#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟑

Dù Joshua hỏi số điện thoại, nhưng không hề gọi và cũng không có ý định gọi. Hắn lấy số chỉ để phòng có chuyện bất ngờ, nhưng thực tế không có chuyện bất ngờ nào cả.

Gần đây thành phố không được yên bình. Ngoài chỗ Chó Mực ra, lượng ma túy đưa vào thành phố càng lúc càng nhiều. Seungcheol xin cấp trên cho hợp tác hành động với các bên có liên quan. Đám người Seokmin ngày ngày phải đi quan sát khắp nơi, nào là hộp đêm, câu lạc bộ, phòng tắm hơi, quán karaoke...

Ngay cả Seungkwan không thuộc biên chế của Đội Phòng chống ma túy cũng bị bắt tham gia hỗ trợ. Cả đám mệt như chó ốm.

"Mẹ kiếp, cứ tiếp tục thế này, còn chưa quét sạch được ma túy thì tôi đã xuống lỗ trước rồi. Đội trưởng Choi, anh có thể có tình người chút được không?" Seungkwan nằm bò ở hàng ghế sau, mệt tới nỗi chẳng muốn động đậy, miệng thì không ngừng oán thán vang trời, nhưng than thở suốt năm phút đồng hồ cũng chẳng thể khiến Seungcheol ngồi ghế trước ngó ngàng lấy một giây.

Seokmin nhìn anh ta qua kính chiếu hậu, nói: "Cậu đừng hèn vậy có được không?"

"Hèn? Một người ngoài biên chế như tôi đang bị mấy người sai như chó nghiệp vụ vậy, lại còn không được miếng cơm nào. Thế mà cậu bảo tôi hèn, cậu gặp người quân tử bao giờ chưa?" Seungkwan vẫn tiếp tục ngoạc mồm ra gào chứ không thèm ngồi dậy tử tế, đồng thời còn không quên giơ ngón tay giữa với Seokmin. Cuối cùng thì anh ta cũng thành công khiến Seungcheol phải mở miệng: "Cậu đừng sỉ nhục chó nghiệp vụ của bọn tôi. Các em nó nghe lời hơn nhiều."

Mới đi được sáu địa điểm đã gục luôn thế này, không hiểu rốt cuộc làm thể nào mà tên này sống sót qua được đợt kiểm tra thể chất cuối năm nữa.

Thấy sắp tới địa điểm tiếp theo, Seungcheol ra hiệu cho Seokmin tấp xe vào lề đường, sau đó xoay người lại nhéo Seungkwan một cái: "Chết chưa đấy?"

Anh ta tức thì hét to đầy thảm thiết: "Chết rồi!"

"Chết rồi thì biến thành xác biết đi cho tôi. Còn năm địa điểm phải đến, đừng để tốn thời gian."

Seungkwan hậm hực bò xuống xe, Seungcheol nhìn ngứa mắt đẩy cho một cái bổ nhào về phía trước. Seokmin ngước mắt nhìn câu lạc bộ hào nhoáng trước mặt, nghĩ tới ông chủ đứng sau nơi này, bất giác anh lại cảm thấy đau đầu.

"Đội trưởng, em không vào câu lạc bộ này được không?"

Seungcheol còn chưa mở miệng, Seungkwan đã xúm lại, cười móc mỉa: "Ùi ôi, sợ bố vợ tương lai chê cậu đen đủi, sau này không cho cậu tiền tiêu vặt nữa hả?"

Seokmin suýt nữa đã tung cú đá: "Không nói không ai bảo cậu câm đâu. Suốt ngày làm nhàm vớ vẩn."

"Người ta đã tuyên bố là đời này chỉ gả cho cậu, chẳng lẽ cậu định bội tình bạc nghĩa? Seokmin!, tôi không ngờ cậu lại là kẻ khốn nạn như vậy đấy."

Seungkwan giả giả thật thật mắng mấy câu, Seungcheol đứng bên cạnh lại chẳng nói lấy một tiếng. Hộp đêm cao cấp này do Goo Daejang mở, nói ra thì đúng là toàn người quen, chẳng qua nếu bàn về lập trường thì quả thật chẳng ai muốn gặp mặt ai cả.

Seungcheol vẫn không đáp lời, Seokmin biết mình không trốn nổi, đành thở dài đi theo Seungcheol và Seungkwan.

Goo Daejang là thương nhân ở vùng Incheon. Nghe nói ban đầu việc kinh doanh của lão ta tập trung ở phía Nam, chuyên về đồ gia dụng. Về sau quy mô kinh doanh càng lúc càng lớn, dần dần công ty lão ta cũng nhúng tay vào lĩnh vực ăn uống, giải trí. Có tổng cộng ba câu lạc bộ Dick ở thành phố này đều thuộc sở hữu của lão ta. Chi nhánh ở phía Đông là lớn nhất, khách tới đây có đủ loại, rất phức tạp. Nói chung nơi này luôn là mục tiêu trọng điểm giám sát của phía cảnh sát. Chỉ là Daejang cũng rất cao tay, khiến bọn họ chưa nắm thóp được lão ta. So chiêu bốn năm lần, nhưng phía cảnh sát chưa từng giành được chút ưu thế nào.

Đặc biệt là... Còn tổn thất một cảnh sát hình sự xuất sắc nhất trong đội của họ.

Nhớ tới gương mặt ấy, tâm trạng Seokmin trở nên tệ hơn. Ba người đi tới quầy lễ tân, chia thẻ ngành ra: "Kiểm tra ngẫu nhiên."

Nhân viên tiếp tân đã quá quen với tình huống này, cười lịch sự: "Xin các anh chờ một lát, để em đi mời quản lý xuống."

Nhưng cô ta vừa cầm điện thoại lên thì đã bị Seungcheol đè tay xuống: "Không cần, chúng tôi tự tìm."

"Nhưng các anh sẽ không dùng thang máy được."

Ở câu lạc bộ này, tất cả thang máy đều cần quẹt thẻ thì mới hoạt động, thẻ này chính là thẻ hội viên được phát sẵn từ trước.

Seungcheol cười khẩy: "Cô đi cùng chúng tôi lên không phải là được rồi sao?"

Cô nhân viên tiếp tân không ngờ thái độ của Seungcheol lại cứng rắn như vậy, nhất thời hai bên đều giằng co không chịu lùi bước. Ngay lúc mấy người bọn họ sắp hết kiên nhẫn thì có người từ thang máy đi ra.

Hơn nữa, đây còn là người Seokmin không muốn gặp nhất.

"Lee Seokmin!" Goo Jiyoon ngạc nhiên tới nỗi...tiếng gọi cũng cất cao một quãng, vội bước lại gần: "Oppa tới tìm em hả?" Vừa nói, cô ta vừa khoác chặt lấy tay Seokmin, anh không rút ra được, đành xấu hổ đứng im để mặc cho cô ta ôm lấy. Seungkwan đứng bên cạnh cười tủm tỉm, còn Seungcheol thì cau mày nhìn sang.

Daejang đi ngay sau Jiyoon, khi nhìn thấy đám người Seokmin, lão ta không hề bất ngờ, còn tỏ vẻ rất khách sáo: "Ồ! Mấy anh cảnh sát, không biết lần này tới là vì việc công, hay vì việc tư, tới để giải trí?"

Jiyoon nhìn bố mình, vẻ mặt phụng phịu: "Bố"

Seungcheol nhìn tình hình thì biết lần này bọn họ lại chậm một bước, sắc mặt thoáng chút khó chịu, cất giọng mia mai: "Với đẳng cấp của câu lạc bộ các vị, cảnh sát chúng tôi sao mà trả nổi."

"Cảnh sát Choi nói vậy thì khách sáo quá. Nếu các anh thật sự có hứng thú, tôi miễn phí toàn bộ rượu cho các anh."

Thiệu Đông nói xong, đưa tay kéo Jiyoon lại, động tác nhẹ nhằng nhưng không kém phần cứng rắn: "Con không thấy các anh cảnh sát đây đang rất bận sao? Đừng làm phiền họ, về đi."

Nhưng Jiyoon lắc đầu: "Con muốn ở cạnh Seokmin một lúc đã."

Đến lúc này thì Seokmin mới rút được tay mình ra: "Tôi đang chấp hành nhiệm vụ."

"Bố chờ con trong xe."

Daejang lạnh nhạt nói một câu rồi cùng hai vệ sĩ bước thẳng qua đám người Seokmin, rời khỏi câu lạc bộ.

Seungkwan nhìn theo bóng lưng đầy kiêu ngạo của Daejang, cảm thấy nắm tay ngứa ngáy không thôi. Jiyoon thấy Daejang rời đi thì lại không dám quấn lấy Seokmin nữa, đành hậm hực nhắc nhờ về buổi hẹn hò cuối tuần của cả hai. Sau đó lưu luyến rời khỏi câu lạc bộ, lên xe của bố mình.

Nhìn chiếc xe Mercedes nghênh ngang phỏng vút đi, đôi mày Seungcheol càng nhíu chặt hơn: "Goô Daejang! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ mở ra được mọi thứ về ông."

Còn Seokmin lại cảm thấy đau đầu chết đi được, cảm xúc cũng khó chịu đến cực hạn.

Sau khi rà soát xong hết các mục tiêu vạch ra, đúng như dự tính, bọn họ không thu hoạch được gì. Seungcheol cho bọn họ sáu tiếng để ngủ, nhưng Seokmin lại chẳng thấy buồn ngủ. Anh rời khỏi Sở Cảnh sát, ra ngoài đi bộ, bất giác, anh đi tới quán mì bình thường hay hẹn gặp Kiều Gia,

Vào giờ này, quán không có mấy khách.

Cũng bởi thế, lúc anh đấy cửa đi vào, tiếng động có vẻ to một cách khác thường. Có một người đàn ông ngồi ngay sát tường phía bên phải đang cắm cúi ăn mỳ, song chỉ cần một bên mặt thôi, đủ khiến anh nhận ra đó Joshua.

Trời ạ... Tại sao ở chỗ này cũng có thể gặp phải vậy?

Joshua vẫn ăn rất tập trung, mãi cho đến khi Seokmin ngồi xuống bên cạnh thì hắn mới nhíu mày, ngẩng đầu lên: "Khó khăn lắm quán mới có nhiều chỗ trống, sao anh cứ phải ngồi cạnh tôi chứ?" Cố ý làm cho hắn hết hứng ăn hả?

Seokmin cũng nhíu mày: "Tai cậu còn dùng thay cho mắt được à?"

"Anh không biết là cả người anh nồng nặc cái mùi cảnh sát sao?" Joshua liếc Seokmin một cái, ảnh mắt tỏ ra ghét bỏ, sau đó lại tiếp tục cúi xuống ăn mỳ. Phải bồi rượu tên Chó Mục kia tới bây giờ, cả một bụng toàn rượu là rượu, nôn xong rồi khó chịu muốn chết, nếu không nhét chút gì vào bụng, chắc chắn ngày mai hắn sẽ nằm chết luôn trên giường.

Seokmin gọi một bát mỳ hay ăn, sau đó nghiêng người, tựa vào bên cạnh: "Tôi còn tưởng cậu căm thù món này đến tận xương tủy rồi chứ, thì ra vẫn còn nuốt được cơ đấy."
,
"Ăn mãi thành quen, bụng đói thì ăn gì chẳng được."

"Quán này tuổi thọ cũng được mấy chục năm rồi đấy. Tôi được bạn đưa tới đây ăn nên mới biết thôi."

Trước đây thường xuyên tới ăn hơn. Cũng bởi làm cảnh sát quèn nên đâu có nhiều lựa chọn, bữa trưa thường chọn cái gì vừa rẻ vừa nhanh. Mà nơi này cách đồn cảnh sát trước đây anh công tác không xa, nói chung mỳ ở đây giá rẻ mà lại ngon.

Joshua ăn xong, húp hai ngụm nước mỳ, sau đó mới thỏa mãn chẹp miệng: "Thôi nói thật đi, có phải anh cũng có cổ phần trong cửa hàng này đúng không?" Đến tên quán cũng đặt là Mỹ vị Lee.

Seokmin trợn trắng mắt: "Sao cậu không nói quán Mỹ vị Lee là do nhà tôi mở chứ?"

"Anh cũng dám nghĩ thế nhỉ, nhưng anh xứng sao?" Nếu trong nhà có một chuỗi nhà hàng to vậy còn chạy đi làm cảnh sát hả? Trừ khi đầu óc có vấn đề.

Hai người đang móc mỉa nhau thì ông chủ bưng bát mỳ của Seokmin tới. Joshua để lại tiền rồi đứng dậy định đi luôn, nào ngờ lại bị Seokmin kéo lại: "Ngồi chờ tôi ăn xong đã."

"Ôi đệch..." Joshua nhìn Seokmin chằm chằm chẳng khác gì đang nhìn quái vật: "Đừng bảo là anh định tâm sự với tôi đấy?"

Hai người bọn họ chẳng có điểm nào liên quan. Joshua không đánh nhau với Seokmin chính là vì đánh cảnh sát là tội không nhỏ. Đối với Joshua, Seokmin là kiểu nhìn một lần đã thấy ghét, nhìn hai lần muốn tránh xa, càng ít nói chuyện với nhau càng giữ cho xã hội được hòa bình.

Nhưng Seokmin không chịu buông tay, Joshua trợn mắt một hồi lâu, cuối cùng không còn cách nào khác, đành ngồi xuống.

Một cảnh sát đang không vui thì thường rất dễ ghi thù, không cần thiết tự rước phiền phức vào thân.

Châm một điếu thuốc, Joshua chán chường ngả người dựa vào chiếc ghế bên cạnh: "Có gì nói mau đi, tôi còn phải về nhà tắm."

"Cậu lượn lờ ở ngoài đường làm gì mà muộn vậy còn tới đây ăn mỳ?"

"Anh cảnh sát à, đừng có đùa chứ..." Joshua nhếch mép mỉa mai: "Ban đêm mới là thời gian làm việc của loại người như chúng tôi đấy. Mà câu này tôi hỏi anh mới đúng chứ nhỉ?"

Hắn vừa nói xong, Seokmin cũng bật cười, rồi lắc đầu: "Cũng đúng."

Từ xưa đến giờ sáng chín chiều năm chính là quy tắc sống của đám người bọn họ.

Joshua hút thuốc rất nhanh, Seokmin còn chưa ăn được mấy miếng mà hắn đã hút hết một điếu rồi. Hắn đang định lấy thêm điếu nữa, nhưng vừa sờ tay tới túi ngực thì nhận ra bao thuốc đã hết, hắn chép miệng: "Tôi đi mua bao thuốc đã."

Từ đầu đến cuối Seokmin đều không ừ hứ lấy một tiếng. Cánh cửa sau lưng bị đẩy mở, lập tức một luồng gió thổi vào trong quán, anh lau mồ hôi ướt đẫm trên trán mình, chưa ăn được thêm mấy miếng, lại có tiếng mở cửa vang lên.

Anh quay đầu nhìn, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên.

Joshua rất tự nhiên ngồi xuống chỗ ban nãy, nhìn thấy biểu cảm của Seokmin thì cảm thấy có hơi kỳ quái: "Anh cắn phải sạn à?"

Seokmin vẫn không lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn hắn châm một điếu thuốc mới, sau đó mỉm cười rồi tiếp tục ăn mỳ.

Joshua hút sắp hết điếu thuốc mới chợt ngẩn tò te: "... Ơ! Tự dưng mình quay lại làm cái quái gì nhỉ?"

Vừa rồi, rõ ràng nhân cơ hội đó hắn cứ thế mà đi luôn cũng là chuyện bình thường, thế mà hắn còn quay lại, khác gì đang chứng minh là mình với tên cớm này thân thiết lắm vậy.

Giờ thì ngay cả việc hút thuốc cũng khiến Joshua bực bội, hắn không nhịn được, đạp một phát vào chiếc ghế mà Seokmin đang ngồi: "Ăn nhanh lên!"

Seokmin không vì vậy mà tăng tốc độ ăn, còn ung dung húp một ngụm nước mỳ, sau đó thản nhiên hỏi: "Chuyện Chó Mực thế nào rồi?"

"Tôi đã nói với anh rằng không có vấn đề thì tức là không có vấn đề gì cả..." Joshua nhàn nhã nhả khói thuốc: "Với loại người như vậy, chỉ cần nịnh bợ mấy câu là chuyện gì cũng xong, giả vờ hèn hèn là được thôi."

Từ trước tới giờ làm mấy chuyện kiểu này, Joshua không hề có áp lực chút nào về kỹ thuật diễn cả.

"Cho nên bây giờ cậu đi theo gã rồi?"

"Đêm nay tôi đã đi hầu rượu gã rồi... Uống hai tăng xong, đến quán karaoke lại phải uống tiếp. Tin tức anh có không sai đâu, chắc chẳn gã này kiếm được nguồn hàng rồi, nếu không sẽ chẳng hào phóng đến thế." Cả đêm Chó Mực cứ điên điên khùng khùng, trình độ gợi đòn cũng tăng thêm mấy cấp so với bình thường.

Seokmin gật đầu: "Cậu phải cẩn thận đấy."

"Thôi đi, anh là bảo mẫu của nhân dân thật, nhưng tôi không phải quần chúng nhân dân đâu. Nghe câu đó của anh tôi nổi cả da gà, mau rút lại lời đi."

Joshua vừa nói xong, điện thoại trong túi Seokmin đổ chuông. Anh lấy ra nhìn, tức thì cau mày ra chừng phiền não, sau đó ném điện thoại sang một bên.

Năm phút đồng hồ tiếp theo, hai người cứ thể nhìn chiếc điện thoại không ngừng rung trên bàn, kết hợp với tiếng chuông điện thoại cổ quái, nó trở nên cực kỳ hút mắt trong quán mỳ nhỏ này.

Joshua bắt đầu thấy bực mình, hắn liếc màn hình điện thoại, cái tên Jiyoon hiện lên rất rõ ràng: "Đàn bà?"

Seokmin không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, cứ để mặc cho điện thoại mình tiếp tục đổ chuông. "Không muốn nghe thì tắt máy đi! Như thế này là thành gây rối trật tự nơi công cộng đấy!" Nhưng cái người đang ăn mỳ vẫn mặc kệ.

Cuối cùng, sau một khoảng ngừng tạm thời, chiếc điện thoại lại bắt đầu một lượt oanh tạc mới, Joshua không thể nào nhẫn nhịn được nữa, cầm lấy chiếc điện thoại, thả luôn vào cốc bia của mình.Cốc bia tràn mất nửa ra ngoài, còn điện thoại của Seokmin cũng chính thức đi đời nhà ma.

Thế giới này, cuối cùng cũng được yên tĩnh...Joshua thỏa lòng nhìn Seokmin đã chịu tăng tốc độ ăn. Chờ ngài cảnh sát Lee uống xong ngụm nước mỳ cuối cùng, hắn hiếm hoi chủ động nói:"Được rồi, bữa này tôi mời."

Seokmin chẳng thèm khách sáo. Sau khi thanh toán tiền xong,hai người rời khỏi quán mỳ, ai đi hướng người nấy.

Ba ngày sau, Joshua nhận được tin nhắn của Seokmin.

"Tiền chỉ điểm lần trước tổng cộng được 6 trăm nghìn won, vừa đủ trả tiền mua điện thoại đền cho tôi, nhưng làm lại sim tốn thêm 9000 won, lần sau gặp nhớ mang tiền trả."

Hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một hồi, điếu thuốc trong tay chưa rít được hơi nào đã bị Joshua bẻ luôn thành hai đoạn.

... Quách Lâm, coi như anh giỏi!

____________𝐓𝐎 𝐁𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐃____________
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top