#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟏𝟑

Sau khi xuống xe, việc đầu tiên Joshua làm là tìm Seokmin. Nơi này thật sự trống trải, đến một bóng chim cũng không thấy, hắn đưa mắt quét mấy vòng xung quanh nhưng không tìm được chỗ nào mà người có thể ẩn nấp.

Thực ra trong thâm tâm hắn không hy vọng Seokmin sẽ đến. Chó Mực không phải kẻ ngốc, lần giao dịch này mà hỏng thì mấy tên tham gia chắc chắn sẽ bị tra khảo. Mặc dù trong đầu hắn đã nghĩ ra kế hoạch thoát thân, nhưng với hắn thà ít việc còn hơn là tự dưng tròng thêm việc vào mình.
Nếu Seokmin không ra tay phá rối thì bọn chúng đều có thể rời đi một cách gọn ghẽ sau khi kiểm hàng, ai nấy đều bớt được nhiều việc.

Mấy chuyện như này chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi. Đã thế càng nghĩ lại càng nhận ra đó là điều không tưởng...

Quả nhiên đến giao dịch không phải “Anh Song” kia, mà là một gã thanh niên trẻ tuổi hẳn không hề quen biết, vẻ mặt gã rất bặm trợn, hung ác, vừa nhìn đã biết không cùng đẳng cấp với bọn Joshua rồi.

Joshua vô thức đặt tay lên eo, khẩu súng đang nhét chặt ở chỗ đó, nhưng điều lo lắng hơn cả là những gì chuẩn bị xảy ra, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm và căng thẳng.
Đám tay chân của “Anh Song” làm thủ tục chào hỏi trước, nói là chào hỏi chứ thật ra chỉ là “hừ” một cái, sau đó chúng ra hiệu cho đám người phía sau đặt một cái va li lên nắp ca-pô xe: “Kiểm đi.” Giọng nói đặc âm ngữ địa phương, thêm vào đó là thái độ hống hách, ngạo mạn khiến Joshua cảm giác bọn chúng đang nói giọng mũi vậy.

Hiển nhiên Hắc Nhị cũng có chút không vui: “Tôi nói này người anh em, mọi người đều cùng lăn lộn làm ăn chứ không phải đến đây gây sự, cậu ăn nói tử tế một chút.”

Joshua liếc Hắc Nhị một cái, thực sự á khẩu với chỉ số IQ của gã.

Đối phương cũng sững sờ vài giây, trong mấy giây đó không ai lên tiếng, cuối cùng vì không muốn xảy ra chuyện nên gã lại đẩy chiếc va li về phía trước, ngữ điệu càng cứng rắn hơn: “Kiểm hàng trước.”

Giờ đến lượt Hắc Nhị kiêu ngạo, gã lạnh lùng cười khẩy một tiếng, liếc mắt nhìn va li sau đó chầm chậm bước qua, dùng thái độ và cử chỉ rất không nghiêm túc mở một túi ma túy, sau đó dùng ngón út quệt một cái rồi cho vào miệng.

Trong lòng Joshua khẽ chửi thầm một cái, cái thằng ngu này có phải đã xem nhiều phim quá rồi không hả?

Tiếp theo đó, Hắc Nhị nhổ phì số bột trong miệng mình ra: “Hơ! Hàng cấp thấp!”

Thật ra Hắc Nhị đầu có phân biệt được chất lượng. Gã còn chưa từng được tận mắt thấy hàng cao cấp, tinh khiết thật sự bao giờ, vừa rồi làm vậy hoàn toàn là muốn tạo uy trước đối phương mà thôi. Tâm lý của gã đương nhiên Joshua hiểu, chỉ là với sự thấu hiểu sâu sắc sự ngu xuẩn của Hắc Nhị, hắn không biết gã định giở trò gì.

Quả nhiên giây tiếp theo năm họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán bọn Joshua: “Bọn mày định giở trò gì?”

Trong giao dịch ma túy, việc nghi ngờ chất lượng hàng của đối phương đồng nghĩa với việc không muốn trả tiền. Hơn nữa hôm nay, bọn Joshua không có tiết mục trả tiền mặt, chỉ đơn thuần là kiểm hàng nhận hàng, vốn dĩ là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng câu vừa rồi của Hắc Nhị khiến đối phương bất giác thấy bọn chúng có vấn đề.

Trong lòng Joshua thầm hằn học hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Hắc Nhị, súng ở trên người nhưng hắn không dám rút ra.
Thành thật mà nói, lăn lộn khá lâu trong giới nhưng hắn chưa từng thực sự dùng súng bao giờ.

Luyện tập thì đã nhiều, nhưng đấu trực diện ngoài đời thì là chuyện khác, rành rành là giây phút này bị người khác chĩa họng súng vào trán, nhưng Joshua cảm thấy thà cứ vậy còn hơn là ng khẩu súng đang giấu trong người ra.

Joshua nghĩ vậy nhưng Hắc Nhị lại không thể. Gã không ngờ chỉ vì một câu nói mà bên kia đã ra tay, liên vô thức lùi về phía sau một bước, giọng nói bắt đầu run rẩy: “Mày... mày định làm gì?

Tên đang cầm súng khẽ vấy một cái: “Kiểm lại!”

Hắc Nhị cúi đầu chửi thề một câu rồi sau đó quay đầu, thò tay quẹt một chút cho lên miệng. Lần này gã không dám nhổ ra nữa, mặt mày nhăn nhó nuốt số thuốc đó xuống.
Tên cầm súng cau mày: “Thế nào, đã kiểm ra được là hàng gì chưa?”

“Kiểm ra rồi...” Mặt Hắc Nhị rúm ró lại. Mùi vị của ma túy tỉnh khiết khi vào miệng rất tệ, hoàn toàn khác với thứ bột mà gã thường chơi, vừa nếm một cái là cả người gã như lên mây, cộng thêm sự sợ hãi, gã cảm thấy tim mình đập như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.

Gã rùng mình đưa tay gạt họng súng sang một bên: “Hàng... hàng không có vấn đề, là loại A...”

“Clack” một tiếng. Chốt an toàn của năm khẩu súng được mở. Mặt Joshua chợt biến sắc, hắn thấy đối phương đấy họng súng về phía trước, đẩy mãi đến khi Hắc Nhị lùi về sau hai bước, trên mặt chúng đã bắt đầu hiện lên tia âm hiểm: “Nói, chúng mày là ai!”
Từ đằng xa bọn Seokmin nhìn tình hình ở ngoài này tiến triển theo chiều hướng khó hiểu, Seungkwan giục anh xuống xe để khống chế hiện trường, nhưng anh ra dấu án binh bất động: “Tạm thời chưa rõ đang xảy ra chuyện gì, giờ đám người Chó Mực bị phía kia chĩa súng, nếu chúng ta xuất hiện thì đám quân của Chó Mực sẽ xong đời.” Bọn họ vác một đống xác trở về, Seungcheol kiểu gì chả thủ tiêu bọn họ!

Có điều anh thật sự không hiểu... Rốt cuộc có chuyện gì chứ?

Thật ra Joshua cũng đang muốn hỏi câu này lắm. Để không bị chết một cách oan uổng, hắn lấy hết can đảm cất giọng cầu hòa: “Đại ca... Rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ?”

“Đến hàng còn không biết kiểm, chẳng phải đã hẹn người đến lấy hàng rồi sao?”

“Đương nhiên rồi.” Hắc Nhị vội cướp lời: “Đại ca tôi là Chó Mực, tôi là em trai ruột của anh ấy!”

Joshua cũng vội tiếp lời: “Nhìn tướng mạo không thể lừa được ai!”

Nếu Chó Mực đã nói chuyện với đối phương, tức là từng gặp “Anh Song”, vậy chắc những người này sẽ biết mặt Hắc Nhị.

Dù nghĩ thế nào thì Hắc Nhị cũng cảm thấy lời nói vừa rồi của Joshua đều không mang ý tốt, nhưng họng súng đen ngòm vẫn đang lăm lăm trước mặt nên gã không dám tùy tiện, chỉ có thể quay đầu trừng mắt nhìn Joshua một cái, sau đó nhìn người trước mặt rút điện thoại ra ném cho gã: “Gọi điện thoại.”

Hắc Nhị vội vàng cầm lấy, gọi cho Chó Mực.
Lúc này Chó Mực đang ở cùng với Song Minju, mơ hồ nghe Hắc Nhị vòng vo tam quốc một hồi mới hiểu chuyện gì, gã vừa chửi Hắc Nhị ngu ngốc vừa xác nhận danh tính Hắc Nhị cho Song Minju.

Cuối cùng mấy khẩu súng cũng được hạ xuống, Joshua và đám người Hắc Nhị không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó chứ... Giao dịch kiểu này vài lần thì có mấy cái mạng cũng bị dọa cho chết sạch.

Hắc Nhị vội vàng đóng va li lại, chả thèm chào hỏi mà ôm va li trở về xe.

Đám người Song Minju cũng chẳng khách sáo, chửi thề ầm ĩ bằng tiếng địa phương rồi thu súng quay về xe. Đúng lúc này thì đột nhiên tiếng còi cảnh sát vang lên. Sắc mặt của cả bọn nhất thời thay đổi, Hắc Nhị ôm chặt va li chạy như bay về phía xe, nghe thấy phía sau hai tiếng súng vang lên, gã cảm giác có thứ gì đó vừa sượt qua tai mình.

“Á!”

Gã thét lên một tiếng đau đớn, sau đó giọng nói của Seokmin không biết từ đâu vọng tới: “Tất cả bỏ vũ khí xuống! Chúng tôi là cảnh sát!”

Mặc dù Joshua biết trước tình hình sẽ diễn ra như này, nhưng hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi, thực sự muốn rút khẩu súng bên mình ra bắn Seokmin một phát cho xong. Như thế thì cuộc sống của hắn sau này mới tốt hơn.
Đám người Hắc Nhị không dám nhúc nhích, nhưng đám người của Song Minju lại không thế. Tiếng hét “chúng tôi là cảnh sát” của Seokmin khiến bọn chúng vốn dĩ đang chuẩn bị lên xe thì giờ trốn hết ra sau xe, chúng liền bắn ra ba phát súng.

Ba phát súng đều bắn vào phía dây chuyền sản xuất. Tài thiện xạ của đám người này quả không phải dạng vừa.

Thấy phía Song Minju chống trả, Hắc Nhị liền phi lên xe, đá vào tên lái xe: “Mau! Mẹ kiếp, mau lái xe! ”

Một chân Joshua vẫn còn ở ngoài xe, hắn giật mình khi thấy xe đột nhiên khởi động, liền vội vàng lùi một bước. Hắc Nhị chẳng thèm quan tâm đến hắn, vừa thúc giục tên lái xe một cách điên cuồng vừa hoảng loạn không thôi. Nhưng phía trước đã có nhiều xe cảnh sát vây quanh...

Joshua cũng chẳng còn tâm trạng mà chửi người nữa, đám đàn em của Song Minju vẫn đang chiến đấu kịch liệt bên cạnh, hắn sợ bị trúng đạn lạc nên đành nấp mình sau một cái cột, tay lăm lăm cây súng, toàn thân ướt sũng mồ hôi.

Những phát súng của phía Seokmin chủ yếu nhắm vào lốp xe của bọn chúng.

Joshua chẳng có hứng thú với trận chiến, nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa, la hét đây phẫn nộ bằng giọng địa phương chắc chiếc xe đó đã không thể đi được nữa.
Hình như còn có tên bị trúng đạn, tiếng kêu đau đớn vang lên, chỉ là không biết người bị thương ở phía cảnh sát hay phía Song Minju Joshua nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng gần, liền quay đầu nhìn về phía đó, quả nhiên chiếc xe mà Hắc Nhị đang ngồi lái ngược trở về.

Giờ chỉ còn phía Đông là có khoảng trống, nếu như cứ lái xe xông mạnh ra có khi lại thoát được. Joshua nghiến răng, liều mạng xông lên phía trước ngăn xe của Hắc Nhị lại, nhân lúc cửa đang mở thì nhảy vào: “Lái xe về phía Đông!”

Kết quả tên lái xe thấy hắn hét như vậy thì đánh vô lăng một cái, chiếc xe liền nghiêng hẳn sang một bên, còn chưa đợi Joshua lên xe đã phi thục mạng đi mất.

“Đi cái bà nội nhà mày!”

Joshua mất đà lăn trên đất vài vòng mới dừng lại, trừng mắt nhìn hai chiếc xe cảnh sát nhanh chóng quay đầu rồi đuổi vụt theo, sau đó có liên tiếp mấy tiếng súng vang lên, hắn cũng không hiểu bắn vào đâu mà chỉ thấy thân xe bắt đầu trượt, xoay vài vòng rồi mới ngừng hẳn lại.

Joshua còn chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên cảm thấy cổ mình bị ai đó kéo xềnh xệch đi, hắn sợ hãi quay đầu lại liền phát hiện hóa ra là Hắc Nhị.

Hắc Nhị giương súng lên: “Nếu như lát nữa bị bắt thì mày phải nói va li này là của mày.” Hắc Nhị đẩy chiếc va li vẫn ôm chặt trong lòng từ nãy giờ nhét vào lòng Joshua: “Nếu không giờ tao bắn chết mày luôn!”

Joshua nhìn thấy gã toàn thân đầy bụi đất, thật sự không thể ngờ một kẻ nhát gan mà dám hành động như thế. Lúc nãy xe rẽ trái, gã biết là không thể chạy thoát được nên đã nhảy ra khỏi xe.

Chiếc va li đó chứa đầy ma túy. Nếu như Joshua nhận là của mình thì chẳng khác gì tự sát.

Hắn nhìn Hắc Nhị đang chĩa nòng súng vào đầu mình, vẻ mặt bình tính thậm chí còn có chút nhăn nhó, chỉ nói ba từ: “Mau bắn đi.”
Nói xong còn túm lấy tay của Hắc Nhị: “Mẹ nó, mau bắn đi chứ!”

Câu cuối Joshua gần như gầm lên, Hắc Nhị bị tiếng gầm của hắn làm giật mình, gã đang định lên tiếng chửi thì bị hắn bẻ quặt tay ra phía sau, gã còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người đã bị Joshua đốn ngã lăn quay ra đất, Joshua rút súng ra: “Nhị thiếu gia... mạng của mày là mạng, mạng của tao cũng là mạng, không ai đáng giá hơn ai cả.”

Hắc Nhị không ngờ Joshua dám chĩa súng vào mình, gã nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn, hận nỗi không thể khoan một lỗ trên đầu Joshua: “Joshua, mày không muốn sống nữa à?”

“Tao muốn sống nên mới cầm cái đồ chơi này đấy.” Joshua lắc lắc khẩu súng trong tay, Joshua và Hắc Nhị vừa đấu khẩu vừa quay về trốn sau cây cột: “Cảnh sát sắp bao vây chỗ này rồi, nếu không muốn bị tống vào tù thì tốt nhất nên nghĩ ra cách khác đi.”

Joshua liếc mắt nhìn một cái, dường như sức chiến đấu của đám người phía Song Minju mạnh hơn phía Seokmin, đến giờ hai tên ngã xuống, chắc vẫn còn ba tên nữa.
Nhưng chí ít bên đó còn có một chiếc xe... Joshua nhìn Hắc Nhị: “Nếu có thể cướp được chiếc xe đó thì vẫn còn có chút cơ hội.”

“Cướp thế nào?”

“... Xông qua đó.”

Joshua nói xong, chẳng thèm đoái hoài gì đến Hắc Nhị, cắm đầu chạy về phía đám người của Song Minju. Hắc Nhị không còn cách nào khác đành phải chạy theo. Còn bên này, Seokmin phát hiện đột nhiên có người lọt vào tầm mắt của mình là Joshua thì động tác bắn súng bỗng ngừng lại một chút.

Một viên đạn bắn trúng hòn đá này lên suýt nữa trúng vào mắt Seokmin khiến anh vội vàng lùi lại, Seungkwan lập tức yểm trợ cho anh, quay đầu chửi: “Cậu chán sống rồi à!”
Seokmin thở hổn hển, dựa vào dây chuyền sản xuất, nhưng tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào Joshua đang ở trong đám người của Song Minju.

“Không phải tôi chán sống...” Seokmin cau mày, sau đó nửa câu sau bị tiếng súng vang lên tứ phía át đi mất: “Thằng cha kia mới thật sự chán sống kìa...”
Xét cho cùng thì đám người của Song Minju đều là những kẻ buôn bán ma túy chuyên nghiệp, sức chiến đấu mạnh hơn bên cảnh sát rất nhiều, dù xe cảnh sát đã bao vây nhưng nhất thời không ai có thể tiếp cận gần được.

Mà những kẻ liều mạng, nếu chưa đến bước đường cùng thì sẽ không dễ dàng đầu hàng.
Seokmin là tay thiện xạ nhất trong mấy người, thấy tình thế lúc này có vẻ bế tắc liền thay một băng đạn mới, để Seungkwan yểm trợ cho mình, bắn liên tiếp vào lốp xe của chúng, chỉ cần xe bị hỏng thì đám người này có mọc cánh cũng không thoát được.
Phát giác ra ý đồ của Seokmin, đám người đó cũng tấn công dồn dập về phía anh, sự yểm trợ của Seungkwan đã không còn có ích gì nhiều nữa, hai bên đấu súng hồi lâu, sau đó đột nhiên nghe thấy ai đó hét lên, giây tiếp theo chiếc xe bỗng nhiên phát nổ.

Tất cả mọi người đều vô thức nằm rạp xuống, cảm nhận được sức nóng đang cuồn cuộn lướt qua đỉnh đầu, đến khi đám người Seokmin ngẩng đầu lên thì chỉ thấy ngọn lửa bừng bừng trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top