#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟏𝟔
Hắc Nhị ngứa mắt với mình, điều này Joshua biết rất rõ. Sau khi Chó Mực rời khỏi quán bar, Hắc Nhị bèn nháy mắt ra hiệu cho người bên cạnh, cửa quán bar lập tức bị đóng lại.
“Joshua, mày nói thật cho tao, rốt cuộc mày là ai?” Hắc Nhị cầm một chai rượu, thẳng tay đập xuống bên cạnh quầy, vỡ tan. Những người đứng xem thấy điệu bộ này của Hắc Nhị thì biết có chuyện không hay. Vài người định đứng ra khuyên can, nhưng bị Hắc Nhị dây ra.
Gã cầm chặt phần cổ chai rượu võ, gí sát vào mặt Joshua: “Từ lần đầu tiên mày đối đầu với tao, tao đã biết con người mày không hề đơn giản rồi. Chẳng phải lúc nói chuyện với tao mày huênh hoang lắm mà? Sao cứ đụng phải anh tao là ngoan như con cún thế? Mày cũng biết diễn thật đấy.”
Joshua chỉ đứng yên nhìn Hắc Nhị, từ lúc gã đập vỡ chai rượu đến lúc gí mảnh chai vỡ sát vào mặt mình, hắn đều không thốt ra lấy một tiếng. Lúc trước, giây phút chĩa súng vào Hắc Nhị, hắn đã dự đoán trước chuyện như thế này sẽ xảy ra.
Trong đám côn đồ đúng đây, có mấy kẻ cũng có đầu óc, sợ Hắc Nhị làm to chuyện, liều chết chen ngang: “Nhị thiếu gia... Có chuyện gì thì từ từ nói...” Nhưng Hắc Nhị mặc kệ, cứ thấy Joshua là gã lại muốn nổi điên. Từ lúc cái tên này xuất hiện, không có chuyện gì của gã suôn sẻ cả. Chẳng mấy khi gã có cơ hội thể hiện bản lĩnh trước mặt anh trai mình, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn, nếu không tìm ra kẻ nào để tính sổ thì sau này gã lăn lộn trong giang hồ thế nào?
Hắc Nhị không nương tay, cầm đầu chai rượu võ gỉ mạnh hơn, để lại một đường máu trên gương mặt của Joshua: “Nói! Rốt cuộc mày có mục đích gì?”
“Nhị thiếu gia...” Lúc này, chỉ cần Joshua mở miệng là mặt sẽ cọ ngay vào đầu nhọn của mành thủy tinh, hắn không khói nhíu mày: - Tôi cũng chỉ là đi theo anh Chó Mực... kiếm miếng cơm....
“Kiếm cơm?” Hắc Nhị bật cười: “Chẳng phải mạng của mày rất đáng giá sao? Hử? Chẳng phải ngay cả tao mà mày cũng dám giết sao? Kiếm miếng cơm? Tao thấy mày muốn nuốt sống hai anh em bọn tao thì đúng hơn!”
Nửa câu sau cùng, Hắc Nhị gần như rống lên. Gã đạp Joshua ngã xuống đất: “Hôm nay tao phải đánh cho mày tàn luôn.”
Nói rồi, Hắc Nhị giẫm lên tay Joshua, đồng thời giơ cao cổ chai rượu võ định đâm thẳng xuống.
“Nhị thiếu gia!” Sợ gã làm thật, nên mấy tên đàn em thân tín của Hắc Nhị vội vã chạy tới ngăn cản: “Nhị thiếu gia, anh Chó Mực đã dặn là để cái tên Joshua lại, sau này còn có tác dụng.”
“Nó thì có tác dụng quái gì?”
“Nếu bên phía Song Minju thật sự đòi anh Chó Mực phải cho một lời giải thích, vậy anh Chó Mực đâu thể giao anh ra được.”
Câu này cuối cùng cũng khiến Hắc Nhị dừng lại: “Sao mày biết?”
“Hề hề...” Tên côn đồ vừa nói cười âm trầm: “Chuyện này quá rõ ràng. Anh Chó Mực giữ tên này lại chỉ là để làm trò cho Song Minju xem, sau này chắc chắn sẽ có người dạy dỗ nó thay cho anh thôi. Anh không cần phải tự mình ra tay.”
Joshua nằm rạp dưới đất không kêu một tiếng, Hắc Nhị hung hăng giẫm lên tay hắn, nhìn thấy sắc mặt Joshua dần trắng bệch, trong lòng gã mới thấy sung sướng hơn chút.
“Mẹ nó! Tao sẽ chống mắt chờ xem thẳng ranh mày chết thế nào.” Hắc Nhị rủa xong, dắt theo đám đàn em lũ lượt rời khỏi quán bar.
Đến khi Hắc Nhị đi khuất, lập tức có người chạy tới đỡ Joshua dậy: “Anh Hong... anh không sao chứ...?”
Joshua vịn vào tay tên đàn em, lắc đầu, mắt nhìn về phía cửa quán bar, chân mày khẽ nhíu lại.
Myungho biết Joshua đã gặp chuyện gì đó.
Hôm qua vừa về tới nhà là anh trai cậu lên giường đi ngủ, chẳng nói lấy một câu. Hôm nay quay về thì mặt mày tay chân đều bị thương, cả người không hề ổn chút nào. Từ lúc về nhà, anh trai cậu chỉ ngồi trên sofa hút thuốc, gọi cũng không trả lời, cơm cũng chẳng thèm ăn.
“Anh... anh làm sao vậy?” Bởi trước giờ Joshua không cho Myungho hỏi han chuyện của bản thân, nên cậu rất ít khi mở miệng hỏi để tránh anh trai mình tức giận. Nhưng khoảng thời gian này, Myungho cảm thấy Joshua luôn trong trạng thái cực kỳ bất an. Dù sao Myungho cũng không còn là đứa trẻ năm xưa, nếu lúc trước mà gặp phải tình huống này, có lo lắng mấy cậu cũng chẳng dám mở miệng hỏi, nhưng giờ cậu không thể kìm nén thêm nữa.
Thấy Joshua vẫn không thèm để ý tới mình, Myungho quả quyết ngồi xuống trước mặt Joshua: “Anh, nếu anh còn không nói là em đi hỏi P quý đấy.”
Joshua ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn em trai: “Mày càng ngày càng to gan rồi đấy nhỉ?”
Dù sao hai anh em họ cũng chênh nhau cả chục tuổi, đối mặt với Joshua, Myungho vẫn còn có phần sợ sệt. Cậu bất giác lùi lại đằng sau, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại: “... Anh, em chỉ còn có anh là người thân thôi...”
Nghe lời này, Joshua lại hút thuốc, không nói một lời.
“Anh...”
Myungho thực sự không biết nên nói gì nữa. Hai anh em sống dựa vào nhau từ lúc cậu còn nhỏ. Kể từ khi gia đình gặp chuyện, cậu đã theo Joshua. Tuy phải nếm trải không ít khó khăn, nhưng về cơ bản thì Joshua chăm nom cậu rất đầy đủ. Ngoài ra, từ lúc cậu hiểu chuyện cho tới giờ, Joshua chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên của người khác. Lúc bố mẹ cậu còn sống đã chẳng quản được Joshua, bây giờ chỉ còn hai anh em, cậu lại kém anh trai nhiều tuổi vậy, càng không có chuyện Joshua nghe lời khuyên của cậu.
Nhưng Myungho thật sự sợ hãi. Không phải sợ Joshua xảy ra chuyện bỏ lại cậu một mình, mà sợ Joshua gặp nguy hiểm. Chuyện này khiến cậu sợ, tới nỗi đêm cậu ngủ không ngon, ngày cũng chẳng thể tập trung học tập. Trong mấy bộ phim điện ảnh, truyền hình mà cậu xem, kết thúc nhân vật thường chết, thi thể nằm sõng soài lặng ngắt bên đường, chỉ cần nghĩ tới có một ngày, khuôn mặt của những thi thể đó biến thành gương mặt của Joshua là cậu lại đứng ngồi không yên.
Myungho vô thức cắn môi, cậu do dự nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết mở miệng: “Hay là, em không đi học nữa...”
Joshua thoắt cái ngẩng đầu lên: “Mày nói cái gì?”
“Em muốn theo anh...”
“Myungho.” Joshua tóm lấy cổ em trai mình, nhấc lên: “Mày bỏ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu cho tao. Mày nghĩ tao phải luồn cúi khắp nơi khắp chốn suốt ngần đấy năm là vì cái gì hả? Tao nói cho mày biết, lần sau mà còn dám nghĩ như vậy, tao chắc chắn sẽ đánh cho mày không nhận ra chính mày luôn.”
Myungho bị Joshua ghì chặt xuống sofa. Lần đầu tiên cậu thấy anh trai tức giận đến vậy, mặt cậu trắng bệch ra. Hơn nữa, bởi vì cổ họng bị ghì chặt tới nỗi nghẹt thở, cậu ho khan hai tiếng, giãy giụa kêu: “Anh... buông...”
Joshua cực kỳ tức giận.
Mãi đến khi mặt Myungho đó bùng vì nghẹt thở, hắn mới buông tay. Thấy Myungho ngồi một bên run rẩy ho sù sụ, hắn bực bội đạp bàn trà một cái.
Hai anh em cứ ngồi đó, không ai dám nhìn mặt đối phương, một người thì ngồi ho khù khụ, một người thì bực bội nghiến răng siết chặt nắm đấm. Joshua phải sử dụng toàn bộ lý trí mới khiến bản thân miễn cưỡng kìm nén được lửa giận trong lòng, cuối cùng hắn giơ tay vỗ đầu Myungho một cái, nói: “Rảnh rỗi quá cũng đừng có mà đoán già đoán non làm gì, anh mày không sao hết.”
Nói xong câu này, hắn chẳng thể nào ở lại trong nhà nữa, bèn vo lấy gói thuốc nhét vào túi, sau đó đi thẳng ra cửa.
Myungho chỉ ngồi đó nhìn theo, chẳng thể làm được gì.
Ra khỏi nhà, Joshua cứ thế đi bộ dọc theo đường lớn. Trời còn chưa tối, người đi lại trên đường vẫn còn nhiều. Hắn cứ đi mãi, đến lúc thấy mệt thì ngồi xuống bên cầu thang bộ, chán chường rút thuốc ra hút, nhìn mọi người đi ngang qua mình.
Myungho lo cho hắn, đương nhiên là hắn cũng biết. Nhưng con đường mà hắn đang đi, bước vào thì dễ mà bước ra lại cực kỳ khó. Hiện giờ, bất kể là Chó Mực hay Seokmin đều không bỏ qua cho hắn một cách dễ dàng, cái này đúng là cưỡi hổ khó xuống. Hắn không muốn sống trong lo lắng sợ hãi, song hắn còn có sự lựa chọn sao?
Vào lúc Hắc Nhị giẫm lên tay hắn, đã có giây phút hắn rất muốn Hắc Nhị cầm mảnh chai rượu vỡ đâm chết mình luôn cho xong. Chết rồi thì thôi, chết là hết. Nếu hắn học theo bố mình, kiếm đại cái cầu nào, đâm đầu nhảy xuống dưới, vậy là mọi phiền não sẽ chẳng còn, cũng không cần phải sợ gì nữa.
Nhả ra một ngụm khói, Joshua nhắm mắt lại.
Con mẹ nó, đúng là phiền quá!
Chỉ sợ chuyện Chó Mực giao hắn cho Song Minju là thật...
Dù Hắc Nhị là một thằng ngu, nhưng nói cho cùng cũng là em trai của Chó Mực. Tuy hắn không biết sau lưng Chó Mực có ai, nhưng giao dịch xảy ra vấn đề trên địa bàn của bọn họ, để bảo vệ uy tín, e là Chó Mực buộc phải cho Song Minju một lời giải thích hợp lý.
Hôm đó, trong số những người có mặt, chỉ có hắn và Hắc Nhị là từng mở miệng. Cái cục diện hỗn loạn này giống như đầm lầy, rơi vào sẽ càng lúc càng lún sâu, đến cuối thì chẳng ai có thể thoát được.
Joshua cảm thấy quá buồn bực, miệng ngậm điếu thuốc lá mà cũng lười hút. Mặc dù cảm nhận được ánh mắt những người đi ngang qua dành cho mình, song hẳn chẳng buồn để tâm.
Vốn dĩ hắn muốn tránh Myungho là để bản thân có thể bình tĩnh lại, nhưng trong lòng ẩn chứa nhiều chuyện như vậy, hắn không tài nào bình tĩnh lại được. Cứ thế hắn ngồi mãi tới khi trời tối đen, mà nỗi phiền muộn trong lòng vẫn chẳng thể tan biến, ngồi quá lâu nên người ngợm cứng đờ, hắn bèn đứng dậy vận động mấy cái, quyết định đi ăn gì đó.
Cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua, chuyện được chết một cách dễ dàng vẫn chưa thể tới lượt Joshua hắn.
“Thôi, đến đâu hay đến đó...” Bao nhiêu năm lăn lộn trong cái giới này, Joshua đã học được một điều, đó là thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, đến lúc đó, thể nào chẳng có đường cho hắn đi. Chỉ là không biết đường dễ đi hay khó đi thôi.
Lát sau, Joshua kiếm đại một quán ven đường ăn gì đó. Lúc về tới nhà thì đã hơn mười giờ đêm, đèn trong phòng Myungho vẫn sáng, nhưng không thấy thằng nhóc ra chào một tiếng với mình như mọi khi. Đối với việc Myungho giận dỗi, Joshua lại thấy có hơi buồn cười, và hắn cũng không định gõ cửa phòng nó. Hắn ngồi ở phòng khách xem ti vi một lúc, khi thấy quá mệt mới về phòng ngủ.
Ngày hôm sau, lúc hắn mở mắt thì đã giữa trưa. Hắn chậm chạp bỏ xuống khỏi giường, sau đó kiếm đại gì đó trong tủ lạnh ăn, tiếp đấy định qua quán bi-a của P quý chơi, dù sao cũng lại là một ngày như bao ngày thôi.
Chó Mực không gọi thì coi như sống thêm được một ngày. Còn về việc kia, tới lúc Song Minju và Chó Mực thực sự tính số với nhau, vậy hẳn đành nghe theo số trời vậy.
P quý thấy Joshua tới thì vẫn nhiệt tình như trước: “Anh Hong!” P quỷ hớn hở chạy tới. Cậu ta không hề biết sự thật đằng sau những hành động của Joshua, chỉ biết rằng hắn đi theo Chó Mực làm giao dịch gì đó lớn lắm, đã mấy ngày rồi cậu ta không gặp hắn.
Joshua cầm một cây cơ, đánh một gậy, đồng thời nói: “Dạo này không có chuyện gì chứ?”
“Có em ở đây mà, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Anh yên tâm, mọi thứ bình thường hết.”
Nói thật, Joshua cũng coi như có số có má, tuy rằng địa bàn không rộng lắm, nhưng ở khu này, cứ nghe tới tên Joshua thì ít nhiều người ta cũng nể mặt đôi phần. Đến dịp lễ tết gì đó có mấy kẻ thông minh mang quà tới biểu xén. Nhưng bù lại, ở đâu mà xảy ra chuyện thì hắn cũng cần ra mặt giải quyết.
P quỷ lấy chai bia cho Joshua: “... Anh Hong, em nghe nói Chó Mực xảy ra chuyện... Anh không bị liên lụy chứ?” Chó Mực là hạng nhân vật mà loại xoàng xĩnh như P quý có muốn gặp cũng chẳng có cơ hội, cho nên cậu ta cũng không quá quan tâm. Tuy vậy mấy ngày gần đây cậu ta lại nghe thấy không ít tin đồn, nhưng nhìn bộ dạng của Joshua thì thấy có vẻ chẳng phải chuyện gì to tát lắm.
Joshua làm ngơ trước câu hỏi của P quỷ, hắn nhìn chằm chằm vào những trái bi-a trên bàn, cứ thọc từng gậy từng gậy một, tốc độ khá nhanh.
Thấy hắn lãnh đạm, P quý cũng biết điều không tiếp tục gặng hỏi. Cậu ta dặn dò bọn đàn em tìm nhà hàng nào đó rồi đặt một phòng VIP, mấy anh em đi ăn một bữa ngon lành.
Bởi sẵn tâm trạng đang bực bội, lại thêm bọn P quỷ không ngừng mời mọc, nên bữa này Joshua uống không ít rượu. Đến cuối bữa đám P quỷ không dám để cho hắn uống tiếp nữa.
Ba người vừa đỡ vừa khiêng mới đưa được Joshua ra khỏi nhà hàng, nhưng rồi đứng mãi bọn họ vẫn không vẫy được chiếc taxi nào.
Cho dù đang là ban ngày, nhưng đám lái xe trông thấy bộ dạng của bọn họ, thì gần như không có ai tấp xe vào cả.
Chờ nửa tiếng đồng hồ, lửa giận trong Joshua lại bùng lên, hắn gân cổ chửi đổng mấy câu, còn suýt nữa cầm gạch ném vào xe của ai đó đang đỗ bên cạnh.
Ngay lúc đám người P quỷ đau đầu không biết xử lý ra sao, thì điện thoại trong túi Joshua đột nhiên đổ chuông.
Thực ra giữa đường giữa phố thế này, cho dù điện thoại đổ chuông thì cũng chẳng nghe thấy rõ được. Nhưng vì điện thoại rung quá nhiều, Joshua bực mình, loạng choạng móc nó ra. Hắn dựa nghiêng dựa ngả vào người P quý, cũng chẳng thèm nhìn kỹ xem là số của ai, cứ thế quát to một câu: “Mẹ nó, ai đấy?”
“Anh Hong!” Joshua nghe không ra đầu bên kia là ai: “Anh Hong! Hôm nay Nhị thiếu gia lại nổi cơn tam bành, còn nói bây giờ sẽ đi kiếm em trai anh.”
Hiển nhiên đối phương cũng rất bối rối, nói xong là cúp điện thoại. Joshua siết chặt điện thoại trong tay, đứng đơ ra một lúc. Men rượu đã khiến đầu óc hắn mụ mị, chỉ biết bản thân vừa nghe một cú điện thoại, nhưng lại không tài nào phân tích được rõ ràng lời đối phương vừa nói có ý gì.
Hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không bình thường. Sau mấy giây cố gắng kìm nén không thành công, hắn đấy đám P quỷ ra, khom người sang một bên, nôn thốc nôn tháo.
Đám P quỷ vội vàng tìm chai nước khoáng cho hắn súc miệng. Đến khi không nôn nổi nữa, đầu óc hắn rốt cuộc cũng dần dần tỉnh táo trở lại.
Ngơ ra mất mấy giây, sau đó Joshua ngẩng phắt đầu lên: “Chết tiệt!”
Rồi chẳng buồn chờ xe, cứ thế bỏ lại đám P quỷ, Joshua chạy thục mạng về phía trường học của Myungho. Nhưng khoảng cách giữa hai nơi quá xa, lại thêm ảnh hưởng của men rượu, nên hắn chạy chưa được mấy bước thì chân đã nhũn ra, cả người hắn đập thẳng vào gốc cây bên cạnh, hắn không nhịn được nôn khan mất một lúc.
Đám P quỷ nhìn mà sợ hết hồn, vội vàng đuổi theo: “Anh Hong, anh làm sao vậy?”
“Tới trường của Myungho!” Mắt Joshua đỏ ngầu cả lên: “Hắc Nhị muốn động vào Myungho, mẹ nó, mau gọi xe đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top