Vợ chồng cũ ân ân ái ái đón nhau tại sân bay

Tại sân bay quốc tế Seoul hôm nay đông hơn hẳn mọi ngày. Các cánh nhà báo chen lấn nhau để kiếm cho mình 1 chỗ đứng lí tưởng nhất, mặc dù ngoài trời đang là 5 độ lạnh đến rét run nhưng trên mặt ai nấy những giọt mồ hôi đã lấm tấm xuất hiện. Hàng trăm đôi mắt đều hướng về cổng sân bay để đều là để đón chờ một người : Tổng Giám đốc của tập đoàn JSM - Hong Jisoo.

Vào 5 tháng trước, đang yên đang lành đôi vợ chồng quyền lực của tập đoàn JSM đột nhiên thông báo ly hôn. Giới truyền thông rần rần đưa tin, các trang mạng, báo chí thi nhau đưa tin về việc này. "Nguyên nhân nào dẫn đến việc đôi vợ chồng quyền lực tập đoàn JSM ly hôn ???" " Chủ tịch Lee ngoại tình khiến gia đình rạn nứt?"....... Mặc kệ giới truyền thông tò mò nghi vấn, tự vẽ hươu vẽ vượn về vụ việc này hai nhân vật chính từ đầu đến cuối đều im lặng. Hong Jisoo sau khi ly hôn chồng liền bay sang Mỹ công tác 5 tháng liền. Trước khi trở về Hàn Quốc Jisoo đã thông báo trước đó 1 tuần và càng bất ngờ hơn là Lee Seokmin - chủ tịch JSM đích thân đến đón vợ cũ trở về.Các nhà báo như vớ được vàng, đua nhau đến từ sớm để bắt trọn khoảnh khắc đôi vợ chồng cũ đến đón nhau về.

Lee Seokmin đến trước khi máy bay hạ cánh 15 phút. Hắn ngồi trong xe quan sát, đến khi được thư kí của Jisoo nhắn rằng Jisoo đã xuống máy bay. Hắn mới bước ra khỏi xe, 2 hàng vệ sĩ cao to tự động dàn thành 1 lối đi để Seokmin đi vào. Hôm nay Seokmin mặc một bộ vest màu đen, bên ngoài khoác 1 chiếc áo lông màu xám dài đến mắt cá chân. Tay hắn đeo găng tay đen.Khí chất tổng tài bao trùm lấy hắn. Seokmin vốn đẹp, nổi bật nhất là chiếc mũi,mũi hắn thẳng tắp cao vút. Trước kia vợ cũ của hắn thường nằm trong lòng hắn vuốt vuốt lên mũi hắn, cái miệng nhỏ nhỏ hồng hồng bĩu ra không cam tâm:

- Rốt cuộc tại sao mũi bạn lại vừa cao vừa thẳng như thế thật đáng ghét.

Nói rồi lại cúi xuống cắn cắn môi hắn làu bàu:

- không được anh phải phạt bạn vì mũi bạn cao hơn mũi anh

Hắn chỉ cười cười yêu chiều ôm người nhỏ hơn vào lòng mặc kệ anh nghịch ngợm trên mặt mình.

Quay lại với nhan sắc của hắn đôi lông mày đen sắc nhọn, xương quai hàm vuông góc, đôi mắt 1 mí khiến cho thần thái của hắn càng thập phần lạnh lẽo. Hắn lướt qua đám nhà báo, thật sự dù đã tiếp xúc gần với hắn rất nhiều lần nhưng phải công nhận, mỗi lần lại gần hắn, ai cũng phải nín thở mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp lạnh lẽo này.

Seokmin vừa đi vào thì đã thấy từ xa 1 bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt sau chiếc kính đen dao động . Thật sự thì không phải là do cảm động đâu, là do đang chấn động đấy.Mặt hắn đen đi vài phần.. Hắn nhanh chóng khôi phục trạng thái đi đến trước mặt anh vợ cũ của mình. Jisoo coi như mù, lướt cái vèo qua hắn. Mặt hắn càng đen hơn. Quay lại nhìn thư kí của Jisoo đang vừa đi vừa cắm mặt xuống đất.Có lẽ cô đã nhận ra sự tức giận của chủ tịch bắt nguồn từ đâu

- Rốt cuộc mắt cô mù rồi đúng không?

- Th..ưa .....chủ tịch, tôi ...tôi có giấu bộ đó đi rồi nhưng .....giám đốc lại lén mua bộ khác về giấu đi. Trước khi máy bay cất cánh, ngài ấy trốn tôi mang đi mặc. Đ...Đến khi ngài ấy quay lại thì đã đến lúc lên máy bay. Tôi thật sự..thật sự....

Cô thư kí tội nghiệp càng nói giọng càng nhỏ dần, đầu cúi ngày càng thấp sắp khóc đến nơi. Jisoo quay lại thấy thư kí của mình bị bắt nạt. Anh nhíu mày, coi hắn như ma vừa trở lại thành người, lên tiếng:

- Yah tên mũi cao đáng ghét đừng có doạ Sana, là tôi tự mặc không liên quan đến em ấy.

Hắn nhìn anh không nóng không lạnh cởi áo lông khoác lên người anh. Người nhỏ hơn vùng vằng:

- Không muốn, không muốn mặc. Tránh ra coi..

Seokmin nghiến răng ken két:

- Hong Jisoo nếu như tối nay bạn muốn gặp người yêu mới của chồng cũ thì đứng nguyên cho em.

Quả nhiên Jisoo đứng nguyên.2 người thư kí trợn mắt câm nín: Cái lí do quái quỷ như thế mà cũng doạ người thành công sao???

Hong Jisoo mặt nặng mày nhẹ đứng nguyên cho hắn khoác áo. Giằng co 1 lúc 2 người mới song song đi ra ngoài. Các phóng viên nhà báo thấy anh đi ra thì chuẩn bị máy để chụp những bức ảnh đẹp nhất cho anh. Có đăng tin bịa đặt thì cũng phải để ảnh anh thật đẹp. Năm ngoái có người đưa 1 bức ảnh của anh lên báo. Rốt cuộc bị anh nhìn thấy và đã làm ầm lên vì góc mặt đó anh thấy anh không đẹp.
Nhưng còn chưa kịp căn góc tất cả đã phải đứng hình sốc toàn tập. Hong Jisoo với mái tóc màu hồng pastel,làn da trắng như tuyết, chân đi boots cao cổ, anh mặc chiếc quần jean cạp trễ. Chấn động nhất là chiếc áo lưới bên trong để lộ gần như hoàn toàn là da trắng trẻo hồng hào của anh ra ngoài. Ông trời ơi ngoài trời đang là 5 độ C đấy ạ. Bên ngoài anh khoác chiếc áo jean cùng set với quần và chiếc áo lông xám to sụ chồng cũ vừa khoác cho anh. Jisoo không biết là cố ý hay cố tình tươi cười giơ tay lên chào phóng viên khiến mép áo bị tách ra, nếu ai kịp nhìn sẽ thấy lấp ló bên trong là điểm hồng xinh đẹp trước ngực. Nhưng đã ai kịp nhìn đâu, chỉ có chồng cũ của anh kịp nhìn thấy đã nhanh tay kéo mạnh 2 vạt áo vào nhau. Mặt hắn đã đen đi vài phần. Ghé vào tai Jisoo nói nhỏ:

- Bạn ăn mặc như này không sợ người ta nói, vừa thoát được chồng cũ đã ăn mặc hở hang câu dẫn đàn ông sao.

-Ly hôn rồi đừng xưng hô như thế nữa. Nghe gớm chết.

Anh nhìn hắn mặt đầy vẻ thách thức:

-Vâỵ sao bạn không nghĩ người ta sẽ nói là chủ tịch Lee để vợ thiếu thốn đến mức vừa ly hôn đã đi câu dẫn người khác sao.

Ủa alo anh ơi.

Hắn cười nhè nhẹ không vạch trần anh:

- Thiếu thốn hay không bạn là người biết rõ nhất mà. Hình như trong điện thoại em ...

- Im đi!!! Vô liêm sỉ. Ly hôn rồi phiền xoá đi giúp tôi.

Anh hậm hực đi vào trong xe. Hắn cười cười vào sau ngồi cạnh anh. Vì mệt quá, cộng thêm mùi hương quen thuộc quanh quẩn lấy khoang mũi. "Thối bỏ xừ chả thơm tí nào ". Thế mà anh thiếp đi lúc nào không biết. Anh ngả sang bên tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ. Seokmin nhìn người nhỏ đang rúc mặt vào hõm cổ hắn, thở dài rồi nhẹ nhàng luồn tay qua đầu anh kéo vào lòng nhè nhẹ vỗ.
Lúc anh tỉnh dậy đã là 2h chiều, Seokmin đã đưa anh lên phòng riêng ở công ty. Phòng làm việc của anh và hắn ở tầng cao nhất, 2 phòng đối diện nhau ở giữa là phòng nghỉ. Trước kia nếu nhiều việc, 2 người sẽ ở lại công ty nên phòng nghỉ này được trang bị vô cùng đầy đủ. Anh đi mới có 5 tháng, căn phòng cũng chẳng thay đổi gì mấy. Nằm trong đống chăn gối toàn mùi của chồng cũ, anh vùi mặt mình xuống gối 1 lúc không phản ứng gì. Tiếng cửa mở, Sana đi vào:

-Giám đốc dậy rồi ạ, em mang lên cho anh đồ ăn này. Từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì rồi, cẩn thận lại đau bao tử đó ạ. Lần trước đã nhập viện 2 lần là quá đủ rồi, haiz chủ tịch thật là cứ chiều anh miết thôi...

Jisoo nhìn cô thư kí nhỏ đang càm ràm như mẹ già, anh bật cười:

- Được rồi anh biết rồi mà, anh ăn liền đây.

- À tin tức sang nay đã lên rồi đấy ạ. Nếu anh rảnh thì xem qua cho đỡ buồn. Mấy ông nhà báo trí tưởng tượng phong phú thật.

Anh nghe thế thì lười biếng lôi ipad ra xem. Vừa ấn vào mục tin tức hàng chữa đỏ chót đập vào mắt anh: "NÓNG!! chủ tịch Lee Seokmin và vợ cũ Hong Jisoo ân ân ái ái đón nhau tại sân bay" bên dưới là ảnh chụp lúc Seokmin kéo vạt áo chả anh vào và ảnh lúc 2 người đang thì thầm đe doạ nhau

- FU....This is red too. Cái mẹ gì đây. Ân ân ái ái á.

Lướt xuống còn kinh khủng hơn: " Vợ cũ độc thân của chủ tịch Lee Seokmin mặc áo lưới để nối lại tình xưa với chồng cũ tại sân bay "

- Wtf " Vợ cũ độc thân của chủ tịch Lee Seokmin " thằng cha nhà báo này dùng từ kiểu chó gì vậy?

Càng lướt xuống tiêu đề càng khủng khiếp nào là " Vừa ly hôn chồng giám đốc Hong Jisoo lộ bản chất lẳng lơ. Phải chăng đây là nguyên nhân khiến 2 người ly hôn" rồi là " Giám đốc Hong Jisoo cực hot bên chồng cũ tại sân bay, phải chăng muốn quay lại??"

- Quay lại cái con khỉ khô.

Jisoo ném ipad xuống giường. Sana nhíu mày nói :

- Rốt cuộc em đã giấu cái bộ đó đi rồi sao mà anh....haiz. Em đi theo anh 4 năm nay thật sự vẫn chưa thể tượng nổi suy nghĩ của anh có thể phong phú được đến mức nào.

- Hi em làm thao mà hiểu được

Sana bất lực thở dài. Đúng vậy cô làm sao hiểu được suy nghĩ của người vừa ngâm chân trong chậu đá vừa ăn mì. Còn rất tự tin dội chậu đá lạnh từ đầu xuống chân trên sóng truyền hình rồi phát ngôn ngon ơ:

- Ăn mì như này mới là tuyệt nhất.

Sau lần đó Sana đã ám ảnh đến mức cứ nhìn thấy Jisoo muốn ăn mì là đem hết đá lạnh trong tủ lạnh đổ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top