55~
"Quận H... rất xa."
Hồng Trí Tú nói với hắn Quận H xa...
Từ lúc Lý Thạc Mẫn chào đời lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị tim gan mềm nhũn.
Hoảng hốt nhìn Hồng Trí Tú, Lý Thạc Mẫn không ngờ hai giây im lặng của mình, đã nghe được lời nói khiến tim gan người ta run lên như thế.
Tính cách Hồng Trí Tú thế nào?
Ở chung lâu như vậy, Lý Thạc Mẫn vẫn tìm hiểu rõ ràng.
Người này địa vị cao, cho tới bây giờ đều là sự tồn tại cường thế khiến người kính sợ, yếu thế nói ra như vậy, Lý Thạc Mẫn nghĩ, điều này e rằng là lần đầu tiên...
Có lẽ đây cũng là một lần cuối cùng.
Khóe miệng dần dần cong lên, Lý Thạc Mẫn nhìn chằm chằm người trước mặt, mừng rơn nói: "... Đúng rồi, rất xa, cực kỳ xa..."
Yết hầu Lý Thạc Mẫn trượt lên xuống, "Anh..."
Nhưng không đợi hắn nói xong, Hồng Trí Tú bỗng đứng lên, cũng không nhìn lấy một cái, giơ chân dài vượt qua hắn đi về phía trước.
"Anh ra ngoài trước."
Lý Thạc Mẫn thấy thế, vội vàng đi theo, hớn hở nói: "Này này, đừng mà! Đợi em với! Em còn chưa nói xong đâu, anh không nỡ xa em phải không?"
Dứt lời thấy Hồng Trí Tú nhíu mày, Lý Thạc Mẫn liếm miệng một cái nở nụ cười.
"Anh nói đúng, thật sự quá xa, anh nói xem nếu em ở đó nhớ ông chủ Hồng thì phải làm sao? Nhớ đến mức cào nát tim gan phải làm sao? Tuy rằng bây giờ giao thông phát triển, ngồi máy bay cũng chỉ hơn hai tiếng, nhưng làm thế nào cũng không tiện bằng ở cùng một chỗ đúng không?"
"..."
Tay Hồng Trí Tú đã cầm chốt cửa định mở ra thì dừng lại, một hồi lâu mới khẽ thở dài một hơi, nhìn Lý Thạc Mẫn bên cạnh.
"Nói thật, anh thực sự không hy vọng em cách anh quá xa, nhưng kết quả như thế, em muốn đến Quận H đã là đương nhiên, lần này rời đi, sẽ không về trong thời gian ngắn đúng chứ? Anh nghĩ, anh sẽ rất nhớ em."
Lý Thạc Mẫn nghe đến đó, khóe miệng cũng sắp toét đến mang tai.
Thấy Lý Thạc Mẫn thế này, Hồng Trí Tú nhướng mày nói: "Chưa kể, yêu xa là khúc dạo đầu để hai bên thay lòng đổi dạ, thời gian quá dài, nói không chừng tình cảm sẽ phai nhạt..."
Lý Thạc Mẫn nghe vậy híp mắt lại, Hồng Trí Tú nói đến đây, hắn mới nhớ ra một vấn đề lớn.
Không nói tình cảm của hai người có thể bị khoảng cách hòa tan hay không, chỉ nói những người quay xung quanh Hồng Trí Tú, ở nơi hắn không nhìn thấy nói không chừng có mấy trăm người đang liếc mắt ra hiệu cho anh.
Nhìn Lý Thạc Mẫn không đáp lời, Hồng Trí Tú không nhịn được cười: "Cho nên, đi sớm về sớm, chăm sóc bản thân cho tốt đừng liều mạng quá."
Lời này rơi vào trong tai Lý Thạc Mẫn, trong lòng hắn dao động, nói: "Về! Nhất định phải về sớm!"
"Có điều, trước khi đi, em cần giải quyết vấn đề của Weibo, hôm nay Bạch Tiễn tới đây là muốn mời em 'giúp đỡ'."
Mặc dù Hồng Trí Tú không nói rõ, nhưng Lý Thạc Mẫn cũng đoán đại khái được vị giám đốc Weibo kia đến tìm hắn làm gì, hai ngày nay vấn đề Weibo vẫn chưa được giải quyết, hắn vẫn biết.
"Được được, nếu ông chủ lớn của chúng ta đã lên tiếng..."
Nhìn Hồng Trí Tú, Lý Thạc Mẫn chậc lưỡi nói, "Ngày mai đi, lát nữa em muốn tìm bọn Uông Lâm nói chuyện, không có thời gian, ngày mai lại giải quyết."
Hồng Trí Tú nghe vậy gật nhẹ đầu, "Vậy... lát nữa có thời gian ăn bữa cơm với anh không?"
"Nhất định có!"
Lý Thạc Mẫn cười nói: "Chỉ cần là chuyện của Trí Tú, em đều có thời gian."
...
Lý Thạc Mẫn nói vậy, dù thực sự đang bận cũng ăn bữa cơm tối cùng Hồng Trí Tú.
Sau khi hắn và Hồng Trí Tú tách ra, đã gần mười giờ rồi, Lý Thạc Mẫn hẹn mấy người Uông Lâm đi ra ngoài uống rượu.
Rượu vừa uống ba chén, hắn đã nói suy nghĩ của mình, cũng không cần họ trả lời ngay, chỉ nói đợi bên này kết thúc với Hoàng Long trả lời cũng được.
"Đã là người trưởng thành rồi, mọi người cũng không cần cố kỵ quan hệ giữa chúng ta, có ý rèn luyện thực tế thì cùng nhau, không chung mục đích vậy cũng không có gì đáng ngại, tôi nói thật đương nhiên tôi hy vọng mọi người đến, nhưng với tư cách là bạn bè, tôi hy vọng mọi người lựa chọn điều mình muốn hơn."
Sau khi nói lời này, Lý Thạc Mẫn lại trò chuyện một lúc với mấy người Uông Lâm, uống một bụng bia mới về nhà.
Sáng hôm sau, Lý Thạc Mẫn gọi điện thoại cho Văn Tuấn Huy, nói rõ tình huống rồi không đến Hoàng Long, ở nhà ngồi trước máy tính cả một ngày.
Đến buổi tối, Weibo nghỉ việc mấy ngày cuối cùng bắt đầu làm việc bình thường.
Sau lần này những dân mạng đăng nhập được vào Weibo nhất thời không biết nên nói gì.
Khi bọn họ high nhất, Weibo bỗng nhiên không dùng được, nhiệt tình hóng hớt của họ trải qua hao mòn vài ngày như vậy đã còn thừa không được bao nhiêu.
'Khụ khụ, cho nên nói, rốt cuộc mấy ngày nay xảy ra chuyện gì vậy?'
'Chắc là bị hack.'
'Có phải 'đại thần' kia không...'
'Tôi nhớ thứ bảy trước khi logout tôi thấy người nhục mạc Hồng Trí Tú bị treo lên. Chủ đề phổ biến của Weibo đều là đủ loại ngôn ngữ kỳ thị của người kia nhằm vào dân mạng, nhằm vào phụ nữ.'
'Đại thần thật sự là đại thần.'
'Nhưng này hơi quá đáng, Hack Weibo như vậy, bên Weibo không nhanh chóng tố cáo anh ta hả? Người như anh ta cũng chỉ dám động tay chân sau lưng, căn bản không dám hiện thân đúng không, anh ta cũng sợ dân mạng chế giễu."
'Thím trên, tôi chỉ nói một câu, thím cảm thấy người hack Weibo nhiều ngày như thế, nếu anh ta hiện thân, sẽ cho thím cơ hội chế giễu?'
'Có điều nói đi cũng phải nói lại, mọi người có cảm thấy Weibo mượt mà, ổn định hơn trước kia không...'
'Xem ra là bị hack một lần, Weibo ra sức khắc phục, cũng tối ưu hơn.'
'Bạn trai tôi là nhân viên kỹ thuật bảo trì Weibo, tôi nghe anh ấy nói lần này họ mời Lý Thạc Mẫn giúp đỡ...'
'... Nếu chuyện này đều là thật, bây giờ tôi rất muốn biết Lý Thạc Mẫn là người thế nào.'
'Có lẽ Weibo kia thực sự là Dino L tự đăng?'
'Nhưng bất kể nói thế nào, dù sao chính là có một đại thần bởi vì có người mắng Hồng Trí Tú, trong cơn tức giận đã hack Weibo đúng không?'
'Chậc chậc, dữ dội.'
'Bỏ scandal tay ba qua một bên, thú thật hôm đó video quay lén trên mạng, trông hai người họ rất hạnh phúc, rất đẹp...'
Tình hình trên mạng thay đổi thế nào, Lý Thạc Mẫn không biết, ngày thứ hai sau khi Weibo khôi phục, Lý Thạc Mẫn cũng không đến Hoàng Long, mà là lấp lỗ hổng chưa được phát hiện của Weibo.
Sau khi lấp xong, gửi một email không tra được IP, không tìm được người gửi cho đoàn đội kỹ thuật của Weibo, trong email hắn đã nghiêm túc sắp xếp những lỗ hổng cực kỳ dễ xảy ra vấn đề của Weibo mà hắn đã phát hiện được trong khoảng thời gian này, còn đưa ra một vài phương án tham khảo vá lỗ hổng, tối ưu trang web.
Nhóm kỹ thuật nhận được email vào tối cùng ngày, Bạch Tiễn lập tức gọi cho Hồng Trí Tú.
"Nói thật, nếu không hôm nào đó anh làm mối cho tôi, bên tôi thuê với số tiền lớn, mặc cậu ta ra điều kiện!"
Hồng Trí Tú vừa tắm xong đi đến sofa ngồi xuống, khẽ cười nói: "Không thể, cậu ấy có suy nghĩ của mình sẽ không ký với bất kỳ công ty nào."
"Nghe anh nói vậy, bên anh đã thử rồi?"
Hồng Trí Tú cũng không kiêng kị, trả lời thẳng: "Phải."
"Quan hệ này của các anh cậu ta cũng không muốn? Cậu ta cũng không nhìn mặt mũi sếp Hồng?"
"Nếu cậu ấy ký, có lẽ chúng tôi sẽ không phải quan hệ như vậy."
Lời này của Hồng Trí Tú cũng không phải nói dối, nếu lúc trước Lý Thạc Mẫn vì anh là tổng giám đốc của tập đoàn Hồng thị đã hấp tấp ký hợp đồng với anh, quả thực anh sẽ không để ý hắn.
Cũng vì Lý Thạc Mẫn có chủ trương của bản thân, sẽ không bị chi phối bởi thân phận của anh, cho nên anh mới có thể nhận ra sự đặc biệt của hắn.
"Hầy... đáng tiếc, thật đấy, anh không muốn nắm cậu ta trong tay?"
Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dài của Bạch Tiễn, Hồng Trí Tú ngửa đầu nhìn đèn treo màu vàng nhạt, anh nói: "Muốn."
Muốn bản lĩnh đó của Lý Thạc Mẫn là một chuyện, nhưng điều khiến anh thích hơn là Lý Thạc Mẫn thích anh.
Không cách nào phủ nhận, bản lĩnh đầy người của Lý Thạc Mẫn thực sự làm cho thương nhân như anh rất hy vọng có được, anh chưa từng nghĩ dùng tình cảm để đạt được thứ mình muốn.
Hồng Trí Tú cười một tiếng, rất nhiều chuyện không cần phải giải thích với Bạch Tiễn.
"Có điều, giám đốc Bạch đêm hôm khuya khoắt gọi điện tới, chắc không phải vì quan tâm đời sống tình cảm của tôi chứ?"
"À, đương nhiên không phải... Hai ngày nay tôi suy nghĩ, có chuyện quan trọng tôi vẫn phải nói với anh."
Bạch Tiễn dừng một lát, nói tiếp: "Có liên quan đến tập đoàn Thắng Hoàn."
_________________
Sau khi Lý Thạc Mẫn gửi email cho bên kia, đã là chiều thứ năm rồi.
Hành trình thứ sáu đến Quận H đã được quyết định sau khi thương lượng xong với giáo sư Vương, lần này giáo sư Vương đến nghiên cứu đúng lúc kết thúc vào thứ sáu, khoảng thời gian trước ông được mời tham gia một buổi họp mặt trong nghề, những người tụ hội đều có uy tín, cho nên cuối tuần đã liên lạc với Lý Thạc Mẫn, nói là thứ sáu cùng đi, đến lúc đó ông dẫn hắn.
Giáo sư đã quyết định thời gian, đương nhiên Lý Thạc Mẫn cũng không thể trì hoãn, vì vậy mua vé máy bay sáng thứ sáu.
Gần đây bận chuyện bên Weibo, Lý Thạc Mẫn ở trong nhà mấy ngày, cả đêm ngồi trước máy tính làm việc, mặt trời cũng chưa thấy một lần, chớ nói chi là Hồng Trí Tú.
Lý Thạc Mẫn nhận ra, có câu nói thật sự đúng, nếu con người có người mình thích, vậy khi làm việc dễ bị phân tâm, kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ đến người kia, nghĩ xem anh ấy đang làm gì, ăn gì, có bận không...
Điều này với Lý Thạc Mẫn mà nói, là cảm giác rất mới lạ trước nay chưa từng có, sự chú ý của hắn bị phân tán, nhưng sự phân tán này cũng không khiến hắn ghét.
Lý Thạc Mẫn suy nghĩ một lát, vẫn muốn nhìn Hồng Trí Tú trước khi đi, cái loại ở qua đêm mang theo hành lý kia, nghĩ đến thân mật đêm đó, Lý Thạc Mẫn có phần tâm viên ý mã.
Cho dù không ăn được, hôn hôn sờ sờ dù sao vẫn tốt.
Nhưng không đợi Lý Thạc Mẫn thay quần áo xong đi ra ngoài, Trương Nhã Vi đã gọi điện thoại đến, nói là cô và Uông Lâm định đến chỗ hắn nói chuyện thành lập công ty.
Việc chính vừa đến, kế hoạch cứ vậy gác lại.
Sau bữa cơm tối, ba người ngồi trong phòng khách của Lý Thạc Mẫn đi thẳng vào vấn đề nói chuyện một lúc.
"Ông cũng biết tôi là người Quận H, rất quen thuộc, phát triển ở đó vẫn rất tốt cho tôi."
Trương Nhã Vi nhận cốc nước Lý Thạc Mẫn đưa tới, cảm ơn sau đó nói: "Hơn nữa cha mẹ tôi làm việc hành chính, hiểu tương đối kỹ lưỡng về chế độ chính sách, thành lập công ty ở đó, hẳn là có thể giúp được chúng ta."
Lý Thạc Mẫn rõ ràng Trương Nhã Vi là một cô gái rất có chủ kiến, đặc biệt là việc lên kế hoạch cho nghề nghiệp của mình, cực kỳ có trách nhiệm với bản thân.
Lý Thạc Mẫn cười, "Đương nhiên tôi chào đón."
Sau đó, Lý Thạc Mẫn nhìn Uông Lâm bên cạnh, nói: "Còn mày? Vợ ở dưới quê, vốn là học tiến sĩ ở thành phố đã đủ xa rồi, lần này đổi sang Quận H, khoảng cách còn xa hơn..."
"Nói thật, nếu lần này tao đến đó kết quả khảo sát hài lòng, chắc là sẽ đăng ký thành lập công ty ở bên đó, về sau sẽ ở lâu dài, vợ chồng sống riêng hai nơi thật sự không có vấn đề gì?"
"Lần này tao đến vừa khéo định nói chuyện này, nói thật, mày đề xuất bảo tao đi theo mày, tao rất cảm động, anh Mẫn, tao có sự tin tưởng khó giải thích được với mày, tao có thể cảm giác lần này phải theo mày, nhất định thành công."
Uông Lâm nói đến đây lắc đầu, "Nhưng Quận H quả thực quá xa, hai năm kết hôn tao và Linh Linh vốn là ở chung thì ít mà xa nhau thì nhiều, ban đầu tao định sau khi tốt nghiệp tiến sĩ sẽ về ở bên cạnh cô ấy, thực sự xin lỗi."
Lý Thạc Mẫn gật đầu, câu trả lời của Uông Lâm, thật ra hắn gần như đoán được, cũng không ngạc nhiên, chỉ có điều vẫn cảm thấy đáng tiếc.
Uông Lâm làm việc kỹ lưỡng, cũng có rất nhiều ý tưởng sáng tạo, hai người là bạn học nhiều năm như vậy, cũng hiểu rõ nhau, mỗi lần gặp được dự án hợp tác với nhau đều hết sức ăn ý.
"Có gì mà xin lỗi, ở riêng hai nơi đúng là không phải cách."
Uông Lâm nghe vậy không nhịn được hỏi: "Vậy mày và Hồng..."
"Không biết."
Lý Thạc Mẫn lắc đầu, "Chuyện vẫn chưa phát sinh, tao cũng không đoán trước được, nhưng..."
Lý Thạc Mẫn cười một tiếng: "Tao cảm thấy không vấn đề gì."
"Thú thật tao vẫn cho rằng anh ta sẽ giữ mày lại ở Hoàng Long."
Dù sao người như Lý Thạc Mẫn thực sự hiếm có.
"Trước kia tao cũng cho là thế."
Nghĩ đến cuộc trò chuyện của hai người mấy tháng trước, Hồng Trí Tú nói hắn không thích hợp là một thương nhân, Lý Thạc Mẫn cười lên, "Nhưng bây giờ xem ra, anh ấy cũng không muốn giữ tao lại bán mạng vì anh ấy đâu."
Ở chung lâu vậy, hắn nhìn thấy thái độ của Hồng Trí Tú đối với hắn thay đổi, không thể phủ nhận trước kia anh muốn nắm hắn trong tay, mà bây giờ chắc là hy vọng hắn đứng ở cùng độ cao với anh...
"Anh ấy... nghiêm túc?" Trương Nhã Vi bên cạnh cụp mắt xuống, khẽ thở dài một hơi, "Bây giờ hai người nghiêm túc đúng không?"
Lý Thạc Mẫn ngẫm nghĩ nói, "Xem như thế đi...mặc dù chưa nói rõ."
Uông Lâm vẫn không nhịn được lắc đầu nói: "Nhưng nói thật, đến bây giờ tao cũng không tin mày thế mà lại thích anh ta..."
"Tao cũng không ngờ." Lý Thạc Mẫn cười.
Ba người đã rất lâu không tụ tập nói chuyện như thế, cơ hội lần này cũng hiếm thấy Lý Thạc Mẫn nói chuyện thật lâu với hai người họ, khi hai người rời đi đã một giờ sáng, gần đây Lý Thạc Mẫn ngủ không đủ giấc, buồn ngủ díp cả mắt.
Một giờ sáng, đến chỗ Hồng Trí Tú rõ ràng không lý trí, hơn nữa thời gian này người kia chắc ngủ rồi, Lý Thạc Mẫn nghĩ ngợi gửi một tin nhắn cho anh, nhưng chưa đến nửa phút, người vốn tưởng rằng đã ngủ lại gọi điện thoại tới.
"Vẫn chưa ngủ?"
Nghe điện thoại, Lý Thạc Mẫn cười nói: "Ông chủ lớn làm việc và nghỉ ngơi cũng không đúng quy luật, bận lắm à?"
"Ừm, vừa rồi xử lý một số việc."
Hồng Trí Tú đi vào phòng ngủ nói: "Gần đây hình như em cũng rất bận?"
"Đúng rồi, ông chủ lớn dặn dò bảo em thu tay lại, em không nhanh chóng xử lý tốt sao được?"
Hồng Trí Tú nghe vậy cười khẽ một tiếng: "Ngày mai em đến Quận H, thu dọn hành lý xong hết chưa??"
"Có hành lý gì đâu, mang đại hai bộ quần áo là được rồi. Chuyến bay sáng sớm mai, vốn là buổi chiều em định đến tìm anh, nhưng sau đó bọn Uông Lâm đến chỗ em, nên không qua được."
Hồng Trí Tú hỏi: "Tìm em? Chuyện lần trước?"
"Ừm."
Nói đơn giản tình huống vừa rồi cho Hồng Trí Tú, Lý Thạc Mẫn nói tiếp: "Vi Vi có thể đi theo em đã tốt lắm rồi."
"..."
"Thôi, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, mau ngủ đi, lần này em qua chỉ là khảo sát, chắc có thể nhanh trở về, lần này không gặp, lần sau..."
Lý Thạc Mẫn cười nói: "Ông chủ lớn ơi, thật ra giường anh ngủ rất ngon..."
Hồng Trí Tú nghe ra được Lý Thạc Mẫn nói bóng gió, híp mắt cười nói: "Đợi em trở về, anh tặng em một cái."
"..."
"Được rồi, không nói nữa, ngày mai phải đi, em nên nghỉ ngơi sớm đi."
"Hầy được rồi, anh nói cái gì thì là cái đó, ông chủ lớn ngủ ngon."
Nhưng cúp điện thoại xong, Lý Thạc Mẫn vốn hơi buồn ngủ lại tỉnh như sáo, nằm trên giường lật qua lật lại không ngủ được, trằn trọc muốn gặp Hồng Trí Tú.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lý Thạc Mẫn đã dậy, kéo vali gọi xe đi thẳng đến biệt thự của Hồng Trí Tú.
Nắng mai mờ nhạt, bầu trời năm giờ ba mươi vẫn xám xịt, Hồng Trí Tú lại bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Biệt thự của Hồng Trí Tú là nhà ở anh thường xuyên ở lại rất riêng tư, trong thời gian nghỉ ngơi của chủ nhà ấn chuông cửa sẽ không vang, chỉ có gõ cửa, nhưng tính riêng tư của biệt thự rất tốt, lại thêm anh không thích mang bạn bè đến đây, cho nên ngày thường trừ công nhân bên ngoài đến chuẩn bị bữa sáng và dọn dẹp vào bảy giờ sáng, cơ bản không có người tới đây.
Mà người phụ trách đồ ăn và dọn dẹp lại có thẻ ra vào của lối đi riêng, không thể nhấn chuông cửa, càng sẽ không gõ cửa.
Năm giờ ba mươi, thời gian này ai sẽ đến?
Ngoại trừ quấy rối còn có thể là ai?
Hồng Trí Tú bị đánh thức, cầm micro ở đầu giường lên chuẩn bị gọi điện thoại cho bảo vệ khu biệt thự, nhưng vẫn chưa bấm, đã nghe giọng của Lý Thạc Mẫn dưới lầu.
Hồng Trí Tú khẽ giật mình, hoàn hồn lại vội vàng đứng lên đi xuống lầu.
Cửa lớn mở ra, sắc trời vẫn hơi tối, Lý Thạc Mẫn xách vali đứng trước cửa, đôi mắt hơi rủ xuống cười nhìn anh.
"... Em..."
Hồng Trí Tú sững sờ nhìn Lý Thạc Mẫn.
Thấy Hồng Trí Tú mở cửa, Lý Thạc Mẫn cười lên: "Tám giờ em bay, vốn định không tới, nhưng mà... Trí Tú ơi, em thực sự nhớ anh quá, vài ngày không gặp anh, lúc này chạy tới gặp anh một lát, lát nữa lại đến sân..."
Nhìn người trước mặt, Lý Thạc Mẫn còn chưa nói hết lời, Hồng Trí Tú đã tiến lên một bước ôm chặt người trước mặt.
Lý Thạc Mẫn ngẩn ra, sau đó lập tức giơ tay ôm lại, không nhịn được nhếch miệng cười nói: "Ông chủ lớn ơi, anh nhiệt tình quá."
"Lý Thạc Mẫn..."
"Hửm?"
"Thích anh đến vậy?"
Lý Thạc Mẫn chậm rãi hôn lên cánh môi Hồng Trí Tú, thấp giọng cười nói: "Không phải anh cũng thế à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top