#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟏𝟎

Nếu đã tính đến việc không nhận nhiệm vụ Chó Mực giao thì đương nhiên Joshua phải cân nhắc đến việc tìm một kẻ chết thay. Ứng cử viên này không khó tìm, về cơ bản đã có sẵn.

"P quỷ, tối nay mày giúp anh bày ít trò đi."

"Anh thích kiểu nào?"

"Làm lớn nhé, tốt nhất là ồn ào một chút, tìm chuyện gì dễ giải quyết ấy."

Joshua gặm quả táo, P quỷ đầu dây bên kia cũng không biết đang ở nơi nào mà rất ầm ĩ, lúc nói chuyện hắn phải lớn tiếng hét to, cũng may P quỷ nghe thấy rõ: "Anh Hong, gì đấy, có vụ ngon à?"

"Anh Hong của mày sắp đổi đời rồi." Hắn cười mỉa một tiếng: "Gọi hết mấy thằng bình thường hay lăn lộn với mày đến đi, phát này phải chơi thật tưng bừng."

"Ok! Không thành vấn đề!"

P quỷ vui vẻ cúp điện thoại rồi lên kế hoạch ngay. Joshua ném điện thoại sang bên cạnh, tựa người vào sofa rung chân vô cùng thoải mái.

Thành phố này, đúng là không lớn lắm. Nhất là trong giới của bọn chúng, tất cả là một đám vô công rồi nghề, du thủ du thực, gió mới hơi động ngọn cỏ thôi là có thể khuếch tán ra ngay. Joshua bảo P quỷ làm như vậy, tất cả những ai nên biết, những ai không nên biết, hầu như đều đã biết cả rồi.

Gần đây hắn khá phất, rất nhiều người biết rõ điều này.

Chó Mực không phải người khiêm tốn, hiện gã đi đâu cũng dẫn Joshua theo, thân phận, địa vị của hắn, không nói mọi người cũng đều hiểu. Nghe thấy Joshua muốn dàn trận, chẳng cần thông báo đặc biệt, tự nhiên đã có kẻ thông minh đến gần nịnh bợ.

Chắc chắn là náo nhiệt!

"Anh Hong! Thế nào!?"

P quỷ chen qua đám đông, nhảy đến bên cạnh Joshua, tươi cười tranh công: "Tầm này được rồi chứ anh?"

Quán bar này là do cậu ta mượn của một người anh em khá tốt, rượu bao trọn gói, nhạc nổi lên là đèn cũng nháy điên cuồng, ai không biết còn tưởng cậu ấm nhà nào ăn mừng sinh nhật ở trong này ấy chứ. Hơn thế nữa, từ trong ra ngoài đều là những mỹ nữ trẻ tuổi, ngoại hình rất ưa nhìn.

Joshua nhấp một ngụm rượu, gật đầu: "Khá lắm."

Xưa nay những việc này P quỷ đều làm rất thành thạo, không mở công ty sự kiện đúng là quá phí. Hôm nay nhiều người tới, có điều quen biết thật sự thì chẳng được mấy người. Không biết từ khi nào lại có một nhóm nhóc con xuất hiện, đứa nào đứa nấy non choẹt, trông chỉ lớn hơn Myungho một chút.

Vẫn liên tục có người chào "anh Hong" Joshua cũng cười đáp lại, nhưng sau đó họ lẩm bẩm những gì thì hắn hoàn toàn không để ý tới.

Ầm ĩ gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng người hắn chờ đợi cũng đến. Không khí quầy bar bỗng chốc như thể có mấy giây yên tĩnh ngắn ngủi.

Joshua thầm cười trong bụng, gương mặt đầy vẻ cà khịa, đi vượt qua những người khác, chậm rãi bước tới.

Nếu hỏi ai có thể chạy đến chỗ Chó Mực gây rối, hơn nữa còn có ích, thì tất nhiên phải là em trai của Chó Mực, kẻ mà vì chuyện của Myungho đã suýt nữa "choảng nhau" với hắn một trận, nhưng rốt cuộc lại không thành.

"Hong Joshua! Cũng huênh hoang quá nhỉ, có biết địa bàn này là ai quản lý không?" Thật không hổ là anh em, ngay cả cái cách nói chuyện cũng chẳng khác với Chó Mực là bao.

Joshua lười biếng đặt ly rượu trong tay xuống: "Anh còn tưởng là ai chứ, đây không phải là Nhị thiếu gia đấy ư?"

Giống như biệt hiệu của Chó Mực, không ai biết thằng em trai này của gã tên gì. Gã tự xưng là Hắc Nhị thiếu gia, nên mọi người cũng gọi theo vậy thôi. Có điều mục đích hôm nay của Joshua chính là gây sự, nên trong giọng nói lộ rõ vẻ châm chọc khiến người ta không thoải mái, nhất là chữ "Nhị" kia hắn còn nhấn mạnh, nghe hết sức chói tai.

Hắc Nhị sầm mặt: "Mày chán sống rồi phải không?"

"Nhị thiếu gia nói gì vậy?" Joshua chỉ cười chứ không đứng dậy: "Chúng tôi đây cũng chỉ là mấy anh em tụ tập chút thôi mà, không ngờ lại mời được người như cậu đại giá. Cậu đâu giống với chúng tôi, chỉ làm chuyện lớn thôi mà!"

Hắn vừa nói xong, P quỷ ở phía sau cười phá lên một tiếng. Trong đám người cũng có vài người cười theo. Ai cũng biết Chó Mực chưa bao giờ trọng dụng người em trai này, tuy đầu óc gã chẳng thông minh gì cho cam, nhưng chung quy cũng không ngu xuẩn đến mức tự tìm đường chết, giao việc cho tên Hắc Nhị này thì chỉ có mà hỏng bét. Tất nhiên, chính gã cũng tự biết điều đó.

Hắc Nhị đạp cái ghế dưới chân Joshua khiến nó lộn vòng: "Joshua, ý mày là sao?!"

Joshua nhíu mày cười khẩy: "Nhị thiếu gia, câu này đáng lẽ phải là tôi hỏi cậu chứ? Chúng tôi đang vui vẻ thì cậu chạy tới hết đá lại đạp, sao, không nể mặt à?"

"Mặt?" Hắc Nhị phỉ nhổ: "Mày mà cũng có mặt à?"

Hắc Nhị vốn đã ngứa mắt Joshua từ lâu. Hai anh em gã đều có máu liều, vốn lần trước gã gọi anh trai ra mặt là muốn dạy dỗ thẳng nhãi này một trận, ai ngờ hắn chẳng những thoát được, mà còn trở thành cánh tay đắc lực của anh trai mình. Giờ hắn lại kiêu ngạo không coi gã ra gì, nếu không dạy dỗ thì sau này còn ai tôn trọng gã đây?

Đáy mắt Hắc Nhị phủ một tầng u ám, gã nháy mắt với tên bên cạnh, không nói không rằng, cứ thể xông lên đập phá. Trong nháy mắt, đám người trong quán bar vốn đang náo nhiệt lập tức chạy tán loạn. Những kẻ vừa nãy còn gọi anh Hong rất thân thiết giờ không một ai dám tiến lên ngăn cản, chỉ có P quỷ không nhịn được, lao vào quần nhau với một tên đàn em của Hắc Nhị. Joshua liếc mắt một cái, không nói nhiều, nhắm thẳng một đấm vào mũi Hắc Nhị. Dù sao hôm nay hắn cũng chịu thiệt rồi, nếu không kiếm lại tí chút thì lỗ quá!

Phá lúc nào cũng dễ hơn xây.

Xây thì lâu, chứ đập thì chẳng mấy chốc. Chưa đầy mười phút, khắp nơi đều là mảnh thủy tinh võ, Hắc Nhị với Joshua ít nhiều đều trông khá chật vật. P quỷ thì tóm chặt tên đàn em của Hắc Nhị không buông, hai người lăn qua lăn lại trong góc, ra sức dùng những lời lẽ thô tục nhất mắng chửi nhau.

Đương nhiên Hắc Nhị đánh không lại Joshua. Điểm này thì từ chuyện lần trước của Myungho, gã đã biết rõ, cho nên khi Joshua vừa động thủ, trong lòng gã đã có chút sợ hãi. Sau khi bị ăn hai cú đấm, gã vội vàng gọi những người khác tới vây kéo Joshua ra, sau đó mắng chửi vài câu rồi bỏ chạy, không gióng trống khua chiêng như lúc mới đến.

Thực ra Joshua không bị đánh trúng, chỉ là lúc Hắc Nhị giãy giụa, hắn bị đổ rượu lên người mà thôi. Hắn lau rượu vodka trên mặt, liếm một cái, sau đó cười mia, híp mắt không nói gì.

Tiếc quá, rượu này ngon ra phết...

✢✢✢

Hai ngày sau khi xảy ra chuyện, Chó Mực tìm Joshua. Lúc ấy hắn vẫn còn nằm trên giường, vừa mới vui vẻ xong với một cậu nhóc, miệng đang phì phèo điếu thuốc thì điện thoại di động rung lên, có một tin nhắn, bảo hắn mười phút nữa đến quán bar.

"Mười phút?" Joshua cắn điếu thuốc, cười: "Đúng là ngu ngốc."

Hắn hút hết điếu thuốc rồi đi tắm, thay quần áo xong mới ra. Trước khi đi, hắn xoa mái tóc của cậu nhóc đã mệt là trên giường: "Lúc khác sẽ gọi cho em sau, tiền để ở đầu giường."

Cậu bé chỉ "hử" một tiếng, trở mình không đáp.

Joshua không quan tâm, nhún vai bước ra khỏi khách sạn.

So với phụ nữ, đàn ông vẫn nhanh gọn hơn nhiều. Cho dù là khi lên giường hay lúc bình thường, cũng không phải băn khoăn nhiều. Hắn vốn chẳng có mấy ý nghĩ với chuyện tình cảm này. Ngày nào cũng phải lăn lộn ngoài kia, hắn không thiết tha gì với yêu đương, cứ như hiện tại muốn làm thì làm, vui vẻ xong là thôi, như vậy mới phù hợp với loại người như hắn.

Ấn cửa sổ xe xuống để châm thuốc, hắn nghiêng người ra ngoài, nhớ lại cảm giác vừa rồi, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên gương mặt của Lee Seokmin.

Khi Joshua đến quán bar, tên Hắc Nhị đã ở đó.

Gã đứng bên cạnh Chó Mực, vẫn cái dáng vẻ khiến người ta không ưa nổi. Chẳng biết có phải bị Chó Mực trách mắng hay không mà trông gã có vẻ cau có, nhưng đáy mắt vẫn ánh lên tia đắc ý dễ nhận ra.

Chó Mực trông thấy Joshua thì cau mày: "Cho mày mười phút mà mày chết ở đâu đấy hả?"

Joshua dập tắt điếu thuốc trên tay, khuôn mặt lập tức tươi cười:

"Anh Chó Mực! Nhận được tin nhắn của anh là em đến ngay, nhưng ai tránh được tắc đường phải không anh? Có gì dặn dò em, anh cứ nói ạ!"

Hắn cố ý làm như không trông thấy Hắc Nhị, tiến đến bên cạnh Chó Mực, đưa điếu thuốc rồi lấy bật lửa ra châm một cách thuần thục.

Có lẽ bởi vì tâm trạng không tốt, nên Chó Mực cũng không có hơi sức đâu so đo chuyện Joshua để gã chờ nửa tiếng đồng hồ. Gã "hừ" một tiếng, ý bảo Joshua ngồi xuống sofa bên cạnh: "Chuyện anh Song lần trước nói với mày, bỏ đi."

"Bỏ đi?" Joshua tỏ vẻ kinh ngạc: "Sao thế anh? Bọn họ giở trò à?"

"Không phải." Chó Mực không nhịn được xua tay: "Vụ này tao để cho lão nhị đi làm, mày không cần quan tâm nữa."

Vừa rồi Hắc Nhị chạy tới ầm ĩ một hồi long trời lở đất, khiến Chó Mực nghe thôi cũng đau đầu. Nhưng nói cho cùng cũng là em trai ruột, đâu thể bóp chết được.

Trong lòng Joshua biết rõ, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ khác. Hắn bỗng đứng lên, sầm mặt nhìn Chó Mực: "Anh Chó Mực, có phải anh không hài lòng gì về em không?"

Chó Mực ngẩng đầu lên: "Không, mày đừng có đoán mò."

"Anh Chó Mực, Hong Joshua em tuy không có số má gì, nhưng chỉ cần là chuyện anh giao, em chưa từng từ chối. Không nói đến thứ khác, chỉ riêng chuyện lần trước anh bảo em ở quán bar chờ người, suýt chút nữa bị đánh chết, nhưng em cũng không than thở nửa câu!" Joshua gào thét xong, thấy Hắc Nhị ở bên cạnh biến sắc, hámiệng định nói gì đó nhưng Joshua đã đập bộp một phát lên cái bàn trước mặt Chó Mực: "Anh Chó Mực, nếu anh không tin em thì cứ nói một câu, cho dù phải vào núi đao biển lửa mà em than một tiếng thì em sẽ làm con anh."

Joshua đang rất kích động, Chó Mực nghe những lời này cũng á khẩu mãi không lên tiếng được, cuối cùng gã vỗ vỗ cánh tay Joshua, hiếm khi tươi cười: "Anh có nói không tin mày bao giờ đâu. Chỉ là lão nhị muốn đi học hỏi, mày đi cùng, nếu có chuyện gì cũng tiện phối hợp."

Ý là, nếu muốn ra quyết định gì thì vẫn phải hỏi Joshua. Lần này Hắc Nhị không chịu im nữa, gã sốt ruột gọi một tiếng "anh" nhưng Chó Mực phớt lờ.

"Dù sao anh Song cũng đã chuẩn bị đồ xong rồi, mấy đứa đi kiểm tra xong không có vấn đề thì nhận hàng, những việc khác đừng để ý."

Một câu nói coi như đã quyết định xong, Chó Mực đứng dậy, kéo

Joshua: "Tối nay đến KimDong với anh, mở mang tầm mắt chút."

"Anh Chó Mực..." Sắc mặt Joshua vẫn tỏ vẻ chưa thực sự hài lòng lắm.

"Được rồi." Chó Mực cũng đã hết kiên nhẫn: "Sau này anh còn nhiều việc khác cho mày làm."

Dù sao lần này cũng là đi lấy đồ, Hắc Nhị nhất quyết muốn đi thì cứ để cho đi, chung quy vẫn hơn là để gã đi khắp nơi làm ầm ĩ.

Đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" Chó Mực không sợ gì, chỉ sợ tên Hắc Nhị óc ngắn kia.

Bề ngoài Joshua tỏ vẻ không vui lắm, nhưng nể tình Chó Mực, hắn không nói thêm gì, đành hút thuốc, còn bày ra bộ dạng "đừng có lại gần".

Vở kịch này tiếp tục diễn đến tối, Joshua theo Chó Mực đi ăn uống, hắn chuốc cho Chó Mực say mèm, thuận tiện xin Chó Mực bù số tiền mà P quỷ đập phá. Cuối cùng Chó Mực gọi gái đi thuê phòng, hắn thì thoải mái về nhà.

Thế nhưng vừa lên taxi, hắn đã thấy Seokmin gọi điện.

"Mẹ nó chứ! Tôi thực sự nghi ngờ có phải anh gắn máy theo dõi trên người tôi không đấy!" Căn giờ cũng không chính xác được như thế, con mẹ nó, cứ như ma ám ấy!

Joshua hạ cửa số xe: "Sau này anh có thể ít gọi cho tôi đi được không, nếu xảy ra chuyện gì thì anh đi đâu tìm được người chỉ điểm như tôi hả?"

"Sau này cậu có thể đùng oang oang cái câu người chỉ điểm ra miệng không hả?" Seokmin nhíu mày.

"Kiểu gì cũng chết, tự mình tìm chết còn hơn bị người ta chơi chết." Joshua không hề khách sáo: "Muốn nói gì nói mau đi."

"Không tiện nói qua điện thoại."

"Thế anh muốn đi đâu? Chẳng lẽ còn phải đến khách sạn thuê phòng cho anh ư?"

Hơn nửa đêm hai người đàn ông đi thuê phòng cũng không có vấn đề gì, nhưng vừa nghĩ đến việc đi cùng Seokmin, Joshua lại cảm thấy không thoải mái.

Giọng điệu của Seokmin vẫn bình tĩnh: "Giờ tôi đang ở nhà cậu."

"Mẹ kiếp! Tôi đã bảo anh đừng có đến nhà tôi nữa rồi mà!"

"Hôm nay Myungho gọi điện thoại cho tôi, nói nhà cậu bị trộm."

"Tại sao nó lại có số của anh!?" Joshua siết chặt điện thoại trong tay mình: "Không phải tôi bảo anh tránh xa nó rồi hay sao!?"

Đến khi gào xong câu này, hắn mới kịp nghĩ đến nửa câu sau mà Seokmin vừa nói, hắn sửng sốt, sau đó giọng hắn võng cao không dám tin: "Anh vừa nói cái gì? Bị trộm?"

Seokmin cười khẩy một tiếng, quay đầu lại nhìn căn phòng với giường tủ lộn xộn và Myungho bên cạnh, tốt bụng nhắc nhở Joshua ở đầu dây bên kia một câu: "Tốt nhất cậu tiện đường mua khóa về thay đi, nếu không hôm nay cậu phải mở cửa ngủ đấy."

Giây tiếp theo, Joshua đã cúp máy: "... Cái đệch!"

____________𝐓𝐎 𝐁𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐃____________
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top