#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟐𝟓
Về những lời nói của Joshua, Chó Mực không tin tưởng hoàn toàn.
Bất kể màn diễn vừa rồi là thật hay giả, gã sẽ càng thêm đề phòng Joshua hơn. Chỉ là cách nói của Hắc Nhị đúng là rất giống như bị gài bẫy. Cho dù Joshua có vấn đề thật, thì cũng không thể nào dễ dàng bị Hắc Nhị phát giác ra.
Chó Mực hiểu rất rõ, loại người như Joshua chắc chắn sẽ không đi theo bên mình mãi. Tuy rằng vụ Myungho bị gã miễn cưỡng ép xuống, song đối với Joshua, đây là mối thù không trả không được. Tạm thời Hắc Nhị vẫn còn giữ được cái mạng của nó, nhưng đến khi Joshua có thế lực, chắc chắn Hắc Nhị vẫn phải trả món nợ này mà thôi. Cũng không loại trừ khả năng Joshua đã gài bẫy Hắc Nhị ngay trước mặt gã để gây dựng niềm tin, trèo lên vị trí cao hơn.
Chó Mực ngồi trong phòng VIP, không ngừng phân tích, suy đoán những lời Joshua nói ban nãy. Nghĩ đi nghĩ lại, gã vẫn cảm thấy, với đầu óc của Joshua thì hắn sẽ không phản bội gã trong lúc này.
Gã cầm lấy điện thoại, gọi tới một dãy số. Chờ khi đối phương nghe máy, gã nói thẳng mục đích của mình: “Điều tra cho tôi một người, Koo Minguk.”
“Koo Minguk?” Người ở đầu bên kia điện thoại nhắc lại, sau đó mới hạ thấp giọng căn dặn: “Từ sau đừng gọi cho tôi vào ban ngày.”
“Chuyện này rất quan trọng.”
“Tôi biết rồi.”
Hình như đối phương biết thương lượng với loại người như Chó Mực là một chuyện vô bổ, cho nên bèn cúp máy ngay. Thấy vậy, Chó Mực cũng vứt điện thoại sang một bên, bật ti vi, sau đó ngả người trên sofa, nhắm mắt suy nghĩ.
Việc gã bị trách mắng vì giao dịch đổ bể chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là do lô hàng lần này được đặt mua vì mục đích rất quan trọng. Việc sắp xếp cụ thể, người dắt mối đương nhiên sẽ không nói cho gã. Nhưng ý tứ của bên kia là, cho dù gã có phải đích thân tới vùng X thì bất kể thế nào, vụ mua bán này cũng cần được thực hiện. Mà tiền còn phải do chính gã tự lo.
Tính đi tính lại, thiệt hại lần này kiểu gì gã cũng phải gánh. Nhưng bảo tới vùng X thì gã chưa có cái gan đấy. Trước giờ Song Minju không phải là kẻ dễ nói chuyện. Trong vụ giao dịch này, gã ta không chỉ mất hàng mà còn bị bắt mất cả người. Lỡ như Chó Mực quyết định đi, đến lúc đó gã ta lại lật mặt, hét giá trên trời thì không chỉ vụ giao dịch thất bại mà bản thân Chó Mực cũng bỏ mạng nơi đó.
Có thể nói là mất nhiều hơn được.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, điện thoại của gã rung lên một cái. Bên kia đã gửi tư liệu về Koo Minguk qua cho gã, xem ra thực tế cũng không khác là mấy so với lời kể của Joshua. Cuối cùng Chó Mực cũng yên tâm hơn chút, gã bảo tên đàn em đứng canh ngoài cửa gọi Joshua vào.
Thấy Joshua vào, Chó Mực bảo hắn ngồi xuống bên cạnh mình: “Mày đã nói chuyện với bên phía Koo Minguk thế nào rồi?”
Joshua nhìn liếc qua điện thoại trên bàn, sau đó đặt chai rượu đang uống dở xuống bên cạnh, đáp: “Koo Minguk rất muốn làm vụ mua bán này, nhưng giá cả cụ thể thế nào thì vẫn chưa nói, mà em cũng không tự ý quyết được...”
“Nếu mày đã liên hệ được với bên đó thì tại sao ngay từ đầu không nói?”
Chó Mực không phải đang hỏi han, mà là chỉ trích. Gã châm một điếu xì gà, nói tiếp: “Còn nữa, vì sao Hắc Nhị lại nói mày là cảnh sát?”
Joshua không trả lời ngay lập tức.
Từ lúc bị Hắc Nhị bắt gặp ở bệnh viện khi đang ở cạnh Seokmin tới giờ, hắn gần như bị ép phải lê từng bước về phía trước, giành giật từng giây, run rẩy bước trên mép vực. Đối mặt với Chó Mực, hắn không thể nói thật hết, cũng không thể nói dối hết.
Hẳn im lặng rất lâu, Chó Mực cũng không thúc giục. Đến khi điếu xì gà của Chó Mực sắp cháy hết, hắn mới quỳ sụp xuống trước mặt Chó Mực: “Anh Chó Mực! Em thừa nhận, vì muốn trả thù nên em mới cố ý gài bẫy Nhị thiếu gia. Ngay từ đầu em đã biết chuyện Daejin theo dõi em, và em cũng biết Nhị thiếu gia sẽ đi tố cáo em với anh.”
“Cho nên mày mới gài bẫy hai anh em tao?”
“Không phải!” Joshua ngẫng phắt đầu lên: “Em chỉ định trút giận thôi... Nhị thiếu gia suốt ngày kiếm chuyện với em, nếu em không ra tay thì lần tới, có lẽ chính em sẽ là người nằm trong bệnh viện.”
Hắc Nhị tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Những lời vừa rồi của Joshua không khác mấy so với suy đoán của Chó Mục. Gã nhìn Joshua: “Vậy mày định giải thích thế nào về chuyện tên cảnh sát kia?”
“Em nói với Nhị thiếu gia rằng em có tay trong bên phía cảnh sát, mà tin tức của Koo Minguk cũng là do đối phương cung cấp cho em.”
“Mày có tay trong bên phía cảnh sát?” Chó Mực híp mắt hỏi lại: “Joshua à, mày cũng có bản lĩnh đấy.”
“Em nói vậy cũng là để khiến Nhị thiếu gia tưởng em là nằm vùng thôi.”
Joshua nói dối mà mặt mày thản nhiên như thường, mắt cũng không chớp lấy một cái: “Em làm gì có bản lĩnh để moi được tin tức từ đám cảnh sát chứ. Lần trước em đánh cảnh sát mà không bị làm sao đã là may lắm rồi. Còn người mà Nhị thiếu gia thấy cũng là do em gài để lừa Nhị thiếu gia thôi.”
“Vậy mày lấy tin tức về Koo Minguk từ đâu?”
“Em mua từ tay Lý bốn mắt.”
Tên Lý bốn mắt này rất nổi danh trong giới. Gã chuyên nhận làm những việc kín đáo hoặc khó nhằn, từ mua bán tin tức đến vượt biên trái phép, buôn lậu, bất kể việc gì Lý bốn mắt đều có thể tìm ra cách giải quyết. Chỉ có điều, thù lao không rẻ chút nào, hơn nữa gã còn không hề giữ chữ tín, chưa biết chừng một lúc nào đó sẽ quay sang “cắn” ngược lại. Cũng vì thế mà về cơ bản, chỉ cần còn có cách hay thủ đoạn để giải quyết thì sẽ chẳng mấy ai mở miệng nhờ gã.
Lý do Joshua đưa ra trở nên vô cùng hợp lý với Chó Mực. Gã xì một tiếng, miệng vẫn cắn điếu xì gà, rồi một tay tóm lấy tóc của hắn, kéo ngược ra sau. Joshua bị bắt ngửa đầu lên nhìn thẳng vào gã.
Vẻ mặt Chó Mực âm trầm, gã nói: “Joshua, Hắc Nhị là em trai tao, mày kiếm chuyện với nó thì tức là đang kiếm chuyện với tao. Chuyện em trai mày, tao cũng đã bồi thường rồi. Tao đã bảo mày với Hắc Nhị không được phép xảy ra xích mích nữa. Thế mày chưa nghe thúng được lời tao nói, hay là mày đã không thèm nghe lời tao nữa rồi?”
Joshua bị giật ngược tóc, da đầu đau đớn đến tê dại, hắn cắn răng chịu đựng, không dám kêu một tiếng.
“Chuyện của mày với Hắc Nhị, đến đây là hết, nghe thủng chưa hả?”
“... Nghe... Thủng rồi.”
Chó Mực thả tay, đẩy Joshua sang một bên, rồi gã lại cầm điếu xì gà lên rít, chờ khi Joshua quỳ tử tế lại rồi, gã mới nói: “Chuyện Koo Minguk, tao sẽ giao cho mày làm, chậm nhất là ngày mai, tao phải gặp được tên đó.”
Joshua vội vàng gật đầu, nhưng rồi lại tỏ vẻ do dự.
Mãi một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nói: “Nhưng mà anh Chó Mực... Nếu Nhị thiếu gia...” Hắc Nhị đã từng có tiền lệ ngáng chân giữa đường, nếu lần này còn xảy ra vấn đề một lần nữa, vậy không phải chỉ là hỏng việc cón con nữa đâu.
“Mày không cần quan tâm tới Hắc Nhị, tao sẽ có sắp xếp.” Chó Mực cũng không đưa ra một lời chắc chắn, gã liếc Joshua một cái: “Mày cứ làm cho cẩn thận, rồi tao sẽ không để mày chịu thiệt đâu... Nhưng mày cũng đừng nghĩ tới chuyện chọc ngoáy gì trong thời điểm này. Tao đi guốc trong bụng mày, nên mày đừng dại mà tìm đường chết.”
Gã nói xong, còn vỗ mặt Joshua mấy cái, còn hắn chỉ biết cười gượng theo, không nói một câu.
Sau khi nói rõ ràng, Chó Mực bảo Joshua ra ngoài, rồi cho người đưa Hắc Nhị về nhà, không được gã cho phép thì không một ai được thả Hắc Nhị ra. Vào thời điểm quan trọng này, gã không hơi đâu đi dọn rác cho Hắc Nhị. Có gì thì cũng chờ đến khi gã và Koo Minguk thỏa thuận xong rồi tính.
Joshua cũng thấy cảnh Hắc Nhị bị người ta “áp giải” đi. Tên đó còn vừa đi vừa chửi hắn, trông không khác gì bệnh nhân tâm thần. Hắn âm thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng coi như qua được cửa ải này.
Hiện giờ, chỉ cần Chó Mực không hỏi han Hắc Nhị kỹ càng, vậy
Chuyện của Seokmin sẽ khó bị vạch trần. Tuy lần này đánh cược quá mạo hiểm, nhưng với tinh thể hiện giờ, hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Ngước mắt nhìn đồng hồ trong quán bar, hắn dặn dò Daejin ở lại trông chừng, có chuyện thì liên hệ ngay, còn mình nhanh chóng về nhà. Nếu Seokmin thông minh thì sẽ chờ sẵn hắn ở nhà.
Lúc này, chỉ nhà mới là nơi không khiến người khác nghi ngờ. Về tới cửa, Joshua nhìn quanh một lượt. Căn hộ của hắn nằm trong khu vực có tình hình khá phức tạp. Ban đầu hắn chọn nơi này vì một tên đàn em của hắn bỏ không căn nhà, sau khi hắn bán nhà của mình thì tên đó cho hắn thuê lâu dài, căn nhà này tiền thuê khá rẻ, đến nay hắn đã ở được năm, sáu năm rồi.
Chỗ cầu thang không có đèn, Joshua quen đường biết lối, cứ thể đi thẳng lên tầng bốn, tới trước cửa nhà mình. Nhưng rồi hắn nhận ra, ở chỗ cầu thang lên tầng có người đang đứng.
Bởi vì ngược sáng nên hắn chỉ mơ hồ thấy đốm đỏ của đầu điếu thuốc lá đang cháy.
“Lee Seokmin?”
“Cậu cũng to gan thật đấy. Không sợ có kẻ chờ tóm thóp của cậu sao?” Seokmin bước ra khỏi bóng tối, đi thẳng tới trước mặt Joshua: “Chuyện lần trước vẫn chưa đủ cho cậu sáng mắt ra hả?”
Joshua chỉ cười khẩy, không để tâm chút nào: “Với mùi cảnh sát nồng nặc trên người anh, có đứng cách mười con phố tôi vẫn ngửi thấy được.” Joshua cũng lười giải thích thêm, cứ thể quay đầu mở cửa, bảo Seokmin vào sau đó đóng cửa, chốt khóa.
“Đừng bật đèn.” Seokmin chặn tay Joshua: “Lúc này vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Joshua không nói gì, trong ánh trăng mờ mờ, hai người đi sâu vào trong nhà. Joshua còn đỡ, dù sao đây cũng là nhà hắn, đồ đạc bày biện thế nào, ở đâu hắn đều nhớ. Còn Seokmin thì phải cần thận dò dẫm từng bước. Vì thế mà để đi tới chỗ sofa, hai người tổn mất mấy phút đồng hồ.
Joshua ngồi xuống ghế, móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Ánh lửa sáng mấy giây, nhưng cũng đủ để Seokmin kịp xác nhận rằng, Joshua không bị Chó Mực làm khó dễ.
“Cậu ứng đối thế nào với Chó Mực?”
“Nửa thật nửa giả thôi. Hắc Nhị chạy thẳng tới trước mặt Chó Mực chốt một câu chắc nịch rằng tôi là cảnh sát. Người tin được chuyện này mới tài đấy.” Điều tra thân phận người khác thì khó, chứ điều tra nhà họ Hong bọn họ thì dễ như chơi vậy. Từ nhỏ hắn đã lăn lộn khắp hang cùng ngõ hẻm trong khu này, nhân chứng có thể xếp hàng dài kín ba con phố ấy chứ. Cho nên, hắn mới dám thừa nhận với Hắc Nhị ngay lúc còn ở bệnh viện, bởi hắn càng giải thích thì càng có ít người tin tưởng.
Tuy Seokmin biết đây là cách duy nhất trong tình thế đó, song anh vẫn cảm thấy quá mạo hiểm. Anh chỉ ngồi yên hút thuốc, không nói một lời. Cứ vậy, cả hai đều lặng lẽ ngồi trong bóng tối, mãi rất lâu sau, Joshua mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này: "Anh tới đây từ lúc nào?"
“Tôi đi thẳng từ bệnh viện tới đây.” Seokmin buồn bực nhắm hai mắt lại, cố gắng để bản thân bình tĩnh.
Rõ ràng chính anh là người bày ra cục diện này, Joshua chịu phối hợp cũng coi như thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trước mắt mọi thứ đã sẵn sàng hết cả, nhưng không hiểu sao bản thân anh lại càng lúc càng thấy bất an. Anh không lo lắng vì nếu kế hoạch thất bại chỉ cần xách đầu tới gặp Seungcheol , điều anh sợ là nếu kế hoạch vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, anh không biết kết cục của Joshua sẽ ra sao.
Trong bóng tối, vì không thể thấy rõ mọi thứ nên các giác quan khác càng thêm nhạy bén. Joshua nghe thấy được sự do dự trong giọng nói của Seokmin, bởi thế hắn cau mày hỏi: "Anh làm sao đấy? Đừng có nói là bên phía anh xảy ra vấn đề nhé?"
Chết tiệt, hắn đã liều mình tới mức này rồi, nếu bên phía Seokmin có sơ suất gì thật, dù có chết hẳn cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Seokmin rít thêm hai hơi thuốc, nói: “Bên tôi không sao cả, chắc chắn không có sơ sẩy gì hết."
“Xì, trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo.” Lạnh lùng mỉa mai một câu xong, Joshua bình tĩnh lại, nói tiếp: “Chó Mực bảo tôi sắp xếp một cuộc hẹn với Koo Minguk, có vẻ gã đã tin câu chuyện chúng ta bịa ra. Anh đoán không sai, chắc chắn gã đã xác nhận với kẻ nào đó bên phía các anh.”
“Trong thời gian này gã chẳng kiếm được kẻ nào khác để hỏi đâu.”
Mặc dù có sự thay đổi nhỏ, song đám người Chó Mực đã bước chân vào bẫy. Joshua cắn điếu thuốc, buột miệng nói thêm một câu: “Thể ngày mai tôi sẽ bố trí cho Chó Mực gặp mặt người của các anh nhé.”
“Joshua...” Seokmin đột ngột giật lấy điếu thuốc trong miệng hắn: “Cậu nói thật cho tôi biết, rốt cuộc Chó Mực tin tưởng cậu tới mức nào?”
Bất ngờ bị thay đổi chủ đề, Joshua sửng sốt một hồi, sau đó cau mày đáp: “Ngoài bản thân ra, gã chẳng tin ai, chỉ có kẻ làm việc được cho gã mới có tư cách để ở lại bên cạnh gã, nếu không thì cho dù là Hắc Nhị cũng chỉ là một kẻ bỏ đi mà thôi.”
“Nhưng dù gì Hắc Nhị cũng là em trai Chó Mực, gã sẽ không hoàn toàn mặc kệ.”
“Anh muốn nói cái gì hả?”
“Đúng là Chó Mực không thông minh, song gã rất biết tính toán. Hơn nữa, căn cứ vào những gì chúng tôi tìm hiểu được, sau lưng Chó Mực còn có kẻ chống lưng. Cậu làm gì cũng phải cần thận. Nếu thật sự có việc gì xảy ra cậu không xử lý được thì cũng đừng tự tiện làm bừa, phải liên lạc ngay với tôi.” Seokmin nói xong, thoáng dừng một lát rồi nói thêm: “Tôi sẽ bố trí người bảo vệ Myungho.”
Joshua không ngờ mình lại nghe được mấy lời này từ miệng Seokmin. Hắn còn định đốp chát lại, nhưng lời đến môi rồi lại bị nuốt vào bụng.
Trong bóng tối mịt mờ, hai người nhìn thẳng vào mắt của đối phương, không ai thốt ra câu nào.
Rất lâu sau, Joshua mới rũ mắt nhìn xuống: “... Anh đúng là...một gã cảnh sát kỳ dị nhất...mà tôi từng gặp...”
Hắn vừa cười vừa móc lấy một điếu thuốc khác ra châm. Hắn cũng mặc kệ Seokmin có phản ứng thế nào, chỉ chăm chăm nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, như thể đang suy nghĩ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top