#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟐𝟒
Hắc Nhị không ngờ tên Hong Joshua này lại dám thừa nhận trước mặt mình, gã trọn trừng mắt: "Mày thừa nhận!?"
"Chẳng phải mày nhìn thấy hết rồi sao?" Joshua cười khẩy: "Giờ nếu tao bảo không phải, mày cũng đâu có tin?"
"Từ lâu tao đã biết là mày có vấn đề rồi mà!"
"Nhưng mày nói muộn quá rồi..."
Thật khó tin khi có người bị vạch trần mà vẫn bình tĩnh được như Joshua. Seokmin ở bên cạnh nhìn hắn thản nhiên bịa chuyện mình là cảnh sát, cũng may ở đây là bệnh viện, nên không ai để ý đến họ. Nếu không, anh sẽ lặng lẽ lùi sang bên cạnh, định lát nữa không khống chế được cục diện thì bắt Hắc Nhị trước rồi tính sau.
Hắc Nhị cảm nhận được điều này. Gã hết nhìn Seokmin lại nhìn Joshua, không có thời gian để truy hỏi Joshua thêm nữa. Nhân lúc Seokmin chưa ra tay, gã liền tóm lấy một cô y tá đi ngang qua, đẩy mạnh về phía Seokmin rồi co giò bỏ chạy. Seokmin muốn đuổi theo nhưng bị Joshua cản: "Giờ có đuổi theo cũng không kịp, trừ phi có thể bắn chết gã, nếu không kiểu gì Hắc Nhị cũng sẽ nói với Chó Mực."
"Vậy cậu định làm thế nào?"
"Anh trở về bảo người bên anh chuẩn bị cho tốt, có thể hôm nay tôi sẽ đưa họ đi gặp Chó Mực." Tạm thời đành phải thay đổi kế hoạch một chút. Ban đầu họ vốn định để Hắc Nhị rơi vào bẫy rồi mới đưa Kim Namjoonđến gặp Chó Mực, nhưng với tình hình hiện tại, e là không thể thực hiện kế hoạch này được rồi.
Hẳn là Seokmin cũng nghĩ đến chuyện này: "Giờ mà cậu còn muốn đưa người đến gặp Chó Mực?!"
Điều khiến Seokmin thật sự lạ là rõ ràng Joshua có thái độ muốn quay về đối đầu với Hắc Nhị.
Joshua gật đầu: "Liều một phen xem."
Người phát giác ra mối quan hệ giữa bọn họ là Hắc Nhị, đây là may mắn trong bất hạnh, đã vậy rồi thì chỉ có thể đâm lao phải theo lao thôi. Hắn không nói rõ cho Seokmin biết bước kế tiếp mình định làm gì, bởi hiện giờ hắn cũng đang trong tình trạng đi bước nào hay bước đó. Hắn bảo Seokmin chờ tin mình, có gì sẽ liên lạc lại sau.
Seokmin nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của Joshua, trong lòng bắt đầu dâng lên một nỗi phiền muộn không yên.
Kẻ chỉ điểm như Joshua chính là kiểu người khiến người ta thấy đau đầu nhất. Quá thông minh nên thường tự mình hành động.
Trước khi gặp Chó Mực, Joshua có gọi một cuộc điện thoại cho Daejin. Lúc bật điện thoại lên hắn mới thấy có rất nhiều cuộc gọi nhô, tất cả đều là của Daejin. Trước đó, vì không muốn bị người ta làm phiền nên khi ngủ hắn cố tình chỉnh điện thoại về chế độ yên lặng, cũng vì thế mà không nhận được mấy cuộc gọi cứu mạng này.
Nói đi cũng phải nói lại, ai mà ngờ Hắc Nhị chạy đến bệnh viện chứ! Suốt thời gian Myungho nằm viện, trừ đám P quỷ ra thì chẳng có ai mò tới. Vẫn là hắn quá sơ suất!
Joshua thầm tự chửi bản thân một lúc lâu. Sau khi gọi được cho Daejin hắn liền chạy ngay tới quán bar. Chắc vì không ai ngờ được hắn sẽ xuất hiện cho nên từ lúc hắn bước vào cửa, bầu không khí đã có gì hơi kỳ lạ.
Chó Mực đang ngồi trên sofa, Hắc Nhị đứng ngay cạnh gã.
"Anh Chó Mực."
Joshua gọi một tiếng rồi tiến tới. Nhưng còn chưa đến được bên cạnh Chó Mực thì đã bị đám đàn em của gã chặn lại. Hắc Nhị trực tiếp xông tới: "Thằng chó! Mày thừa nhận mày là cảnh sát trước mặt tao thế mà còn dám vác mặt chạy về đây à?"
Thế này là thật sự chán sống rồi còn gì!
Kết quả Joshua lại kinh ngạc nhướng mày: "Cảnh sát?" Hắn quay sang nhìn Chó Mực: "Anh Chó Mực, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Mày bớt giả vờ giả vịt đi!" Hắc Nhị giơ tay đấm: "Rõ ràng chính miệng mày thừa nhận mày là cảnh sát, là kẻ nằm vùng còn gì!"
"Nằm vùng?" Joshua tránh khỏi cú đấm của Hắc Nhị, nhíu mày nói: "Nhị thiếu gia, tôi biết anh ngứa mắt tôi, nói thật tôi cũng chẳng ưa gì anh, nhưng chuyện nực cười thế này mà anh cũng nói ra được, anh nghĩ có ai tin nổi không?"
Lúc Joshua nói xong câu này, sắc mặt Hắc Nhị lập tức thay đổi. Gã ngoảnh lại nhìn Chó Mực đang yên lặng suy nghĩ, lại nhìn vẻ mặt của đám đàn em xung quanh, cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc ở trong bệnh viện, Joshua lại dám thừa nhận trước mặt gã và lý do khiến hắn vẫn dám quay về đây.
Joshua chắc chắn Chó Mực sẽ không tin gã.
Mẹ kiếp... Hắc Nhị không cam tâm, nghiến răng nghiến lợi. Cả đời này gã chưa gặp một ai giống Joshua cả, gã xông tới tóm lấy hắn, gằn từng câu từng chữ: "Tao thấy mày chán sống rồi đấy." Nhưng lúc này Joshua không thể ngoan ngoãn để gã lôi kéo được, hắn bất chấp việc bị lũ đàn em của Chó Mực giữ mình, nện một cùi chỏ không hề khách khí vào mặt Hắc Nhị, đè gã xuống chiếc bàn tròn trước mặt Chó Mực: "Nhị thiếu gia, có phải cậu đã quên trước kia ai đã ra tay giúp anh Chó Mực xử lý đám cảnh sát rồi không? Nếu tôi là cảnh sát, tôi sẽ cho nổ va li ma túy đó à? Nếu tôi là cảnh sát, tôi sẽ để cậu đánh em trai tôi nhập viện nằm hai tuần lễ như thế sao!? Mẹ kiếp! Đó là em trai ruột của tôi đấy!" Nói đến câu cuối cùng, Joshua còn gào lên.
Hắn kéo Hắc Nhị lên rồi lại ném bịch xuống đất, đánh hết cú này đến củ khác, mấy tên bên cạnh muốn ngăn cũng không được.
"Hai mươi tuổi Joshua này đã lăn lộn ngoài đường, sống ở mười bốn con hẻm này không đến một nghìn thì cũng đến tám trăm ngày, cậu nói tôi là cảnh sát?! Cậu từng thấy người nào mới bây nhiêu tuổi đầu đã đi nằm vùng chưa? Cậu cứ đi nghe ngóng thứ xem Joshua tôi đã chém bao nhiêu người, đập phá bao nhiêu chỗ rồi! Nếu Joshua tôi thật sự là cảnh sát, con mẹ nó lúc Myungho được đưa đến bệnh viện tôi đã cầm súng bắn chết cậu luôn rồi!"
Joshua càng chửi càng hăng máu, cuối cùng mắt hắn vẫn đó lên thật. Hắn sao có thể quên chuyện của Myungho, hắn phải cố đè nên cơn giận của mình chỉ vì Seokmin đã hứa nhất định sẽ tóm hai tên khốn kiếp Chó Mực và Hắc Nhị này. Nhưng giờ người đã ở trong tay, cứ nhớ đến dáng vẻ của Myungho lúc ở trong bệnh viện, hắn lại không nhịn được mà càng ra đòn nặng hơn, khiến Hắc Nhị kêu oai oái.
"Hong Joshua!"
Cuối cùng Chó Mực cũng không nhịn nổi nữa, bảo mấy tên đần em đến tách hai người ra. Nhưng Joshua vẫn chưa hả cơn giận này, hai tên lao đến kéo hắn mà không nổi, hắn vẫn điên cuồng vùng ra, va vào bàn ghế bên cạnh rồi ngã ra đất.
Chưa ai thấy Joshua thế này bao giờ. Tuy Hắc Nhị là em trai của Chó Mực, nhưng hầu như ai cũng biết chuyện Myungho bị Hắc Nhị đánh. Giờ thấy tình hình phát triển theo hướng này, trong lòng ít nhiều cũng đứng về phía Joshua hơn một chút.
Joshua ngẩng lên nhìn Chó Mực: "Anh Chó Mực, nếu Joshua này thật sự là cảnh sát thì sẽ bị ông trời cho sét đánh chết không được tử tế! Nhị thiếu gia chỉ một lòng muốn em chết, giờ còn bịa ra một cái tội oan uổng như thế chụp lên đầu em, anh xem giải quyết thế nào đi!"
Nói xong, hắn quay lại nhìn Hắc Nhị đã bị mình đánh cho mồm miệng đây máu: "Mày cho người điều tra tao, biết tao đã móc nối được với Koo Minguk, mày sợ tao giành công trước mặt anh Chó Mực cho nên thà vu oan tao là cảnh sát cũng không muốn để anh Chó Mực kiếm được vụ làm ăn này chứ gì!"
Khi nghe thấy Joshua nói đến cái tên "Koo Minguk", vẻ mặt của Chó Mực bỗng thay đổi, gã nhướng mày: "Koo Minguk là ai?" Hắc Nhị vốn bị đánh đến mức sắp ngu người, nghe thấy Joshua
Nhắc đến Koo Minguk thì vội vàng bò dậy: "Mày nói láo!"
"Daejin cũng đã thừa nhận rồi." Joshua cười mỉa: "Mày bảo nó đi theo tao, để bảo cho mày từng hành động của tao, rõ ràng là mày muốn cướp công của tao!"
Hắn nói xong, Daejin cũng đi ra trước mặt Chó Mực, gã nhìn rồi nói: "Daejin, những gì Joshua nói có phải thật không?"
"Vâng." Daejin gật đầu: "Là Nhị thiếu gia bảo em theo sát anh Kiêu... Mấy hôm trước anh ấy hỏi em có phải Anh Hong đang tìm người không, sau khi em nghe ngóng được tin thì báo lại cho Nhị thiếu gia là Anh Hong đang tìm một người tên Koo Minguk."
Lúc này, mặt Hắc Nhị đã tái nhợt.
Chó Mực nhíu mày: "Hôm nay mày tới tìm tao, có hỏi tao về cái người tên Koo Minguk kia."
"Anh..." Hắc Nhị muốn phủ nhận nhưng không mở miệng được. Rõ ràng tất cả chuyện này là một cái bẫy, vì quá ngu ngốc nên gã đã chui vào. Thật ra Daejin đã sớm đứng về phe Joshua, tin tức về Koo Minguk cũng do Joshua cố tình cho gã biết.
Hắc Nhị ôm miệng, sững người ra đó mà không thốt ra được câu nào. Còn Chó Mực châm một điếu xì gà, dựa vào sofa: "Joshua, anh muốn nghe mày nói rõ mọi chuyện."
"Thật ra... Thời gian gần đây em thấy anh vẫn đang phiền não về vụ làm ăn không thành với Song Minju đợt trước cho nên đã cho người đi nghe ngóng thử, vốn muốn xem còn cửa nào giúp được anh không, may sao một người bạn nói với em rằng có một 'ông chủ lớn' ở vùng X sắp đến, tên Koo Minguk, cũng được xem là người đồng đạo với Song Minju. Hắn ta vốn định ra Bắc làm một vụ nhưng không thành, giờ đang giữ một lô hàng tốt, không tiện mang về nên đang tìm người chạy hàng đi. Em đã liều mạng để móc nổi, nhờ người giới thiệu em cho Koo Minguk... Vốn dĩ đã bàn xong xuôi, định đưa anh đi gặp, kết quả..."
Joshua không nói nữa, chỉ nhìn Hắc Nhị một cái, những lời sau đó không cần nói thì Chó Mực cũng có thể hiểu được.
Chó Mực rít một hơi xì gà: "... Ngoài mày ra, còn có ai khác từng gặp tên Koo Minguk này chưa?"
Daejin đứng bên cạnh chen miệng vào: "Em với Nhị thiếu gia từng theo dõi hắn ta nên cũng gặp rồi."
"Đã bắt được chuyện rồi à?"
"Không." Nhớ đến chuyện trước đó, Daejin vẫn hơi run: "Bên cạnh Koo Minguk có một tên vệ sĩ rất lợi hại, ra tay rất ác, em với Nhị thiếu gia suýt nữa đã không về được."
Chó Mực vẫn ngồi trên sofa thong thả hút thuốc. Người trong quán bar đều đang theo dõi tình hình, chờ xem Chó Mực sẽ quyết định thế nào. Mãi đến khi hút hết điếu xì gà, gã mới bảo người bên cạnh rót cho mình cốc nước. Uống được hai ngụm, gã đặt cốc xuống bàn, ngẩng lên nhìn Joshua: "Tên Koo Minguk đó nói thế nào?"
Nhất thời, Hắc Nhị ngã ngồi xuống đất.
Joshua cũng lặng lẽ thở phào.
Thải độ của Chó Mực chứng tỏ gã đã hoàn toàn chọn tin hắn. Joshua nặn ra một nụ cười, tiến tới: "Koo Minguk không hợp với Song Minju, vừa nghe nói ban đầu chúng ta muốn làm ăn với Song Minju, hắn ta liền nói hàng của mình tốt hơn phía Song Minju. Nếu anh Chó Mực đồng ý bàn bạc thì giá cả cũng có thể thương lượng."
"Mày đã nghe ngóng rõ lai lịch chưa?"
"Em cho người đi hỏi rồi, hắn ta là tội phạm truy nã nổi tiếng ở vùng X, cho nên không dám xuất đầu lộ diện trong thành phố. Em đã chủ động sắp xếp cho hắn ta ở một câu lạc bộ. Anh Chó Mực có hứng thú thì em sẽ đưa anh đi gặp luôn."
Lần này Chó Mực không đồng ý ngay, gã im lặng mấy giây rồi phất tay: "Cứ đợi đã." Nói xong, gã khom người ngoắc Hắc Nhị lại gần: "Mấy ngày tới, mày ở yên trong quán bar cho tao, không được đi đâu hết. Chỉ cần không thấy mày thì tao sẽ đánh gãy chân mày, nghe rõ chưa?"
Ngoài gật đâu, Hắc Nhị không thể làm gì khác. Chó Mực không nhìn Joshua mà đứng dậy dẫn vài tên đàn em thân cận đi vào phòng VIP, bỏ lại cả đám ở bên ngoài. Bọn chúng nhìn nhau rồi chuồn khỏi quán bar, cuối cùng chỉ còn lại Joshua, Hắc Nhị và Daejin.
Joshua cúi xuống, nhìn Hắc Nhị: "Nhị thiếu gia, có cần tôi kéo cậu dậy không?"
Nhưng Hắc Nhị vẫn đang ôm lấy khuôn mặt đầy thương tích, chưa thể bình tĩnh lại được. Có rất nhiều chuyện gã không hiểu, gã luôn cảm thấy những gì Joshua nói ban nãy có gì không đúng. Nếu Joshua thật sự là kẻ nằm vùng thì sẽ không để đám người bọn họ biết về Myungho, càng không thể cho nổ va li ma túy kia.
Nhưng rõ ràng hắn đã chính miệng thừa nhận... Hắc Nhị không hiểu được, gã ngẩng lên: "Mày không phải cảnh sát?" Nếu không phải tại sao lại nhận?
Joshua gật đầu: "Quả thật không phải."
"Vậy mày có quan hệ gì với tên cảnh sát đó?" Chắc chắn hai tên này có quen biết nhau. Dáng vẻ đó không thể là diễn được.
Joshua nhướng mày, tiến tới gần Hắc Nhị mà nói nhỏ: "Chẳng phải mày biết tao có sở thích gì đấy sao?"
Hắc Nhị chưa bao giờ nghe thấy chuyện vớ vẫn này, gã trừng mắt nhìn Joshua, bày ra vẻ mặt không thể tin nổi: "Ý mày là tên cảnh sát kia với mày...?"
Joshua nhếch miệng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, mặc cho mặt Hắc Nhị hết trắng lại xanh, hết xanh lại đen. Còn giờ thì cuối cùng gã cũng hiểu rõ ngọn ngành cái bẫy này rồi: "Tin tức về Koo Minguk là hắn cho mày... Mày biết Daejin sẽ nói cho tao biết mày tới bệnh viện... Mày cố tình..."
Vốn dĩ Hắc Nhị chỉ lầm bầm trong miệng, sau lại gào toáng lên, gã hết kéo lại đẩy Joshua: "Joshua! Mày là thằng khốn nạn! Mày cố tình gài bẫy tao, mẹ kiếp mày cố tình gài tao!"
Joshua không buồn giải thích Hắc Nhị đoán đúng được bao nhiêu, hắn đấy Hắc Nhị ra, đứng dậy lấy một chai rượu ngon từ trong quầy bên cạnh, ung dung rời khỏi quán bar. Daejin đi phía sau hắn. Hắc Nhị lúc này như một con gà trống bại trận, không ai thèm nhìn lấy một cái.
Joshua vặn nắp chai rượu uống một ngụm, dung dịch cay xè chảy vào yết hầu, bỏng rát như thiêu như đốt.
Hắn nhìn lên bầu trời đen kịt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý. Nếu để tên cảnh sát Seokmin biết được những lời hắn nói với Hắc Nhị ban nãy, không biết anh ta sẽ tức đến mức nào...
Trận mở màn này... Xem ra cũng thoát khỏi nguy hiểm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top