Giọng nói ấy ngọt ngào như kẹo
---Đây là một chuyện tình ngọt ngào của hai kẻ cười không thấy tổ quốc---
Người phương Đông thường có cái nhìn thích thú về văn hóa phương Tây. Có thể là họ không chấp nhận ngoài mặt, nhưng thực tế chứng minh họ thật sự rất rất thích, rất ghen tị với nền văn hóa tiến bộ đó.
Seokmin ngốc ngốc đọc lại đống chữ viết ngoằn ngoằn trên tờ kiểm tra ngữ văn cuối cấp của mình. Bài kiểm tra được 87 điểm, cái điểm mà cậu phải cộng gộp cả hai bài viết bình thường trước đó mới được.
Cậu cười cười, có lẽ bữa đó bị lão thánh văn nào đó nhập rồi mới thế. Xếp lại đống sách vở và giấy kiểm tra vào thùng lớn, thời cấp 3 tươi trẻ của Seokmin cứ thế trôi qua.
"Có đống sách vở, ba tháng hè không dọn, mãi nhập học rồi mày mới gom lại. Rõ là cái thằng lười biếng số một!"
Một cái đầu ướt sũng nước đang đứng chống hông trước cửa phòng nó mà càu nhàu.
"Gom trước gom sau thì có gì khác nhau ạ? Gom sớm quá kệ sách không còn gì nhìn sẽ trống rỗng lắm!"
"Èo! Vậy thì bưng sách của anh mày qua để, một đống kia để ngứa cả mắt." - JeongHan vừa nói vừa lấy cái khăn ngang cổ mà chà mạnh mái tóc, sau đó lại làm bộ bí mật - "Lát bạn anh tới, mày gom lại bỏ một góc đi!"
Seokmin thấy lạ là hôm nay JeongHan còn thông báo với cậu về vấn đề có bạn tới chơi. Bình thường ấy à, đã bị ổng thẳng thừng đá cái veo ra khỏi phòng cùng thùng sách vở, có thông báo thông béo gì đâu.
JeongHan và Seokmin sử dụng cùng phòng. Dù căn nhà họ không nhỏ nhưng ở tận 6 người, lại thêm thói quen chất đống đồ đạc, nên không gian sống cũng ít riêng tư đi, nhưng cho cùng là vẫn ổn
"Không cần, cũng xong cả rồi. Em bưng xuống phòng kho luôn thể."
"Mày hiền lành thấy sợ!" - Anh mày suốt ngày chiếm phòng, mày cũng chả bao giờ thèm kiện anh mày một tiếng.
Seokmin bỏ câu đó ra sau tai, ôm đống xách vở xuống dưới nhà, nhét vào cái kho bé hinh đầy bụi, rồi chui thỏm vào bếp, lôi điện thoại ra nghịch.
JeongHan thi thoảng sẽ rủ một vài người bạn tới học hay chơi game. Seokmin có chút ngại, ngoại trừ SeungCheol ngày nào cũng tới, thì những người còn lại Seokmin không quen. Và cậu cũng không muốn phiền họ.
"Ồ! JeongHan hả? Qua con hai lấy cho ông gói phân bón cây với!"
Ông nội Seokmin thò đầu qua khung cửa sổ sai bảo. Mắt ông kém rồi, nhìn thằng em ra thằng anh.
"Cháu là Seokmin ông ơi!" - Nó trề môi một chút - "Ông chờ chút, cháu đi tiện thể mua luôn mấy thứ!"
Rồi nó chạy ầm ầm lên gác, lôi cái áo khoác cùng cái cặp cũ rích xài 3 năm chưa bỏ. Không phải cậu không mua cái mới, mà cậu xài quen nó rồi, không bỏ được.
Ngoài trời râm mát dễ chịu, thu rồi nên mấy cái cây bên đường cằn queo, chỉ có mấy cây hồng là đua nhau tậu quả. Seokmin ngồi chòm hỏm chờ xe bus ở đầu đường, nhàm chán mà ca một bài Tiếng Anh nào đó, nhưng chả đúng lời tẹo nào, người khác nghe cũng không rõ cậu đang hát gì.
Một chuyến xe bus ghé trạm, thả xuống một chàng trai tóc hồng cam. Seokmin nhìn màu tóc, nhẫm nhẫm rồi lập tức liên tưởng tới màu của mấy tép bưởi, hồng hồng mà tươi mới. À, giống màu kẹo nữa, chả nhớ vị gì, nhưng ngọt và ngon lắm.
Vừa xuống xe, anh ta đã nghe điện thoại, và thứ khiến Seokmin chú ý, còn hơn màu tóc, chính là anh ta đang nói tiếng Anh!
Trời ơi nghe sướng tai cực!
Seokmin cực kì hâm mộ những ai có thể nói tiếng Anh, hay bất cứ ngôn ngữ nào mà nó không hiểu. Cậu thấy bọn họ sao mà giỏi quá xá.
Bởi thật sự cậu dốt tiếng Anh kinh khủng. Không phải kiểu dốt đến không biết gì, mà là kiểu dốt học hoài không vô. Từ hồi lớp 6 đến giờ, cái quyết tâm học Tiếng Anh của cậu vẫn chưa dứt. Nhưng mệt mỏi ở chỗ, cứ mỗi khi cậu ngồi vào bàn học Anh, đầu óc cậu lại quay cuồng rồi gục ngã xuống bàn mà ngáy khò khò lúc nào chả hay.
Cậu chăm chú tiếp tục lắng nghe tiếng chàng trai tóc hồng cam. Giọng anh ta nghe mềm, nhẹ, và dịu dàng. Cái chất giọng có chút nũng nịu, có chút ngơ ngác, và đặc biệt ngọt ngào làm lòng cậu run rẩy.
Seokmin kịp nghe thấy tiếng anh ta "Bye bye" người bên đầu dây kia. Sau đó cúi nhìn điện thoại một chút, có vẻ là xem giờ, xong xuôi thì nhét điện thoại vào túi áo khoác.
Ngay sau đó anh ta quay đầu lại, vừa kịp lúc chạm vào ánh mắt tò mò của Seokmin. Cậu hoảng loạn mà thu ánh mắt lại, mình nhìn người ta như thế không khéo người ta nghĩ mình là người xấu.
Nhưng Seokmin lại nghe thấy bên kia tiếng cười khúc khích của anh. Cậu theo quán tính quay mặt lên, vừa đúng lúc thấy được nụ cười như mèo nhỏ của người nọ. Khóe mắt nhăn cả lại, bọng mắt to hiện lên nổi bật, tịt hinh, cong veo.
Trái tim Seokmin kêu gào, lẫn lộn: "Mày fall in love òi fall in love òi!"
Não Seokmin vội lên tiếng, đàn áp: "Anh ta là đàn ông giống mày, fall in love cái gì! Mau đi lấy phân!"
Ngay lúc đó, một chiếc xe bus chạy tới, từ từ dừng lại. Seokmin lập tức coi đó là vị cứu tinh, không cần quan tâm đến đó là chuyến xe số bao nhiêu, cắm đầu chạy lên mất.
Trên xe bus, qua cửa kính xe, Seokmin có thể thấy cái bóng của anh xa dần. Tay cậu vô thức đặt lên tim, thình thịch thình thịch....
---oOo---
"Ủa sao giờ mày mới về."
Bà nội Seokmin vừa cầm cầm cái ipad lướt lướt vừa hỏi, cậu nhìn liền biết bà lại chơi chém trái cây, cái trò mà bà chơi cả năm rồi bà không chán, mà level chém thì chả lên tay được miếng nào.
"Trên đường gặp mấy đứa bạn nên cháu đi đánh bóng với tụi nó!"
Seokmin không dám nói mình đi lộn tuyến xe, lại còn thẩn thờ suy nghĩ nên đi nhầm cả nửa vòng thành phố. Vội vội vàng vàng qua cô hai lấy phân bón, cũng quên mất mình phải mua thứ gì.
"Mày rảnh quá. Ông mày thấy mày về trễ nên giận dỗi đi lên phòng rồi!" - Mẹ Seokmin đậy nắp cái nồi canh bò cay sôi hùng hụt, rồi tắt ga. Vội vội vàng vàng xách cái giỏ ra cửa - "Mẹ nấu cơm xong rồi, ba mày lười trưa không về, hồi nãy ông nội mày ăn rồi. Mày lên kêu thằng JeongHan, SeungCheol với JiSoo xuống ăn với bà đi!"
"Ơ? Ji... JiSoo?""
"Ê chở tao đi với. Tao muốn ra ngoài đó đánh ván bài với bà Choi, hôm bữa thua cả mớ tiền phải bù lại!" - Bà nội vội xách cái áo khoác mắc trên thành cửa, sờ sờ tú tiền rồi chạy theo mẹ Seokmin, báo hại cậu chưa kịp hỏi xong câu hỏi.
Seokmin thấy ông, bà, mẹ và anh trai mình lúc nào cũng tỉnh rụi như thế, còn cậu với ba thì lúc nào ngốc ngốc nghe theo.
Mà JiSoo á! cậu vẫn nhớ, chính là cái ông anh lúc nhỏ hớt đầu đinh, rất hay cười, bố làm chủ công ty bánh kẹo rất lớn, rất giàu. Thế nên ngày nào anh cũng đem kẹo qua cho cậu.
Lúc đó Seokmin còn nhỏ tí hinh, chả nhớ được mặt JiSoo, chỉ nhớ mỗi lần cho kẹo anh ấy đều bảo cậu cười cho anh xem.
Mà hồi ấy con nít, được cho kẹo thì mừng điên lên được, không cần JiSoo yêu cầu, vẫn tự động nhe răng ra cười toe.
Rồi sau đó anh ấy qua Mỹ, Seokmin cũng chỉ coi đó là cố nhân.
Cậu lôi chén bát ra bàn ăn, bưng cơm, canh và hai món mặn mẹ nấu sẵn. Nghĩ nghĩ rồi lại gắp ra thêm đĩa kim chi. Xong xuôi cả thì vừa lúc ba người trên lầu xuống
"Hello!" - Một chất giọng ngọt ngào vang lên, làm Seokmin giật hết cả mình - "Do you remember me?"
Seokmin nhìn cái đầu màu quả bưởi cười cười tiến về phía mình, thật sự rất tự nhiên, cứ như thân thuộc lắm vậy.
Trái đất này quá tròn rồi nhỉ. À mà thật ra nó to lắm, nhưng khoảng cách từ nhà Seokmin đến trạm xe bus cực ngắn. Chỉ có chăng là cậu chả bao giờ nghĩ sẽ đón cái anh mà mình cứ gào thét "fall in love fall in love" lúc sáng ở chính nhà mình.
"Mày biết ai hông?" - JeongHan kéo ghế ra rồi hỏi Seokmin, phía sau là SeungCheol vẫy tay yo yo với cậu
"Hồi nãy có gặp ở trạm xe bus..."
Seokmin thật thà trả lời, sau đó lập tức nghĩ đây có lẽ là JiSoo. Mà nếu nói ra vầy rồi thì có khi anh ta nhớ lại sẽ nghĩ mình lớn lên không đoan chính, cứ lén la lén lút.
"Thấy chưa Soo, thằng Seokmin nó quên mất tiêu mày rồi, uổng công hồi bé ngày nào mày cũng cho nó cây kẹo. Khi đi còn lén cho nó một thùng. Thằng nhỏ ăn đến sún cả răng!"
"Thật vậy hả?" - JiSoo cười ngọt hơn cả mấy cây kẹo lúc nhỏ Seokmin ăn
"Ờ, mày đi cỡ nửa năm sau, nó ăn gần hết thùng kẹo bự chẳng giấu dưới gầm giường mới bị mẹ phát hiện, lúc đó đã sún hết nửa hàm răng rồi, chỉ còn lại mấy chiếc lành lặn. Chả hiểu cách nào mà hiện tại răng nó lại chuẩn quảng cáo kem đánh răng như vậy."
JeongHan tỉnh rụi trả lời, vừa nói vừa bới cơm, chén đầu tiên là đặt qua cho SeungCheol. Tên đó lập tức cười cười rồi nhìn qua JiSoo thách thức.
Nhưng JiSoo hoàn toàn vứt cái ánh mắt đó ra sau gáy, quay qua hỏi Seokmin đang quắn quíu hết cả tay chân:
"Ủa quên anh thật hả?"
"Dạ đâu..." - Seokmin đương nhiên không quên JiSoo, nó nhớ hồi đó mỗi ngày chỉ ăn bồn cây kẹo trong thùng JiSoo cho, mỗi lần ăn đều nhớ đến anh JiSoo không thôi.
"Đó cậu thấy chưa!" - JiSoo khều chân JeongHan - "Nó còn nhớ tớ mà!"
Nói rồi JiSoo lại tít mắt cười, Seokmin ngồi bên, không biết làm gì, cũng nhăn mặt cười theo.
JeongHan gắp miếng thịt ba chỉ SeungCheol bỏ vào chén mình cho vào miệng nhai, ngán ngẩm:
"Xem hai đứa bây kìa, cười cái thì y hệt nhau, tịt hi chả thấy đường.!"
Bữa tối cứ như vậy trôi qua, JiSoo cứ cười tủm tỉm, còn Seokmin thì lại chộn rộn không yên. Lòng man mác chẳng biết gì...
---oOo---
Từ hôm đó, JiSoo ghé nhà Sokmin rất thường xuyên. Khi qua nhà, câu đầu tiên nói với Seokmin sẽ là:
"What's up! Boy!"
Và dù nghe cả chục lần rồi nhưng Seokmin vẫn thích cực.
Seokmin suy nghĩ đơn giản, nên cậu cũng nhanh chóng vứt mấy cái suy nghĩ mệt mỏi về bữa cả hai gặp nhau ở trạm xe ra sau đầu, hằng ngày chăm chú lắng nghe, chăm chú yêu cầu JiSoo nói tiếng Anh.
Rồi Seokmin luôn cố rặn não xem JiSoo đang nói gì. Thế là không cần cười, hai vết chân chim trên khóe mắt cậu vẫn nhăn tít ra.
Mà mỗi như thế JeongHan đều đi qua cảm thán: "Rõ khùng, rồi lỡ thằng Soo nó chửi mày bằng tiếng Anh thì mày cũng không hiểu đâu con!"
Seokmin nghe thế lập tức phản bác. Ờ, thì có ai lại nói mấy câu chửi người bằng cái chất giọng ngọt ngào đến mát ruột mát gan đó chứ.
Mà Seokmin chỉ nghe JiSoo nói tiếng Anh thôi, chớ cậu chả có nói lại tí nào. Cậu nghe tiếng hiểu tiếng hông, rồi hỏi lại bằng tiếng Hàn.
JiSoo đôi khi có lằm bàm cằn nhằn rằng như thế thì làm sao mà học giỏi tiếng Anh. Seokmin chỉ cười, cậu nhớ cái đợt cậu nói tiếng anh trước lớp. Tối trước ham chơi, chả chuẩn bị gì, đến khi đứng trước chục cái đầu nhoi nhoi nhìn chăm chăm mình. Seokmin run đến nổi từ này xọ từ kia.
Đến khi Seokmin nói xong, người vì run mà lạnh toát, thì cả lớp lại phá lên cười. Cậu cay nhất là thằng MinGyu, nó nói còn tệ hơn cậu mà nó cười như mẹ thiên hạ vậy. Ra về lại còn choàng vai bá cổ mà: Chú mày cần học hỏi thêm.
Vậy là Seokmin bắt đầu tự ti, cậu không thèm nói nữa, nói đúng ra là sợ. Đâm ra tiếng Anh cứ thế lẹt bẹt.
JiSoo thấy thế cũng chịu, anh không giỏi chữa mấy thứ bệnh tâm lý này.
---oOo---
Đã qua đông rồi, thành phố vẫn chưa có tuyết, nhưng cũng chả còn tí nắng nào để sưởi ấm người đi đường. Seokmin run cằm cặp chạy về nhà.
"What's up! Boy!"
Seokmin lập tức dừng chân, quay đầu lại thấy JiSoo đang cười toe với mình ở trạm xe bus.
"Ủa sao anh đứng ngoài này."
"Anh về!"
'Ở nhà em ăn cơm đã chớ!"
Seokmin vội vàng nắm tay JiSoo, tự nhiên như không mà kéo tay anh về lại hướng nhà mình. Dù cách lớn vải bông dày của găng tay, cả hai vẫn cảm nhận tay đối phương nóng rực.
JiSoo cứ cười cười, thuận theo Seokmin đi mấy bước rồi mới nói:
"Không có, lúc sáng đi chưa cho con cún nhỏ ở nhà ăn! Giờ về cho nó ăn đã. Cái thằng nhóc đó mà không có gì bỏ bụng sẽ phá banh nhà mất thôi."
"Ủa? Anh có nuôi chó sao?"
"Ờ, hôm bữa anh nhớ có nói với em rồi." - JiSoo đưa ánh mắt lên trời ngẫm nghĩ một chút - "Hình như là bằng tiếng Anh nên em không hiểu được."
Seokmin thấy mặt mình nóng ran, thật ra thì cậu có lớ ngớ nghe được JiSoo bảo mình nuôi chó với mèo gì đó, nhưng cậu tưởng tụi nó đang ở bên Mĩ.
"Qua nhà anh chơi hông?" - JiSoo thấy nét cười ngượng trên môi Seokmin, vui vẻ đề nghị.
Và ngay lập tức Seokmin thật thà mà gật đầu lia lịa.
...
Seokmin đi vong vòng quanh căn nhà trung cư JiSoo thuê. Nó khá gần khu cậu ở, to xụ và có cả một tấm kính bự chảng hướng ra ngoài. Từ đây có thể thấy cái mái nhà nâu nâu cùng cây hồng già sai quả che xòa đi một nửa cửa sổ phòng mình.
Con chó nhỏ JiSoo nuôi cứ điên cuồng chạy theo chân anh mà đòi ăn, anh gọi nó là Gu. Ngay từ khi bước vào nhà, con chó đã chả thèm để Seokmin vào mắt, chạy vòng vòng xung quanh nhà như đứa tăng động rồi kéo ống quần anh hướng về bếp
Cậu nhớ hồi JiSoo còn ở nhà đối diện, nhà anh có cái sân to nhất khu phố. Lũ trẻ thường tụ về đó chơi, hồi đó trong sân nuôi một con chó lớn màu xám, đã già, to gấp đôi Seokmin. Nhóc con khi ấy vẫn thường cưỡi lên lưng con chó già mà xoa xoa bộ lông mượt như nhung đó. Con chó già đưa mắt nhìn một cái rồi cũng lười, chỉ khinh thường cậu mà hịt hịt mũi. Chỉ khi JiSoo lại gần thì nó mới đứng lên quẩy quẩy cái đuôi to xụ.
Giờ thì chắc nó cũng mất rồi, JiSoo cũng nuôi con mới. Nhưng có điều tính là con này y chang con kia, đều chả coi cậu ra gì.
"Thật ra bên Mỹ có nuôi một con mèo đen nữa, đặt là Nu. Nu có vẻ hông ưng Gu lắm!" - JiSoo vừa đổ đống thức ăn khô ra khay nghe lóc cóc vừa kể.
"Hai đứa nó hay cắn nhau lắm ạ?"
"Ừm..." - JiSoo suy nghĩ chút rồi mới trả lời, mỏ hơi chu ra và tay thì quơ qua quơ về miêu tả - "Nu ghét Gu, nhưng Gu thì thích Nu quá trời quá đất. Nên có đánh, thì chỉ có Nu đánh Gu mấy phát vì thằng này nhây quá thôi, không gọi là đánh nhau được..."
Seokmin gãi đầu, chó mèo nhà ông anh này cũng lắm chuyện ghê!
---oOo---
Seokmin từ đó có thói quen, thay vì về nhà, lại chui sang nhà JiSoo chảy thây ra, nhiều lần còn ngủ lại bên đó. Mặc cho ông anh JeongHan nhà mình chiếm phòng, thích sao thì sao.
Mà JiSoo thì cũng ít qua nhà JeongHan và Seokmin hơn. Chỉ thi thoảng theo Seokmin về nhà ăn bữa cơm. Sau sau đó anh phát hiện SeungCheol không còn nhìn mình bằng ánh mắt đề phòng như xưa nữa, thay vào đó là mấy cái vỗ vai kiểu: À ông đây hiểu mà!
.
Mùa đông lạnh thêm rồi, dự báo thời tiết nói rằng sắp có tuyết rơi. Thế là Seokmin bắt đầu ngóng tuyết.
"Tuyết đầu mùa ở đây lúc nào cũng có vị ngọt." - Seokmin chống tay trên cái bàn ngay cạnh cửa sổ căn hộ JiSoo, lim dim nhìn ra ngoài, khoe.
"Em ăn tuyết hả? Hông sợ đau bụng sao?" - JiSoo ở sau, hơi nghệch mặt ra mà hỏi
"Có tí xiu thôi mà!" - Seokmin khoe nguẩy cả người, để toàn thân bớt lạnh - "Em ăn tuyết đầu mùa mới lớn lên được đến nhiêu này ấy!"
"Dóc tổ!" - JiSoo mắng, sau đó xoa xoa bụng - "Lạnh quá lười ra ngoài thật, vào nấu mì ăn đi. Anh mày lớn lên được đến bây nhiêu bằng mì gói cả đấy!"
"Nhà giàu mà cũng lớn lên bằng mì gói sao?" - Seokmin tò mò
"Ơ, nó ngon thì ăn thôi. Mì gói cũng chia theo địa vị đó nghen!"
Seokmin lọt tọt vào bếp. Ngẫm lại thì đúng thế thật, cái đống mì gói nhà Seokmin toàn là hàng cao cấp, giá chả phải vừa nhặn gì, cậu chưa từng thử qua. Nghĩ đến bé giờ toàn cùng với JeongHan nấu mì gói rẻ tiền mà cũng giành nhau ăn đến sứt đầu mẻ trán thì cậu lại thấy cái phận này nó hẩm hiu.
Trời lạnh, mùi bột gia vị trong gói mì theo hơi nước bay vào miệng Seokmin, làm cậu không cần nếm cũng nhận ra chút vị mặn mặn của mì trong miệng.
Bỏ vắt mì vào. Đập thêm hai trái trứng cùng cắt nhỏ hai cây xúc xích thêm cùng, Seokmin vừa mới hạnh phúc đậy nắp nồi chờ mì chín thì đã nghe tiếng JiSoo gào ngoài phòng khách:
"Ê Seokmin, Tuyết rơi mấy bông rồi này! Lên sân thượng ngắm hông?!"
"Ơ, thế còn nồi mì?"
JiSoo đeo vội găng tay rồi khoác thêm lớp áo bông, chả nghĩ nhiều mà phán:
"Bưng lên trển ăn luôn đê!"
Seokmin phì cười. Thật ra ông anh này thấy tuyết còn vui vẻ hơn mình nhiều..
...
Cái dù trên sân thượng yên tĩnh đứng đó, bộ bàn ghế bên dưới nó từ lúc trời trở lạnh hiếm có ai ngồi. Vài bông tuyết đầu mùa nhỏ ti ti đậu trên đó. Cả hai người vừa ngồi lên, bông tuyết lập tức thích thú tan ra.
"Ô! Ướt hết cả mông!"
JiSoo than, trong khi Seokmin đặt nồi mì xuống. Anh liền chìa tay ra áp lên thành nổi, cảm nhận chút ấm ấm thấm qua găng tay chui vào da thịt.
"Ăn thôi kẻo nguội!" - JiSoo toan mở nắp nồi ra chén đống mì còn nóng hổi bên trong thì lại bị Seokmin giữ lấy tay không cho
"Ăn ăn thử tí tuyết đi!"
"Có gì ngon mà cậu cứ rủ anh ăn!"
Seokmin không trả lời, cởi găng tay, dùng tay trần ra hứng tuyết. Tuyết rơi mỏng, quơ qua quơ lại mới được một nhúm tí xíu, cậu đem vo tròn, nhỏ như viên kẹo mentos. Rồi đưa về phía JiSoo.
"Ăn đi hông có dơ đâu mà.."
JiSoo hơi dè chừng cuối cùng vẫn nhận lấy, nhưng anh lười không dùng tay mà trực tiếp dùng miệng ngậm vào. Đầu lưỡi nhẹ nhàng quét nhẹ qua đầu ngón tay Seokmin khiến cậu vô thức rụt tay về.
Seokmin bảo tuyết sẽ có tí vị ngọt thanh, nhưng JiSoo không thấy vậy. Anh thấy nó mặn, chắc là vị của muối mì dính trên tay Seokmin. Nhưng lòng anh lại cảm thấy ngọt lịm ngây ngất.
"Ngon hông!?"
"Dở tệ!" - JiSoo trề môi, lườm khinh bỉ
Seokmin thấy biểu cảm trên mặt JiSoo lúc này đáng yêu kinh khủng. Cuối cùng mới chịu mở nồi mì ra, mì nở hơi quá, nhưng hơi nóng và mùi thơm từ trong nồi bốc lên làm mắt JiSoo sáng rỡ. Gắp một nhúm mì, sộp một cái mì đã đầy miệng.
"A! Sướng hết cả người!" - JiSoo tay cầm nắp nồi tay cầm đôi đũa, lắc lắc đầu sung sướng, mấy sợi tóc hồng lòi ra khỏi mũ len khẽ động.
Seokmin đoạt đôi đũa cùng cái nắp nồi trong tay JiSoo qua, tự gắp một đũa bự. Oa! Mì cao cấp đúng là ngon vạn lần so với mì nhà cậu hay ăn.
Thế là một cuộc chiến vì mì nổ ra. Cả hai đem có đúng một đôi đũa, mà trên sân thượng lạnh cóng này có đến tận hai cái dạ dày đang gào đói đói đói.
Cho đến khi trong nồi chỉ còn xót lại chút cặn bột mì tôm, JiSoo cuối cùng cũng ôm bụng lăn kềnh ra ngay cạnh đùi Seokmin, cảm thấy sung sướng vì no.
Còn Seokmin thì cứ than vãn rằng mình chỉ gắp được vài gắp mì.
Trời lạnh dần, mấy hạt nước trên thành nồi mì đã nhanh chóng kết thành một mảng tuyết lớn.
Nhưng cả hai vẫn lười chảy thay ra đó, chả muốn đi vào.
Một hạt tuyết mỏng manh, rơi lên chóp mũi JiSoo, bám lên đó không chịu buông.
Và Seokmin nhìn thấy nó, rất rõ, rõ đến từng cánh hoa tuyết tí xíu.
Ma xuôi quỷ khiến thế nào, mà Seokmin lại cúi đầu xuống, hôn lên cánh mũi của JiSoo, liếm đi bông tuyết nhỏ đáng ghét kia.
Cậu nhẩm nhẩm xem bông tuyết này có bao nhiêu vị ngọt, lúc hơi ngước đầu lên đã thấy đôi mắt trong suốt của JiSoo tròn to nhìn mình.
Thôi chết, cậu vừa là cái quái gì vậy.
Seokmin muốn bỏ chạy, nhưng một bàn tay bỗng ghì lấy cổ cậu, bắt nó hôn xuống, ngay bờ môi mỏng kia.
JiSoo hơi nhón người khỏi ghế, để nụ hôn thêm sâu. Cả hai có thể cảm thấy môi đối phương khô và lạnh đến chừng nào. Mãi đến khi nước miếng cả hai hòa vào nhau thấm đẫm chúng, nụ hôn mới trở nên ấm áp đến lạ.
JiSoo rời khỏi nụ hôn, mặt ửng hồng, cánh hôi mỏng mấp máy thở ra từng hơi thở trắng xóa, có chút ngốc ngốc đề nghị:
"Lần sau tụi mình vừa ăn kẹo Chocolate vừa hôn hôn được hông?"
Và đương nhiên, Seokmin gật đầu lia lịa. Giờ cậu muốn hôn JiSoo thêm nữa, hay có thể thì cậu sẽ cắn anh một cái rồi nuốt vào trong bụng luôn.
Bởi vì với Seokmin, nụ hôn đó ngọt hơn tuyết. À không, ngọt hơn cả đống kẹo lúc bé JiSoo cho cậu ăn.
Và sau này nếu có thể hôn nhau với chút kẹo Chocolate bên trong khoang miệng kia, thì chắc sẽ ngọt điên lên được!
---oOo---
"Lạnh quá chời ơi!"
Seokmin than, nó cởi đôi giày lính vừa học quốc phòng về ra ngoài rồi phi thẳng lên cái giường trong nhà JiSoo, lăn một vòng trong chăn, thành công bọc mình thành một cái bánh cuốn to đùng.
JiSoo nhìn vậy chỉ cười, nhưng Seokmin không nhận ra trong ý cười có chút ngượng nghịu,
"Nhìn em mặc cái áo lính đó cưng ghê!"
Nhóc con nghe vậy cười thỏa mãn, cậu lăn vòng ngược lại để bung cái chăn to xụ ra, nhòm nhóm cái áo lính rồi khoe khoang:
"Sau này nhập ngũ đảm bảo nhìn em sẽ oai hùng nhất thiên hạ!"
"Uống một cốc Caocao chứ?" - JiSoo đi vào trong bếp rồi nói vọng ra
"Uống chớ. Anh nhớ bỏ thêm đường!"
"Kiểu này thì sớm gì chú mày cũng bị béo phì hay tiểu đường mất!"
JiSoo thế mà cũng lắm lúc càu nhàu. Seokmin không có cãi lại, vì cậu cũng nghĩ có khi mình sẽ thế thật, nhưng mà cái tật thích ngọt, sửa mãi không chừa.
Vì mấy thứ ngọt ngào hay khiến Seokmin cảm thấy ấm áp lắm...
Seokmin nghe tiếng nước sôi trong bếp, tiếng mấy gói cacao JiSoo xé kêu xèn xẹt. Con Gu nằm cuộn mình trong ổ, gối đầu lên con cáo Eddy bằng bông vàng xinh, lười biếng lim dim mắt ngủ.
Seokmin cũng theo nó lim dim mắt ngủ theo...
Tiếng nước cứ sôi ùng ục, trong không khí lành lạnh mùa đông mà trong phòng đọng lại tí hơi nước nóng thế này khiến người ta thèm ngủ hơn là thèm một ly cacao nóng.
Cho đến tận khi Seokmin thoát khỏi giấc ngủ chóng vánh, thì cậu vẫn nghe thấy trong căn phòng nhỏ quen thuộc có mùi hơi nước ấm áp mềm mại.
"Seokmin này..."
Cái chất giọng mềm mại khi JiSoo gọi tên mình làm Seokmin thích chết đi được. Cậu cười tủm tỉm, toan dúi đầu vô gần đùi JiSoo ngủ tiếp. Nghĩ nghĩ gì rồi đưa tay xuống xoa xoa lấy cái túi quần lính to xụ mới an tâm nhắm mắt.
Thanh Chocolate cậu mới mua vẫn còn nguyên, ngủ dậy sẽ vòi anh một nụ hôn, với Chocolate, vì anh đã bảo thích thế mà.
Nhưng chỉ một chốc lát thôi, câu nói tiếp theo của JiSoo đã phá hỏng tất cả:
"Tuần sau anh về Mỹ..."
Đó là lần hiếm hoi JiSoo thật sự nghiêm túc, khóe mắt không hề vương tí ý cười.
---oOo---
Seokmin gác tay lên trán. Ừ thì đúng mà, trước sau gì anh ấy cũng về Mỹ, mình nào có thể giữ.
Nhưng nếu mình muốn và giữ lại, thì anh ấy có chịu ở đây mãi với mình không.?
Mày nghĩ cái quái gì vậy! Seokmin lập tức lắc đầu, để mấy cái suy nghĩ lỏi chỏi ấy biến mất. Đâu thể ôm cái suy nghĩ ích kĩ như vậy được.
Và rồi ngày mai, JiSoo đi, Seokmin không ra tiễn. Cậu viện cớ mình đi học quốc phòng, mà cái môn ấy chỉ học mỗi một tháng, đã kết thúc từ tuần trước rồi.
Mà cho dù còn học, vì JiSoo mà cúp một bữa thì có sao?
Seokmin ngồi ở quán cà phê, một chiếc máy bay bay ngang đầu, cậu tự hỏi đó có phải là máy bay JiSoo đang đi.
Ê! Sao khóe mắt lại cay.
Đây đâu phải lần đầu cậu xa JiSoo. Cứ như hồi nhỏ, ôm một thùng kẹo của người ta cười meo meo, ăn kẹo người ta mới nhớ người ta. Mong người ta đừng đi thì ngày nào cũng sẽ có kẹo ăn.
Bây giờ to xác rồi, không cần kẹo, chỉ cần người ta. Cần người ta nói cho nghe, tiếng Anh hay tiếng Hàn gì cũng được, miễn là có thể cảm nhận được chất giọng ngọt ngào đó nhẹ thấm vào tai.
Có xa nhau chút xíu thôi, mà sao Seokmin thấy tim cậu đau chết đi được.
...
Ngoài trời tối đi, tuyết to, trong thành phố mà vẫn cảm nhận gió thổi phù phù. Ấy thế mà có kẻ ngu ngốc mở toang cánh cửa sổ phòng ra, làm JeongHan đang chơi game lập tức cuộn mình vào chăn la oai oái.
Nhưng Seokmin chả nghe vào tai, cũng chả thèm trả lời một tiếng. JeongHan thấy thằng em ngốc mình cũng có lúc đáng sợ thế, lặng lẽ nhồi mình trong đống áo bông, sang nhà SeungCheol ngủ nhờ.
Nhớ lúc nhỏ. Vào một ngày mưa, mưa mãi chả dứt. Seokmin bé bé mặt áo ba lỗ in hình siêu nhân bám mình lên cửa sổ đầy hơi nước, bấm bụng nhìn qua nhà đối diện. Mấy cây kẹo JiSoo cho nó hôm qua, nó ăn sạch cả rồi. Còn ngu ngốc chia cho JeongHan một cây, ông anh lắm lời ăn xong liền chê dở.
Nó trề môi nghĩ cái ông đó sẽ chả biết cái gì là ngọt ngào, về sau không cho ăn cùng nữa.
Trời tạnh mưa ngay sau khi Seokmin khó khăn nuốt miếng khổ qua đắng nghét trong khẩu phần ăn bắt buộc của nó xuống bụng. Nó nhảy tọt xuống ghế, thưa một tiếng rồi chạy ào ra khỏi nhà.
"Thằng Soo bỏ thuốc gì cho nó rồi!" - JeongHan nuốt miếng khổ qua trong miệng xuống, rồi nhanh chóng gắp tiếp một nhúm bỏ miệng - "Cái này ngon này, lần sau mẹ làm nhiều nhiều cho HanHan với!"
Seokmin lon ton cuối cùng cũng chạy qua nhà JiSoo, trời mưa đường vừa trơn vừa trượt. Nó chưa kịp nhón chân lên bấm chuông nhà JiSoo thì anh đã ôm cái gì đó ra ngoài, thấy Seokmin liền kéo bé con vào hiên nhà xoa xù đi mấy hạt mưa bám đầy quả đầu tóc mọc lộn xộn của nhóc.
"Cho nhóc nè!"
Seokmin nhìn cái thùng to bự chảng trong tay JiSoo, mắt sáng rỡ mở cái thùng ra.
"Quào!!! Sao anh JiSoo cho Seokmin nhiều kẹo vậy?"
"Vì anh JiSoo sắp phải đi xa..."
"Anh JiSoo đi xa?" Bé con Seokmin bắt đầu hờn dỗi - "Rồi sau này Seokmin ăn hết kẹo, ai cho Seokmin tiếp giờ?"
"Vậy anh JiSoo chỉ đi nửa năm, Seokmin ăn thật tiết kiệm, nhưng phải ăn hết đó, sau này về sẽ lại cho Seokmin kẹo..."
Nhóc con nghe đến đây liền an tâm mà ôm thùng kẹo vào lòng.
"Hứa nhá!"
"Ừ hứa..."
Nhưng quên móc nghéo với đóng dấu rồi...
Seokmin hình như nghe trông tiếng hứa của JiSoo có một giọt mưa nhỏ lên trán nó, nóng hổi.
Nó chờ nửa nằm, đến tổng cộng số kẹo rồi lén dùng máy tính của JeongHan chia ra 182 ngày. Hằng ngày bí mật lôi kẹo dưới gầm giường ra ăn, vừa ăn vừa nhớ đến anh JiSoo. Hồi đó ông bà còn ở quê, JeongHan với Seokmin mỗi đứa một phòng, thế là đống kẹo đó ăn được 156 ngày mới bị mẹ phát hiện.
Mẹ Seokmin thấy đống vỏ kẹo to tướng còn nguyên trong thùng, tá hỏa. Phạt nhóc con nhịn cơm gần một ngày, nó cũng lẳng lặng nghe theo. Đến khi mẹ gọi ra ăn cơm, lại li nhí bảo:
"Mẹ ơi mẹ trả kẹo anh JiSoo cho cho con đi, con ăn kẹo thay cơm được hông ạ..."
Mẹ Seokmin tức giận đập bàn cái rầm:
"Thằng này, răng mày sún đến thế rồi mà còn đòi ăn kẹo suốt ngày..."
"Nhưng mà không ăn hết kẹo hyung ấy sẽ không về.... Hức... Anh ấy bảo Seokmin ăn hết kẹo trong nửa năm anh ấy mới về. Oaoaoa..."
Seokmin mếu, rồi khóc, sau cùng là rống, dỗ mãi không xong. Mẹ nhóc nghe mà bất lực, đành hứa ngày mai sẽ trả cho nhóc con lắm chuyện này. Xong dúi vào tay nhóc cái muỗng cùng bát cơm.
Nhóc con nước mắt nước mũi tè le, đói nữa ngày, ăn sạch cả nồi cơm, lòng cứ nhom nhem vui mừng vì cuối cùng cũng đòi lại đống kẹo kia rồi.
Nhưng nhóc nào biết, cái thùng kẹo đó đã bị mẹ nhóc trong lúc tức giận giục mất, không tìm về được. Nên là ngày hôm sau, bà lén mua một bịch kẹo khác về, bóc một nhúm thật to đưa cho Seokmin.
Nhóc con vui vẻ nhận lại đống kẹo, lôi ra đếm, một... hai... ba...
Đếm đi đếm lại ba lần, vẫn dư 5 cây...
"Mẹ nói dối, đây đâu phải kẹo của anh JiSoo."
Rồi Seokmin hất nguyên đống kẹo xuống đất, chưa kịp chờ mẹ phát hỏa đã chạy thẳng vào phòng khóa cửa, khóc ầm lên.
Đó là lần đầu tiên mẹ Seokmin thấy Seokmin hư như vậy,
Nhìn cánh cửa phòng đóng kín, bà thở dài.
Ba Seokmin ở bên cảm thán: Trẻ con á mà. Thế cũng tốt, ông Hong nhất định sẽ không về nước. Cứ coi như vì người lớn mà không gặp lại được, chả phải vì đứa nào thất hứa, bà không hiểu nổi con nít tụi nó giữ lời hứa như thế nào đâu...
Mẹ Seokmin nghĩ rồi ngẫm, thế ra bà đang gánh tội giúp nhóc con JiSoo đó sao?.
...
Hồi đó JiSoo bảo đi nửa năm, mãi mười mấy năm sau mới trở về. Giờ anh ấy cũng chả bảo đi bao lâu, hẳn là đi cả đời...
Hồi đó còn có kẹo để bảo nhau ăn hết sẽ về, giờ chả có gì cho nhau cả....
Hạt tuyết rơi trên gương mặt lạnh cóng của Seokmin. Giống như hạt mưa năm đó đã đống băng lại vậy.
Ra tuyết không có vị ngọt, tuyết có vị mặn, thậm chí là đắng...
Có những kí ức Seokmin chôn vùi trong thùng kẹo ngọt, hay nuốt cả vào bụng rồi. Đến một ngày tìm ra, chúng trào lên, nghẹn ngào, đắng chát ở cổ hổng, chả loại kẹo mật nào đập tan.
....
Trong vô thức, Seokmin cầm điện thoại mà nhắn một tin qua mail của anh.
"Em nhớ anh ghê"
Nhắn rồi, gửi rồi mới thấy mình ngu ghê gớm, nhưng bát nước đổ đi thì chả tào nào vớt lại.
Để mãi ba ngày sau, Seokmin mới nhận được câu trả lời
"Nếu cậu giỏi thì anh vẫn đang đợi cậu bên này!"
---oOo---
Ở thành phố nơi JiSoo sống, mùa đông sẽ có tuyết rơi rất sớm, trắng xóa.
Anh siết lại cái khăn choàng cổ, đạp lên đống tuyết, cảm nhận nó lún xuống một phát rồi im ru.
Phía sau dường như cũng có tiếng tuyết lún.
"Cả năm rồi chả ăn cây kẹo nào, thèm ghê..."
JiSoo thấy một vòng tay ngang hông hình khẽ siết:
"Em bắt được anh rồi, sẽ không thả ra đâu!"
Và khóe miệng JiSoo khẽ cười, bàn tay ấp lấy bàn tay trước bụng...
"Ừ"
-Mùa đông năm sau, tụi mình cùng nhau đốt lửa, rồi mang kẹo marshmallow vừa dẻo vừa ngọt ra nướng nhé!-
Cái fic SeokSoo nhỏ này tặng cho @Chi_Yen_ :">
Chị Yên đáng yêu của tớ, đã giúp tớ rất nhiều, tám một vài chuyện nhắn nhít đáng yêu >o<
Thưn thưn~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top