56~


Buổi chiều cùng ngày Lý Thạc Mẫn đi theo giáo sư Vương đến Quận H, giáo sư Vương đã vội vàng dẫn hắn đến tham gia diễn đàn công nghiệp máy tính.

Diễn đàn lần này mời các công ty và tinh anh nghề nghiệp mỗi nơi đến đây, giáo sư Vương với tư cách là giáo sư nổi tiếng của đại học T đương nhiên là khách quý quan trọng của diễn đàn.

Lần này, Lý Thạc Mẫn gặp mặt trực tiếp với mười học trò ưu tú của giáo sư Vương, đồng thời còn quen biết rất nhiều nhân sĩ nổi tiếng trong nghề.

Mấy ngày trước chuyện trên Weibo ầm ĩ lớn, nhân vật chính trong đó còn là tổng giám đốc tập đoàn Hồng thị, trên diễn đàn cũng có nhiều người nhận ra Lý Thạc Mẫn là người trong cuộc.

Lý Thạc Mẫn đứng trong đó chưa đến một tiếng, đã có rất nhiều người đến chào hỏi.

Người tình scandal của Hồng Trí Tú – chủ tịch kiêm sếp tổng tập đoàn Hồng thị, đại thần khiến Weibo bãi công vài ngày, nghe nói là nam IT cạy góc tường của ảnh đế.

Cho dù là thân phận nào cũng đủ để khiến người khác tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lúc này nhân vật chính bỗng nhiên đứng ở trước mặt, không nhanh chóng đến nhìn, kết giao tình, còn đợi đến khi nào?

Lý Thạc Mẫn không ngốc, đương nhiên nhìn ra được mục đích đến của những người này, nhưng bị vây xem như của lạ, hắn cũng không phiền, dù sao lần này đến là để tìm hiểu tình hình, những người này tới đây nói rõ cho hắn, bớt cho hắn rất nhiều chuyện, hắn có gì không chào đón?

Đương nhiên một số người đơn thuần là tới hóng hớt về Hồng Trí Tú, tất nhiên Lý Thạc Mẫn không thể để ý tới.

Sau khoảng thời gian ngắn, Lý Thạc Mẫn cũng coi như hiểu sơ bộ về tình hình bên này.

Một thành phố chính sách nới lỏng, hội tụ nhiều nhân tài, nhưng rất ít công ty.

Có thể nói xem như là nơi ươm mầm tuyệt vời cho công nghiệp máy tính và doanh nghiệp thông tin trong nước.

Mấy ngày sau đó, giáo sư Vương mời Lương Sinh – học trò ông tâm đắc, bảo anh ta dẫn Lý Thạc Mẫn đến công viên phần mềm khu mới dạo một vòng, trợ giúp Lý Thạc Mẫn đi sâu tìm hiểu.

Lương Sinh và Lý Thạc Mẫn cùng khóa, ba năm trước anh ta đã đăng ký một công ty thiết kế phần mềm ở Quận H, công ty thuê nửa tầng ba khu A công viên phần mềm khu mới, tầng trên dưới trái phải đều là công ty phát triển phần mềm di động.

Nhưng công ty này của Lương Sinh mấy năm gần đây phát triển không nóng không lạnh.

"Cái nghề này chính là, không có danh tiếng không có lượng tiêu thụ, không có tên tuổi vật lộn thế nào cũng vẫn yên lặng như nước, người tiêu dùng ấy mà, chung quy tin tưởng nhãn hiệu."

Những điều Lương Sinh nói, Lý Thạc Mẫn hết sức rõ ràng, hắn đã giúp rất nhiều công ty làm dự án, trong đó có một công ty năm đó thiết kế một app mua sắm mẹ và bé, bảy năm trước, lĩnh vực này tạm thời vẫn chưa có doanh nghiệp đề cập tới, phải nói là rất có thị trường triển vọng mới đúng.

Lúc trước công ty nhỏ người trẻ tuổi sục sôi ý chí chiến đấu đặt chân vào cái nghề này, đem tất cả tinh lực, tiền tài bỏ vào đó, nhưng cuối cùng thì sao?

Sau nhiều năm như vậy, Lý Thạc Mẫn không nghe được tên công ty kia, càng không nghe thấy tên của app kia.

Đối với công ty nhỏ không có danh tiếng gì mà nói, hiện thực chính là vậy, hạn thì chết hạn, lụt thì chết lụt, chỉ có những doanh nghiệp có được thuyền lớn mới có thể thuận gió mà lên.

"Có điều, trong môi trường lớn này, Quận H xem như thuận tiện cho doanh nghiệp mới phát, chí ít rất nhiều công ty nhỏ có thể miễn cưỡng sống sót."

Nói nhiều với Lý Thạc Mẫn như vậy, Lương Sinh mới thở dài một hơi, nói tiếp: "Lần này cậu tới đây định bụng kiếm người đúng không? Người tài không như cái khác, cậu nhìn nhìn vậy chắc hẳn cũng không nhìn ra."

Lý Thạc Mẫn gật đầu nói: "Tôi biết, tôi nghĩ tạm thời tìm một công ty tại đây ở lại hai tháng trước đã."

Lương Sinh hơi hoang mang, "Cậu định tự mở công ty hả?"

"Tôi muốn tự đăng ký công ty, nhưng giống như cậu nói, chỉ nhìn một cái tôi cũng không biết tìm ai phù hợp, nếu tôi muốn người tài đặc biệt, vậy phải hiểu rõ trong khoảng cách gần..."

Lý Thạc Mẫn nói đến đây cười lên: "Như vậy, mới biết được chọn người nào đáng giá chứ."

Lý Thạc Mẫn nói kiểu này, Lương Sinh đã hiểu ý hắn, có một công viên công nghiệp phần mềm như vậy, thuận tiện nhất đó là trong khu đất rộng vài ki-lô-mét vuông, tầng trên tầng dưới, trái phải trước sau, khắp nơi đều làm IT.

Hơn nữa bởi vì khoảng cách gần, những công ty này của bọn họ cũng không thể đóng cửa lại ai làm của người nấy được, nhiều khi cũng có liên hệ mật thiết, dù sao làm kỹ thuật thế nào đi nữa, nói cho cùng đây cũng là làm kinh doanh, đã kinh doanh vậy mạng giao thiệp cực kỳ quan trọng.

Lý Thạc Mẫn đi sâu tìm hiểu một khoảng thời gian, hạng người nào phù hợp, hạng người nào không phù hợp, liếc qua thấy ngay.

Nghĩ đến cuộc điện thoại giáo sư Vương gọi cho anh ta vào mấy ngày trước, Lương Sinh nhìn Lý Thạc Mẫn, một hồi lâu mới mở miệng.

"Thật ra... Nếu cậu không cảm thấy quy mô công ty tôi nhỏ, cậu ở lại chỗ tôi đi, trên công ty của chúng tôi mấy tầng là chi nhánh nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp T, ngày thường bọn họ cũng sẽ có dự án riêng hợp tác với chúng tôi."

Người ta đã lên tiếng, đương nhiên Lý Thạc Mẫn vui vẻ đồng ý.

Chiều hôm đó, Lý Thạc Mẫn thuận tiện nhờ môi giới nhà ở thuê một căn hộ một người quanh công viên kỹ thuật phần mềm, tạm cư ở Quận H.

"Thật ra giáo sư Vương hy vọng em 'đổ vỏ' đúng không?"

"Ừm, em cũng nghĩ vậy."

Liên quan đến điểm này, Lý Thạc Mẫn cũng đoán được.

Nếu không phải công ty xảy ra vấn đề, Lương Sinh làm sao có thể tốn nhiều thời gian dẫn hắn đi dạo khắp nơi như vậy được?

Trong điện thoại, Hồng Trí Tú nói: "Công ty của học trò giáo sư Vương, sau ba năm vẫn không có tiến bộ, thậm chí đến bây giờ còn phải dựa vào chi nhánh của tập đoàn T mới có thể tạm thời sống sót, có thể nói công ty này đã đánh mất giá trị từng thiếp lập, nói không chừng đã không đáng kể rồi."

"Ừ, công ty này tổng cộng có gần bốn mươi nhân viên, cũng coi như nhiều, nghe Lương Sinh kia nói, trong công ty có hai mươi mấy người đã theo cậu ta từ khi còn ở trường, nhiều năm như thế cũng không đi, lực liên kết cũng coi như rất mạnh."

Hồng Trí Tú từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Em muốn nhận công ty này?"

Lý Thạc Mẫn cười một tiếng, "Không, em chỉ cần người, không cần công ty này."

"Ừm, công ty này tạm thời em vẫn chưa nhận được."

Muốn nuốt công ty này, nếu Lý Thạc Mẫn đã có doanh nghiệp quy mô đơn giản ngược lại coi là chuyện khác, nhưng trước mắt Lý Thạc Mẫn lẻ loi một mình, bây giờ nuốt công ty này, đến lúc đó Lương Sinh nói chuyện có tác dụng hay là Lý Thạc Mẫn làm chủ cũng chưa biết được.

"Đúng rồi, có điều em cũng vừa mới đến không lâu, từ từ xem thôi, bên đại học T em cũng đã liên lạc với bạn học cũ, cũng có rất nhiều người bằng lòng đi theo em."

"Nếu có thể xác định vậy thì quyết định sớm đi."

Nói đến đây, Hồng Trí Tú nhớ đến chuyện sáng nay nghe nói ở Hoàng Long, từ từ nói ra: "Anh nghe Văn Tuấn Huy nói, Trương Nhã Vi xin anh ta nghỉ ba ngày."

"Mấy ngày trước Vi Vi đã nói với em, ngày mùng một tháng năm không phải nghỉ đến thứ ba à, cô ấy xin nghỉ ngày hai ba bốn, đến lúc đó nghỉ luôn thứ bảy chủ nhật, định về Quận H thăm cha mẹ cô ấy, tiện thể giúp em một tay."

"Vậy à..."

"Bên này em còn một số việc phải làm phiền cô ấy, không nói những chuyện này nữa..."

Lý Thạc Mẫn vừa quét nhà cửa sạch sẽ, ngồi trên sofa trong phòng khách nhỏ, nghe giọng nói của Hồng Trí Tú bên tai, hắn mới hơi than thở nói: "Ông chủ lớn ơi... Trí Tú... em đã không gặp anh một tuần rồi..."

"..."

Lý Thạc Mẫn nói lời này, lại rất lâu không nghe thấy Hồng Trí Tú trả lời.

Còn tưởng là không cẩn thận cúp điện thoại, đưa di động đến trước mặt nhìn, thấy giao diện điện thoại vẫn trong trò chuyện, hắn mới hỏi dò: "Ông chủ lớn ơi?"

"Hửm?"

Lý Thạc Mẫn nghe tiếng cười nói: "Em còn tưởng là anh ngủ rồi."

"Không."

"Vậy sao không nói?"

Hồng Trí Tú không trả lời, chỉ nói: "Vừa rồi em gọi điện thoại tới nói là tìm một căn hộ?"

"À... thuê trước hai tháng."

".... Thật sự dự định ở lại?"

Lý Thạc Mẫn nghe vậy há miệng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời thế nào mới tốt.

Lý Thạc Mẫn không trả lời, Hồng Trí Tú đã biết quyết định của hắn, thật ra trước khi hắn đi, anh đã đoán được Lý Thạc Mẫn sẽ khởi bước ở đó, bởi vì Quận H đúng là nơi thích hợp để phát triển ngành công nghiệp máy tính thông tin.

Thật ra, điều này cũng không có gì, sự nghiệp không phải như vậy sao, nơi nào thích hợp thì ở đó, từ trước đến nay anh quyết đoán như thế, cũng làm như vậy.

Nhưng bây giờ...

Trong khoảnh khắc nghe Lý Thạc Mẫn nói câu lâu rồi chưa gặp anh, Hồng Trí Tú còn cảm thấy hơi khó chịu.

Hồng Trí Tú nhắm mắt lại, nhất thời không nói gì.

Hai người im lặng rất lâu, cho đến khi Lý Thạc Mẫn nghe thấy âm thanh báo điện thoại không đủ pin, hắn mới lên tiếng.

"Trí Tú ơi..."

"Em đã lên kế hoạch cho sự nghiệp từ lâu rồi, khi đang học tiến sĩ em đã quyết định sẽ đi từng bước một..."

Nói đến đây, Lý Thạc Mẫn chớp mắt, "Yêu anh, là chuyện ngoài dự liệu, nhưng... em lại cảm thấy... Rất tốt."

Nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến âm thanh cười khẽ của Hồng Trí Tú, Lý Thạc Mẫn liếm môi một cái, vô lại nói: "Cho nên... lần sau chúng ta video trò chuyện được không? Em thực sự nhớ anh không chịu được rồi, ông chủ lớn à xin thương xót, cho em nhìn anh một chút đi!"

________________

Một ngày trước ngày Quốc tế lao động, Lý Thạc Mẫn vừa tan ca đã nhận được điện thoại của Lý Kiến Hào.

Thật ra nói hắn và Lý Kiến Hào tuy là anh em họ, quan hệ vô cùng tốt, nhưng ngày thường hai người cũng không hay trò chuyện, ai cũng bận rộn, từ khi trở về từ quê hồi năm mới, hai người đã không liên lạc nữa.

Lúc này đột nhiên gọi điện tới, Lý Thạc Mẫn cũng cảm thấy mới lạ.

Lý Thạc Mẫn vẫn đang trên đường về chung cư, cất giọng nói với đầu kia điện thoại: "Ơ, lạ nhỉ? Sao chú mày đột nhiên gọi điện thoại cho anh?"

"Chẳng phải lâu rồi không liên lạc sao, cũng chỉ có hai anh em trai, không tỏ ý quan tâm sao được?"

"Mày bớt đi, quan tâm? Ai còn không biết cái tính xàm xí của mày?"

"Nói đi, có chuyện gì?"

"Hì hì..."

Lý Kiến Hào cười đùa hai tiếng, nói: "Ngày mai là mùng một tháng năm rồi? Em định đến chỗ anh chơi hai ngày."

"Công trường của chúng mày cũng nghỉ mùng một tháng năm?"

"Anh ơi, ai dám bảo người lao động tăng ca vào mùng một tháng năm, ngày nghỉ khác không được nghỉ, ngày nghỉ này phải nghỉ! Hầy, không nói chuyện này nữa, em mua vé máy bay hôm nay rồi, đến lúc đó em tới thẳng chỗ anh."

"Thôi, bây giờ tao không ở nhà."

Lý Kiến Hào ngẩn ra, hỏi: "Hả? Anh cũng ra ngoài đi du lịch à?"

"Tao đến Quận H, làm việc ở đây một thời gian."

"Đậu xanh rau má, sao anh không nói sớm! Em đã mua vé máy bay rồi, chín giờ!"

Giọng Lý Kiến Hào rống đến mức Lý Thạc Mẫn đau cả tai, không nhịn được mở miệng mắng.

"Muốn đến thì mày đến đi, ai cản, nói nhao nhao cái gì? Giọng mẹ mày cũng không chói tai như mày!"

"Ha ha, em định đến tìm anh, anh không ở, em còn đến làm gì?"

Lý Thạc Mẫn nhíu mày, "Tìm tao?"

"Đúng rồi."

Nghe đến đó, thật ra Lý Thạc Mẫn đã đoán được mục đích đến của Lý Kiến Hào.

Lúc này, Lý Kiến Hào ngày thường cũng chẳng liên lạc cứ muốn đến tìm hắn, còn có thể vì chuyện gì?

Chỉ là có thể là Lý Kiến Hào đã biết chuyện của hắn và Hồng Trí Tú.

Tuy rằng mấy người già ở nhà không thích chơi Weibo, nhưng người trẻ tuổi vẫn chơi, khoảng thời gian trước chuyện của hắn và Hồng Trí Tú ồn ào thành như thế, vốn tưởng Lý Kiến Hào sẽ gọi điện thoại tới đây hỏi...

Nghĩ tới đây, Lý Thạc Mẫn cũng không nói thẳng ra, chỉ hỏi: "Mày tìm tao làm gì?"

"Anh hỏi em tìm anh làm gì? Ha, anh này..."

Lý Kiến Hào nói tới đây dừng một lát, dường như đang suy nghĩ xem nói thế nào, nhưng nghĩ một lát lại không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể thở dài.

"Hầy, được rồi, trong điện thoại khó nói rõ, em đi trả vé trước, mua vé máy bay đến Quận H, anh gửi địa chỉ hiện tại cho em, đến lúc đó em trực tiếp đến tìm anh, đến chỗ anh lại nói."

"Được, lát nữa gửi định vị cho mày, mày đến lại gọi điện cho tao."

"Gửi định vị gì, đến lúc đó anh đến sân bay đón em đi."

Lý Thạc Mẫn không hề nghĩ ngợi cười một tiếng, cúp điện thoại luôn.

Lý Kiến Hào không được việc khác, năng lực hành động vẫn được, vừa nói sẽ tới, đến sân bay chưa đến mười giờ ba mươi tối.

Bắt xe đến dưới chung cư Lý Thạc Mẫn thuê, cũng chỉ mới mười một giờ.

Đón được Lý Kiến Hào ở ngã ba đường gần căn hộ, Lý Thạc Mẫn còn chưa nói một câu, Lý Kiến Hào đã bắt đầu lải nhải.

"Chúng ta đừng về, vì bắt chuyến bay tám giờ em vẫn chưa ăn tối, giờ đói gần chết rồi, khó khăn lắm mới đến Quận H một chuyến, không ăn khuya sao được?"

Vừa nói xong, bụng Lý Kiến Hào đã rất hợp tình "ọt ọt" một tiếng.

Lý Thạc Mẫn buồn cười nhìn Lý Kiến Hào, nói: "Không phải trên máy bay có bữa ăn sao? Mày chưa ăn?"

"Em vừa lên máy bay đã ngủ mất, nào có bữa ăn gì, bữa ăn tối trên máy bay chỉ có hai lát bánh mì nhỏ, có thể no?"

"Được được được, đi ăn khuya trước."

Thấy bụng Lý Kiến Hào réo mãi không ngừng, Lý Thạc Mẫn lắc đầu, "Mày muốn ăn gì?"

Lý Kiến Hào chần chừ nói: "... Ăn lẩu?"

"Mười hai giờ đêm mày muốn đi ăn lẩu?"

Lý Thạc Mẫn liếc Lý Kiến Hào một cái, cười giễu nói: "Định ăn đến ngày mai?"

"Em nghe nói bên này có rất nhiều quán lẩu mở đến bốn giờ sáng, lại nói bây giờ cũng mới mười một giờ mười lăm, mười hai giờ đâu ra."

"Tao không có rãnh ăn với mày đến lúc đó."

Dứt lời cũng không định cho Lý Kiến Hào quyết định, sải bước về phía bên phải, vừa đi vừa nói: "Bên kia có cơm chiên dương châu, giờ chắc vẫn bán."

"Này, có anh em như anh không? Em từ xa xôi đến, anh cho em ăn cơm chiên dương châu?"

Gần đây Lý Thạc Mẫn thiếu ngủ nặng, kiên nhẫn cũng giảm đi nhiều, lên tiếng quay đầu lườm Lý Kiến Hào một cái, "Ha ha, mày còn kén chọn? Cơm chiên ấm ức mày hả?"

Bị ánh mắt Lý Thạc Mẫn đâm một phát, vừa rồi Lý Kiến Hào còn rất kiên cường rụt cổ lại, vội nói: "Không ấm ức."

Tuy nói vậy, đến quán cơm nhỏ, thấy dáng vẻ ăn như hổ đói của Lý Kiến Hào, Lý Thạc Mẫn vẫn bảo ông chủ làm thêm hai món xào.

Lý Kiến Hào ăn no rồi, thấy cửa hàng tiện lợi bên kia vẫn mở cửa, bèn đi mua ít đồ rửa mặt, tiện thể ôm một tá bia.

Lý Thạc Mẫn thấy thế cũng không nói gì, dẫn người đi đến căn hộ của hắn.

Lý Kiến Hào ngồi trong phòng khách nhìn xung quanh một vòng, kéo một lon bia ra đưa cho Lý Thạc Mẫn.

"Chỗ này của anh được đấy, cửa sổ lớn sát đất ngắm cảnh đêm, rất thời thượng, không giống như phong cách trước kia của anh."

Nhận bia uống một hớp, Lý Thạc Mẫn nói: "Chỗ này gần nơi làm việc, đi mười phút là đến."

"..."

Lý Kiến Hào đang định nói có phải bị ảnh hưởng bởi tổng giám đốc Hồng không lại bị nghẹn họng, mãi mới ho nhẹ một tiếng.

"Sao anh đột nhiên chạy tới đây? Bên kia thì sao, sao không phát triển ở đó? Hay là nói... Anh đi tránh đầu gió?"

Lý Thạc Mẫn nghe tiếng, liếc nhìn Lý Kiến Hào, "Tao định đăng ký công ty ở đây, từ từ phát triển, là dự định từ lâu rồi."

Nói đến đây Lý Thạc Mẫn tựa như cười mà không phải cười nói: "Mày nói tránh đầu sóng ngọn gió... mày biết chuyện của tao và anh ấy rồi?"

"Chuyện này còn có thể không biết?!"

Lý Kiến Hào cất cao giọng bảy tám phần, "Weibo ồn ào thành dạng gì?! Nếu em còn không biết mới là lạ!"

Lý Thạc Mẫn gật đầu một cái, hắn cũng không bất ngờ, mấy thằng nhóc nhà hắn mê muội Internet, muốn không biết cũng khó.

Có điều...

"Nói cho người trong nhà rồi?"

"Nào dám chứ..."

Lý Kiến Hào nhìn Lý Thạc Mẫn thở dài, "Nếu nói, chỉ sợ bây giờ không phải em tới giết, mà là chú và thím."

Thấy Lý Thạc Mẫn không trả lời, Lý Kiến Hào nói tiếp: "Nhưng chuyện này hình như cũng chỉ ầm ĩ trên Weibo, em xem tin tức khác, báo chí không đưa tin gì cả, cũng bởi vậy những người kia trong nhà mới không biết tin tức này."

Quê hắn vốn là huyện nhỏ, người trong huyện nhỏ đều không chơi Weibo, người trẻ tuổi còn không hay chơi, chứ nói gì là thế hệ trước chỉ xem TV.

Chuyện của hắn và Hồng Trí Tú ầm ĩ trên Weibo, nhưng cũng chỉ vòng trong Weibo mà thôi, theo lý tin tức lớn thế này, truyền thông khác không thể không đưa tin, nhưng lần này, Lý Thạc Mẫn cũng chú ý tới hơn nữa không có bất kỳ truyền thông nào đưa tin về việc này.

Không ai đưa tin, những người trong nhà đương nhiên không thể biết được.

Chẳng qua, chuyện này sẽ chỉ là tạm thời.

Nếu chuyện đã xảy ra, cha mẹ hắn biết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

"Chắc là anh ấy đè tin tức xuống."

Lý Thạc Mẫn lại uống một hớp bia.

Lý Kiến Hào nhìn Lý Thạc Mẫn trước mặt không nhìn ra cảm xúc, hiếm khi nghiêm túc nói: "Anh... thật à?"

Scandal trên Weibo là một chuyện, thật ra cho dù nhìn thấy video kia Lý Kiến Hào cũng không muốn tin tưởng.

Nhưng chỉ là không muốn mà thôi, tốt xấu gì cũng lớn lên cùng Lý Thạc Mẫn, hắn ta vẫn hiểu rõ tính cách của người anh này.

Nhiều năm như vậy không thấy Lý Thạc Mẫn để tâm đến ai, nếu Lý Thạc Mẫn không xuất từ chủ tâm, cho dù bạn cầm súng dí trên trán hắn, hắn cũng không tốn thời gian đi làm chuyện đó.

"Nghiêm túc."

Lý Thạc Mẫn cũng không phủ nhận nói: "Lần đầu, nghiêm túc với một người đến vậy."

Lý Kiến Hào vốn định nói vài đạo lý lớn, nghe nói như thế đã biết ý của Lý Thạc Mẫn.

"... Em không dám tưởng tượng sau khi chú biết, sẽ là tình huống gì."

"Tao cũng không biết."

Lý Thạc Mẫn nói đến đây nở nụ cười, lại kéo một lon bia, uống mấy ngụm.

"..."

Lý Kiến Hào cũng không biết nên nói gì, chỉ lấy bia uống, đợi sau khi lon bia trong tay hết, hắn ta ném lon vào thùng rác, hít sâu một hơi nói.

"Nếu không... em nói thật, bây giờ anh đã đến đây rồi, cách nơi kia cũng hơi xa... Thực sự không được, thì thừa dịp khoảng thời gian này dừng lại đi, con gái tốt nhiều như thế, có lẽ sau này có thể gặp được người khác biệt thì sao?"

Lý Thạc Mẫn liếc nhìn Lý Kiến Hào, "Mày cảm thấy có thể không? Sống nhiều năm như thế rồi, cũng chỉ thích anh ấy."

"..."

"Nếu năm trước nói dừng lại, vậy còn có chút khả năng, bây giờ..."

Lý Thạc Mẫn cười một tiếng: "Muộn rồi."

Lý Kiến Hào ngẩn ra, nghĩ đến hồi ăn Tết Lý Thạc Mẫn với Hồng Trí Tú ở một phòng, hắn ta trợn to mắt, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ 'ngủ' rồi?!"

Lý Thạc Mẫn lắc đầu: "Chưa."

Thẳng nam Lý Kiến Hào thở phào nhẹ nhõm.

"Có điều trong lòng ngủ nhiều lần rồi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top