Trừng phạt mèo nhỏ

Mingyu vì con mèo nhỏ nhà hắn quá mè nheo nên đành chấp nhận đưa anh đến quán bar của mình dù trong lòng không hề muốn anh bé đến những nơi như thế. Wonwoo lớn hơn hắn một tuổi nhưng cảm giác như anh nhỏ hơn hắn cả chục tuổi. Wonwoo của hắn vô cùng trong sáng và đáng yêu, cũng chính vì lí do đó mà từ khi bắt đầu gặp anh hắn đã bị cuốn theo sự thuần khiết đó lúc nào không hay. Đến khi đã thu phục được mèo, vì được nuông chiều quá mức nên mèo nhỏ trở nên vô cùng cứng đầu. Muốn cái gì là phải đòi bằng được. Mà rốt cuộc, hắn vẫn chẳng bao giờ thắng được cái trò làm nũng của anh. Thỉnh thoảng ông chủ Kim cũng sẽ tiến bộ hơn, có kiên quyết lâu hơn một chút, nhưng đến lúc Joen Wonwoo bắt đầu sụt sịt rơi nước mắt là ông chủ Kim lại bắt đầu bế bế hôn hôn mà dỗ dành rồi làm theo ý anh muốn.

Tối nay cũng thế, sau khi hết một màn làm nũng mè nheo quen thuộc, Kim Mingyu cuối cùng cũng bất lực bẹo cái má đang phồng lên của Wonwoo:

- Em đưa anh đến nhưng anh phải ở yên trong phòng nghe chưa, bao giờ anh Jisoo xong việc em sẽ bảo anh ấy qua chơi với anh. Tối nay em phải bận việc một chút không ở cạnh anh được cho nên anh phải ngoan ngoãn nghe chưa.

Wonwoo đang xụ mặt xuống hai mắt ngay lập tức trở nên sáng quắc, mừng rỡ gật đầu lia lịa chẳng biết có nghe được chữ nào vào đầu không.

Cho đến khi đưa anh đến nơi, Mingyu vì bận việc của Seokmin nên đưa Wonwoo vào trong phòng riêng rồi lập tức đi mất với sự lo lắng. Trong lúc chỉ đạo, trong lòng hắn vẫn canh cánh lo vì hắn biết tính của Wonwoo, anh sẽ không bao giờ ngồi yên trong phòng mà hắn không muốn anh tiếp xúc với môi trường này một chút nào, nên cố gắng mau chóng làm cho xong mọi việc để lên kiếm anh. Cho đến khi vừa thở phào sau khi xong việc, thì điện thoại của hắn rung lên. Nhìn cái tên Jisoo trên màn hình, hắn biết chắc chắn có chuyện liền ngay lập tức bắt máy.

- Mingyu mau đến đón vợ cậu ở phòng anh, thằng bé uống hết ly rượu của anh rồi. Giờ đang rất khó chịu.

Đã trốn ra đi lung tung, lại còn uống rượu, khỏi phải nói cũng biết hắn điên tiết cỡ nào. Vừa định lao lên phòng Jisoo một nhân viên kéo tay hắn định hỏi gì đó, hắn xuýt đấm con nhà người ta chảy máu mồm.

Mingyu lao như bay lên chỗ Jisoo, vừa mở cửa ra đập vào mắt hắn là anh vợ của hắn mặt mũi đỏ ửng, mắt nhắm hờ một tầng mờ đục thở ra khó nhọc, môi đỏ mấp máy những từ ngữ không rõ, dưới cần cổ trắng ngần cũng bắt đầu đỏ lên, tay bấu chặt vào Jisoo, người không ngừng uốn éo cọ vào ghế trông vô cùng mời gọi người khác phạm tội. Lửa giận càng cháy bừng bừng. Đối diện là Sihuyn đang ngồi dựa lưng vào ghế, mắt dán chặt lấy người anh, miệng kéo lên một đường rất nhẹ. Mingyu chính là muốn đánh người.

Hắn đi lại trước mặt anh, nhìn thấy Mingyu Wonwoo nhanh chóng ôm lấy cổ hắn kéo xuống, mắt đầy lên một tầng hơi nước, mặt méo xệch đi nỉ non:

- Gyu ...giúp anh..anh khó chịu lắm.

Mingyu đen mặt bế con mèo kia lên , dặn dò Jisoo rồi nhanh chóng đưa người trong lòng ra ngoài xe. Wonwoo từ đầu đến cuối ở trong lòng Mingyu vẫn uốn éo không thôi, miệng nhỏ còn tha hồ cắn cắn mút mút cổ Mingyu.

Mingyu lúc này đã vô cùng tức giận, mở cửa xe ném anh một cái thật xuống ghế phụ, hắn không hề phát hiện đầu anh vừa đập vào thành xe, vòng tay qua cài dây an toàn cho anh rồi đi sang ngồi vào ghế lại phóng xe đi. Wonwoo bị ném mạnh một cái cả người liền chấn động, đầu anh đau điếng, anh quay sang nhìn Mingyu thấy mặt hắn tối sầm liền nhận ra hắn đang tức giận. Nhưng giờ này thì Wonwoo đâu còn tâm trạng hối lỗi, sự khó chịu kia đang lấn chiếm lấy tâm trí anh, anh muốn Mingyu chạm vào anh, ôm anh, hôn anh cơ. Tay Mingyu chạm vào rất dễ chịu, rất muốn. Wonwoo đưa tay định kéo tay Mingyu sang thì bị hắn không thương tiếc hất mạnh một cái, hắn còn quay sang lớn giọng nói:

- Anh đừng có động vào em.

Wonwoo chấn động lần hai, nhưng lần này anh ngỡ ngàng hơn. Mingyu chưa bao giờ làm đau anh, chưa bao giờ lớn tiếng với anh, chưa bao giờ hất tay anh ra như thế. Wonwoo chưa bao giờ thấy hắn giận giữ như thế, liền có chút sợ, anh cúi gằm mặt ngồi yên không cử động, không dám gì nói nữa.

Mingyu về đến nhà thì cơn giận đã nguội hơn một chút, lúc hất tay anh ra nhìn thấy đôi mắt ngỡ ngàng của anh, hắn cảm thấy có chút hối hận. Hắn quay sang nhìn anh vợ nhỏ của mình nãy giờ ngồi im thin thít ngay lập tức mức độ hối hận tăng lên 100%. Wonwoo cúi gằm mặt, môi mím lại đến lúc không thở được lại hé ra thở những hơi nặng nhọc ra rồi lại mím chặt. Thái dương đang rơm rớm máu, hai chân anh khép chặt, hai bàn tay vùi vào giữa hay chân dè dặt dày vò. Cả người rung lên từng đợt. Mingyu liền lập tức cảm thấy bản thân là một thằng khốn. Vì quá giận mà quên mất anh uống phải thuốc kích dục, cứ nhịn như thế rất nguy hiểm.

-Không, NuNu anh đừng giữ như thế, sẽ rất nguy hiểm.

Vội vàng gỡ tay anh ra, rồi nâng khuôn mặt anh lên. Mingyu lần thứ ba trong chưa đầy 5 phút cảm thấy hối hận dâng trào. Mặt Wonwoo đỏ lựng, hai mắt sưng húp đã nhoè đi vì nước mắt, môi anh mím chặt để không phát ra tiếng khóc. Trên mặt đã ướt đẫm nước mắt, có vẻ khóc lâu lắm rồi. Lòng Mingyu như có ai đâm cho mấy phát.

- Nu em xin lỗi đừng khóc.

Hàng phòng thủ của Wonwoo chính thức vỡ trận, anh oà lên khóc, mếu máo:

- Gyu không thương anh nữa,...hức.. Gyu ném anh xuống ghế làm đầu anh đập vào ô tô..hức hức..rất đau.. Gyu còn hất tay anh ra, còn lớn tiếng quát anh..hức.. Gyu ghét anh rồi phải không nên mới không động vào người anh. Vậy anh sẽ không cần Gyu giúp anh nữa. Nhưng mà anh khó chịu, anh nóng lắm ..hức..chỉ muốn Gyu động vào anh thôi...hu...hu.

Mingyu vội vã lấy khăn lau mặt cho anh, vừa lau vừa an ủi:

- Không có, là do em, do em tức giận, không kiềm chế đươc bản thân, em xin lỗi, Nu đừng khóc nữa, sẽ rất đau đầu. Em thương Nu mà. Em thương Nunu nhất mà.

Lúc này, Wonwoo mới từ từ ngừng khóc, anh nấc lên từng đợt nói:

- Gyu...anh muốn hôn.

- Nào lại đây.

Nói rồi Wonwoo chui vào lòng Mingyu, vội vã áp môi mình lên môi hắn, day dưa rất lâu. Mingyu cảm thấy có vật nóng áp lên bụng mình. Hông Wonwoo cũng uốn éo nhẹ nhàng trên đùi. Hôn chán, Wonwoo ngay lập tức chui vào trong hõm cổ Mingyu, phả từng hơi nóng hổi vào cổ hắn, lí nhí nỉ non:

- Gyu ,anh ngứa, rất khó chịu..ha ..Gyu giúp anh..anh muốn.

- Ngoan, chúng ta vào trong nhà đã nhé.

Mingyu bế Wonwoo vào trong nhà, đưa anh lên phòng, lấy hộp sơ cứu ra rồi ngồi xuống giường. Hắn nghiến răng chịu đựng để xử lý vết thương cho anh trong khi người trong lòng cứ đưa đẩy không thôi. Hắn cứ kéo đầu anh ra, thì anh lại càng dụi đầu vào người hắn cắn cắn. Thấy anh cứng đầu, hắn vỗ cái bốp vào mông anh.

- Joen Wonu, anh có ngồi yên không hả ?

Wonwoo lúc này người chỗ nào cũng đang vô cùng nhạy cảm, bị Mingyu vỗ một cái liền rên khe khẽ:

- A..h..Gyu em quát anh à ? ..ưm.Anh khó chịu lắm Gyu giúp anh với.

Mingyu biết vợ nhỏ của mình ngứa ngáy lắm rồi, liền hôn hôn lên môi anh vuốt mái tóc mềm mềm nhẹ nhàng dỗ:

- Nunu của em ngoan, cố chịu một chút nữa thôi, rồi em giúp anh nhé. Được không?

Wonwoo ngoan ngoãn gật đầu

- ưm..nhưng mà nhanh lên nhé.

Mingyu bôi thuốc cho anh rồi, dán ugo lên. Hắn đặt hộp sơ cứu lên bàn rồi nhìn mèo nhỏ trong lòng mặt đang nhăn nhúm vì khó chịu. Mingyu nãy giờ cũng nhịn lắm rồi. Hắn cười cười, ánh mắt trở nên thay đổi, đưa tay luồn vào trong áo vuốt nhẹ sống lưng anh. Wonwoo bị vuốt bất ngờ kêu lên:

- A...Gyu.

- Nói xem anh muốn gì nào?

- Anh muốn Gyu....

Hắn lại vuốt một cái nữa, nụ cười trở nên xấu xa hơn.

- Anh muốn Gyu cái gì???

- Ưm ....anh muốn làm với Gyu.

Mingyu chỉ chờ có thế hắn liền nhanh chóng áp môi mình lên môi anh. Hắn đưa lưỡi tách răng anh ra đưa lưỡi vào trong thăm dò từng ngóc ngách trong miệng anh. Miệng Wonwoo ngọt lắm, ngọt đến nghiện. Day day hai cách môi hồng đến sưng tấy, khi cảm thấy người trong lòng bắt đầu khó thở hắn mới luyến tiếc tách ra. Môi hắn di chuyển xuống dưới cổ anh, mỗi chỗ hắn hôn qua đều để lại một vết đỏ trông vô cùng mờ ám, tay hắn cũng không rảnh rỗi luồn vào trong áo xoa xoa hai đầu nhũ nhỏ. Wonwoo bị kích thích, miệng phát ra những tiếng vô cùng ngọt ngào. Mingyu từng nói hắn thích nhất tiếng của Wonwoo khi bị kích tích, vô cùng đáng yêu và ngọt ngào, như tiếng mèo vậy.

Cho đến khi chiếc áo len cuối cùng của Wonwoo rơi ra, Mingyu nhìn ngắm đôi nhũ hoa đã dựng lên vì bị hắn xoa nắn. Thật sự quá đẹp. Đôi nhũ hoa của Wonwoo màu hồng đậm, nổi bật giưã làn da trắng ngần của anh. Mingyu hài lòng cười cười ngắm nhìn:

- Vợ à anh biết không, ngực anh đẹp thật đó. Thực sự nhìn không chán luôn đó.

Wonwoo ngại ngùng lấy tay che đi, khuôn mặt xinh đẹp giờ càng đỏ hơn.

- Gyu đừng nhìn nữa, anh
..ngại.

Mingyu khẽ bật cười gỡ tay anh ra:

- Anh ngại cái gì, có phải em chưa nhìn thấy bao giờ đâu.

Nói rồi hắn đưa miệng liếm nhẹ lên. Wonwoo căng cứng người khi bị tấn công đột ngột như vậy, miệng phát ra những tiếng ưm a không rõ. Mingyu bên dưới vẫn đang rất " chăm chỉ " đùa nghịch với đầu ngực anh. Wonwoo như phát điên, ngực chính là điểm nhạy cảm nhất của anh. Mỗi khi Mingyu chạm vào liền như có dòng điện chạy qua người, cảm giác vô cùng sảng khoái.

- Ưm...Gyu..a..a ..ha bên này..bên này nữa..mà.

Mingyu cười cười đưa miệng mình di chuyển sang ngực bên kia. Tay đã cởi nốt những thứ còn sót lại trên người anh.

- ư...Gyu đừng cắn nữa...ưm ...sẽ đứt..a.

Mingyu nhìn vợ nhỏ của hắn trong lòng, mắt đã đỏ ngầu, da anh giờ đây đã xuất hiện từng tầng sắc đỏ, trông vô cùng mê người. Hắn bế anh lên đặt xuống giường, cúi xuống hôn anh:

- Wonwoo à em chết mất, tại sao trông anh lại mê người như vậy chứ.

Hắn vừa hôn, tay thì từ từ tiến vào lỗ nhỏ đằng sau

- Aaaa. Gyu ..a

- Hửm anh sao thế?

- Ưm t..thích..

Mingyu cười thoả mãn lại cúi xuống áp lên môi anh dây dưa không dứt.....

- Nunu à, em cho vào nhé.

Wonwoo giờ đây hai má đã vô cùng đỏ, đôi mắt một mí phủ một tầng hơi nước, môi thì sưng tấy căng bóng, bên trên còn sót lại một vệt chỉ bạc.
Trên cổ đã xuất hiện những dấu xanh đỏ rải rác, trông vô cùng dụ hoặc. Anh nhẹ nhàng gật đầu. Mingyu từ từ tiến vào.

- a...a từ từ thôi.. Gyu...ha .lớn quá...

Mingyu cúi xuống hôn anh, bên dưới có vẻ đã thích ứng được. Nhưng hắn không động, hắn muốn trêu chọc anh một chút. Wonwoo thấy người bên trên hoàn toàn chỉ chăm chú vào nghịch ngực mình, không hề có ý định di chuyển liền cảm thấy khó chịu. Anh khẽ đưa hông

- G..yu mau động đi mà.

Mingyu nghiêng đầu

- Gọi daddy đi rồi em động

Bàn tay hư đốn khẽ nhéo ngực anh một cái

- Ha..hức..daddy mau động ...em khó chịu...hức

Wonwoo vừa dứt lời, cảm thấy thứ đang trong người mình đang lớn dần....

- ha...Gyu..anh mệt lắm rồi ..a..a.. không nổi nữa..ha .

4h sáng rồi, Người bên trên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đã sưng tấy của anh, nhẹ nhàng vuốt tóc

- Nốt lần này nữa thôi, nào hôn em.

Rồi lại bắt đầu di chuyển. Wonwoo không thể đếm nổi chữ nốt này là chữ thứ bao nhiêu nữa rồi. Anh thật sự hoài nghi liệu có phải Mingyu cũng bị chuốc thuốc rồi không. Anh mệt sắp lả đến nơi nhưng Mingyu thì lại không thế, trông hắn vẫn còn sức để hành anh tiếp. Đến khi Mingyu có dấu hiệu dừng lại thì đã là chuyện của một tiếng sau. Wonwoo mệt đến không còn sức cử động nổi. Mingyu tâm trạng vô cùng tốt bế anh vào lòng đưa anh đi tắm rửa rồi lại lên giường ôm anh vào lòng rồi mới đi vào giấc ngủ.

Rầm

- Kim Mingyu, em có phải là con người không thế. A đau chết mất. Từ tối nay cút ra ngoài sofa mà ngủ, đừng ngủ trong phòng nữa.

- Nunu à, em không cố ý mà. Anh bảo em giúp anh, em giúp nhiệt tình như thế anh còn đuổi em.

- Vâng, cảm ơn em đã giúp tôi. Nhờ lòng tốt của em mà giờ đến ngồi dậy tôi còn không ngồi dậy được.

Wonwoo ngồi trên giường, mặt mày sa sẩm tức muốn xì khói đầu. Sáng nay anh tỉnh dậy, vừa xoay người một cái, lưng đau như gãy ra làm đôi. Nghĩ đến chuyện tối qua, rồi lại nhìn người đang ôm chặt lấy eo mình ngủ ngon lành, anh bừng bừng lửa giận liền đạp cho Mingyu một cái lăn xuống giường.

Mingyu nhăn nhở nhe răng cười, Wonwoo tức điên trợn mắt:

- Em còn dám cười ????

Mặt Mingyu ngay lập tức xụ xuống, hắn đứng lên khoang tay nhìn Wonwoo mặt nghiêm lại. Wonwoo thấy hắn thay đổi thái độ liền hất cằm lên:

- Em cau mày cái gì ?

- Anh có vẻ đã quên nhỉ, tại ai mới như thế hả?

- Còn tại ai nữa, chẳng nhẽ anh tự làm anh?

- Ai là người mè nheo đòi đến quán của em, ai là người không nghe lời chạy lung tung lại còn uống rượu xong lại còn uống đúng rượu bị chuốc thuốc, ai là người đòi làm trước hả ?

Wonwoo cứng họng không cãi lại được. Mingyu vẫn khoanh tay:

- Em còn chưa hỏi tội anh vụ đó đâu nhé. Coi như đó là hình phạt cho việc không nghe lời em.

Wonwoo thấy hắn nói thế, ngay lập tức liền cảm thấy tủi thân

- Nhưng mà em còn vất anh làm anh đập đầu vào thành xe đấy nhé, xong còn hất tay anh ra, xong còn quát anh. Anh rất là tổn thương đấy, đêm thì hành hạ anh đau như thế này, em làm anh đau từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài còn gì nữa. Em cứ cho là một mình em đúng đi, còn anh thì sai, đau thì anh chịu, có bao nhiêu cái đau anh chịu tất rồi đấy. Em vừa lòng chưa.

Nói rồi liền nằm phịch xuống giường trùm chăn lên đầu mình. Mingyu thở dài, rốt cuộc hắn vẫn là không chịu được khi thấy anh chịu uất ức, đối với hắn trước giờ, dù cho ai sai ai đúng, chỉ cần Wonwoo rơi nước mắt, thì chắc chắn là hắn sai. Hắn đi lại ngồi xuống cạnh cục đang phồng lên ở giữa giường, cúi xuống ôm vào lòng nhè nhẹ vỗ về. Nghe thấy tiếng sụt sịt nho nhỏ dưới chăn hắn liền ôm chặt hơn, nhẹ nhàng nói:

- Nunu,anh là một người rất quan trọng đối với cuộc đời em,em không muốn anh gặp bất kì nguy hiểm nào, muốn anh yên ổn sống cạch em vui vẻ hạnh phúc, nên hôm qua khi thấy anh như vậy, em có chút không giữ được bình tĩnh, dù sao thì đó cũng là thuốc kích dục, em không ở bên cạnh anh, mà anh biết bar là nơi nguy hiểm như thế nào mà. Chính vì thế cho nên em không muốn anh tới đó. Nunu, là em không tốt, em đã làm anh đau, em xin lỗi.

Nói rồi kéo chăn ra khỏi mặt người nhỏ hơn, Wonwoo mím chặt môi quay đi không nhìn Mingyu. Mingyu vuốt vuốt tóc anh, lấy giấy lau nước mắt trên mặt anh đi rồi kéo mặt anh lại đối diện với mặt mình

- Nào, Em xin lỗi mèo nhỏ của em nhé, em hứa từ nay sẽ không bao giờ làm anh đau thêm lần nào nữa. Anh đau 1 thì em đau 10. Anh cũng biết rõ, em yêu anh đến như thế nào mà. Tha lỗi cho em lần này nhé, có được không?

Wonwoo nhìn ánh mắt chân thành của Mingyu, cảm giác tủi thân dần biến mất. Anh khẽ gật đầu

- Nhưng mà Gyu đừng quát anh như hôm qua nữa nhé, anh sợ lắm.

Mingyu mỉm cười, đưa tay xoa xoa má Wonwoo, cần bao nhiêu yêu chiều thì có bấy nhiêu yêu chiều. Hắn áp môi mình lên môi anh.

- Ừm Em hứa với anh.



------------
Bây ơi, t viết H dở quá. Huhu
Lần đầu toi viết H quá là không hay tí nào huhu, mong mọi người thông cảm bỏ qua nhé híc tôi sẽ học hỏi và cả thiện thêm ạ👉👈👉👈
( thật ra toi thấy nó ko có H lắm:)))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top