Trở về

Sau lần nhập viện đó, cuộc sống của Chủ tịch Lee hầu như chỉ xoay quanh 3 địa điểm: công ty, nhà mình và nhà Hong Jisoo. Jisoo được chồng cũ chăm sóc, ngày ăn đến 5 bữa, buổi sáng vừa mở mắt ra đã thấy một bàn đồ ăn, được chồng cũ ngồi cạnh dỗ dành kèm cặp ăn đến bụng no căng như cái trống nhỏ. 3 tiếng sau đang ngồi làm việc trong phòng cũng sẽ bị chồng cũ lôi tềnh tệch sang phòng riêng cho ăn quà vặt, ăn xong mới được đứng lên quay về làm việc. Đến trưa thì sẽ hì hục trong bếp trước giờ nghỉ trưa cả tiếng để đến lúc Jisoo vô chỉ việc ăn thôi. Hong Jisoo mỗi lần nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, cảm giác đống calo ăn từ sáng đang bắt đầu nhảy hip hop trong bụng. Mặt méo xệch đi Min ơi Min à anh vẫn còn no nhắm. Nhưng mọi công cuộc làm nũng đều bất thành. Giám đốc Hong vẫn bị ngài Chủ tịch chồng cũ yêu quý ôm chặt trong lòng sau đó đút cho anh ăn no đến mắt rơm rớm nước mới thôi. Đến chiều tối lại hai cữ như thế nữa. Trước khi đi ngủ còn phải uống hết một cốc sữa nóng. Sau hơn 1 tháng, Hong Jisoo thành công tăng hẳn 4 cân. Mina và Sana mừng thầm, chọt chọt nhau thế này thì sớm muộn lại gặp hai người này trên toà ý thôi.
  
Nhưng Lee Seokmin còn chưa kịp vỗ bụng hả hê vì đã nuôi béo mèo nhỏ thành công thì đã phải đi dỗ mèo. Jisoo lên cân xong cảm giác thế giới như sụp đổ, véo véo đống thịt ở bụng ôm Sana khóc ầm.

- Sana ơi anh béo rồi, xấu xí rồi huhu. Nhìn đống mỡ bụng của anh này , eo ơi cái đống mỡ, mất eo thon rồi huhu. Tất cả là tại Lee seokmin, Lee Seokmin chết tiệt.

Sana miệng an ủi mắt đưa lên nhìn Seokmin ý bảo ngài tự đi mà xử lí việc ngài gây ra đi. Hắn đành lôi con mèo nhỏ đang bám chặt lấy người Sana ra ôm lấy. Hong Jisoo dãy dụa đẩy hắn ra

- Không đâu, tránh ra, anh không đi với em nữa, đồ xấu xa. Sana cứu anh, anh không muốn béo thêm nữa.

Seokmin khẽ hất đầu Sana ngay lập tức liền gỡ tay Jisoo ra rồi chạy biến ra ngoài, miệng chỉ kịp nói với lại:

-Giám đốc à, em xin lỗi.  Em cũng là vì tư bản thôi.

Anh nhận ra mình bị phản bội ngay lập tức liền khóc to hơn. Seokmin ôm lấy anh rồi nhẹ nhàng nhấc anh lên vỗ mông anh bôm bốp

- Anh còn giãy nữa là em tăng khẩu phần ăn lên đó nhé.

Jisoo ngay lập tức không giãy dụa nữa. Seokmin thoả mãn bế anh đem vô trong phòng riêng, vẫn còn nhẹ lắm, phải vỗ cho tăng thêm 4 cân nữa mới được.

Đấy là hắn tính thế, là chuyện của sau này. Còn bây giờ thì hắn đang ngồi nhìn cục chăn trồi lên ở giữa giường thở dài, nãy giờ cục trong chăn kia không thèm nói chuyện với hắn, cũng không thèm ăn uống gì sáng giờ. Anh chính là đòi tuyệt thực. Lee Seokmin lân la bò lại kéo cái chăn xuống để lộ cái đầu tròn tròn của anh ra, ôm lấy người anh, thơm thơm cắn cắn cái má trắng trẻo mịn màng kia, dỗ dành:

- Mèo con của em dậy ăn nhé, em sẽ không ép anh anh nhiều nữa, ăn xíu xiu thôi cũng được.

Nói xong lại cúi xuống gặm gặm cái má đã có dấu hiệu đỏ ửng. Jisoo ghét bỏ đẩy mặt hắn ra, từ lúc anh béo lên cứ hở ra là hắn cắn má anh, má anh sẽ xệ xuống mất.

- Lee Seokmin em đừng cắn nữa, má anh sắp chảy xuống đến cổ rồi.

Seokmin như điếc, trực tiếp bỏ qua lời anh nói lại lqanf nữa cúi đầu xuống dày vò cái má đã đỏ ửng của anh. Jisoo ra sức đẩy đầu người kia ra, miệng nhỏ cằn nhằn

- Tránh ra đi con cún này, tối nay còn phải đi tiệc, em muốn anh vác cái mặt đỏ ửng này đi sao?

Seokmin dừng lại, lười biếng hỏi:

- Tiệc gì?

- Mingyu và Wonwoo kỉ niệm 3 năm ngày cười. Hôm qua Wonwoo mới càm ràm với anh là thằng Mingyu nó nhắn e không thèm seen, nên Wonwoo phải nhắn cho anh.

- Ủa thế hả

Seokmin lúc này mới lôi điện thoại ra, mở lêm thì thấy những hơn 100 tn chưa đọc. Jisoo tròn mắt:

- Lee Seokmin rốt cuộc e dùng điện thoại làm gì vậy ?

Seokmin lười biếng nhắn lại cho Mingyu 1 câu xong vất cái điện thoại sang một bên quay vào vòng tay kéo anh vào lòng mình, mặt vùi vào cổ anh nhàn nhạt đáp:

- Em bận lắm, hơi đâu mà đi đọc tin nhắn linh tinh, bình thường có gì thì toàn Mina là người sắp xếp. Thằng chó con Mingyu kia không thấy seen thì cũng không biết đường mà gọi, tại nó không phải tại em.

Jisoo đập vào vai hắn 1 cái ròi cũng vòng tay ôm lấy đầu đang dúi sâu vào trong cổ mình

- Em còn mạnh miệng,đã không đọc tin nhắn của người ta lại còn hơn thua.

Seokmin không đáp, chỉ nằm im, mặc kệ anh đang nghịch nghịch những lọn tóc của mình.

Một lúc sau, khi anh nghĩ Seokmin đã chìm vào giấc ngủ, đột nhiên người trong ngực chầm chậm lên tiếng làm anh giật mình

- Jisoo

- Hửm

- Mình quay lại đi.

Jisoo không đáp, mặc dù anh khá bất ngờ về việc Seokmin muốn quay lại, nhưng sự việc xảy ra vào mấy tháng trước vẫn làm anh đau đáu trong lòng, cho dù cả hai người biết là vẫn còn rất yêu nhau, biết rằng Seokmin hiện tại chỉ có một mình anh trong lòng, biết rằng không có Seokmin thì cuộc sống của anh cũng gần như không còn ý nghĩa, nhưng bằng một cách nào đó ,anh vẫn rất sợ, sợ phải trải qua sự thất vọng, đau đớn kia một lần nữa. Thà cứ như thế này còn hơn.

Seokmin không thấy anh đáp lại, cũng tự mình hiểu ra đáp án, hắn cũng không nói thêm, chỉ im lặng vùi sâu vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên. Hai người cứ ôm nhau như thế, không ai nói với ai một lời nào.

Đến tối, Seokmin và Jisoo đúng giờ hẹn tới bữa tiệc nhà Meanie, buổi tiệc được tổ chức ở một khách sạn khá nổi tiếng ở trung tâm Seoul, hai người tay trong tay đi vào. Mingyu và Wonwoo đã đứng sẵn ở cửa để đón khách. Vừa nhìn thấy bạn thân Mingyu đã không nể nang gì đấm cái bốp vào tay Seokmin một cái. Seokmin bị đánh bất ngờ hai hàng lông mày nhíu lại. Jisoo cũng bất ngờ, 2 người cùng đồng thanh

- Thằng này điên à?

Mingyu lườm lườm thằng bạn

- Cảm thấy không dùng được đến điện thoại thì vất m đi, mày biết tao nhắn tin cho mày cả tuần liền mày không thèm đọc không?

Seokmin xoa xoa bên tay bị đấm, mặt thản nhiên

- Không quan trọng thì không cần đọc.

- Kỉ niệm ngày cưới của bạn mày mà không quan trọng. Mèo ơi đuổi hai người này về đi anh, trông thấy cái mặt của nó em tụt mood quá.

Jisoo nghe thế thì ngay lập tức buông tay Seokmin ra, che che miệng

- Có đuổi thì đuổi mỗi Seokmin nhé, anh không liên quan vụ này.

Seokmin kinh ngạc

- Hong Jisoo anh không bênh emmmmm?????

Jisoo nhún nhún vai

- Em không đọc tin nhắn của người ta thì em sai anh bênh kiểu gì

Seokmin hậm hực không nói được gì liền khoanh tay quay mặt đi. Ý là tôi không thèm chơi với mấy người nữa. Wonwoo lúc này mới cười cười

- Thôi Seokmin cũng bận mà, Gyu đừng giận dỗi nữa. Hai người vào trong đi

Lúc này Jisoo mới nhìn buổi tiệc, anh tròn mắt miệng há ra từ bao giờ.

- Chúng mày cưới lại lần nữa à. Kỉ niệm chỉ là trá hình đúng không?

Thật sự là bữa tiệc quá là nguy nga lộng lẫy đi. Ai không biết còn tưởng gia đình nhà tài phiệt mở đám cưới. Mingyu và Wonwoo chỉ biết cười cười. Wonwoo ôm lấy Jisoo rồi ngại ngùng gãi đầu

- Em bảo ba mẹ mở nhỏ thôi, nhưng mà ba mẹ cứ muốn làm to ý. Còn tính thuê cái nhà hàng to hơn, em với Mingyu phải năn nỉ gãy lưỡi mới đồng ý cho tổ chức ở chỗ này.

Jisoo lắc đầu, miệng chèm chẹp.

- Đúng là người có tiền có khác.

Mingyu liếc liếc nhìn anh

- Nói cứ như kiểu anh nghèo lắm. Chó chê mèo lắm lông

Jisoo bị Mingyu khịa thì chỉ nhìn Wonwoo nãy giờ ôm mình cười cười, anh vuốt vuốt mái tóc mềm của cậu rồi nói mấy câu chúc mừng. Wonwoo rất đẹp, da cậu vốn đã trắng, nay lại diện thêm bộ vest croptop có phần ren rủ xuống được thiết kế riêng màu trắng được điểm thêm những đường đá lấp lánh, trông vưà sang trọng vừa dịu dàng mềm mại. Mingyu mặc đôi với cậu nhưng bộ của Mingyu có phần khoẻ khoắn hơn nữa da của hắn màu đồng, cộng thêm cái gương mặt đẹp trai như tượng tạc càng tăng thêm phần nam tính. Một người nhỏ nhắn dịu dàng nhẹ nhàng còn có chút đáng yêu, còn một người to lớn, mạnh mẽ. Hai cảnh giới visual đứng cạnh nhau như thế này, đến Jisoo chơi cùng đã lâu nhưng vẫn không thể ngớt sự xuýt xoa .Wonwoo đang ôm Jisoo bị Mingyu kéo trở lại vào lòng, miệng cậu từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, hai mí mắt tưởng như sắp dính vào nhau đến nơi. Trong lòng Jisoo thầm mừng cho cậu em nhỏ, thật ra bản thân Wonwoo đã là một cậu công tử bột. Luôn được ba mẹ cưng chiều, nhưng cậu rất ngoan ngoãn lễ phép. Quen Wonwoo từ khi còn bé tí, Jisoo chưa từng thấy ai ghét cậu, Wonwoo rất hiền lành, cùng mới khuôn mặt đẹp như tranh, trắng trẻo hồng hào, lúc nào cũng e thẹn như con mèo nhỏ, nhìn thấy là người ta chỉ muốn bắt về nuôi. Ba mẹ Mingyu thậm chí còn cưng Wonwoo hơn cả con ruột, lần đầu Mingyu đưa Wonwoo về nhà,  ông bà Kim mới nói chuyện với cậu có mấy câu mà bị sự xinh xắn với lên phép của cậu làm cho tim mềm nhũn, yêu thích không thôi. Bảo sao mà thằng con trai trước nay ế đến hai mấy năm nhà họ lại u mê cậu bé nhỏ này đến thế. Đến ông bà gặp lần đầu còn mê quên lối về. Bà Kim một lúc lại véo hai cái má mềm mềm của cậu, một lúc lại cầm cầm cái tay cậu mân mê. Bà thích cậu đến mức anh em nhà Kim phải đặt câu hỏi là mình thực sự không phải bị nhặt từ bãi rác về đấy chứ, thậm chí tuần nào bà cũng lên đưa con dâu đi chơi, lâu mà không gặp mà bắt đầu khóc lóc vì nhớ cậu khiến ông Kim và Kim Mingyu cũng thở dài vì vấn đề bà Kim trở nên nghiện con dâu hơn nghiện chồng, vấn đề này đối với hai người đàn ông là quá nghiêm trọng cho nên bà Kim đã từng bị 2 người bắt phải " cai nghiện". Nghe thì kì nhưng là sự thật. Cuối cùng bà kim 3 tuần mới được gặp cậu một lần, mỗi khi gặp nhau mà thấy Wonwoo gầy đi Kim Mingyu sẽ là bị lôi đầu ra hỏi tội rằng có phải bạc đãi con dâu bà nên thằng bé mới gầy đi.Kim Mingyu chỉ dở khóc dở cười nói rằng con cưng anh ấy còn không hết, nói gì đến việc bạc đãi. Giờ đây thấy cậu hạnh phúc, anh cũng vui lây.

Seokmin và Jisoo đi vào, vì nhà họ Kim và Jeon đều là hai gia đình có tiếng, bản thân Kim Mingyu làm kinh doanh nên quan hệ vô cùng rộng, nên buổi tiệc rất đông khách, toàn là người không phải nổi tiếng thì cũng là người quyền cao chức trọng. Vừa bước được mấy bước bỗng Mingyu kéo tay Seokmin lại, thì thầm mấy câu. Anh nghe không rõ 2 người nói gì, chỉ thấy ánh mắt Seokmin như khựng lại một chút sau đó thì hắn chỉ gật nhẹ đầu rồi dắt anh vào trong. Anh cũng chả buồn hỏi, dù sao thì kiểu gì lát nữa tên chồng cũ kia cũng sẽ kể cho anh. Jeonghan là Seungcheol đã đến trước, vừa nhìn thấy 2 người Jeonghan ngay lập tức đã chạy lại chỗ Jisoo. Anh chỉ liếc Seokmin một cái, mặt có vẻ không hài lòng rồi gạt phắt 2 bàn tay đang nắm chặt của Jisoo và Seokmin ra, kéo anh đi.

Seokmin: ???? Ai ghẹo gì anh

Jeonghan kéo anh đến một góc, ngồi xuống sofa. Jisoo từ đầu đến cuối ngây ngây ngốc ngốc đi theo với dấu hỏi chấm to đùng. Đến khi 2 người yên vị trên ghế, anh mới tròn mắt

- Sao mày lại lôi tao ra đây

Jeonghan nhìn anh mặt tỏ ra vẻ nghiêm trọng nhưng vẫn không nói năng gì. Jisoo mặt vẫn vo cùng hỏi chấm

- Thằng này, mày lại cãi nhau với Seungcheol hay sao?

Jeonghan vẫn không đáp, trên mặt thể hiện rõ sự đắn đo. Một lúc sau, anh thở ra một hơi sau đó cầm lấy tay Jisoo, chầm chậm nói

- Jisoo à, Jung Guelmin trở về rồi.

- Hả?

- Về từ đợt mày với Seokmin chiến tranh lạnh với nhau.

-....

- Và hôm nay nó cũng đến đây. Nãy tao với Seungcheol đến vừa vào đã nhìn thấy nó. Hỏi là tại sao nó lại có mặt ở đây. Mingyu bảo là do bác Kim mời đến, Mingyu cũng không biết gì về việc này. Bác Kim mới ông Jung nhưng mà do bận việc nên nó đi thay. Mày có sao không?

Jisoo chỉ nghĩ trong đầu, chắc vừa nãy Mingyu nói với Seokmin về việc này. Anh cười nhẹ:

- Tao không sao, trừ khi nó dám chạm vào Seokmin một lần nữ....

- Đitme

- Ơ Sao mày chửi bạn??

- Mày sao luôn đi, nó đang đứng cùng chồng cũ mày kìa.

Jisoo nhìn theo hướng mắt Jeonghan quay đầu lại, thấy chồng cũ của anh và thanh mai trúc mã đang đứng cùng một chỗ....cụng ly nói chuyện.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top