#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟐𝟏
Joshua nghe kế hoạch hoàn chỉnh của Seokmin xong liền "làm ổ" hai ngày trong bệnh viện. Lúc thấy hắn, Myungho đã suýt lăn khỏi giường bệnh, cậu túm chặt cánh tay hắn không chịu buông: "Anh... anh... không sao chứ?"
Cậu rất muốn hỏi mấy ngày qua Joshua đã đi đâu, nhưng lời đến đầu môi rồi lại sợ, không dám hỏi.
Joshua đỡ Myungho dậy, cau mày, cuối cùng thở dài: "Yên tâm... anh không sao."
Ngoài việc phải mở hộp sọ, phần nội tạng của Myungho cũng bị thương, cho nên giờ chỉ có thể nằm bất động trên giường, đến việc nói chuyện cũng rất mất sức. Mấy ngày Joshua không ở đây, việc chăm sóc cậu đều do đám P quỷ đảm nhận. Seokmin cũng có tới hai lần nhưng vì không muốn thu hút sự chú ý của bất cứ ai nên anh chỉ đến vào buổi tối.
Anh từng dặn Myungho, bất kể có xảy ra chuyện gì cũng không được nói thân phận của anh và mối quan hệ giữa anh với Joshua. Nếu thấy Joshua, nhất định phải báo cho anh biết ngay.
Joshua đỡ Myungho nằm trở lại giường rồi kéo chăn cho cậu: "Sao rồi? Có đau không?"
"Không đau." Myungho lắc đầu: "Thật ra cũng không có cảm giác gì đặc biệt."
"Cái đầu này chắc bị đánh hỏng luôn rồi."
Trên đầu bị rạch một vết, sao có thể không đau cho được!
Myungho nhắm mắt lại: "Thật sự không đau mấy, nhưng vì lúc đó em sợ quá nên chỉ nghĩ việc liệu mình có chết không, đến lúc cảm nhận được cơn đau thì đã không thấy đau như tưởng tượng nữa." Cậu vừa nói vừa vô thức tóm lấy Joshua, may mà bàn tay vẫn có độ ẩm, không có vẻ gì là run rẩy.
Có điều, sau khi Myungho gặp phải chuyện này, cậu mới biết những năm tháng trước đây, Joshua đã sống thế nào. Trong ấn tượng của cậu, số lần Joshua trở về nhà trong tình trạng mình mấy đầy thương tích nhiều đến mức hai người bọn họ không nhớ nổi. Có lúc là vết dao, có lúc là vết bầm tím. Joshua không cho cậu hỏi, cậu cũng không chủ động nghe ngóng, vì biết Joshua không muốn mình dính líu đến những chuyện này.
Hôm đó bị người ta quây, tuy cậu rất sợ hãi, nhưng lại không hoang mang chút nào. Chắc vì trong tiềm thức, từ lâu cậu đã nghĩ đến việc sẽ có ngày này, nói thẳng ra thì khi ấy cậu lo cho tình trạng của Joshua nhiều hơn. Đám người này ra tay với cậu chắc chắn là vì Joshua. Cậu sợ, không biết có phải anh mình đã xảy ra chuyện gì rồi không. Cho đến khi Seokmin đến thăm, nói rằng Joshua không sao, cậu mới yên tâm hơn một chút. Nhưng vì mãi vẫn không thấy người đâu nên ngày nào cậu cũng thấp thỏm, lo âu.
Khi đám P quỷ thấy Joshua để lại ba điếu thuốc ở hành lang ngoài phòng bệnh, nói là dùng để truy điệu, Myungho đã sợ đến mức hai ngày liền không thể chợp mắt.
Nhìn bộ dạng này của Myungho, Joshua chỉ biết kéo ghế ngồi gần, cũng không nói mấy lời thừa thãi, vỗ vỗ tay cậu: "Yên tâm đi... không sao..." Suy cho cùng, hắn vẫn không thể yên tâm về cậu em trai này.
Tuy lúc nói những lời gay gắt kia với Seokmin rất đã miệng, nhưng khi thật sự đối diện với thực tế, Joshua vẫn cảm thấy may mắn. Nếu khi đó hắn không được cản lại, thật sự xông đi tìm Chó Mực để trả thù, có khi giờ mọi chuyện đã rối tung rối mù lên rồi.
"Cậu vẫn chưa hết sự lựa chọn đâu."
Trong đầu lại vang lên lời nói của Seokmin khi ấy, Joshua bất giác nhếch môi, không rõ là đang tự giễu hay châm biếm. Hắn lầm bầm rồi thở dài: "Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy..."
Chó Mực biết Hắc Nhị bị bắt, kỳ thật còn thở phào nhẹ nhõm.
Về chuyện Joshua và Hắc Nhị xung đột ầm ĩ, không phải gã hoàn toàn không biết, chỉ là lười không muốn xen vào nên cứ để mặc. Hắc Nhị vốn là một kẻ làm được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết gây sự với Joshua. Ít nhất như thế sẽ bớt gây thêm rắc rối cho gã, đây cũng không phải chuyện xấu. Cho đến khi gã nghe tin Hắc Nhị cho người đánh em trai của Joshua, bấy giờ gã mới bắt đầu có chút lo lắng. Ngay cả cảnh sát Joshua còn dám đánh, đến lúc điên lên thật thì có mười Hắc Nhị cũng không đủ cho Joshua chém.
Gã cho người đi khắp nơi thăm dò tin tức của Joshua, dặn chỉ cần thấy Joshua thì phải đưa tới gặp gã ngay. Nào ngờ, Hắc Nhị còn chưa được thả, Joshua đã chủ động tìm đến gã.
Khi ấy, Chó Mực đang ở quán bar, có người báo với gã rằng Joshua đến, hiếm lắm gã mới chịu ra khỏi phòng VIP để gặp Joshua.
Ngoài cửa có kẻ nhanh nhạy vội vàng mời số khách ít ỏi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Joshua ngồi cạnh quầy bar hút thuốc.
"Mấy ngày rồi không thấy mày, mày chạy đi đâu thế?" Chó Mực cười hỏi, nhưng chẳng có vẻ gì là khiến người ta quý mến, gã sáp tới, về một cái lên lưng Joshua: "Anh còn phải tìm mày đấy."
"Em ở trong viện."
Bốn từ không mang bất cứ cảm xúc nào, cả người Joshua đang cứng đờ.
Chó Mực không ngờ hắn lại thẳng thắn tỏ rõ thái độ của mình như vậy. Gã nhất thời thấy hơi lúng túng. Cố giữ vẻ mặt tươi cười gã bảo mấy tên đàn em tránh ra xa một chút rồi ngồi xuống: "Joshua... chuyện giữa Hắc Nhị với mày rồi anh sẽ giải quyết."
Joshua cúi đầu không lên tiếng. Giờ Chó Mực đang gần hắn như vậy, nếu hắn thật sự muốn ra tay thì kể cả không có súng, cũng không khó khăn lắm... Hai tay Joshua vô thức siết lại thành nắm đấm, hắn cảm thấy mình cắn chặt hai hàm răng đến mức ê cả rồi, mãi hắn mới nặn ra được một câu: "Anh Chó Mực... đó là em trai em..." Rồi Joshua không nói thêm gì nữa, vì cố kiềm chế mà mắt hắn đỏ vằn lên, nếu nhìn kỹ thậm chí còn thấy cơ mặt hắn vô thức giật giật.
Đương nhiên Chó Mực cũng cảm nhận được phản ứng của Joshua. Gã lẳng lặng lùi về phía sau, bỏ cái tay đang đặt trên vai Joshua xuống: "Tóm lại anh sẽ cho mày một lời giải thích, đã bao giò Chó Mực này nói mà không giữ lời chưa?" Nói rồi, gã quay lại dặn dò: "Chúng mày nghe đây, kể từ hôm nay trở đi, hai khu phố vốn do Hắc Nhị quản lý sẽ giao lại hết cho Joshua!"
Chó Mực bày ra dáng vẻ này chỉ để cho người khác thấy. Chuyện của Hắc Nhị có lẽ không bao lâu nữa sẽ được giải quyết. Nếu giờ gã không đưa ra một lời giải thích với Joshua, chờ đến khi Hắc Nhị ra rồi, mọi chuyện sẽ càng ồn ào, khó xử lý hơn. Mà hiện tại, gã quả thật không có thời gian đâu để ý những chuyện này.
Bên phía Song Minju vẫn đang thúc giục gã về lô hàng trước đó. Hiện gã đang bị kẹp ở giữa. Tuy không thể chịu thiệt, nhưng nhất thời gã cũng không nghĩ ra được cách nào để ứng phó.
Nghĩ đến chuyện sứt đầu mẻ trán này, Chó Mực bực bội đập xuống bàn: "Mẹ kiếp cái thằng chó Hắc Nhị, trước giờ không làm được việc gì nên hồn, sớm muộn cũng có ngày tao đích thân phế mày!"
Chó Mực chửi xong, Joshua ngẩng lên nhìn gã: "...Anh Chó Mực...có phải xảy ra chuyện rồi không?"
"Song Minju."
Chỉ hai chữ đơn giản này cũng đủ nói rõ tâm trạng của Chó Mực. Joshua yên lặng cúi đầu, không nói năng gì.
Chó Mực thấy dáng vẻ này của hắn, biết hắn sẽ không gây chuyện nữa. Những gì gã sắp xếp Joshua đều nghe thấy, tuy Hắc Nhĩ gây sự trước, nhưng nếu Chó Mực gã đã mở lời, kể cả Joshua có muốn truy cứu thì cũng không có cách nào.
Gã không hẳn quá trọng dụng Joshua, nhưng tốt xấu gì Joshua cũng là một trợ thủ của gã. Bên cạnh gã không có nhiều người thực sự có thể làm được việc, nhất là vào lúc này, một người gánh vác cho gã chút việc cũng tốt lắm rồi.
Kẻ nào sáng suốt thì đều có thể nhìn ra được dự tính của Chó Mực. Tuy ngoài mặt gã giao địa bàn của Hắc Nhị cho Joshua, nhưng trên thực tế người mà gã đang bao che lại là Hắc Nhị. Có điều Joshua cũng không tiếp tục gây rắc rối nữa, chuyện của Myungho hắn cố mà nhịn xuống.
Nhưng về chuyện tiếp quản địa bàn của Hắc Nhị, Joshua lại có những hành động rất phách lối. Tất cả những nơi mà Hắc Nhị thường tới trong địa bàn, hắn đều đưa người đi rà soát một lượt. Mấy kẻ từng lăn lộn với Hắc Nhị đều bị Joshua trị tới bến, không một ai có kết cục tốt đẹp. Nhất là mấy tên có quan hệ tốt với gã, hắn đều đuổi đi nơi khác, ngay đến cọng lông cũng không được sót lại.
Hắc Nhị chỉ ở trong trại tạm giam có một tuần mà lúc ra trời đất đã đảo lộn hết cả.
"Mẹ kiếp! Joshua, tổ sư cha mày!" Sau khi nghe Daejin báo cáo tình hình, gã điên tiết không chịu nổi.
Để tránh bị vạ lây, Daejin chỉ đứng sau lưng Hắc Nhị: "Nhị thiếu gia, anh Chó Mực bảo mấy ngày tới anh hạn chế ra ngoài..."
"Anh tao nói vậy là có ý gì?!" Hắc Nhị quay lại quát: "Rốt cuộc ảnh ấy còn nhớ ai mới là em trai anh ấy nữa không? Joshua chỉ là một thằng oắt biết nịnh hót, ở trước mặt anh tao thì bò ra đất mà vờ làm cháu chắt, trước mặt tao lại hống hách phách lối. Anh tao mà tin lời nó, sớm muộn cũng có ngày bị nó chơi chết!"
Hắc Nhị không hiểu nổi tại sao Chó Mực thà tin một người ngoài như Joshua chứ nhất quyết không chịu coi trọng em trai mình. Gã bị tên cảnh sát chết tiệt Seokmin kia tóm, nhiều ngày như vậy mà anh gã cũng không gửi tin tức gì cả.
Hắc Nhị càng nghĩ càng điên tiết, gã tóm một tên côn đồ đang đứng bên cạnh lại: "Giờ Joshua đang ở đâu?"
"Đang... đang ở T-bar."
T-bar là đại bản doanh trước đây của Hắc Nhị, giờ đã trở thành nơi Joshua thường đến nhất để tìm vui.
Hắc Nhị nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ nó... Joshua, tao không để mày yên thân đâu!"
Nói rồi gã định chạy ra ngoài nhưng bị Daejin chặn lại: "Nhị thiếu gia, anh đừng vội. Giờ anh đi thì chỉ khiến Joshua càng phách lối hơn thôi. Lần này hắn giành được lợi thế trước, anh Chó Mực đã nói rồi, giờ anh có gây khó dễ cho hắn cũng không có tác dụng gì. Hiện tại, so với việc chống đối lại hắn, không bằng nghĩ thử cách khác xem."
Daejin nói rất nhanh, suýt nữa đã không theo kịp hành động của Hắc Nhị. Hắc Nhị ra đến của nhưng vì hai câu cuối mà dừng lại. Hai hàng lông mày cau có nhướng lên, trên mặt gã không giấu được vẻ bực dọc: "Vậy mày nói xem nên làm thế nào để trút cục tức này! Mẹ nhà nó nữa, lúc đó đáng ra tao phải đánh chết thẳng oắt kia mới phải!"
Khi ấy ở ngoài cổng trường, đáng ra gã không nên nương tay. Nếu Myungho chết, kể cả Joshua có bản lĩnh bằng trời cũng không thể phách lối nổi nữa.
Trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của Hắc Nhị, Daejin thầm thở phào. Quả thật gã đã chọn sai người rồi. Sớm biết tên này không có tiền đồ như vậy, gã thà đi theo Joshua còn hơn.
Nghĩ vậy, Daejin thầm có suy nghĩ khác. Gã tiến tới bên cạnh Hắc Nhị: "Joshua khôn như vậy, nếu Nhị thiếu gia không có bằng chứng cụ thể, anh Chó Mực sẽ không tin đâu. Em thấy hay là anh tìm một người theo dõi hắn, xem hắn lén lút làm những gì."
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đạo lý này dù Hắc Nhị không biết thì ít nhiều cũng từng nghe. Gã nhìn Daejin: "Được! Thể mày đi đi, theo dõi hắn thật kỹ cho tao. Tao muốn biết từng hành động của hắn, xem hắn làm gì, gặp ai... Chỉ cần để tao bắt được thóp... Nhất định tao sẽ khiến hắn chết không yên thân!"
Ánh mắt Hắc Nhị tràn ngập vẻ giết chóc, Daejin ở bên cạnh vừa hùa theo vừa có dự định khác.
Phía bên Hắc Nhị đang vô cùng tức tối thì bên Joshua lại sống rất đắc ý. Trừ những lúc tới viện thăm Myungho, giờ mỗi ngày hắn đều ở T-bar mở party ầm ĩ, thu nhận đàn em. Ý vào việc Chó Mực mắt nhắm mắt mở cho qua, độ hống hách phách lối của hắn còn quá đà hơn cả Hắc Nhị trước đây. Không lâu sau, đến cả Seokmin cũng nghe được tin đồn liên quan đến Joshua.
"Dạo này bên cạnh Chó Mực có thằng côn đồ phách lối lắm..."
"Cậu nói cái tên Joshua kia ấy hả?"
"Đúng vậy, hôm qua lại vừa mới gây chuyện ở đường Ba, đập hai chiếc xe, náo loạn cả lên."
"Giờ cứ nhảy nhót cho thỏa thích đi, sớm muộn gì cũng phải vào đây thôi."
Trong nhà ăn hai đồng nghiệp ở đội khác đang trò chuyện, những điều họ nói đều lọt vào tai Seokmin. Cái tên quen thuộc khiến anh bất giác nhướng mày. Anh nhớ tới dòng tin nhắn mười phút trước được gửi đến điện thoại của mình: Tám giờ tối ở phòng V3 câu lạc bộ Happy Day, đến hay không tùy anh.
Thì ra thăng chức lên làm đại ca rồi. Bảo sao giọng điệu nói chuyện cũng khác hẳn. Seokmin híp mắt lại. Joshua đúng là người có thể thuận thế mà trèo lên cao. Mới mấy ngày không gặp đã một bước lên trời rồi. Xem ra, lần này bọn họ thật sự phải "nói chuyện tử tế" với nhau thôi.
_____________________________________________
Vì 19 tớ thi Gk rồi nên ra luôn 3-4 chap cho m.n đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top