#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟏𝟏
Suốt dọc đường Joshua luôn giục tài xế đi nhà. Khi ở thật nhanh về dưới nhà, hắn do dự vài giây rồi mua một ổ khóa. Nhưng khi đến cửa nhà thì phát hiện ổ khóa đã được thay.
Vào nhà mình mà phải gõ cửa, không ai biết lửa giận trong lòng Joshua đang rừng rực cháy đến cỡ nào.
Người mở cửa là Seokmin, thấy ổ khóa trên tay Joshua anh liền nhướng mày: “Cậu mua thật đấy à?"
“Nói thừa!” Chẳng phải trong điện thoại anh bảo mua đó sao?
Vứt ổ khóa sang một bên, Joshua nhìn căn phòng đã được dọn dẹp gần xong: "Rốt cuộc có chuyện gì?"
“Hôm nay khi về nhà em thấy cửa đang mở, sau khi bước vào thì thấy đồ đạc bị lật tung hết cả lên, gọi điện cho hyung thì hyung không bắt máy nên em đành gọi cho Seokminie hyung."
Myungho ngồi một bên, trải đống sách vở ra, chắc là làm bài tập về nhà, còn Seokmin đang cắn điếu thuốc nhìn hắn: “Dạo này cậu lại đắc tội với ai à?"
“Ngày nào chả đắc tội! Mặt thằng trộm không viết tên lên đó, làm thế quái nào tôi biết được chuyện gì!" Joshua không nhịn được chửi thề một câu: “Đúng là có mắt như mù, trộm đâu không trộm đi trộm vào cái thể loại như nhà tôi!"
Seokmin nghe xong không khỏi phì cười: "Myungho nói thật ra không mất gì quý giá lắm, cậu cũng không báo cảnh sát được, thôi chấp nhận đi."
Anh không muốn nói chỗ ở của Joshua quá tuềnh toàng, ngoài tủ lạnh, ti vi, máy giặt ra thì chẳng có thứ gì giống là vật dụng gia đình cả. Trong phòng Myungho may ra còn chút đồ giá trị, có điều đều là đồ dùng của học sinh, chắc kẻ trộm cũng cảm thấy trộm về chỉ tốn công vô ích, còn phòng Joshua thì chỉ có mỗi chiếc giường, lúc mới bước vào Seokmin còn tưởng bị trộm vác sạch đi rồi kia đấy.
“Anh là thể loại cảnh sát gì vậy? Thấy vụ án mà không điều tra?" Joshua đặt mông ngồi xuống sofa: "Để tao biết thằng nào làm thì chết chắc với tao."
“Tôi là thành viên Đội Phòng chống ma túy, mấy vụ trộm đột nhập vào nhà như này phải chuyển qua bên đồn cảnh sát khu vực này. Cậu muốn để người ta làm khó tôi, tôi cũng không quan tâm, chỉ một cú điện thoại là xong. Có điều cậu hãy nghĩ kỹ, nếu lập thành án thì sẽ không giấu được nữa, đến lúc phải báo cáo thế nào cậu tự chịu đấy."
Seokmin nói xong liền rút điện thoại ra, nhưng Joshua nhanh tay cướp lấy: "Mẹ kiếp, hôm nay anh cố ý tìm tôi gây chuyện đấy hả?"
“Trừ phi cậu muốn có chuyện, không thì làm gì có ai đủ bản lĩnh gây chuyện với cậu chứ?” Seokmin cười mia rồi gác hai chân lên: “Muốn tôi hỏi chuyện trước mặt Myungho hay chúng ta ra ngoài nói chuyện?"
"Nói cái quần!" Joshua cau mày: "Myungho, về phòng em đi."
Myungho ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, im lặng mấy phút rồi dọn dẹp đồ đạc, trốn vào phòng của mình.
“Nói đi.” Dokyeom gẩy tàn thuốc lá: “Có phải trước đây Chó Mực sắp xếp công việc cho cậu không?"
“Rốt cuộc anh đã biết được bao nhiêu?"
"Joshua, tôi đến đây không phải để nói chuyện phiếm, tôi biết cậu đang tự vệ, muốn tìm đường lui, từ trước đến giờ tôi cũng chưa từng ép buộc cậu. Nhưng cậu cũng đừng quên, cậu là người cung cấp thông tin của tôi, có một số chuyện thoáng một chút cũng được, nhưng đừng quá đà."
Vẻ mặt Seokmin có chút không kiên nhẫn, kể từ khi anh nghe thấy giữa Hắc Nhị và Joshua xảy ra chuyện thì anh đoán được Joshua đã giấu anh gì đó, nếu không với tâm tư của thằng cha này hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với ai.
Joshua quả thật định coi người khác là kẻ ngốc à!
Bị Seokmin nói trắng phỏng ra, sắc mặt Joshua cũng không được tốt lắm. Hắn đứng dậy bước tới bên cửa sổ, vô thức kéo rèm lên: “Chó Mực dạo này có gặp một người tên anh Song, nói là sẽ thương lượng chuyện mua bán gì đó."
“Người ở đâu?"
“Nghe giọng thì giống người miền Nam, cụ thể vùng nào thì tôi không biết."
“Vụ mua bán Chó Mực nói đó, ám chỉ ma túy?"
"Mẹ kiếp, tôi làm sao biết được?" Joshua cau mày: “Gã là đại ca, cần phải báo cáo mọi chuyện với tôi à? Tôi chỉ biết gã sắp xếp tôi qua đó lấy hàng, cũng nhắc đến chuyện phải kiểm hàng, chắc là bột rồi, nếu không gã chắc chắn sẽ không đi tìm người thay thế mình lấy hàng."
Chỉ khi nào thực sự khẩn cấp, nguy hại đến tính mạng thì Chó Mục mới giao cho người khác.
Seokmin nhìn hắn: “Cậu đi trêu ngươi Hắc Nhị là vì muốn đẩy vụ này cho gã?"
“Sao lại bảo tôi đi trêu ngươi gã chứ? Chỉ là có vài chuyện vặt vãnh giữa hai chúng tôi thôi, sớm muộn cũng phải giải quyết cho xong, không lần này thì sẽ là lần khác."
Trừ phi kể từ nay hắn không lăn lộn bên Chó Mực nữa, nếu không Hắc Nhị chắc chắn sẽ tìm hắn tính sổ. Nếu đã vậy chi bằng để cho gã được toại nguyện luôn lần này, mọi người cũng tránh được phiền phức.
Seokmin hiểu, anh không nói gì nữa, chỉ vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. Joshua dựa vào cửa số, nét mặt sa sầm, muốn đá bay Seokmin ra ngoài lắm rồi nhưng tiếc thay hắn lại không có năng lực đến thế.
Quả nhiên, là người thì không thể làm điều sai trái... Bao năm qua hắn nhất quyết không động đến những chuyện lớn, bởi dính vào rồi không thoát ra được. Lần bị bắt là vì học phí của Myungho nên hắn phải làm liều. Kết quả lại đụng phải tên cảnh sát chết tiệt Seokmin này, đến giờ thì anh ta phiền phức đến mức không thể chịu nổi, hắn muốn thoát cũng không tài nào thoát khỏi được.
"Mẹ kiếp!"
Cũng chỉ có những câu chửi thề mới diễn tả được tâm trạng hiện tại của Joshua.
Seokmin hiểu câu chửi thề này là dành cho mình, nhưng anh chẳng quan tâm, ngẫm nghĩ một lát rồi mới mở miệng: “Cậu biết địa điểm giao dịch không?"
“Những chuyện này chỉ khi vào việc mới được thông báo, ngày đầu tiên anh làm cảnh sát à?" Joshua không khỏi muốn chọc ngoáy Seokmin một chút, đối với tay cảnh sát này Kiều Gia có một sự ghê tởm không hề nhẹ, chỉ cần có thể khiến Quách Lâm khốn đốn thì chuyện gì hắn cũng tình nguyện làm.
"Tay Song kia, theo cậu sẽ là người bán lớn cỡ nào?"
“Nếu như đến chuyện này tôi cũng biết thì mẹ kiếp tôi đã trở thành thầy bói rồi!” Còn ngồi đây để chịu thẩm vấn sao?
“Tôi muốn biết thời gian và địa điểm cuộc giao dịch này."
Lần này đến lượt Joshua á khẩu, hắn trợn mắt lườm Seokmin một cái sau đó chầm chậm quay đầu nhìn ra ngoài cửa số mà chẳng nói một lời nào.
Seokmin ngẩng đầu lên: “Hong Joshua?"
“Anh tưởng cứ muốn là được hả? Tôi còn muốn làm người giàu nhất thế giới kìa, nhưng có được không? Anh tưởng trái đất này quay xung quanh mình anh nên anh muốn gì là có được à?” Chẳng ai muốn bị ép buộc làm những việc thế này, đặc biệt là việc khiến người ta lao tâm khổ tứ và chết không toàn thây. Tâm trạng Joshua cực tệ, hắn hằn học bóp nát điếu thuốc trên tay rồi đi vào bếp tìm lon bia, đến đầu cũng chẳng buồn ngoái lại: “Được rồi, nói xong rồi anh có thể cút khỏi đây!"
Trước hàng loạt hành vi không khách khí của Kiều Gia, Seokmin ngồi trên sofa vẫn điềm nhiên như không, anh đứng dậy, bước tới của phòng bếp: “Hong Joshua, tôi từng nói rồi, chỉ cần một ngày cậu còn là người đưa tin của tôi thì tôi sẽ không buông tha cho cậu." Giọng điệu của Seokmin không mấy nặng nề, nhưng lại lạnh ng, kèm theo một cảm giác áp chế người nghe: “Nhưng, nếu như khiến tôi thất vọng... tôi sẽ khiến cậu thật sự phải hối hận khi quen biết tôi."
q
Chó Mực không phải là người đáng tin cậy, Seokmin cũng không phải là đối tượng mà Joshua có thể đuổi đi một cách tùy tiện.
Mấy chuyện giúp người thay ổ khóa, tìm mèo, bắt trộm là việc của cảnh sát khu vực, còn Seokmin là người của Đội Phòng chống ma túy, hàng ngày phải tiếp xúc với toàn hạng người không dễ nói chuyện. Ai cũng biết ma túy là thứ chết người, kẻ dám động vào nó có nghĩa là kẻ đó không sợ chết, bọn họ, những người phòng chống ma túy cũng là người không sợ chết.
Khi tiếng đóng cửa vang lên, Joshua vẫn không hề nhúc nhích, giữ nguyên động tác cúi người lấy bia, nhưng tay vẫn chưa lấy ra. Hồi lâu sau hắn mới đóng mạnh cánh cửa tủ lạnh lại, quay người dựa vào tủ, thở một hơi thật dài hiếm hoi.
Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Phiền phức chết đi được!
✢ ✢ ✢
Chó Mực đã nói, cần Joshua và Hắc Nhị cùng đi lấy hàng, Hắc Nhị không vui vẫn phải nghe theo. Tuy gã được ra mặt, nhưng bất kỳ ai tinh mắt cũng có thể nhận ra Chó Mục tin tưởng ai hơn. Chỉ riêng điểm này cũng khiến gã cực kỳ khó chịu. Chính vì thế khi gặp Joshua, gã vô cùng tức giận, nhìn thấy hắn là ngứa mắt, nên nói năng lúc nào cũng như muốn cắn người.
Có điều Joshua lại không như thế. Hắn lăn lộn bao lâu nay, kiểu người nào mà chẳng gặp, dạng như Hắc Nhị thì đến một cái ngoái đầu cũng cảm thấy lãng phí sức lực. Đặc biệt khi ở trước mặt Chó Mực, về cơ bản gã nói gì hắn sẽ không phản ứng lại.
“Anh! Anh yên tâm, lần này em sẽ làm thật tốt!"
Hắc Nhị dường như muốn moi tim ra mà thề, Joshua đứng bên cạnh cười phá lên trong lòng.
Chó Mực nhìn hắn: "Joshua, mày sắp xếp ổn thỏa chưa?"
"Dạ, theo ý của anh em đã sắp xếp hai tay nhanh nhẹn đi rồi, cũng đã giao súng, đợi ở bên ngoài, từ hôm qua không cho về nhà nữa." Bản thân Joshua cũng chưa từng rời khỏi quán bar này, đến chiều nay khi Chó Mực đến thì bất cứ ai đều không được phép rời đi.
Trong tình hình này hắn muốn gửi tin nhắn cho Seokmin là chuyện không thể. Tất cả điện thoại của bọn chúng đều bị tịch thu, Chó Mực sắp xếp chúng thành hai nhóm, vốn dĩ là để giám sát lẫn nhau, chuyện này không thể có chút sai sót nào.
Thấy Chó Mực vẫn có ý muốn hỏi Joshua tiếp, Hắc Nhị liền sa sầm sắc mặt: “Anh, anh không tin em à?"
“Bớt nói linh tinh đi!"
Cuộc giao dịch sắp diễn ra nên tâm trạng Chó Mực không được tốt cho lắm. Gã lười nghe mấy câu than thở của Hắc Nhị, nên xua xua tay: "Được rồi, chúng mày lui ra, tao ngủ một lát."
Đến khi Joshua và Hắc Nhị bước ra từ phòng bao, Joshua liền ngoắc tay gọi hai tên đàn em lại.
“... Anh Hong, lúc nào mới vào việc thể? Em hơi đói..."
Từ hôm qua bị lôi đến đây, chỉ nói là có việc cho chúng làm mà chẳng nói là việc gì, cứ bảo đợi. Đã một ngày một đêm rồi, quán bar này ngoài rượu thì chẳng có gì ăn được, cả lũ đói đến mức da bụng dính vào lưng đến nơi.
Joshua còn chưa mở miệng thì Hắc Nhị đằng sau đã lên tiếng chửi: “Mẹ kiếp lắm chuyện thế!"
Tên đàn em thân cận nghe thấy gã chửi liên tiến đến nịnh nọt: "Nhị thiếu gia, em gọi đồ ăn ngoài cho anh nhé?"
“Ò, mày gọi đi." Hắc Nhị đắc thắng liếc Joshua một cái, đan hai tay để sau đầu rồi nằm bịch xuống sofa.
Joshua khẽ nheo mắt, đợi tên đàn em của Hắc Nhị gọi điện thoại xong thì đi đến cạnh quầy bar, bấm một loạt dãy số rồi gọi mấy suất ăn: “Ông chủ, ba bát mỳ qua cầu, năm quả trứng chần, mỳ vắt nhớ đun đủ mười lăm phút, đừng có lười rút ngắn thời gian giống như lần trước! Thêm ba bát canh chua, đủ rồi, thêm hai chai bia, à năm chai đi! Đem đến ngã tư...Ở phía Bắc của ông, qua một trạm xăng! Không cần biết gần hay không, xa cũng phải giao... Một tiếng đồng hồ là đúng một tiếng đồng hồ, dù sao tôi cũng nói luôn, đồ ăn mà nguội thì một cắc tôi cũng không trả, tự tìm cách mà làm."
Cuộc gọi này của Joshua có vẻ rất khó chịu, cuối cùng suýt chút nữa còn ném cả điện thoại đi. Hắc Nhị ở bên cạnh cười mỉa mai: "Mày cũng chỉ xứng ăn mỳ vắt thôi!"
Joshua không lên tiếng, chỉ im lặng hút thuốc, một lát sau Chó Mực từ trong phòng bao bước ra, vừa đúng lúc đồ ăn mà bọn Hắc Nhị gọi được mang đến.
"Anh! Đến ăn chút gì đi."
Chó Mực nhìn một đống đồ ăn, sắc mặt liền thay đổi, một cái tát bay tới: “Thằng chó nào gọi đồ ăn đấy?”
Hắc Nhị bị đánh đến ngẩn người ra: "Anh..."
“Lúc nãy thằng nào gọi điện thoại?" Chó Mực rống lên.
Hắc Nhị ôm mặt, có chút sững sờ, một lát sau mới run rẩy lên tiếng: "Em... Là em gọi..."
"Mẹ kiếp, đã bảo là không được gọi rồi cơ mà!"
Chó Mực tung chân sút một cái, đối phương thật ra chỉ là một thằng nhóc, cú đá này suýt nữa đã khiến gã ngã sấp mặt. Joshua vẫn đứng bên cạnh hút thuốc không lên tiếng. Chó Mực đi đi lại lại mấy vòng rồi đến chỗ quầy bar nhấc điện thoại lên.
Trong điện thoại có ghi lại cuộc gọi đi, chỉ cần bấm nút gọi lại là có thể thấy được các số lúc trước vừa gọi.
Gã nhấc điện thoại lên, bấm nút gọi lại.
Cuộc gọi cuối cùng do Joshua gọi, lúc Chó Mực nhấc điện thoại lên, động tác hút thuốc của hắn có chút run rẩy, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, dựa người vào một bên chầm chậm rít thuốc.
Nhưng không ai trả lời cuộc gọi của Chó Mực. Gã ngẩng đầu lên nhìn một lượt: “Vừa rồi ai gọi?"
“Em gọi.” Joshua cắn điếu thuốc: "Em muốn gọi ba bát mỳ vắt, nhà hàng này trước đây em có đến ăn rồi, làm ngon lắm."
“Mỹ vắt?" Chó Mực sa sầm mặt, đến khi tín hiệu không có ai trả lời vang lên, gã nhấn nút gọi lại lần nữa. Vẫn không có ai nghe máy.
Joshua hút xong điếu thuốc lại móc điểu khác ra châm, không khí trong quán bar yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của từng người. Chó Mực không gọi được liền bấm gọi liên tiếp, ba lần liền mà vẫn không ai nghe máy, sắc mặt gã ngày càng tệ.
“Joshua...” Gã quay đầu lại: "Nhà hàng đó tên là gì?"
Joshua há miệng, nhưng không thể nói được cái tên ra, Chó Mực nhìn hắn chằm chằm, trong tay vẫn đang cầm ống nghe: "Đây là số gì vậy?"
Đúng lúc Chó Mực sốt ruột thì cuối cùng điện thoại cũng có người nghe, tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên cho thấy đây là một nhà hàng, giọng đối phương mang chút âm sắc địa phương: "Ôi, xin chào, mỳ vắt Mỹ vị Lee đây!"
Chó Mực sững người một lúc sau đó cau mày: "Mẹ kiếp sao giờ mới nghe điện thoại hả? Đồ lúc nãy tao đặt đâu?"
“Khách đông quá, xin lỗi... Thật xin lỗi... Anh nói địa chỉ để tôi kiểm tra một chút!" May thay đổi phương tuy nói to nhưng thái độ rất ôn hòa, Chó Mực nghe không thấy khả nghi liền nói tên quán bar ra. Đối phương đợi một chút rồi mới trả lời: “Đã đưa đi rồi, chắc đến nơi rồi đấy, ba suất mỳ vắt.” “Thêm một suất nữa.” Chó Mực "hừ" một tiếng rồi cúp điện thoại.
Điếu thuốc của Joshua vừa vặn hút hết: "Anh Chó Mực, anh cũng thích ăn mỳ vắt à?"
“Chẳng phải mày nói ngon à? Để tao thử xem sao."
Chó Mực nói xong liền rút đường dây điện thoại ra, rồi trừng mắt nhìn Hắc Nhị: “Tao nói cho mày biết, sau này dù có đói chết cũng không được gây chuyện phiền phức cho tao, nếu không tao vặn đầu mày, nghe chưa hả?"
Hắc Nhị vội vàng gật đầu, cả đám run rẩy đợi Chó Mực đi vào phòng bao mới dám thở phào một tiếng.
Joshua liếc quầy bar, lại rút một điếu thuốc ra, không nói năng gì.
____________𝐓𝐎 𝐁𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐃____________
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top