30
Là Seokmin ?
Hắn vừa nghe thấy tiếng cậu thì mặt liền đen lại khó chịu.
-Thằng ranh con đừng phá chuyện tốt của tao.
Hắn ghì chặt hai tay Jisoo xuống, ánh mắt của hắn khiến anh không khỏi sợ hãi.
-N-này đ-đừng có làm liều..!
-T-tôi báo cảnh sát đó !!
-Cảnh sát cũng không thể làm gì tớ đâu Jisooie~
-Vả lại bọn họ có tới thì cậu cũng bị tớ ra tay rồi..
-N-này tránh ra !!
-Ngoan ngoãn chút đi, tớ không muốn mạnh tay với cậu đâu~
Jisoo cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không thành.
-Bỏ ra thằng chó chết này !!!
Anh dùng hết sức đạp mạnh vào người hắn khiến hắn ngã ra sàn, nhân cơ hội đó anh chạy đến để mở chốt cửa thì bị hắn nắm lấy chân mà kéo lại khiến anh ngã sõng soài ra đất.
Toàn thân anh ê ẩm, còn hắn thì cười như điên mà bám chặt chân anh.
-Làm ơn tha cho tôi đi Junseo !
-Tôi không có được cậu thì không ai có được cả Hong Jisoo.
Bên ngoài cậu nghe thấy tiếng động lớn liền biết Jisoo gặp chuyện thì nóng ruột gan.
Cậu cố gắng huých mạnh vào cách cửa để mở ra nhưng không thành.
-Chết tiệt!
Seokmin nhìn xung quanh tìm thứ gì đó để phá cửa nhưng rốt cuộc chẳng có gì.
-Để anh giúp em !
Cậu quay lại thì thấy Moon Junhwi đang thở hồng hộc chạy vào nhà. Hai người dùng hết sức mà tông cửa vào, sau nhiều lần thử cuối cùng bản lề cửa cũng bung ra.
Moon Junhwi không kịp thở ra vài hơi lấy lại sức thì như chết đứng trước cảnh tượng trước mắt. Jang Junseo đang cầm chặt lưỡi rìu trong tay hắn mà cứa lên tay anh, cánh tay Jisoo nhuốm đầy máu thấm đầy ra ga trải giường.
-Đcm thằng khốn !
Ngay lập tức Seokmin lao tới túm áo hắn mà quẳng sang một bên.
Hắn ta bị bất ngờ mà ngã ra sàn.
Seokmin ngay lập tức đỡ Jisoo dậy mà gọi lớn tên anh.
-Jisoo!! Jisoo !! Anh nghe em nói không Jisoo !!
-Anh ơi!! Jisoo !!
Cậu hoảng loạn cực độ khi Jisoo có gọi kiểu gì cũng không mở mắt.
-Anh ơi !!
-HONG JISOO !!
Thật may hình như anh cuối cùng cũng lấy lại chút ý thức mà khó khăn mở mắt.
-Seokmin..?..Jun?
Jun tức giận mà tóm lấy hắn rồi đấm liên tục vào mặt tên đó.
-Mày đã làm gì anh tao vậy hả thằng chó chết này ?!
-Sao mày dám động vào Jisoo hả Jang Junseo??
-Sao mày dám ?!
Hắn chỉ cười điên dại nhìn Jun.
-Haha, tao chỉ muốn đem vài phần trên cơ thể cậu ấy về làm của riêng..
-Cũng không được sao Moon Junhwi..?
Moon Junhwi tát một cú thật mạnh vào mặt hắn.
-Người anh mà tao yêu quý, đến mức tao không nỡ để anh ấy buồn mà mày d-dám..mày dám có cái suy nghĩ đồi bại đó hả thằng khốn!
-Mày là tên súc sinh chứ đéo phải người nữa !
Hắn vẫn cười ha hả.
-Tao phải giết mày !
Jun gần như điên tiết, anh giằng lấy cây rìu trong tay hắn.
-Người như mày không nên sống đến bây giờ !
Jang Junseo vẫn không tỏ ra sợ hãi, hắn vẫn cười thích thú như một tên giết người biến thái hắn đã quá quen với việc nhìn thấy máu người chết bắn trên cơ thể mình đến mức kể cả hắn bị thương cũng không phân biệt được đó là máu của mình hay là của ai. Ngay khi lưỡi rìu vừa kề sát mặt hắn thì Jun liền khựng lại.
-Dừng lại Moon Junhwi!
Anh liếc nhìn ra cửa thấy Myungho đã đứng đó khóe mắt cậu đỏ ửng.
-Anh dừng lại đi Jun, đừng làm thế..
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nghe em...bỏ nó xuống..!
Cậu từ từ đến gần anh.
-Không được, hắn đã gây ra quá nhiều chuyện rồi !
-Lần trước là Wonwoo, lần này lại là anh Jisoo, anh không muốn ai phải chết oan uổng nữa !
-D-dừng lại đi Jun..đ-đấy là yêu cầu của anh..!
Jisoo khó khăn mà mở lời.
-Nhưng..!
-N-nào..ngoan, em là bé cưng của anh mà..
Anh cố gắng tiến gần Jun mà vuốt ve khuôn mặt cậu.
-A-anh vẫn ổn mà..đ-đừng giết người..
Cuối cùng Jun cũng bị thuyết phục mà vứt bỏ lưỡi rìu sang một bên, cậu ôm chặt lấy anh mà òa khóc.
-Jisoo...em sợ anh..sợ anh bị làm sao..
-Đ-đừng lo anh vẫn ổn mà..
Anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu trấn an. Cả bọn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi mọi người tưởng chừng như mọi thứ đều ổn thì Jisoo lập tức ngất đi, cả người anh nhuốm một mảng máu lớn không còn chỉ ở cánh tay. Jun lập tức quay sang nhìn Junseo, hắn ta đang nở một nụ cười quỷ dị với mọi người.
-Anh Jisoo !!
-Anh Jisoo !!
Cả bọn gần như hét lên khi thấy anh ngã xuống. Yoon Jeonghan vừa về đến chứng kiến cảnh tượng này thì đứng bất động, anh ngồi sụp xuống không tin vào mắt mình. Wonwoo và Jihoon thì bật khóc, họ lao đến chỗ Jisoo.
-....
-GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN KIM MINGYU !!
-KWON SOONYOUNG MAU GỌI CẢNH SÁT NGAY LẬP TỨC !!
Seokmin tức giận gào lên, khóe mắt cậu hiện lên một tia lửa giận, cậu nhìn chằm chằm vào Jisoo rồi lại nhìn đến tên đang cười phớ lớ kia.
-Mày cười cái đéo gì hả thằng chó ?? Anh ấy bị vậy mày vui quá sao?
-Đ*m thằng chó, mày còn cười được hả??
Cậu tóm chặt lấy cổ hắn rồi nhấc bổng hắn lên.
-Haha, giết tao đi, để tao đoàn tụ với cậu ấy dưới suối vàng..
Seokmin giận dữ đấm thẳng vào mặt hắn.
-Anh ấy sẽ không chết thằng chó !
-Mày mới là người phải chết Jang Junseo !!
-Mày đéo phải con người nữa !!
Dứt mỗi câu cậu đều giáng xuống mặt hắn một cú đấm.
-D-dừng lại đi Seokmin, hắn chết mất !
Seungcheol hoảng loạn cố gắng can ngăn Seokmin lại như không thành.
-Bỏ em ra, tên này đáng ra phải chết từ lâu rồi !!
Cậu lại lao đến hắn mà phát tiết. Mingyu, Soonyoung thấy vậy liền tới giúp Seungcheol kéo cậu ra.
-Mày bình tĩnh đi Seokmin !
Cậu vùng tay khỏi hai người họ.
-Mày bảo tao bình tĩnh thế nào hả?!
-Anh ấy nằm bất động ở kia không biết sống chết thế nào, xe cấp cứu thì chưa tới, cảnh sát cũng không bắt hắn đi !!
-Mày bảo tao làm sao mà bình tĩnh được?
Cậu gắt lên với Mingyu.
*Bốp*
Seungcheol tát mạnh vào mặt cậu một cú khiến một bên má cậu đỏ lên.
-Đủ rồi, em có đánh chết hắn thì Jisoo cũng có vui nổi không?
-Tỉnh táo lại đi Seokmin !!
-.....
Cậu ngồi sụp xuống nhìn thân thể đầy máu đang nằm trong lòng Moon Junhwi. Anh Wonwoo đang giúp Jisoo cầm máu lại trong khi nước mắt nước mũi tèm lem.
Tiếng xe cấp cứu vang lên, họ nhanh chóng đưa Jisoo xuống bên dưới. Mọi người cũng theo xe cấp cứu đến bệnh viện chỉ còn lại Seokmin, Jeonghan vẫn còn ngồi bất động, cùng với Seungcheol và Soonyoung.
Không gian im lặng bao trùm cả căn phòng. Tên điên kia sau khi ngồi đực ra đó tưởng chừng như đã chết đột nhiên cố gắng với lấy cấy rìu. Không một ai để ý đến hắn cả. Tự cười thầm một cái rồi ném mạnh cây rìu về phía Seokmin đang ngồi thẫn thờ ở đó.
-Đi chết đi ranh con !
Nhưng ngay lập tức nó đã bị Kwon Soonyoung bắt được. Lúc này Seokmin và Jeonghan như sực tỉnh, Seungcheol cũng đã chú ý đến hắn. Soonyoung nhẹ nhàng đi tới gần hắn rồi phập một đường sát đầu hắn khiến Jang Junseo run lên bần bật.
-Thử lại lần nữa không anh trai?
-Lần sau là vào chỗ này này .
Vừa nói anh vừa chỉ lên đầu hắn cảnh báo.
-Nên nhớ Kwon Soonyoung này không có gì là không dám làm đâu.
-Họ có thể sợ bị ảnh hưởng đến danh tiếng hoặc ba mẹ, nhưng mà tôi thì không sợ đâu.
Nói xong anh thở ra một hơi rồi đi tới chỗ Jeonghan.
-Đi !
-Đi đâu?
-Tới bệnh viện.
-Phấn trấn lên, anh Jisoo sẽ không sao đâu !
-Hai người kia coi chừng tên này nhé, em đi đây.
Vừa nói anh vừa vươn tay ra đỡ Jeonghan dậy rồi rời đi.
Seungcheol thở dài một hơi đi tới chỗ Seokmin.
-Anh xin lỗi.
-.....
-Anh không cần phải xin lỗi.
-.....
-Là do em mất bình tĩnh.
-....
-Là tại em để anh ấy ở lại một mình.
-Do em không về kịp.
-Em không bảo vệ được Jisoo.
-Em thật vô dụng.
Cậu liên tục nói, mắt thì đỏ ửng lên nhưng cậu không khóc.
-Không phải lỗi của em.
-....
Seungcheol nhìn về phía Junseo, hắn vẫn còn run lên bần bật vì những gì Soonyoung nói. Đúng là trên đời này đâu có mấy ai mà không sợ chết. Hắn như thức tỉnh khỏi cơn điên dại, dường như đã hiểu mình đã gây ra chuyện gì. Junseo bật dậy.
-K-không...không phải tại tôi...tôi không làm gì cả..
-Đ-đừng đừng bắt tôi..không phải tại tôi..không..!
Hắn ôm đầu hét lên một tiếng rồi toan chạy đi. Nhưng Seokmin bây giờ đã đủ tỉnh táo mà đứng dậy đi tới chặn hắn lại. Một lực mạnh tóm chặt người hắn hất lại vào trong phòng.
-.....
-L-làm ơn..t-tha cho tôi...t-tôi không có giết người..!
-T-tôi không có làm gì cậu ấy hết...
-Tha cho tôi..
Hắn cố gắng ngồi dậy rồi quỳ trước mặt cậu mà cậu xin. Seokmin thấy con người trước mặt thật ghê tởm.
Cậu thẳng tay tát mạnh vào mặt hắn.
-T-tỉnh lại đi.
-Mày đã giết bao nhiêu người chỉ vì cái thú vui biến thái đó?
-Không làm gì anh ấy ? Mày mang rìu đến đập cửa kí túc xá rồi cứa lên người anh ấy vì muốn"mang một phần cơ thể làm của riêng"??
-Mày nên thấy biết ơn vì tao còn để mày sống và cải tạo trong tù Jang Junseo.
-T-tù..?
-T-tôi sẽ bị bắt sao..?
-K-không được, tôi còn phải lấy Jisoo, t-tôi còn phải cho cậu ấy cuộc sống hạnh phúc!
-Không được ..!
-Đ-đúng rồi..tôi là người thừa kế tập đoàn lớn mà..!
-L-làm sao tôi bị bắt được chứ hahaha, làm sao có thể chứ !
-.....
-Vậy sao? Em thì lại nghĩ người thừa kế tiếp theo là em chứ.
______
END
Thích căng là còn tiếp nha=))
Đùa thôi, sắp hết rồi=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top