kiếm, núi lửa và năng lực của á thần
đấu kiếm là tiết học đầu tiên ở trại con lai của lee seokmin.
vì là lần đầu tiên tiếp xúc với một bộ môn nguy hiểm như thế này, cậu chàng họ lee được choi seungcheol đưa đến kho vũ khí dự trữ để bổ sung thêm một số trang bị bảo hộ trước khi ra đấu trường - nơi các trại viên học đấu kiếm, đánh cận chiến và đồng thời cũng là nơi các cuộc thi về các phương thức chiến đấu diễn ra định kỳ.
“áo giáp thì không cần đâu, mình có sẵn vài bộ ở sân tập rồi; nhưng em có thể lựa một cái mũ giáp nào vừa vặn để bảo vệ đầu của mình”, seokmin nghe vị tiền bối họ choi nói vậy khi cậu vẫn còn đang há hốc mồm ngắm nhìn không gian xung quanh, nơi chất đầy các loại áo giáp và mũ giáp la mã với đủ màu sắc, kiểu dáng và kích cỡ cùng với hằng hà sa số các vũ khí chiến đấu như gươm, kiếm, giáo, khiên,... được làm bằng những chất liệu khác nhau; thậm chí nơi này còn chứa cả một núi các cờ hiệu với biểu tượng vòng nguyệt quế và hai thanh gươm chéo nhau màu vàng nổi bật đại diện cho quân đoàn la mã. với số lượng vũ khí và trang bị này, lee seokmin chắc mẩm chúng phải đủ dùng cho quân số gấp 5 lần trong trại hiện tại!
dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy những trang bị và vũ khí của quân đoàn la mã cổ đại nhưng seokmin vẫn không kìm được mà ngạc nhiên trước số lượng khổng lồ của chúng trong kho dự trữ, nơi mà theo lời choi seungcheol nói thì chỉ chứa khoảng một phần ba số lượng vũ khí đang có trong trại hiện tại mà thôi.
“kho vũ khí chính nằm gần nhà hephaestus ở phía bên kia của trại chứa hai phần ba còn lại, nhưng nó chỉ được mở khi có tình huống thực sự nguy hiểm và khẩn cấp xảy ra. thực lòng mà nói thì ngoại trừ mấy đứa nhà ares vẫn luôn tò mò ra-”, choi seungcheol vừa nói vừa cầm một chiếc mũ giáp trên tay và ước lượng trọng lượng của nó trước khi đưa cho người bên cạnh, “-thì anh nghĩ mọi người trong trại đều mong không bao giờ cần dùng đến số trang bị còn lại. em thử cái này xem, anh nghĩ nó sẽ vừa đấy”
“à vâng”, seokmin đội thử chiếc mũ giáp từ tay anh và gần như ngay lập tức trải nghiệm được cảm giác thế nào là bị một khối sắt bự chảng đè lên đầu. chiếc mũ giáp kim loại trông thế mà nặng hơn cậu tưởng rất nhiều; phần bảo vệ hai bên má của chiếc mũ thì siết chặt và ép đầu cậu vào với nhau khiến seokmin thấy khó chịu đến mức chỉ muốn tháo phăng cái mũ ra và vứt nó xuống đất.
nhưng mà nói vậy thôi chứ cậu không có can đảm làm vậy trước mặt anh seungcheol đâu (ーдー)
nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó tợn của đứa em mới quen, choi seungcheol mỉm cười đưa tay chỉnh lại cái mũ một xíu cho ngay ngắn trở lại, “ban đầu em chưa quen thì sẽ thấy hơi khó chịu, nhưng đây chính là thứ sẽ giữ cho đầu chúng ta ở yên trên cổ khi chiến đấu đấy! chứ mấy cái mũ bảo hiểm em từng đội không là gì so với gươm gladius và giáo pilum của người la mã đâu”
“em hiểu, nhưng chắc còn lâu em mới quen được với việc đội thứ quái quỷ nào trên đầu”, seokmin làu bàu đầy vẻ cam chịu khi theo chân vị tiền bối họ choi đến đấu trường sau khi đã mặc áo giáp (thứ khiến cậu như đang đeo mười cái bao cát vào người mà di chuyển) và chọn xong mũ giáp cùng một thanh kiếm vừa tay, “mọi người đều phải đội mũ và mặc áo giáp mỗi khi học đấu kiếm hả anh?”
“không đâu, chỉ các trại viên mới thôi, còn những trại viên đã ở đây từ hai đến ba tháng trở lên đều chỉ cần áo giáp hay mũ giáp khi chơi cướp cờ hoặc thi đấu. mấy đứa nhà ares thậm chí còn hỏi anh ngay trong tuần đầu tiên xem có thể đấu tay đôi với anh không cơ”, choi seungcheol từ tốn giải đáp câu hỏi của seokmin khi dẫn cậu lên sân đấu và lôi từ trong túi quần ra một cái bật lửa,
“đừng lo, em sẽ quen dần thôi. ai ở đây cũng vậy”
“vâng, em cũng hy vọng thế. à thì-”, cậu nhóc họ lee đáp lời, sau đó không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào cái bật lửa hình chữ nhật trông khá cũ kỹ và giản dị mà người anh lớn đang cầm trên tay với vẻ khó hiểu, “mình cần làm gì liên quan đến lửa ạ?”
“à không, mình không cần lửa khi học đấu kiếm đâu”, người đối diện nở một nụ cười với vẻ bí hiểm,
“đây là vũ khí của anh”
nói rồi, seokmin thấy anh đưa ngón tay lên gạt nắp cái bật lửa. thế nhưng thay vì một ngọn lửa nhỏ bùng lên như bình thường thì một lưỡi gươm sáng loáng bất chợt xuất hiện, biến cái bật lửa trông có vẻ tầm thường trên tay choi seungcheol thành một thanh gươm gladius bằng vàng sắc bén có thể lấy mạng bất cứ ai trước mặt seokmin khiến cậu chàng sốc đến mức không nói nên lời trong vài giây.
“quàooo gươm của anh ngầu quá đi mất!!!”, sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, seokmin giơ ngón tay cái với người đứng đối diện, “em còn đang định hỏi tại sao anh không lấy vũ khí nào từ kho cùng với em”. nói đến đây, cậu chàng họ lee tò mò hỏi,
“anh cũng lấy cái này từ kho vũ khí của trại ạ?”
“không phải đâu nhóc, đây là phần thưởng của cha anh khi anh làm một việc cho ổng thôi”, choi seungcheol khẽ xoay cổ tay và linh hoạt dùng gươm múa vài đường để khởi động trước khi chĩa mũi gươm xuống trong tư thế sẵn sàng,
“giờ thì anh sẽ dạy em bài học đầu tiên. nhớ kĩ, tất cả các kỹ năng mà chúng ta học được ở trại đều rất quan trọng đối với em trong việc giữ cho bản thân mình sống sót. để bảo vệ mình thì việc đơn giản và dễ dàng nhất mà một á thần phải làm được là trốn thoát và tránh khỏi kẻ địch mạnh hơn mình, chứ không phải ham chiến. trong cả buổi học này em sẽ chỉ có một mục tiêu duy nhất: làm mọi cách để tránh lưỡi gươm của anh”, choi seungcheol khẽ nghiêng mũi gươm gladius mà anh đang cầm trên tay,
“sẵn sàng chưa?”
“ớ anh ơi từ từ đã… ở trại mình không có vũ khí nào ít đáng sợ hơn ạ?”, lee seokmin e ngại nhìn thanh kiếm mặc dù trông có vẻ hơi cùn nhưng vẫn thừa sức khiến người khác bị thương chỉ với một nhát chém mà mình đang cầm trên tay rồi lại nhìn sang thanh kiếm sáng loáng sắc bén choi seungcheol đang cầm phía đối diện mà dè dặt đặt câu hỏi.
“em đã bao giờ thấy vũ khí nào mà không nguy hiểm chưa?”, câu hỏi ngây thơ của cậu nhóc mới vào trại khiến choi seungcheol bật cười, “được rồi, đội mũ giáp của em vào rồi chúng ta bắt đầu”
khi lee seokmin vừa mới đội được chiếc mũ giáp vào đầu và cầm chắc thanh kiếm trên tay thì người đối diện đã ngay lập tức lao đến trước mặt như một cơn gió và giơ cao thanh gươm chém một nhát vào bả vai cậu khiến chỗ tiếp xúc giữa lưỡi gươm và bộ giáp sắt vang lên một tiếng “kíttt” chói tai.
tim đập thình thịch và lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh vì kinh hoàng và sợ hãi, lee seokmin loạng choạng lùi về sau vài bước với một vết cứa khá sâu bên vai trái của bộ giáp trong khi choi seungcheol thu gươm lại và mỉm cười, “nguyên tắc thứ nhất trên chiến trường: không bao giờ được lơ là cảnh giác! trong trận chiến sẽ không có ai hô bắt đầu, và không kẻ thù nào đợi em mặc sẵn áo giáp và đội mũ lên rồi mới tấn công đâu”
“chỉ vài giây lơ là thôi, em đã có thể mất mạng dưới lưỡi gươm của anh rồi! giờ thì tập trung vào”
vừa dứt câu nói, một lưỡi gươm nhanh như chớp nhằm thẳng về phía cổ của lee seokmin mà đến khiến cậu theo phản xạ né sang một bên và tránh thoát nó trong gang tấc một cách khá chật vật. tiếp đó, seokmin đã thực sự được trải nghiệm cảm giác như khi có một sát thủ không ngừng đuổi theo với mục đích duy nhất là phải giết được cậu khi phải vật lộn với việc tránh thoát các đường chém nhanh, mạnh, đầy xảo quyệt liên tiếp đến từ phía choi seungcheol và cố gắng khiến số lượng cái vết cắt trên áo giáp của mình không tăng lên quá nhanh.
“thấy thế nào rồi?”, choi seungcheol ung dung ngừng lại giữa chừng nhìn người nhỏ tuổi hơn đang thở hồng hộc phía đối diện, “muốn nghỉ hay luyện tập tiếp?”
“má ơi mệt quá trời!”, lee seokmin cố lấy lại hơi thở sau một thời gian khá dài liên tục phải tìm cách né đòn, “nhưng mình không thể dừng lại tại đây được. nếu mọi người ở đây, thậm chí cả những á thần còn bé xíu lúc mới vào trại như seungkwan và chan, đều làm được, thì không có lý do gì mình không làm được cả!”
“tiếp!”, lee seokmin nghiến răng đứng thẳng dậy và giơ tay lên quẹt vội những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt mình và gào lên, “đến đây!”
choi seungcheol nhướn mày, ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng, “ok, đừng hối hận đấy nhé!”
[…]
khi bài luyện tập gần kết thúc cũng là lúc seokmin cảm thấy mình sắp kiệt sức đến nơi. giữa không gian vắng lặng chỉ có tiếng va chạm của vũ khí và tiếng thở nặng nhọc bất chợt vang lên một tiếng huýt sáo ngắn ngủi cùng một giọng nói nghe khá là kiêu ngạo,
“anh seungcheol, đến giờ của tụi này rồi!”
choi seungcheol thu gươm lại khi thấy các thành viên nhà ares đến gần đấu trường và chìa tay đỡ một lee seokmin với chân tay rã rời từ dưới đất đứng lên. khi đảm bảo seokmin đã đứng vững, anh vỗ mạnh vào bộ giáp trên người cậu và nói đầy chân thành,
“làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy nhé!”
“thật ạ?”, dù mệt đến mức nói không ra hơi nhưng seokmin vẫn rất vui vì sự nỗ lực hết mình ngày hôm nay của cậu được anh seungcheol ghi nhận.
“anh ấy nói vậy thôi, đừng tưởng thật chứ! có kiếm trên tay mà không đỡ lại được chiêu nào thì đúng là gà!”, giọng nói ngạo mạn kia lại vang lên khi một cậu chàng có mái tóc ngắn đầy nam tính nhuộm màu bạch kim vươn vai tiến đến gần hai người và khẽ nhướng đôi mắt xếch lên đầy vẻ khiêu khích,
“anh seungcheol, người mới à?”
“ạ của mày đâu rồi hả thằng nhóc láo toét này!” choi seungcheol giơ tay lên muốn bụp vào đầu người mới đến một cái nhưng đầu bạch kim đã cười hì hì tránh thoát, “đấu với người mới chán chết, hôm nay anh đánh với em đi. đảm bảo hôm nay em sẽ đánh bại anh, thề danh dự luôn!”
“tao nghe câu này được tám trăm lần rồi kwon soonyoung ạ! mà có lần nào mày thành công thắng được anh seungcheol đâu-”, một á thần có mái đầu húi cua với thân hình đầy cơ bắp đáp trả, sau đó hăm hở rút một thanh kiếm từ cái giá đựng vũ khí gần đó và đề nghị với một cái lườm cháy mặt dành cho đầu bạch kim,
“-để cơ hội cho người khác đê, mày đấu với anh seungcheol nhiều rồi!”
mắt thấy mấy á thần còn lại trong cabin số 5 bắt đầu nhao nhao lên cổ vũ hai cái tên chỉ thích gây sự trước mặt này chực lao vào đánh nhau, choi seungcheol lại thấy nhức nhức cái đầu,
“được rồi, đều ngậm miệng lại cho tôi! đã nói rồi, ai chiến thắng trong vòng quyết đấu cá nhân hàng tuần sẽ được luyện tập riêng với huấn luyện viên. tản ra luyện tập hết đi, kwon soonyoung lại đây!”
lee seokmin đứng nhìn các á thần người nào người nấy đều có vóc người cao lớn đầy cơ bắp và khuôn mặt mang vẻ kiêu căng, hung dữ nhà ares nghe lệnh của vị tiền bối họ choi răm rắp với vài tiếng phàn nàn nho nhỏ không đáng kể mà không khỏi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng chợt hiểu ra lời boo seungkwan nói về các á thần cabin số 5 hôm nọ có ý nghĩa gì.
“đối với các á thần nhà ares, năng lực và sức mạnh có tầm quan trọng tuyệt đối. nói cách khác, trong cabin số 5 là môi trường kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, người nào càng mạnh sẽ càng có tiếng nói và được tôn sùng. cho đến bây giờ thì ai cũng ngầm coi anh seungcheol là á thần mạnh nhất trong trại, không chỉ bởi năng lực mà còn bởi ảnh giỏi hầu hết các phương thức chiến đấu, đặc biệt trong môn đấu kiếm”, boo seungkwan tỉ mỉ giải thích, “vậy nên nhà ares ngoài bác chiron và ngài D ra chắc chỉ nghe lời mỗi anh seungcheol thôi!”
“seokmin?”, giọng nói hơi trầm của choi seungcheol cắt ngang dòng hồi tưởng của seokmin và đưa cậu về hiện thực, “em thấy ổn không?”
“em ổn ạ”, người được hỏi ngay lập tức đáp lời khiến choi seungcheol không khỏi mỉm cười, “vậy thì tốt. buổi học đầu tiên em làm được như này là tốt rồi, tiếp tục cố gắng nhé!”
“seokmin à-”, anh bất chợt gọi seokmin lại ngay khi cậu định quay đi trả đồ và nói nhỏ, “-những gì anh nói lúc nãy hoàn toàn là thật lòng, em làm tốt hơn nhiều á thần hồi mới vào trại rất nhiều. tên nhóc kwon soonyoung nó mỏ hỗn vậy thôi chứ nó cũng không có ý gì đâu, em đừng để bụng nhé!”
“vâng”, thú thật là lee seokmin có hơi bực mình khi nghe tóc bạch kim nói vậy, nhưng cậu vốn không phải người sẽ ghim thù lâu nên rất nhanh đã vứt những gì kwon soonyoung đã nói ra sau đầu. khi đã trả đồ về đúng chỗ trong kho vũ khí, cậu đến nơi diễn ra lớp học thứ hai của mình trong ngày - leo núi.
“thực sự thì ngay ngày đầu tiên vào trại em đã tự hỏi tại sao mình lại có hoạt động này ở trại con lai cơ chứ, nhưng em đoán là họ muốn chúng ta có thể thành thạo mọi kỹ năng sống và đảm bảo rằng các á thần có đủ khả năng để trốn thoát và sống sót trong mọi địa hình”, boo seungkwan nói với seokmin như vậy khi cậu tỏ vẻ khó hiểu với thời khóa biểu mới của mình, “với cả leo núi cũng giúp anh rèn luyện sức bền và thể lực nói chung nữa!”
“được rồi”, lee seokmin vừa nhớ lại cuộc trò chuyện hôm bữa với boo seungkwan vừa không ngừng tự an ủi, “mình có thể làm được mà, chắc…chắc mấy cái nham thạch đang chảy dài trên tường leo núi kia chỉ là hiệu ứng thôi-”
“-đúng không nhỉ?! sao nhìn nó thật dữ vậy trời! T_T”
khi lee seokmin vẫn còn đứng xoắn xuýt trước hàng rào ngăn cách những ngọn núi lửa đang không ngừng phun trào từng đợt nham thạch bốc đầy hơi nóng với con đường mòn dẫn vào khu leo núi, một cậu trai cao lớn với nước da rám nắng đầy khỏe khoắn tiến đến gần,
“lần đầu thấy núi lửa hở?”, cậu chàng kia nở nụ cười toe toét để lộ hai cái răng nanh đầy tinh nghịch, “cần tui giúp gì không?”
seokmin ngay lập tức tìm kiếm sự giúp đỡ từ người mới đến như bám lấy cọng cỏ cứu mạng, “xin chào, tui là lee seokmin, mới đến trại được mấy hôm… anh seungcheol kêu tui đến đây nhưng mà, có khi nào ảnh lộn rồi không? tui nghĩ hoạt động cao cấp này không dành cho một người level thấp như tui đâu”, seokmin vừa nói vừa nghi ngại nhìn về phía mấy cụm khói bốc lên từ những dòng nham thạch chảy thành dòng đầy nguy hiểm ở gần đó và khẽ rụt cổ lại khi thấy một đống tro bụi bị hất tung khi có gió lớn thổi qua.
kim mingyu nhìn vẻ mặt đầy nghi ngại của cậu bạn mới đến và trấn an, “yên tâm đi, chỉ cần làm theo hướng dẫn thì tui đảm bảo ông sẽ không bị nướng chín đâu. với cả-”, cậu chàng họ kim vỗ vai người bên cạnh và cam đoan, “-chỗ này gần trại quân y nhà apollo lắm, có vấn đề gì là ông sẽ được chuyển đến đó để điều trị ngay lập tức luôn!”
“á thần nào cũng phải làm cái này khi mới vào trại à?”, cậu chàng họ lee hỏi lại một lần nữa trong nỗ lực cuối cùng nhằm tránh xa khỏi chốn khói lửa mù mịt này, “có ai không cần học leo núi không?”
“theo như tui được biết thì ai cũng phải học lớp này hết-”, kim mingyu gãi đầu đầy bối rối, “-tui thì không thấy sợ cái này, nhưng cũng có thể vì cơ thể tui kháng lửa. cũng có những á thần mới vào trại sợ bài tập này lắm, nhưng làm nhiều rồi cũng quen thôi”
“được rồi”, seokmin hít sâu một hơi và quyết định chấp nhận thử thách phía trước như một người đàn ông đích thực, “ông đi cùng tui ra đó được không? đi một mình tui vẫn hơi sợ”
“oke, anh seungcheol cũng dặn tui giúp đỡ ông rồi, dù sao thì tui cũng không sợ lửa”, kim mingyu đồng ý ngay tắp lự và nhanh chân dẫn cậu bạn mới quen đến gần những bức tường khổng lồ - mà seokmin chắc mẩm phải cao từ năm đến mười mét - được bố trí rải rác ở gần đó. khi đến gần khu vực tập luyện, seokmin mới có thể nhìn rõ hơn thiết kế chi tiết của các bức tường - về căn bản thì chúng trông khá giống những bức tường leo núi trong nhà ở các khu vui chơi, chỉ có điều người leo không thể đặt chân hay bám víu vào những bậc lồi chắc chắn thường thấy trên vách tường. thay vào đó, họ phải dùng hết sức bám chặt vào những góc cạnh gồ ghề thực sự của vách núi để leo lên và chịu đựng sức nóng từ những dòng nham thạch đang cuồn cuộn chảy bên dưới.
“...nếu đã thử leo núi trong nhà trước đây rồi thì ông sẽ thấy bài luyện tập hôm nay cũng khá giống đó, chỉ là khó hơn một chút. nhưng vì đây là lần đầu ông luyện tập nên mình bắt đầu với chỗ này trước nhé”, mingyu đưa tay chỉ vào bức tường đằng sau lưng hai đứa và hướng dẫn seokmin đeo mũ cùng dây bảo hộ vào người, “cứ leo từ từ, chỉ cần leo lên đến đỉnh là bài tập hôm nay của ông hoàn thành rồi. yên tâm, tui đứng ngay bên dưới, có gì tui sẽ hỗ trợ ông”
lee seokmin chưa từng biết mình có chứng sợ độ cao nhẹ cho đến khi cậu leo lên đến khoảng giữa của bức tường và quay đầu nhìn xuống, bỗng chốc cảm thấy chóng mặt khi ánh nhìn của cậu lướt ngang qua khuôn mặt tươi cười của cậu bạn mới quen và cố gắng nhoẻn miệng cười đáp lại. mồ hôi trên khuôn mặt của cậu nhóc họ lee chảy thành từng dòng từ trán xuống cằm, lướt qua phiến môi để lại vị mằn mặn trước khi thấm vào chiếc áo phông cậu đang mặc trên người. seokmin đã không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình đổ mồ hôi nhiều như thế này là lúc nào, nhưng cậu chàng khá chắc rằng chưa bao giờ thấy cơ thể mình đau nhức và rã rời đến vậy khi cậu cố sức bám chặt vào những góc rìa lởm chởm của vách núi bằng đôi bàn tay nóng rát và trơn trượt đẫm mồ hôi với đôi mắt cay xè và nhích chầm chậm lên trên cao. những bước cuối cùng trước khi lên đến đỉnh vách tường hoàn toàn được seokmin thực hiện nhờ sức mạnh ý chí; đến khi vươn tay chạm được vào chốt trên cùng của bức tường và được kim mingyu hỗ trợ hạ dây bảo hộ xuống, lee seokmin đã thở hổn hển không ra hơi và chỉ muốn nằm xải lai ra đất mà yên nghỉ luôn cho rồi.
“hoàn thành mục tiêu! ông bạn, ông đỉnh đấy, ban đầu nhìn ông sợ núi lửa như vậy tui còn nghĩ ông chỉ leo được nửa chừng là đòi xuống rồi!”, kim mingyu phấn chấn cổ vũ người bạn mới khi giúp seokmin tháo các trang bị trên người ra và vỗ vai cậu với một nụ cười toe, “muốn đi uống nước không?”
“tui cũng không ngờ mình làm được luôn, cám ơn ông nha!”, seokmin cười cảm kích khi ngồi sụp xuống đất, trong lòng cảm thấy vô cùng biết ơn mingyu vì đã ở bên mình trong cả quá trình tập luyện, “nhưng mà để tui nghỉ xíu đã rồi ông muốn vác tui đi đâu cũng được hết! tui cảm thấy mình sắp chớt đến nơi rồi!”
dù cảm thấy toàn thân vẫn đang đau nhức sau bài tập luyện, seokmin vẫn buộc bản thân mình phải đứng dậy đi cùng mingyu khi cổ họng khô khốc của cậu kêu gào đòi nước. kim mingyu là một người đồng hành tốt bụng và vô cùng thân thiện; trên đường đến nhà ăn, hai chàng trai trẻ trò chuyện sôi nổi, cười suốt dọc đường và nhanh chóng nhận định người còn lại thành bạn thân. seokmin thậm chí còn có ảo giác thực ra hai đứa chắc phải làm bạn được mấy chục năm luôn rồi, dẫu thực tế thì cả hai mới gặp nhau được vài tiếng.
“-vậy là lý do ông không sợ lửa tí nào là vì cha ông là thần hephaestus hả?!”, seokmin quay sang mingyu và đặt câu hỏi với ngữ điệu trần thuật, vì từ lời giới thiệu bản thân của mingyu về thể chất kháng lửa của cậu chàng thì không hề khó cho cậu để đưa ra dự đoán này.
“đúng rồi, tui ở cabin số 9, cách nơi ông đang ở có 1 cabin thôi”, kim mingyu thừa nhận, sau đó kể thêm cho seokmin về các thành viên cùng nhà, “mọi người hay gọi các á thần nhà hephaestus là mấy anh chàng titan, vì tụi tui nói chung đều to cao vạm vỡ do làm việc trong xưởng rèn một thời gian dài-”, cậu chàng họ kim để lộ hai chiếc răng nanh nhòn nhọn đầy ranh mãnh khi tiếp lời,
“-nhưng mà đại khái ông có thể hiểu tui là kiểu một cá thể khá đặc biệt í, kiểu tui nói tía lia còn mấy anh em trong nhà tui thì là kiểu tích chữ như vàng, kiệm lời kinh khủng luôn. với cả lúc tui mới đến đây, không ai tin tui là á thần nhà thần hephaestus hết; mọi người đều đoán tui nhà thần aphrodite đó!”
“ew, nhìn gương mặt đắc ý của ông xem!”, lee seokmin bật cười huých vai người bên cạnh một cái nhưng ngay lập tức hối hận khi va phải đống cơ bắp rắn đanh của người kia, “vậy mất bao lâu để ông chấp nhận rằng mình có một ông bố bất tử vậy? hai đêm đầu tiên tui gần như không ngủ được vì quá sốc khi tiếp nhận thông tin này luôn ấy!”, cậu nhóc họ lee thành thật chia sẻ cảm nhận của mình với mingyu và tò mò không biết cậu bạn mới thân thiết có cùng cảm xúc với mình hay không.
“à cái này thì tui không giống mọi người cho lắm, mẹ tui đã cho tui biết từ trước là tui có một ông bố là một vị thần rồi. với lại năng lực của tui cũng bộc lộ khá sớm nên cũng dễ cho tui chấp nhận sự thật rằng tui không giống người bình thường cho lắm nữa-”, mingyu vui vẻ trả lời, sau đó nhiệt tình đề nghị cho người bên cạnh xem năng lực của mình,
“-ông muốn xem hả? oke nhìn kĩ nhá!”
sự tò mò xen lẫn thích thú khiến lee seokmin tập trung nhìn chăm chú vào đôi bàn tay mà người kia đang giơ ra trước mặt mình và hồi hộp chờ đợi. thấy cậu bạn đã sẵn sàng, kim mingyu búng tay một cái “tách”.
ngay lập tức, một ngọn lửa nhỏ màu vàng cam xuất hiện trên đầu ngón tay kim mingyu như một màn ảo thuật kỳ diệu.
“ông biến ra được lửa này!”, seokmin ngạc nhiên trợn tròn mắt và reo lên khi nhìn thấy ngọn lửa nhỏ nhảy múa trên đầu ngón tay của người trước mặt.
“về căn bản thì tui có thể tạo ra và điều khiển được lửa”, kim mingyu tự hào làm bùng lên một ngọn lửa khác trong lòng bàn tay và đưa lại gần cho bạn mình xem, “nhưng ngọn lửa to hay nhỏ thì còn tùy thuộc vào năng lượng tui có trong cơ thể nữa. những ngọn lửa nhỏ như thế này không tốn quá nhiều năng lượng, nên tui có thể duy trì được chúng trong vài giờ-”
cậu chàng họ kim lùi vài bước tránh xa vị khán giả duy nhất tại hiện trường và bất ngờ làm bùng lên một quả cầu lửa màu xanh lam khi chụm hai bàn tay lại với nhau khiến seokmin thốt lên đầy kinh ngạc, “-còn những quả cầu lửa với nhiệt lượng cao như thế này thì tốn nhiều sức hơn, với lại tui chưa có cơ hội luyện tập nhiều nên chúng cũng không có kích cỡ và hình dáng ổn định nữa!”, kim mingyu kết thúc màn trình diễn ngắn ngủi bằng cách vỗ hai bàn tay vào nhau khiến ngững ngọn lửa phụt tắt, “bác chiron nói năng lực của tui còn cần rèn luyện nhiều!”
“ông ngầu ghê”, lee seokmin tặng cậu bạn họ kim một tràng vỗ tay và chân thành khen ngợi, “ước gì tui cũng có năng lực ngầu như vậy. nhưng mà đến giờ tui còn chưa biết cha mình là ai nữa”
“ông mới đến được có mấy ngày mà. yên tâm đi, tui tin là ông sẽ được thừa nhận sớm thôi”, kim mingyu an ủi và khoác vai seokmin tiếp tục đi về phía nhà ăn, “đừng sốt ruột, ít nhất giờ ông cũng biết mình là á thần và có rất nhiều có thể giúp đỡ mình rồi. cần gì thì ông cứ ới tui, tui sẽ giúp ông hết sức”
“vậy cám ơn ông trước nhá”, seokmin cười tít mắt, cảm nhận rõ ràng niềm vui sướng to lớn khi nhận được sự giúp đỡ của bạn bè không ngừng dâng trào trong lòng. có lẽ mẹ nói đúng, trại con lai sẽ giúp cậu làm quen và có được nhiều người bạn mới thân thiết hơn, khiến cậu không còn cảm thấy lạc lõng giữa đám đông các bạn đồng trang lứa như ở những ngôi trường trước đây cậu từng theo học nữa.
tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện, hai đứa nhanh chóng đi đến khu vực leo núi có độ khó cao nhất của trại trước khi quẹo trái để đến nhà ăn. đi được thêm mấy bước, lee seokmin tràn đầy thắc mắc chỉ tay về phía một đám đông đang tụ tập cổ vũ nồng nhiệt cho hai chàng trai đang thi leo núi với nhau trên bức tường dễ phải cao đến mười mét gần đó,
“mingyu, ở kia có sự kiện gì à?”
“chắc nhà aphrodite và nhà athena lại đang tổ chức mục thi đấu thường xuyên của họ”, kim mingyu ngoảnh đầu nhìn theo hướng bạn chỉ và giải thích thêm, “ông biết đấy, hai nhà đó có quan điểm khác nhau về cái đẹp nên hay có mấy mục thi đấu hữu nghị tự phát lắm. kiểu như các á thần nhà aphrodite thì tôn sùng sắc đẹp trong khi các thành viên nhà athena lại coi trọng vẻ đẹp trí tuệ và cho rằng nhan sắc chỉ là thứ yếu, đại loại vậy đó. cabin số 6 và số 10 ganh đua nhau cũng lâu rồi, đặc biệt là khi nhà cabin số 10 có người cầm trịch mới”
“ai vậy?”, seokmin đặt câu hỏi và nhận được một cái hất đầu của mingyu về phía một trong hai chàng trai đang leo núi ở gần đó thay cho câu trả lời,
“người tóc dài kia á?”
“chuẩn luôn, anh jeonghan đó. ảnh đẹp khủng khiếp, trông gầy gầy vậy thôi mà tính ganh đua và hiếu thắng cực cao. từ lúc ảnh lên nắm quyền thì cabin số 10 được dịp vênh váo nhiều hơn hẳn, vì anh jeonghan thực sự đã phá vỡ định kiến “các á thần nhà aphrodite là những bông hồng trong lồng kính, đều mong manh yếu ớt và cần được bảo vệ-”, mingyu vừa dẫn seokmin đến gần hơn với đám đông vừa chu đáo giảng giải,
“-anh jeonghan là một trong những nhân vật mà ông không nên chọc vào nhất ở trại mình, phần vì ảnh thậm chí còn giỏi hơn một vài á thần nhà athena về khoản thực chiến nữa!”
“đấy là một phần, vậy phần còn lại đâu?”, seokmin hỏi nhỏ, tận lực tránh làm phiền đến những người xung quanh khi hai đứa ngày càng đến gần các trại viên đang phấn khích hò reo cổ vũ cho thành viên nhà mình leo đến đích.
kim mingyu cũng trầm giọng xuống để trả lời khi hai đứa đã đến nơi, “phần còn lại là vì ảnh có người chống lưng đó. ai láo nháo với anh jeonghan là anh seungcheol xử liền!”
trước khi seokmin kịp hiểu câu nói đó có nghĩa là gì, đám đông đứng gần họ đã bùng lên một trận hoan hô mới và hai trại viên vừa tham gia thi đấu nhanh chóng được đón chào nồng nhiệt trong vòng tay của các anh chị em cùng nhà. lee seokmin kín đáo ngó người con trai có mái tóc dài đến vai vừa giành chiến thắng được gọi là “anh jeonghan” trong lời kim mingyu mà ngẩn ngơ trong phút chốc, thầm cảm thán đây đúng là một trong những người đẹp nhất cậu từng gặp. với đôi mắt hai mí long lanh được che khuất bởi hàng mi dài, chiếc mũi nhỏ nhắn, nước da trắng và khóe miệng cong cong trông như đang cười, ngũ quan hoàn mỹ không tì vết của anh đã trực tiếp giải thích một cách thuyết phục lý do tại sao anh trở thành người cầm trịch đương nhiệm của cabin số 10, nơi sắc đẹp được coi là sức mạnh tối thượng.
nhưng không phải người đẹp nhất đâu nhé, lee seokmin nhủ thầm trong bụng khi bất chợt nhớ đến đôi mắt xanh tuyệt đẹp mình từng có dịp chiêm ngưỡng, gu của cậu kiểu khác cơ.
đang mải nghĩ ngợi, seokmin bỗng giật mình khi bắt gặp ánh nhìn của người đứng đầu cabin số 10 lướt qua và chiếu thẳng vào mình. trong phút chốc, cậu chợt thấy người trước mặt thay đổi màu tóc, đôi mắt vốn mang màu nâu hạt dẻ biến thành màu xanh ngọc lục bảo hun hút đầy mê hoặc, những đường nét trên gương mặt anh cũng thay đổi một cách tự nhiên và dần trở thành một gương mặt xinh đẹp đầy quen thuộc…
“seokmin? ê ông nghe tôi nói gì không thế?”
tiếng gọi của kim mingyu kéo lee seokmin về thực tại, và cậu chàng họ lee đáp lời cậu bạn theo phản xạ,
“hả, ông vừa nói gì cơ?”
“nãy giờ ông không nghe tôi nói gì hả?”, kim mingyu đỡ trán, xem ra ban nãy cậu nói khô cả cổ họng mà tên này không lọt được vào tai chữ nào cả, “tôi nói là, tôi với bạn đang định ra ruộng dâu, đằng nào sáng nay cũng hết tiết học rồi. ông muốn đi cùng không, ở đấy mình có thể uống nước ép dâu luôn”
“ồ, ờ, nghe hay đó!”, seokmin lấy lại tinh thần đáp lời mingyu, và cậu chàng họ kim vui vẻ vỗ vai cậu một cái, “oke, chốt vậy nhá, để tôi ra gọi bạn. anh jeonghan, em đi trước nha!”
“nhóc đi đi, anh về nhà đây”, yoon jeonghan đáp lời, sau đó nhoẻn miệng cười đầy tinh quái và tặng cậu nhóc vẫn còn đang lơ ngơ đứng ở bên kia một cái nháy mắt đầy quyến rũ trước khi quay người đi về cùng các thành viên cùng nhà.
-
-
“nhóc mới đến chơi vui phết. hôm nay lại có chuyện để trêu jisoo rồi :>”
===============================
chap mới đến rùi đây (`∀´)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top