#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟑𝟑 + 𝟑𝟒
"Anh, vì sao tự dưng chúng ta lại chuyển nhà?" Myungho hỏi việc này mấy lần rồi, nhưng Joshua không chịu trả lời cậu tử tế.
"Sao hả, chỗ đó có ghệ của mày à? Chuyển thì chuyển thôi, cần lý do gì chắc?"
Joshua nằm ngửa trên sofa, thong thả nhìn Myungho thu dọn đồ đạc. Hắn hoàn toàn không thấy áp lực nào khi lựa chọn cách này để trốn tránh Seokmin và Yoon Gawoo. Ngược lại hai ngày nay Myungho lại khiến hắn thực sự bực mình khi cứ hỏi tới hỏi lui.
Myungho dọn đống sách vở của mình nói: "Nhưng chúng ta chuyển nhà mà chẳng nói với ai cả..." Nói một cách chính xác hơn là không khác gì chạy nạn. Hôm đó cậu vừa mở mắt thì anh trai đã gọi dậy thu dọn đồ đạc chuyển nhà, cái gì mang được thì mang, còn không thì bỏ lại, dù sao thứ có giá trị nhất trong căn nhà chính là hai người sống.
Joshua nhướng mày, hỏi lại: "Mày còn định đánh tiếng với ai?"
Nghe thế, Myungho không hó hé thêm một lời nào nữa. Từ sau lần ăn cơm ở ký túc xá của Seokmin, cậu có cảm giác Joshua cứ kỳ quái. Cụ thể là kỳ quái ở đâu cậu không nói ra được, nhưng có vẻ anh cậu rất dễ nổi cáu. Tuy trước giờ anh cậu chẳng phải người hiền hòa gì, song không đến mức chỉ vì một câu nói không vừa ý đã sưng cô lên như vậy.
Lẽ nào... Cãi nhau với anh Seokmin? Nhưng nếu chỉ cãi nhau thì đâu cần chuyển nhà? Tại sao cậu càng nghĩ càng thấy hành động của anh cậu khó hiểu?
Myungho im lặng dọn dẹp đồ đạc của mình. Còn Joshua, ngoài mấy bộ quần áo thì gần như hắn chẳng mang theo gì. Trong phòng của hắn chỉ có một chiếc giường, trước giờ hắn vốn không hề quan tâm đến chất lượng cuộc sống.
Joshua vươn vai: "Lát nữa anh mày đi mua bánh chẻo, tối ăn luôn, hiện giờ anh lười chẳng muốn kiếm chỗ khác đâu."
Khu nhà này do hắn nhờ A Tùng kiếm tạm. Để tới được đây phải rẽ bảy, tám cái ngã tư, dù có sẵn địa chỉ nhưng hắn vẫn phải đi ba vòng mới mò ra cửa. Được cái sân dưới của khu nhà lúc nào cũng có các ông bà dắt chó đi dạo hoặc tập dưỡng sinh, nên rất yên bình. Chỉ có điều nơi này cách đường lớn hơi xa, đi đâu cũng không tiện. Nhưng dù sao với hắn đây chỉ là chỗ ở tạm.
Hơn nữa hiện giờ Joshua chẳng có tâm trạng nghiên cứu chuyện này, đầu óc hắn chỉ toàn chuyện A Tùng kể: "Anh Hong, gần đây Đại Không không ngừng tới kiếm chuyện, ngay trên đường số 3 mà nó đánh mấy người rồi. Kiểu gì anh cũng phải ra mặt nói một câu chứ."
Ra mặt nói một câu? Hắn dựa vào đâu để nói? Chẳng lẽ cầm cái loa chạy ra đầu đường gào to hắn sẽ thay thế vị trí của Chó Mực, làm đại ca khu này? Dựa vào mấy tên cắc ké bên cạnh hắn ư? Chỉ sợ là vừa chường cái mặt ra đã bị người ta đánh cho tàn phế rồi.
Càng nghĩ càng thấy phiền phức, Joshua cau mày nói: "Myungho, mở cửa sổ ra đi, trong phòng bụi quá. Tao đi xuống mua gì ăn."
Nói rồi hắn vớ lấy chiếc áo khoác, đủng đỉnh xuống tầng. Nhưng đi chưa được bao xa thì điện thoại đổ chuông. Số này là số hắn vừa đổi, có ma mới gọi điện cho hắn giờ này. Liếc thấy số gọi đến không quen, thoáng do dự một lát hắn bắt máy: "A lô?"
"Anh... Anh Hong...." Là giọng của A Tùng.
Joshua sửng sốt, vô thức cảm thấy có điều bất thường, số điện thoại này không phải của A Tùng: "Đây là số ai?"
"Anh Hong, em đang ở nhà anh..."
"Nhà tao?" Joshua ngấng phắt đầu lên, cảm giác lồng ngực như bị giã cho một cú khiến hắn suýt ngạt thở. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hắn thấy không có khả năng bởi hắn vừa đi có mấy phút, mà nãy giờ hắn cũng không gặp ai... Bất giác hắn siết chặt điện thoại: "A Tùng, mày sao rồi?"
"Anh Hong... Anh Yoon nói anh ấy muốn gặp anh... Á!" Tiếng thét thảm thiết của A Tùng vang lên. Sắc mặt Joshua đanh lại. Một lúc sau, có vẻ điện thoại đầu bên kia đã được người khác cầm, bởi Joshua nghe thấy một giọng nói xa lạ và vô cảm, kẻ đó nói cho hắn một địa điểm, rồi lập tức cúp máy.
Mẹ kiếp! Cho dù lôi ra hết mấy câu chửi trong đầu cũng chẳng hình dung hết tâm trạng cáu giận của Joshua lúc này. Hắn đúng bất động cả phút đồng hồ, nhưng rốt cuộc vẫn đi ra bắt một chiếc taxi, chạy thẳng về nhà cũ.
Trái với dự đoán, khi tới nơi Joshua không hề thấy bóng dáng Yoon Gawoo. Cửa chính mở toang, A Tùng bị trói gô cổ, nằm còng queo dưới đất. Thấy Joshua tới, gã giãy giụa mấy cái. Joshua bước tới cởi trói rồi hỏi: "Rốt cuộc chuyện là thế nào?"
A Tùng run rẩy: "Em cũng không biết. Sáng sớm vừa ra khỏi cửa thì em bị bắt tới đây... Sau đó chúng bắt em gọi điện cho anh."
Yoon Gawoo không nặng tay với A Tùng mà chỉ cảnh cáo. Joshua đi kiểm tra một vòng, thấy Yoon Gawoo không để lại gì hết.
"Hắn ta có nói gì không?"
"Không ạ... Bọn chúng chỉ nói sẽ liên hệ với anh."
A Tùng ngồi bệt dưới đất, nghĩ tới Yoon Gawoo thôi mà vẫn sợ hãi: "Anh Hong... Vì sao Yoon Gawoo lại tìm anh?"
"Việc không nên hỏi thì đừng hỏi." Joshua châm điếu thuốc, đứng bên giường hút. Xem ra, vẫn là Seokmin cư xử phải đạo. Bỗng dưng nghĩ tới Seokmin, Joshua không khỏi cau mày.
Chính hắn bảo Seokmin đừng quan tâm gì đến chuyện Yoon Gawoo, không ngờ bây giờ hắn lại không thể dứt ra được. Nhưng nếu thật sự đi theo Yoon Gawoo, vậy chẳng khác nào hắn chặn hết đường sống của mình. Bản thân hắn chỉ muốn sống yên bình, tại sao lại khó như vậy? Joshua thở dài, chẳng buồn đáp lại những lời mà A Tùng nói tiếp sau đó.
Ba ngày sau, đúng là Yoon Gawoo đã liên lạc với Joshua. Lúc đó Joshua đang ngồi xem ti vi với Myungho. Thấy tin nhắn từ số lạ gửi tới, Joshua đứng dậy mặc áo, dặn dò Myungho đi ngủ sớm rồi mới ra khỏi nhà.
Tin nhắn rất ngắn, gồm địa chỉ và thời gian. Địa chỉ trong tin nhắn là một căn tứ hợp viện.
...
Joshua vừa mới tới đầu ngõ đã bị một tên cản lại, gã đó hỏi rõ tên tuổi hắn rồi bắt chờ một lúc mới cho hắn vào. Joshua đi vào sâu trong ngõ nhỏ, cả ngô chỉ có căn tứ hợp viện này là sáng đèn. Joshua tới trước cửa thì thấy công đóng kín, quanh đây đến ma chắc cũng không có. Cuối cùng, hắn lại gần gõ cửa.
Mở cửa là người Joshua quen mặt, sau này hắn mới biết gã tên David, là một trong số các vệ sĩ thân cận của Yoon Gawoo, nghe nói gã giết người nhiều tới mức chính bản thân cũng chẳng nhớ rõ là bao nhiêu. Tên này từng làm lính đánh thuê, bất kể là quyền cước hay bắn súng đều độc nhất vô nhị. Còn người thường hay cất lời thay Yoon Gawoo tên Lee Geuno, lai lịch thế nào không ai biết, chỉ biết Yoon Gawoo rất tin tưởng gã, có nhiều chuyện đều do gã xử lý thay cho Yoon Gawoo; tác phong gã lão luyện, tàn nhẫn, dù vậy gã chưa bao giờ giết người. David và Lee Geuno được coi như cánh tay trái, cánh tay phải đắc lực của Yoon Gawoo. Yoon Gawoo có thể phát triển như ngày hôm nay, không thể không kể đến công lao của David cùng Lee Geuno.
David thấy Joshua tới, gật đầu bảo: "Anh Yoon đang chờ cậu, vào đi."
"Được."
Joshua theo chỉ dẫn của David, đi vào trong nhà. Vừa bước qua cửa, hắn đã thấy Yoon Gawoo ngồi trên vị trí chủ tọa, hai bên có mấy người đang ngồi. Nhìn qua tuổi tác mấy người này cũng khá lớn, chắc hẳn đều là nhân vật máu mặt. Joshua cảm thấy sự xuất hiện của mình trong căn phòng này quá đột ngột, đến mức buồn cười. Hắn cười hì hì chào: "Anh Yoon!"
Yoon Gawoo chỉ gật đầu một cái coi như đáp lại, còn ánh mắt hắn ta chẳng hề lướt qua lấy một cái.
"Lim Hwan, chuyện lần trước ông nói tôi đã tính thử rồi, thực ra muốn tôi nể mặt ông cũng được thôi, nhưng bên dưới còn nhiều người quá, chuyện này hơi khó xử."
Sắc mặt người được gọi là Lim Hwan bỗng thay đổi: "Anh Yoon!"
Đúng lúc này, một người ngồi bên cạnh nói chen vào: "Lim Hwan, tuy rằng mối này do ông kéo về, nhưng hàng là do bên Anh Yoon kiếm, nói thế nào thì 50 - 50 cũng đâu thể chấp nhận được. Huống hồ mọi người làm ăn buôn bán là vì cầu tài chứ đâu phải để cầu cứu mạng, sao ông cứ phải làm khó bản thân chứ?"
Dáng vẻ người nói đúng chất dân xã hội đen, trên cánh tay người đó còn xăm hình đầu con báo đang nhe răng dọa dẫm, trông vừa chói mắt vừa cực kỳ đáng sợ. Người này nói xong thì nhìn Yoon Gawoo: "Anh Yoon, anh thấy tôi nói có hợp lý không?"
Khả năng nịnh nọt này đúng là chẳng có trình độ gì hết.
Joshua đứng sang một bên, nhìn tình hình hiện giờ thì chắc hẳn Yoon Gawoo đang bàn chuyện làm ăn với người ta. Tuy hắn không biết một ai trong số những người đang ngồi đây, song chỉ e là bất kỳ ai trong số này đều có thể dễ dàng bóp chết hắn.
Yoon Gawoo không phản ứng gì với lời nịnh nọt này, hắn ta chỉ cười bình thản, ánh mắt nhìn sang Lim Hwan: "Lim Hwan, nơi này là địa bàn của ông, chúng tôi đi nhờ qua đây kiếm tiền, giao nộp lệ phí là điều đương nhiên. Nhưng mấy ngày trước tôi có nghe được, lần tôi bị người ta chặn ở Tây Kiều là do ông để lộ."
Yoon Gawoo nói với giọng bình thường, không có gì đặc biệt. Nếu không vì Lim Hwan đột ngột thay đổi nét mặt rồi lập tức đứng bật dậy, thì những người khác còn chưa nhìn thấu được ẩn ý trong lời nói vừa rồi của Yoon Gawoo. Đến khi nghĩ kỹ rồi, không khí trong phòng cũng khác đi.
Sắc mặt của Lim Hwan trắng bệch: "Anh Yoon! Anh nghe tin này từ đâu?"
"Nghe được từ đâu ông không cần biết, quan trọng là thật hay không." Yoon Gawoo nói xong, Lee Geuno đứng bên cạnh đột nhiên móc súng ra, đặt xuống bàn. Yoon Gawoo liếc một cái, khóe môi khẽ nhếch, ý cười hiện rõ: "Lim Hwan, ông nói xem, chuyện này nên tính thế nào mới thích đáng?"
Nói qua nói lại, thì ra hôm nay Yoon Gawoo tới không phải để nói chuyện. Mà hắn ta tới để kiếm chuyện.
Theo bản năng, Joshua cảm thấy sắp có chuyện xảy ra, hắn rất muốn trốn, nhưng đáng tiếc căn phòng này chỉ vào được không ra được. Hắn đành trợn trừng mắt nhìn Lim Hwan đỡ mặt ngồi đó, còn Yoon Gawoo thì vô cùng ung dung, song đáy mắt toàn là sát ý.
Lúc này mấy người còn lại mới bừng tỉnh khuyên giải: "Anh Yoon, chuyện này có thể thương..." Lời còn chưa nói hết, Yoon Gawoo đã giơ tay bóp cò.
Vì Joshua đứng khá gần Lim Hwan nên máu từ người Lim Hwan bắn nhiễm đỏ cả nửa người hắn. Ngoài Lee Geuno thì tất cả mọi người trong phòng đều giật mình trợn mắt. Không ai ngờ Yoon Gawoo có thể giết người không chút do dự như vậy. Đặc biệt là khi Lim Hwan này xem chừng cũng có địa vị không thấp trong giới.
Yoon Gawoo đặt súng xuống bàn, rút lấy hai tờ giấy lau tay: "Từ nay việc làm ăn của Lim Hwan giao cho Joshua. Hôm nay cậu ta tới chính là để mọi người biết mặt."
Joshua có thể cảm nhận được rất rõ ánh mắt của những người khác rọi vào mình. Hắn rùng mình một cái, thật đúng là chẳng thể nặn nổi một nụ cười đáp lại. Chuyện xảy ra quá nhanh, hắn căn bản không có thời gian để phản ứng. Mãi tới khi mọi người lục đục đi hết, Yoon Gawoo mới tới chỗ hắn, vỗ vai một cái, nhưng hắn vẫn cảm thấy đầu óc mình chưa hoạt động lại được.
"Hong Joshua, đắc tội tôi, phản bội tôi, đều có chung một kết cục." Yoon Gawoo nói xong, Lee Geuno đứng sau cũng mỉm cười nhìn Joshua, tiếp đó hai người lướt qua hắn, rời khỏi phòng. Cả căn phòng giờ chỉ còn Joshua cùng với cái xác của Lim Hwan.
Không phải là Joshua chưa từng thấy người chết. Lúc trước theo đại ca gây chuyện, chém giết, hắn từng thấy nhiều người bị chém đứt cả tay chân, đến bệnh viện thì đã hết cách cứu chữa. Nhưng cảm giác khi đó không giống lúc này. Có lẽ là vì côn đồ giết người đa số đều do bị kích thích hoặc mất đi lý trí nên mới ra tay quá mạnh. Không như Yoon Gawoo, một phát súng giết một người, hắn ta thật sự không e dè cái gì.
Rời khỏi tứ hợp viện, hắn nhìn ngõ nhỏ đen sì, bỗng dưng thấy cả người lạnh buốt.
Hôm nay Yoon Gawoo gọi hắn tới là để cảnh cáo.
Hắn biết chuyển nhà chẳng tránh nổi ai, dù sao thì bất kể là Seokmin hay Yoon Gawoo đều dễ dàng tìm ra hắn. Chỉ là hắn muốn thể hiện thái độ của mình. Hắn không muốn dính vào mấy việc này, cũng không có ý định can dự. Dù là ai thì hắn đều cảm thấy bản thân đã không còn hơi sức để đối phó.
Seokmin đã hiểu nên mấy ngày nay không liên hệ với hắn nữa.
Nhưng hiển nhiên Yoon Gawoo không phải là người dễ cho qua như vậy. Xem tình hình này, Joshua đã bị ép phải ra mặt. Vị trí kia, dù hắn có ngồi hay không thì kết quả không có gì khác biệt.
Con mẹ nó chứ...
Joshua lau mồ hôi lạnh trên trán, trong đầu thấy vô cùng mở mịt. Bởi buồn bực, nên Joshua cứ thế đi bộ về. Đến khi mệt rồi hẳn mới bừng tỉnh, vẫy một chiếc taxi. Tới dưới tầng rồi hắn lại không muốn lên, thay vào đó kiếm đại một chỗ ngồi xuống. Hắn nhìn ngọn đèn đường, cứ thế vừa hút thuốc vừa ngẩn người, cảm thấy một đống chuyện với một đống người xung quanh mình lúc này chẳng có một cái nào dễ thở, và hắn cũng chẳng có ai bên cạnh để dốc bầu tâm sự.
"Hây..."
Thở dài một tiếng, Joshua chẳng buồn cởi bỏ chiếc áo dính máu đang mặc trên người. Có lẽ vì trời tối, lại thêm thời nay mốt quần áo hoa hòe hoa sói, kiểu dáng kỳ dị, nên chẳng có ai cảm thấy hắn có vấn đề.
Nửa bao thuốc đã hút sạch, Joshua bóp bẹp bao thuốc không, ném sang một bên. Hắn mệt mỏi ngồi dựa vào cột đèn bên đường, hai mắt nhắm lại.
"Nửa đêm nửa hôm không về nhà, cậu đứng đó để suy tư hay kiểm điểm vậy?"
Đột ngột nghe thấy tiếng nói của người khác, lại còn là cái giọng đây móc mia, Joshua lập tức mở bừng mắt. Ngay sau đó, đập vào mắt hắn là một bóng người đứng ngược chiều ánh sáng.
Như ma. Vì sao mỗi lần hắn gần như bị dồn tới đường cùng thì đều gặp cái tên này chứ?
"... Lee Seokmin."
Joshua nhìn Seokmin đứng ngược hướng ánh sáng, nhếch mép mỉa mai: "Nhìn thấy anh tôi rất muốn gào to một câu: Tại sao lại, lại, lại, lại, lại, lại là anh?"
"Số cậu hên thôi." Seokmin bước ra khỏi bóng tối, ngồi xuống bên cạnh Joshua: "Làm gì mà cậu trông như sống dở chết dở vậy, bị người ta bắt nạt à?"
"Nếu tôi nói đúng thì đồng chí cảnh sát có trả thù cho tôi không?"
Dù mệt mỏi nhưng Joshua vẫn còn có tâm trạng nói đùa với Seokmin. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, tất cả mọi chuyện đều bị ném tạm ra sau đầu. Mấy ngày không gặp, bản thân hắn trông rệu rã, người ngợm dính đầy máu, còn tên cảnh sát bên cạnh thì chẳng có gì thay đổi, mặt mày sáng láng, trong ánh mắt vẫn toát ra sự toan tính, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Không biết anh ta kiểm soát được thật hay giả nữa.
Joshua chìa tay ra, bảo: "Cho xin điếu thuốc."
"Còn hút nữa hả? Câu hút hết nửa bao rồi?"
"Anh nói thật đi, có phải anh yêu thầm tôi không?" Joshua nhận lấy điếu thuốc từ tay Seokmin, ngậm trên môi, chờ đối phương châm lửa cho mình: "Nhìn trộm tôi lâu thế, sao không thò mặt ra?"
Seokmin rướn người châm thuốc cho Joshua, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. Joshua rít hai hơi rồi mới nói: "Yoon Gawoo vừa tới tìm tôi thì anh cũng mò tới cửa. Đừng có nói với tôi là trùng hợp đấy."
"Tôi nhận được tin nói Yoon Gawoo muốn xử lý cậu, cho nên mới tới xem thế nào."
"Anh lên nhà gặp Myungho rồi?"
"Ừ, thằng bé lo lắng cho cậu lắm đấy."
Cú điện thoại hôm đó của Joshua như một lời báo trước cho Seokmin, bởi vậy chuyện hắn chuyển nhà không khiến anh bất ngờ. Địa chỉ mới đã hỏi được từ lâu, song anh không hề có hành động. Lúc trước anh đã hứa với Joshua, chỉ cần vụ của Chó Mực giải quyết xong, anh sẽ trả lại tự do cho hắn. Hiện giờ, tuy chưa giải quyết triệt để, nhưng anh không định nuốt lời.
Từ đầu tới giờ, bất kể là với Seungcheol hay Seungkwan, Seokmin đều không chịu để lộ thân phận chỉ điểm của Joshua, và điều này là để bảo vệ đường lui cho hắn. Chỉ điểm với nằm vùng không giống nhau. Sau khi Chó Mực tiêu được giải quyết, nằm vùng có thể khôi phục thân phận thực sự, bắt đầu cuộc sống mới. Bởi lập trường của bản thân nên hầu hết chỉ điểm đều bị động trong việc ứng đối với hai phía cảnh sát và tội phạm. Hai bên đều nắm thóp của chỉ điểm, nên hầu hết kết cục của những người này đều là xác chìm đáy sông.
Một khi đã làm chỉ điểm, thì đến chết vẫn là chỉ điểm. Seokmin quyết không nói cho người khác biết Joshua chính là nguồn cung cấp thông tin cho mình, thì cũng sẽ không khiến Joshua bị kéo vào chuyện khác. Ít nhất sau này bên phía cảnh sát sẽ không ai nhằm vào hắn.
Joshua ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm điểm xuyết bởi mấy ngôi sao: "Anh thấy bộ dạng tôi thế này mà không hỏi chuyện gì xảy ra sao?"
Cứ nhịn thêm nữa, hắn sợ Seokmin sẽ bệnh mất. Tên cảnh sát ngồi cạnh hắn mỉm cười, vâng lời làm theo: "Thế cậu làm sao vậy?"
"Yoon Gawoo gọi tôi qua chỗ hắn ta, bảo tôi tiếp nhận vị trí của Lim Hwan."
"Lim Hwan? Lim Jaehwan?"
"Đấy là ai?" Trong trí nhớ của Joshua, đó là một ông già trông hơi thô bỉ.
Seokmin cau mày giải thích: "Trước đây Lim Jaehwan chuyên buôn lậu hàng hóa, sau này làm to hơn, dần dần nhúng tay vào việc buôn bán ma túy. Chúng tôi vẫn luôn cho người giám sát gã, chỉ có điều Lim Jaehwan quá khó tiếp cận nên mãi chưa thể lập án. Nhưng vì sao Yoon Gawoo lại muốn cho cậu tiếp nhận vị trí của Lim Jaehwan? Chẳng lẽ..."
Cho dù không quay sang nhìn, chỉ nghe ngữ điệu của Seokmin thôi thì Joshua cũng có thể đoán được vẻ mặt của anh lúc này hẳn không hề dễ nhìn.
Hắn nhắm mắt, gật đầu, nói: "Lim Jaehwan chết rồi." Đến lúc này, trong đầu hắn vẫn không thể nào gạt bỏ được tất cả những gì mà mình thấy lúc Yoon Gawoo nổ súng.
"Chết rồi?" Seokmin giật thót, lập tức quay sang nhìn phản ứng của Joshua, nhưng ngay sau đó trong lòng anh có dự cảm không hay. Lời đã đến bên môi, vậy mà anh lại do dự không biết nên hỏi hay không. Cái chết của Lim Jaehwan có đến tám mươi phần trăm là liên quan tới Joshua. Mà nếu vết máu dính trên người hắn là của Lim Jaehwan, vậy người ra tay... Chẳng lẽ chính là hắn?
Nếu đúng là Joshua... Seokmin bất giác càng nhíu chặt đôi mày.
Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên căng thẳng. Joshua hút được nửa điểu thuốc mới nhận ra phản ứng của Seokmin có phần bất thường. Hắn liếc anh một cái đã hiểu, bèn nghiêng người cười trêu: "Anh cho rằng tôi giết Lim Jaehwan?"
Seokmin không đáp lời.
"... Tôi không giết người." Chỉ một câu này đã khiến bầu không khí dễ thở hơn hẳn. Seokmin thở phào một tiếng, lúc này mới nhận ra không ngờ anh lại mong chờ câu nói đó đến thế. Hai người nhìn nhau một thoáng. Joshua đứng dậy, bước tới trước mặt Seokmin: "Tôi hỏi anh... Anh có muốn bắt Yoon Gawoo không?"
Đây là lần thứ hai Joshua hỏi Seokmin vấn đề này. Anh ngẩng đầu, cau có nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của Joshua. Anh trầm mặc một hồi, sau đó trả lời dứt khoát: "Muốn."
"Nhưng anh không bắt được hắn ta." Joshua khẳng định không e dè: "Nhiều năm vậy rồi mà Yoon Gawoo không bị bắt, đó không phải là nhờ may mắn. Cho dù bây giờ tôi nói cho anh biết Lim Jaehwan bị hắn ta giết chết, anh cũng chẳng thể làm gì được hắn ta."
Không phải là Joshua coi thường Seokmin. Nhưng Yoon Gawoo dám giết người trước mặt một kẻ chưa rõ lai lịch như hắn, vậy có nghĩa là hắn ta đã có sự chuẩn bị đầy đủ từ trước, nếu không đã chẳng đi một nước cờ hiểm vậy. Mỗi lần Joshua nhìn thấy Yoon Gawoo, da gà da ngỗng trên người đều nổi hết cả lên, đó là nỗi sợ hãi toát ra từ tận đáy lòng. Nghĩ tới việc phải đối đầu với loại người đó, hắn lại thấy hoảng hốt.
Seokmin không tỏ vẻ gì. Anh biết Joshua còn có lời muốn nói, bởi hắn sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới đề tài mà trước đó đã có kết luận.
Joshua cười nói: "Nếu so với trình độ của cảnh sát thông thường thì anh đúng là thông minh đến mức khiến người ta ngứa mắt." Hắn đột ngột cúi thấp người xuống ngang tầm với Seokmin, mắt nhìn thẳng vào anh: "Nếu anh muốn tự bắt hắn ta thì chắc chắn là vô vọng. Nhưng nếu có tôi giúp một tay, tám mươi phần trăm là anh có cơ hội."
Lần này, đổi thành Seokmin nghi hoặc: "Vì sao cậu muốn giúp tôi?"
Lúc đầu Joshua nói tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện của Yoon Gawoo, nhưng bây giờ chính hắn lại chủ động đề xuất giúp đỡ.
Joshua cười híp mắt, thổi phù một miệng khói vào mặt Seokmin, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thật khó để nói nụ cười lúc này của hắn là thật hay giả: "Vì tôi muốn tán đổ anh."
"Muốn tán tôi cũng không cần hy sinh nhiều vậy." Seokmin không sửng cổ với Joshua, anh dùng đôi mắt dò xét quan sát từng thay đổi trên gương mặt hắn: "Nếu cậu biết Yoon Gawoo không dễ dây, vậy thì kiểu tự rước rắc rối vào người cũng đâu phải tác phong của cậu."
"Đương nhiên tự rước rắc rối vào người không phải tác phong của tôi... Nhưng khi bị rắc rối tìm tới tận cửa, tôi phải kiếm đường lui cho mình chứ." Joshua đứng thẳng người, một tay đút túi: "Đúng là tôi không rõ vì sao hắn ta cứ nhất quyết kéo tôi vào. Song giờ đã bị kéo vào rắc rối rồi, tôi muốn dứt ra đâu dễ dàng đến vậy."
Ý tưởng của Joshua trong tình huống này chính là, thay vì trở thành quân cờ bị Yoon Gawoo vứt bỏ bất cứ lúc nào, chẳng bằng hắn đảo khách thành chủ. Hiện giờ, nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa Yoon Gawoo và Seokmin, chắc chắn hắn sẽ chọn Seokmin. Hắn không muốn bản thân bị bắt ép đi theo Yoon Gawoo, trải qua những ngày tháng nơm nớp không yên, con đường đó với hắn hoàn toàn không thấy chút tương lai nào.
Cái gọi là biết điều, chính là phải mở to mắt nhìn cho rõ, bên nào mới là con đường mình có thể bước đi.
Seokmin cũng đoán được đại khái suy nghĩ của Joshua: "Thế cậu có kế hoạch gì rồi?"
"Giờ thì có kế hoạch gì được?" Đến vị trí thân cận bên cạnh đối phương hắn còn chưa thỏ chân tới: "Đi tới đâu hay tới đó. Tôi cứ có cảm giác Chó Mực với Yoon Gawoo có quan hệ. Bình thường hắn ta không thích lộ mặt giải quyết mọi chuyện, vậy mà bây giờ lại làm rùm beng lên, không thể nào không có lý do được."
Hút xong điếu thuốc, kỳ lạ thay tâm trạng của Joshua đã thoải mái hơn. Hắn giơ chân đá Seokmin: "Đi thôi, đi ăn mỳ."
Seokmin giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Giờ là mấy giờ rồi, cậu định đi đâu ăn hả?"
"Chắc cái quán kia chưa đóng cửa đâu." Nói xong, Joshua không nhịn được, kéo Seokmin đứng dậy: "Mẹ nó, cả ngày hôm nay tôi còn chưa được ăn gì đây này, đói chết mất."
Nói đúng hơn, cả ngày hôm nay hắn luôn trong tình trạng tìm giật thon thót, thần kinh căng thẳng, dù có người cơm bưng nước rót tới tận miệng hắn cũng chẳng còn tâm trí để ăn. Seokmin không cưỡng lại được, cuối cùng vẫn bị hắn kéo, đi mãi mới thấy một bến xe. Hai người đứng dưới biển báo dừng xe vắng tanh trên đường, nhìn mấy biển hiệu cửa hàng sáng đèn quanh đó.
Thấy xung quanh quá yên tĩnh, Joshua kiếm chuyện hỏi: "Seokmin, nếu không làm cảnh sát thì anh làm gì?"
"Chưa từng nghĩ tới."
"Con người anh đúng là quá nhàm chán."
"Thế nếu không ra ngoài làm xã hội đen thì cậu làm gì?"
"Tôi sẽ làm cảnh sát."
Joshua trả lời khá nhanh, còn cố ý nhắc lại, hơn nữa nói rất chậm. Chờ hắn nói xong đến lần thứ hai, Seokmin mới ngộ ra sự hài hước nghèo nàn trong câu nói của Joshua. Anh lắc đầu, chẳng buồn để ý tới hắn.
Tuy vậy, Joshua chẳng để tâm tới phản ứng của anh: "Anh tin không, hầu như mỗi tên côn đồ đều từng muốn làm cảnh sát đấy."
"Thế vì sao lại đi ngược với ước muốn chứ?"
"Có lẽ là vì muốn là một chuyện, còn thực hiện lại là chuyện khác."
Những kẻ lang thang nằm dưới gầm cầu chắc cũng từng mơ sau một đêm trở nên giàu có. Chẳng qua cuộc đời này, thứ mà anh muốn với thứ mà anh nắm bắt được chẳng thể so được với nhau.
Trên xe buýt, ngoài lái xe thì chẳng còn ai. Joshua với Seokmin ngồi đại xuống hàng ghế gần đuôi xe. Hơn nữa, vì lý do hơi khó nói, hai người không ngồi cùng một hàng, thay vào đó là hàng trước hàng sau, trong đó một người ngồi ghế gần bên lối đi, một người thì dựa vào cửa sổ.
Ngoài đường cũng chẳng có mấy ai. Rõ ràng trời còn chưa chuyển lạnh, đáng lẽ phải có nhiều người đi dạo mới đúng. Hắn vì tâm lý bị ảnh hưởng nên Joshua mới có cảm giác cả thành phố này tràn ngập vẻ chết chóc.
Seokmin vẫn âm thầm liếc nhìn Joshua, nhưng cả hai lại chẳng hề nói câu nào.
Một lúc sau, anh bỗng cởi chiếc áo phông đang mặc trên người, ném cho Joshua: "Thay đi."
Joshua cầm chiếc áo bỗng ngẩn người: "Là sao?"
"Ban nãy cậu dọa lái xe rồi đấy."
Khi lên xe, Seokmin cảm nhận được ánh mắt tài xế nhìn bọn họ có phần khác thường, nhưng lúc đó anh không nghĩ gì nhiều. Giờ nghĩ lại, anh nhận ra từ lúc gặp nhau tới giờ Joshua vẫn mặc nguyên chiếc áo dính máu.
Joshua hiểu ra: "Bỏ mẹ!"
Dù sao trên xe không có ai khác, Joshua cứ thế thay áo luôn. Khi thay xong, hắn mới nhớ ra Seokmin còn đang cởi trần: "Thế anh định ở trần mà xuống xe lượn lờ à?" Tuy nhan sắc với vóc dáng Seokmin không tới nỗi làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, nhưng dù sao anh ta cũng là nhân viên nhà nước, thu hút sự chú ý quá cũng không hay.
Seokmin cười, cầm lấy chiếc áo Joshua vừa cởi, cứ thể lộn ngược lại rồi mặc lên người. Dù sao đêm hôm thế này sẽ không có ai để ý, chỉ cần không quá bắt mắt là được.
"Nếu thế này thì anh còn bắt tôi đổi làm gì? Nhắc tôi lộn ngược lại mặc không phải đơn giản hơn sao?" Joshua cảm thấy Seokmin đúng là thừa hơi, có cần thiết phải cởi ra mặc vào thế này không?
Seokmin chỉ nhướng mày, đáp: "Chiếc áo này do tôi mặc thì sẽ không có ai lắm chuyện, còn nếu là cậu thì đi chưa được mấy bước sẽ có người điều tra ngay."
Khí thế hai người khác nhau, chất lưu manh côn đồ của Joshua toát ra từ tận xương tủy, giờ còn mặc cái áo dính máu thì thật sự quá bắt mắt. Joshua xì một tiếng, không nói gì thêm. Đến nơi, hai người xuống xe, chỗ này có nhiều người qua lại hơn.
Quả nhiên quán mỳ chưa đóng cửa. Hai người theo thói quen chọn ngồi ở gần góc quán. Joshua gọi món, Seokmin gọi thêm hai chai bia.
"Nếu bắt được Yoon Gawoo mà tôi còn sống thì lần tới tôi sẽ mời anh một bữa." Joshua giơ chai bia, cụng vào chai của Seokmin một cái: "Cho nên là, cảnh sát Lee, anh cũng phải bảo vệ cái mạng của mình cho cẩn thận đấy."
Joshua nói xong bèn ngửa đầu tu ừng ực. Seokmin ngồi nhìn một lúc lâu, mãi vẫn không giơ chai bia trong tay lên. Uống sắp hết nửa chai Joshua mới quay sang hỏi: "Sao thế, anh uống bia còn chọn thương hiệu à?"
Ngồi không nhìn hắn uống là ý gì?
Seokmin cau mày: "Chuyện Yoon Gawoo, cậu nghĩ thêm đi."
"Cái gì?"
"Cho dù tôi muốn bắt Yoon Gawoo thì không nhất thiết cậu phải làm chỉ điểm." Seokmin xoay chai bia trong tay: "Tôi vẫn còn cách khác, không cần mạo hiểm như vậy."
Joshua liếm bọt bia nơi khóe môi, đặt chai bia xuống bàn,
Nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn Seokmin. Hắn có phần bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy buồn cười: "Tôi nói này đồng chí cảnh sát, anh không sao chứ?" Chuyện ngon nghẻ dâng tới tận cửa mà còn từ chối, chẳng hề giống với một Seokmin làm gì cũng tính toán triệt để chút nào.
Điều này giống như hành động lúc nãy của Seokmin, cố ý đòi đổi áo với hắn vậy, chẳng phải chỉ là giữ lại chứng cứ để sẵn sàng đưa ra bất cứ lúc nào sao?
Nhưng Seokmin không giống như đang đùa, anh cau mày: "Chuyện này không dễ dàng như cậu nghĩ đâu. Để tôi suy nghĩ thêm đã."
Joshua đột ngột tóm lấy áo Seokmin, kéo sát anh lại phía mình: "Này, đây là do tôi tự nguyện, anh không cần tỏ ra sầu não vậy." Lúc trước khi bảo hắn tiếp cận Chó Mực để moi tin, Seokmin không hề tỏ ra bất an thế này. Joshua tóm chặt hơn: "Nếu không hợp tác với anh bắt Yoon Gawoo, vậy sớm muộn sẽ có ngày anh phải tự tay bắt tôi đấy."
Hắn làm thế không phải để tự tìm cái chết. Mà hắn đang liều mạng để tìm con đường sống cho bản thân.
Bị Joshua kéo cổ song Seokmin chẳng hề tỏ vẻ gì. Hai người cứ thể nhìn nhau, mãi đến khi không thể tiếp tục được nữa, Joshua bèn cầm lấy luôn chai bia của Seokmin, cụng một phát với chai bia của mình sau đó đưa lại cho anh.
Hắn cười rất thoải mái: "Lee Seokmin... Lần này tôi tin anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top