#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟏𝟒

Seokmin nhìn một màn lửa trước mặt, sững sờ mất mấy phút. Mãi đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên cạnh anh mới sực tỉnh, cầm chắc khẩu súng trong tay, bất chấp cái nóng rực kia mà lao tới, cái tên “Joshua” đã chực chờ trên đầu môi nhưng anh lại nuốt xuống.

Chiếc xe bị ai đó bắn vào thùng xăng nên mới phát nổ, Seungkwan dẫn mấy người đi bắt những tên đang chạy trốn, có hai tên chạy rất xa nhưng cũng bị xe cảnh sát chặn lại. Seokmin tìm thấy Joshua và Hắc Nhị đang nấp ở phía sau một chồng ống bê tông, cả hai đều bị xây xát khắp người vì vụ nổ, nhìn vết thương thì có vẻ Joshua nhẹ hơn. Seokmin gọi Lão Kim tới, mỗi người trấn áp một tên, còng tay lại.

“Gọi điện cho xe cứu hỏa và Sở giám định đến trước, mấy tên này áp giải lên xe đưa về Sở.” Seokmin cùng Joshua bước lên một xe.

Dọc đường Joshua im lặng đến ngạc nhiên, sau đó nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ. Seokmin không lên tiếng, đầu tiên đưa người vào phòng thẩm vấn trước, sau đó đến phòng làm việc của Seungcheol báo cáo tình hình.

Seungcheol nhìn sắc mặt của Seokmin thì biết kết quả.

“Không bắt được người?”

“Bắt được rồi.”

“Vậy là chỉ không bắt được hàng?”

“Vâng... Bị cháy hết rồi...” Với nhiệt độ lớn như thế thì ngay cả bộ phận giám định tìm thấy vết tích e là cũng khó mà kết tội.

Seungcheol nhìn Seokmin nói: “Thế giờ cậu định thế nào?"

“Đảm người giao dịch với Chó Mực đến từ vùng X, em đã cho kiểm tra, một trong số chúng là tội phạm đang bị truy nã nên em gọi cho người ở Sở bên đó đến áp giải... Còn về bọn Chó Mực...” Anh ngẩng đầu lên: "Thả đi."

“Thả?" Seungcheol buông cây bút trong tay xuống, dựa lưng vào ghế: “Cậu có biết để hỗ trợ chiến dịch lần này chúng ta đã phải triển khai bao nhiêu lực lượng cảnh sát không hả? Báo cáo lần này của cậu chắc phải viết ba ngày ba đêm đấy."

Sao Seokmin không rõ chuyện đó chứ, nhưng với tình hình trước mắt anh không còn sự lựa chọn nào: "Chúng ta không có chứng cứ xác thực, nhiều nhất cũng chỉ là tội tàng trữ súng bất hợp pháp, dù gì thì giao dịch lần này của Chó Mực cũng không thành công, chúng ta cũng coi như không thất bại."

"Seokmin!" Seungcheol cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng: “Cậu nhớ kỹ cho tôi, Đội Phòng chống ma túy nếu không bắt được ma túy thì hành động nào cũng là thất bại!” Ở bộ phận của bọn họ từ trước đến nay không có chỗ dành cho giải thích.

"Sáng ngày mai tôi muốn thấy báo cáo trên mặt bàn, còn những chuyện khác sau này tôi với cậu tính." Phất tay một cái, Seungcheol tỏ ý bảo Seokmin ra ngoài.

Seokmin cũng biết lần này mình hành động chưa ổn thỏa nên không nói câu nào, quay người rời khỏi văn phòng của Seungcheol.

Ngoài cửa Seungkwan và Lão Kim đang đứng, thấy vẻ mặt lúc đi ra của Seokmin thì hiểu sếp Thẩm chắc chắn không vui. Seungkwan nhíu mày: "Cậu bị chửi à?"

"Không.” Seokmin quay về bàn làm việc, bật máy tính lên.

Trong lúc chờ máy khởi động anh rút tờ đơn xin tại ngoại chờ xét xử ra: “Cậu đi làm thủ tục cho những người không phải người vùng X đi, sau đó thả họ ra."

Seungkwan nhận lấy tờ đơn, sắc mặt tối sầm: "Khổ sở bao lâu như thế mà cậu lại thả người hả?"

“Không có bằng chứng, giữ người không để làm gì cả."

"Ma túy đều bị bọn chúng làm nổ tung tóe cả, thế mà cậu không thèm thẩm vấn à?"

“Cậu cho rằng bọn chúng sẽ cho chúng ta khẩu cung sao?" Seokmin nhìn Seungkwan: "Dù thế nào thì lần này cũng cảm ơn cậu."

Tiến trình bắt giữ đối tượng khốc liệt hơn dự kiến ban đầu của Seungkwan, lần này mọi người thực sự đã phải lao vào hiểm nguy rất lớn. Có điều câu nói khách sáo của Seokmin vừa rồi chẳng có chút ý nghĩa gì với Seungkwan, anh ta ném tờ đơn lên bàn Seokmin: "Đây là chuyện của các cậu, các cậu tự quyết định. Có điều cậu nên nhớ, sau này những chuyện rác rưởi mất sức thế này đừng có kéo tôi vào!"

Làm nghề cảnh sát, việc sống chết bắt người sau đó lại buộc phải thả ra là điều khó chịu nhất, kể từ khi theo nghề này Seungkwan chưa từng gặp trường hợp nào như vậy cả, đây là lần đầu tiên, mà lại dính vào Seokmin, điều này đương nhiên khiến anh ta không thoải mái.

Lão Kim đứng bên cạnh lắc đầu, thở dài nói: “Được rồi... để tôi đi...” Seokmin nói cảm ơn, chẳng thèm quan tâm ai nói gì, chuyên tâm vào việc viết báo cáo.

Seungcheol yêu cầu Seokmin phải nộp báo cáo trong sáng mai, điều đó có nghĩa là đêm nay Seungcheol không định để Seokmin ngủ rồi.
✦✦✦
Khi Joshua nhận được thông báo mình được thả, hắn không hề ngạc nhiên. So với sự đắc ý kiêu ngạo của Hắc Nhị thì biểu cảm của Joshua bình tĩnh hơn. Sau khi điền vào một đống tờ đơn hắn cố ý đi một vòng quanh văn phòng của Đội Phòng chống ma túy rồi mới đi ra cửa.

Cho dù cách một lớp kính mở hắn vẫn có thể nhận ra người đang ngồi bên trong chính là Seokmin. Rõ ràng không nhìn thấy gì nhưng Joshua có thể cảm nhận được Seokmin ở bên trong cũng đang nhìn hắn.

Dù bao năm Joshua không gây ra bất cứ một tội ác tày trời nào, mỗi khi đối mặt với cảnh sát hắn cũng chẳng có cảm xúc. Nhưng hôm nay gây ra chuyện lớn đến vậy hắn lại cảm thấy có chút bực mình.

Sau khi ra đến bên ngoài, Joshua vô thức ngước lên nhìn mặt trời đang ở trên đỉnh đầu, không thèm để ý đến Hắc Nhị đứng ở phía sau, chỉ nghiến răng nghiến lợi bước đi.

Điện thoại bị tháo pin, hiện giờ hẳn chẳng buồn để ý đến bọn Chó Mực hay ai nữa, chỉ muốn về nhà ôm lấy cái chăn và ngủ một giấc.

Trận khủng bố này xảy ra, cũng coi như Joshua hắn đã dạo một vòng quỷ môn quan. Thật ra kể từ khi bố hắn mất thì những kinh nghiệm như này Joshua tích lũy được khá nhiều. Tuy chưa đến mức súng đạn ầm ầm, nhưng số lần thoát chết hắn cũng không nhớ là bao nhiêu lần rồi nữa.

Để có thể sống mà đầy đủ chân tay đến giờ thì một nửa hắn dựa vào may mắn, còn một nửa là dựa vào trí thông minh của mình. Hắn còn có một cậu em trai cần phải chăm sóc, nếu hắn chết thì chẳng sao, nhỡ không chết, nhưng cả đời tàn phế hoặc chung thân trong tù thì với Joshua hắn mà nói là một chuyện không thể chịu đựng nổi, hắn tuyệt đối không cam tâm, không thể chấp nhận.

Chính vì thế mà hôm nay khi ném chiếc va li vào trong xe, hắn không hề có nửa giây do dự nào. Số ma túy trong va li đó đủ cho hắn chết mười lần còn chưa hết, một khi bị bắt thì chắc chắn không bao giờ có cửa thoát thân.

Người không vì mình trời tru đất diệt. Trong triết lý sống của Joshua không có điều gì có thể vượt qua điều này. Chính vì thế mà hắn không hề cảm thấy có chút áy náy nào với Seokmin cả.
Mặc dù khi thấy khuôn mặt lo lắng và ánh mắt rừng rực lửa của Seokmin, trong lòng Joshua cũng ngạc nhiên, có điều chỉ là ngạc nhiên mà thôi.

Seokmin và hắn ở hai thế giới khác nhau, Mực tiêu cũng khác nhau, tác phong làm việc cũng khác nhau, vì thế tất cả đều là vì bản thân mình, không ai mắc nợ ail
✦✦✦
Trong phòng làm việc, Seokmin viết xong báo cáo vào lúc ba giờ sáng.

Cả Sở Cảnh sát chỉ còn một mình anh, nhìn bầu trời bên ngoài chuyển từ sáng sang tối rồi lại từ tối sang mờ mờ sáng, rốt cuộc đến khi viết xong chữ cuối cùng Seokmin liền dựa vào ghế và nhắm mắt lại, cũng chẳng thèm quan tâm đến biển cấm hút thuốc ở bức tường đối diện, anh với tay mò lấy bao thuốc, châm điếu rồi rít một hơi, thở dài thườn thượt.

Mặc dù lần hành động này không được coi là thành công, nhưng chí ít cả quá trình đều rất suôn sẻ.

Có thể thấy hai người anh chọn đều không có vấn đề. Ở Sở Cảnh sát, biết chuyện đi bắt Kim Hanjung có mười hai người, nếu loại trừ những cái tên không có khả năng thì còn lại bảy người.

Rốt cuộc là ai được chứ...

Đốm đó đầu thuốc trên môi Seokmin lập lòe sáng trong văn phòng tối tăm, anh đang thấy rối như tơ vò, bỗng dưng anh nhớ về những năm Hansol còn sống, cũng nhớ về lần đầu va chạm với Joshua.

Nếu phải dùng một từ để hình dung về cái thằng cha Joshua này thì từ bật ra đầu tiên trong anh chính là: “Không phải loại người tốt đẹp.”

Sự hung dữ trong mắt hắn là thứ mà dù muốn giấu cũng chẳng thể nào giấu nổi. Joshua không phải hạng người có thể làm nên chuyện lớn, bởi hầu như tất cả cảm xúc vui buồn giận dữ đều thể chuyển lớn trên mặt. Hồi đầu khi hành động của mình bị bại li khiến anh nhìn thấy hai gói ma túy, ngoài sự hoảng sợ trong mắt ra, hắn còn thể hiện rõ rệt cả sát ý. Thế nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là ý định, chứ hẳn không dám ra tay.

Seokmin chầm chậm hút điếu thuốc, hai mắt khẽ nheo lại một cách hờ hững, chọn cách phớt lờ những cuộc gọi liên tiếp đang hiển thị trên màn hình điện thoại.

Đến giờ Goo Jiyoon vẫn không chịu bỏ cuộc.

Hiển nhiên cô ta không thể chấp nhận lý do anh được Hansol ủy thác chăm sóc mình, cho dù Seokmin có mọc thêm cả trăm cái miệng cũng chẳng giao tiếp nổi với người phụ nữ mà lúc nào cũng từ chối khả năng thứ hai. Mặc dù trốn tránh không phải là cách hay, nhưng chí ít làm vậy khiến đôi tai anh được yên tĩnh một chút.

Làm nghề này, nhiều lúc anh cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sự mệt mỏi không chỉ ở thể xác, mà còn ở cả trái tim. Nhưng để nói rốt cuộc sao lại chọn nghề cảnh sát thì Seokmin không thể nghĩ ra được lý do. Khi đó với điểm thi của mình anh không có nhiều sự lựa chọn, phụ huynh trong nhà cảm thấy vào Đại học Cảnh Sát tốt nhất nên anh đã mặc nhiên đi trên con đường này.

Mọi chuyện sau đó đều suôn sẻ, anh tốt nghiệp rồi vào làm ở Sở Cảnh sát, theo vài vụ án lớn, cuối cùng được biệt phải vào Đội Phòng chống ma túy, phá án xong Seungcheol không thèm trả người về Sở nữa, vậy là anh ở lại đây luôn.

Hai từ cảnh sát này nói thì nhiều, nhìn thấy cũng quá nhiều, thế nên dần dần Seokmin không thể có thái độ thờ ơ với công việc. Nếu đã làm thì phải làm cho thật tốt.

Đây cũng là nguyên tắc từ trước đến nay của Seokmin, hoặc là nhất quyết khoanh tay không xía vào, còn nếu không thì phải hành động sao cho xứng với bản thân.
Điện thoại trên bàn lại rung thêm một lần nữa, Seokmin vẫn nhắm mắt đưa tay quờ quạng, sau đó uể oải liếc nhìn màn hình.

Lần này là tin nhắn: Ba bát mỳ vắt, năm quả trứng chần. Anh cau mày, sau đó nhanh chóng dụi điểu thuốc, tắt máy tính ra ngoài.

Sắc trời vẫn còn tối, trên đường vẫn vắng tanh không một bóng người. Seokmin bước đi cần thận, thình thoảng còn dừng lại ngồ xung quanh xem có ai theo dõi hoặc để ý mình không. Thật ra ban ngày đông người, nhưng lại dễ hẹn nhau nói chuyện hơn nhiều; còn hiện giờ quá sớm, để giữ khoảng cách theo dõi ai đó tăm mười mấy mét là chuyện dễ dàng, nên tính cảnh giác của anh cũng phải cao hơn bình thường.

Dọc đường Seokmin để ý phía sau mình rất nhiều. Khi đến cửa quản mỹ, anh không vào ngay mà dựa vào bức tường ở ngõ nhỏ lấy thuốc ra hút, lặng lẽ quan sát vài phút.

Khi thấy có ai đó đang tiến lại phía sau mình, anh khẽ nheo mắt theo dõi những thay đổi của người đó.

“Anh trở nên nhát gan như thế tử khi nào vậy?”

Giọng của Joshua tỏ vẻ rất buồn cười, hắn nhìn Seokmin đang căng thẳng và hiểu nếu mình mà đến sát chắc chắn sẽ bị anh đánh không thương tiếc, hơn nữa còn là kiểu đánh đập vô cớ rồi không một lời xin lỗi.

Nghe thấy giọng hắn, cuối cùng Seokmin cũng buông bỏ sự phòng bị của mình, anh quay đầu lại: “Đã xảy ra chuyện?”

“Không sao.” Joshua dựa vào bên kia bức tường: “Ngủ không ngon, tìm anh nói chuyện phiếm thôi.”

Kiểu Gia nói tưng tửng, chẳng hề cảm thấy có chút áy náy, hắn châm điếu thuốc rồi hút liền vài hơi, nhìn người cảnh sát trước mặt mới đầu hơi sửng sốt, sau đó bắt đầu nổi giận. Joshua không nhịn nồi cười phá lên: “Đồng chí cảnh sát này, anh có biết mỗi lần chuẩn bị nổi điên là mất phải của anh nheo lại không hả?” Nói rồi Joshua bắt chước nheo mắt một cái, sau đó lắc lắc đầu: “Giờ hắt hơi một tiếng ở đây cũng giống như sấm nổ, muốn chửi mắng người anh nên để lúc khác thì hơn.”

Cả đêm Seokmin phải thức viết báo cáo, vốn dĩ tâm trạng đang vô cùng tệ, tin nhắn kia của Joshua khiến anh còn tưởng hắn xây ra chuyện, dọc đường đi anh vô cùng căng thẳng, kết cục hóa ra hắn đang tìm người “nói chuyện phiếm” thật sự cơn giận này không thể dập tắt nổi.

Seokmin ép Joshua vào tường, nếu giờ có súng anh chắc chắn sẽ kề sát vào đầu hẳn. Anh nghiến răng gầm khẽ: “Cậu đã cho no ma túy!”

“Um.”

Joshua đưa tay ra bên ngoài, để đầu thuốc lá không làm bỏng Seokmin: “Cho dù tôi không làm nổ thì đám người Song Minjuđó cũng sẽ làm.”

“Cậu có biết tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức cho mấy gói bột đó không hả?”

“Tôi biết.”

“Biết mà vẫn còn làm!”

Seokmin đập mạnh Joshua vào tường, giọng nói đã hạ xuống nhưng tay vẫn không buông, lưng của Joshua bị đập mạnh vào tường, hắn cau mày, vung tay đẩy mạnh Seokmin ra: “Vớ vẫn thật! Không làm nổ thì chờ đám các anh đến bắt à? Anh thật sự coi tôi là thằng ngốc đấy hả?”

“Nhưng người giao dịch chính không phải cậu, cậu sợ cái gì chứ?”

“Tôi sợ gì á?” Joshua cảm thấy Seokmin quá nực cười: “Cái va li nằm trong tay tôi, anh còn hỏi tôi sợ gì à? Chó Mực không xuất hiện, mấy người bắt Hắc Nhị thì có tác dụng gì chứ?”

“Cậu có thể bảo là của Chó Mực.”

“Nếu bị bắt thật thì chỉ có thể xác định là của tôi.” Joshua rít mạnh hai hơi thuốc rồi vứt xuống đất, vẻ mặt khó chịu thấy rõ: “Những chuyện như thế này anh phải hiểu rõ hơn tôi chứ, tôi còn một thằng em trai, Seokmin à, nếu tôi nhận cái va li đó là của mình, liệu anh có thể bảo đảm cho tôi được không hả?” Lần này đến lượt Joshua ép Seokmin vào tường: “Anh có dám nói với cấp trên, tôi là người chỉ điểm của anh, chuyện này không liên quan đến tôi không? Lee Seokmin, anh dám không?”

Seokmin nhìn Joshua, từ từ gỡ tay hắn ra: “Tôi dám.”

Cậu nghe cho rõ nhé Hong Joshua, tôi dám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top