#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟕

Khoảng thời gian này, Joshua không liên lạc gì với Seokmin vì hắn bị Chó Mực sai đi làm việc. Hắn bị giữ trong một quán bar cả tuần trời, lúc nào cũng có cả đám người trông chừng, hắn không thể liên lạc cũng không thể rời đi. Chó Mực nói mấy ngày tới sẽ có một người rất quan trọng đến, hắn buộc phải giữ được người đó lại.

Điện thoại hắn bị Chó Mực tịch thu, chỗ hắn có bốn người, ăn uống đều chung một chỗ. Quán bar này vẫn hoạt động như bình thường. Chó Mực sợ người khác sinh nghi còn cố tình mở chương trình giảm giá để thu hút khách hàng. Kết quả cả ngày lẫn đêm đều ồn ào náo nhiệt khiến Joshua bực bội kinh khủng.

Chỉ có điều, buồn chán vẫn tốt hơn là có chuyện. Nhất là khi hắn thấy trong góc phòng có một người đàn ông rất giống Seokmin, suy nghĩ này của hắn mỗi lúc càng mãnh liệt.

Rõ ràng đối phương cũng trông thấy hắn.

Joshua dặn nhân viên cho hắn một ly rượu mạnh, hắn nốc hết một hơi rồi dần cốc lên mặt quầy: "Tao ra đằng sau, có chuyện hay không cũng đừng tìm tao."

Những kẻ còn lại đã quen với chuyện bừa bãi của Joshua mấy ngày nay, chúng cười mờ ám, phất phất tay: "Anh Hong yên tâm, để bọn em canh cho."

Joshua đi ra phía sau chưa được bao lâu, Seokmin cũng đứng dậy đi theo một cách tự nhiên. Anh vừa đi được mấy bước thì bị ai đó kéo vào khoảng không gian ngăn cách một cách thô bạo.

Có lẽ đây là phòng chứa đồ lặt vặt.

Cả người Joshua đầy mùi rượu: "Anh cứ phải kiếm rắc rối thì mới sống được hả?" Dám chạy đến tận nơi này, không muốn sống nữa chắc!

Lần trước Chó Mực thả anh vì khi ấy có quá nhiều người, mà nhiều người thì lắm miệng, về sau có chuyện gì thì không che giấu được.

Vì Joshua áp sát quá, Seokmin hơi khó chịu ngả ra phía sau: "Mãi không liên lạc được với cậu, tất nhiên tôi phải đi tìm rồi."

"Mẹ kiếp! Tôi đã gửi tin nhắn cho anh rồi còn gì. Anh đang yêu đương với tôi à mà mỗi ngày phải chúc nhau ngủ ngon nữa?"

Có muốn chết cũng đừng tới chỗ hắn được không, nhìn mặt anh ta thôi cũng thấy đen đủi. Hơn nữa, Joshua để ý đến một chuyện khác: "Sao anh lại tìm được tôi?"

Tổng số người biết hắn ở quán bar không quá hai bàn tay, và những người này cũng sẽ không báo tin cho Seokmin.

Seokmin không trả lời. Trong không gian tăm tối, người đàn ông trước mặt Joshua vẫn mang vẻ bình tĩnh khiến người ta rất muốn đấm cho mấy phát. Hắn cau mày, ngay sau đó liền sực nhớ, chắc tên cảnh sát này đã tìm đến Myungho.

"Nếu anh dám lôi em trai tôi vào chuyện này, không cần biết anh có phải là cảnh sát hay không, tôi vẫn sẽ xử đẹp đấy!"

Joshua tóm cổ áo Seokmin, đập mạnh người anh vào bên cạnh: "Nghe thấy chưa hả!" Cảnh tượng này dường như trước đây cũng từng xuất hiện giữa hai người họ, chỉ có điều, lập trường của ngày hôm nay đã hoàn toàn đảo lộn.

Seokmin bình tĩnh hơn Joshua nhiều. Anh chỉ kéo lại cổ áo mình: "Người kéo Myungho vào chuyện này là cậu, không phải tôi. Cậu để cho một kẻ kém cỏi đến mức bị theo dõi cũng không biết chuyển lời cho Myungho, tôi có thể nghĩ ra việc tìm cậu từ phía cậu nhóc thì chắc chắn người khác cũng nghĩ ra được."

Thế nên, kể từ khi Joshua đặt chân vào con đường này, không thể có chuyện Myungho không bị dính dáng vào.

Mặt Joshua lộ vẻ khó chịu, hắn trừng mắt với Seokmin nhưng không cãi lại. Hắn dựa vào cửa, lười cả ngước mắt lên: "Hỏi tôi chuyện tên Kim Hanjung lần trước đúng không?"

"Ừm."

"Chuyện đó tôi tình cờ nghe được thôi."

"Từ chỗ Chó Mực?"

"Ừm..." Joshua lấy thuốc lá, châm một điếu: "Trưa hôm đó tôi thấy Chó Mực cứ ngủ suốt, đến chiều thì nhận được một cuộc điện thoại. Tuy không nói nhiều, nhưng tôi nghĩ tám phần là chuyện liên quan đến đám cảnh sát các anh."

Seokmin kiềm chế bản thân không dập tắt điếu thuốc của Joshua: "Vậy nghĩa là Chó Mực có quan hệ với Hanjung?"

"Ừm, chắc là thế..."

Joshua chẳng có hứng thú gì, hừ một tiếng. Ở chung chỗ trong không gian hẹp thế này với Seokmin khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhất là, bất kể từ chiều cao hay dáng dấp, Seokmin đều không thua kém hắn. Cái cảm giác áp bức này càng trở nên rõ ràng hơn vì tầm nhìn tối tăm. Xét cho cùng thì một người là lính, một người là giặc, họ không thể hòa hợp trong cuộc đời này.

Seokmin cau mày: "Joshua, rốt cuộc chuyện của Chó Mực cậu biết được bao nhiêu?"

"Không ít cũng không nhiều hơn anh." Lần này Joshua không cười cợt nữa, hắn phách lối nhả khói về phía Seokmin, lạnh lùng ngẩng đầu: "Các anh muốn bắt Hanjung với Chó Mực, không bằng tuốt lại người của mình một lượt trước đi, đỡ bị bán đứng còn không biết."

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Nghe không hiểu thì thôi."

Joshua không muốn tự chuốc rắc rối chút nào, hắn làm như không hiểu câu hỏi của Seokmin, quay người định bỏ đi.

Kết quả lại bị vị cảnh sát phía sau ấn chặt cửa: "Cậu giúp tôi tra kỹ kẻ báo tin cho Chó Mực và Hanjung."

Joshua quay lưng lại với Seokmin: "Lần này anh định uy hiếp hay dụ dỗ tôi?"

"Phải xem cái nào dùng tốt với cậu đã."

Seokmin làm như không có chuyện gì, anh tiến sát tới: "Chuyện này dây dưa quá, bất kể thế nào cậu cũng phải nghĩ cách tra rõ."

"Nếu tôi không tra thì sao?" Joshua ngoảnh đầu lại cười: "Chuyện của đám cảnh sát các anh thì liên quan quái gì đến tôi, việc gì tôi phải dây vào vũng nước đục này? Huống hồ, tra ra được người này rồi tôi cũng không chạy thoát. Đến lúc đó đắc tội với cả hai bên, tôi phải làm thế nào?"

Coi Hong Joshua hắn là kẻ ngốc chắc, chuyện này hắn đâu được lợi lộc gì?

Seokmin chỉ nhìn hắn: "Nhưng nếu cậu không lôi được kẻ này ra, chuyện của cậu cũng không giấu được bao lâu nữa." Sớm hay muộn thì Chó Mực cũng sẽ biết bên cạnh có kẻ bán đứng mình. Chỉ cần chuyện này xảy ra thêm vài ba lần, kiểu gì Joshua cũng sẽ bị nghi ngờ, không thoát được.

"Các người dùng người cứ phải vắt kiệt thế hả?"

"Như nhau cả thôi."

Ai cũng vì mục đích của bản thân. Lập trường của bọn họ khác nhau, nhưng ít nhất cũng được xem là cùng chí hướng.

Giằng co hồi lâu, cuối cùng Joshua cũng nhếch miệng đầy ác ý: "Bảo tôi điều tra giúp anh cũng không phải chuyện khó, nhưng làm phiền cảnh sát Lee sau này đừng có ra vẻ nữa, nói chuyện với tôi khách khí một chút! Mỗi lần gặp anh xong về tôi thấy buồn nôn cả tuần trời, đúng là rất ảnh hưởng tới sự nhiệt tình công tác của tôi. Còn nữa, bất kể sau này tôi có xảy ra chuyện gì, anh phải hứa với tôi là Myungho sẽ không sao."

Joshua nói xong lạnh lùng nheo mắt: "Không cần biết đám cảnh sát các anh hay kẻ nào khác, nó chỉ cần rụng một sợi tóc thôi tôi cũng sẽ tính số với anh!"

Seokmin không đồng ý cũng không phủ nhận giao kèo không bình đẳng này. Anh đứng đối diện, mặt gần như áp sát với mặt Joshua, đánh giá xem độ tin cậy của đối phương rốt cuộc cao đến mức nào.

Joshua là kẻ tuyệt đối không thể lơ là thiếu cảnh giác được. Anh đã lăn lộn trong thế giới này quá lâu, nói trắng ra là ngoài bản thân mình, anh không tin bất cứ ai, cũng không để tâm đến quá nhiều người. Làm người chỉ điểm cho anh, là bất đắc dĩ, không có nghĩa là hắn tình nguyện. Nhưng giờ ngoài tin Joshua, anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Trên thực tế, hiện tại chẳng có mấy con đường bày ra trước mắt anh và Joshua...

Trong lúc hai người đang căng thẳng, không ai chịu nhường ai thì ngoài hành lang bỗng truyền tới âm thanh xáo động.

Trong đống âm thanh hỗn loạn có tiếng hét lớn: "Thằng oắt Joshua đâu!" Rất rõ ràng lọt vào tai người trong phòng chứa đồ.

Joshua cau mày: "Mẹ kiếp! Là Chó Mực."

Hình như có người nói Joshua đang ở phía sau, kể cả không biết tình hình cụ thể, Joshua và Seokmin cũng dễ dàng đoán được chỉ vài giây nữa là Chó Mực sẽ đạp cánh cửa này ra.

Nơi này quá bé, còn không có chỗ để trốn.

Chó Mực biết Seokmin, nếu thấy Joshua ở chung chỗ với anh thì miệng hắn có mọc khắp người cũng không thể thanh minh nổi.

Joshua chẳng nghĩ ngợi gi tung luôn một cú đấm vào bụng Seokmin. Khi Seokmin còn chưa kịp phản ứng thì Joshua đã tháo thắt lưng, kéo khóa quần, rồi dúi đầu Seokmin xuống.

Bàn tay đang giữ hông Joshua bỗng siết chặt như móng chim ưng, bấu chặt đến mức phía sau hông hắn đau nhói.

Ngay sau đó, cánh cửa phía sau Seokmin bật mở.

Sau lưng Chó Mực còn có mấy tên nữa, thấy bên trong Joshua đang cắn điếu thuốc trên miệng, mặt mày tỏ vẻ hưởng thụ dựa ra sau.

"Mẹ kiếp cái thằng điên này!" Chó Mực không nhịn được chửi ầm lên: "Giờ là lúc nào mà mày còn mải mê cái này hả?"

Joshua hoảng sợ mở mắt, đẩy Seokmin sang một bên: "Anh Chó Mực!"

Vẻ kinh hoàng, lúng túng trên mặt Joshua đúng là rất vẹn toàn. Hắn kéo quần lên, cũng không buồn hút thuốc nữa: "Tại em nhịn lâu quá, muốn tìm người giải tỏa một chút..." Vừa nói Joshua vừa cười xòa, khéo léo tiến tới: "Anh có thể hỏi mấy đứa chúng nó, em thật sự mới qua đây thôi."

Một tên đàn em cũng nói thêm vào: "Đúng đấy anh Chó Mực, trước đó anh Hong vẫn luôn canh chừng phía trước."

Chó Mực vẫn tỏ vẻ bất mãn, nhưng lúc này rõ ràng gã chẳng còn tâm trí để xử lý Joshua, chỉ bực bội xua tay: "Được rồi, theo tao qua đây."

Cạnh phòng chứa đồ có một phòng VIP nhỏ, mỗi khi Chó Mực muốn bàn chuyện gì với hắn thì hầu như sẽ chọn nơi này.

Ngoài Joshua, Chó Mực không cho ai vào trong. Gã dặn đám đàn em phải trông coi thật kỹ, không cho phép bất cứ ai đến gần, sau đó cùng Joshua và một gã đàn ông đeo kính râm đi vào phòng.

Còn Seokmin, nhân lúc Joshua đẩy mình, anh đã lách người vào thẳng nhà vệ sinh. May mà trong nhà vệ sinh không có ai. Anh áp sát vào của nghe động tĩnh bên ngoài. Chờ đến khi gần như không còn âm thanh gì đặc biệt nữa anh mới giá bộ loạng choạng như đang say, ra khỏi nhà vệ sinh, nhanh chóng lẻn vào đám người đang nhảy múa điên cuồng trên sàn.

Chó Mực gọi Joshua vào phòng VIP này là vì có chuyện muốn giao cho hắn giải quyết.

"Joshua, đây là anh Song từ miền Nam đến. Mấy ngày tới, anh Song với tao có một cuộc làm ăn, đến lúc đó mày thay mặt tao đi lấy đồ về." Chó Mực chỉ vào sofa: "Đi kính chén rượu đã, sau này làm việc nhanh nhẹn lên một chút!"

Đã được chỉ đích danh, Joshua không nói gì thêm mà đi tới rót rượu, sau đó tự mình nâng một ly lên cạn sạch, tiện thể còn châm một điếu thuốc cho cái tên được gọi là anh Song kia.

Anh Song gật đầu: "Chó Mực, thẳng đệ này của cậu nhanh nhẹn đấy."

Giọng gã ta đặc sệt khẩu âm miền Nam, chắc thiên về phía vùng X. Joshua cười hì hì đứng bên cẩn thận hầu hạ, trong lòng lại đang tính xem nên đẩy chuyện này đi thế nào.

"Nhanh nhẹn quái gì chứ! Chẳng qua thấy thằng nhóc này đánh đấm cũng được. Đợi sau khi chúng ta chốt lịch rồi, anh sắp xếp người liên hệ với nó là được."

Nói cách khác, anh Song này cũng sẽ không ra mặt. Khốn kiếp... Tất cả đều để đàn em đi chịu chết thay, lũ người này chẳng có kẻ nào tốt đẹp cả.

Chó Mực không nói là trao đổi thứ gì, trong lúc trò chuyện cũng không để lộ thân phận của anh Song. Sau đó gã chỉ ba hoa về mình trong mấy ngày qua và tụ điểm đáng gieo họa, nhất là câu lạc bộ nào đó mới có mấy em nhân viên phục vụ xinh đẹp, hẹn anh Trần đi cùng.

Joshua vẫn luôn đứng cạnh với khuôn mặt tươi cười, nhưng trong lòng cảm thấy rất nhàm chán. Hắn kín đáo lùi lại vài bước, né tránh khỏi sự chú ý của Chó Mực và anh Song.

Vừa nãy... Không thể trông thấy vẻ mặt của tên cảnh sát kia thật đáng tiếc.

Chẳng hiểu sao suy nghĩ này lại khiến Hong Joshua cảm thấy hưng phấn. Chốc nữa nhất định hắn phải kiếm một cậu trai đến dập lửa mới được...

____________𝐓𝐎 𝐁𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐃____________
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top