#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟐𝟎
Seokmin nói chắc như đinh đóng cột, song Joshua lại không tin tưởng cho lắm. Chẳng 5 qua hắn cũng hiểu, nếu còn quyết tâm ra tay với Hắc Nhị hoặc Chó Mực, Seokmin chắc chắn sẽ dùng mọi cách để ngăn cản mình.
Hắn không muốn bản thân và Seokmin trở mặt với nhau tới vậy. Từ lúc tên cảnh sát này chạy tới bệnh viện đưa tấm thẻ ngân hàng, Joshua đã không còn chỉ suy nghĩ trên lập trường cá nhân mình một cách vô nguyên tắc nữa.
Đây cũng là lý do vì sao mà bao nhiêu năm qua, Joshua chưa từng mở miệng cầu xin ai hết.
Nợ mạng sống dễ trả, nợ ân tình mới khó. Chuyện tới bước này, dù trong tay đã cầm được súng nhưng Seokmin vẫn không thể quay người rời đi một cách dứt khoát.
Hắn biết Seokmin cố ý nói ra mấy lời vừa rồi.
Ngồi trong quán mỳ, nhìn Seokmin đi gọi món, Joshua chống cằm ngậm điếu thuốc lá, nhưng thấy miệng cứ đắng ngắt. Chuyện diễn ra không đúng như dự tính, mà hắn cũng chỉ có thể chấp nhận.
Cái tên Seokmin này quá gian xảo, mọi thứ đều tính toán quá vẹn toàn. Có thể nói, Seokmin chính là kẻ khó đối phó nhất mà Joshua từng tiếp xúc từ trước đến giờ. Thậm chí, ngay cả quan hệ của hai người lúc này, hắn cũng chưa phân rõ là địch hay là bạn.
Cái tên này vừa nghe hắn nói muốn vay tiền là dám vét sạch túi đưa cho mà chẳng hề do dự lấy một giây. Thậm chí biết hắn là người cho nổ cả va li ma túy mà cũng chẳng truy cứu trách nhiệm. Hai mươi phút trước bị hắn cướp mất súng, vậy mà giờ hắn đã lại ngồi đây để chờ anh ta mời ăn cái gì đó. Nhưng, chỉ cần hắn bước sai một bước, không theo kế hoạch của Lee Seokmin... Tên Seokmin này chắc chắn sẽ tự tay bắt hắn lại.
Điều này, dù không cần mở miệng hỏi, nhưng Joshua lại cực kỳ chắc chắn. Cũng không biết là hắn hay Seokmin đáng thương hơn. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, cuối cùng người mà cả hai có thể dựa vào lại chính là người mà bản thân không có cách nào để tin tưởng nhất.
Nhớ lại câu nói ban nãy của Seokmin "Tôi tin cậu..." Chính Joshua cũng thấy rất buồn cười.
Seokmin gọi món xong, quay đầu lại nhìn thì vừa hay bắt gặp Joshua đang cười, dù rằng nụ cười đó chẳng đẹp mắt cho lắm.
"Cậu cười gì vậy?"
"Cười anh, lâu vậy rồi mà vẫn ăn thứ này."
Joshua cười trêu, cố che đi cảm xúc châm biếm vừa rồi. Hai người ngồi ở một bàn tít trong góc, mặt quay ra ngoài, vừa hay có thể quan sát được toàn bộ mặt tiền cửa hàng, song đồng thời cũng tránh được ánh x của người khác.
Hắn giữ nguyên tư thế ngồi ngả người sang hẳn một bên, hỏi thẳng: "Có kế hoạch gì thì nói đi!"
Có vẻ tên Seokmin này rất thích bàn chuyện chính sự trong lúc đói bụng. Rõ ràng cả hai có thể nói luôn với nhau khi còn ở trong con ngõ nhỏ kia, nhưng tên này cứ nhất quyết đòi chạy tới quán mỳ vắt này ăn trước đã. Cả quán toàn người đang chăm chú ăn mỳ, cũng chỉ có hai người họ đang bận nghĩ cách đưa hết đám Hắc Nhị kia xuống địa ngục.
Seokmin lấy điếu thuốc, châm xong cầm trên tay: "Cậu cảm thấy, nếu như tôi kiểm được một người tới giao dịch với Chó Mực, vậy gã có gan để làm không?"
"Lại kiếm một người nữa?" Joshua nhíu mày: "Anh nói rõ xem nào."
"Chó Mực bị mất một lượng hàng lớn vậy, bất kể lúc trước ai đã móc nối mỗi Song Minju này cho gã thì gã cũng không thể ăn nói được với kẻ đó. Nếu như tôi có thể giới thiệu cho gã một ông chứ có lượng hàng tương đương, vậy thì gã có thể bù lại lượng hàng đã mất kia rồi." Seokmin rít hại hơi, tiếp tục nói: ". "... Nhưng, gần đây xảy ra nhiều chuyện, tôi không biết tên Chó Mực còn có gan đó nữa không?"
"Chó Mực là một thằng ngu chính gốc." Joshua cười khẽ một tiếng: "Mà đã là thằng ngu thì đặc điểm cơ bản chính là to gan."
Đến cảnh sát mà gã còn dám đánh hội đồng thì bây giờ chỉ cần cho gã một cây gậy, gã sẽ dám chọc thủng cả trời luôn.
"Chỉ có điều..." Joshua nhìn Seokmin một cái: "Tên Chó Mực này đã làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên cực kỳ đa nghỉ. Gã có gan kiếm tiền, nhưng lại chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng một người lạ."
Hoặc nên nói là, gã tuyệt đối sẽ không tin. Một cú điện thoại còn chẳng khiến Chó Mực yên tâm, huống chi là trong thời điểm nhạy cảm này... Muốn gã tiếp xúc với người mà gã không hề biết gì hết sao? Đúng là nói dễ hơn làm.
Seokmin cũng nghĩ tới điểm này: "... Tôi biết."
"Hơn nữa, dù Chó Mực ngu thật, nhưng không dễ bị lừa đâu. Nếu anh muốn gã mắc câu, vậy phải chuẩn bị hàng thật cho gã đó."
Chỉ riêng điều này cũng đủ khiến Joshua không tin Seokmin có thể làm được rồi. Hắn không rõ mấy quy trình của cảnh sát, nhưng việc để ma túy bị tuồn ra từ đội cảnh sát vào thị trường nghe đã thấy như một trò đùa. Cho dù Seokmin muốn chơi liều đánh cược một phen, thì cũng sẽ không có chuyện cấp trên của anh gặt đầu đồng ý được.
Dù vậy, đối với Seokmin thì đây không phải việc mà Joshua cần lo lắng. Cái mà anh muốn Joshua làm chính là thúc đẩy cuộc giao dịch này: "Vụ hàng thì cậu không cần phải lo. Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, cậu có cách nào khiến Chó Mực tín tưởng không?"
Joshua không đáp ngay, rít hai hơi thuốc rồi mới cau mày đáp: "Cho dù anh có giăng cái lưới này ra, gã cũng sẽ không tự mình đứng ra tiến hành giao dịch đâu."
"Mục tiêu của tôi không phải gã." Seokmin chỉ giải thích qua loa một câu, không hề có ý tiết lộ thêm: "Cậu chỉ cần khiến Chó Mực tin, vậy là đủ để gã đặt một chân vào Sở Cảnh sát rồi."
"Anh nói thì dễ lắm."
"Không dễ sao tôi cứ phải để cậu làm làm gì?" Vừa hay mỹ vắt của hai người đã xong. Nghe thấy chủ quán gọi, Seokmin đi ra bưng bát của cả hai vào, còn rất chu đáo phục vụ đũa cho Joshua.
Chính vì cái giọng rất hiển nhiên của Seokmin mà Joshua nhận đũa rồi nhưng lại chẳng định ăn. Seokmin ăn liền một mạch hết gần nửa bát, sau đó bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn Joshua, cười híp mắt nói: "Joshua... Tôi tin cậu..."
Mẹ nó! Lại là cái vẻ mặt đó!
Joshua cười mà răng nghiến ken két.
Có lẽ nếu so sánh với hai tên Hắc Nhị và Chó Mực thì ban nãy, lúc cầm súng trong tay, hắn nên cho tên cảnh sát này ăn một phát đạn mới đúng là thượng sách.
Seokmin quay lại Sở Cảnh sát, bảo với Seungcheol về kế hoạch của mình. Nhưng Seungcheol lại chỉ xùy một tiếng: "Cậu chưa tỉnh ngủ hả? Đi ra ngoài giội gáo nước lạnh cho tỉnh hẳn rồi quay lại đây."
Bảo mình kiếm cho một thùng ma túy, cái thẳng ranh này đúng là cái gì cũng dám nói.
Seokmin biết trước Seungcheol sẽ có phản ứng như vậy, cho nên vẫn ngồi lỳ trước mặt Đội trường: "Sếp à, chỉ cần chúng ta có thể khiến Chó Mực tin cuộc giao dịch lần này là thật, vậy chắc chắn sẽ có người báo tin này cho Song Minju biết."
"Song Minju?"
"Căn cứ theo tài liệu mà bọn em thu thập được, Song Minju là một kẻ thủ đoạn ác độc, có thù tất báo. Giao dịch vừa rồi với Chó Mực bị thất bại, còn ăn một võ đau như vậy, gã ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho qua. Nếu để gã ta biết Chó Mực lại kiếm được một người khác đồng ý giao dịch lượng hàng tương đương lúc trước, anh nghĩ gã ta sẽ tin chứ?"
Thị trường ma túy, thực ra là một vòng tròn có thể tính toán được. Ai có bao nhiêu hàng trong tay, chiếm bao nhiêu phần trăm, mọi người đều ngầm biết rõ. Điều này cũng giống như chuyện chiếm lĩnh địa bàn, đặc biệt là với tên trùm ma túy như Song Minju, một khi có người phá vỡ quy tắc, vượt qua ranh giới địa bàn của gã ta, vậy chẳng khác nào là muốn chiếm đoạt gia sản, tính mạng của gã ta. Bất kể thế nào, gã ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Rốt cuộc Seungcheol cũng hiểu được ẩn ý của Seokmin, anh ta nghiêng người về phía cấp dưới của mình: "Cậu muốn khiến cho Song Minju tin là, Chó Mực đã nuốt trọn số hàng của mình?"
"Hiện giờ ai ai cũng biết, em bắt Hắc Nhị hai lần, nhưng đều thả ra... Mà trong vụ giao dịch trước của bọn chúng, chính người của Chó Mực đã cho nổ số hàng. Song Minju không phải kẻ ngu, gã ta chắc chắn sẽ không tin trong chuyện này không có điều gì mờ ám."
Chỉ cần có thể khiến Song Minju tin, vậy tên đó chắc chắn sẽ tự mình tìm Chó Mực để tính sổ. Nếu không, sau này gã ta cũng chẳng còn uy tín đâu mà đứng vững trong giới này nữa.
Seungcheol nhướng mày: "Chiêu này cũng được đấy... Nhưng e là không dễ làm vậy đâu."
Chưa cần nói đến thứ khác, chỉ riêng việc khiến Chó Mực tin vào chuyện tự dưng có miếng bánh từ trên trời rơi xuống đã là rất khó.
"Bên phía Chó Mực em đã bố trí xong. Thực ra, chúng ta không bắt buộc phải làm giao dịch với gã. Chỉ cần để cho tin đồn lan truyền, khiến Song Minju ra mặt trước khi giao dịch diễn ra là chúng ta có thể bắt người ngay lập tức rồi."
"Ý của cậu là... Chó Mực không phải mục tiêu chính?"
"Bắt được luôn là hay nhất, còn không bắt được thì cứ tạm thời để sang một bên cũng được."
Seokmin hiểu rất rõ, muốn một lưới bắt hết đám đó là chuyện quá lý tưởng hóa. Nếu như Chó Mực tự mình đứng ra tiến hành giao dịch thì bọn họ còn có thể nghĩ cách khiến gã rơi vào bẫy. Nhưng
Tám, chín mươi phần trăm là gã sẽ không trực tiếp ra mặt. Cho nên, mục tiêu gần nhất của bọn họ chính là bắt được Song Minju.
Thế nhưng Seokmin chỉ có thể nói rõ ngọn ngành với Seungcheol chứ không thể nói với Joshua.
Seungcheol suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu: "Cứ trình bày rõ ràng tất cả kế hoạch của cậu, để tôi suy nghĩ thêm."
"Kế hoạch của em là, tìm một đồng sự bên vùng X hợp tác, để người chỉ điểm của em đứng ra giới thiệu cho Chó Mực, khiến Chó Mực tin chúng ta có một lượng hàng đủ để bù đắp cho lượng hàng gã đã mất lần trước. Sau đó, để phía vùng X tung tin ra, chúng ta chỉ cần chờ Song Minju mắc câu nữa là xong."
"Vậy nếu Chó Mực muốn giao dịch thật thì sao?"
"Cố gắng kéo dài thời gian, bởi Song Minju chắc chắn không ngồi yên. Chỉ cần để tin tức truyền tới tai gã ta, em tin là gã ta sẽ xông thẳng tới thôi."
"Đó chỉ là suy đoán của cậu." Seungcheol lườm Seokmin: "Cái tôi muốn hỏi là, nếu như Chó Mực muốn giao dịch thật thì cậu tính thế nào?"
"Tạm thời chỉ có thể mong rằng sẽ không tiến triển tới tận bước đó."
Seokmin không quá nắm chắc kế hoạch lần này. Có một số việc không phải ngồi một chỗ là có thể tính được. Tiếp xúc với những kẻ như vậy, không gì là có thể chắc chắn.
Thế nhưng, cơ hội lần này đáng cho bọn họ mạo hiểm. Mặc dù gần đây xảy ra khá nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng ít nhiều đều vừa hay trở thành bước đệm cho kế hoạch này của Seokmin. Chỉ cần bọn họ nắm bắt đúng cơ hội để mượn gió bẻ măng, chờ thời cơ chín muồi, tên trùm ma túy Song Minju khiến cảnh sát đau đầu suốt bao năm nay, sẽ thực sự sa lưới trong tay bọn họ. Cũng vì nhìn thấu được điều này nên Seungcheol không bác bỏ kế hoạch ngay lập tức.
Seungcheol vô thức gỗ tay vào ống đựng bút, trong đầu không ngừng suy tính, hồi lâu sau mới nhìn Seokmin: "Tôi cần cậu cam đoan, bất kể thế nào, hành động lần này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại."
Rồi Seungcheol chỉ thẳng vào Seokmin: "Người phải bắt cho bằng được, tất cả các bước chuẩn bị đều cần thực hiện một cách hoàn mỹ nhất, không được có sai sót."
Seokmin không đáp lời ngay.
Seungcheol nói thế này, rõ ràng là muốn bắt Seokmin lập cam kết. Đến lúc đó ngộ nhỡ xảy ra vấn đề, chắc chắn bản thân anh sẽ dính phải rắc rối không hề nhỏ. Nhưng chuyện tới bước đường này, anh cũng không có đường lùi nữa.
Trầm mặc hồi lâu, Seokmin mới thở dài một hơi, nhìn thẳng Seungcheol , gật đầu thật mạnh, đáp: "Vâng, em cam đoan."
Kết quả, người mà Seungcheol nhờ đứng ra lừa Chó Mực, lại chính là người đàn ông mà Seokmin thấy trong văn phòng Seungcheol hôm trước.
"Cậu ta là Đội trường đội số 2 Đội Phòng chống ma túy Sở Cảnh sát vùng X, Kim Namjoon."
Sau khi Seungcheol giới thiệu xong, không chỉ Seokmin mà cả những người khác đều rất ngạc nhiên. Không ai ngờ Namjoon tiếng tăm lừng lẫy lại là một người đàn ông trẻ tuổi vậy. Ai cũng cho rằng một cảnh sát lập nhiều chiến công hiển hách phải là một người nhiều tuổi, nhưng Namjoon chỉ trạc tuổi Seungcheol . Mà những chiến tích trước giờ của vị này, không phải chỉ dăm ba câu là kể xong được.
Sau khi được Seungcheol giới thiệu, Namjoon mỉm cười, xua tay nói: "Lần này tôi tới đây, chủ yếu là để phối hợp với công việc của mọi người, còn ở đây, Đội trưởng Choi của các cậu vẫn đáng tiền hơn tôi nhiều."
Trông Namjoon không hề giống một cảnh sát phòng chống ma túy ở vùng đất X đầy rẫy nguy hiểm. Anh ta đeo kính, nói năng từ tốn, rất hợp tác khi Seokmin trình bày kế hoạch cũng như bố trí chuẩn bị, thỉnh thoảng mới hỏi mấy chi tiết có liên quan tới vai trò của bản thân.
Khi Seokmin giải thích xong, anh ta gật đầu tán thưởng: "Được đấy, kế hoạch này khá chu đáo rồi."
Seungcheol nói chen một câu: "Nhưng nếu Chó Mực không tin tưởng thân phận của cậu thì mấy thứ vừa rồi đều là nhảm nhí."
Hiện giờ trong phòng họp chỉ có năm người. Ngoài Seungcheol và Namjoon, Seokmin, còn có hai cảnh sát được gọi vào đội hỗ trợ. Bởi vì mức độ nghiêm trọng của vụ án, Seungcheol đã xin chỉ thị với cấp trên cho thành lập một tổ, mọi hành động đều được phê chuẩn trực tiếp từ cấp trên. Như vậy, cho dù không đi theo thủ tục bình thường thì vẫn có thể điều động được lực lượng chi viện một cách khẩn cấp.
Có thể nói, lần này Seungcheol cũng dốc toàn lực để ứng phó. Anh ta chỉ thẳng vào Seokmin đang đứng trình bày kế hoạch nãy giờ trước màn chiếu: "Seokmin... Nếu lần này cậu thất bại, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top