Vợ cũ nhớ em nhiều lắm
1 ngày sau Jisoo tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, quay sang thì thấy Sana đang ngồi bên cạnh. Thấy anh tỉnh lại cô liền gấp gáp:
- Anh tỉnh rồi sao, đợi một chút để em gọi bác sĩ.
Nói rồi vội vã chạy ra ngoài, Jisoo một mình trong phòng nhìn quanh không thấy bóng dáng quen thuộc mình mong ngóng thì trong lòng liền chùng xuống. Một lúc sau Lee Chan cùng Sana đi vào. Lee Chan vừa trông thấy anh niềm đam mê cà khịa liền trỗi dậy :
- a mợ hai báo tỉnh rồi đấy à.
Sana xuýt phụt cười thành tiếng. Mồm miệng vị bác sĩ này cũng khủng khiếp ghê.
Lee Chan khám tổng quan cho anh một lượt, sau đó liền cười cười:
- Không sao nữa rồi, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ là được, không được uống rượu nữa. Anh mới 28 tuổi mà cái dạ dày của anh sắp muốn nghỉ hưu rồi đấy. Đơn thuốc em sẽ đưa cho Sana, đừng có trốn bỏ thuốc đấy. Làm ơn yêu quý sức khoẻ của mình một chút dùm em. Em biết bệnh viện của em đẹp nhưng cũng không cần vào ngắm nhiều thế đâu. Em còn có việc em đi trước nhé.
Jisoo gật gật đầu. Đến khi Lee Chan ra ngoài, Sana liền tiến lại ân cần hỏi:
- Anh có muốn ăn gì không em lấy cho.
Jisoo nghe xong trợn mắt, mấp máy môi:
- Cô à ai?
Sana trợn tròn mắt:
- Em là Sana nè, anh ngất đến mất trí rồi à.
- Sana của tôi không dịu dàng thế này.
Sana nghe thế thì sắc mặt ngay lập tức thay đổi, cô nghiến răng khen khét:
- Hong Jisoo, anh thật sự rất ngứa đòn đấy.
Jisoo cười khanh khách:
- Lấy dùm anh ly nước.
Sana lườm lườm rồi quay lại rót nước đưa cho anh. Cổ họng khô khốc được tiếp xúc với nước ấm ngay lập tức liền dịu đi trông thấy. Jisoo đưa cốc nước cho Sana, mặt ngay lập tức xụ xuống dè dặt hỏi:
- Sana à Seokmin, không đến sao ?
Sana ngồi xuống, cầm lấy quả táo bắt đầu gọt vỏ, ánh mắt vô cùng tập trung:
- Nay chủ tịch có cuộc họp cổ đông nên bận từ hôm qua đến giờ để chuẩn bị.
- Thế từ lúc anh vào dây, em ấy có qua không ?
Sana nhàn nhạt lắc đầu, mắt vẫn vô cùng chăm chú vào quả táo
- Không có, không có ghé qua, hôm anh ngất, chủ tịch cũng không có biểu hiện gì lớn, chỉ nhàn nhạt bảo mọi người kêu xe cấp cứu. Bản thân bế anh lên xe rồi lại quay vào công ty.
Jisoo nghe thế mặt mũi càng khó coi hơn, sự tủi thân trào dậy. Nước mắt bắt đầu chảy ra:
- Hức Seokmin đáng ghét, em ấy ghét anh rồi, không quan tâm đến anh nữa, anh buồn quá Sana ơi.huhu
Nước mắt mước mũi Jisoo tèm nhem ra đầy mặt khiến Sana hoảng hốt, vội vàng đặt quả táo xuống lấy khăn vừa lau vừa dỗ dành anh:
- Chắc là do chủ tịch bận quá thôi, chủ tịch thương anh như vậy, sẽ không nỡ bỏ rơi anh đâu.
- Hức nhưng cả tháng nay em ấy không thèm nói chuyện với anh còn gì, lạnh lùng với anh. Anh không muốn đâu không muốn đâu mà huhu.
Jisoo khóc càng ác hơn. Cô chưa bao giờ thấy anh khóc to như thế. Trước kia khi ly hôn với Seokmin anh cũng chỉ lặng lẽ khóc. Cô đâm ra càng vội vàng hơn. Sana dỗ dành kiểu gì cũng không nín. Cô đành chạy ra ngoài, nhấn máy gọi.
Seokmin trên công ty đang ngồi xem hợp đồng bị tiếng điện thoại phá đám liền chau mày
- Có chuyện gì
- Chủ tịch ơi nguy rồi
- Nói nhanh tôi còn việc bận.
- Giám đốc tỉnh dậy không thấy ngài đâu đang khóc nháo một trận trong bệnh viện. Tôi thật sự không biết dỗ kiểu gì. Liệu ngài có thể đến xem anh ấy một chút được không ?
Hai hàng lông mày của Seokmin càng gần nhau hơn. Thờ ơ đáp:
- Để cho anh ấy khóc. Bao giờ mệt thì nín. Cũng chẳng khóc mãi được.
- Nhưng mà chủ tịch....
Tút tút tút. Chưa đợi Sana nói xong, hắn đã tắt máy cái phụt. Tiếp tục lật đống giấy tờ nhàm chán ra xem. Sana bên này ngay lập tức rơi vào trạng thái đông cứng. Bên trong Jisoo vẫn đang tỉ tê khóc. Cô thở dài, có vẻ lần này chủ tịch quyết tâm thật rồi. Cô đầy e ngại bước vào trong. Jisoo thấy cô liền hỏi:
- Em ấy có đến không?
Sana thở dài lắc đầu. Jisoo lại bắt đầu tỉ tê khóc. Sana hết cách đành gọi cho Jeonghan. Chưa đến 15 phút sau đã thấy có người gõ cửa. Sana nhanh chóng ra mở cửa, hy vọng anh Jeonghan có thể khiến Jisoo nín khóc. Mở cửa ra Jeonghan đã thấy tiếng khóc của bạn mình. Anh tròn mắt hỏi
- Sana à, sao thế ?
Sana thở dài thườn thượt, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay cô thở dài rồi.
- Anh ấy tỉnh dậy, thấy chủ tịch chưa từng đến thăm mình liền khóc. Nãy giờ như thế được nửa tiếng rồi. Anh dỗ anh ấy dùm em, em không dỗ nổi.
Jeonghan gật đầu bước vào trong. Ai ngờ vừa thấy bạn, Jisoo lại nhiệt tình khóc to hơn, hai tay giơ lên đòi ôm:
- Hanie ơi, Seokmin chán tao rồi, em ấy ghét tao rồi, em ấy không đến thăm tao huhu
Jeonghan nhanh chóng chạy lại ôm bạn thân mình vào lòng, vuốt vuốt lưng giọng an ủi
- ui chùi thương thương, không sao mà, còn mình ở đây mà. Seokmin không quan tâm bạn thì em ấy sẽ phải hối hận thôi, bạn tao xinh đẹp đáng yêu thế này cơ mà. Không có người này thì mình có người khác. Kệ tên chồng cũ đáng ghét đó đi.
- Nhưng mà tao không muốn người khác, tao chỉ muốn Seokmin thôi. huhu
- Được rồi được rồi mà, không cần người khác thì thôi. Để tối tao bảo Cheol béo nhà tao sang lôi cổ thằng nhóc đó đến đây cho mày được chưa. Nào giờ thì không khóc nữa, tao có mang đồ ăn cho mày nè. Ăn đi cho mau khoẻ. Dạo này mày gấy lắm rồi đấy nhé.
Dỗ dàng một hồi cuối cùng Jisoo cũng nín khóc ngoan ngoãn ngồi ăn. Jeonghan liền bảo Sana trông chừng Jisoo một lúc anh ra ngoài nói chuyện điện thoại chút. Chỉ thấy anh lấy điện thoại ra ấn ấn một lúc. Sau đó là một trận kinh thiên động địa
- Ya thằng trời đánh, mày có còn tình người không hả ? Bạn tao vào viện hơn một ngày trời như thế mà mày cũng không thèm ló cái mặt mày đến thăm nó một chút. Mà vì mày nó mới vào viện chứ tại ai. Mày thay lòng đổi dạ thì cũng phải từ từ thôi chứ. Đổi nhanh như vậy thì ai theo kịp. nãy bạn tao khóc cả nửa tiếng vì mày đấy. Khôn hồn thì vác cái mặt đến đây cho tao. Không thì tao đến tao quậy tung cái công ty mày lên đó nghe chuwaaaaaa.
Seokmin lần nữa bị phá lúc đang làm thì đã khó chịu sẵn. Vừa nhấc máy nghe thì đã bị chửi cho vuốt mặt không kịp, đến Mina đứng bên cạnh còn phải khiếp sợ. Hắn càng khó chịu.
- Anh bị cái gì đấy. Anh ấy khóc thì mặc kệ anh ấy. Tôi không rảnh để suốt ngày theo sau mà chiều theo ý anh ấy được.
Jeonghan nghe thế thì càng điên tiết. Giờ mà Seokmin đứng trước mặt anh, chắc chắn anh sẽ đấm cho ba mẹ hắn không nhận ra luôn.
- À Lee Seokmin cũng nói được những lời đó cơ à. Bận à, hồi xưa mày bỏ cả hợp đồng tiền tỉ chỉ vì bạn tao đứt tay chảy máu cơ mà. Sao thằng đấy chết rồi à. Hay là mày bận vì quan tâm đứa khác. Hình như tao nghe nói thằng diễn viên đó nó về rối đấy. Chắc bận chăm sóc nó à.
- Anh đừng có mà ăn nói lung tung. Tôi vì nể anh là vợ của anh Cheol nên mới để cho anh làm nhăng làm cuội. Anh đừng có mà được nước lấn tới.
- Tao là vậy đó, sao nào?
- Nói chuyện với anh mất thời gian thật đấy.
Nói rồi tắt máy cái phụt. Seokmin mệt mỏi day day trán. Mina đứng bên cạnh liền lên tiếng:
- Chủ tịch hay ngài qua nhìn anh ấy một chút, dù sao sáng giờ ngài cũng không tập trung làm việc được.
- Không được, nếu chiều theo ý của anh ấy, anh ấy sẽ ngựa quen đường cũ, không coi sức khoẻ của mình là cái gì, quậy quá, không bảo được.
- Nhưng mà ngài lạnh lùng với anh ấy như vậy, anh ấy sẽ càng bỏ bê bản thân. Ngài xem, giám đốc dựa dẫm vào ngài đã quen từ khi ngài không quan tâm anh ấy nữa anh ấy gầy đi trông thấy, người thì thất thần. Thật sự tôi trông tôi cũng rất đau lòng, mà ngài cũng rất đau khổ, tôi nghĩ đây không phải là cách hay. Dù sao trước giờ giám đốc cũng đã rất quậy mọi người cũng đã quen, chỉ cần khiến anh ấy chú ý đến sức khoẻ của mình hơn là được, chứ dằn vặt nhau mãi chỉ càng khiến hai người suy sụp mà thôi.
- Cô thấy vậy sao ?
- Vâng, tôi nghĩ thời gian một tháng là quá đủ rồi, tôi và Sana đi theo ngài và giám đốc đã lâu, thật sự không muốn nhìn thấy hai người dày vò nhau như vậy.
-Được rồi, cảm ơn cô. Tôi sẽ suy nghĩ.
Mina gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài, để lại Seokmin ngồi một mình trầm ngâm suy nghĩ.
Đến tối, Jisoo vừa ngủ được một lúc, Sana mệt mỏi đang ngồi xử lý nốt công việc thì có điện thoại. Nhìn thấy chữ chủ tich trên màn hình liền nhanh chóng bắt máy.
- Dạ thưa chủ tịch
- Anh ấy ngủ chưa?
- Dạ vừa ngủ được một lúc rồi ạ.
- Tôi đang ở dưới sảnh bệnh viện, cô về nghỉ ngơi đi, vất vả cho cô rồi. Tối nay tôi sẽ trông chừng anh ấy.
Sana nghe đến đây cảm thấy mọi mỏi mệt tự nhiên bay đi đâu hết. Mắt cô ngay lập tức sáng long lanh, miệng cười tươi rói:
- Dạ vâng ạ. Chủ tịch cứ lên phòng đi, tôi cũng chuẩn bị về ạ.
Đến khi Seokmin tắt điện thoại, Sana mới thở ra một hơi, miệng cười tủm tỉm.
- Biết ngay là sẽ không chịu được mà.
Sau đó liền hí hửng nhanh chóng gọi cho Mina
- Chị yêu ơi, chủ tịch đến bệnh viện rồi, chị giỏi thật đấy.
- Thật sao, thế là mừng rồi. Sáng nay lúc nói chuyện, chị cũng khá lo sợ. Nhưng may mà chủ tịch xuôi theo.
- ui chủ tịch lên đến nơi rồi, em cúp trước nhé, tí về nhà em gọi lại sau.
Nói rồi nhanh chóng tắt máy chạy ra mở cửa cho Seokmin.
- Chủ tịch đến rồi ạ.
- Anh ấy sao rồi.
- Bác sĩ Lee bảo không còn lo ngại nữa, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đủ là khoẻ ạ. Sáng nay anh ấy khóc khá lâu, đầu đau nên vừa uống thuốc, giờ đã ngủ rồi ạ.
- Ừm cô về nghỉ ngơi đi. Vất vả cả ngày rồi.
- Vâng vậy tôi về trước, chào chủ tịch ạ.
Nói rồi nhanh chóng cầm đồ đi về. Seokmin nhẹ nhàng đóng cửa lại để tránh tiếng động làm anh thức giấc.Lặng lẽ đi lại ngồi xuống cạnh giường nhìn con người đang ngủ say trong chăn hắn thở ra một hơi, sau đó đưa tay lên khẽ vuốt những sợi tóc ở trước mắt anh. Hôm trước khi chứng kiến anh ngấy trong cuộc họp, hắn đã hoảng sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy. Bây giờ nhìn thấy anh nằm yên ổn trước mặt, quả tạ trong lòng hắn mới rớt xuống. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang bị cắm một ống tiêm to đùng của anh đau lòng hôn lên, sau đó liền áp lên má mình, nhắm mắt đong đưa. Bỗng tay anh giật một cái, sau đó là run run rồi bắt đầu quờ quạng lung tung, Seokmin hốt hoảng nhìn lên thì thấy nước mắt anh đang chảy ra, đầu cứ hết xoay bên này rồi lại xoay bên nọ, miệng không ngừng nỉ non:
- Min anh sai rồi, đừng bỏ anh huhu đừng bỏ anh đi mà.
Seokmin nhanh chóng ngồi lên giường, đỡ anh vào trong lòng ôm lấy, vội vàng xoa xoa má anh, miệng thì vừa hôn lên trán anh, vừa thủ thỉ:
- Em đây, em ở đây mà. Em sẽ không bỏ bạn, em không đi đâu hết. Jisoo của em ngoan, ngủ ngoan nào. Em ở đây với bạn mà.
Jisoo mơ mơ hồ hồ cảm thấy hơi ấm và mùi hương quen thuộc bấy lâu nay anh mong ngóng đang bao trọn lấy mình, anh liền theo quán tính vòng tay ôm chặt lấy người Seokmin, miệng vẫn đang nỉ non từng tiếng nhỏ:
- Minmin đừng đi nhé, anh nhớ Min lắm, hức ... Min đi ..anh đau lắm hức anh buồn lắm...hức hức.
Seokim cảm thấy tim mình như có ngàn con kiến đang thi nhau cắn. Hắn đau lòng ôm anh chặt hơn
- Ừm em sẽ không đi đâu hết, em ở đây với bạn, em xin lỗi, đáng ra em không nên làm như vậy, em xin lỗi. Em xin lỗi Jisoo nhiều lắm.
Nhìn thấy anh như này, hàng phòng bị cuối cùng của hắn chính thức sụp đổ. Hắn hối hận rồi, mặc kệ sau này anh có quậy như thế nào hắn cũng sẽ để anh ở bên cạnh mình, sẽ bảo bọc chăm sóc cho anh. Không muốn anh phải chịu một chút đau đớn nào nữa.
Jisoo bị ôm chặt cứng liền lờ mờ tỉnh dậy. Anh khẽ mở mắt nhìn lên. Thấy gương mặt mình ngày đêm mong ngóng đang ở trước mặt thì nhanh chóng tròn mắt. Sau đó liền vùng ra lấy tay tát mạnh vào mặt mình rồi lại quay ra nhìn hắn. Seokmin thấy anh lại giơ tay định tát lần nữa thì hoảng hốt ngăn lại.
- Bạn làm gì vậy ? Sao lại tự tát mình.
Jisoo đưa hai tay lên vuốt vuốt má Seokmin, hai hàng nước mắt dâng lên. Anh mếu máo :
- Là Minmin thật đúng không, không phải mơ đúng không, anh không phải đang mơ đúng không?
Seokmin đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt đang chảy dài trên má anh gật gật đầu.
- Em đây, bạn không mơ, em là thật đây.
Jisoo ngay lập tức oà khóc, Seokmin lại lần nữa hoảng hốt ôm anh vào lòng vỗ vỗ
- Bạn làm sao thế, sao lại khóc nữa rồi. Em ở đây rồi mà.
Jisoo đấm thùm thụp vào ngực Seokmin, ở trong lòng hắn trách mắng.
- Seokmin đáng ghét. Sao bây giờ bạn mới đến...huhu..bạn có biết anh mong bạn như thế nào không ? Bạn có biết anh buồn như thế nào không ? Bạn có biết anh đau như thế nào không hả ?...huhu...Bạn chán anh rồi bạn ghét anh rồi, bạn không còn thương Jisoo nữa huhu.. bạn bỏ rơi anh..huhu
Seokmin ôm chặt Jisoo vào lòng, tay vuốt vuốt tóc anh vỗ về
- Không có, em không ghét bạn. Em xin lỗi vì bây giờ mới đến. Em xin lỗi bạn. Em sẽ không bỏ rơi bạn một giây một phút nào nữa, em xin lỗi Jisoo nhiều lắm lắm. Jisoo của em ngoan, không khóc nữa nhé, không bạn lại bị đau đầu, ngoan nghe lời em.
Dỗ dành một lúc, Jisoo mới bắt đầu nín khóc, anh nấc lên từng đợt trong lòng Seokmin. Seokmin buông anh ra, đưa tay lên lau nước mắt cho anh miệng vẫn thủ thỉ:
- Jisoo ngoan lắm, em thương Jisoo lắm ...
Jisoo nhìn Seokmin không nói gì rồi lại nhanh chóng chui vào lòng hắn vòng tay ôm lấy. Mặt theo thói quen lại bắt đầu rúc vào hõm cổ hắn. Có lẽ anh nhớ hắn lắm rồi. Jisoo cứ ôm hắn như thế một lúc lâu, sau đó mới nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Anh nhớ Seokmin lắm, rất là nhớ luôn.
Seokmin mỉm cười, kéo con mèo nhỏ trong lòng mình ra đưa tay ôm lấy hai cái má hồng hồng rồi cúi xuống hôm nhẹ vào đôi môi của anh. Mỉm cười nói:
- Em cũng nhớ Jisoo lắm. Nhớ vô cùng.
Nói rồi lại cúi xuống phủ môi mình lên môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top