#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟖
Joshua tưởng người mà Chó Mực bảo hắn chờ ở quán bar là anh Song, nhưng hóa ra không phải. Chó Mực ngồi đó không bao lâu thì cùng anh Song rời đi, trước khi đi còn dặn dò Seokmin, tiếp tục ở lại canh chừng.
"Anh Chó Mực, rốt cuộc chúng ta phải đợi ai vậy?" Chẳng nói rõ ngô khoai gì cả, mà quán bar nhiều người ra vào như vậy, có Chúa mới biết rốt cuộc ai mới là người bọn họ phải chờ.
Chó Mực chỉ cười nhìn hắn, vẫn là cái vẻ thô bỉ khiến người ta khó chịu: "Khi nào gặp được người đó, chúng mày ắt sẽ biết là đúng người thôi."
Thật ra, cái giọng điệu hàm ý này không hề hợp với Chó Mực, người khác nói thì là bí ẩn, còn gã nói thì lại có cảm giác như mắc chứng thận hư. Joshua ngoài cười trong không cười, cố nặn ra một khuôn mặt tươi tắn quay về phía Chó Mực, gật đầu tỏ ý sẽ tiếp tục cố thủ trận địa.
Joshua của lúc đó hoàn toàn không ngờ, người mà Chó Mực bảo hắn chờ lại là một nhân vật như vậy... Nếu như cho Joshua thêm một cơ hội, có lẽ hắn thà chết, còn hơn nhận lời Seokmin tiếp cận Chó Mực. Cùng lắm thì dẫn Myungho rời khỏi thành phố này, cũng tốt hơn nhiều khi phải dây vào những kẻ khó chơi kia.
Chưa đầy nửa ngày sau khi Chó Mực rời đi, lúc quán bar vẫn chưa mở cửa thì có mấy người đàn ông bước vào. Trông cách ăn mặc của bọn chúng thì thấy không có gì đặc biệt, rất bình thường, nhưng người đi cuối mặc áo khoác dài, toàn thân không có một món đồ nào rẻ tiền, lúc đẩy cửa bước vào không nói chuyện với ai, chỉ nhìn xung quanh.
"Ây... quán vẫn chưa mở cửa!" Một tên đần em bên cạnh Joshua hô to: "Buổi chiều quay lại nhé!"
Thế nhưng mấy người này chẳng ai để ý đến lời gã, người đàn ông mặc áo khoác dài thản nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống, gác chéo chân hỏi: "Chó Mực đâu?"
Joshua nhíu mày, đích thân đi tới: "Anh tìm đại ca chúng tôi?"
"Đại ca?" Người đàn ông mỉm cười: "Gã còn thu nhận đàn em nữa cơ à."
Người đàn ông nọ vẫn đeo kính râm, nhìn không rõ diện mạo, nhưng giọng nói rất trầm thấp, còn mơ hồ toát ra khí thế khiến Joshua cảm thấy rất khó chịu. Không phải loại khiến người ta chán ghét, mà là làm cho người ta sợ hãi.
Tên bên cạnh người đàn ông ngăn bước chân Joshua đang muốn tiến lên, lạnh lùng quăng một câu: "Gọi cho Chó Mực, bảo gã đến đây."
"Việc này, chí ít anh cũng phải báo cho tôi một cái tên đã..." Joshua đổi cách xưng hô, thái độ trở nên thận trọng. Cho dù lai lịch của đối phương không tầm thường, hắn cũng không ngu xuẩn đến mức để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Vừa nhìn là biết, những kẻ này không phải người bình thường, Joshua chưa xác định rõ, thì cũng không dám tùy tiện gọi cho Chó Mực.
"Mày cứ nói, có anh Yoon đến." Vẫn là tên bên cạnh nhìn giống như vệ sĩ kia lên tiếng, Joshua gật đầu, đi tới chỗ quầy bar gọi điện thoại.
Thế nhưng, số di động của Chó Mực lại không gọi được. Gã cùng anh Song kia ra ngoài chơi bời, không chừng giờ còn đang nằm sấp trên người cô nàng nào đó. Joshua gọi năm sáu lần, nghe tiếng chuông chờ nhiều đến mức sắp nôn ra đến nơi, mà vẫn không có ai bắt máy.
Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí vốn rất bình thường trong quán bar, giờ bắt đầu trở nên ngột ngạt. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông ngồi đó đã mất kiên nhẫn: "Thế nào rồi?" Hắn hỏi Joshua đang thu mình phía sau quầy bar: "Chó Mực đâu?"
"Hiện tại anh Chó Mực không có ở đây..." Joshua ló đầu ra cười lấy lòng: "Tôi cũng không liên lạc được với anh ấy, hay là anh ra phía sau ngồi một lát, giờ tôi phái người ra ngoài tìm." Nói xong, hắn ra hiệu cho một đàn em bên cạnh mau chóng ra ngoài tìm người.
Nhưng tên kia vừa đi tới cửa thì đã bị tên bên cạnh anh Yoon này ngăn lại.
Giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ: "Không cần nữa."
Joshua còn chưa kịp đáp lời, người đàn ông ngồi trên ghế đã đứng lên: "Nếu Chó Mực đã muốn giở trò, thì không cần phải nói chuyện." Nói rồi gã xoay người định đi.
Sắc mặt ai nấy trong quán bar đều vô cùng khó coi. Đám Joshua nhận được mệnh lệnh, dù có chết cũng phải giữ chân bằng được người này, thế mà bây giờ thành ra vậy, chắc chắn Chó Mực sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vì vậy, Joshua vội vã nhảy ra khỏi quầy: "Đừng mà! Anh Yoon, anh Chó Mực đã dặn dò từ trước, là nhất định phải tiếp đãi anh chu đáo, một lát nữa anh ấy sẽ tới đây ngay, xin anh chờ thêm một lát."
Nhưng hắn còn chưa đến chỗ đối phương thì đã bị chặn lại: "Nói với Chó Mực, anh Yoon không có thói quen chờ đợi."
Tên vệ sĩ này cao hơn Joshua một cái đầu, khổ người còn lớn hơn gấp đôi, gã đứng trước mặt hắn đúng là như bức tường chắn. Joshua vô thức lui về sau một bước, nhưng vẫn cố nói: "Ừm... anh Yoon, anh đợi tôi gọi thêm lần nữa đi, tôi nhớ anh Chó Mực còn một số nữa!"
Cuối cùng người đàn ông sắp đi tới cửa cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, không lên tiếng, nhưng ý tứ thúc giục rất rõ ràng.
Joshua vội vàng quay về phía quầy bar, nhưng vừa mới đi vào, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Mẹ kiếp! Cái tên Chó Mực khốn kiếp này, không thể hành động giống người chút được sao!
Joshua vô cùng sốt ruột, cuống đến mức muốn đập đồ, đúng lúc này, tầm mắt hắn quét tới cây chọc đá đặt trên quầy, bèn lấy hết can đảm, vươn tay ra.
Gã côn đồ tên Shin Kang bên cạnh giật mình: "Anh Hong! Anh định làm gì đấy?"
Joshua không rảnh để ý tới gã, chỉ giơ tay ra hiệu đối phương câm miệng, rồi cầm cây chọc đá chạy từ phía sau quầy đến cửa sau quán bar. Bởi vì còn quá sớm nên con phố có quán bar nổi tiếng này gần như không một bóng người.
Cũng may mà không có ai... Chiếc xe của anh Yoon kia nổi bật ở lề đường. Joshua lẻn tới bên cạnh xe, không chút do dự dùng cây chọc đá chọc một cái. Nếu Chó Mực đã muốn hắn giữ người bằng bất cứ giá nào, thì giờ hắn chẳng còn lựa chọn nào khác...
Khi Joshua trở lại quán bar, rõ ràng anh Yoon đã hết kiên nhẫn. Joshua vừa bảo Shin Kang tiếp tục gọi điện thoại cho Chó Mực, vừa tươi cười vòng từ trong quầy bar ra: "Anh Yoon, anh nếm thử chai rượu này trước đi, là anh Chó Mực đặc biệt tìm mua đấy ạ..."
Ly rượu còn chưa bê đến chỗ anh Yoon thì đã bị tên vệ sĩ vung tay đánh đổ. Gã ta xốc cả người Joshua lên: "Rốt cuộc chúng mày đang làm cái quái gì hả? Chó Mực chán sống rồi phải không?"
Chân Joshua đã rời khỏi mặt đất. Hô hấp trở nên rất khó khăn, hắn cố dùng sức tách cổ tay đối phương: "Khụ! Thả..."
Cuối cùng khi nghe thấy anh Yoon "hừ" một tiếng, tên vệ sĩ kia mới buông tay. Joshua ôm cổ lui về phía sau, đụng trúng cái sofa, suýt thì ngã nhào. Đối phương không đợi thêm, xoay người ra khỏi quán bar. Joshua nhìn theo mấy bóng lưng kia mà thầm đổ mồ hôi lạnh.
Rốt cuộc anh Yoon này có lai lịch thế nào... Trong đầu Joshua thoáng hiện lên một cái tên, nhưng lại cảm thấy thật sự không có khả năng. Trong lòng hắn đang thấp thỏm, tim đập như trống dồn, tự hỏi không biết một lát nữa đám người kia quay lại, thì kết quả tồi tệ nhất của mình sẽ đến mức nào.
Quả nhiên, không bao lâu sau, cửa quán bar bị đá văng ra.
"Gan chúng mày to đấy!" Vẫn là tên vệ sĩ kia, không đợi Joshua mở miệng đã đạp một cú vào người Joshua, hắn bị đá bay xa cả mét, quỳ trên đất không rên rỉ được tiếng nào.
Mấy tên đàn em còn lại đều sợ đến ngây người, chẳng dám hỏ hé. Joshua nằm im trên mặt đất không dám thở mạnh, đầu óc đang choáng váng thì lại thấy người ta xốc cổ áo kéo lên, hắn nghe thấy bên tai ong ong có tiếng nói chuyện, nhưng căn bản không nghe rõ.
Lúc này, Shin Kang nức nở từ phía sau quầy bar chui ra: "Điện thoại của anh Chó Mực gọi được rồi, anh ấy bảo sẽ lập tức về ngay, ngay bây giờ!"
Joshua lại bị ném xuống đất, ôm bụng thở phào nhẹ nhõm, dù hắn đau đến mức sống lưng túa đầy mồ hôi lạnh.
Mẹ kiếp! Cuối cùng cũng nhặt lại được cái mạng...
Sau khi biết thân phận của anh Yoon này, Joshua run rẩy tận năm phút cũng chưa tỉnh nổi.
Kẻ này chính là Yoon Gawoo.
Người lăn lộn trong giới, hầu như không ai không biết cái tên này. Không giống mấy nhân vật tôm tép như Chó Mực, Yoon Gawoo thật sự là đạp trên con đường máu để leo lên vị trí hiện tại. Giết người, cướp của, buôn bán ma túy, bất cứ việc gì người ta có thể nghĩ tới, hầu như hắn ta đều đã làm.
Nghe nói bình thường khi đi ra ngoài, người bên cạnh hắn ta ít nhất cũng phải mang theo năm khẩu súng, trong danh sách truy nã của cảnh sát, hắn ta được xếp vào hạng ba.
Joshua nghĩ kiểu gì cũng không ra, kẻ như Chó Mực làm sao có thể vào được đường dây của Gawoo? Lăn lộn trong giới lâu như vậy, hắn quá hiểu càng tò mò càng chết nhanh, chuyện không nên biết hắn sẽ không hỏi, chuyện không nên hỏi, hắn tuyệt đối không hé lời.
Sau đó Chó Mực vội vàng bò tới, nói gãy lưỡi mới mời được Gawoo vào phòng riêng phía sau, còn tất cả bọn đàn em thì bị đuổi ra ngoài quán bar.
Shin Kang đỡ Joshua đang nằm bẹp dưới đất lên, sắc mặt gã cũng trắng bệch như tờ giấy: "Anh Hong... Rốt cuộc chuyện vừa rồi là sao vậy?" Đột nhiên như vậy, bọn họ hoàn toàn không hình dung ra được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Joshua nằm sống dở chết dở dưới đất, hắn yếu đến mức thở không ra hơi: "... Tao đâm thủng... lốp xe của bọn họ..." Sợ xì hơi không đủ nhanh, hắn còn cố ý quấy phá nhiều hơn. Mặt hắn hiện giờ sặc mùi cao su của lốp xe.
"Cái đệch... Anh Hong à, gan anh cũng lớn quá đấy..."
Trong tình hình vừa nãy, cho dù đối phương có móc súng ra thật, bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ.
Joshua được khen mà vui không nổi, hắn "hừ" một tiếng, ôm bụng tựa vào bên cạnh, chẳng muốn ừ hữ gì nữa. Tên vệ sĩ kia ra tay quá ác... Hắn không biết có phải bị nội thương hay không, mà toàn bộ vùng bụng đều đau muốn chết.
Mãi đến tận buổi chiều, đám Chó Mực mới bàn xong chuyện. Joshua không thấy Gawoo đâu cả. Lúc Chó Mực từ quán bar đi ra cũng chỉ có một mình, gã bảo bọn chúng về nghỉ ngơi trước, lúc khác sẽ lại có nhiệm vụ.
"Đặc biệt là Joshua!" Trăm năm mới thấy Chó Mực khen người khác một câu: "Lần này coi như chú mày nhanh trí."
Joshua chỉ đành cười gượng, trong lòng thì mong né được cái đám cặn bã này càng sớm càng tốt. Người như Gawoo đột nhiên xuất hiện, nhất định không phải làm ăn nhỏ lẻ gì.
Thứ mà Chó Mực đang làm, nhỏ đến nỗi không đáng để Gawoo liếc lấy một lần. Cho nên, trong lòng Joshua biết rõ, thành phố sắp xảy ra chuyện lớn rồi... Nhưng hắn không muốn dính vào chuyện này một chút nào.
Hắn ra ngoài lăn lộn là vì kiếm miếng cơm, chứ không có dã tâm trở thành nhân vật nào hết. Cuộc sống như thế, hắn cũng không chịu nổi.
Chỉ cần Myungho có thể thi đại học, rồi sau khi tốt nghiệp, hai anh em mở một cửa hàng nhỏ, không cầu cuộc sống giàu sang hơn người, chỉ cần cầu an ổn là được.
Lúc trước đồng ý làm người chỉ điểm cho Seokmin, một phần là bị ép buộc, một phần khác là định thừa dịp kiếm chác, dự tính cho tương lai sau này của hai anh em. Nhưng bây giờ, bàn tính này coi như vô ích rồi.
"Chắc chắn là mình bị tên cảnh sát Lee Seokmin kia bẫy rồi..." Trong đầu Joshua chỉ có suy nghĩ này. Trên đường về nhà, hắn bắt đầu nghiêm túc tính đến chuyện chạy trốn. Nếu cứ tiếp tục, sớm muộn gì hắn cũng không thể rút lui được. Ầm ĩ lớn vậy, cảnh sát không thể không có động tĩnh. Đến lúc đó bắt được Gawoo hay không còn chưa biết, nhưng chắc chắn đám lâu la bọn họ không thể thoát được.
Joshua moi điếu thuốc từ trong túi ra, nhưng ngay cả hút thuốc cũng khiến hắn thấy đau bụng. Tám mươi phần trăm là khi về đến nhà, hắn sẽ phun ra máu, giống như mấy người bị thương sắp ngỏm trên phim vậy, rồi hắn sẽ run rẩy kéo Myungho tới trăng trối vài câu, sau thì nhắm mắt xuôi tay, từ nay không bận tâm chuyện thế gian.
Thật ra, có thể chết, cũng là một điều may mắn... Joshua không nhịn được lẩm bẩm trong lòng, cắn điếu thuốc cho đến khi xuống xe. Dù biết suốt dọc đường tài xế taxi vẫn đảo mắt nhìn mình, nhưng hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý.
Joshua vịn tường lết về đến cửa nhà, người dựa vào cửa, tay phải giơ lên gõ cửa, trông hắn chẳng khác nào cái xác.
Cho nên, lúc cánh cửa mở ra, hắn liền đổ nhào vào ngực người mở cửa.
Một cảm giác buồn nôn ập đến, Joshua khó chịu rên rỉ một tiếng, mơ màng mở mắt ra. Mẹ kiếp... Quả nhiên mình bị thương sắp chết rồi. Sao trông mặt thằng nhóc Myungho lại giống tên cảnh sát khốn khiếp thế này!
____________𝐓𝐎 𝐁𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐃____________
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top