếng cười của Lý Thạc Mẫn hòa với âm thanh "Tinh" của thang máy đến tầng truyền vào tai Hồng Trí Tú.
Anh cũng không nhịn được cười nói: "Anh nhớ dưới tầng có bảo vệ, người bình thường không có thẻ công tác thì không thể đi vào."
"Anh cũng nói đó là người bình thường mà, em có thể là người bình thường hả?"
Hồng Trí Tú híp mắt, thuận theo lời Lý Thạc Mẫn nói cười bảo: "Quả thật."
Lý Thạc Mẫn vui vẻ: "Không nói đùa nữa, thật ra tòa nhà này có một sảnh triển lãm thành quả kỹ thuật của công viên phần mềm, nhân viên có thẻ công tác của công viên phần mềm đều có thể đi vào."
"Ừm."
Hồng Trí Tú đoán sơ sơ, "Công viên phần mềm..."
Còn chưa nói xong, Lý Thạc Mẫn bên kia đột nhiên lên tiếng ngắt lời anh.
"Em vào thang máy rồi."
"... Được... vậy anh tắt điện thoại."
"Không cần, thang máy tòa nhà này lắp bộ thu tín hiệu, có thể trò chuyện bình thường."
"Ừm."
"Trí Tú ơi..."
Lý Thạc Mẫn rất ít gọi tên anh như thế, hai chữ này rơi vào trong tai, Hồng Trí Tú không hiểu sao cảm thấy lòng nóng hơn.
"Sao vậy?"
Lý Thạc Mẫn thấp giọng nói: "Em đến tầng ba rồi."
Hồng Trí Tú hít một hơi, một lát sau mới đáp: "Em đi thang máy số mấy?"
"Thang máy số 6."
"Ừm..."
"Bây giờ ở tầng năm... tầng bảy... tầng chín..."
Hồng Trí Tú hơi rủ mặt mày, nhấc chân sải bước qua hành lang, đi về phía thang máy số 6.
Bên tai là con số Lý Thạc Mẫn đọc gần đến mười lăm, Hồng Trí Tú bước nhanh hơn, nhịp tim cũng tăng lên.
Khi Lý Thạc Mẫn đọc mười lăm, cách đó không xa vang lên âm thanh cửa thang máy mở ra, bên tai, trong điện thoại, anh nghe thấy âm thanh vội vàng của Lý Thạc Mẫn.
Gần trong gang tấc.
"Em đến rồi, anh ở chỗ nào! Em lập tức..."
Trong lúc Lý Thạc Mẫn nói chuyện, Hồng Trí Tú bước nhanh vòng qua chỗ rẽ, Lý Thạc Mẫn còn chưa dứt lời, anh cũng đã đi đến cửa thang máy số 6.
Bốn mắt nhìn nhau, Hồng Trí Tú nhìn Lý Thạc Mẫn mặc một chiếc áo khoác trắng, chẳng biết tại sao lại nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp nhau ở quán bar.
Không nhịn được cười nói: "Bây giờ là giờ làm việc, anh Lý bỏ việc có phải không tốt lắm?"
"Không tốt chỗ nào..."
Nhìn chằm chằm vào người trước mặt, bộ âu phục cầu kỳ tôn lên vẻ tuấn tú lạ thường, bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh, cực kỳ giống Hồng Trí Tú của lúc đầu.
Ý cười tràn đầy kia, khiến Lý Thạc Mẫn nhìn không nỡ chớp mắt, "Em vội vàng đến dẫn người đi mà..."
Hồng Trí Tú cười nói: "Ai?"
"Anh..."
Nghe vậy, mí mắt Hồng Trí Tú run lên, sau đó nhìn Lý Thạc Mẫn từ trên xuống dưới, cười: "Em mặc đồ này, thật đúng là.."
Nhưng còn chưa nói xong, Lý Thạc Mẫn trước mặt đã vọt lên ôm chặt anh.
Lý Thạc Mẫn không ngờ Hồng Trí Tú lại đột nhiên đến, hắn càng không ngờ trong nháy mắt biết anh đến, mình sẽ bỏ lại code đã gõ được một nửa, chạy thẳng tới đây,
Hắn vốn cho rằng lần này tách ra, ít nhất phải một tháng không thể nhìn thấy Hồng Trí Tú.
Mặc dù lúc trước hắn nói đùa nếu nhớ người hắn sẽ về mỗi tuần, dù sao ngồi máy bay cũng không bao lâu.
Nhưng trên thực tế hắn và Hồng Trí Tú đều biết đây là chuyện không có khả năng.
Bên này hắn đang trong thời điểm bận rộn, anh quản lý tập đoàn lớn, công ty như thế, sao có thể thoải mái?
Hai người đều không có tính cách mặc kệ công việc quan trọng, tùy tâm mà làm, muốn gặp nhau mỗi tuần, vốn không có khả năng.
Nhưng bây giờ anh tới rồi.
Khi hắn nhớ người này nhớ vô cùng.
"Thật mẹ nó..."
Lý Thạc Mẫn rất kích động, kích động suýt văng tục.
Một ngày này, còn kích thích hơn ngồi cáp treo!
Một giây trước hắn còn đang nhớ người này, một giây sau người này đã đi tới bên cạnh hắn!
Khi lên tiếng lần nữa, hơi thở và giọng nói của Lý Thạc Mẫn đều run rẩy, "Trước đó cũng không nghe anh nhắc muốn qua đây... Em thật sự..."
Hai tay ôm chặt Hồng Trí Tú, trong thời gian ngắn lại không tìm được từ ngữ để miêu tả cảm giác đầy trướng trong lòng, hít sâu một hơi, Lý Thạc Mẫn nghiêng đầu, cắn cắn cổ Hồng Trí Tú...
"Em nhớ anh nhớ sắp điên rồi... Trí Tú... Mẹ nó, em bị ám rồi... sao lại thích anh đến vậy chứ?"
Tiếng nói của Lý Thạc Mẫn không lớn, dán vào bên tai Hồng Trí Tú nói, nhưng tòa nhà trống này tiếng vọng lại không nhỏ, cũng may trong lúc có hội nghị người qua lại cũng không nhiều, càng không có ai đi về phía góc thang máy này.
Rất lâu không gặp, nhớ đối phương không chỉ có một mình hắn, vốn là hai trái tim kết nối vừa tiếp xúc thân mật, cho dù là Hồng Trí Tú, tim cũng sẽ loạn.
Hồng Trí Tú nghe tiếng, giơ tay ôm lại Lý Thạc Mẫn, chóp mũi ngửi mùi của hắn, môi cũng từ từ rơi xuống gò má hắn, "Lời này, phải là anh nói chứ..."
Anh mới là mê muội, vội vàng chạy tới gặp người này... bao nhiêu năm qua chưa từng có...
Lý Thạc Mẫn hít thở nghẹn lại, mắt đỏ ngầu, quan sát bốn góc, sau khi xác định không có camera, hai tay hắn mới chậm rãi di chuyển dọc theo sống lưng Hồng Trí Tú.
Từng bước một ép anh lùi lại, cho đến khi lưng anh đụng vào vách tường hơi lạnh, giam cầm người giữa ngực và vách tường.
Không biết là ai chủ động, khi cánh môi nóng như lửa dán vào nhau, hai người đều có phần say sưa.
Môi lưỡi quấn quýt, trao đổi hơi thở...
Nhiệt độ nóng rực lan ra từ đôi môi dán nhau, lan từ dưới đôi tay ôm chặt.
Nhưng khi nhận ra tay Lý Thạc Mẫn thò vào, Hồng Trí Tú vẫn kịp thời hoàn hồn, nghiêng đầu hít sâu một hơi, nhìn về phía hội trường, anh chậm rãi nói: "Còn nửa cuộc họp..."
Nói đến đây, Hồng Trí Tú nhìn vào đôi mắt đen và nóng bỏng của Lý Thạc Mẫn, nhắm mắt lại, "Em... ở đây đợi anh một lát..."
Nắm lấy tay Hồng Trí Tú, Lý Thạc Mẫn vội la lên: "Bây giờ anh muốn đi họp, anh biết... bây giờ em... không đợi được..."
Đương nhiên Hồng Trí Tú biết, người động tình không chỉ một mình hắn...
Hít sâu một hơi, Hồng Trí Tú cố gắng ổn định hơi thở, nói: "Anh chỉ gọi điện cho trợ lý để sắp xếp thôi..."
Lý Thạc Mẫn gật đầu một cái, hơi không muốn mà thả Hồng Trí Tú ra, "Được..."
Hồng Trí Tú nói là hai phút, cũng xác thực bỏ ra hai phút, đợi nói chuyện điện thoại xong, mắt Lý Thạc Mẫn luôn dính trên người anh, giọng khàn khàn nói: "Được chưa?"
"Ừm."
Hồng Trí Tú nhìn Lý Thạc Mẫn, cong môi nói: "Tiếp theo... em định dẫn anh đi đâu, không phải ở đây chứ?"
Lý Thạc Mẫn liếm môi một cái, "Không biết ông chủ lớn đã sắp xếp chỗ ở hôm nay chưa?"
Hồng Trí Tú đến tham gia hội nghị, ban tổ chức nhất định đã sắp xếp chỗ ở từ lâu, Lý Thạc Mẫn biết điều này, nhưng cũng không nhịn được nói: "Nếu chưa sắp xếp, vậy tối nay có lẽ phải để ông chủ lớn thiệt thòi ở căn hộ nhỏ của em rồi."
Nhìn nhau với Lý Thạc Mẫn, Hồng Trí Tú nhướng mày, "Vậy tối nay làm phiền rồi."
Vừa nói lời này xong, Lý Thạc Mẫn chớp mắt, duỗi tay kéo Hồng Trí Tú, trầm giọng nói: "Chúng ta về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top