người bạn đầu tiên, đúng-sai và á thần
lee seokmin ngoan ngoãn đi theo choi seungcheol tiến sâu vào bên trong trại hè. vừa đi, anh seungcheol vừa nói cho seokmin những việc trước hết cậu cần làm để làm quen và hòa nhập với cuộc sống ở trại,
"...thường thì các trại viên mới sẽ cần gặp bác chiron, người quản lý và điều hành trại. tuy nhiên giờ này chắc bác chiron đang ở lớp học bắn cung, nên em có thể gặp bác vào tối nay. à đúng rồi, bọn anh sẽ tổ chức một đêm lửa trại để giúp các trại viên mới giới thiệu và làm quen với các thành viên khác thông qua các hoạt động như hát hò, làm thơ, trò chuyện thân tình và chơi cướp cờ.", choi seungcheol nói qua những điều seokmin cần biết về trại hè với giọng khích lệ, "đừng quá lo lắng, em sẽ sớm quen dần và yêu thích nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình thôi"
"vâng, em cũng hy vọng như vậy", cậu nhóc họ lee đáp với giọng đầy cảm kích trước lời động viên của người anh lớn. cả hai tiến gần về phía một khu nhà có kích cỡ hoành tráng được thiết kế trông như một tòa kiến trúc cổ nằm ở trung tâm của trại hè, nơi được seungcheol gọi là "nhà chính".
"đây là nơi bác chiron và ngài D ở, em biết đó, kiểu như tổng hành dinh của ban lãnh đạo trại ấy. nếu có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra như có trại viên mất tích, các quái vật xuất hiện tấn công hoặc những vấn đề khác liên quan đến các thần và lời sấm truyền, em có thể xin chỉ thị của người điều hành trại ở đây", choi seungcheol giải thích khi dẫn seokmin đến cửa trước của khu nhà lớn. nhưng trước khi cậu nhóc họ lee kịp tiêu hóa bất cứ thông tin nào mình vừa nghe được từ lời anh nói và há mồm định hỏi lại, choi seungcheol đã ra hiệu cho cậu đợi mình một chút khiến seokmin đành nuốt ngược những thắc mắc vào trong lòng. cúi đầu nhìn vào chiếc đồng hồ mình đang đeo trên tay, seungcheol nhíu mày lầm bầm, "thằng nhóc này lại muộn nữa"
đúng lúc đó, một chất giọng cao vút đầy truyền cảm vang lên đột ngột từ đằng sau xé tan sự tĩnh lặng đang bao trùm lên không gian xung quanh khiến hai người đang đứng giật nảy cả mình mà nhìn sang.
"ANH SEUNGCHEOL ƠI! TỤI NHÀ ARES LẠI LẠI LẠI ĐÁNH NHAU!!!", một cậu bé tóc nâu hớt hải chạy đến trước mặt choi seungcheol và chống gối thở hổn hển trong lúc cố gắng bổ sung thêm chi tiết vào tin tức quan trọng mình mang đến, "tên đầu bự không phục khi thua trận đấu kiếm vừa nãy nên đang đấm nhau với anh soonyoung trong sân cabin số 5 ạ!"
seokmin thấy anh seungcheol thở một hơi rõ dài và đưa tay lên bóp trán sau khi nghe người vừa đến nói hết câu. anh hỏi lại cậu bé tóc nâu một câu "từ bao giờ?" và sau đó nhanh chóng sải những bước dài về phía mấy khu nhà được xếp thành hình vòng cung ở xa xa trước khi seokmin kịp phản ứng lại bằng bất cứ hành động nào.
còn lại một mình với cậu bé tóc nâu có gương mặt trông có vẻ dễ mến đang thở hồng hộc sau khi chạy quá nhanh trong một thời gian ngắn, seokmin lúng túng nắm chặt quai chiếc balo mình đang đeo trên vai và đứng ngó quanh trước khi quyết định mở miệng hỏi người đứng cạnh,
"ờm... xin chào, tôi là lee seokmin. không biết cậu có thể giải thích cho tôi chuyện gì vừa xảy ra không? tôi mới đến trại hôm nay nên không hiểu rõ mọi thứ lắm"
nghe thấy câu hỏi của cậu, cậu nhóc ngẩng khuôn mặt tròn tròn mũm mĩm lên và cười toe, "chào anh, em là seungkwan, boo seungkwan. anh có thể gọi em là seungkwan, kwanie hoặc boo. không phải là bi-iu BU mà là bi-âu-âu, BOO ấy. chào mừng anh đến trại nha", cậu bắt lấy tay lee seokmin đang buông thõng bên người mà nhiệt tình lắc lấy lắc để khiến cậu chàng họ lee có chút choáng váng.
"mấy chuyện này xảy ra thường xuyên ấy ạ, thường là không có ai chết đâu nên anh đừng lo"
lee seokmin nhăn mặt một cách sợ hãi khi nghe xong câu trả lời đáng sợ kia, "không có ai chết...là sao vậy?"
"có anh seungcheol ở đó thì mấy trận đánh nhau vô nghĩa này mới kết thúc sớm, không thì chắc phải bác chiron mới can thiệp được. anh biết mà, tụi ares hiếu chiến lắm, lúc nào cũng thừa năng lượng nên chắc vì thế mà nhiều khi bọn họ thích bụp nhau vài cái cho vui", boo seungkwan vui vẻ giải thích cho người đứng cạnh trước khi ngắm nghía bộ dạng hãi hùng của lee seokmin và bật cười,
"nhìn anh thế này chắc không thuộc nhà ares rồi ha?!"
vừa dứt câu hỏi thì cậu nhóc tóc nâu đã thấy người kia ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. lee seokmin là một chàng trai trẻ yêu hòa bình, ghét chiến tranh, phản đối bạo lực dưới mọi hình thức! dù có thế nào thì cậu cũng nhất quyết không muốn chung nhà với những người thỉnh thoảng lại tác động vật lý lên người nhau để tiêu khiển đâu!
"chắc anh seungcheol cũng phải mất một lúc nữa mới quay lại", boo seungkwan giơ tay lên phủi mấy cái lá đậu trên vai áo và quay sang nhìn seokmin và đưa ra đề nghị, "anh nói anh vừa đến trại nhỉ? để em dẫn anh đi một vòng xung quanh nha, có thắc mắc gì anh cũng có thể hỏi em luôn. việc này em rành lắm, phần lớn các trại viên mới đến đều được em dẫn đi tham quan trại hết!". cậu bé kết thúc câu nói với một nụ cười tinh nghịch,
"anh muốn đi không?"
"đi!", dù sao lee seokmin cũng khá tò mò về trại hè nơi mình sẽ ở trong 3 tháng sắp tới nên cậu đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và rảo bước theo cậu bé tóc nâu mới quen. vừa đi, boo seungkwan vừa giảng giải cho vị thính giả duy nhất của mình về trại hè với những cái huơ tay đầy sinh động,
"kia là thư viện và khu vực đọc sách, bên cạnh đó là lớp học tiếng latinh cùng các môn học khác", seungkwan chỉ cho seokmin thấy một dãy các căn phòng tràn ngập ánh nắng nằm ở phía bắc nơi hai đứa đang đứng, "thường thì mọi người chỉ đến đó khi có tiết thôi, nhưng nếu anh đến thư viện thì có thể gặp mấy thành viên nhà athena bất cứ lúc nào trong ngày. em thì chẳng mấy khi vào thư viện-", nói đến đây cậu nhóc bĩu môi, "-cứ nhìn thấy mấy chữ cái với số liệu là em thấy bị nhức đầu ngang"
lee seokmin bật cười đầy đồng cảm với cậu nhóc, "anh cũng thấy vậy đó! nhưng nếu không ở trên lớp thì mọi người ở đây thường làm những gì?"
"đi tiếp nào, để em chỉ cho anh thấy", boo seungkwan đẩy seokmin tiến về phía trước. đi qua khu lớp học, hai đứa rẽ phải và đi bộ thêm khoảng vài trăm mét trước khi leo lên một ngọn đồi thấp. ánh nắng dìu dịu của một ngày đẹp trời cùng những cơn gió hiu hiu thổi vờn quanh khiến lee seokmin không kìm được mà híp mắt và hít một hơi thật sâu làn không khí trong lành ở nơi đây một cách đầy sảng khoái. đây chắc hẳn chính là lý do tại sao những con người sống nơi thành thị đông đúc luôn muốn tìm về những vùng quê thanh bình yên ả để nghỉ ngơi mỗi khi có cơ hội nhỉ?!
ánh nắng vàng rực chiếu lên gương mặt rạng rỡ niềm vui và tự hào của seungkwan khi cậu nhóc giới thiệu cho seokmin vị trí và chức năng của từng khu vực trong trại, "...bên tay trái là khu lửa trại, nhà ăn và các nhà nơi trại viên sinh hoạt - anh biết đấy, trước kia chỉ có 12 nhà thôi nhưng bây giờ tụi em đã có gần 50 khu nhà lớn nhỏ khắp nơi rồi, và số lượng có thể tiếp tục tăng lên nếu các thần và tiểu thần nhận thức được họ có nhiều con hơn họ nghĩ! chỗ đất trống mà anh thấy ở xa xa kia là đấu trường, nơi các trại viên có thể học các kỹ năng chiến đấu như đấu vật, đánh cận chiến, đấu kiếm,... gần đó là bãi tập bắn nơi bác chiron dạy bắn cung vào các ngày thứ 2 và thứ 4 - cũng may là em chỉ có lớp bắn cung 1 tuần một lần thôi vì môn này thì em dở ẹc. ngoài ra từ chỗ này anh cũng có thể nhìn thấy xưởng rèn và kho vũ khí, cùng với chuồng ngựa - đương nhiên là ngựa thường thôi vì ngựa pegasus thường thích ở gần bờ biển hơn, và tụi nó khá kiêu ngạo nên thường không thích ở trong chuồng..."
lee seokmin cảm thấy mình càng nghe càng mông lung như đang bước vào một vùng đất toàn sương mù. tại sao trong một trại hè được thành lập để trở thành nơi dành cho những mầm non đầy triển vọng của tổ quốc như cậu giao lưu lại cần có mấy môn học như đấu kiếm hay bắn cung vậy?! và thậm chí trại hè còn được trang bị hẳn một lò rèn vũ khí cỡ bự có vẻ như để chuẩn bị sẵn sàng cho trại viên chiến đấu trong mọi tình huống nữa chứ!
rốt cuộc đây là trại hè hay căn cứ quân sự vậy trời?!
cơ mà nếu cẩn thận nghĩ lại thì tất cả mọi thứ liên quan đến trại hè này đều kỳ lạ. thời tiết trong này có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, các trại viên thì mặc áo giáp và học các môn học để rèn luyện kỹ năng chiến đấu, còn hai người cậu gặp thì liên tục nhắc đến các thần, lời sấm truyền,...
nghĩ đến đây, lee seokmin không nhịn được mà nghĩ đến một khả năng đáng sợ,
ầu nâu, không lẽ cậu đã xuyên vào một cuốn sách về hy lạp thời cổ đại rồi?!!!!
"anh seokmin? hello?" , boo seungkwan khó hiểu đưa tay ra trước mặt người đang đứng cạnh mình mà huơ tay ra hiệu, "có vấn đề gì ạ?"
"năm nay là năm bao nhiêu?", lee seokmin túm lấy tay cậu nhóc lắc lắc.
"2024"
"chúng ta đang ở đâu?"
"trại con lai, long island"
"cậu có biết đây là cái gì không?"
"anh tưởng mỗi anh mới có điện thoại di động chắc? em cũng có đấy nhá!", boo seungkwan cho người vừa đặt câu hỏi một cái liếc mắt xem thường. đùa nhau hả, điện thoại của tui thậm chí còn mới và xịn hơn của anh! mỗi tội tui không mang theo ở đây thôi!
"thế em véo anh một cái thật mạnh xem nào?"
boo seungkwan thấy ông anh bên cạnh có vẻ tốt tính nhưng mà hơi kỳ cục.
"ÁÁAAaaaaa đau quá huhu", seokmin vừa ôm một bên tay vừa gào lên khiến mấy con chim trú ngụ trong mấy cái cây gần đó phải giật mình bay đi mất, còn boo seungkwan phải nhăn mặt bịt chặt cả hai tai, "là do anh bảo em véo anh đấy nhé!"
lee seokmin thì cảm thấy mình cần ít phút để bình tĩnh lại đã.
"đây thật sự là một trại hè mà không phải một tổ chức khủng bố hả?", cậu chàng họ lee thều thào một hơi nghe khá tuyệt vọng khi cố gắng tìm đủ mọi cách để thoát khỏi giấc mơ hoang đường này nhưng lại thất bại ngay khi nhận một cú véo đau nhói đầy bạo lực từ người dẫn đường mình mới quen.
boo seungkwan dò xét liếc nhìn lee seokmin một lượt từ đầu đến chân trước khi hỏi người kia một câu hỏi mang tính quyết định,
"từ từ đã, anh có biết tại sao mình được đưa đến trại không?"
"không phải để giao lưu và kết thêm nhiều bạn mới à?", seokmin thắc mắc hỏi ngược lại. để rồi khi vừa dứt câu thì cậu đã thấy cậu nhóc tóc nâu họ boo giơ tay lên bóp trán với một tư thế y xì đúc như khi choi seungcheol nghe nói mình lại phải giải quyết một vụ ẩu đả vô nghĩa nữa trong ngày, "không phải...vậy hả?"
"lỗi em, em cứ nghĩ anh đã biết trại của chúng ta đặc biệt như thế nào rồi", sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, boo seungkwan bình thản rút một tập giấy cùng một cái bút lông từ cái túi hình vuông bé xíu mình vẫn đeo bên người mà seokmin thề là trông như thể chỉ chứa vừa một thỏi son (đừng hỏi tại sao seokmin biết điều này, vì đến bây giờ cậu vẫn không hiểu tại sao người mẹ yêu quý của mình lại nhất quyết rước về vài cái túi tí hon chỉ chuyên dùng để đựng son) và bắt đầu nghiêm túc đặt câu hỏi cho cậu như thể cả hai đang không đứng trên một ngọn đồi xanh rì toàn cỏ, mà đang mặc mấy bộ vest trang trọng ngồi trong văn phòng và thực hiện một cuộc phỏng vấn xin việc,
"anh biết thần thoại hy lạp chứ?"
"ừ, có. anh đã đọc khá nhiều truyện về họ. từ nhỏ anh đã được mẹ kể cho các câu chuyện về các vị thần hy lạp thay cho truyện cổ tích andersen rồi"
"tốt. không đến nỗi không có nhận thức.", boo seungkwan trông có vẻ nhẹ nhõm hơn một xíu khi cậu gạch một nét lên tập giấy mình đang cầm trên tay và tiếp tục bài phỏng vấn của mình,
"vậy anh có biết các vị thần hy lạp thực ra có tồn tại không?"
"hả?"
"ý em là các vị thần không phải chỉ là các nhân vật tưởng tượng chỉ tồn tại trong tín ngưỡng hoặc nền văn hóa. họ có thật, và họ vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta", boo seungkwan nhìn thẳng vào gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên lẫn bối rối của người đối diện mà nhấn mạnh, "tất cả những gì anh được nghe kể từ mẹ anh hoặc những gì anh đã đọc được trong các cuốn sách phần lớn đều là những gì đã thật sự xảy ra. và vì các vị thần bất tử, nên họ vẫn đang sống, và thỉnh thoảng sẽ đến gặp chúng ta nếu họ muốn chúng ta làm gì đó cho họ, hoặc đơn giản là khi họ nổi hứng", cậu nhóc nhún vai và im lặng trong một thoáng để seokmin kịp thời tiêu hóa được thông tin mình vừa đưa ra,
"anh hiểu ý em không?"
"nh-nhưng có bằng chứng gì chứng minh c-các vị thần thực sự tồn tại chứ?", lee seokmin vẫn cảm thấy những gì mình vừa nghe được quá hoang đường.
"chúng ta chính là những bằng chứng rõ nét nhất này", boo seungkwan nhoẻn miệng cười tinh quái và lần lượt chỉ vào bản thân mình và seokmin, "em và anh, chúng ta đều là con lai, có nghĩa là con của một vị thần và một người trần. các thần thường xuyên hạ phàm, nên việc họ bị quyến rũ bởi một vài người trần là một điều tất yếu. các thần sẽ yêu đương, hẹn hò với những đối tượng của họ ở dưới trần gian, và sau đó BÙM, chúng ta được sinh ra. đó là lý do tại sao trại của chúng ta gọi là trại con lai, bởi vì đây là nơi những con lai như chúng ta được lớn lên bình an khỏe mạnh, tránh xa những nguy hiểm ngoài kia, học cách thích nghi và tự bảo vệ mình. hoặc chiến đấu vì các thần nữa, nhưng mà em sẽ không muốn nói là em không thích thú gì điều này đâu", cậu nhóc bổ sung khi nhìn gương mặt từ ngơ ngác chuyển sang sững sờ và ngờ vực của người kia.
"theo như những gì anh đã kể thì anh sống với mẹ nhỉ. vậy chắc hẳn anh là con của một nam thần nào đó rồi"
"ngạc nhiên không?"
"không tin nổi đúng không? vậy là đúng bài rồi đó! lúc em mới tới phỏng chừng em cũng vậy ấy mà", boo seungkwan hứng khởi lật sang tờ tiếp theo của tập giấy mình đang cầm trên tay, "giờ mình sang bước hỏi nhanh đáp nhanh nhá! anh có thể chỉ cần trả lời đúng hay sai thôi. anh sẵn sàng chưa?"
"ơ..."
"oke, về gia đình trước này. có phải từ nhỏ đến lớn anh chưa từng gặp bố anh bao giờ và cũng chưa từng thấy bất cứ một bức ảnh nào của ông ấy đúng không?"
"đúng"
"và nếu anh có hỏi thì mẹ anh sẽ nói bố anh đi công tác xa?"
"không-"
"vậy thì là đã chia tay từ lâu? đã ly dị và có gia đình mới?"
"cũng không phải vâ-"
"vậy thì đi tù?", boo seungkwan nhướng mày.
"không, không phải thế. mẹ anh nói ông ấy mất rồi", lee seokmin nhanh chóng thanh minh trước khi boo seungkwan hỏi thêm bất cứ khả năng nào nữa về sự mất tích của bố mình. nhận được câu trả lời, phóng viên boo gật gù gạch thêm một nét vào danh sách của mình và tiếp tục đặt câu hỏi,
"tiếp theo, về việc học tập. có phải anh thường xuyên chuyển trường hoặc chuyển nhà?"
"đúng"
"kết quả học tập môn ngữ văn và những môn cần đọc và viết nhiều khá tệ?"
"à cái này thì..."
"vậy là có rồi. đừng ngại, chúng ta đều thế cả", boo seungkwan bổ sung thêm một dấu tích nữa vào tờ giấy và ngắt lời người kia bằng một câu hỏi mới,
"câu hỏi cuối cùng. anh có bao giờ có cảm giác mình khác biệt không? kiểu như, trên mọi phương diện so với mọi người xung quanh ấy."
không biết tại sao, khi đối diện với ánh mắt đầy nghiêm túc và chân thành của cậu nhóc hay cười phía đối diện, seokmin lại cho phép bản thân bộc bạch bí mật mà mình vẫn luôn cố gắng chôn thật sâu trong lòng và chưa một lần có dũng khí chia sẻ với bất cứ ai trước đây ngoài mẹ mình ra,
"...có"
bắt đầu từ lúc có nhận thức, lee seokmin vẫn luôn cảm thấy bản thân mình khác biệt. cậu luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình mọi lúc mọi nơi với ánh mắt đầy ác ý và nham hiểm. ban đầu seokmin rất sợ hãi và nghĩ mình nghĩ nhiều, mãi cho đến một lần nọ...
"...có thể em sẽ nghĩ anh hoang tưởng hay gì đó đại loại vậy, nhưng thực sự anh đã từng nhìn thấy những con quái vật... không phải mấy con trông dị dị nhưng cute ở trong monster university đâu, mà là mấy con quái vật đáng sợ thật sự muốn ăn thịt anh ấy. mỗi lần anh nói với mẹ rằng anh đã thấy chúng thì mẹ luôn tỏ ra sợ hãi và bất an, và sẽ thu xếp để hai mẹ con sẽ chuyển nhà ngay trong ngày hôm đó", cảm xúc của seokmin bất chợt tụt xuống đáy khi nhớ lại những phút giây sợ hãi và hoảng loạn khi phải gấp gáp chuyển nhà và chuyển trường với tần suất dày đặc của hai mẹ con.
"anh nghĩ bất cứ ai khi nghe thấy con mình nói nó đã nhìn thấy quái vật đều sẽ nghĩ đến việc dẫn con đến gặp bác sĩ, nhưng mẹ anh nói anh hoàn toàn bình thường. anh chỉ có chút đặc biệt hơn mọi người mà thôi", seokmin mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến mẹ mình, "và anh rất biết ơn mẹ vì đã nói như vậy. nhưng anh vẫn luôn biết anh không hề giống bạn bè trong lớp hay những người xung quanh mình chút nào"
boo seungkwan vỗ vai an ủi người cao hơn mình và nói đầy chân thành, "không sao đâu, mọi người ở đây đều đã từng nhìn thấy mấy con quái vật mà anh nói không chỉ một lần. nếu tụi em đều bị cho là bị điên hoặc hoang tưởng-", cậu nhóc pha trò một cách hài hước, "-thì chắc trại mình đã gom được đủ số bệnh nhân cho một cái bệnh viện tâm thần khổng lồ từ lâu rồi í"
câu đùa bất ngờ của cậu nhóc khiến seokmin không khỏi bật cười và tâm trạng vui vẻ trở lại. thấy anh cuối cùng cũng quay trở về với trạng thái bình thường, cậu nhóc tóc nâu ngay lập tức giơ tờ giấy mà mình vẫn cầm trên tay từ nãy đến giờ ra trước mặt anh, "nhìn này, tất cả các câu trả lời của anh đều là đúng, và điều đó có nghĩa là anh có đầy đủ các dấu hiệu nhận biết cần thiết. vậy nên-"
"-lee seokmin, anh là một á thần. một lần nữa, chào mừng anh đến với trại con lai"
===============================
tui đã còm bách rùi đây irobun
(((o(*゚∀゚*)o)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top