#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟔

Kể từ lúc Seokmin cúp máy, cho đến khi Joshua đến, vừa hay hơn bốn mươi phút.

Joshua trưng bộ mặt bất mãn bước vào cửa quán, đi đến trước bàn Seokmin đang ngồi: "Có phải anh bị điên không? Tâm lý biến thái à?" Giục như giục tà, đòi gặp mặt bằng được. Động chút là lại gọi thẳng cho hắn, lỡ như bị Chó Mực bắt được thì liệu hắn chết được toàn thây không.

Seokmin ngẩng lên nhìn hắn một cái: "Cậu đi đường mất bao lâu?"

“Tôi đi từ phía Tây đến đấy nhé! Đã không bắt được xe lại còn tắc đường nữa."

"Mất bao lâu?"

“Bốn mươi lăm phút!"

“Vậy mới năm phút là cậu đã kết thúc rồi à?" Seokmin dùng ánh mắt chế giễu nhìn lướt qua nửa thân dưới của Joshua: “Có vẻ quá nhanh..."

Chỉ có điều, không ai nghĩ đây là một lời khen cả.

Joshua âm thầm dùng tất cả những câu chửi mà mình biết để chửi cả nhà Seokmin một lượt, lại hối hận vì trước đó hắn đã đánh quá nhẹ, đáng ra nên đánh cái tên cảnh sát chết tiệt này một trận thừa sống thiếu chết, vậy mới được!

Joshua nhịn cơn tức không lên tiếng, gọi ông chủ cho một cốc bia lạnh: “Có gì thì nói nhanh, lát tôi còn phải đi hầu Chó Mực."

Seokmin nhìn xung quanh một vòng, rồi hơi rướn về phía trước: “Dạo này Kim Hanjung có liên hệ gì với Chó Mực không?"

“Không.” Kiều Gia đáp rất nhanh: "Gần đây Chó Mực chỉ qua lại với hai gã buôn bán người miền Nam, hơn nữa cũng chỉ tụ tập ăn uống. Trước đó có bàn chuyện với nhau nửa tiếng đồng hồ trong phòng VIP của hộp đêm Cheongwa, nhưng tôi không vào được, cho nên cũng không rõ rốt cuộc là bàn chuyện gì."

“Từ sau lần đó, Chó Mực không trọng dụng cậu nữa à?"

“Trọng dụng?" Joshua  cảm thấy hai từ này rất nực cười: “Cái trọng dụng của gã chẳng qua chỉ là giúp gã tìm thú vui, dẫn mối, anh nghĩ còn có thể thế nào được nữa?"

Cùng lắm là lúc ăn cơm có thể từ bàn xa nhất vào bàn gần nhất, tính đến thời điểm hiện tại, đúng là hắn chưa từng tham gia vào chuyện nào ghê gớm cả.

"Hai gã kia tên gì?"

“Không biết.” Joshua cau mày: “Một gã họ Kang, gã còn lại họ gì tôi không biết. Tuy thường ngày Chó Mực luôn bày ra bộ dạng không đứng đắn, nhưng những chuyện này gã đề phòng rất gắt, người bình thường căn bản không đến gần được."

Tính ra thì hắn cũng được xem có thể lại gần lắm rồi. Nhưng mấy ngày nay nếu không phải làm tài xế đưa đám tình nhân của Chó Mực đi dạo, thì cũng là cùng đi ngâm suối nước nóng, hát karaoke, cứ thể ngày hay đêm cũng không phân biệt nổi nữa. Hiếm lắm hôm nay hắn mới có tâm trạng gọi một bé đi giải tỏa, vừa vào vấn đề đã bị cuộc điện thoại của Seokmin kéo tới.

Seokmin im lặng hồi lâu không lên tiếng, Joshua chờ ông chủ mang bia ra liền nốc nửa cốc, rồi bảo: "... Thật đấy, không có cách nào hết."

Joshua tự nhận là người có quan hệ rộng rãi. Hắn quen biết với đủ hạng người, nhưng người chỉ cần cười mà có thể khiến kẻ khác cảm thấy đáng ghét thế này chắc chắn Seokmin là người đầu tiên

Mỗi lần anh cười, phía sau như được bao trùm một màu đen tăm tối, viết đầy những điều xui xẻo, rõ ràng mặt mày đàng hoàng, nhưng lại khiến người ta chỉ muốn tiến tới đánh cho mấy cái.

Joshua đặt cốc bia xuống bảo: “Bên cạnh Chó Mực có một kẻ tên JungIn, hôm qua tôi có thấy gã léng phéng với một cô nhân tình tên Lina của Chó Mực, nếu muốn các anh cứ thử điều tra từ chỗ JungIn, chưa biết chừng lại moi ra được chút gì đó.”

Trước kia, mỗi lần Chó Mực ra ngoài, JungIn đều làm tài xế cho gã, có nhiều chuyện muốn giấu cũng không giấu được.

Seokmin nhìn Joshua: "Joshua, cậu dây vào chuyện của Chó Mực sẽ không có lợi gì hết, đến lúc không ai bảo vệ được cậu đâu."

"Ý anh là sao?"

“Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu... cậu biết rõ cái gì có thể động vào, cái gì không. Chó Mực bị nhắm chắc rồi, nếu cậu đi theo gã sẽ không có tiền đồ."

Joshua nheo mắt: "Anh đang nghi ngờ tôi?"

“Tôi biết cậu không nói thật..." Seokmin nói rất bình thản:

“Không cần biết cậu xuất phát từ lý do gì, nhưng giúp Chó Mực không phải là một cách thông minh, nếu xảy ra chuyện, chắc chắn gã sẽ không che chắn cho cậu."

“Nói cứ như thể nếu có chuyện thì anh sẽ che chắn cho tôi ấy."

Joshua cười mỉa: "Anh cảnh sát, tôi không phải dân mới lăn lộn trong giang hồ, loại người như Chó Mực đúng là không thể tin được, nhưng cảnh sát các người cũng chưa từng đáng tin. Tôi không để lại đường lui cho mình, nửa tháng sau lúc các người lập được công thì xác tôi đã nằm dưới đáy sông rồi, tôi chẳng chơi."

Hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận lời Seokmin nói, chỉ uống một ngụm bia: "Tôi sẽ cung cấp tin cho anh, còn tìm ra chứng cứ, phá được án hay không thì đó là bản lĩnh của đám cảnh sát các anh."

Hai người im lặng một lúc lâu.

Joshua uống hết cốc bia, cũng bắt đầu hết kiên nhẫn, đang định đứng dậy rời đi, Seokmin bổng ngẩng lên thờ ơ nói một câu: “Này, Hong Joshua, cậu là người chỉ điểm của tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu."

Joshua đã quay đi rồi bỗng hơi khựng lại. Hắn ngoảnh lại nhìn Seokmin, nở một nụ cười giễu cợt: "Nếu anh là Giám đốc Sở Cảnh sát, nói câu này có khi tôi còn cân nhắc... chứ chỉ dựa vào một cảnh sát quèn như anh, ngay đến bản thân còn chưa chắc giữ được... câu này của anh tôi cũng chỉ nghe cho có thôi."

Nói rồi hắn lắc đầu rời khỏi quán.

Seokmin nhìn theo bóng lưng hắn, lấy một điếu thuốc ra châm, đôi mắt khẽ nheo lại vì khói, nhưng vẫn không để lộ ra bất cứ cảm xúc gì.

Joshua không tin Seokmin là điều tất nhiên.

Giống như Seokmin cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn.

Về manh mối của JungIn, Seokmin đã theo dõi hai ngày, quả thật gã có quan hệ rất tốt với Lina. Anh đã báo cho Seungcheol, nhưng manh mối này không cần đến anh, theo sự sắp xếp của Seungcheol, nhiệm vụ hàng đầu của anh là phải tóm được Hanjung và tang vật.

“Có tin báo buổi tối Hanjung sẽ thực hiện một cuộc giao dịch tại công xưởng bỏ hoang ở ngoại ô phía Nam. Cậu dẫn theo người của hai đội đi, bất kể thế nào cũng phải đem người về đây cho tôi!" Seungcheol ném lệnh bắt giữ lên bàn Seokmin: "Không bắt được người cậu cũng khỏi cần về nữa."

Theo kế hoạch, năm giờ chiều họ mai phục ở địa điểm giao dịch, chỉ cần Hanjung giao dịch xong sẽ bắt người ngay tại chỗ.

Đây không phải là lần đầu Seokmin dẫn đội, cho nên anh không thấy căng thẳng gì. Anh xin cấp súng, rồi báo cáo cho Seungcheol một lượt, xong xuôi mọi chuyện thì ở lại văn phòng chờ đến thời điểm ra quân.

Nhưng gần bốn rưỡi chiều anh nhận được tin nhắn của Joshua. Từ lúc Joshua xin số điện thoại của anh đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhắn tin cho anh. Chỉ có một câu ngắn gọn: Không cần đi nhiệm vụ tối nay, là khói mù.

Seokmin nhìn điện thoại hồi lâu, anh muốn hỏi rõ nhưng lại cân nhắc, nếu Joshua nhắn tin tức là hắn không tiện gọi điện, nếu giờ anh gọi khả năng sẽ gây ra rắc rối. Nhưng chỉ một tin nhắn ngắn gọn như vậy, căn bản không đủ để cả đội hủy hành động lần này.

Vậy nên Seokmin hỏi một câu: "Dựa vào đâu?" Nhưng Joshua không trả lời anh. Năm giờ, lúc Seungcheol ra lệnh cho họ xuất phát, Seokmin mới báo chuyện này với Seungcheol, nhưng đội trưởng cũng có suy nghĩ giống anh: “Chỉ dựa vào một tin nhắn mà hủy bỏ nhiệm vụ? Cậu tưởng đây là trò đùa chắc?"

Hết cách, Seokmin đành phải dẫn người đi. Kết quả rình suốt cả đêm nhưng đám Hanjung không hề xuất hiện.

Sáng sớm, lúc thu quân, anh nhận được điện thoại của Seungcheol bảo anh về Sở.

Anh không hề biết, trong Sở đang có một trận chiến chờ anh ...

“Seokmin, rốt cuộc người chỉ điểm của cậu là ai?” Nhân viên điều tra phía đối diện nghiêm túc cầm sổ tay chỉ vào anh, Seungcheol đứng cạnh cau mày khó chịu.

Nhưng Seokminchỉ lặp đi lặp lại câu trả lời đã trả lời mấy lần: “Trừ phi cần thiết, còn không tôi sẽ không công khai thân phận của hắn."

“Chiến dịch bắt Kim Hanjung lần này xảy ra vấn đề, nghi có người để lộ thông tin ra ngoài, cậu là người duy nhất liên hệ với người ngoài trước khi hành động. Nếu cậu không chịu nói rõ người chỉ điểm, tình hình hiện tại sẽ rất bất lợi cho cậu."

“Người chỉ điểm của tôi tuyệt đối đáng tin, hơn nữa tôi cũng không hề liên hệ với bên ngoài, tôi chỉ đọc một tin nhắn.” Giọng điệu của Seokmin lạnh nhạt, mỗi lần hành động mà xảy ra vấn đề thì đều bị điều tra kiểu này, nên anh cũng không quá bận tâm. Chỉ có điều, lần này Seungcheol lại ở cạnh anh từ đầu đến cuối khiến anh cảm thấy hơi kỳ quặc.

Có vẻ cảm nhận được ánh mắt của Seokmin, Seungcheol cũng không nhịn được nói xen vào một câu: "Được rồi, các anh hỏi đủ rồi chứ? Chỗ tôi còn cả đống việc, xong chuyện rồi thì đừng làm mất thời gian nữa."

Dù gì Choi Seungcheol cũng là người có vai vế trong Sở, ngay cả Giám đốc Sở còn phải nể mặt, nên mấy nhân viên điều tra này sẽ không dám chọc giận anh ta. Hai người đứng dậy khách sáo chào hỏi, sau đó dặn dò Seokmin vài câu cho có lệ rồi rời đi.

Seokmin day trán: “Mấy kiểu điều tra này phiền phức thật.” “Cậu còn chưa gặp kẻ phiền hơn đâu." Seungcheol cười, ngồi xuống vị trí mà nhân viên điều tra mới ngồi ban nãy: “Cậu nghĩ hành động lần này có vấn đề gì?"

“Sếp, đừng bảo đến anh cũng thế."

“Đừng có đánh trống lảng." Seungcheol gõ ngón tay xuống bàn: “Chiêu cậu đối phó với nhân viên điều tra không dùng được với tôi đâu, nói thật đi."

"Tạm thời em chưa thể xác định được, người chỉ điểm của em cũng chỉ gửi tin nhắn đến, nhưng xét từ góc độ thời gian, nếu nguồn tin trước đó của sếp quả thật không có vấn đề gì thì chỉ có thể là nội bộ đội cảnh sát chúng ta có vấn đề."

Đây chính là điều đáng sợ nhất của Đội Phòng chống ma túy. Những vụ án dính líu tới ma túy không giống như những vụ khác, chỉ cần đủ lượng thôi là khép tội tử hình. Thế nên, để được sống, các phần tử phạm tội sẽ cố gắng đánh hơi được nhiều tin tức từ phía cảnh sát. Thi thoảng cũng sẽ có những đồng nghiệp không cưỡng lại được cám dỗ. Chuyện này, còn tệ hơn nhiều so với kẻ buôn bán ma túy.

Seungcheol im lặng một hồi lâu rồi đứng dậy: “Ngày nào còn chưa tra rõ được chuyện này, cậu không được để lộ một tin tức nào ra ngoài hết."

"Em hiểu."

Seokmin gật đầu, chưa từng thấy mặt anh nặng nề như vậy bao giờ.

✢ ✢ ✢

Kể từ sau buổi chiều gửi tin nhắn đó cho Seokmin, Joshua như thể mất tích luôn vậy.

Dù Seokmin có gọi thì điện thoại của hắn cũng luôn trong trạng thái tắt máy, tới phòng bi-a mà hắn thường đến cũng chẳng thấy bóng dáng hắn. Có rất nhiều người biết thân phận của Seokmin nên ban ngày ban mặt anh không tiện đánh tiếng hỏi han tung tích của Joshua. Rình hai ngày không thấy tăm hơi hắn đâu, anh đành phải đến trường mà Myungho theo học để gặp thằng bé.

Cũng may Myungho không chơi trò mất tích.

Căn cứ vào thông tin trong phòng giáo vụ, Seokmin tìm được lớp của Myungho. Anh nhờ người gọi cậu tới phòng họp giáo viên, nói rõ thân phận mình: “Tôi là cảnh sát."

“Tôi biết.” Myungho rất bình tĩnh: “Tôi vẫn còn nhớ chuyện ngày hôm đó."

“Tôi tìm cậu là vì anh cậu." Seokmin bảo Myungho ngồi xuống: “Khoảng thời gian này, cậu biết anh cậu đang làm gì không?"

Vừa nghe nhắc đến Joshua, khuôn mặt Myungho thoáng hiện vẻ căng thẳng. Cậu hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi lắc đầu: “Cũng đã mấy ngày tôi không gặp anh ấy rồi."

“Mấy ngày trời không gặp mà cậu cũng không đi tìm à?"

“Trước đây cũng có lần anh tôi đi vài ngày không về, nhưng thường thì không quá năm ngày, nhất định anh ấy sẽ liên lạc với tôi." Dù sao thì từ nhỏ Myungho đã không được người lớn trong nhà yêu thương che chở, cho nên dù đối diện với một cảnh sát hình sự như Seokmin, cậu nhóc này cũng không tỏ ra sợ sệt như bạn bè cùng tuổi. Seokmin nhướng mày: “Vậy thường thì Joshua sẽ liên lạc với cậu thế nào?"

“Anh ấy nhờ người chuyển lời tới tôi."

"Ai?"

“... Chuyện này thì tôi không thể nói được." Myungho cúi đầu: “Anh tôi từng dặn... không được nói cho ai hết..."

Myungho không ý thức được việc che giấu như vậy thật ra đã cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. Trong logic của Myungho, lời Joshua nói vẫn được đặt lên hàng đầu. Cậu hơi bất an, im lặng một lúc, sau mới ngẩng đầu: "Tôi xin lỗi..."

Mới đầu, Seokmin cảm thấy hơi buồn cười, nhưng nhìn phản ứng của Myungho, anh lại không hỏi tiếp được nữa.

Cuối cùng anh chỉ thở dài, xua tay: “Thôi, nếu cậu không biết gì thì về phòng học tiếp đi."

Myungho nhanh chóng đứng dậy, nhưng lại không đi. Cậu nhóc do dự một hồi rồi cuối cùng vẫn hỏi điều giấu trong lòng: "Chuyện đó... anh tôi... anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Vốn dĩ cậu muốn hỏi, có phải Joshua phạm phải tội gì không nhưng cuối cùng vẫn đổi cách nói khác. Cậu không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết những năm qua Joshua qua lại với loại người nào. Nhưng bất kể từ lập trường hay thân phận, cậu đều không thể trách Joshua. Dù sao thì Joshua bước chân vào con đường này, ít nhiều cũng là vì cậu.

Chỉ có điều...

Biết là chuyện của biết, nhưng Myungho m vẫn thấy lo. Cậu rất sợ một ngày nào đó, kết cục của Joshua không vào tù thì là bị người ta chém chết ngoài đường. Giờ Seokmin đến tìm chỉ khiến nỗi bất an trong lòng cậu càng lớn hơn thôi.

Seokmin nhìn vẻ mặt bất lực của Myungho bèn xoa đầu cậu: “Yên tâm đi, anh cậu không sao... tôi sẽ giúp anh ta."

____________𝐓𝐎 𝐁𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐃____________
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top