vợ cũ cực kỳ không nghe lời
Vào mùa đông buổi sáng thường sẽ muộn hơn mùa hè. Dù có sáng hẳn thì trời vẫn cứ hơi âm u. Thời tiết thì vô cùng lạnh. Trong ngôi nhà to lớn như cái biệt phủ của Seokmin,có hai người vẫn đang ôm chặt nhau ngủ. Vì hôm qua uống rượu nên đôi vợ chồng mới ly hôn ngủ dậy muộn hơn mọi ngày. Phải đến 30p sau người nhỏ hơn mới có dấu hiệu ngọ nguậy. Jisoo lười biếng mở mắt ra, lim dim nhìn lên, thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc thì cười cười, vươn người lên hôn nhẹ vào môi người lớn hơn 1 cái rồi lại chui chui vào trong lồng ngực của người kia. Tìm tư thế thoải mái nhất nhắm mắt vào ngủ tiếp. Chắc anh vẫn chưa nhận ra vấn đề ở đây.....
1
2
3 giây.
Jisoo giật mình trợn mắt.
Chắc là nhận ra rồi đấy.
Cơn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất. Anh vội vàng bật dậy. Nhớ thật kĩ lại tối hôm qua, cơ nguyên vì sao mình lại ở trên giường cùng chồng cũ. Nhưng nghĩ mãi một hồi anh cũng chỉ nhớ đến đoạn Seokmin kéo anh ngược trở lại khi anh đang cố gắng trèo lên trên bàn tiệc. Anh gãi gãi đầu bực bội. Người bên cạnh khẽ động đậy có vẻ như cũng tỉnh, nhưng không hề có ý định dậy, muốn vươn tay kéo con mèo nhỏ đang ngồi cục bên cạnh xuống nhưng con mèo đã xù lông đẩy mạnh tay hắn ra. Hắn nhăn nhó, mắt vẫn nhắm tịt:
- Bạn đẩy cái gì, nằm xuống để em ngủ tiếp một lúc, tối qua bạn hành em mệt chết.
Jisoo trợn mắt không tin vào tai mình. Hành ở đây có ý nghĩa là gì vậy. Vội vội vàng vàng vạch áo ra nhìn vào bên trong. Người không có dấu vết, cũng cảm thấy không đau đớn gì anh mới thở ra một hơi. Quay phắt sang lườm lườm:
- Ai cho cậu ngủ cùng tôi ?
Hắn vẫn nhắm tịt mắt lười biếng trả lời:
- Chứ không phải do anh cứ kéo chặt tay em thì em đã sang phòng khác ngủ rồi.
Điêu anh mà như thế á. Jisoo vẫn cãi:
- Cho dù thế thì cậu cũng phải đẩy tôi ra chứ. Ai đời vợ chồng cũ lại ngủ cùng nhau.
- Ai nói với anh là vợ chồng cũ không được ngủ cùng nhau. Vừa nãy vợ cũ của em còn hôn lén em kìa. Anh kêu cái gì.
Jisoo cứng họng, cảm thấy mình thật sự không cãi lại tên này. Seokmin lại vươn tay, anh biết hắn định làm gì liền lần nữa đẩy tay hắn ra quay người muốn xuống giường.
Vừa đặt một chân xuống đất bụng anh bỗng nhiên quặn lên một cái đau điêng. Anh theo phản xạ gập chặt người xuống, tay ôm lấy bụng, nhắm mắt lại chờ cơn đau qua đi. Chứng đau bao tử của anh lại tái phát, mỗi lần đau, anh đau như chết đi sống lại, ruột gan cứ từng cơn quặn lên như có người cầm kéo. Hôm qua ăn mỗi bữa chiều, đến tối Sana bắt anh ăn nhưng anh cũng chỉ ăn được vài miếng rồi lén vất đi. Xong đến tiệc rượu anh uống đến say không biết gì như thế, dạ dày bất mãn là phải.
Seokmin nằm bên cạnh cảm thấy hành động của anh không đúng lắm liền mở mắt. Thấy con mèo nhỏ đang gập người lại ôm chặt bụng, cổ và trán thi nhau nổi gân xanh thì không khỏi hốt hoảng. Vội vàng bật dậy:
- Jisoo anh sao vậy?
Jisoo đau đến không nói nên lời, chỉ nghiến răng chịu đựng thầm cầu mong cơn đau qua đi. Seokmin cảm thấy không ổn, kéo anh lại trong lòng mình xem xét. Nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn đang bấu chặt lấy bụng, hắn liền hiểu ra. Đau dạ dày đã đến mức này rồi hôm qua còn uống rượu. Hong jisoo chính là muốn xanh cỏ sớm đúng không?? Trong lòng hắn như đang có ai châm lửa, hắn buông anh ra đứng dậy không nói không rằng đi ra ngoài. Cơn đau của Jisoo đã có dấu hiệu ngừng, anh nhè nhẹ thở gấp, tay xoa xoa bụng mình. Âm thầm chờ cơn đau tiếp ập đến.
Vừa nãy hắn đi ra ngoài không nói năng gì, anh cũng đã để ý nhưng vì cơn đau nên anh không có biểu hiện gì nhưng thật sự trong lòng có hơi thất vọng, cảm giác tủi thân bỗng chốc bao quanh lấy tâm trí. Cơn đau lại ập đến, quăn lên từng cơn như xé gan xé ruột. Nước mắt anh không tự chủ được chảy xuống. Hình ảnh mấy tháng trước khi anh nằm một mình đau đớn giữa đêm lúc còn ở bên Mĩ ập đến.
Jisoo nhắm mắt chịu những cơn đau quặn. Đau như thế nhưng anh không hề hé miệng ra kêu lấy một tiếng. Im lặng nhắm mắt. Seokmin trên tay 1 cầm ly nước ấm và vài viên thuốc đi vào từ lúc nào. Nhìn thấy cảnh này, ngọn lửa trong lòng lại càng lớn hơn.
Hắn không nói không rằng đi đến trước mặt Jisoo khụy gối xuống giường nâng anh dậy nhấc bổng anh lên đặt anh ngồi lên đùi mình, ôm chặt trong lòng. Lau lau mấy giọt nước mắt trên mặt anh xuống. Hắn đưa viên thuốc đến trước miệng Jisoo:
- Anh mau uống thuốc cho em.
Jisoo mở mắt, thấy mặt của Seokmin đã đen đi mấy phần. Ánh mắt hắn đang bùng bùng lửa giận. Giọng nói cũng lạnh ngắt, mạnh mẽ. Nếu như cảm thấy phiền phức không muốn chăm anh thì nói. Ai bắt hắn chăm sóc mà phải giận. Jisoo cựa quậy, nén cơn đau trườn mình ra có ý định thoát khỏi lòng ngực hắn. Nhưng ý định này không thành công, hắn kéo anh lại ôm cứng ngắc. Tay vẫn kiên định đưa thuốc lên miệng Jisoo. Gầm gừ lên tiếng:
- Ngồi yên, mau uống thuốc cho em.
Hong Jisoo trước giờ chính là một con mèo cứng đầu hàng real. Anh mím chặt môi lần nữa ngọ nguậy muốn trườn xuống. Seokmin lần này thật sự bùng nổ, quát to:
- HONG JISOO!!!!!!
Jisoo giật mình, nhìn lên hắn, tủi thân trào nước mắt. Lớn tiếng nói lại:
- Cậu quát tôi cái gì, nếu cảm thấy không muốn chăm sóc tôi thì để tôi gọi Sana đến đón. Tôi đâu bắt cậu làm những chuyện này sao, hà cớ gì lớn tiếng với tôi.
Seokmin đang tức giận trong lòng, nghe thấy anh lớn tiếc nói mình không muôn chăm sóc anh thì lại càng tức giận:
- Anh còn cãi được sao, anh nhìn xem anh đau thành cái dạng gì rồi. Đau đến trời lạnh như thế mà mồ hôi vẫn chảy thành hột như thế này mà anh vẫn còn bướng à. Sao anh cứng đầu thế hả ? Mau mở miệng ra uống thuốc cho em. Em không muốn anh chết ở đây nhà em đâu. Đừng để em dùng biện pháp mạnh.
Jisoo nghe thế nước mắt càng trào ra ác hơn, anh gào to :
- Tôi cứng đầu đấy thì sao. Nếu không chịu được thì mặc kệ tôi đi, đi mà chăm sóc Subin ngoan ngoãn nghe lời của cậu kia kìa. Không muốn tôi chết ở đây thì vất tôi ra ngoài đường. Giữ tôi làm cái gì. Tên đáng ghét. Tôi ghét cậu. Bỏ tôi ra, tôi gọi Sana đến đón.
Seokmin không muốn nói nhiều nữa, cảm thấy Jisoo hoàn toàn không nghe lời mình. Trực tiếp cho viên thuốc vào miệng uống 1 hụm nước cúi xuống, áp môi mình lên môi anh, đẩy viên thuốc vào miệng người kia. Cứ thế người đưa người nhận, cho đến khi hết số thuốc.Từ đầu Jisoo còn trợn mắt phản kháng, đến những viên sau anh đã dần dần chấp nhận kiểu uống thuốc mới lạ này. Đến viên cuối cùng, Seokmin cố tình dây dưa lâu hơn một chút, đưa lưỡi vào tách hai hàm răng anh ra mạnh mẽ khuấy động. Hai hàm răng thi nhau cắn cắn môi dưới anh. Jisoo bị hôn cho người mềm nhũn, quên luôn cả cơn đau cứ thế bị cuốn theo Seokmin. Cho đến khi cảm thấy không còn tí oxi nào anh mới đẩy hắn ra lí nhí trong cổ họng:
- Ưm đau..... anh chưa đánh răng
Hắn nghe thế thì như bị tiêm thuốc kích thích lại mạnh mẽ hôn xuống đôi môi sưng tấy kia, một lúc sau thấy anh bắt đầu có dấu hiện khó thở mới lưu luyến rời môi hôn xuống cổ gặm gặm để lại từng dấu đỏ mờ mờ trên làn da trắng ngần.
Jisoo bỗng rụt người lại, cơn đau lại ập đến, hắn liền nhớ ra đây không phải thời gian thích hợp liền dừng lại động tác. Jisoo tâm trạng phức tạp, nháy mắt liền bị đau cho không còn nghĩ được gì thì mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. Seokmin đặt anh xuống giường, bản thân đi vào nhà tắm. Lúc sau đi ra trên tay cầm 1 chiếc khăn mặt mềm mềm. Ngồi xuống giường quay người anh ra, nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Jisoo vẫn nhắm nghiền mắt. Lau xong xuôi Seokmin đặt môi lên trán anh một cái rồi thủ thỉ:
- Chờ em một lát, em nấu cháo cho anh nhé.
20 phút sau, Seokmin bê bát cháo nóng hổi lên đặt trên bàn. Tay nhẹ nhàng lay lay Jisoo. Có vẻ như thuốc đã làm cơn đau dịu đi không ít. Jisoo lười biếng mở mắt, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ dụi vào gối. Seokmin đỡ anh dậy, luôn hai tay vào eo nhấc anh lên đùi mình. Hắn múc 1 thìa cháo đưa lên miếng thổi thổi rồi đưa đến trước miệng anh. Anh mím môi nhìn hắn. Hắn nghiêng đầu:
- Làm sao?
- Tôi tự ăn được. Đau bụng chứ không què.
- Bây giờ anh có lựa chọn: 1 là để em đút cho anh, hai là em sẽ đút như vừa nãy.
Mặt Jisoo đỏ lên, vẫn nhất quyết mím môi không nói gì. Seokmin thở dài:
- Anh đừng bướng nữa, với cái thân thể gầy gò của anh em đẩy tay một cái là anh nằm ngay một tuần đấy nên ngoan ngoãn nghe lời em đi.
Jisoo nghe thế thì đưa hai tay đang ôm bụng lên nắm thành hai nắm đấm vào tư thế chuẩn bị. Seokmin nghiến răng ken két:
- Hong Jisoo!!!!!
Rốt cuộc anh cũng sợ hãi mà hạ tay xuống ngoan ngoãn ngồi yên để hắn đút cho anh. Mùi cháo thơm phức khiến bụng Jisoo cồn cào.
Anh ăn được hơn nửa bát thì lắc đầu tỏ ý không muốn ăn nữa. Seokmin không hài lòng:
- Anh ăn hết bát này cho em.
Jisoo vẫn nhất quyết lắc đầu, anh dụi dụi mặt mình vào hõm cổ Seokmin, cổ họng rên từng tiếng nhỏ nhỏ không rõ. Seokmin biết anh bắt đầu giở trò làm nũng. Jisoo xưa nay vốn ăn vô cùng ít, mỗi lần chỉ ăn như con mèo, thuộc vào thành phần vô cùng biếng ăn. Mỗi lần hắn bắt ăn là lại ôm ôm hôn hôn làm nũng. Có một chiêu xưa nay dùng hoài nhưng rốt cuộc Seokmin vẫn chưa bao giờ thắng. Hắn thở dài:
- Thôi được rồi, không ăn nữa thì thôi. Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi, bây giờ em phải lên công ty có việc. Lát nữa em gọi Sana qua chăm sóc anh.
Jisoo không nói gì gật gật đầu nhỏ. Bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn giống như lúc say rượu, anh nằm xuống giường, bụng thỉnh thoảng vẫn quặn lên. Seokmin chỉnh lại chăn cho anh, lại thơm 1 cái vào trán rồi bê bát xuống nhà.
Đến khi hắn sửa soạn xong, Jisoo đã thở đều chìm vào giấc ngủ. Seokmin ngồi xuống cạnh anh, tấm đệm lún đi 1 góc. Vuốt vuốt vài sợi tóc trên mặt rồi hạ người hôn vào trán một cái, hôn vào chóp mũi một cái, rồi môi một cái. Seokmin ngắm nhìn con mèo nhỏ, cần bao nhiêu yêu chiều thì có bây nhiêu. Nhìn hai dàng lông mày của anh rút lại vì cơn đau. Hắn xoa xoa hai đầu lông mày, rồi lẩm bẩm:
- Biết thế em không chiều anh mà ly hôn cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top