#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟑𝟓 + 𝟑𝟔
Trên thế giới này, người có thể khiến Joshua nói ra chữ “tin”, nhẩm đi tính lại chẳng được nổi một người. Lúc nghe Joshua nói câu đó, trong một khoảnh khắc Seokmin tưởng mình như nàng dâu lên chức mẹ chồng. Tất nhiên anh không biết được câu nói của Joshua rốt cuộc có mấy phần là thật.
Nhưng, bất kể thế nào, đây cũng là một dấu hiệu tích cực. Nếu Joshua thật lòng muốn hợp tác với anh để bắt Yoon Gawoo, chắc hắn thật sự có cách.
Chỉ có điều, sau khi nghe Joshua quyết định địa điểm gặp mặt, Seokmin bắt đầu thấy nghi ngờ về vấn đề này.
Mẹ nó chứ, cái tên này cố ý chơi anh đúng không? Bởi nơi Joshua chọn chính là câu lạc bộ Happy Day kia, và vẫn là cái phòng VIP chết tiệt đó. Điểm khác biệt là lần này Joshua quang minh chính đại đi vào từ cửa chính mua vui, còn Seokmin thì phải lén lút vào từ cầu thang phía cửa sau, hơn nữa còn phải thay quần áo.
“Cậu cứ phải chọn chỗ này mới được sao?”
“Tôi đây cũng là vì cực kỳ tín nhiệm đạo đức nghề nghiệp của phía cảnh sát các anh. Tỷ lệ anh gặp người quen ở chỗ này sẽ thấp hơn bất kỳ chỗ nào khác, đúng không?” Joshua nói xong, còn liếc Seokmin từ đầu tới chân mấy lượt, vẻ mặt đểu già: “Đồng chỉ cảnh sát, thực ra dáng người anh cũng ngon đấy, sau này về hưu thì có thể suy xét tới làm nghề khác.”
Seokmin đẩy Joshua vào phòng, cởi bỏ nơ áo: “Cho dù tôi có thay bộ quần áo khác thì vẫn mang theo súng, đừng có mà ăn no rửng mỡ.”
“Anh tưởng có súng là tôi sợ anh chắc? Anh cũng chỉ nhiều hơn tôi một cái ‘súng’ thôi, cái của ông đây còn chẳng cần mở chốt bảo hiểm đâu đấy.” Joshua cảm thấy trêu chọc Seokmin thực sự sướng, dễ bị nghiện. Hắn nhảy qua sofa, cầm chai rượu để sẵn trên bàn uống ực một phát, sau đó hả hê ngửa đầu, khả một tiếng: “Vốn đĩ đây là nơi mua vui, anh đừng tỏ ra căng thẳng, cau có vậy, đến thằng mù cũng nhận ra anh có vấn đề đấy.”
“Được rồi, có việc gì thì cậu nói mau đi.”
“Tôi đặt phòng này năm tiếng, nói nhanh làm gì?” Joshua quay đầu nhìn Seokmin: “Gần đây Yoon Gawoo giám sát tôi rất chặt, nếu anh không muốn gặp phiền phức thì ngoan ngoãn phối hợp với tôi. Anh tưởng chỉ được nhìn mà không được sờ là sung sướng chắc?”
“Năm tiếng đồng hồ?”
Mẹ kiếp... Seokmin nhíu chặt mày: “Cậu hơi quá rồi đấy, cậu cõ được lâu vậy sao?”
“Lúc này mà khiêu khích tôi là anh không vui đâu.” Joshua làm động tác so sánh giữa đôi bên. Món nợ “mười lăm phút” lúc trước hắn còn chưa tính sổ với Seokmin. Ở cái nơi thiên thời địa lợi này, chưa biết chừng chút nữa lại “cọ súng” rồi “cướp cò”. Hắn mà làm “thịt” Seokmin thật, vậy sau này sẽ rắc rối to.
Nhưng Seokmin cũng không phải kiểu hắn thích. Trước giờ hắn có hứng thú với những cậu trai ngoan ngoãn, dáng vẻ thanh tú. Từ lần đầu được mở mang thế giới mới này, bên cạnh hắn gần như chưa bao giờ trống trải. Hắn không thích duy trì mối quan hệ nào quá lâu, cứ có hứng là hắn tìm một người mới. Giống như lời hắn nói lúc trước: Chỉ làm tình, không yêu đương, mà không dính dáng tới tình cảm thì tất nhiên sẽ chẳng cần để ý quá nhiều.
Được cái cha mẹ sinh ra ban cho gương mặt ưa nhìn, cơ thể cũng ra dáng ra hình, nên Joshua không cần tốn sức cũng có khối người chịu “hầu hạ”.
Bị Joshua nhìn chòng chọc, Seokmin thấy sởn da gà. Anh bèn ngồi xuống cạnh hắn: “Tôi bảo này... Cậu có thể tém tém lại chút không?”
Ánh mắt này, quá mức rồi đấy.
Joshua híp mắt cười, tiếp tục uống rượu: “Chờ khi có cơ hội, tôi sẽ dẫn anh đi mở mang tầm mắt.”
“Mở mang tầm mắt cái gì?”
“Chậc, đừng giả vờ nữa. Chắc chắn anh hiểu mà.” Joshua không nói rõ ra, nhưng nụ cười trên môi thì vô cùng mờ ám. Từ hôm trong quán mỳ, cả hai đạt được sự nhất trí, đối với Joshua thì Seokmin được coi là chiến hữu. Nếu không vì đối phương là cảnh sát, mình là tội phạm, có lẽ hai người bọn họ có thể trở thành anh em chí cốt, dù sao chính bọn họ cũng chẳng thể nhớ nổi đã cứu nhau bao nhiêu lần nữa.
Trong lòng tiếc nuối, nhưng Joshua không nói gì, vẫn tiếp tục uống rượu. Seokmin ném chiếc nơ vừa cởi ra sang một bên, bước lại gần bên giường, nghe ngóng tình hình bên ngoài: “Nói vào việc chính đi, gần đây Yoon Gawoo có hành động gì không?”
“Tôi thì lại muốn nghe xem rốt cuộc các anh hiểu biết được bao nhiêu về Yoon Gawoo.”
“Thế rốt cuộc trong hai chúng ta, ai mới là người chỉ điểm?”
“Trao đổi tin tức cũng là cách thể hiện thành ý.” Joshua quyết
Không nhượng bộ: “Ít nhất anh cũng phải cho tôi một cái gì chắc chắn chứ.”
Seokmin khó chịu lườm hắn một cái, đi vòng qua chiếc sofa, ngồi xuống đối diện hắn rồi mới nói: “Phạm vi hoạt động của Yoon Gawoo vốn không ở trong thành phố. Hắn ta làm mấy vụ khá lớn ở bên ngoài, nhưng trước giờ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Gần nhất cũng chỉ có vụ Lim Jaehwan mà thôi. Xem ra hắn ta muốn nhúng tay vào đường dây mua bán ma túy lúc trước của Lim Jaehwan.”
*Lim Jaehwan vs Lim Hwan là 1 người
“Anh nói có khác quái gì với không nói đâu?” Joshua trợn mắt: “Muốn moi được mấy câu từ miệng anh thật là quá lao lực.” Rượu mời không uống, rượu phạt cũng không. Cũng may ngay từ đầu hắn đã không đặt quá nhiều hy vọng.
“Hiện tại Yoon Gawoo lôi kéo Jaejoong cùng với Bảo đen hợp tác, có vẻ như mối nào hắn ta cũng muốn nhúng tay vào. Còn về việc làm ăn của Lim Jaehwan, ngoài mặt nói là giao cho tôi, nhưng trên thực tế gã vẫn siết chặt trong tay. Tôi gặp mấy người, nhưng đều có vẻ ăn hại lắm, chắc cũng được lôi ra làm bia đỡ đạn thôi.”
Lúc này, nhiệm vụ của hắn chính là tỏ ra huênh hoang, rêu rao cho người ta xem, còn thực tế thì Yoon Gawoo chẳng hề tin tưởng đến mức giao mấy chuyện quan trọng cho hắn.
“Nhưng hôm qua lúc ở chỗ của Yoon Gawoo, tôi khá bất ngờ khi thấy một người.”
“Ai?”
“Phác Tình.”
Seokmin sửng sốt một chốc: “Cậu đang nói tới Park Soojin mà tôi biết sao?”
“Chẳng còn người nào khác trùng tên trùng họ thế đâu.” Joshua nhún vai: “Nếu phía anh muốn điều tra thật, có lẽ sẽ tìm ra chút manh mối từ người đàn bà này.”
Park Soojin là người tình của Goo Daejang. Ở một mức độ nào đó, cô ta có thể coi như người phát ngôn của lão ta. Rất nhiều chuyện Goo Daejang không tiện ra mặt, cô ta đều đứng ra làm thay. Chính Joshua cũng không ngờ có ngày bản thân được tận mắt thấy nhân vật trong truyền thuyết mà chỉ ho một tiếng cũng đủ gây ra chấn động không nhỏ.
Park Soojin quả thật là một người đàn bà đẹp. Không chỉ khuôn mặt hay vóc dáng, mà còn là khí chất toát ra từ trên người cô ta. Sự hòa trộn giữa vẻ nguy hiểm và nét kiêu sa, nhã nhặn, khiến người ta không thể và cũng không dám lại gần trêu chọc. Khó trách cô ta lại được Goo Daejang coi trọng, còn cho phép đi theo nhiều năm như vậy.
Seokmin cũng từng thấy Park Soojin, không giống với Joshua, khi đó vì chuyện của Goo Jiyoon anh mới tiếp xúc với người nhà họ Goo. Nghĩ đến Jiyoon, Seokmin lại bất giác cảm thấy đau đâu. Trong thời gian giải quyết vụ Chó Mực, vì quá bận nên anh không để ý đến cô ta, thành ra cũng được yên tĩnh mấy ngày. Gần đây Goo Jiyoon lại bắt đầu năng tới tìm anh. Có lúc không tìm thấy, cô ta còn chạy đi tìm Seungkwan. Bọn họ đều hoàn toàn bó tay.
Thấy vẻ mặt nặng nề của Seokmin, Joshua hỏi thăm: “Cho dù biết Yoon Gawoo và Goo Daejang có liên quan tới nhau, anh cũng không cần tỏ ra buồn bực đến thế chứ?”
“Tôi không buồn bực vì điều đó.”
“Đàn ông mà lo lắng, không vì gái thì cũng là vì tiền, mà hai thứ này lại cách anh quá xa. Ngoài vụ án, anh còn có thể rầu rĩ cái gì chứ?” Joshua chọc nhẹ Seokmin: “Nào, anh hãy nói ra đi, để anh Kiều đây được hả hê một phen cái nào.”
“Được cậu quan tâm vậy, tôi cảm động quá.”
Khoa trương vỗ ngực mấy cái, Joshua thảnh thơi ngồi trên sofa: “Tôi sẽ cố gắng nghe ngóng xem Yoon Gawoo có số sách, sổ ghi chép hay thứ gì đó đại loại vậy không. Nếu có thì anh nghĩ cách tiếp nhé.”
“Cậu phải cẩn thận đấy.”
“Cái này thì anh khỏi nhắc. Tôi còn phải đèo bòng thêm người mà.” Cho dù là vì Myungho, hắn cũng sẽ không ném cả tính mạng vào vụ này.
Không biết có phải vì uống chút rượu hay không, Joshua bắt đầu thấy hơi buồn ngủ. Hắn trượt dần xuống theo thành sofa, cuối cùng nằm dài cả người ra ghế. Hắn chẳng thèm ngó ngàng tới Seokmin, cứ thế nhắm mắt ngủ thẳng cẳng.
Đi gặp người chỉ điểm lấy tin kiểu này... Seokmin cảm thấy bản thân lẫn Joshua đúng là càng lúc càng quái đản. Nhìn lướt qua đồng hồ trong phòng, mới hơn hai tiếng trôi qua. Anh cũng không thể nào ngồi đây để thời gian trôi qua một cách lãng phí.
Seokmin lấy chiếc bật lửa trong túi quần ra, xoay nó trong tay mấy vòng, cuối cũng vẫn quyết định đi tới cạnh sofa, nhét nó vào túi Joshua. Chiếc bật lửa này được gắn thêm máy nhắn tin/máy gọi khẩn cấp bên trong. Nếu sau này Joshua gặp phải tình huống khẩn cấp thì ít ra còn có thể cầu cứu được. Lần trước dùng chiêu gọi điện thoại đó có thể lừa Chó Mực, song tuyệt đối không qua mắt được Yoon Gawoo.
Cảnh sát mà có mối quan hệ mật thiết với chỉ điểm thì đều không có kết cục tốt đẹp. Lúc cúi người xuống gần Joshua, trong đầu Seokmin bỗng vang lên lời cảnh cáo của Seungkwan. Seokmin đặt chiếc bật lửa xuống, sau đó không nhịn được mà thở dài, đứng dậy rời đi.
Đạo lý thì ai cũng hiểu...
Nhìn Joshua thảnh thơi nằm ngủ trên sofa một lần nữa, Seokmin khẽ lắc đầu, sau đó rời khỏi phòng.
Phải đến buổi tối Joshua mới phát hiện chiếc bật lửa mà Seokmin để lại. Lúc đó hắn đang theo Yoon Gawoo ra ngoài gặp mặt một nhóm người. Cũng không biết là ai hỏi hắn có lửa không để châm điếu thuốc, theo phản xạ, hắn lần sờ khắp người một lượt, sau đó không biết thế nào mà móc ra được chiếc bật lửa. Đến khi châm thuốc lá cho tên đó xong, hắn mới ngớ người nhận ra, không biết cái thủ này xuất hiện trên người từ lúc nào nữa.
Cả ngày hôm nay hắn chỉ gặp đúng một người, có vẻ không cần nói cũng biết do ai để lại rồi. Vỏ ngoài chiếc bật lửa rất đơn giản, không có gì đặc biệt, chỉ là có thêm một dấu “ + ” (thập) chẳng biết có phải được khắc bằng dao hay không. Daejin ngồi bên nhìn thấy, tò mò hỏi: “Anh Kiều, cái này là do bé nào tặng anh đấy?”
“Ha?”
“Cái này không phải tên anh à?” Tuy nhìn qua thì giống chữ thập, nhưng độ dài nét dọc với nét ngang gần bằng nhau, lại kết hợp với tên Joshua, không khó để đoán đây là một dấu cộng.
Nghe Daejin hỏi xong, Joshua mới nhìn ra, đồng thời cũng ngo ngẩn cả người, trong lòng lầm bầm một câu: Thứ này chắc không phải do Seokmin tự tay khắc lên cho mình chứ?
Cuối cùng suốt cả một buổi tối, thỉnh thoảng hắn lại vô thức nghiên cứu chiếc bật lửa mới này. Sau đó hắn còn phát hiện ra một máy phát sóng vô tuyến gắn dưới nắp bật lửa, nếu không kiểm tra kỹ thì không ai phát hiện ra. Cái máy này được thiết kế tinh xảo, nhìn là biết không thể kiếm được ngoài thị trường.
Có lẽ đây là món quà đầu tiên Joshua nhận được từ lúc nhà hắn gặp biến cố. Cũng chẳng biết có tính là quà không, bởi Seokmin chả hề thông báo với hắn một câu.
Joshua cầm chiếc bật lửa, trong lòng không biết vì sao bỗng thấy khó nói thành lời. Về tới nhà, Myungho còn tò mò chạy lại hỏi hắn: “Anh, hôm nay có phải là anh gặp chuyện tốt không vậy?”
“Chuyện tốt?” Joshua đủng đỉnh ngồi bấm điều khiển đổi kênh ti vi, miệng đáp: “Anh mày như này còn gặp được chuyện tốt gì hả?”
“Thì em thấy anh có vẻ vui vui.”
Tử sau khi chuyển nhà, chưa có lúc nào Joshua vui vẻ. Tuy mấy ngày nay đỡ hơn chút, nhưng hôm nay đúng là hơi khác bình thường, về đến nhà là hắn khoái chí cầm chai bia vừa xem ti vì vừa uống.
Joshua nghiêng đầu nhìn Myungho, sau đó vẫy tay gọi cậu lại: “Dạo này anh quên không hỏi chuyện của mày. Thể dạo này mày thế nào? Có phải sắp thi rồi không?”
Myungho sửng sốt: “Trước giờ anh chưa từng hỏi em về chuyện học tập.”
“Trước đây không hỏi, không có nghĩa là sau này cũng không hỏi.” Joshua hử một cái: “Bây giờ ngày nào anh mày cũng phải mệt sống mệt chết, tất cả vì mày. Nếu mày dám gây ra chuyện gì, cứ chờ xem anh đây sẽ xứ mày thế nào.”
Joshua chưa bao giờ nói thẳng suy nghĩ của mình cho Myungho nghe. Hôm nay hắn nói vậy, nhưng cả hai không thấy có gì quái dị. Myungho trầm mặc một hồi, cuối cùng quyết định mở miệng hỏi: “Anh này... Anh với anh Seokmin không sao chứ?”
“Tức là sao?”
“Trước đó chẳng phải anh với anh Seokmin hiểu lầm nhau sao...”
“Anh ta nói với mày thế à?”
“Cũng không phải...” Thực ra Seokmin chẳng kế gì nhiều về chuyện của Joshua cho Myungho nghe. Chẳng qua Myungho biết quan hệ giữa Joshua và Seokmin, song cậu không nói cho hắn. Seokmin báo cậu chỉ cần biết là được, nói ra sẽ khiến Joshua suy nghĩ.
Joshua nhìn Myungho, phất tay: “Yên tâm đi, không sao hết.”
Không thể không thừa nhận, Seokmin rất giỏi trong việc khiến người khác tin tưởng, điều này hẳn liên quan tới nghề nghiệp của anh. Myungho theo hắn nhiều năm như vậy, nhưng trước giờ thằng nhóc này chưa bao giờ chịu thân thiết với người bên cạnh hắn. Seokmin là một trường hợp ngoại lệ.
Có lẽ cũng do hai người là anh em ruột của nhau.
Chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại tin tưởng Seokmin, huống hồ là Myungho.
...
So với Chó Mực, khác biệt lớn nhất của Yoon Gawoo chính là sớm nắng chiều mưa, dặn dò Joshua làm việc chưa bao giờ cho thời gian chính xác, nói gió thì là mưa, gọi một cuộc điện thoại rồi là xong luôn.
Lần một lần hai còn đỡ, nhiều lần quá cũng khiến Joshua phát bực. Thậm chí hắn còn nghi ngờ Yoon Gawoo cố tình làm vậy để gây rắc rối cho mình. Ví như lần này Yoon Gawoo bảo hắn đến nơi đồng không mông quạnh đón người, chưa kể tới việc chờ đến nửa đêm cũng chả thấy ma nào, đã vậy hắn còn không gọi điện được cho Yoon Gawoo.
“Mẹ nó chứ! Rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy!” Ai mà lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này? Chờ bốn tiếng đồng hồ còn chẳng có con chó hoang nào đi ngang qua.
Joshua chán nản châm thuốc, tựa vào bên cạnh xe nghe tấu nói. Daejin thấy hắn khó chịu cũng biết điều không nói gì. Joshua không phải kiểu người ỷ lại vào người khác, bởi có lẽ từ tận trong tâm khảm, hắn không thật sự tin tưởng ai. Kể cả P quỷ theo hắn lâu như vậy cũng chỉ là anh em tụ tập ăn uống với nhau. Daejin gặp chuyện hắn không bỏ mặc, nhưng chuyện của mình thì hắn không để cho người khác biết.
Cho đến giờ, người thật sự khiến Joshua thốt ra vài lời thật lòng chỉ có Seokmin.
Daejin chỉ dừng lại ở việc biết cái chết của Chó Mực ít nhiều liên quan đến Joshua, sau đó gã thông minh đi theo Yoon Gawoo.
Chờ thêm khoảng hai tiếng nữa, đến lúc Joshua ngủ gục thì cuối cùng từ xa cũng có một chiếc xe chạy tới. Daejin vội gọi Joshua dây: “Anh Kiều, người tới rồi!” Joshua mơ màng, nhưng ánh đèn xe chói lóa khiến hắn gần như không thể mở nổi mắt, hắn khó chịu cau mày. Chiếc xe kia lái rất chậm, tới nơi vẫn không có ý định tắt đèn. Joshua bước xuống dựa vào cửa. Đối phương không xuống xe thì hắn cũng chỉ đứng yên đó. Hai bên âm thầm giằng co, chỉ có ảnh đèn xe vẫn liều mạng chiếu sáng.
Đối với Joshua, dù sao người mà Yoon Gawoo bảo hắn đi đón cũng chẳng có lai lịch ghê gớm. Nếu đối phương muốn làm giá, hắn cũng sẽ tỏ thái độ để phối hợp.
Người trong xe dường như nhìn ra thái độ của Joshua không được cung kinh, thế nên chỉ yên lặng giết thời gian. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên trong bầu không khí yên tĩnh bức bối, Joshua lấy điện thoại ra nghe: “Alo?”
“Đón được người chưa?” Là Yoon Gawoo.
“Đón được rồi ạ.”
“Đưa thẳng đến câu lạc bộ, đuổi Daejin đi.” Nói xong gã dập máy. Yoon Gawoo vẫn giao việc không trước không sau như thế. Joshua quay điện thoại mấy vòng trong tay rồi uể oải rời khỏi chỗ, đi tới gõ cửa sổ xe đối phương: “Này, không ngủ đấy chứ?”
Cửa sổ xe hạ xuống, vì ngược sáng nên Joshua không thấy rõ mặt người kia, chỉ có thể đoán ra đây là một người đàn ông.
“Anh Yoon bảo tôi đưa anh đến câu lạc bộ.”
Lời nói còn xem là khách khí nhưng giọng điệu lại chẳng ra làm sao. Hôm nay tâm trạng Joshua cực kém, không vì lý do gì cả.
Đối phương đánh giá Joshua một lúc rồi mới thốt ra hai từ: “... Dẫn đường.”
F*ck! Giọng điệu này thật khiến người ta khó chịu.
Joshua thầm chửi một câu, quay lại bảo Daejin rời đi. Vì Yoon Gawoo đặc biệt dặn không để Daejin theo, cho nên đi được nửa đương Joshua đuổi Daejin xuống. Đến khi tới câu lạc bộ, lúc người đàn ông kia xuống xe, Joshua mới thấy rõ tướng mạo gà. Không thể không nói trông gã cũng ra dáng một cách bất ngờ, mặt mày đây sức sống, ngoài khí chất hung ác khiến người ta không thoải mái, những chỗ khác khá thuận mắt.
Nhờ vậy, vẻ mặt mất kiên nhẫn của Joshua cuối cùng cũng tốt hơn một chút.
“Anh Yoon.” Người này chỉ gật nhẹ đầu chào Yoon Gawoo. Joshua đứng cạnh nhìn mới hiểu tại sao gã lại tỏ ra hống hách vậy. Có vẻ gã vốn không được người ta ưa.
Yoon Gawoo không so đo, mời gã ngồi rồi bảo Joshua đi lấy rượu. “Chuyến này tới đây có thuận lợi không?”
“Cũng ổn.”
“Có gì cần thì cứ việc nói.”
Joshua quay lưng về phía bọn họ, nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người. Nửa đêm nửa hôm hắn bị dựng dậy tất nhiên là có hơi bực mình, nhưng thấy thái độ của Yoon Gawoo, hắn cũng tò mò không biết rốt cuộc kẻ này có thân phận gì.
Đúng lúc này Lee Geuno gõ cửa đi vào, thấy người ngồi cạnh Bảo Phong thì bất giác sững ra.
Yoon Gawoo nhìn Geuno một cái: “Có chuyện gì?”
“Không vội.” Câu trả lời của Lee Geuno chứng tỏ chuyện của gã thể hoàn lại, gã gật đầu muốn ra ngoài, lúc quay đầu thấy Joshua, gã ra dấu bảo Joshua đi cùng. Yoon Gawoo cũng không cản.
Joshua theo sau Lee Geuno, đi xa rồi không nhịn được cất tiếng hỏi: “Người anh Yoon bảo tôi đi đón là ai vậy?”
Lee Geuno quay lại.
Nói thật, Joshua không ưa tên Lee Geuno này vì gã là người có tâm tư, ánh mắt nhìn người khác lúc nào cũng xen lẫn vài phần toan tỉnh và phòng bị, ngoại trừ Yoon Gawoo ra thì hắn chưa từng thấy gã có thái độ khách khí với bất cứ ai. Quả nhiên, Lee Geuno nhìn hắn một lúc lâu rồi chỉ quẳng lại một câu: “Đừng hóng chuyện nhiều quá, những gì cậu không nên biết thì đừng hỏi.”
Nói cách khác là gã biết thân phận của người kia, nhưng Joshua chưa đủ trình để gã phải giải thích. Loại người cố tỏ vẻ thần bí này đúng là đáng ghét. Joshua lườm hắn một cái, sau đó nhún vai tỏ vẻ không hứng thú mà đi qua một bên uống rượu. Dù sao khi cần Yoon Gawoo cũng sẽ tìm hắn, nếu đã không có ai đoái hoài thì hắn sẽ không tự rước lấy phiền toái làm gì. Nhưng điều khiến Joshua bất ngờ là ngày hôm sau, Yoon Gawoo gọi hắn tới, chính thức giới thiệu hắn với gã đàn ông kia.
Người này tên Saegeun.
Không biết lai lịch thế nào nhưng trông Yoon Gawoo có vẻ rất dựa dẫm vào gã. Chỉ riêng chuyện dặn hắn nếu Saegeun có việc gì cần thì cố gắng thu xếp và làm hài lòng, không được nữa thì tới tìm gã là hiểu.
Joshua nghe xong lời Yoon Gawoo, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là: Chắc tên này không phải là tình nhân bé bỏng của Yoon Gawoo chứ?
...
Hầu hạ kiểu này cũng chu đáo quá rồi.
Mấy hôm nay Joshua luôn ở cạnh Saegeun, mọi việc từ ăn uống, đi lại hắn đều thu xếp ổn thỏa.
Đen cái là ở cạnh Saegeun, Joshua hoàn toàn trở thành bảo mẫu. Yoon Gawoo giao việc xong thì không quan tâm nữa. Joshua thu xếp cho Saegeun ở một khách sạn đẳng cấp không tệ. Trên đường đi, dù không muốn hắn vẫn phải cố bắt chuyện với gã, cũng bởi đến tận cùng hắn chẳng có tư cách để lựa chọn công việc.
“... Tối nay anh có muốn tới nơi nào không?”
Saegeun thật sự không thích nói chuyện, không biết do phản ứng chậm hay khinh không muốn tiếp lời. Mỗi khi Joshua nói xong một câu, gã đều mất tới mấy phút mới trả lời: “Cậu có biết đường Euljiro đi thế nào không?”
“Đường Euljiro? Biết...”
“Lái xe về phía đó.”
Saegeun nói xong thì nhắm luôn mắt, Joshua không nhịn được nhìn gương chiếu hậu, không khách khí mà lườm một cái.
Chỗ đường Euljiro có gì hay chứ?
Joshua suy nghĩ trong đầu một lượt nhưng không có ấn tượng gì. Hắn lái xe về phía đó trong thắc mắc; Lộ trình không xa, hơn nữa giờ này không tắc đường nên chỉ mất một lúc lái xe. Thấy đã tới nơi, Joshua gọi một tiếng, người đàn ông ngồi sau mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi này hầu như đều là khu nhà ở.
“Cụ thể là anh muốn đi đâu?”
“Cậu chỉ cần lái xe vòng theo con đường này là được, tôi bảo dừng thì dừng.”
Lái xe vòng quanh?
Xung quanh đây đến một ngân hàng còn chẳng có mà gã lại chạy tới để khảo sát địa hình? Joshua thật sự không thể hiểu nổi logic của Saegeun, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao giờ hắn chỉ là một tài xế, Saegeun muốn làm gì chẳng liên quan đến hắn.
Khu vực này nói lớn không lớn mà nói nhỏ không nhỏ. Joshua không biết rốt cuộc Saegeun muốn bảo hắn vòng vào đâu, hắn đành đi một vòng tròn lớn, mất khoảng mười mấy phút, Saegeun không bảo dừng thì hắn sẽ lái xe đi mãi.
Cho đến vòng thứ hai, Joshua mới phát hiện nơi này có chút quen mắt, hình như trước đây hắn từng đến rồi. Nhưng theo lý mà nói, bình thường những chỗ thế này Joshua không đến gần, rốt cuộc hắn đến đây lúc nào?
Vừa lái xe vừa suy nghĩ nên hắn vô thức lái chậm lại, phải đến vòng thứ ba mới chợt nhớ ra.
Đây là khu ký túc xá của Seokmin!
Lần trước hắn tới đây đón Myungho, nhưng lúc ấy hắn không có tâm trạng để ý đến đường sá nên nhất thời không nhớ ra. Vừa rồi vô tình thấy huy hiệu của Sở Cảnh sát, hắn mới giật mình nhận ra đây là khu ký túc xá.
Saegeun chạy tới đây làm gì? Joshua thấy hơi bực mình: “Ở đây ngoài mấy khu nhà thì có gì hay đâu mà xem? Anh muốn xem nhà, tôi đưa anh đến nơi có đèn xem nhé.”
Saegeun vẫn chẳng đoái hoài gì đến hắn. Gã đang nhìn chằm chẳm vào bờ tường khu ký túc xá, ánh mắt rõ ràng có ý đồ gì đó.
Joshua đạp phanh dừng xe bên đường, quay lại: “Cứ lòng vòng vậy nữa chúng ta sẽ bị cảnh sát gọi hỏi thăm đấy.” Xung quanh đây nhiều camera, bọn họ cứ chạy vòng quanh ký túc cảnh sát như thế, bất kỳ ai cũng thấy bất thường thôi.
May sao lần này người ngồi đằng sau cũng phản ứng lại. Saegeun nhìn hắn: “Đưa tôi về khách sạn.” Nói xong câu này gã không nói gì thêm nữa.
Cứ vậy, Joshua ở cạnh Saegeun ba ngày, đúng là nín nhịn một bụng tức. Nói là sống dở chết dở cũng không tính là quá. Nhiều lúc Saegeun chỉ bảo hắn lái xe chạy khắp nơi trên đường, nhưng không nói lời nào, ăn uống thì tùy tiện, mà nếu chọn bừa cho gã một nhà hàng thì gã lại kén cá chọn canh. Mấy hôm nay Yoon Gawoo không tìm Joshua, hắn thực sự không hiểu Saegeun muốn làm gì, cảm thấy cả ngày cứ chạy theo gã khắp nơi như thằng giúp việc vậy. Cứ hết ngày là hắn mệt muốn chết, nên về nhà hắn lại bày ra vẻ mặt khó ở với Myungho.
Mấy hôm nay hắn không tìm được Seokmin, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Không biết tên này chết đâu rồi, liên hệ kiểu gì cũng không được.
Joshua luôn cảm thấy có gì bất thường, nhưng lại không rõ bất thường chỗ nào. Saegeun còn bảo hắn đưa tới khu ký túc xá kia hai lần nữa, đều vào khoảng từ mười một đến gần mười hai giờ đêm, vẫn chỉ chạy vòng quanh đó chứ không làm gì.
Cứ như vậy, đến buổi tối ngày thứ ba, Yoon Gawoo đột nhiên đặt một bàn ở Cẩm Dương Lâu, nói là muốn mời cơm Saegeun.
Là tài xế riêng đương nhiên Joshua phải tới cùng.
Nơi Yoon Gawoo mời không hề xoàng, cả một tầng đều được hắn ta bao trọn. Từ trong ra ngoài có không ít người đứng, Joshua cảm thấy mình không có cơ hội ngồi vào mâm lớn. Vậy mà Yoon Gawoo lại bảo hắn vào.
Trong phòng có Lee Geuno, Yoon Gawoo, Jaejoong và Báo đen, gần như ai nên có mặt thì đều có mặt đủ cả. Còn Joshua thì thuộc loại không nên có mặt nhưng vẫn ở đây.
Hắn ngồi ở vị trí bên hông, nhìn Yoon Gawoo giới thiệu với Saegeun: “Nào, để tôi giới thiệu một chút, Saegeun, đây là ông chủ Lý, anh Báo.” Một tiếng “anh Báo” khiến người ta nghe mà run. Joshua hơi nhướng mày, cảm thấy đây nhất định là một bữa Hồng Môn Yến, xem ra không có vẻ gì là tốt đẹp.
Báo đen đứng dậy trước: “Cậu chính là Saegeun?”
“Ừ.” Saegeun kiệm lời đến đáng thương. Gã ngồi cạnh Yoon Gawoo, làm như không thấy ánh mắt dò xét của Jaejoong và Báo đen.
Cái mà gã quan tâm chỉ có Yoon Gawoo: “Anh Yoon, trước đây tôi từng nói với anh, trước khi làm việc anh giao tôi còn chuyện riêng cần xử lý.”
“Tôi biết.” Yoon Gawoo gật đầu: “Chuyện đó cậu tính thế nào?”
“Mấy nay tôi đi xem qua tình hình, ra tay không khó.”
Joshua khẽ nhíu mày.
Jaejoong và Báo đen biết tên Saegeun này là người thế nào. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nở nụ cười như đang xem kịch hay.
Sự chú ý của Lee Geuno dồn lên người Joshua, không biết xuất phát từ lý do gì, gã đến gần hắn, nói nhỏ một câu: “Tên Saegeun này là sát thủ mà anh Yoon đặc biệt mời tới.”
Sát thủ?! Joshua vốn tưởng “nghề nghiệp” này chỉ xuất hiện trong phim hay tiểu thuyết. Hắn quay sang nhìn Lee Geuno, thầm biết gã vẫn còn nửa câu sau chưa nói hết.
“Trước đây Saegeun có tiếng tăm hiển hách, sống rất khá. Kết quả có lần bị một cảnh sát thực tập đánh bại, từ đó cánh tay phải cũng bị phế mất. Lần này gã đến đây, ngoài việc nhận mối làm ăn với anh Yoon còn là để trả thù.”
Thế nên gã mới lòng vòng xung quanh khu ký túc xá của cảnh sát như thế... Đến giờ thì Joshua đã hiểu rốt cuộc mấy ngày nay Saegeun làm gì rồi. Chỉ có điều, giọng điệu và vẻ mặt của Lee Geuno lúc này khiến hắn có một dự cảm gì đó rất xấu. Joshua cảm giác món nợ mà Saegeun muốn tính sổ vẫn còn ẩn tình gì đó.
Hơn nữa, tay cảnh sát đen đủi kia... Là ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top