#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟐𝟔

Kế hoạch của Lee Seokmin là: Sau khi Chó Mực bắt mối với Namjoon sẽ lập tức truyền tin tới vùng X.

Song Minju vốn là kẻ đa nghi. Vụ giao dịch với Chó Mực thất bại gã ta còn mất cả đống hàng, chắc chắn sẽ rất cay cú. Nếu như nghe nói bên này Chó Mực lại đàm phán thành công giao dịch với kẻ khác, mà lượng hàng còn tương đương với số hàng bị mất lúc trước,kết hợp với mấy lời bóng gió linh tinh, chỉ cần không ngu thì Song Minju có thể suy đoán ngay ra được vấn đề.

Bởi vì, Koo Minguk hoàn toàn không có thật.

Chó Mực không biết tình hình bên phía vùng X, nhưng Song Minju là *địa đầu xà chốn này, hắn biết rất rõ người này có thật haykhông. Chỉ cần tin tức về vụ giao dịch giữa Chó Mực và Koo Minguk truyền tới vùng X, Song Minju sẽ không ngồi yên được. Là một trùm ma túy, cái mà gã ta để ý nhất chính là uy danh trong giới. Nếu bất kỳ kẻ nào cũng dám chơi trò hớt tay trên, nuốt không hàng của gã ta, vậy thì có khác gì chặn đường sống của gã ta.

*Kẻ có quyền thế, tiếng nói và tay chân khắp nơi trong khu vực.

Thế nên, việc giao dịch thành công hay không, không quan trọng, nhưng dám tính kế với gã ta thì sẽ không có chuyện Song Minju bỏ qua.

Chăng có kẻ nào buôn bán thứ hàng chết người này mà không tính toán thiệt hơn. Cũng vì hiểu điều này nên Seokmin mới dám lập ra kế hoạch mạo hiểm đó. Chỉ có điều, chính anh cũng không ngờ tới, vụ bắt mối giữa Chó Mực và Song Minju không hề suôn sẻ.

Hai tên đó không có bất kỳ quan hệ cá nhân nào, và đây cũng là lầngiao dịch đầu tiên giữa hai bên. Song Minju chịu bán hàng cho ChắMực là vì nể mặt người khác. Hơn nữa sau khi giao dịch thất bai. Há:bên chưa đưa ra được cách xử lý ổn thỏa nhất. Đúng lúc này, bênphía vùng X lại có tin Chó Mực móc nối giao dịch với người khácđiều đó càng khiến Song Minju thêm nghi ngờ.

Joshua dắt mối Namjoon cho Chó Mực, buổi gặp đầu tiên khá suôn sẻ.

Cũng bởi khi ở vùng X, Namjoon thường xuyên tiếp xúc với đám người buôn bán ma túy, nên bất kể là khí thế hay cách nói năng,anh ta đều thể hiện rất nhuần nhuyễn. Nếu như ban đầu Chó Mực còn có phần đề phòng cũng như do dự, thì sau cuộc gặp mặt với Namjoon, gã nhanh chóng quyết định tiến hành vụ buôn bán.

Chưa kể, giá mà Namjoon đưa ra chứng tỏ anh ta cực kỳ nể mặt gã.

"Không có chuyện lấy hàng một lần. Hôm nay, tôi không chỉ bán cho anh một lô hàng, mà là một cơ hội... Về sau nếu có thể duy trì hợp tác, đối với anh hay tôi, đều chỉ có lợi." Namjoon vung tay ra dấu một con số với vẻ mặt đầy toan tính, Chó Mực nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, gật đầu không ngừng.

Joshua đứng một bên, không khỏi nhếch mép cười khẩy..

Hai người kia trông có chỗ nào giống cảnh sát chứ? Đặc biệt là người thấp hơn, ra ngoài bảo là sát thủ chuyên nghiệp, có lẽ cũng có người tin.

So ra thì, trông Seokmin từ đầu đến chân chỗ nào cũng giống cảnh sát, hắn cả đời này anh ta cũng không có cơ hội đi nằm vùng rồi.

Kế hoạch tiến triển rất suôn sẻ. Đám người Namjoon vừa níu chân Chó Mực, vừa chờ tin tức bên phía Song Minju.

Binh quý ở thần tốc*, cái bẫy này không giữ được quá lâu, bởi thời gian càng kéo dài tất cả đều sẽ bị cuốn theo nó. Cho nên,từ lúc Namjoon gặp mặt Chó Mực, gần như Seokmin đã dùng phút để tính thời gian.

*Ý chỉ trong dùng binh, tác chiến, điều quan trọng nhất là hành động nhanh chóng

Anh cũng dặn Hong Joshua phải tăng thêm cảnh giác, nếu như Song Minju tránh được hết các cơ sở ngầm của cảnh sát, chắc chắn gã ta sẽ tới tính sổ với Chó Mực. Thế nhưng, từng ngày trôi qua, bên phía vùng X vẫn không hề có động tĩnh gì.

Trong phòng làm việc của mình, mỗi ngày Seungcheol đều nổi trận lôi đình: "Seokmin, tốt nhất là thằng ranh cậu hãy cầu trời khấn phật để kế hoạch lần này đừng có sai sót! Nếu không, cẩn thận cậu không còn được mặc bộ đồng phục trên người nữa đâu!"

Bên này cảnh sát đã dàn quân sẵn sàng, song bên Chó Mực chưa chắc đã chờ đợi được quá lâu. Gần như ngày nào Joshua cũng bị gọi tới hỏi về tiến độ.

"Vì sao Koo Minguk vẫn chưa chịu giao dịch?" Chó Mực đang rất áp lực vì bản thân gã có thể chờ được, song người đứng sau gã thì không. Chừng nào chuyện này còn chưa được giải quyết thì gã còn ăn không ngon, ngủ không yên.

Nhưng Joshua chẳng thể quyết định được điều này: "Anh Chó Mực, hay là vì bên kia vẫn còn có điều đắn đo chăng? Để em hỏi thử xem."

"... Chó thật! Hay là bọn nó chơi tao rồi?"

Nghe câu này, Joshua tức thì cảm thấy tình hình không ổn. Tuy trong thời điểm này mà gặp Seokmin là quá nguy hiểm, song tình hình có biến, hắn cũng chẳng còn cách nào. Cuối cùng, Joshua quyết định hẹn gặp Seokmin ở câu lạc bộ Happy Day lần trước, khi Seokmin tới thì Joshua cũng vừa tắm xong.

"Cậu cứ phải hẹn ở cái chỗ thế này sao?" Hai giờ đêm, ra vào một câu lạc bộ kiểu này, chẳng may bị bắt gặp thật, Seokmin có trăm cái miệng cũng chẳng thể giải thích nổi.

Việc điều tra nội bộ là không tránh khỏi, có lẽ trước khi đến kỳ hạn Seungcheol đặt ra anh đã phải cởi bỏ bộ đồng phục trên người mất rồi.

Joshua vừa lau tóc vừa lườm Seokmin một cái: "Vào cái giờ này, ngoài ở đây ra, tôi xuất hiện ở chỗ nào cũng có vấn đề. Không biết tên Hắc Nhị kia còn có thể giữ kín được bao lâu, Chẳng may Chó Mực mà tám với gã về chuyện của tôi là tôi coi như xong đời."

Biết hắn đang giục vụ giao dịch, Seokmin bực bội móc điếu thuốc lá ra châm: "Tôi biết, tôi đang cố gắng sắp xếp đây."

"Cố gắng được cái mẹ gì. Bây giờ tôi chỉ cần thấy hàng thôi. Tên Chó Mực kia cũng chẳng phải người kiên nhẫn. Mấy anh còn chần chừ thêm nữa, không sớm thì muộn cũng sẽ bị lộ đấy."

"Không được sốt ruột... Không lại rối hết kế hoạch."

"Anh còn có kế hoạch nào khác à?" Joshua cười khẩy: "Cảnh sát các anh đúng là giỏi tính toán. Hàng là giả, người cũng giả, định dựa vào mỗi mấy cái tin tức vớ vẫn mà đòi một lưới bắt sach cả mẻ cơ đấy. Tôi nói cho anh biết, chuyện này đúng là suy nghĩ viễn vông. Anh quá coi thường đám xã hội đen coi trời bằng vung đó rồi."

Thực ra khi mới nghe xong kế hoạch của Seokmin, hắn đã thấy chẳng khác gì "chém gió". Đã không thể bỏ một lô hàng thật ra,còn muốn giữ chân Chó Mực, dụ bắt Song Minju? Anh tưởng đây là phim, chuyện gì tốt đẹp cũng đến với mấy anh hết chắc?

Seokmin rít hai hơi thuốc, nói tiếp: "Chó Mực đã nghi ngờ cậu chưa?""

"Tôi cũng không biết... Bây giờ đúng kiểu qua được ngày nào hay ngày nấy. Đến một ngày nào đó mà tôi đột ngột không liên lạc với anh nữa, tám chín phần là tôi đã bị thằng khốn đó cho ăn đạn rồi."

Joshua ngồi xuống sofa, hai chân vắt chéo. Seokmin đứng sau, nghe xong không khỏi khựng người trong thoáng chốc, đồng thời ngước mắt nhìn vào gáy của hắn, mãi không nói gì. Tuy trong lòng biết Joshua rõ ràng đang coi thường mình, song anh cũng không thể phủ nhận một điều, cứ kéo dài mãi thì sẽ rất nguy hiểm.

Nếu kế hoạch thất bại, cảnh sát bọn họ cùng lắm chỉ bị khiển trách, sau này vẫn có cơ hội để bắt Chó Mực và Song Minju. Nhưng còn thân phận của Joshua sẽ bị lộ tẩy, chỉ sợ đến lúc đó không chỉ có Hắc Nhị hay Chó Mực muốn lấy mạng của hắn.

Mẹ kiếp! Vì sao Song Minju có thể kiên nhẫn được đến vậy?

Càng nghĩ càng bực bội, Seokmin ngồi bó gối cạnh giường, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, miệng im thin thít. Joshua chờ mãi mà không thấy Seokmin "phản kích", không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái: "Hôm nay anh làm sao đấy?"

"Tôi đang tính xem chúng ta còn được bao lâu..."

"Không lâu đâu." Rốt cuộc Joshua cũng tỏ ra nghiêm chỉnh hơn: "Hôm nay Chó Mực đã bắt đầu sinh nghi rồi. Nếu như bên các anh còn kéo dài, không quá hai ngày tới, chắc chắn gã sẽ nhận ra có vấn đề."

Con chuột sống nơi cống rãnh chính là loài có khứu giác nhạy bén nhất. Kế hoạch của bọn họ có thể tiến hành tới tận bước này không chỉ nhờ may mắn trời ban, mà còn vì điều kiện bọn họ đưa ra quá hấp dẫn. Song cũng vì chuyện tốt đẹp kiểu này không thường có,nên chỉ cần Chó Mực suy nghĩ cẩn thận hơn sẽ cảm nhận được điểm khác thường.

Đây cũng là lý do vì sao hôm nay Joshua quyết tâm gặp Seokmin.

Joshua rót cho mình một ly rượu vang đỏ, giả vờ lắc mấy cái, nhưng rồi lại nhận ra bản thân không biết thưởng thức cái thứ đồ uống sành điệu này nên cứ thế uống cạn một hơi. Sau đó, hắn đứng dậy đi tới cạnh Seokmin đang sầu não: "Nếu muốn kế hoạch được tiếp tục, vậy anh bắt buộc phải chuẩn bị được một lô hàng".

Dù chỉ là để Chó Mực kiểm tra thử trước thôi cũng được, ít nhất điều này có thể khiến gã yên tâm, chúng ta sẽ kéo dài được thônchút thời gian. Còn không có bất cứ thứ gì, chỉ dựa vào mấy lời nói suông thì sẽ chẳng một ai tin cả.

Cũng là do Chó Mực quá ngu, nếu là hắn thì ngay từ lúc đầu, hắn sẽ chẳng dễ mắc câu như vậy.

Seokmin cau mày: "Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, vốn dĩ trong kế hoạch không hề có hàng thật."

"Đó là kế hoạch."

Joshua lấy điếu thuốc trong tay Seokmin: "Tưởng tượng và thực tế hoàn toàn khác nhau, mười ba tuổi tôi đã hiểu cái đạo lý này rồi. Anh cảnh sát à, anh cũng trưởng thành nhanh lên chút đi." KiểuGia ngâm điếu thuốc vừa lấy của Seokmin, rít hai hơi, sau đó ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với Seokmin: "Hai ngày sau, nếu như anh còn không trưng được hàng, tôi sẽ ngả bài với Chó Mực."

"Cậu nói thế là sao?"

"Trong vụ đánh cược này, anh thua được, nhưng tôi thì không. Không lấy được hàng để Chó Mực nhìn, tôi chỉ có con đường chết. Cho nên là, nếu như anh không đi được con cờ tiếp theo này, vậy tôi chỉ có thể cố mà giữ mạng cho mình thôi."

"Joshua, cậu đang đe dọa tôi?"

"Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, tôi chỉ tới để thông báo cho anh biết, tôi không có nhiều thời gian chờ đợi đâu."

Trong mắt cả hai đều hiện lên rõ vẻ mặt đối phương. Vẻ mặt của Seokmin là sự ngạc nhiên thoáng chút căm phẫn, song vân khá bình tĩnh. Còn vẻ mặt của Joshua toàn là sự mỉa mai cùng tàn nhẫn.

Từ đầu tới giờ, vị trí của Seokmin chưa bao giờ nằm trong sự cân nhắc của Joshua. Hắn đồng ý phối hợp theo kế hoạch cũng chẳng phải vì muốn báo thù mà bởi một khi Chó Mực và Hắc Nhị còn tư do ở ngoài xã hội thì hắn và Myungho đừng mong có cuộc sống yên ổn. Nhưng nếu kế hoạch của Seokmin gặp trắc trở, hắn đã tính sẵn đường rút cho mình.

Nghe Joshua nói vậy, Seokmin nheo mắt nhìn hắn: "Ngay từ đầu câu đã tính sẵn tới việc buộc tôi phải trưng ra hàng thật."

"Không phải tôi ép anh, đây là cái bẫy do chính anh đào cho bản thân thôi."

Joshua không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận. Hắn đứng lên, quay về ngồi xuống sofa, thoải mái ngả người ra sau: "Chỉ cần anh trưng hàng ra được, tôi có thể bảo đảm đến lúc giao dịch, Chó Mực sẽ đích thân đi cùng với tôi."

Trong nháy mắt, cuối cùng Seokmin cũng hiểu được tính toán của Joshua. Mấy ngày vừa qua, hắn cố ý phối hợp kế hoạch, mài dần tính nhẫn nại của Chó Mực. Hắn hiểu hơn bất cứ ai rằng nếu cứ tiếp tục như này, phía cảnh sát bọn họ sẽ càng lúc càng bị động. Về cơ bản hắn không định nhúng tay vào vụ Song Minju. Mục đích của Joshua rất rõ ràng, hắn chỉ muốn bắt hai anh em Chó Mực mà thôi. Vậy nên cho dù Song Minju không tới, hắn cũng muốn ép cảnh sát phải thực hiện kế hoạch đến cùng. Ban đầu là bọn họ lợi dụng Joshua để tạo cái bẫy này. Nhưng đến cuối cùng, cảnh sát bọn họ mới là người bị lợi dụng.

Sau khi đã nghĩ thấu được hết, Seokmin không khỏi bật cười, lắc đầu nói: "Joshua à, đúng là tôi đã coi thường cậu rồi."

Người đàn ông đang ngồi trên sofa tiếp tục hút thuốc, lựa chọn sự trầm mặc để đáp lại phản ứng của Seokmin lúc này.

Joshua biết, hắn làm vậy đúng là không hay lắm với Seokmin. Suy cho cùng, Seokmin có nước đi mạo hiểm này ít nhiều cũng là vì hắn. Đám người Seokmin rõ ràng còn nắm trong tay điểm yếu của Chó Mực, song họ không có động tĩnh, hẳn là vì còn kế hoạch khác. Nhưng nếu hắn làm rối, rất có thể những công tác của cảnh sát sẽ đổ xuống sông xuống biển.

Tất cả vấn đề này hắn đều hiểu.

Thế nhưng, dù hiểu hắn vẫn sẽ làm vậy. Bởi khả năng khống chế đám người Seokmin của hắn gần như bằng không. Bất kể là đối mặt với phe nào, về cơ bản hắn đều không có tư cách để kỳ kèo mặc cả. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, neus như đến cuối cùng, đám người Seokmin lựa chọn bắt Song Minju, bỏ qua Chó Mực, hắn cũng chẳng làm gì được. Và nếu đến lúc đó thật, kết cục của hắn cũng chẳng khó đoán.

Hít sâu một hơi, Joshua nhởn nha hút thuốc: "Chỉ cần là hàng thật, Chó Mực chắc chắn sẽ tự mình đi giao dịch để đảm bảo không xảy ra sơ sót gì. Đến lúc đó, nếu như Song Minju xuất hiện, các anh có thể một mũi tên trúng hai con chim. Mà dù Song Minju không ló mặt thì vẫn còn Chó Mực, cũng coi như là bắt được cả người lẫn tang vật. Các anh không hề có tổn thất gì trong vụ giao dịch này, bởi cuối cùng hàng cũng sẽ về tay các anh, đâu thể rơi mất được."

"Joshua, có phải từ trước đến giờ cậu chưa từng tin tôi?"

"Tôi không tin bất kỳ ai." Joshua đáp ngay không chút do dự:"Cho nên Seokmin à, anh cũng đừng tin tôi."

Trong thế giới của hắn, không bao giờ có cái gọi là tín nhiệm. Chỉ thốt cái từ đó ra khỏi miệng thôi là hắn đã thấy nực cười. Trên đời này, còn sống mới là thật, những thứ khác đều là giả. Nhân nghĩa, đạo đức, mấy thứ này chẳng có chút nghĩa lý gì với hắn cả. Hắn biết, biết rất rõ bản thân cần làm gì. Chỉ cần đạt được mục đích, hắn có thể bất chấp mọi thủ đoạn, dù cái giá phải trả là gì.

Dù sao, trong quy tắc trò chơi của những người khác, sẽ chăng có ai suy tính cho hắn hết...

Mãi cho tới khi rời khỏi quán, Seokmin không hề nói thêm câu nào.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top