#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟏𝟗

Bởi không định thẩm vấn Hắc Nhị, nên Seokmin cho người giải Hắc Nhị tới trại tạm giam, sau đó chỉ ngồi chờ lệnh phê chuẩn của Seungcheol. Nhưng, cái anh để ý không phải là quyết định cuối cùng của Seungcheol mà là Kiều Gia.

Đến giờ tan làm, Seokmin chờ mọi người về gần hết mới dọn dẹp tài liệu trên bàn mình, sau đó anh lững thững ra khỏi Sở Cảnh sát. Anh cố ý chờ trời tối hẳn mới về, ra khỏi Sở được một đoạn, anh rẽ vào trong con ngõ hẹp khá im ắng.

Tiếp đó, anh lấy điện thoại ra, bấm gọi số điện thoại mà anh đã thuộc nằm lòng, để rồi nghe thấy có tiếng chuông điện thoại vang lên ngay phía sau.

Seokmin chưa kịp quay đầu đã cảm nhận có người bố nhào về phía mình. Theo phản xạ, anh giật cùi chỏ về sau, cứ thể hai người đánh tay đôi một hồi, cuối cùng cả hai đập người vào tường, đôi bên cùng giữ chặt lấy đối phương. Bởi vì tức giận, Joshua gần như gầm lên với anh: "Seokmin! Thả Hắc Nhị ra!"

"Cuối cùng cậu cũng chịu ló mặt rồi." Seokmin nhìn Joshua: "Tôi còn tưởng cậu cũng mặc kệ Myungho rồi chứ."

"Mẹ nó, anh đừng có mà thừa hơi nữa!"

Tình trạng của Joshua lúc này không ổn chút nào. Mặt mày hắn nhăn nhó, cả gương mặt như thể bị bao trùm bởi sự âm trầm, mệt mỏi. Không ai biết hắn đã trải qua mấy ngày vừa rồi thế nào. Hắn vẫn mặc nguyên bộ quần áo mà Seokmin nhìn thấy khi ở bệnh viện, ngay cả vết máu của Myungho cũng còn nguyên.

Nhìn vết máu, cảm xúc của Seokmin có chút phức tạp: "Joshua, nếu cậu còn không kiểm soát được cảm xúc của mình như thể này, sớm muộn cũng có ngày chết vì nó đấy."

"Không tới lượt anh dạy đời tôi đâu!" Joshua nghiến răng nghiến lợi lườm Seokmin, hoàn toàn không nhận ân tình này của anh: "Anh có thả Hắc Nhị không?"

"Cậu đúng là, đã ăn xin còn đòi xôi gấc." Seokmin hất vai một cái, thoát được bàn tay của Joshua, quay người làm ngay một cú cầm nã thủ rất dứt khoát, Joshua không tránh kịp, bị Seokmin ấn thẳng xuống đất.

Cảnh sát Lee trừng mắt nhìn một bên mặt Joshua: "Cậu thật sự cho rằng, bản thân cậu có thể muốn làm gì thì làm sao?"

"Anh thả tôi ra!"

"Hong Joshua, tôi bắt được cậu một lần, thì cũng có thể bắt cậu lần thứ hai."

"F*ck! Seokmin, có giỏi thì anh bắn tôi đi. Không thì tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho qua chuyện của Myungho đâu!" Joshua gào đến khản cả giọng.

Hai hôm nay, hắn vẫn luôn canh chừng ngay cạnh quán bar. Hắc Nhị cho người đi khắp nơi tìm hắn, song lại không biết rằng, hắn đang ở ngay trước mắt mình.

Dáng vẻ Myungho nằm trên giường bệnh giống như một cơn ác mộng, không ngừng lướt qua trong đầu hắn. Từ lúc bố mẹ hắn bỏ lại hai anh em, Joshua không dám mạnh miệng nói là đã cho Myungho được sống sung sướng, nhưng ít nhất hẳn đã dùng cả tính mạng để bảo vệ cho đứa em trai này. Cho dù có phải lấy máu để đổi một bát cơm, hay quỳ dưới đất mặc cho người khác giẫm đạp, hắn cũng chưa bao giờ để Myungho phải đói một bữa nào. Tên Hắc Nhị mắt mù khốn kiếp đó dám ra tay với Myungho , vậy hắn cũng có gan khiến gã phải hối hận cả đời vì chọc tới Joshua này.

Seokmin đè cánh tay Joshua quá lâu, quá mạnh, nên tay hắn bắt đầu thấy tê. Anh nhíu mày, nói: "Cậu cho rằng cậu giết được Hắc Nhị là giỏi lắm hả?"

"Tôi chỉ giỏi vậy đấy." Hai hôm nay, Joshua gần như không ăn uống gì, song hắn vẫn còn có sức để so bì với Seokmin: "Thời này, sống thì khó chứ chết khó cái đếch gì?"

Mà nếu Hắc Nhị đã chán sống rồi, hắn cũng đành tiển gã lên đường thôi.

Seokmin nhìn Joshua liều mạng đến mức điên cuồng, trong lòng càng chắc chắn về quyết định bắt Hắc Nhị của mình là đúng. Anh ghì chặt gáy Joshua: "Giết Hắc Nhị xong, cậu nghĩ mình trốn được sao?"

"Không trốn được cũng kệ."

"Chẳng phải cậu hùng hồn tuyên bố với tôi rằng, đời này quyết sẽ không ngồi tù sao?"

"Cùng lắm thì một mạng đền một mạng." Joshua cười khẩy: "Tôi giết Hắc Nhị cũng là giúp anh quá còn gì, Lee Seokmin, tôi còn chưa bắt anh trả nợ ân tình đâu."

Seokmin bắt người xong, chẳng phải cũng ngoan ngoãn thà ra sao? Cuộc đời này, với những kẻ như Chó Mực và Hắc Nhị, sống lâu thêm một ngày là có thêm người phải chịu khổ. Chẳng phải đám cảnh sát như Seokmin luôn mong muốn bắt những kẻ đó sao? Giờ hắn có ra tay thật, cũng coi như tiết kiệm được một quy trình cho cảnh sát.

Nghe Joshua nói vậy, Seokmin lập tức kéo hắn dậy: "Thể còn em trai cậu thì sao?"

"Nếu nó là em trai của Hong Joshua tôi, vậy thì nó ắt sẽ có thể sống tiếp."

"Ha!" Seokmin quá tức giận, chỉ có thể cười mia mai: "Cậu đi giết người trả thù cho em trai cậu, sau đó bỏ lại thằng bé đối mặt với cái đống rắc rối do cậu gây ra?" Đây là logic con mẹ gì vậy?

Seokmin có thể hiểu việc Joshua mất lý trí bởi chuyện của Myungho , nhưng dù vậy khi nghe hắn nói, anh vẫn cực kỳ tức giận: "Joshua, cậu cảm thấy rốt cuộc vì sao Myungho lại gặp phải chuyện đó? Không phải bởi vì Hắc Nhị là một tên côn đồ, cũng không phải bởi cậu không đủ cẩn thận, mà là vì con đường cậu đang chọn đấy. Mẹ kiếp, vì đó không phải con đường ngay thẳng! Không sớm thì muộn, sẽ có ngày Myungho bị liên lụy vào những chuyện của cậu. Không có Hắc Nhị thì cũng sẽ có kẻ khác. Cậu biết bản thân không trốn thoát được, thế cậu dựa vào đâu mà mơ mộng hão huyền rằng Myungho có thể cắt đứt sạch sẽ?"

"Tôi không cần anh nhắc!" Joshua tặng ngay cho Seokmin một cú lên gối: "Mấy lời của anh toàn là nhảm sh*t hết!"

Seokmin ăn một đòn, tay khẽ buông lỏng, theo bản năng vội lùi người về phía sau: "Cậu tưởng Myungho sẽ muốn có một người anh trai là kẻ giết người sao?"

"Nó không muốn thì cũng phải chịu." Joshua vịn vào bức tường phía sau, cố gắng đứng dậy: "Cũng giống như tôi năm đó chỉ có thể nhìn bố mình chết, nhìn mẹ bỏ đi biệt tăm. Chẳng ai mong muốn chuyện như vậy xảy ra, nhưng đã xảy ra rồi, số nó bắt phải thế, thì chỉ còn cách chấp nhận. Tôi có thể gánh được tới hôm nay, vậy Myungho cũng có thể gánh được tiếp."

Đây chính là số mệnh của hai anh em hắn. Mà đã là số mệnh, vậy chỉ đành nhận thôi.

Sau khi đứng vững, Joshua nhỗ một ngụm máu lẫn nước bọt xuống đất, do ban nãy đánh nhau, Seokmin có đánh trúng vết thương trước đó của hắn. Joshua lau khóe miệng bằng mu bàn tay, tiện đà, để Seokmin nhìn thấy thứ mà mình đang cầm trong tay.

Đó là súng của Seokmin.

Seokmin tức thì sửng sốt, đưa tay sờ bao súng bên hông, ngay sau đó mặt mày cau có nhìn hắn: "Joshua!"

"Tôi biết anh mang theo súng..." Joshua liếm vết thương nơi khóe miệng: "Seokmin, cho dù anh có nhốt Hắc Nhị thì anh cũng đừng quên Chó Mực vẫn ở ngoài. Hai anh em nhà này, tôi sẽ không tha cho thằng nào hết."

"Ngay từ đầu cậu đã tính tới điều này rồi đúng không?"

"Hỏi vay tiền thì anh có thể cho tôi vay rất nhanh, nhưng nếu tôi mượn cái này thì chắc chắn anh sẽ không cho mượn, đúng không?" Joshua nói xong, nhếch mép cười mỉa mai. Hắn cầm cây súng trong tay, đầu đã mường tượng ra cảnh Chó Mực bị bắn một phát thủng đầu. Hiện giờ, không chỉ có Hắc Nhị mà cả Chó Mực cũng cho người tìm hắn khắp nơi. Hắn đã nghĩ hết cách mà chẳng kiếm đâu ra súng, người duy nhất hắn có thể nghĩ tới chỉ có Lee Seokmin.

Lee Seokmin biết Joshua không nói đùa. Nhìn hắn cầm súng định quay người đi, Seokmin tức khắc gọi giật lại: "Cậu biết cậu cầm súng của tôi đi giết người như thế, tôi sẽ có kết cục thể nào không?"

Joshua đứng khựng lại.

"Bị đuổi khỏi ngành chỉ là chuyện nhỏ. Lúc trước, vì vụ của Kim Hanjung và vụ cậu cho nổ ma túy mà tôi bị tổ điều tra gọi hỏi chuyện. Lần này nếu để mất súng, rất có khả năng tôi sẽ bị nghi ngờ là tòng phạm của cậu. Trong đội ngũ cảnh sát có người tuồn tin tức cho Chó Mực, đến giờ tôi vẫn chưa biết kẻ đó là ai. Mọi người đều biết là tôi luôn muốn bắt Chó Mực, giờ cậu đi hiến thân vì chính nghĩa rồi, tôi sẽ là người gánh tội thay cho cậu đấy."

Seokmin nói rất bình tĩnh, Joshua vẫn không quay đầu. Hai người cứ thế đứng đó rất lâu, mãi cho đến khi Joshua đáp một cầu thật khẽ: "Cứ coi như là tôi có lỗi với anh vậy."

"Hong Joshua!" Seokmin thở dài: "Nếu lúc đầu tôi không tin cậu, tôi đã không để cậu làm chỉ điểm cho tôi..."

Hai người bọn họ có lập trường trái ngược nhau, thậm chí quan hệ đôi bên còn mang theo sự tàn khốc đây thực tế mà cả hai hiểu rõ. Nhưng cũng chính vì những lý do này mà bọn họ càng hiểu đối phương kiêng kị và để ý điều gì hơn bất cứ ai. Nói thẳng ra, chính là cả hai đều biết rõ nhược điểm của nhau.

Joshua hơi xoay người lại, giọng nói có phần thờ ơ: "Anh đang đòi món nợ ân tình với tôi?"

"Tôi chỉ đang nói cho cậu biết, không phải mình cậu có sự khó xử về lập trường." Seokmin ngẩng đầu lên: "Hai trăm nghìn mà tôi cho cậu vay, chính là toàn bộ tiền tiết kiệm tôi có được trong năm năm từ lúc tốt nghiệp tới giờ. Tôi dám cho cậu vay, là bởi tôi biết nếu như không bị dồn ép tới bước đường cùng thì cậu tuyệt đối sẽ không mở miệng. Nhưng Joshua à, nói về khó khăn, chưa chắc cậu đã khổ hơn ai, và tôi cũng chưa chắc đã sung sướng hơn cậu. Không phải ai sinh ra đã định sẵn số mệnh phải như vậy, cậu vẫn chưa hết sự lựa chọn đâu."

Ít nhất, hiện giờ bọn họ vẫn còn có con đường khác để đi... Giết Hắc Nhị để trả thủ tuyệt đối không phải là cách hay, mà ngược lại, đó là sự lựa chọn ngu ngốc nhất.

Joshua bật cười giễu cợt: "Chưa hết sự lựa chọn? Thế anh thấy tôi còn có thể làm gì? Cảnh sát Lee, tôi với anh không giống nhau. Cái tôi am hiểu nhất chính là trả thù, cùng với việc chờ người ta tới trả thù. Đây chính là cuộc đời tôi. Chuyện tới nước này, cho dù anh có muốn cứu vớt tôi thì cũng muộn rồi. Tôi là loại người như vậy đấy, chẳng có gì để nói nữa hết."

Câu cuối cùng đó, Joshua nói cho Seokmin nghe, nhưng thực tế là nói cho chính mình nghe. Hình như cũng chỉ có chính hắn mới hiểu được sự thổn thức ẩn trong câu nói đó. Seokmin nghe xong, bước tới kéo hắn lại: "Cậu là người thế nào hả? Joshua, cậu dám nói là suốt bao nhiêu năm nay, cậu chưa từng hối hận lần nào thật sao? Cậu dám nói là bây giờ cậu bắn chết Chó Mực rồi, cậu sẽ không thấy hối hận khi bỏ lại một mình Myungho trên đời chứ?"

Hàng loạt câu hỏi liên tiếp được đưa ra, Seokmin giữ chặt Joshua tới nỗi nổi đây gần tay. Với người như Joshua, dùng cách cưỡng ép không có tác dụng. Kiểu người này không chỉ ác độc với người khác, mà ngay cả với chính mình cũng sẽ như vậy. Nếu bị đồn tới đường cùng, e là không còn ai có thể ngăn cản được hắn nữa.

Nhưng hôm nay, Seokmin đã làm được điều đó. Ít nhất là, sau khi nghe Seokmin hỏi dồn mấy câu, Joshua càng cầm chặt khẩu súng trong tay chứ không bước thêm một bước.

Sự im lặng một lần nữa bao trùm cả hai, đồng thời một áp lực vô hình cũng ập xuống, len lỏi từng ngóc ngách, khiến người ta cảm thấy uất nghẹn. Joshua không nhịn được nữa, hất tay của Seokmin, ngước mắt nhìn anh, song không nói gì.

"Nếu cậu còn tin tôi... Món nợ của Myungho, cậu chắc chắn sẽ đòi lại được." Seokmin nắm chặt bàn tay đang cầm súng của Joshua, chầm chậm cảm nhận sự thả lỏng của Joshua, mãi đến khi anh cầm lại được khẩu súng, hắn vẫn không hề nhúc nhích.

Rất lâu sau, Joshua mới lại ngẩng đầu lên, nói: "... Anh định làm gì?"

"Tôi muốn tóm gọn, cả Chó Mực và Song Minju ." Seokmin cất súng đi: "Chuyện giữa hai tên Chó Mực và Song Minju còn chưa xong, tổn thất lớn vậy, kiểu gì cũng phải có người đúng ra gánh vác. Nếu Song Minju và Chó Mực làm căng với nhau, rất có khả năng Chó Mực sẽ đá cậu ra làm bia đỡ đạn."

Cho nên cách dứt khoát nhất chính là, quét sạch cả hai đám người đó, tiên hạ thủ vi cường. Chuyện tới nước này, bọn họ không thể ngồi chờ chết được nữa.

Đương nhiên Joshua hiểu rất rõ những điều này, hắn cau mày: "Với tên cáo già Song Minju kia, mấy anh àắt được thì đã bắt từ lầu rồi, còn chờ tới hôm nay chắc?"

Chẳng lẽ Song Minju lại ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ chờ Seokmin chạy tới còng tay sao? Joshua đã từng tiếp xúc với đám người này, cho nên hiểu rất rõ bọn chúng mới thật sự là lũ liều mạng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Seokmin cười nói: "Lúc trước gã ở miền Nam, quen biết rộng, nhiều kẻ sẵn sàng chết thay, muốn bắt tất nhiên là không dễ. Nhưng ở cái đất này, đến Chó Mực còn có thể thành địa đầu xà. Rồng đã vây chỗ nước cạn, tôi sẽ khiến gã chắp cánh cũng khó bay đi được."

Lần trước lúc nhận được tin tức Song Minju đã đi rồi, còn lần này anh đã bày thiên la địa võng, để xem rốt cuộc tên Song Minju này bản lĩnh thế nào.

"Anh cho rằng Song Minju sẽ tới đây một lần nữa?" "Gã sẽ tới." Seokmin nhìn Joshua: "Chỉ cần cậu nghe tôi, bất kể là Chó Mực hay Song Minju, tôi đều sẽ giúp cậu giải quyết sạch bọn chúng."













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top